Anh Đến Từ Sao Hỏa
Chương 30: Sự thật dễ vỡ
Ánh sao leo loét trong đêm tối, điện hạ Al ôn hòa nhìn Mạn Mạn và Mạn Mạn cũng ngơ ngác nhìn điện hạ Al. Cứ thế nhìn nhau rất lâu, cuối cùng cô hỏi: - “Thật xin lỗi, xin hỏi ông đang muốn nói lên điều gì? Là người định mệnh mang lại sự hủy diệt hay tính quyết định trong hoàn cảnh khắc nghiệt tạo ra một chủng tộc dũng mãnh cho hành tinh? Hay là tính tất yếu lúc kết hôn phải mang theo của hồi môn phong phú?"
Bụp, trời sáng lại. Al ngã xuống chiếc ghế dài trên bờ cát tự thì thào không thể tin: “Sao lại không có tác dụng vậy kìa? Mình đã dùng bản báo cáo này động viên vô số lần trước khi chiến đấu đều khiến cho vạn dân chúng sôi trào, cả nước đều cảm động kia mà."
Mạn Mạn áy náy nói “Trình độ đọc hiểu đó giờ của con không tốt, nên phải cần thời gian khá dài."
Al buồn bã lắc đầu: “Điều này nói rõ con không dễ dàng bị thôi miên bởi không khí tôn giáo." Al bò dậy trên ghế “Đã như vậy thì ông chỉ đành phải nói cho con sự thật thôi. Công chúa, có phải con muốn hỏi người định mệnh quan trọng như vậy sao không nhân bản một người đúng không?"
Mạn Mạn gật đầu “Trên trái đất cũng đã có kỹ thuật nhân bản từ lâu, con nghĩ kỹ thuật nhân bản của hành tinh Dicken chắc chắn sẽ hơn trái đất rất nhiều."
"Đầu tiên kỹ thuật nhân bản vô cùng đơn giản, nhưng nó không tuân theo luật pháp của Liên Minh Sinh Vật Có Trí Khôn trong vũ trụ. À, dĩ nhiên chúng ta đã từng làm rất nhiều thí nghiệm trái pháp luật. Như lời của con nói, gien quá quý giá nên chúng ta cũng không chịu được đả kích khi mất đi nó. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa từng thành công trong lĩnh vực đó."
"Chưa từng thành công? Kỹ thuật này không phải rất đơn giản sao?"
Al không trả lời, ngài chỉ vào chiếc nhẫn cười của Mạn mạn “Khẳng định con đã thấy cái này rất nhiều lần, nhưng con biết nó mang hàm nghĩa gì không?"
Mạn Mạn cúi đầu nhìn hai đường thẳng giao nhau tạo thành một thập tự giá trên chiếc nhẫn và nơi giao nhau có một vòng tròn nhỏ. Huy hiệu đơn giản này quả thật cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, đây là huy hiệu của hoàng tộc Dicken.
"Một cái tượng trưng cho người định mệnh, một cái tượng trưng cho hoàng tộc. Sau đó hai cái đó kết hợp với nhau sinh ra dân tộc Dicken chính giữa ư?"
Al gật đầu “Lại là Shisha nói cho con biết sao? Cậu ta thật là một người thầy giỏi, chỉ có điều là quá tuân theo khuôn phép cũ kỹ."
Al lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, một tấm thẻ bài to lớn cũng được lôi ra cổ áo sơ mi hoa, trên đó cũng có huy hiệu này.
"Huy hiệu này thật ra là một vấn đề khoa học không cách nào giải đáp nổi. Chúng ta gọi đó là lý luận XY. Lý luận X là người định mệnh không cách nào nhân bản, lý luận Y là hoàng tộc không các nào nhân bản. Họ lần lượt thay đổi ở bên nhau không biết trước được vận mệnh. Từ mười mấy vạn năm trước chúng ta đã bắt đầu thí nghiệm thử. Có vô số nhà khoa học đã nghĩ nát cả óc nhưng vẫn không giải quyết được, dù cho là lý luận hay thí nghiệm thực tiễn cũng hoàn toàn không có gì đột phá."
"À, con nghĩ gien của con chắc rất đơn giản."
"Dù rất đơn giản cũng không được. Chúng ta có thể nhân bản ra một Lộ Mạn Mạn hoàn toàn có tướng mạo, chiều cao, hình thể giống nhau. Thậm chí chúng ta có thể làm ra Lộ Mạn Mạn có ký ức, trí nhớ, tính cách và tình cảm hệt như con. Nhưng nếu khi Kash đứng trước người nhân bản chứ không phải là người định mệnh thì nó cũng sẽ hoàn toàn không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với cô ta cả."
Mạn Mạn kinh ngạc “Tại sao? Có thứ tự trước sau à?"
Al lắc đầu “Không biết, chúng ta không có cách nào phát hiện ra người định mệnh sớm hơn gien thứ hai. Cho nên ý tưởng hão huyền này không thể nào thí nghiệm thành công."
"Như vậy lý luận Y không thể nhân bản hoàng tộc thì sao?"
"Đây là điều càng kỳ quái. Chúng ta không cách nào thành công trong việc nhân bản hoàng tộc, hoặc là nói không cách nào phục chế được gien thứ hai. Trong vô số thí nghiệm, chưa từng có cái nhân bản nào được thành công tất cả. Người nhân bản xuất hiện vô số thiếu sót, tất cả đều bởi vì gien thứ hai không được hoàn mỹ."
"Nói cách khác, dù cho lý luận X hay Y cũng đều vì bí mật của gien thứ hai không thể nào giải đáp được."
"Hoàn toàn chính xác đó công chúa." Al thở dài “Gien thứ hai tựa như là Trí năng chủ tự nhiên, chính nó đã lựa chọn chủng tộc và cá thể người định mệnh, nó tự lựa chọn phương hướng tiến hóa, cũng tự truyền bá gien tiến hóa cho toàn thể người của dân tộc. Chúng ta không thể nào tiên đoán được hành động của nó, cũng không cách nào suy đoán được mục đích của nó. Chúng ta chỉ có thể đi theo bước tiến của nó mà thôi."
Lần đầu tiên, Mạn Mạn nghe được điều không thể làm được từ miệng của chủng tộc vô địch không ai có thể chiến thắng này. Hai người yên lặng hồi lâu Mạn Mạn mới khẽ nói:
"Nghe ra thì gien thật quá thông minh. Không nghĩ rằng các người có khoa học kỹ thuật tân tiến đến thế nhưng không thể nghiên cứu ra bí mật của thân thể mình."
"Đúng vậy, rất mệt mỏi." Al nhét sợi dây chuyền vào cổ áo sơ mi lại “Chúng ta cũng không phải là kẻ mạnh mẽ nhất, sinh vật carbon đều có nhược điểm. Người trái đất có thể sống trong chân không từ một đến hai phút. Người hành tinh Dicken thì chỉ cao lắm sống được thêm vài ngày. Ở một mặt nhất định thì người Dicken và người địa cầu đều yếu ớt như nhau. Thân thể già yếu, bệnh tật xói mòn, lây nhiễm virus cũng sẽ khiến bọn ta sụp đổ."
Al nói tiếc nuối “Có thể con không biết, ông chưa bao giờ cùng lúc gặp được Sauron và Kash. Cho dù là tiết tam nhật thì ba người bọn ông cũng phải ở những tinh hệ khác nhau."
Mạn Mạn kinh ngạc, tiết tam nhật giống như là tết nguyên đán tại Trung Quốc, là một ngày lễ đoàn tụ. Tại sao hoàng tộc lại không thể tam đại đồng đường (1) chứ?
(1): Tam đại đồng đường: Ba thế hệ sống cùng với nhau.
"Vì an toàn thôi. Có quá nhiều nguy hiểm, còn hoàng tộc thì không cách nào nhân bản được. Nếu như có tai nạn hủy diệt tất cả phủ xuống bất ngờ thì một trong ba người chúng ta phải có một người còn sống."
Al cười tự giễu: “Nói cách khác, dù ông đã thề cả đời chung thủy với Maggie, nhưng nếu Sauron và Kash đều chết đi thì ông cũng phải giao phối với một người phụ nữ khác để sinh hạ người thừa kế. Sau khi người định mệnh chết đi thì bộ phận sản sinh ra Oxytocin cũng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ngay cả điều này gien thứ hai cũng đã nghĩ đến, thật là hoàn mỹ đến đáng sợ."
Sau khi thảo luận với nhau xong, Mạn Mạn cũng cảm giác thân thiết với ông nội chồng mang tính tình trẻ con này hơn. Cuối cùng, cô mới hỏi ra một vấn đề: “Con luôn nghĩ, gien của người trái đất có thể mang đến tiến hóa gì cho dân tộc Dicken. Thể lực, trí tuệ, năng lực đặc thù đều không hề giống với người của hành tinh Dicken, vậy Kash cần gì ở nơi con đây?"
Al trả lời thẳng thắng“Ông không biết con ạ! Đây là do gien thứ hai quyết định. Ông chỉ có thể nói cho con biết một việc, tình cảm của bọn ta mặc dù đến từ gien nhưng tuyệt đối là xuất phát thật sự từ nội tâm."
------------
Lúc chiến tranh bắt đầu thì Mạn mạn đã buồn ngủ. Shisha và Bute theo hoàng tử ra chiến trường, Nedy tình nguyện ở lại bảo vệ công chúa.
Tại phòng điều khiển chính, lần đầu tiên Nedy một mình ở chung chỗ với thái thượng hoàng, nên khiến anh ta hơi lo lắng bất an. Một hồi lâu Nedy mới hỏi nhỏ: “Điện hạ Al, có thể cho tôi hỏi một vấn đề hay không?"
"Nói đi bé ngoan. Ông luôn vĩnh viễn phục cho các con. Liên quan đến việc phiền phức từ gien hư số sao?"
Cho dù thuật độc tâm vô dụng với tinh thần phòng ngự mạnh mẽ với người hành tinh Dicken. Nhưng nhà chính trị đã tôi luyện hàng trăm năm như Al luôn dễ dàng đọc được nội tâm của người khác.
Nedy gật đầu, anh ta xoa xoa đôi bàn tay nói “Ngài... có từng gặp việc gì đó không thuộc về thực tế... hay không?"
"Lời tiên tri?"
“... Đúng vậy."
Năng lực tiên tri đến từ người định mệnh Luna thuộc hành tinh Trinh Trinh. Nhưng những người hành tinh Dicken kế thừa gien hư số lại là những kẻ theo chủ nghĩa hiện thực. Bọn họ chỉ dùng năng lực này để phản ứng và định vị trong lúc nguy cấp, cũng không hề để ý đến những thứ hư vô mờ mịt kia. Hơn nữa, nếu nói “lời tiên tri" mơ hồ không rõ ràng thì người hành tinh Dicken có thể nhìn thấy được hiện tượng không phải thực tế thì càng cực kỳ hiếm xảy ra.
"Nhóc à, ông nghĩ rằng do con trời sinh đã bị gien này chi phối rồi. Còn ông thì sau này mới rèn luyện cho nên cũng không thể hiểu được hết cảm nhận của con. Có điều quả thật ông đã từng thấy những sự việc rất ngắn, cũng chỉ có thể xác định đó là một lời tiên tri."
Al dừng lại, ngài đan hai tay đặt trên miệng, rồi hít một hơi thật sâu. Giống như phải dùng hết tất cả sức lực trong người mới có thể nói ra lời tiên tri này.
"Là cái chết của Maggie. Khi ông đang đi tìm bà ấy thì trong nháy mắt hiện ra một đoạn hình ảnh ngắn. Mặc dù khi đó ông còn chưa bắt đầu luyện tập năng lực này."
"Ơ, thật xin lỗi điện hạ. Tôi không cố ý..." Nedy vô cùng bối rối.
"Không, không, không phải nói xin lỗi đâu nhóc. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết sinh mệnh của Trùng tộc rất ngắn. Cho nên lời tiên tri này cũng có như không. Hơn nữa, có thể biết bà ấy chết lúc nào cũng có thể chuẩn bị... tâm trạng trước một chút."
Yên lặng trong chốc lát, Al khoát tay áo dẹp ký ức này vào một góc.
"Người hành tinh Trinh Trinh dùng lời tiên tri đề kinh doanh cổ phiếu. Nhưng trên thực tế, việc kinh doanh của họ rất bết bát. Cứ nghĩ thế này, nếu như lời tiên tri là sự thật thì nó sẽ không thể thay đổi. Nếu là giả thì càng không cần phải chú ý. Đều duy nhất cần chú ý là nên hiểu rõ chính bản thân mình đừng bị mê muội."
Trên màn ảnh của phòng điều khiển chính đã truyền đến luồng sáng khai chiến đầu tiên.
Bụp, trời sáng lại. Al ngã xuống chiếc ghế dài trên bờ cát tự thì thào không thể tin: “Sao lại không có tác dụng vậy kìa? Mình đã dùng bản báo cáo này động viên vô số lần trước khi chiến đấu đều khiến cho vạn dân chúng sôi trào, cả nước đều cảm động kia mà."
Mạn Mạn áy náy nói “Trình độ đọc hiểu đó giờ của con không tốt, nên phải cần thời gian khá dài."
Al buồn bã lắc đầu: “Điều này nói rõ con không dễ dàng bị thôi miên bởi không khí tôn giáo." Al bò dậy trên ghế “Đã như vậy thì ông chỉ đành phải nói cho con sự thật thôi. Công chúa, có phải con muốn hỏi người định mệnh quan trọng như vậy sao không nhân bản một người đúng không?"
Mạn Mạn gật đầu “Trên trái đất cũng đã có kỹ thuật nhân bản từ lâu, con nghĩ kỹ thuật nhân bản của hành tinh Dicken chắc chắn sẽ hơn trái đất rất nhiều."
"Đầu tiên kỹ thuật nhân bản vô cùng đơn giản, nhưng nó không tuân theo luật pháp của Liên Minh Sinh Vật Có Trí Khôn trong vũ trụ. À, dĩ nhiên chúng ta đã từng làm rất nhiều thí nghiệm trái pháp luật. Như lời của con nói, gien quá quý giá nên chúng ta cũng không chịu được đả kích khi mất đi nó. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa từng thành công trong lĩnh vực đó."
"Chưa từng thành công? Kỹ thuật này không phải rất đơn giản sao?"
Al không trả lời, ngài chỉ vào chiếc nhẫn cười của Mạn mạn “Khẳng định con đã thấy cái này rất nhiều lần, nhưng con biết nó mang hàm nghĩa gì không?"
Mạn Mạn cúi đầu nhìn hai đường thẳng giao nhau tạo thành một thập tự giá trên chiếc nhẫn và nơi giao nhau có một vòng tròn nhỏ. Huy hiệu đơn giản này quả thật cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, đây là huy hiệu của hoàng tộc Dicken.
"Một cái tượng trưng cho người định mệnh, một cái tượng trưng cho hoàng tộc. Sau đó hai cái đó kết hợp với nhau sinh ra dân tộc Dicken chính giữa ư?"
Al gật đầu “Lại là Shisha nói cho con biết sao? Cậu ta thật là một người thầy giỏi, chỉ có điều là quá tuân theo khuôn phép cũ kỹ."
Al lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, một tấm thẻ bài to lớn cũng được lôi ra cổ áo sơ mi hoa, trên đó cũng có huy hiệu này.
"Huy hiệu này thật ra là một vấn đề khoa học không cách nào giải đáp nổi. Chúng ta gọi đó là lý luận XY. Lý luận X là người định mệnh không cách nào nhân bản, lý luận Y là hoàng tộc không các nào nhân bản. Họ lần lượt thay đổi ở bên nhau không biết trước được vận mệnh. Từ mười mấy vạn năm trước chúng ta đã bắt đầu thí nghiệm thử. Có vô số nhà khoa học đã nghĩ nát cả óc nhưng vẫn không giải quyết được, dù cho là lý luận hay thí nghiệm thực tiễn cũng hoàn toàn không có gì đột phá."
"À, con nghĩ gien của con chắc rất đơn giản."
"Dù rất đơn giản cũng không được. Chúng ta có thể nhân bản ra một Lộ Mạn Mạn hoàn toàn có tướng mạo, chiều cao, hình thể giống nhau. Thậm chí chúng ta có thể làm ra Lộ Mạn Mạn có ký ức, trí nhớ, tính cách và tình cảm hệt như con. Nhưng nếu khi Kash đứng trước người nhân bản chứ không phải là người định mệnh thì nó cũng sẽ hoàn toàn không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với cô ta cả."
Mạn Mạn kinh ngạc “Tại sao? Có thứ tự trước sau à?"
Al lắc đầu “Không biết, chúng ta không có cách nào phát hiện ra người định mệnh sớm hơn gien thứ hai. Cho nên ý tưởng hão huyền này không thể nào thí nghiệm thành công."
"Như vậy lý luận Y không thể nhân bản hoàng tộc thì sao?"
"Đây là điều càng kỳ quái. Chúng ta không cách nào thành công trong việc nhân bản hoàng tộc, hoặc là nói không cách nào phục chế được gien thứ hai. Trong vô số thí nghiệm, chưa từng có cái nhân bản nào được thành công tất cả. Người nhân bản xuất hiện vô số thiếu sót, tất cả đều bởi vì gien thứ hai không được hoàn mỹ."
"Nói cách khác, dù cho lý luận X hay Y cũng đều vì bí mật của gien thứ hai không thể nào giải đáp được."
"Hoàn toàn chính xác đó công chúa." Al thở dài “Gien thứ hai tựa như là Trí năng chủ tự nhiên, chính nó đã lựa chọn chủng tộc và cá thể người định mệnh, nó tự lựa chọn phương hướng tiến hóa, cũng tự truyền bá gien tiến hóa cho toàn thể người của dân tộc. Chúng ta không thể nào tiên đoán được hành động của nó, cũng không cách nào suy đoán được mục đích của nó. Chúng ta chỉ có thể đi theo bước tiến của nó mà thôi."
Lần đầu tiên, Mạn Mạn nghe được điều không thể làm được từ miệng của chủng tộc vô địch không ai có thể chiến thắng này. Hai người yên lặng hồi lâu Mạn Mạn mới khẽ nói:
"Nghe ra thì gien thật quá thông minh. Không nghĩ rằng các người có khoa học kỹ thuật tân tiến đến thế nhưng không thể nghiên cứu ra bí mật của thân thể mình."
"Đúng vậy, rất mệt mỏi." Al nhét sợi dây chuyền vào cổ áo sơ mi lại “Chúng ta cũng không phải là kẻ mạnh mẽ nhất, sinh vật carbon đều có nhược điểm. Người trái đất có thể sống trong chân không từ một đến hai phút. Người hành tinh Dicken thì chỉ cao lắm sống được thêm vài ngày. Ở một mặt nhất định thì người Dicken và người địa cầu đều yếu ớt như nhau. Thân thể già yếu, bệnh tật xói mòn, lây nhiễm virus cũng sẽ khiến bọn ta sụp đổ."
Al nói tiếc nuối “Có thể con không biết, ông chưa bao giờ cùng lúc gặp được Sauron và Kash. Cho dù là tiết tam nhật thì ba người bọn ông cũng phải ở những tinh hệ khác nhau."
Mạn Mạn kinh ngạc, tiết tam nhật giống như là tết nguyên đán tại Trung Quốc, là một ngày lễ đoàn tụ. Tại sao hoàng tộc lại không thể tam đại đồng đường (1) chứ?
(1): Tam đại đồng đường: Ba thế hệ sống cùng với nhau.
"Vì an toàn thôi. Có quá nhiều nguy hiểm, còn hoàng tộc thì không cách nào nhân bản được. Nếu như có tai nạn hủy diệt tất cả phủ xuống bất ngờ thì một trong ba người chúng ta phải có một người còn sống."
Al cười tự giễu: “Nói cách khác, dù ông đã thề cả đời chung thủy với Maggie, nhưng nếu Sauron và Kash đều chết đi thì ông cũng phải giao phối với một người phụ nữ khác để sinh hạ người thừa kế. Sau khi người định mệnh chết đi thì bộ phận sản sinh ra Oxytocin cũng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ngay cả điều này gien thứ hai cũng đã nghĩ đến, thật là hoàn mỹ đến đáng sợ."
Sau khi thảo luận với nhau xong, Mạn Mạn cũng cảm giác thân thiết với ông nội chồng mang tính tình trẻ con này hơn. Cuối cùng, cô mới hỏi ra một vấn đề: “Con luôn nghĩ, gien của người trái đất có thể mang đến tiến hóa gì cho dân tộc Dicken. Thể lực, trí tuệ, năng lực đặc thù đều không hề giống với người của hành tinh Dicken, vậy Kash cần gì ở nơi con đây?"
Al trả lời thẳng thắng“Ông không biết con ạ! Đây là do gien thứ hai quyết định. Ông chỉ có thể nói cho con biết một việc, tình cảm của bọn ta mặc dù đến từ gien nhưng tuyệt đối là xuất phát thật sự từ nội tâm."
------------
Lúc chiến tranh bắt đầu thì Mạn mạn đã buồn ngủ. Shisha và Bute theo hoàng tử ra chiến trường, Nedy tình nguyện ở lại bảo vệ công chúa.
Tại phòng điều khiển chính, lần đầu tiên Nedy một mình ở chung chỗ với thái thượng hoàng, nên khiến anh ta hơi lo lắng bất an. Một hồi lâu Nedy mới hỏi nhỏ: “Điện hạ Al, có thể cho tôi hỏi một vấn đề hay không?"
"Nói đi bé ngoan. Ông luôn vĩnh viễn phục cho các con. Liên quan đến việc phiền phức từ gien hư số sao?"
Cho dù thuật độc tâm vô dụng với tinh thần phòng ngự mạnh mẽ với người hành tinh Dicken. Nhưng nhà chính trị đã tôi luyện hàng trăm năm như Al luôn dễ dàng đọc được nội tâm của người khác.
Nedy gật đầu, anh ta xoa xoa đôi bàn tay nói “Ngài... có từng gặp việc gì đó không thuộc về thực tế... hay không?"
"Lời tiên tri?"
“... Đúng vậy."
Năng lực tiên tri đến từ người định mệnh Luna thuộc hành tinh Trinh Trinh. Nhưng những người hành tinh Dicken kế thừa gien hư số lại là những kẻ theo chủ nghĩa hiện thực. Bọn họ chỉ dùng năng lực này để phản ứng và định vị trong lúc nguy cấp, cũng không hề để ý đến những thứ hư vô mờ mịt kia. Hơn nữa, nếu nói “lời tiên tri" mơ hồ không rõ ràng thì người hành tinh Dicken có thể nhìn thấy được hiện tượng không phải thực tế thì càng cực kỳ hiếm xảy ra.
"Nhóc à, ông nghĩ rằng do con trời sinh đã bị gien này chi phối rồi. Còn ông thì sau này mới rèn luyện cho nên cũng không thể hiểu được hết cảm nhận của con. Có điều quả thật ông đã từng thấy những sự việc rất ngắn, cũng chỉ có thể xác định đó là một lời tiên tri."
Al dừng lại, ngài đan hai tay đặt trên miệng, rồi hít một hơi thật sâu. Giống như phải dùng hết tất cả sức lực trong người mới có thể nói ra lời tiên tri này.
"Là cái chết của Maggie. Khi ông đang đi tìm bà ấy thì trong nháy mắt hiện ra một đoạn hình ảnh ngắn. Mặc dù khi đó ông còn chưa bắt đầu luyện tập năng lực này."
"Ơ, thật xin lỗi điện hạ. Tôi không cố ý..." Nedy vô cùng bối rối.
"Không, không, không phải nói xin lỗi đâu nhóc. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết sinh mệnh của Trùng tộc rất ngắn. Cho nên lời tiên tri này cũng có như không. Hơn nữa, có thể biết bà ấy chết lúc nào cũng có thể chuẩn bị... tâm trạng trước một chút."
Yên lặng trong chốc lát, Al khoát tay áo dẹp ký ức này vào một góc.
"Người hành tinh Trinh Trinh dùng lời tiên tri đề kinh doanh cổ phiếu. Nhưng trên thực tế, việc kinh doanh của họ rất bết bát. Cứ nghĩ thế này, nếu như lời tiên tri là sự thật thì nó sẽ không thể thay đổi. Nếu là giả thì càng không cần phải chú ý. Đều duy nhất cần chú ý là nên hiểu rõ chính bản thân mình đừng bị mê muội."
Trên màn ảnh của phòng điều khiển chính đã truyền đến luồng sáng khai chiến đầu tiên.
Tác giả :
Phạn Tạp