Ảnh Đế VS Ảnh Đế
Chương 32: Tiếp tục ngọt ngào
Sáng hôm sau, mặc dù trong lòng không muốn nhưng đạo diễn đã cố tình gọi điện nhắc nhở, Trịnh Diệc Vi trước giờ vốn nghiêm túc trong công việc nên vô cùng áy náy, hắn không thể không trở về Tây Bắc tiếp tục quay phim.
Tranh thủ chút thời gian còn lại Trịnh Diệc Vi vào bếp nấu cháo, còn làm cả món trứng chưng. Tiềm Vũ cả người vô lực vẫn nằm lì trên giường.
Cậu không rửa mặt cũng không chịu ăn uống, Trịnh Diệc Vi hết cách đành phải giống như một tiểu tư hầu hạ thiếu gia đánh răng rửa mặt, sau đó đem thức ăn vào tận phòng đút cho cậu, Tiềm Vũ được hầu hạ thật thoải mái, há mồm ăn cháo vô cùng tự nhiên.
Trịnh Diệc Vi nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiềm Vũ thì có chút hối hận vì đêm qua đã không biết nặng nhẹ liên tục dây dưa cậu.
“Còn đau không?" Hắn nói xong, không tự chủ mà liếc nhìn dưới thân Tiềm Vũ một cái.
“Khụ khụ…" Tiềm Vũ suýt chút nữa bị sặc chết, đỏ mặt tức giận nhìn Trịnh Diệc Vi.
Trịnh Diệc Vi cũng có chút ngượng ngùng, vươn tay lau vệt cháo dính bên môi cậu sau đó hai mắt chợt lóe lên. “À… có cần anh mua thuốc thoa giúp không?"
Tiềm Vũ nhịn không được liếc hắn một cái, nhất định phải canh ngay thời điểm cậu đang ăn mà thảo luận về vấn đề này sao?
Trịnh Diệc Vi vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu. “Nói chuyện đi, có phải vẫn còn rất đau?"
Tiềm Vũ bất đắc dĩ bóp trán. “Được rồi, chuyện này để em tự mình xử lý."
“Không được!" Trịnh Diệc Vi thông qua mấy đoạn phim của Qua Duệ đã học được những kỹ thuật cơ bản, nhưng đối với cách xử lý hậu quả sau khi làm chuyện đó thì hắn không có kinh nghiệm gì cả, nghĩ tới Tiềm Vũ tối qua bị đau đến chảy nước mắt thì trong lòng Trịnh Diệc Vi càng thêm bối rối, hắn đặt chén cháo sang một bên, đưa tay mò xuống thắt lưng Tiềm Vũ dưới lớp chăn. “Để anh xem tình trạng có nghiêm trọng hay không…"
Tiềm Vũ khóc không ra nước mắt, liều mạng siết chặt chăn. “Em thật sự không sao mà!"
Dằng co một hồi Trịnh Diệc Vi vẫn là không yên lòng, nhất định kiên trì muốn tự mình xử lý. Bị ép buộc, Tiềm Vũ một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn, xử lý cho cậu xong thì thời gian lên máy bay của Trịnh Diệc Vi cũng sắp đến.
Trịnh Diệc Vi lưu luyến ôm Tiềm Vũ không rời. “Thật muốn đóng gói mang em theo cùng."
Tiềm Vũ không nói gì, cậu đem mặt chôn trước ngực Trịnh Diệc Vi, hít hà hương vị quen thuộc đến tận xương tủy trên người hắn.
Đây là thực tế mà bọn họ phải đối mặt, là người nổi tiếng, công việc của họ không bao giờ cố định, hơn nữa hai người cũng không cùng công ty, lại đều là Thiên vương, sau bộ phim “Vương" bọn họ sẽ khó có cơ hội hợp tác. Có thể suy ra, quanh năm suốt tháng bọn họ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.
Mười giờ sáng, sau khi Trịnh Diệc Vi rời đi, Tiềm Vũ nằm ở trên giường suy nghĩ xem có nên giảm từ hai bộ phim mỗi năm xuống còn một bộ hay không, như vậy cậu và Trịnh Diệc Vi sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Bà Tiềm lại gọi điện đến. “Tiểu Vũ, con vẫn đang ở ngoài sao?"
“Đã về nhà rồi." Tiềm Vũ lấy lại tinh thần. “Mẹ đang ở đâu?"
“Đang ở khách sạn với bác Từ, Tiếu Vi cũng theo về nước, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Từ Tiếu Vi?
Tiềm Vũ hơi sửng sốt một chút.
Bác Từ là bạn thân của mẹ Tiềm Vũ, hai người thời con gái cùng nhau sang Pháp du học, sau khi tốt nghiệp đại học bác Từ lên xe hoa cùng với một vị doanh nhân nổi tiếng, từ đó định cư luôn ở Pháp, ít khi về nước. Hai người mất liên lạc một thời gian, sau này bà Tiềm hàng năm đều ở lại Pháp một thời gian dài, hai người mới dần dần khôi phục lại tình bạn thân thiết như xưa, hai nhà cũng thường xuyên qua lại.
Từ Tiếu Vi là con gái duy nhất của Từ gia, năm nay hai mươi hai tuổi, ngoại hình xinh đẹp, tính tình thẳng thắn cởi mở. Thời gian nghỉ đông ở Pháp Tiềm Vũ gần như mỗi ngày đều nhìn thấy cô, cô cũng không hề che giấu tình ý của mình đối với Tiềm Vũ, bà Tiềm cũng thường xuyên tạo cơ hội, bảo cậu dẫn cô ra ngoài chơi.
Thông minh như cậu thế nào lại không nhận ra ý tứ của bà, Từ Tiếu Vi chính là cô gái mà dạo trước bà muốn giới thiệu cho cậu.
Khi đó Tiềm Vũ bởi vì thái độ củaTrịnh Diệc Vi mà rất đau lòng, nào có tâm trạng ứng phó việc này, cậu nói rõ với bà là tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương, bà Tiềm biết rõ tính tình của cậu, nếu cậu đã không đồng ý dù ai có ép cũng vô dụng. Lúc ấy Tiềm Vũ tâm tình không tốt, nói chuyện hơi kích động một chút, sau lại xuất huyết bao tử phải nhập viện, bà Tiềm tưởng cậu tức giận vì bà đã tự chủ trương nên cũng không dám can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu.
Tiềm Vũ không ngờ bà lại trở mặt, cậu đau đầu không thôi. “Mẹ à…"
Bà Tiềm vội nói. “Mẹ biết con không có ý với Tiếu Vi, chuyện hôm nay không liên quan đến mẹ, là do ông ngoại con bắt mẹ phải làm."
Ông ngoại…
Tiềm Vũ bật dậy từ trên giường, hành động này vô tình làm ảnh hưởng đến vết thương nơi hạ thân, cậu siết tay cố chịu đau đớn, khẩn trương hỏi. “Ông ngoại sao lại quản chuyện này của con?"
“Thì cũng vì Phương lão gia vừa mới được thăng chức làm ông cố, ông ngoại con bị kích động nên mong con cũng mau chóng kết hôn."
Tiềm Vũ cũng hy vọng nguyên nhân chỉ đơn giản như thế, cậu rất sợ chuyện của mình và Trịnh Diệc Vi bị bại lộ, sau chuyện của Tần Lực cậu không thể không đề phòng, cậu thận trọng hỏi mẹ mình. “Chuyện hôm nay ông ngoại đã giao phó cho mẹ như thế nào?"
“Ông ngoại bảo mẹ kêu con cùng với bác Từ và Tiếu Vi ăn một bữa cơm để hai bên thân thiết với nhau hơn một chút… chỉ có vậy thôi."
Tim Tiềm Vũ đập mạnh, phảng phất như một giây sau sẽ bung khỏi lồng ngực.
“Ngoại trừ Tiếu Vi, ông ngoại con cũng nhìn trúng Khang tiểu thư, để mẹ tìm cơ hội cho hai nhà chúng ta gặp mặt." Bà Tiềm nói. “Mẹ nghĩ chắc con cũng biết Khang tiểu thư."
“Khang tiểu thư? Khang tiểu thư nào?" Tiềm Vũ nhất thời không phản ứng kịp.
“Khang Tương Ngữ của tập đoàn Tế Tinh."
“…" Trong đầu Tiềm Vũ nhất thời xuất hiện hình ảnh người ngồi bên ghế phó lái không ngừng la hét chói tai, còn có đêm hội hóa trang mặc bộ đồ Thủy thủ mặt trăng, cậu im lặng nhìn lên trần nhà.
“Này, này?" Bà Tiềm thật lâu không nghe tiếng trả lời liền nóng nảy. “Cuối cùng con có chịu tới ăn cơm hay không?"
“Không đi đâu, con và bạn bè chơi đến gần sáng mới về rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi…"
Bà Tiềm mải mê theo đuổi hoạt động nghệ thuật, sau khi sinh Tiềm Vũ thì đã giao cậu cho bảo mẫu, nếu bà không ở phòng tranh thì cũng là đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thời gian hai mẹ con ở gần nhau không nhiều, đến lúc bà Tiềm đổi ý muốn làm một người mẹ tốt thì tính cách quái gở của Tiềm Vũ đã hình thành, mặc kệ bà cố gắng thế nào thì Tiềm Vũ và bà cũng không quá gần gũi.
Sau khi Tiềm Vũ được mười tám tuổi thì cậu đã không còn là đứa trẻ đáng yêu dùng ngữ khí mềm mại để nói chuyện với bà, hơn nữa hiện tại vừa mới qua ngày sinh nhật của cậu, bà Tiềm vừa vui mừng vừa có chút chua xót, dịu dàng nói. “Được được được, con cứ ngủ đi đừng lo lắng, không muốn kết hôn sớm cũng không sao, về phía ông ngoại cứ để mẹ lo liệu."
Tiềm Vũ trầm mặc vài giây. “Mẹ, bất kể con muốn làm gì mẹ đều sẽ ủng hộ con sao?"
“Đương nhiên." Bà Tiềm dứt khoát trả lời.
“Nếu như là chuyện mà người khác cảm thấy sai trái thì sao?"
Bà Tiềm bắt đầu khẩn trương. “Tiểu Vũ, rốt cục con muốn nói gì? Con định làm cái gì?"
“Con…" Tiềm Vũ không có cách nào đem chuyện của cậu và Trịnh Diệc Vi nói ra. “Dạ không có gì."
Hai mẹ con nói chuyện được vài câu thì Tiềm Vũ không ngừng đánh ngáp, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Bà Tiềm sau khi cúp máy thì biểu tình ngưng trọng.
Kỳ thật năm đó chuyện của cậu và Tần Lực bị đồn ầm trên báo, Diệp Khải Lâm từng có vài lần ám chỉ bóng gió với bà, cho dù bà không biết cũng đoán ra được vài phần. Bây giờ nghe Tiềm Vũ nói vậy bà càng thêm xác định những nghi vấn trong lòng.
Bà so với bất kỳ ai đều hiểu rõ tính tình và thủ đoạn của Diệp Khải Lâm, trước đây vì muốn tự do yêu đương bà cũng từng phản kháng, kết quả vẫn không thể theo ý mà phải gả cho ba của Tiềm Vũ, quá trình thê thảm đó nghĩ lại mà khiếp sợ.
Bà thầm thở dài, không biết nên khuyên Tiềm Vũ sớm quay đầu là bờ, đừng ngỗ nghịch cãi lời Diệp Khải Lâm hay là nên ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu chân chính, oanh oanh liệt liệt sống cho mình một lần. Ở trường hợp thứ nhất, cậu sẽ giống bà vĩnh viễn phải sống trong đau khổ tiếc nuối, còn nếu rơi vào trường hợp thứ hai cậu sẽ thương tích đầy mình, mà người cậu yêu so với người mà bà yêu năm đó sẽ càng thê thảm.
Cả hai trường hợp bà đều không mong muốn.
Đối với sự lo lắng của mẹ mình, Tiềm Vũ không hề hay biết, mượn cớ “dưỡng bệnh" mà ở nhà sống nhàn nhã hết mấy ngày, cuối tuần cậu nhận được điện thoại của Khang Tương Ngữ. “Tiềm thiếu, buổi tối lên núi Phượng Hoàng chơi đi!"
Tiềm Vũ nhớ lại lời bà Tiềm, bản năng muốn từ chối nhưng cô lại nói. “Còn có Tiêu Duyệt và vài người bạn, cùng đến chơi đi!"
Trong lòng cậu đối với chuyện Trịnh Diệc Vi và Ngôn Tiêu Duyệt từng hẹn hò một thời gian vẫn luôn để bụng, nghe Khang Tương Ngữ nói vậy cậu liền thay đổi chủ ý.
Ban đêm, Tiềm Vũ lái xe lên núi Phượng Hoàng. Cậu nhìn thấy Khang Tương Ngữ và Ngôn Tiêu Duyệt, còn có Từ Tư và năm thành viên của nhóm Bạc hà đen, tổng cộng chín người, năm chiếc xe.
Khang Tương Ngữ mặc nguyên bộ đồ đen, hai mắt sáng ngời, tâm trạng nhìn qua có vẻ rất tốt. “Hôm nay tôi không đua xe, chúng ta sẽ đến suối nước nóng trên núi chơi đánh bài, sau đó đi dạo."
Mọi người ở đây đều đã lĩnh giáo qua tài đua xe của Khang Tương Ngữ, thật sự rất khủng khiếp, chỉ cần cô không đua xe, muốn làm gì mọi người đều không có ý kiến.
Tiềm Vũ cũng đồng tình, kỳ thật ấn tượng của cậu về Khang Tương Ngữ cũng khá tốt, bởi vì cô là một trong số ít những cô gái có quan hệ thân thiết với Trịnh Diệc Vi nhưng lại không có ý tứ gì quá phận đối với hắn =.=
Nói chuyện vài câu, Khang Tương Ngữ hô to. “Lên núi ~"
Mọi người chia ra, Khuất Hàn ngồi chung xe với Trạm Tuyền, Du Vụ và Lê Tử, Tô Trạch Vũ và Từ Tư, Khang Tương Ngữ một mình một xe, Ngôn Tiêu Duyệt chủ động ngồi vào xe của Tiềm Vũ.
Đối với việc Ngôn Tiêu Duyệt và Trịnh Diệc Vi không thể thành đôi theo ý nguyện của mình, Khang Tương Ngữ vô cùng tiếc nuối, trong mắt cô bọn họ quả là trời sinh một cặp, vì sao lại không thể đến với nhau?
Hiện tại thấy Ngôn Tiêu Duyệt muốn lên xe của Tiềm Vũ, cô hoảng sợ lôi kéo Ngôn Tiêu Duyệt qua một bên nói nhỏ. “Em hứa với chị sẽ tìm cho chị một người mới nhưng Tiềm thiếu thì không được…"
“Tại sao?" Ngôn Tiêu Duyệt nhíu mày hỏi.
“Cái này…" Khang Tương Ngữ ấp úng, cô không thể đem chuyện Tiềm Vũ là Gay nói cho Ngôn Tiêu Duyệt biết được, chỉ có thể mập mờ nói hai người bọn họ không thích hợp.
Ngôn Tiêu Duyệt cười cười. “Yên tâm, chị đối với cậu ấy không có ý đó, chỉ muốn kết giao bạn bè mà thôi."
Khang Tương Ngữ vẫn không yên lòng dặn dò một câu. “Nhớ kỹ lời em, hai người không có thích hợp đâu!"
Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc xe chậm rãi lên núi, Tiềm Vũ lãnh đạm nhìn về phía trước, suốt đường đi cũng không mở miệng nói chuyện.
Ngôn Tiêu Duyệt nhìn cậu một hồi, không nhịn được phì cười. “Tiềm thiếu, cậu thật khéo chọn!"
“…" Tiềm Vũ biểu tình khó hiểu nhìn cô, như vậy là có ý gì?
Ngôn Tiêu Duyệt vẫn cười tủm tỉm. “Diệc Vi là một người đàn ông tốt, cậu phải biết quý trọng!"
Tiềm Vũ vội vàng thắng gấp, kinh ngạc nhìn cô.
“Đừng lo, không có ai biết chuyện này hết, ngay cả Tương Ngữ cũng không… Lần trước gặp Diệc Vi, thấy anh ấy cứ ngồi cười một mình, tôi thuận miệng hỏi có phải anh ấy đang yêu hay không, anh ấy nói phải, tôi lại hỏi đối tượng là ai… Có lẽ vì anh ấy đã biết được bí mật của tôi nên đối với bí mật của mình, anh ấy cũng không ngại chia sẻ." Ngôn Tiêu Duyệt nhớ lại người bạn trai cũ đã kết hôn của mình, nụ cười bỗng trở nên chua xót, tầm mắt dời ra ngoài cửa sổ nói. “Diệc Vi nói anh ấy đã phải trốn tránh rất lâu mới đi tới quyết định… Cậu không thấy vẻ mặt của Diệc Vi khi nói về chuyện này đâu, anh ấy thực sự rất yêu cậu."
Tiềm Vũ siết chặt tay lái, không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình là gì. Trong mấy năm cậu quen Tần Lực, ngoại trừ Ngụy Tiểu Mạn, ông ngoại và bốn người vệ sĩ thì không ai biết được quan hệ của bọn họ. Ngụy Tiểu Mạn chính là tự nhìn ra sơ hở, ông ngoại cũng từ chỗ cô ta mới biết, Tiềm Vũ chưa từng kể với bất kỳ ai, Tần Lực cũng vậy, hai người đều xem đoạn tình cảm đó là một chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng.
Hiện tại Trịnh Diệc Vi lại thản nhiên nói với người thân, bạn bè của hắn rằng bọn họ đang yêu nhau.
“Chiều hôm đó chúng tôi đi uống trà, anh ấy không ngừng nói về cậu, quả thật hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết anh ấy đang hạnh phúc vui vẻ đến dường nào…"
Tiềm Vũ cắt ngang lời của Ngôn Tiêu Duyệt. “Vì sao lại nói mấy lời này với tôi?"
Ngôn Tiêu Duyệt chớp mắt vài cái. “Cậu nhất định là rất ghét tôi?"
Tiềm Vũ không đáp lại, cô gái này suýt chút nữa đã trở thành người yêu của Trịnh Diệc Vi, tin tức được lan truyền khắp cả nước đều biết, lại còn dám hôn lên mặt hắn, cậu thích được cô ta mới là lạ!
“Hai người khó khăn lắm mới được ở bên nhau, tôi thực sự hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc…" Ngôn Tiêu Duyệt chân thành nói. “Như vậy tôi cũng sẽ có thêm tự tin để đi tìm một người mà nói chuyện yêu đương…"
Mãi mãi hạnh phúc…
Mãi mãi.
Tiềm Vũ cảm thấy sợ hãi, khi còn quen với Tần Lực cậu cũng đã không ít lần nghĩ tới hai chữ này, nhưng hiện tại một lần cũng không. Thế gian thực sự có cái gì là mãi mãi sao?
Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó chuyện tình cảm của bọn họ được phơi bày, dưới áp lực của dư luận, dưới sự chỉ trích của người hâm mộ, còn có thủ đoạn của ông ngoại cậu..
Tiềm Vũ cười khổ, mới đầu là cậu quyến rũ Trịnh Diệc Vi, kiên trì muốn bắt đầu, vì sao hiện tại chính cậu lại trở thành kẻ yếu đuối nhu nhược?
Có lẽ vì vất vả lắm mới chiếm được cho nên mới lo được lo mất.
Hôm sau Trịnh Diệc Vi gọi điện tới, tâm trạng của Tiềm Vũ vẫn còn có chút suy sụp.
Nghe được giọng nói hơi khàn khàn của cậu, Trịnh Diệc Vi không vui hỏi. “Tối qua em đã cùng đám người Khang Tương Ngữ đi uống rượu sao?"
“Ừm, vậy thì sao?" Ngữ khí của hắn làm Tiềm Vũ khẽ nhăn mày.
Trịnh Diệc Vi thấp giọng. “Bộ dáng sau khi uống say của em như thế nào chứ, mấy người kia đều là một đám lang nữ, nhìn thấy còn không…"
Tiềm Vũ ngẩn người, lúc này mới hiểu ra Trịnh Diệc Vi là đang ghen, cậu dở khóc dở cười. “Anh cũng biết em đối với phụ nữ không có hứng thú…"
Trịnh Diệc Vi hừ một tiếng. “Tiềm thiếu em muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, em đối với phụ nữ không hứng thú không có nghĩa là phụ nữ sẽ không có hứng thú với em! Hôm nay trong đoàn phim lại có một nữ minh tinh hỏi thăm anh về em nữa."
Tiềm Vũ nhịn cười, làm bộ như mình rất có hứng thú. “Ai vậy?"
“Thế nào, muốn gặp lắm hả?" Trịnh Diệc Vi cất cao giọng, cứ như vợ mình đang muốn xuất tường thật.
Tiềm Vũ bật cười, chỉ mới hỏi thăm một chút mà hắn đã mất hứng, nếu để Trịnh Diệc Vi biết ông ngoại buộc cậu kết hôn thì…
Tiềm Vũ sau vài ngày nghỉ ngơi bắt đầu quay trở lại đoàn phim, ai ngờ vì mấy cảnh quay của diễn viên khác không tốt cho nên đạo diễn tiếp tục để cậu nghỉ thêm hai ngày. Rời khỏi phim trường, Tiềm Vũ không nghĩ ngợi liền đặt vé máy bay đi Tây Bắc, tranh thủ đến thăm Trịnh Diệc Vi.
Nếu là trước đây, cậu đương nhiên có thề đường đường chính chính đến đoàn phim tham ban, hiện tại quan hệ đã khác, khả năng đóng kịch của hai người tuy tốt nhưng cũng không thể từng phút từng giây đều duy trì trạng thái cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lộ ra sơ hở.
Thay vì cứ lo sợ người khác nhìn ra chi bằng cải trang, che dấu hành tung, lén lút gặp mặt.
Nhận được điện thoại Trịnh Diệc Vi mừng như điên, lập tức từ đoàn phim chạy như bay đến khách sạn Tiềm Vũ đang ở.
Hai người nói được vài câu thì trời bên ngoài cũng đã sập tối, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ái muội, Trịnh Diệc Vi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Tiềm Vũ, cúi đầu hôn hôn lên khóe miệng cậu sau đó ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Nhìn hắn rõ ràng là khó nhẫn nhịn nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, Tiềm Vũ cười ra tiếng vươn tay ôm lấy cổ hắn, hai người rất nhanh liền hôn nhau một cách say mê quấn quýt.
Trịnh Diệc Vi đang muốn tiến thêm một bước thì Tiềm Vũ bỗng nhiên đẩy hắn ra, cậu ngồi xuống giường, hai tay chống hông ngước mắt nhìn Trịnh Diệc Vi, thấp giọng hỏi. “Muốn không?"
“Muốn." Trịnh Diệc Vi thành thật gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn cậu, thân thể căng ra, sẵn sàng bộc phát.
Tiềm Vũ sắc mặt không đổi. “Còn không mau đi tắm rửa?"
“Cùng nhau cùng nhau…" Trịnh Diệc Vi tươi cười kéo cậu đứng lên, ôm hông cậu hướng phòng tắm đi đến.
Tiềm Vũ đẩy hắn ra. “Không cần, anh tắm trước đi!"
Trịnh Diệc Vi biết cậu không thích làm tại phòng tắm liền giơ tay thề thốt. “Anh cam đoan sẽ nhịn, không ở phòng tắm làm bậy!"
Tiềm Vũ lườm hắn một cái. “Cam đoan của anh một chút cũng không đáng tin."
“Được rồi, vậy anh đi tắm trước…" Trịnh Diệc Vi thiểu não hướng phòng tắm đi đến.
Nhìn bộ dạng ai oán của hắn Tiềm Vũ lại mềm lòng, thôi, phòng tắm thì phòng tắm vậy, lâu lâu đổi chỗ cũng thú vị…
Không ngờ Trịnh Diệc Vi thực sự nhịn đến khi tắm rửa xong, đêm nay hắn đặc biệt kiên nhẫn, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rải lên khắp cơ thể Tiềm Vũ, hắn dịu dàng kêu tên cậu. “Vũ…"
Thanh âm kia thực vô cùng gợi cảm, mẹ của cậu cũng chưa từng dùng ngữ khí cưng chiều như vậy để gọi cậu.
Tiềm Vũ trong lòng một mảnh mềm mại, kìm lòng không được ôm chặt lấy Trịnh Diệc Vi chủ động hôn lên môi hắn, kéo cổ hắn xuống kề bên tai thì thầm. “Em yêu anh…"
Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là được cùng với người mình yêu làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm.
Vào thời khắc vui sướng cực hạn, hai người chỉ hận không thể nhanh chóng già đi, không cần phải trải qua bất kỳ phong ba bão tố gì, cứ như vậy cùng đối phương sau một đêm bạc đầu, mãi mãi sánh ngang cùng với trời đất.
Tranh thủ chút thời gian còn lại Trịnh Diệc Vi vào bếp nấu cháo, còn làm cả món trứng chưng. Tiềm Vũ cả người vô lực vẫn nằm lì trên giường.
Cậu không rửa mặt cũng không chịu ăn uống, Trịnh Diệc Vi hết cách đành phải giống như một tiểu tư hầu hạ thiếu gia đánh răng rửa mặt, sau đó đem thức ăn vào tận phòng đút cho cậu, Tiềm Vũ được hầu hạ thật thoải mái, há mồm ăn cháo vô cùng tự nhiên.
Trịnh Diệc Vi nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiềm Vũ thì có chút hối hận vì đêm qua đã không biết nặng nhẹ liên tục dây dưa cậu.
“Còn đau không?" Hắn nói xong, không tự chủ mà liếc nhìn dưới thân Tiềm Vũ một cái.
“Khụ khụ…" Tiềm Vũ suýt chút nữa bị sặc chết, đỏ mặt tức giận nhìn Trịnh Diệc Vi.
Trịnh Diệc Vi cũng có chút ngượng ngùng, vươn tay lau vệt cháo dính bên môi cậu sau đó hai mắt chợt lóe lên. “À… có cần anh mua thuốc thoa giúp không?"
Tiềm Vũ nhịn không được liếc hắn một cái, nhất định phải canh ngay thời điểm cậu đang ăn mà thảo luận về vấn đề này sao?
Trịnh Diệc Vi vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu. “Nói chuyện đi, có phải vẫn còn rất đau?"
Tiềm Vũ bất đắc dĩ bóp trán. “Được rồi, chuyện này để em tự mình xử lý."
“Không được!" Trịnh Diệc Vi thông qua mấy đoạn phim của Qua Duệ đã học được những kỹ thuật cơ bản, nhưng đối với cách xử lý hậu quả sau khi làm chuyện đó thì hắn không có kinh nghiệm gì cả, nghĩ tới Tiềm Vũ tối qua bị đau đến chảy nước mắt thì trong lòng Trịnh Diệc Vi càng thêm bối rối, hắn đặt chén cháo sang một bên, đưa tay mò xuống thắt lưng Tiềm Vũ dưới lớp chăn. “Để anh xem tình trạng có nghiêm trọng hay không…"
Tiềm Vũ khóc không ra nước mắt, liều mạng siết chặt chăn. “Em thật sự không sao mà!"
Dằng co một hồi Trịnh Diệc Vi vẫn là không yên lòng, nhất định kiên trì muốn tự mình xử lý. Bị ép buộc, Tiềm Vũ một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn, xử lý cho cậu xong thì thời gian lên máy bay của Trịnh Diệc Vi cũng sắp đến.
Trịnh Diệc Vi lưu luyến ôm Tiềm Vũ không rời. “Thật muốn đóng gói mang em theo cùng."
Tiềm Vũ không nói gì, cậu đem mặt chôn trước ngực Trịnh Diệc Vi, hít hà hương vị quen thuộc đến tận xương tủy trên người hắn.
Đây là thực tế mà bọn họ phải đối mặt, là người nổi tiếng, công việc của họ không bao giờ cố định, hơn nữa hai người cũng không cùng công ty, lại đều là Thiên vương, sau bộ phim “Vương" bọn họ sẽ khó có cơ hội hợp tác. Có thể suy ra, quanh năm suốt tháng bọn họ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.
Mười giờ sáng, sau khi Trịnh Diệc Vi rời đi, Tiềm Vũ nằm ở trên giường suy nghĩ xem có nên giảm từ hai bộ phim mỗi năm xuống còn một bộ hay không, như vậy cậu và Trịnh Diệc Vi sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Bà Tiềm lại gọi điện đến. “Tiểu Vũ, con vẫn đang ở ngoài sao?"
“Đã về nhà rồi." Tiềm Vũ lấy lại tinh thần. “Mẹ đang ở đâu?"
“Đang ở khách sạn với bác Từ, Tiếu Vi cũng theo về nước, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Từ Tiếu Vi?
Tiềm Vũ hơi sửng sốt một chút.
Bác Từ là bạn thân của mẹ Tiềm Vũ, hai người thời con gái cùng nhau sang Pháp du học, sau khi tốt nghiệp đại học bác Từ lên xe hoa cùng với một vị doanh nhân nổi tiếng, từ đó định cư luôn ở Pháp, ít khi về nước. Hai người mất liên lạc một thời gian, sau này bà Tiềm hàng năm đều ở lại Pháp một thời gian dài, hai người mới dần dần khôi phục lại tình bạn thân thiết như xưa, hai nhà cũng thường xuyên qua lại.
Từ Tiếu Vi là con gái duy nhất của Từ gia, năm nay hai mươi hai tuổi, ngoại hình xinh đẹp, tính tình thẳng thắn cởi mở. Thời gian nghỉ đông ở Pháp Tiềm Vũ gần như mỗi ngày đều nhìn thấy cô, cô cũng không hề che giấu tình ý của mình đối với Tiềm Vũ, bà Tiềm cũng thường xuyên tạo cơ hội, bảo cậu dẫn cô ra ngoài chơi.
Thông minh như cậu thế nào lại không nhận ra ý tứ của bà, Từ Tiếu Vi chính là cô gái mà dạo trước bà muốn giới thiệu cho cậu.
Khi đó Tiềm Vũ bởi vì thái độ củaTrịnh Diệc Vi mà rất đau lòng, nào có tâm trạng ứng phó việc này, cậu nói rõ với bà là tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương, bà Tiềm biết rõ tính tình của cậu, nếu cậu đã không đồng ý dù ai có ép cũng vô dụng. Lúc ấy Tiềm Vũ tâm tình không tốt, nói chuyện hơi kích động một chút, sau lại xuất huyết bao tử phải nhập viện, bà Tiềm tưởng cậu tức giận vì bà đã tự chủ trương nên cũng không dám can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu.
Tiềm Vũ không ngờ bà lại trở mặt, cậu đau đầu không thôi. “Mẹ à…"
Bà Tiềm vội nói. “Mẹ biết con không có ý với Tiếu Vi, chuyện hôm nay không liên quan đến mẹ, là do ông ngoại con bắt mẹ phải làm."
Ông ngoại…
Tiềm Vũ bật dậy từ trên giường, hành động này vô tình làm ảnh hưởng đến vết thương nơi hạ thân, cậu siết tay cố chịu đau đớn, khẩn trương hỏi. “Ông ngoại sao lại quản chuyện này của con?"
“Thì cũng vì Phương lão gia vừa mới được thăng chức làm ông cố, ông ngoại con bị kích động nên mong con cũng mau chóng kết hôn."
Tiềm Vũ cũng hy vọng nguyên nhân chỉ đơn giản như thế, cậu rất sợ chuyện của mình và Trịnh Diệc Vi bị bại lộ, sau chuyện của Tần Lực cậu không thể không đề phòng, cậu thận trọng hỏi mẹ mình. “Chuyện hôm nay ông ngoại đã giao phó cho mẹ như thế nào?"
“Ông ngoại bảo mẹ kêu con cùng với bác Từ và Tiếu Vi ăn một bữa cơm để hai bên thân thiết với nhau hơn một chút… chỉ có vậy thôi."
Tim Tiềm Vũ đập mạnh, phảng phất như một giây sau sẽ bung khỏi lồng ngực.
“Ngoại trừ Tiếu Vi, ông ngoại con cũng nhìn trúng Khang tiểu thư, để mẹ tìm cơ hội cho hai nhà chúng ta gặp mặt." Bà Tiềm nói. “Mẹ nghĩ chắc con cũng biết Khang tiểu thư."
“Khang tiểu thư? Khang tiểu thư nào?" Tiềm Vũ nhất thời không phản ứng kịp.
“Khang Tương Ngữ của tập đoàn Tế Tinh."
“…" Trong đầu Tiềm Vũ nhất thời xuất hiện hình ảnh người ngồi bên ghế phó lái không ngừng la hét chói tai, còn có đêm hội hóa trang mặc bộ đồ Thủy thủ mặt trăng, cậu im lặng nhìn lên trần nhà.
“Này, này?" Bà Tiềm thật lâu không nghe tiếng trả lời liền nóng nảy. “Cuối cùng con có chịu tới ăn cơm hay không?"
“Không đi đâu, con và bạn bè chơi đến gần sáng mới về rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi…"
Bà Tiềm mải mê theo đuổi hoạt động nghệ thuật, sau khi sinh Tiềm Vũ thì đã giao cậu cho bảo mẫu, nếu bà không ở phòng tranh thì cũng là đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thời gian hai mẹ con ở gần nhau không nhiều, đến lúc bà Tiềm đổi ý muốn làm một người mẹ tốt thì tính cách quái gở của Tiềm Vũ đã hình thành, mặc kệ bà cố gắng thế nào thì Tiềm Vũ và bà cũng không quá gần gũi.
Sau khi Tiềm Vũ được mười tám tuổi thì cậu đã không còn là đứa trẻ đáng yêu dùng ngữ khí mềm mại để nói chuyện với bà, hơn nữa hiện tại vừa mới qua ngày sinh nhật của cậu, bà Tiềm vừa vui mừng vừa có chút chua xót, dịu dàng nói. “Được được được, con cứ ngủ đi đừng lo lắng, không muốn kết hôn sớm cũng không sao, về phía ông ngoại cứ để mẹ lo liệu."
Tiềm Vũ trầm mặc vài giây. “Mẹ, bất kể con muốn làm gì mẹ đều sẽ ủng hộ con sao?"
“Đương nhiên." Bà Tiềm dứt khoát trả lời.
“Nếu như là chuyện mà người khác cảm thấy sai trái thì sao?"
Bà Tiềm bắt đầu khẩn trương. “Tiểu Vũ, rốt cục con muốn nói gì? Con định làm cái gì?"
“Con…" Tiềm Vũ không có cách nào đem chuyện của cậu và Trịnh Diệc Vi nói ra. “Dạ không có gì."
Hai mẹ con nói chuyện được vài câu thì Tiềm Vũ không ngừng đánh ngáp, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Bà Tiềm sau khi cúp máy thì biểu tình ngưng trọng.
Kỳ thật năm đó chuyện của cậu và Tần Lực bị đồn ầm trên báo, Diệp Khải Lâm từng có vài lần ám chỉ bóng gió với bà, cho dù bà không biết cũng đoán ra được vài phần. Bây giờ nghe Tiềm Vũ nói vậy bà càng thêm xác định những nghi vấn trong lòng.
Bà so với bất kỳ ai đều hiểu rõ tính tình và thủ đoạn của Diệp Khải Lâm, trước đây vì muốn tự do yêu đương bà cũng từng phản kháng, kết quả vẫn không thể theo ý mà phải gả cho ba của Tiềm Vũ, quá trình thê thảm đó nghĩ lại mà khiếp sợ.
Bà thầm thở dài, không biết nên khuyên Tiềm Vũ sớm quay đầu là bờ, đừng ngỗ nghịch cãi lời Diệp Khải Lâm hay là nên ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu chân chính, oanh oanh liệt liệt sống cho mình một lần. Ở trường hợp thứ nhất, cậu sẽ giống bà vĩnh viễn phải sống trong đau khổ tiếc nuối, còn nếu rơi vào trường hợp thứ hai cậu sẽ thương tích đầy mình, mà người cậu yêu so với người mà bà yêu năm đó sẽ càng thê thảm.
Cả hai trường hợp bà đều không mong muốn.
Đối với sự lo lắng của mẹ mình, Tiềm Vũ không hề hay biết, mượn cớ “dưỡng bệnh" mà ở nhà sống nhàn nhã hết mấy ngày, cuối tuần cậu nhận được điện thoại của Khang Tương Ngữ. “Tiềm thiếu, buổi tối lên núi Phượng Hoàng chơi đi!"
Tiềm Vũ nhớ lại lời bà Tiềm, bản năng muốn từ chối nhưng cô lại nói. “Còn có Tiêu Duyệt và vài người bạn, cùng đến chơi đi!"
Trong lòng cậu đối với chuyện Trịnh Diệc Vi và Ngôn Tiêu Duyệt từng hẹn hò một thời gian vẫn luôn để bụng, nghe Khang Tương Ngữ nói vậy cậu liền thay đổi chủ ý.
Ban đêm, Tiềm Vũ lái xe lên núi Phượng Hoàng. Cậu nhìn thấy Khang Tương Ngữ và Ngôn Tiêu Duyệt, còn có Từ Tư và năm thành viên của nhóm Bạc hà đen, tổng cộng chín người, năm chiếc xe.
Khang Tương Ngữ mặc nguyên bộ đồ đen, hai mắt sáng ngời, tâm trạng nhìn qua có vẻ rất tốt. “Hôm nay tôi không đua xe, chúng ta sẽ đến suối nước nóng trên núi chơi đánh bài, sau đó đi dạo."
Mọi người ở đây đều đã lĩnh giáo qua tài đua xe của Khang Tương Ngữ, thật sự rất khủng khiếp, chỉ cần cô không đua xe, muốn làm gì mọi người đều không có ý kiến.
Tiềm Vũ cũng đồng tình, kỳ thật ấn tượng của cậu về Khang Tương Ngữ cũng khá tốt, bởi vì cô là một trong số ít những cô gái có quan hệ thân thiết với Trịnh Diệc Vi nhưng lại không có ý tứ gì quá phận đối với hắn =.=
Nói chuyện vài câu, Khang Tương Ngữ hô to. “Lên núi ~"
Mọi người chia ra, Khuất Hàn ngồi chung xe với Trạm Tuyền, Du Vụ và Lê Tử, Tô Trạch Vũ và Từ Tư, Khang Tương Ngữ một mình một xe, Ngôn Tiêu Duyệt chủ động ngồi vào xe của Tiềm Vũ.
Đối với việc Ngôn Tiêu Duyệt và Trịnh Diệc Vi không thể thành đôi theo ý nguyện của mình, Khang Tương Ngữ vô cùng tiếc nuối, trong mắt cô bọn họ quả là trời sinh một cặp, vì sao lại không thể đến với nhau?
Hiện tại thấy Ngôn Tiêu Duyệt muốn lên xe của Tiềm Vũ, cô hoảng sợ lôi kéo Ngôn Tiêu Duyệt qua một bên nói nhỏ. “Em hứa với chị sẽ tìm cho chị một người mới nhưng Tiềm thiếu thì không được…"
“Tại sao?" Ngôn Tiêu Duyệt nhíu mày hỏi.
“Cái này…" Khang Tương Ngữ ấp úng, cô không thể đem chuyện Tiềm Vũ là Gay nói cho Ngôn Tiêu Duyệt biết được, chỉ có thể mập mờ nói hai người bọn họ không thích hợp.
Ngôn Tiêu Duyệt cười cười. “Yên tâm, chị đối với cậu ấy không có ý đó, chỉ muốn kết giao bạn bè mà thôi."
Khang Tương Ngữ vẫn không yên lòng dặn dò một câu. “Nhớ kỹ lời em, hai người không có thích hợp đâu!"
Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc xe chậm rãi lên núi, Tiềm Vũ lãnh đạm nhìn về phía trước, suốt đường đi cũng không mở miệng nói chuyện.
Ngôn Tiêu Duyệt nhìn cậu một hồi, không nhịn được phì cười. “Tiềm thiếu, cậu thật khéo chọn!"
“…" Tiềm Vũ biểu tình khó hiểu nhìn cô, như vậy là có ý gì?
Ngôn Tiêu Duyệt vẫn cười tủm tỉm. “Diệc Vi là một người đàn ông tốt, cậu phải biết quý trọng!"
Tiềm Vũ vội vàng thắng gấp, kinh ngạc nhìn cô.
“Đừng lo, không có ai biết chuyện này hết, ngay cả Tương Ngữ cũng không… Lần trước gặp Diệc Vi, thấy anh ấy cứ ngồi cười một mình, tôi thuận miệng hỏi có phải anh ấy đang yêu hay không, anh ấy nói phải, tôi lại hỏi đối tượng là ai… Có lẽ vì anh ấy đã biết được bí mật của tôi nên đối với bí mật của mình, anh ấy cũng không ngại chia sẻ." Ngôn Tiêu Duyệt nhớ lại người bạn trai cũ đã kết hôn của mình, nụ cười bỗng trở nên chua xót, tầm mắt dời ra ngoài cửa sổ nói. “Diệc Vi nói anh ấy đã phải trốn tránh rất lâu mới đi tới quyết định… Cậu không thấy vẻ mặt của Diệc Vi khi nói về chuyện này đâu, anh ấy thực sự rất yêu cậu."
Tiềm Vũ siết chặt tay lái, không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình là gì. Trong mấy năm cậu quen Tần Lực, ngoại trừ Ngụy Tiểu Mạn, ông ngoại và bốn người vệ sĩ thì không ai biết được quan hệ của bọn họ. Ngụy Tiểu Mạn chính là tự nhìn ra sơ hở, ông ngoại cũng từ chỗ cô ta mới biết, Tiềm Vũ chưa từng kể với bất kỳ ai, Tần Lực cũng vậy, hai người đều xem đoạn tình cảm đó là một chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng.
Hiện tại Trịnh Diệc Vi lại thản nhiên nói với người thân, bạn bè của hắn rằng bọn họ đang yêu nhau.
“Chiều hôm đó chúng tôi đi uống trà, anh ấy không ngừng nói về cậu, quả thật hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết anh ấy đang hạnh phúc vui vẻ đến dường nào…"
Tiềm Vũ cắt ngang lời của Ngôn Tiêu Duyệt. “Vì sao lại nói mấy lời này với tôi?"
Ngôn Tiêu Duyệt chớp mắt vài cái. “Cậu nhất định là rất ghét tôi?"
Tiềm Vũ không đáp lại, cô gái này suýt chút nữa đã trở thành người yêu của Trịnh Diệc Vi, tin tức được lan truyền khắp cả nước đều biết, lại còn dám hôn lên mặt hắn, cậu thích được cô ta mới là lạ!
“Hai người khó khăn lắm mới được ở bên nhau, tôi thực sự hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc…" Ngôn Tiêu Duyệt chân thành nói. “Như vậy tôi cũng sẽ có thêm tự tin để đi tìm một người mà nói chuyện yêu đương…"
Mãi mãi hạnh phúc…
Mãi mãi.
Tiềm Vũ cảm thấy sợ hãi, khi còn quen với Tần Lực cậu cũng đã không ít lần nghĩ tới hai chữ này, nhưng hiện tại một lần cũng không. Thế gian thực sự có cái gì là mãi mãi sao?
Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó chuyện tình cảm của bọn họ được phơi bày, dưới áp lực của dư luận, dưới sự chỉ trích của người hâm mộ, còn có thủ đoạn của ông ngoại cậu..
Tiềm Vũ cười khổ, mới đầu là cậu quyến rũ Trịnh Diệc Vi, kiên trì muốn bắt đầu, vì sao hiện tại chính cậu lại trở thành kẻ yếu đuối nhu nhược?
Có lẽ vì vất vả lắm mới chiếm được cho nên mới lo được lo mất.
Hôm sau Trịnh Diệc Vi gọi điện tới, tâm trạng của Tiềm Vũ vẫn còn có chút suy sụp.
Nghe được giọng nói hơi khàn khàn của cậu, Trịnh Diệc Vi không vui hỏi. “Tối qua em đã cùng đám người Khang Tương Ngữ đi uống rượu sao?"
“Ừm, vậy thì sao?" Ngữ khí của hắn làm Tiềm Vũ khẽ nhăn mày.
Trịnh Diệc Vi thấp giọng. “Bộ dáng sau khi uống say của em như thế nào chứ, mấy người kia đều là một đám lang nữ, nhìn thấy còn không…"
Tiềm Vũ ngẩn người, lúc này mới hiểu ra Trịnh Diệc Vi là đang ghen, cậu dở khóc dở cười. “Anh cũng biết em đối với phụ nữ không có hứng thú…"
Trịnh Diệc Vi hừ một tiếng. “Tiềm thiếu em muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, em đối với phụ nữ không hứng thú không có nghĩa là phụ nữ sẽ không có hứng thú với em! Hôm nay trong đoàn phim lại có một nữ minh tinh hỏi thăm anh về em nữa."
Tiềm Vũ nhịn cười, làm bộ như mình rất có hứng thú. “Ai vậy?"
“Thế nào, muốn gặp lắm hả?" Trịnh Diệc Vi cất cao giọng, cứ như vợ mình đang muốn xuất tường thật.
Tiềm Vũ bật cười, chỉ mới hỏi thăm một chút mà hắn đã mất hứng, nếu để Trịnh Diệc Vi biết ông ngoại buộc cậu kết hôn thì…
Tiềm Vũ sau vài ngày nghỉ ngơi bắt đầu quay trở lại đoàn phim, ai ngờ vì mấy cảnh quay của diễn viên khác không tốt cho nên đạo diễn tiếp tục để cậu nghỉ thêm hai ngày. Rời khỏi phim trường, Tiềm Vũ không nghĩ ngợi liền đặt vé máy bay đi Tây Bắc, tranh thủ đến thăm Trịnh Diệc Vi.
Nếu là trước đây, cậu đương nhiên có thề đường đường chính chính đến đoàn phim tham ban, hiện tại quan hệ đã khác, khả năng đóng kịch của hai người tuy tốt nhưng cũng không thể từng phút từng giây đều duy trì trạng thái cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lộ ra sơ hở.
Thay vì cứ lo sợ người khác nhìn ra chi bằng cải trang, che dấu hành tung, lén lút gặp mặt.
Nhận được điện thoại Trịnh Diệc Vi mừng như điên, lập tức từ đoàn phim chạy như bay đến khách sạn Tiềm Vũ đang ở.
Hai người nói được vài câu thì trời bên ngoài cũng đã sập tối, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ái muội, Trịnh Diệc Vi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Tiềm Vũ, cúi đầu hôn hôn lên khóe miệng cậu sau đó ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Nhìn hắn rõ ràng là khó nhẫn nhịn nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, Tiềm Vũ cười ra tiếng vươn tay ôm lấy cổ hắn, hai người rất nhanh liền hôn nhau một cách say mê quấn quýt.
Trịnh Diệc Vi đang muốn tiến thêm một bước thì Tiềm Vũ bỗng nhiên đẩy hắn ra, cậu ngồi xuống giường, hai tay chống hông ngước mắt nhìn Trịnh Diệc Vi, thấp giọng hỏi. “Muốn không?"
“Muốn." Trịnh Diệc Vi thành thật gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn cậu, thân thể căng ra, sẵn sàng bộc phát.
Tiềm Vũ sắc mặt không đổi. “Còn không mau đi tắm rửa?"
“Cùng nhau cùng nhau…" Trịnh Diệc Vi tươi cười kéo cậu đứng lên, ôm hông cậu hướng phòng tắm đi đến.
Tiềm Vũ đẩy hắn ra. “Không cần, anh tắm trước đi!"
Trịnh Diệc Vi biết cậu không thích làm tại phòng tắm liền giơ tay thề thốt. “Anh cam đoan sẽ nhịn, không ở phòng tắm làm bậy!"
Tiềm Vũ lườm hắn một cái. “Cam đoan của anh một chút cũng không đáng tin."
“Được rồi, vậy anh đi tắm trước…" Trịnh Diệc Vi thiểu não hướng phòng tắm đi đến.
Nhìn bộ dạng ai oán của hắn Tiềm Vũ lại mềm lòng, thôi, phòng tắm thì phòng tắm vậy, lâu lâu đổi chỗ cũng thú vị…
Không ngờ Trịnh Diệc Vi thực sự nhịn đến khi tắm rửa xong, đêm nay hắn đặc biệt kiên nhẫn, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rải lên khắp cơ thể Tiềm Vũ, hắn dịu dàng kêu tên cậu. “Vũ…"
Thanh âm kia thực vô cùng gợi cảm, mẹ của cậu cũng chưa từng dùng ngữ khí cưng chiều như vậy để gọi cậu.
Tiềm Vũ trong lòng một mảnh mềm mại, kìm lòng không được ôm chặt lấy Trịnh Diệc Vi chủ động hôn lên môi hắn, kéo cổ hắn xuống kề bên tai thì thầm. “Em yêu anh…"
Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là được cùng với người mình yêu làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm.
Vào thời khắc vui sướng cực hạn, hai người chỉ hận không thể nhanh chóng già đi, không cần phải trải qua bất kỳ phong ba bão tố gì, cứ như vậy cùng đối phương sau một đêm bạc đầu, mãi mãi sánh ngang cùng với trời đất.
Tác giả :
Tiểu Mật