Anh Đến Cùng Rạng Đông
Chương 8
Tần Đường đang cầm máy chụp ảnh. Bọn trẻ ở đây rất thích máy ảnh của cô, thường xuyên nhìn vào ống kính, vô cùng thuận lợi cho việc cô chụp ảnh.
Cô hạ máy ảnh xuống, nhìn Tưởng Xuyên, không mặn không nhạt hỏi: “Anh gọi tôi?"
Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhắc: “Anh Tưởng bảo chị lấy hộ anh ấy chai nước."
Tần Đường không nhúc nhích.
A Tây ngửa đầu cười: “Để em lấy cho anh."
A Tây chạy vào nhà cầm một chai nước khoáng ra, những lại không biết đưa cho Tưởng Xuyên như thế nào. Nóc xe tải rất cao, mà cô ta lại không trèo lên nổi.
Thấy vậy, hai tay Tưởng Xuyên chống vào thành xe, thả người nhảy xuống, nhận lấy chai nước, vặn ra, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Tần Đường.
Từ hôm qua trở về, cô liền lơ đẹp anh.
Mặc dù ngày thường thì cũng không có thái độ mấy.
Người phụ nữ Tần Đường này, bên ngoài mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng bên trong xương tủy lại là một người rất mềm mại và ấm áp.
Tưởng Xuyên sẽ không nhìn nhầm.
A Tây nhìn Tần Đường, lại nhìn Tưởng Xuyên, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn cùng không cam lòng.
Tiểu Bạch đi tới kéo tay cô ta: “A Tây, chúng ta qua bên kia hỗ trợ sửa sang lại sách vở đi."
A Tây bị cô kéo đi, có chút không vui nói: “Cậu làm cái gì vậy?!"
Tiểu Bạch biết A Tây có ý với Tưởng Xuyên, quay lại nhìn cô ta, hạ giọng nói: “A Tây, người đàn ông như anh Tưởng rất có mị lực, nhưng cậu chỉ là một sinh viên, kém anh ấy chắc cũng phải tầm 10 tuổi… Đương nhiên tuổi tác không phải là vấn đề, chủ yếu là anh ấy…… Đại khái là cậu không giữ được."
A Tây nhíu mày nói: “Tớ cũng đâu có muốn biến anh ấy thành của riêng, tớ chỉ là thích anh ấy thôi mà."
Tiểu Bạch nói: “Tớ không biết phải giải thích với cậu thế nào nhưng tóm lại cậu cứ nghe tớ đi, đừng lún quá sâu."
Loại chuyện tình cảm này, quan trọng nhất chính là anh tình tôi nguyện, người đàn ông như Tưởng Xuyên, không phải ai cũng có thể khống chế.
Vô cùng hiển nhiên, anh ấy sẽ không thích A Tây.
Tần Đường nâng máy ảnh lên định chụp, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Tưởng Xuyên bỗng xuất hiện phóng đại trong khung hình: “Đợi một lát nữa tôi với Tiểu Thành sẽ đi hai đường. Cô đi với bên nào?"
Tần Đường buông máy ảnh xuống, hỏi: “Các anh định đi đâu?"
Tưởng Xuyên trả lời: “Tôi đi núi Dương Quyển."
Núi Dương Quyển là địa phương nghèo nhất của huyện Giai, đặc biệt thiếu nước sạch.
Vốn dĩ Tần Đường cũng tính toán sẽ đi núi Dương Quyển, nếu bọn họ không nói thì cô cũng sẽ nhờ thôn dân dẫn đi vào cùng, chụp ảnh xong thì về.
“Tôi cũng đi núi Dương Quyển."
Tưởng Xuyên uống hết một chai nước, vô cùng tiêu sái ném thẳng vào thúng rác ở góc tường: “Vậy cô chuẩn bị một chút đi, nửa tiếng nữa xuất phát."
Tần Đường “Ừ" một tiếng.
…………
Chuẩn bị đi, Tưởng Xuyên vẫn lái chiếc mô tô ngày hôm qua, hai chân chống xuống, hai tay cầm tay lái, hất đầu ra hiệu Tần Đường ngồi phía sau.
Tần Đường chuẩn bị hai chai nước khoáng để trong túi, mang máy ảnh đeo lệch sang một bên, bước tới trèo lên ngồi đằng sau.
Tưởng Xuyên đưa cho cô mũ bảo hiểm, cô nhận lấy đội vào.
Đúng lúc này A Tây chạy tới: “Anh Tưởng Xuyên, em cũng muốn đi núi Dương Quyển"
Tưởng Xuyên hất cằm chỉ về phía xe tải nhỏ chở đầy đồ vật tư đằng sau, đó cũng là xe chở đồ đến núi Dương Quyển, nói: “Cô xem xe tải còn chỗ không, nếu còn thì vào, không thì thôi."
A Tây nhìn Tần Đường đang ngồi trên xe máy, cắn môi chạy tới chỗ mấy người thôn dân để hỏi.
Xe máy chạy nhanh trên đường núi, bắt đầu vòng vào núi Dương Quyển, địa hình bắt đầu càng ngày càng gập ghềnh, tốc độ xe cũng vì vậy mà ngày một chậm hơn.
Tần Đường thấp bé nhẹ cân, xe chạy xóc nảy khiến cô không ngừng bị xóc nảy theo trên chỗ ngồi, đi được một đoạn đường, cả người đã bị xóc đến không còn lành lặn, đặc biệt là mông, đã đau lại không ngừng bị ma sát, như là bị người ta đánh mấy chục gậy vậy.
Tưởng Xuyên vóc người cao to, lại là đàn ông, đương nhiên sẽ không hiểu được nỗi khổ của cô, chỉ là bộ ngực mềm mại của phụ nữ theo thân thể cô xóc lên nảy xuống không ngừng cọ lên lưng anh, khiến cả thân hình anh cứng đờ.
Một lát sau, anh cuối cùng không chịu được, nói: “Tần Đường, cô đừng lộn xộn nữa."
Tần Đường bị xóc đến mức sắp ói ra: “Tôi không có lộn xộn, anh chậm lại một chút đi."
Tưởng Xuyên mím môi, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy cô ngồi thẳng dậy đi."
Tần Đường im lặng mất vài giây, tình hình hiện tại có thể cô cho phép muốn ngồi thẳng là ngồi thẳng được sao?? Lại đi qua một đoạn đường xóc nảy, thân thể theo quán tính lao về phía trước, hai khối mềm mại trước ngực một lần nữa đập thẳng vào tấm lưng kiên cố của Tưởng Xuyên.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên hiểu được Tưởng Xuyên đang ám chỉ điều gì, mặt soạt cái đỏ bừng.
Qua vài giây, cô nói: “Anh dừng xe."
Tưởng Xuyên nghiêng đầu nhìn cô: “Làm gì?"
“Dừng xe."
Tưởng Xuyên dường như suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền giảm tốc độ dừng xe lại.
Tần Đường túm lấy góc áo anh trèo xuống xe, “Anh cũng xuống đi."
Tưởng Xuyên không biết cô định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời trèo xuống xe, vô cùng hứng thú nhìn cô.
Tần Đường sải bước ngồi lên vị trí của Tưởng Xuyên, sau đó quay lại nhìn anh: “Lên đi!"
Tưởng Xuyên nhướng mày, vẻ mặt khó tin nhìn cô: “Cô đèo?"
Cô nói: “Lên thì biết!"
Nếu là người bình thường nghe được lời nói như thế này thì một sẽ lập tức khai triển công phu mắng người, hai là từ chối ngồi lên.
Nhưng Tưởng Xuyên lại vô cùng vui vẻ mà đồng ý, đôi chân dài khoát một cái liền ngồi lên yên sau, vóc người cao lớn ngồi đằng sau hơi nghiêng người về phía trước liền như ôm trọn Tần Đường vào lòng.
Tần Đường dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hơi vít tay ga, chiếc xe liền vững vàng tiến về phía trước.
Tưởng Xuyên cười thành tiếng: “Học từ bao giờ vậy?"
Tần Đường: “Liên quan gì đến anh."
Chọc giận cô một chút, cô liền như con nhím vậy, xù hết cả gai nhọn ra.
Tưởng Xuyên không hề để ý, tầm mắt dừng lại ở gương mặt và vành tai đỏ rực kia, ghé sát vào tai cô nói: “Cô đỏ mặt gì chứ?"
Tần Đường mặt lại càng nóng hơn, mím môi: “Nắng quá."
Tưởng Xuyên cười nhẹ ra tiếng, không trêu cô nữa, chỉ nói: “Chú ý, phía trước đường không dễ đi."
Tần Đường biết đi xe máy, là do Trần Kính Sinh dạy. Khi đó anh đua xe, cô cũng đi theo chơi cùng, chơi nhiều thì quen nên tay lái của cô so với dân chuyên thì hơi kém một chút nhưng kĩ thuật thì đúng là thật không tệ.
Mấy năm không cầm tay ga, không ngờ vừa cầm lại lại là ở cái vùng núi gập ghềnh ổ trâu ổ gà thế này.
Phía trước xuất hiện một tảng đá to chắn ngang đường, Tần Đường liền hơi ngây người một chút, mắt thấy sắp đụng trúng, thân thể cao lớn của Tưởng Xuyên liền sáp lại, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô nghiêng tay lái đi, tránh tảng đá trước mặt.
Tần Đường ngẩng đầu nhìn thẳng: “Cảm ơn!"
Tưởng Xuyên lại ngồi thẳng lại nhưng thân hình vẫn dính sát vào người, giọng nói vang vọng bên tai: “Tập trung một chút."
Tiểu Bạch ngồi trên xe tải đằng sau có chút hâm mộ nhìn về phía trước: “Không ngờ chị Tần Đường còn biết lái moto, thật là soái!"
Vừa rồi A Tây cũng thấy được mọi chuyện, không biết vì sao bỗng nhiên Tưởng Xuyên và Tần Đường lại đổi chỗ cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, một nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp như vậy lại biết lái moto? Tất cả đều chăm chú nhìn về phía hai người họ, A Tây thì âm thầm hy vọng Tần Đường sẽ bị mất mặt, thật không ngờ cô lại thực sự đi được.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thật sự trông rất soái.
Thân hình cao lớn của Tưởng Xuyên ngồi phía sau như một tòa núi lớn, gần như che kín hoàn toàn thân thể của Tần Đường, chỉ thấy được một mái tóc dài đen nhanh bị gió thổi bay tán loạn.
Xe máy dừng lại ở trường tiểu học bên ngoài núi Dương Quyển, có hai cô giáo trẻ đang đứng đợi bên ngoài với lũ trẻ.
Cả người Tần Đường đều mỏi, xuống xe máy vặn người một lúc mới thấy thoải mái hơn.
Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Xuyên đến đây.
Có hai bé trai chạy tới đứng trước mặt bọn họ, hưng phấn gọi: “Chú Tưởng!"
Tưởng Xuyên xuống xe, khom lưng xoa đầu hai đứa bé: “Vẫn còn nhớ chú sao?"
Mấy năm nay anh hơi bận, không đi được nhiều chỗ như vậy, thỉnh thoảng là tài xế xe tải trực tiếp lái xe chở đồ từ nghĩa trạm mang tới đây, anh cũng không đi cùng. Lần cuối cùng đến núi Dương Quyển là một năm trước.
“Nhớ ạ, Đông Đông cũng nhớ chú ạ!"
Đứa bé tên Đông Đông ngước nhìn Tần Đường rồi mới nhìn Tưởng Xuyên:
“Chú Tưởng, lần này chú ở lại đây bao lâu ạ?"
Tưởng Xuyên nói: “Một lát nữa phải đi luôn rồi."
Đông Đông thất vọng hạ bả vai xuống: “Nhanh như vậy sao ạ….
Lần trước Tưởng Xuyên tới đây, có ở lại khoảng chừng nửa tháng mới đi. Nửa tháng này anh đóng bàn ghế mới cho bọn chúng, sửa lại bảng viết, lại dẫn mấy đứa nhóc bọn chúng đi chơi, cho nên mấy đứa bé trai bọn chúng đều rất thích Tưởng Xuyên, vẫn luôn đợi anh tới.
Tưởng Xuyên vỗ vai Đông Đông, hai cô giáo kia cũng dẫn bọn trẻ còn lại đi tới. Tưởng Xuyên chỉ vào Tần Đường đứng bên cạnh mình: “Đây là Tần Đường, nhiếp ảnh gia, tới đây muốn chụp vài bức hình của tụi nhỏ, có mang theo chút quà tới."
Hai cô giáo kia vô cùng cảm kích, Tần Đường cười: “Không có gì, mọi người không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi."
Mấy năm nay cô đi không ít những địa phương nghèo khó, quả thực là vì công việc. Cô muốn mở một triển lãm ảnh về những vùng núi nghèo khó.
Nhưng cũng không hoàn toàn là vì công việc.
Quỹ An Nhất là do cha mẹ cô thành lập năm cô 3 tuổi, là lập vì cô. Lúc bé cô cùng cha mẹ từng đi qua rất nhiều vùng nghèo khó, gặp không ít những đứa trẻ không giống mình. Bọn họ nghèo khó từ nhỏ, cảm thấy hạnh phúc chính là ngày nào cũng có thể ăn no, sắc mặt bọn họ vàng vọt khô như sáp, nhưng ánh mắt lại vô cùng thuần phác sạch sẽ, nụ cười sáng lạn đơn thuần, trông vô cùng đẹp đẽ.
Bọn họ vẫn cứ bần cùng như vậy, nếu không có người giúp đỡ, rất có thể cả đời này bọn họ sẽ bị vây ở vùng núi này.
Chuyện này, cha mẹ cô đã làm hơn hai mươi năm, suýt chút nữa thì bị hủy trong tay cô.
“Chị ơi…."
Một cô bé khuôn mặt đỏ hồng, mang đậm đặc trưng của vùng cao nguyên, chạy tới kéo tay cô, ngửa đầu tặng cho cô một nụ cười sáng lạn.
Tần Đường cúi đầu xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: “Em tên là gì?"
Cô bé đáp: “Em tên là Nguyệt Nguyệt ạ."
Tần Đường cười: “Tên thật thì sao?"
Cô bé xấu hổ, vài giây sau mới nói tiếp: “Triệu Nguyệt Lượng ạ."
Tần Đường nghĩ, chắc là cô bé đã bị lũ trẻ lôi cái tên này ra trêu chọc nhiều lần đây.
“Tên của em nghe rất êm tai."
Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên: “Thật ạ?"
Tần Đường gật đầu: “Thật."
Nguyệt Nguyệt vô cùng vui vẻ chạy đi, một lát sau lại quay lại, chỉ vào váy cô nói: “Chị ơi, váy của chị rất đẹp. Là bộ váy đẹp nhất mà em từng thấy luôn đấy ạ!"
Tần Đường cúi đầu nhìn làn váy đỏ rực của mình, ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Xuyên đang ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Xe tải cũng vừa vặn đến nơi, A Tây và Tiểu Bạch từ trên xe nhảy xuống. Tiểu Bạch lắc lắc mông: “Ôi mẹ ơi, xóc chết tớ mất thôi."
A Tây cũng vẻ mặt đau khổ nói: “Khớp xương của tớ cũng sắp long ra từng khúc rồi."
Tần Đường đi đến trước mặt Tưởng Xuyên, hỏi: “Có chuyện gì?"
Tưởng Xuyên nói: “Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội Nguyệt Nguyệt. Lúc nãy ba Nguyệt Nguyệt có tới đây hỏi tôi, một lát nữa có thể nhờ cô chụp cho gia đình anh ấy một tấm ảnh được không."
Tần Đường sảng khoái đáp ứng.
Tưởng Xuyên gật đầu, “Cô không cần vội, lát nữa tôi qua đó với cô."
Tần Đường cúi đầu kiểm tra máy ảnh, “Ừ" một tiếng.
Mọi người bắt đầu bận rộn, Tần Xuyên và người dân dỡ đồ vật xuống xe, bọn trẻ vây quanh hộ hỗ trợ vận chuyển, chỉ có Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía cô.
Tần Đường đi đến trước mặt cô bé: “Chị có thể chụp một tấm ảnh của em không?"
Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Được ạ!"
Tần Đường bảo cô bé đứng bên cạnh chiếc xe tải đã loang lổ gỉ sắt, sau đó đi ra xa một chút, giơ máy ảnh lên hướng về phía cô bé:
“Nguyệt Nguyệt, em cười lên một chút, như bình thường em cười ấy."
Tiểu cô nương nghe lời cong cong khóe miệng, để lộ ra một hàm răng không chỉnh tề.
Trên xe tải, A Tây đứng ở tên, dọn ván gỗ đưa cho Tiểu Bạch: “Nhanh lên một chút, nặng quá đi!"
Tiểu Bạch vội vàng đi qua đỡ lấy, “Đã bảo cậu đừng có thể hiện rồi mà, mau xuống đi, cẩn thận gây chuyện."
Tần Đường đi qua, đưa hình cho Nguyệt Nguyệt xem.
Từ trên xe tải bỗng truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi….
A Tây: “A………."
Tiểu Bạch cũng hoảng sợ nhìn tấm ván gỗ tuột khỏi tay hai người rơi xuống, hướng thẳng trên đầu Nguyệt Nguyệt và Tần Đường đứng bên dưới: “A….. chị Tần Đường!!!"
Tần Đường ngẩng đầu lên nhìn, còn không kịp kinh hãi, liền theo phản xạ ôm lấy Nguyệt Nguyệt bên cạnh muốn tránh sang một bên.
Nhưng vẫn không kịp…………
Tấm ván gỗ nặng nề rơi xuống, tiếng hét thê thảm của cô bé vang vọng khắp sơn thôn yên ả.
Cô hạ máy ảnh xuống, nhìn Tưởng Xuyên, không mặn không nhạt hỏi: “Anh gọi tôi?"
Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhắc: “Anh Tưởng bảo chị lấy hộ anh ấy chai nước."
Tần Đường không nhúc nhích.
A Tây ngửa đầu cười: “Để em lấy cho anh."
A Tây chạy vào nhà cầm một chai nước khoáng ra, những lại không biết đưa cho Tưởng Xuyên như thế nào. Nóc xe tải rất cao, mà cô ta lại không trèo lên nổi.
Thấy vậy, hai tay Tưởng Xuyên chống vào thành xe, thả người nhảy xuống, nhận lấy chai nước, vặn ra, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Tần Đường.
Từ hôm qua trở về, cô liền lơ đẹp anh.
Mặc dù ngày thường thì cũng không có thái độ mấy.
Người phụ nữ Tần Đường này, bên ngoài mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng bên trong xương tủy lại là một người rất mềm mại và ấm áp.
Tưởng Xuyên sẽ không nhìn nhầm.
A Tây nhìn Tần Đường, lại nhìn Tưởng Xuyên, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn cùng không cam lòng.
Tiểu Bạch đi tới kéo tay cô ta: “A Tây, chúng ta qua bên kia hỗ trợ sửa sang lại sách vở đi."
A Tây bị cô kéo đi, có chút không vui nói: “Cậu làm cái gì vậy?!"
Tiểu Bạch biết A Tây có ý với Tưởng Xuyên, quay lại nhìn cô ta, hạ giọng nói: “A Tây, người đàn ông như anh Tưởng rất có mị lực, nhưng cậu chỉ là một sinh viên, kém anh ấy chắc cũng phải tầm 10 tuổi… Đương nhiên tuổi tác không phải là vấn đề, chủ yếu là anh ấy…… Đại khái là cậu không giữ được."
A Tây nhíu mày nói: “Tớ cũng đâu có muốn biến anh ấy thành của riêng, tớ chỉ là thích anh ấy thôi mà."
Tiểu Bạch nói: “Tớ không biết phải giải thích với cậu thế nào nhưng tóm lại cậu cứ nghe tớ đi, đừng lún quá sâu."
Loại chuyện tình cảm này, quan trọng nhất chính là anh tình tôi nguyện, người đàn ông như Tưởng Xuyên, không phải ai cũng có thể khống chế.
Vô cùng hiển nhiên, anh ấy sẽ không thích A Tây.
Tần Đường nâng máy ảnh lên định chụp, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Tưởng Xuyên bỗng xuất hiện phóng đại trong khung hình: “Đợi một lát nữa tôi với Tiểu Thành sẽ đi hai đường. Cô đi với bên nào?"
Tần Đường buông máy ảnh xuống, hỏi: “Các anh định đi đâu?"
Tưởng Xuyên trả lời: “Tôi đi núi Dương Quyển."
Núi Dương Quyển là địa phương nghèo nhất của huyện Giai, đặc biệt thiếu nước sạch.
Vốn dĩ Tần Đường cũng tính toán sẽ đi núi Dương Quyển, nếu bọn họ không nói thì cô cũng sẽ nhờ thôn dân dẫn đi vào cùng, chụp ảnh xong thì về.
“Tôi cũng đi núi Dương Quyển."
Tưởng Xuyên uống hết một chai nước, vô cùng tiêu sái ném thẳng vào thúng rác ở góc tường: “Vậy cô chuẩn bị một chút đi, nửa tiếng nữa xuất phát."
Tần Đường “Ừ" một tiếng.
…………
Chuẩn bị đi, Tưởng Xuyên vẫn lái chiếc mô tô ngày hôm qua, hai chân chống xuống, hai tay cầm tay lái, hất đầu ra hiệu Tần Đường ngồi phía sau.
Tần Đường chuẩn bị hai chai nước khoáng để trong túi, mang máy ảnh đeo lệch sang một bên, bước tới trèo lên ngồi đằng sau.
Tưởng Xuyên đưa cho cô mũ bảo hiểm, cô nhận lấy đội vào.
Đúng lúc này A Tây chạy tới: “Anh Tưởng Xuyên, em cũng muốn đi núi Dương Quyển"
Tưởng Xuyên hất cằm chỉ về phía xe tải nhỏ chở đầy đồ vật tư đằng sau, đó cũng là xe chở đồ đến núi Dương Quyển, nói: “Cô xem xe tải còn chỗ không, nếu còn thì vào, không thì thôi."
A Tây nhìn Tần Đường đang ngồi trên xe máy, cắn môi chạy tới chỗ mấy người thôn dân để hỏi.
Xe máy chạy nhanh trên đường núi, bắt đầu vòng vào núi Dương Quyển, địa hình bắt đầu càng ngày càng gập ghềnh, tốc độ xe cũng vì vậy mà ngày một chậm hơn.
Tần Đường thấp bé nhẹ cân, xe chạy xóc nảy khiến cô không ngừng bị xóc nảy theo trên chỗ ngồi, đi được một đoạn đường, cả người đã bị xóc đến không còn lành lặn, đặc biệt là mông, đã đau lại không ngừng bị ma sát, như là bị người ta đánh mấy chục gậy vậy.
Tưởng Xuyên vóc người cao to, lại là đàn ông, đương nhiên sẽ không hiểu được nỗi khổ của cô, chỉ là bộ ngực mềm mại của phụ nữ theo thân thể cô xóc lên nảy xuống không ngừng cọ lên lưng anh, khiến cả thân hình anh cứng đờ.
Một lát sau, anh cuối cùng không chịu được, nói: “Tần Đường, cô đừng lộn xộn nữa."
Tần Đường bị xóc đến mức sắp ói ra: “Tôi không có lộn xộn, anh chậm lại một chút đi."
Tưởng Xuyên mím môi, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy cô ngồi thẳng dậy đi."
Tần Đường im lặng mất vài giây, tình hình hiện tại có thể cô cho phép muốn ngồi thẳng là ngồi thẳng được sao?? Lại đi qua một đoạn đường xóc nảy, thân thể theo quán tính lao về phía trước, hai khối mềm mại trước ngực một lần nữa đập thẳng vào tấm lưng kiên cố của Tưởng Xuyên.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên hiểu được Tưởng Xuyên đang ám chỉ điều gì, mặt soạt cái đỏ bừng.
Qua vài giây, cô nói: “Anh dừng xe."
Tưởng Xuyên nghiêng đầu nhìn cô: “Làm gì?"
“Dừng xe."
Tưởng Xuyên dường như suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền giảm tốc độ dừng xe lại.
Tần Đường túm lấy góc áo anh trèo xuống xe, “Anh cũng xuống đi."
Tưởng Xuyên không biết cô định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời trèo xuống xe, vô cùng hứng thú nhìn cô.
Tần Đường sải bước ngồi lên vị trí của Tưởng Xuyên, sau đó quay lại nhìn anh: “Lên đi!"
Tưởng Xuyên nhướng mày, vẻ mặt khó tin nhìn cô: “Cô đèo?"
Cô nói: “Lên thì biết!"
Nếu là người bình thường nghe được lời nói như thế này thì một sẽ lập tức khai triển công phu mắng người, hai là từ chối ngồi lên.
Nhưng Tưởng Xuyên lại vô cùng vui vẻ mà đồng ý, đôi chân dài khoát một cái liền ngồi lên yên sau, vóc người cao lớn ngồi đằng sau hơi nghiêng người về phía trước liền như ôm trọn Tần Đường vào lòng.
Tần Đường dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hơi vít tay ga, chiếc xe liền vững vàng tiến về phía trước.
Tưởng Xuyên cười thành tiếng: “Học từ bao giờ vậy?"
Tần Đường: “Liên quan gì đến anh."
Chọc giận cô một chút, cô liền như con nhím vậy, xù hết cả gai nhọn ra.
Tưởng Xuyên không hề để ý, tầm mắt dừng lại ở gương mặt và vành tai đỏ rực kia, ghé sát vào tai cô nói: “Cô đỏ mặt gì chứ?"
Tần Đường mặt lại càng nóng hơn, mím môi: “Nắng quá."
Tưởng Xuyên cười nhẹ ra tiếng, không trêu cô nữa, chỉ nói: “Chú ý, phía trước đường không dễ đi."
Tần Đường biết đi xe máy, là do Trần Kính Sinh dạy. Khi đó anh đua xe, cô cũng đi theo chơi cùng, chơi nhiều thì quen nên tay lái của cô so với dân chuyên thì hơi kém một chút nhưng kĩ thuật thì đúng là thật không tệ.
Mấy năm không cầm tay ga, không ngờ vừa cầm lại lại là ở cái vùng núi gập ghềnh ổ trâu ổ gà thế này.
Phía trước xuất hiện một tảng đá to chắn ngang đường, Tần Đường liền hơi ngây người một chút, mắt thấy sắp đụng trúng, thân thể cao lớn của Tưởng Xuyên liền sáp lại, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô nghiêng tay lái đi, tránh tảng đá trước mặt.
Tần Đường ngẩng đầu nhìn thẳng: “Cảm ơn!"
Tưởng Xuyên lại ngồi thẳng lại nhưng thân hình vẫn dính sát vào người, giọng nói vang vọng bên tai: “Tập trung một chút."
Tiểu Bạch ngồi trên xe tải đằng sau có chút hâm mộ nhìn về phía trước: “Không ngờ chị Tần Đường còn biết lái moto, thật là soái!"
Vừa rồi A Tây cũng thấy được mọi chuyện, không biết vì sao bỗng nhiên Tưởng Xuyên và Tần Đường lại đổi chỗ cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, một nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp như vậy lại biết lái moto? Tất cả đều chăm chú nhìn về phía hai người họ, A Tây thì âm thầm hy vọng Tần Đường sẽ bị mất mặt, thật không ngờ cô lại thực sự đi được.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thật sự trông rất soái.
Thân hình cao lớn của Tưởng Xuyên ngồi phía sau như một tòa núi lớn, gần như che kín hoàn toàn thân thể của Tần Đường, chỉ thấy được một mái tóc dài đen nhanh bị gió thổi bay tán loạn.
Xe máy dừng lại ở trường tiểu học bên ngoài núi Dương Quyển, có hai cô giáo trẻ đang đứng đợi bên ngoài với lũ trẻ.
Cả người Tần Đường đều mỏi, xuống xe máy vặn người một lúc mới thấy thoải mái hơn.
Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Xuyên đến đây.
Có hai bé trai chạy tới đứng trước mặt bọn họ, hưng phấn gọi: “Chú Tưởng!"
Tưởng Xuyên xuống xe, khom lưng xoa đầu hai đứa bé: “Vẫn còn nhớ chú sao?"
Mấy năm nay anh hơi bận, không đi được nhiều chỗ như vậy, thỉnh thoảng là tài xế xe tải trực tiếp lái xe chở đồ từ nghĩa trạm mang tới đây, anh cũng không đi cùng. Lần cuối cùng đến núi Dương Quyển là một năm trước.
“Nhớ ạ, Đông Đông cũng nhớ chú ạ!"
Đứa bé tên Đông Đông ngước nhìn Tần Đường rồi mới nhìn Tưởng Xuyên:
“Chú Tưởng, lần này chú ở lại đây bao lâu ạ?"
Tưởng Xuyên nói: “Một lát nữa phải đi luôn rồi."
Đông Đông thất vọng hạ bả vai xuống: “Nhanh như vậy sao ạ….
Lần trước Tưởng Xuyên tới đây, có ở lại khoảng chừng nửa tháng mới đi. Nửa tháng này anh đóng bàn ghế mới cho bọn chúng, sửa lại bảng viết, lại dẫn mấy đứa nhóc bọn chúng đi chơi, cho nên mấy đứa bé trai bọn chúng đều rất thích Tưởng Xuyên, vẫn luôn đợi anh tới.
Tưởng Xuyên vỗ vai Đông Đông, hai cô giáo kia cũng dẫn bọn trẻ còn lại đi tới. Tưởng Xuyên chỉ vào Tần Đường đứng bên cạnh mình: “Đây là Tần Đường, nhiếp ảnh gia, tới đây muốn chụp vài bức hình của tụi nhỏ, có mang theo chút quà tới."
Hai cô giáo kia vô cùng cảm kích, Tần Đường cười: “Không có gì, mọi người không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi."
Mấy năm nay cô đi không ít những địa phương nghèo khó, quả thực là vì công việc. Cô muốn mở một triển lãm ảnh về những vùng núi nghèo khó.
Nhưng cũng không hoàn toàn là vì công việc.
Quỹ An Nhất là do cha mẹ cô thành lập năm cô 3 tuổi, là lập vì cô. Lúc bé cô cùng cha mẹ từng đi qua rất nhiều vùng nghèo khó, gặp không ít những đứa trẻ không giống mình. Bọn họ nghèo khó từ nhỏ, cảm thấy hạnh phúc chính là ngày nào cũng có thể ăn no, sắc mặt bọn họ vàng vọt khô như sáp, nhưng ánh mắt lại vô cùng thuần phác sạch sẽ, nụ cười sáng lạn đơn thuần, trông vô cùng đẹp đẽ.
Bọn họ vẫn cứ bần cùng như vậy, nếu không có người giúp đỡ, rất có thể cả đời này bọn họ sẽ bị vây ở vùng núi này.
Chuyện này, cha mẹ cô đã làm hơn hai mươi năm, suýt chút nữa thì bị hủy trong tay cô.
“Chị ơi…."
Một cô bé khuôn mặt đỏ hồng, mang đậm đặc trưng của vùng cao nguyên, chạy tới kéo tay cô, ngửa đầu tặng cho cô một nụ cười sáng lạn.
Tần Đường cúi đầu xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: “Em tên là gì?"
Cô bé đáp: “Em tên là Nguyệt Nguyệt ạ."
Tần Đường cười: “Tên thật thì sao?"
Cô bé xấu hổ, vài giây sau mới nói tiếp: “Triệu Nguyệt Lượng ạ."
Tần Đường nghĩ, chắc là cô bé đã bị lũ trẻ lôi cái tên này ra trêu chọc nhiều lần đây.
“Tên của em nghe rất êm tai."
Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên: “Thật ạ?"
Tần Đường gật đầu: “Thật."
Nguyệt Nguyệt vô cùng vui vẻ chạy đi, một lát sau lại quay lại, chỉ vào váy cô nói: “Chị ơi, váy của chị rất đẹp. Là bộ váy đẹp nhất mà em từng thấy luôn đấy ạ!"
Tần Đường cúi đầu nhìn làn váy đỏ rực của mình, ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Xuyên đang ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Xe tải cũng vừa vặn đến nơi, A Tây và Tiểu Bạch từ trên xe nhảy xuống. Tiểu Bạch lắc lắc mông: “Ôi mẹ ơi, xóc chết tớ mất thôi."
A Tây cũng vẻ mặt đau khổ nói: “Khớp xương của tớ cũng sắp long ra từng khúc rồi."
Tần Đường đi đến trước mặt Tưởng Xuyên, hỏi: “Có chuyện gì?"
Tưởng Xuyên nói: “Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội Nguyệt Nguyệt. Lúc nãy ba Nguyệt Nguyệt có tới đây hỏi tôi, một lát nữa có thể nhờ cô chụp cho gia đình anh ấy một tấm ảnh được không."
Tần Đường sảng khoái đáp ứng.
Tưởng Xuyên gật đầu, “Cô không cần vội, lát nữa tôi qua đó với cô."
Tần Đường cúi đầu kiểm tra máy ảnh, “Ừ" một tiếng.
Mọi người bắt đầu bận rộn, Tần Xuyên và người dân dỡ đồ vật xuống xe, bọn trẻ vây quanh hộ hỗ trợ vận chuyển, chỉ có Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía cô.
Tần Đường đi đến trước mặt cô bé: “Chị có thể chụp một tấm ảnh của em không?"
Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Được ạ!"
Tần Đường bảo cô bé đứng bên cạnh chiếc xe tải đã loang lổ gỉ sắt, sau đó đi ra xa một chút, giơ máy ảnh lên hướng về phía cô bé:
“Nguyệt Nguyệt, em cười lên một chút, như bình thường em cười ấy."
Tiểu cô nương nghe lời cong cong khóe miệng, để lộ ra một hàm răng không chỉnh tề.
Trên xe tải, A Tây đứng ở tên, dọn ván gỗ đưa cho Tiểu Bạch: “Nhanh lên một chút, nặng quá đi!"
Tiểu Bạch vội vàng đi qua đỡ lấy, “Đã bảo cậu đừng có thể hiện rồi mà, mau xuống đi, cẩn thận gây chuyện."
Tần Đường đi qua, đưa hình cho Nguyệt Nguyệt xem.
Từ trên xe tải bỗng truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi….
A Tây: “A………."
Tiểu Bạch cũng hoảng sợ nhìn tấm ván gỗ tuột khỏi tay hai người rơi xuống, hướng thẳng trên đầu Nguyệt Nguyệt và Tần Đường đứng bên dưới: “A….. chị Tần Đường!!!"
Tần Đường ngẩng đầu lên nhìn, còn không kịp kinh hãi, liền theo phản xạ ôm lấy Nguyệt Nguyệt bên cạnh muốn tránh sang một bên.
Nhưng vẫn không kịp…………
Tấm ván gỗ nặng nề rơi xuống, tiếng hét thê thảm của cô bé vang vọng khắp sơn thôn yên ả.
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên