Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
Chương 36: Trêu Chọc Lẫn Nhau
Khách đến nhà là Hồ Đào nữ sĩ vừa từ châu Phi trở về. Đi cùng còn có hộ hoa sứ giả của cô, vại dấm lẳng lơ nhất yêu giới Khư Lê.A Yên dẫn bọn họ lên sân phơi, Hồ Đào ngồi xuống đối diện Phó Tây Đường, Khư Lê lại dựa thẳng vào lan can, ôm cánh tay điệu bộ như đại gia, tính tình vẫn thúi quắc như cũ.
Phó Tây Đường và Hồ Đào quá quen rồi cũng chẳng muốn trách, hai người ăn ý làm lơ anh ta, khiến Khư Lê tức giận một bụng. Còn mấy đứa nhãi ranh kia, biết cha mẹ tới, vậy mà cũng không chạy qua mừng, còn đu trên người dây thường xuân em, nhìn trộm Hứa Bạch ở cách vách.
Tức chết thằng cha này rồi.
“Tiên sinh, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, tiếc là vẫn chưa lần ra tung tích. Năm đó thương lái buôn hoa xác thực có đi châu Phi. Ta tìm con cháu của y, nhưng hình như đồ vật không còn ở chỗ họ nữa." Hồ Đào giải thích.
Nghe vậy, Phó Tây Đường im lặng vài giây: “Y kết hôn?"
Hồ Đào gật đầu, “Phải, y rời khỏi Trung Quốc khi còn trẻ, cũng một chờ đợi đến năm bốn mươi sáu tuổi, sau đó cưới một cô gái địa phương, cuối cùng sinh một cậu con trai. Mệnh y dài, sống đến chín mươi hai tuổi……."
Phó Tây Đường giơ tay, ý bảo Hồ Đào không cần nói thêm nữa. Anh không có hứng thú gì với cuộc đời người nọ, cho dù bọn họ từng có chút liên hệ với chuyện cũ.
“Lần này vất vả cho cô rồi, còn một mảnh nhỏ cuối cùng, tôi sẽ tìm Thương Tứ hỗ trợ, đừng lo" Phó Tây Đường liếc mắt nhìn về phía cách vách, “Tối nay ở lại ăn cơm đi."
“Được" Hồ Đào cười đồng ý, “Vừa hay ta cũng có đem quà cho Hứa Bạch."
Vừa dứt câu, Khư Lê đã cự nự, “Sao anh không biết em còn mua quà cho cậu ta vậy?"
Hồ Đào nhướng mày, “Không phải anh muốn nhận người ta làm con nuôi sao?"
“Ách…." Khư Lê khựng lại.
Phó Tây Đường ngước mắt, bình tĩnh nhìn Khư Lê, “Con nuôi?"
Khư Lê trợn trắng mắt, “Rồi sao, ta cũng đâu bắt anh quỳ xuống kêu ta ba ba!"
“Tuổi tác của anh, làm ông nội của cậu ấy vẫn còn dư" Phó Tây Đường trần thuật.
Khư Lê tức chết rồi, bởi thế mới nói anh không thích Phó Tây Đường, trong miệng tên này không có nổi một lời hay! Không có! Never! None! Loại không có phẩm vị này nên chết đuối ở Thái Bình Dương, theo chân yêu quái bạch tuộc làm gay.
“Anh còn già hơn ta, còn muốn dụ dỗ người ta? Ồ~~~"
A Yên nhô đầu vào cửa sân phơi, nội tâm tung bay mấy làn đạn ——- Giằng co giằng co! Lại giằng co! Tiên sinh tiến lên! Vả mặt chết anh ta!
Chỉ thấy Phó Tây Đường ung dung khép sách lại, đặt lên khăn trải bàn màu trắng trên bàn trà, chậm rãi ngước mắt, “Đó là ta có bản lĩnh."
“Không biết xấu hổ!" Khư Lê quả thực chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy, quay đầu nhìn về phía vợ mình, lại thấy vợ mình mang vẻ mặt ủng hộ hết mình, hơn nữa còn có chút cảm động.
Cảm động cái quái gì.
Khư Lê thật không hiểu nổi tâm tình của vợ mình. Nhưng đàn ông tốt không làm nghịch ý vợ, anh ta đành xuôi theo.
Anh ta lại bại trận, bại cho một người đàn ông có bản lĩnh.
Hôm nay Hứa Bạch không quay đêm, chạng vạng đã trở lại nhà số 10. Nhìn thấy khách khứa trong nhà, cậu vội vàng hỗ trợ tiếp đãi. Nhưng Phó Tây Đường sao có thể để cậu bưng trà rót nước, chỉ kêu cậu qua nói chuyện phiếm với Hồ Đào.
Hồ Đào nhiệt tình hào sảng, Hứa Bạch hiền hòa hào phóng, hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng ngồi lại với nhau cũng không bỡ ngỡ.
Hồ Đào tặng cậu một túi hạt cà phê, “Chị mang về từ châu Phi, hương vị rất đặc biệt."
“Cho tôi?" Hứa Bạch bất ngờ vui mừng lại hơi nghi hoặc. Cậu chỉ gặp Hồ Đào một lần, cô lại đặc biệt mua quà kỷ niệm về cho câu, chẳng lẽ là xem mình và Phó tiên sinh là một đôi?
Bằng quan hệ giữa cô ấy và Phó tiên sinh, hẳn sẽ không lầm tin những lời đồn đãi.
Đương nhiên, hiện tại Hứa Bạch cũng không cố tình gạn hỏi rõ ràng. Một hiểu lầm đẹp đẽ như vậy, thế gian này rất rất rất rất nhiều câu chuyện tình yêu, không phải đều bắt đầu từ hiểu lầm sao.
Khư Lê lại liếc tới đây, lầu bầu một câu, “Anh còn tưởng em mua cho Phó Tây Đường chứ?"
Anh ta thấy có chỗ kỳ lạ, lần này bọn họ chọn mua một túi cà phê hạt làm quà tặng. Nếu cho Hứa Bạch, vậy Phó Tây Đường không có phần à? Vợ anh chính là hội trưởng danh dự của cộng đồng fan hâm mộ Phó Tây Đường trên toàn cầu, sao có thể làm vậy được?!
Vì thế, giây tiếp theo, Hồ Đào mỉm cười quay đầu lại, “Câm miệng."
Khư Lê an tĩnh như gà.
Hồ Đào lại chuyển qua mỉm cười với Hứa Bạch, “Em có thể pha cho tiên sinh uống mà, túi này nhiều lắm."
Hứa Bạch: “……. Cảm ơn, để em pha"
Hứa Bạch cảm thấy nếu cậu dám nói “không", chắc chắc sẽ có hiện trường máu văng tung tóe.
Thật là đáng sợ.
Cơm nước xong xuôi, Hồ Đào và Khư Lê đưa anh em hồ lô về. Trước khi đi bọn nhỏ cọ cọ mặt Hứa Bạch không muốn buông, Hứa Bạch cũng nuôi ra tình cảm với bọn nó, đồng ý cho bọn nó lúc nào cũng có thể tới chơi.
Hứa Bạch tiễn khách, trở về phòng tắm rửa xong, rời khỏi phòng ngủ, nghiêm trang chạy tới gõ cửa phòng sách. Phó Tây Đường nói cậu có thể xem bản nháp chưa công bố của Bắc Hải tiên sinh, vừa hay hôm nay được rảnh rỗi, cậu muốn xem thử.
Quý vị muốn hỏi vì sao cậu phải tắm rửa xong xuôi mới qua đây, đương nhiên là cố tình làm thế rồi.
Tắm nước nóng thư giãn, đảm bảo mình toàn thân sạch sẽ sảng khoái. Lại sấy khô tóc độ một nửa, ở trước gương tạo kiểu mười phút, chắc chắn rằng nó mang vẻ hỗn loạn một cách có chủ đích, có phong cách, có khí chất mới chịu.
Lại xuống lầu thêm pha hai ly cà phê, quả thực hoàn mỹ.
“Phó tiên sinh, tôi muốn đọc bản thảo của Bắc Hải tiên sinh, tôi vào nhé?" Hứa Bạch bưng cà phê, hào phóng cười với anh.
Phó Tây Đường đương nhiên không từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Chờ Hứa Bạch bước vào, anh nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.
Hôm nay Hứa Bạch ăn mặc cũng không có gì khác thường, một cái áo thun trắng, quần dài không quá mắt cá chân màu xám lông chuột, chân mang dép lào, thoải mái tùy tính. Ngoài trừ xương quai xanh và cánh tay, cậu cũng không để lộ ra gì khác.
Chỉ là đương lúc cầm lấy sách, ngồi xuống ghế bành đối diện bàn làm việc, hướng về anh cười nói “Tôi ngồi ở đây đọc, không phiền Phó tiên sinh chứ", Phó Tây Đường lại thấy được trên người cậu toát ra một loại gợi cảm khó hình dung.
Mái tóc tùy ý vò rối, sườn cằm rõ ràng, xương quai xanh trơn bóng, dáng ngồi tùy ý lười biếng, không chút sổ sàng, nhưng lại không ngừng thu hút ánh mắt người khác.
Làm người ta không cách nào ngó lơ, cũng không thể nào trốn tránh.
Nhưng rõ ràng cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ngón tay thon dài lật trang sách ố vàng, trong tầm tay còn để một ly cà phê nóng hầm hập.
Phó Tây Đường bật cười, cậu bạn nhỏ hôm nay có hơi…… không như bình thường.
Mà Hứa Bạch lúc này, tâm tình cũng không bình tĩnh thản nhiên như bề ngoài.
Cậu rũ mắt đọc sách, làm bộ mình không để ý tới Phó Tây Đường, chỉ là khi ánh mắt Phó Tây Đường dừng trên người cậu, trong lòng cậu dường như có một Tôn Đại Thánh đại náo Hỏa Diệm Sơn.
Nhưng chẳng được bao lâu, Phó Tây Đường dời tầm mắt.
Trong lòng Hứa Bạch hơi mất mát, sức hấp dẫn của cậu chỉ có giá trị ba mươi giây? Không thể nào? Fan của cậu, người đại diện, trợ lý mỗi ngày khen cậu mỹ nhan thịnh thế, đều là lừa gạt cả sao. (Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời – chú thích này mượn của chị Muối, trích từ ‘Tôi cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì’)
Cậu lại chờ một lúc, mới ngước mắt nhìn Phó Tây Đường.
Phó Tây Đường ngồi sau bàn làm việc, chuyên chú với bản vẽ. Trong tầm tay anh để bừa bãi đủ loại công cụ, linh kiện Hứa Bạch không biết tên, mỗi một món đều tinh tế lại khốc huyễn. Ánh đèn hắt vào gò má anh, chiếu lên biểu tình chuyên chú lại nghiêm túc, dây bạc treo ở một bên kính lẳng lặng rũ xuống, theo động tác của anh lập lòe vài đốm sáng nhỏ vụn.
Hứa Bạch vô thức ngắm tới nhập tâm, Bắc Hải tiên sinh viết gì trong bản thảo, cậu hoàn toàn không biết.
Qua hồi lâu, cậu mới hoàn hồn, cảm thấy mình không nên sa đọa vì sắc đẹp như vậy. Nhấp một ngụm cà phê đã lạnh rồi lại tiếp tục chuyên chú đọc sách.
Một cái cúi đầu đổi một lần nâng mắt.
Trong tay Phó Tây Đường trùng hợp cầm chiếc bánh răng nhỏ, ở giữa bánh răng là một mặt kính lúp. Ánh mắt anh xuyên qua thấu kính hội tụ nhìn ngón chân mượt mà của cậu, chúng nó còn cọ tới cọ lui.
Hứa Bạch ngồi cũng không thực sự an phận.
Ngắn ngủi mười phút, cậu gác chân lên bàn rồi lên ghế, thân thể hơi dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng nghiêng, dáng ngồi hết sức tùy hứng. Chỉ là ghế dựa cứng quá, làm Hứa Bạch có thói quen ngồi sofa ngủ giường mềm hơi không thoải mái, cứ cách một lát lại động đậy một chút.
Thêm hai mươi phút qua đi, Hứa Bạch trở mình đổi hướng, quay mặt về lưng ghế, cằm gác lên đó, đôi chân dài không có chỗ để tách hờ ra hai bên sườn.
Không biết cậu nhìn thấy gì, lại cười cong cả mắt.
Phó Tây Đường cẩn thận nhớ lại nội dung trong bản nháp, lại không nghĩ ra rốt cuộc là chương nào khiến cậu ném mình ra sau không để ý tới nữa.
Nhìn nhìn đồng hồ, Phó Tây Đường gõ nhẹ mặt bàn, nhắc nhở: “Cậu nên đi ngủ rồi"
“Xem nữa tịch thu đấy" Phó Tây Đường bồi thêm.
“Hả?" Hứa Bạch rốt cuộc ngẩng đầu, vẻ mặt bị áp bức rơi vào tầm mắt Phó Tây Đường.
Phó tiên sinh không nói câu nào, Hứa Bạch cũng im lặng giằng co.
Bỗng dưng, Hứa Bạch trưng ra nụ cười lấy lòng, “Phó tiên sinh ơi, chúng ta thương lượng đi, cho tôi đem về đọc nha"
Phó Tây Đường lạnh lùng vô tình từ chối.
Hứa Bạch lùi một bước, “Vậy ngày mai tôi lại tới đọc được không?"
“Có thể" Phó Tây Đường gật đầu.
Lúc này Hứa Bạch mới vừa lòng đứng lên, trả bản thảo lên bàn sách của Phó Tây Đường. Trong nháy mắt liếc qua bản vẽ hoàn thành được một nửa, trong mắt nổi lên kinh ngạc, “Này là cái gì vậy anh?"
Ngầu quá!
Phó Tây Đường đáp: “Đèn bảo vệ mắt làm giúp Thương Tứ"
“Đèn bảo vệ mắt?" Hứa Bạch nghi hoặc, đại ma vương cũng cần đèn bảo vệ mắt?
“Để đưa cho Lục Tri Phi" Phó Tây Đường giải thích.
Hứa Bạch gật đầu, “Tình cảm của họ tốt thật"
Phó Tây Đường không bày tỏ ý kiến.
Hứa Bạch lưu luyến nhìn bản vẽ huyễn khốc, đi trong im lặng. Vừa ra khỏi phòng sách, phút chốt hai mắt sáng lên, khóe miệng cong cong, cả một đường lướt đi nhẹ nhàng.
Phó Tây Đường luôn nhìn cậu, còn tưởng cậu không nhận ra sao? Kính lúp phản quang rõ ràng lắm đó đa.
Ai, Phó tiên sinh lại còn dùng kính lúp, cũng hơi tà ác rồi nha.
Hôm sau, Hứa Bạch đến hẹn lại đi đọc sách.
Mang hai ly cà phê theo vào, thêm một mâm trái cây, lại quay về phòng ngủ lấy gối ôm mới mua qua, lót ở mấy chỗ cấn cấn trên ghế bành —– cuộc sống này cần sự hưởng thụ, yêu đương cũng thế.
Phó Tây Đường và Hồ Đào quá quen rồi cũng chẳng muốn trách, hai người ăn ý làm lơ anh ta, khiến Khư Lê tức giận một bụng. Còn mấy đứa nhãi ranh kia, biết cha mẹ tới, vậy mà cũng không chạy qua mừng, còn đu trên người dây thường xuân em, nhìn trộm Hứa Bạch ở cách vách.
Tức chết thằng cha này rồi.
“Tiên sinh, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, tiếc là vẫn chưa lần ra tung tích. Năm đó thương lái buôn hoa xác thực có đi châu Phi. Ta tìm con cháu của y, nhưng hình như đồ vật không còn ở chỗ họ nữa." Hồ Đào giải thích.
Nghe vậy, Phó Tây Đường im lặng vài giây: “Y kết hôn?"
Hồ Đào gật đầu, “Phải, y rời khỏi Trung Quốc khi còn trẻ, cũng một chờ đợi đến năm bốn mươi sáu tuổi, sau đó cưới một cô gái địa phương, cuối cùng sinh một cậu con trai. Mệnh y dài, sống đến chín mươi hai tuổi……."
Phó Tây Đường giơ tay, ý bảo Hồ Đào không cần nói thêm nữa. Anh không có hứng thú gì với cuộc đời người nọ, cho dù bọn họ từng có chút liên hệ với chuyện cũ.
“Lần này vất vả cho cô rồi, còn một mảnh nhỏ cuối cùng, tôi sẽ tìm Thương Tứ hỗ trợ, đừng lo" Phó Tây Đường liếc mắt nhìn về phía cách vách, “Tối nay ở lại ăn cơm đi."
“Được" Hồ Đào cười đồng ý, “Vừa hay ta cũng có đem quà cho Hứa Bạch."
Vừa dứt câu, Khư Lê đã cự nự, “Sao anh không biết em còn mua quà cho cậu ta vậy?"
Hồ Đào nhướng mày, “Không phải anh muốn nhận người ta làm con nuôi sao?"
“Ách…." Khư Lê khựng lại.
Phó Tây Đường ngước mắt, bình tĩnh nhìn Khư Lê, “Con nuôi?"
Khư Lê trợn trắng mắt, “Rồi sao, ta cũng đâu bắt anh quỳ xuống kêu ta ba ba!"
“Tuổi tác của anh, làm ông nội của cậu ấy vẫn còn dư" Phó Tây Đường trần thuật.
Khư Lê tức chết rồi, bởi thế mới nói anh không thích Phó Tây Đường, trong miệng tên này không có nổi một lời hay! Không có! Never! None! Loại không có phẩm vị này nên chết đuối ở Thái Bình Dương, theo chân yêu quái bạch tuộc làm gay.
“Anh còn già hơn ta, còn muốn dụ dỗ người ta? Ồ~~~"
A Yên nhô đầu vào cửa sân phơi, nội tâm tung bay mấy làn đạn ——- Giằng co giằng co! Lại giằng co! Tiên sinh tiến lên! Vả mặt chết anh ta!
Chỉ thấy Phó Tây Đường ung dung khép sách lại, đặt lên khăn trải bàn màu trắng trên bàn trà, chậm rãi ngước mắt, “Đó là ta có bản lĩnh."
“Không biết xấu hổ!" Khư Lê quả thực chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy, quay đầu nhìn về phía vợ mình, lại thấy vợ mình mang vẻ mặt ủng hộ hết mình, hơn nữa còn có chút cảm động.
Cảm động cái quái gì.
Khư Lê thật không hiểu nổi tâm tình của vợ mình. Nhưng đàn ông tốt không làm nghịch ý vợ, anh ta đành xuôi theo.
Anh ta lại bại trận, bại cho một người đàn ông có bản lĩnh.
Hôm nay Hứa Bạch không quay đêm, chạng vạng đã trở lại nhà số 10. Nhìn thấy khách khứa trong nhà, cậu vội vàng hỗ trợ tiếp đãi. Nhưng Phó Tây Đường sao có thể để cậu bưng trà rót nước, chỉ kêu cậu qua nói chuyện phiếm với Hồ Đào.
Hồ Đào nhiệt tình hào sảng, Hứa Bạch hiền hòa hào phóng, hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng ngồi lại với nhau cũng không bỡ ngỡ.
Hồ Đào tặng cậu một túi hạt cà phê, “Chị mang về từ châu Phi, hương vị rất đặc biệt."
“Cho tôi?" Hứa Bạch bất ngờ vui mừng lại hơi nghi hoặc. Cậu chỉ gặp Hồ Đào một lần, cô lại đặc biệt mua quà kỷ niệm về cho câu, chẳng lẽ là xem mình và Phó tiên sinh là một đôi?
Bằng quan hệ giữa cô ấy và Phó tiên sinh, hẳn sẽ không lầm tin những lời đồn đãi.
Đương nhiên, hiện tại Hứa Bạch cũng không cố tình gạn hỏi rõ ràng. Một hiểu lầm đẹp đẽ như vậy, thế gian này rất rất rất rất nhiều câu chuyện tình yêu, không phải đều bắt đầu từ hiểu lầm sao.
Khư Lê lại liếc tới đây, lầu bầu một câu, “Anh còn tưởng em mua cho Phó Tây Đường chứ?"
Anh ta thấy có chỗ kỳ lạ, lần này bọn họ chọn mua một túi cà phê hạt làm quà tặng. Nếu cho Hứa Bạch, vậy Phó Tây Đường không có phần à? Vợ anh chính là hội trưởng danh dự của cộng đồng fan hâm mộ Phó Tây Đường trên toàn cầu, sao có thể làm vậy được?!
Vì thế, giây tiếp theo, Hồ Đào mỉm cười quay đầu lại, “Câm miệng."
Khư Lê an tĩnh như gà.
Hồ Đào lại chuyển qua mỉm cười với Hứa Bạch, “Em có thể pha cho tiên sinh uống mà, túi này nhiều lắm."
Hứa Bạch: “……. Cảm ơn, để em pha"
Hứa Bạch cảm thấy nếu cậu dám nói “không", chắc chắc sẽ có hiện trường máu văng tung tóe.
Thật là đáng sợ.
Cơm nước xong xuôi, Hồ Đào và Khư Lê đưa anh em hồ lô về. Trước khi đi bọn nhỏ cọ cọ mặt Hứa Bạch không muốn buông, Hứa Bạch cũng nuôi ra tình cảm với bọn nó, đồng ý cho bọn nó lúc nào cũng có thể tới chơi.
Hứa Bạch tiễn khách, trở về phòng tắm rửa xong, rời khỏi phòng ngủ, nghiêm trang chạy tới gõ cửa phòng sách. Phó Tây Đường nói cậu có thể xem bản nháp chưa công bố của Bắc Hải tiên sinh, vừa hay hôm nay được rảnh rỗi, cậu muốn xem thử.
Quý vị muốn hỏi vì sao cậu phải tắm rửa xong xuôi mới qua đây, đương nhiên là cố tình làm thế rồi.
Tắm nước nóng thư giãn, đảm bảo mình toàn thân sạch sẽ sảng khoái. Lại sấy khô tóc độ một nửa, ở trước gương tạo kiểu mười phút, chắc chắn rằng nó mang vẻ hỗn loạn một cách có chủ đích, có phong cách, có khí chất mới chịu.
Lại xuống lầu thêm pha hai ly cà phê, quả thực hoàn mỹ.
“Phó tiên sinh, tôi muốn đọc bản thảo của Bắc Hải tiên sinh, tôi vào nhé?" Hứa Bạch bưng cà phê, hào phóng cười với anh.
Phó Tây Đường đương nhiên không từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Chờ Hứa Bạch bước vào, anh nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.
Hôm nay Hứa Bạch ăn mặc cũng không có gì khác thường, một cái áo thun trắng, quần dài không quá mắt cá chân màu xám lông chuột, chân mang dép lào, thoải mái tùy tính. Ngoài trừ xương quai xanh và cánh tay, cậu cũng không để lộ ra gì khác.
Chỉ là đương lúc cầm lấy sách, ngồi xuống ghế bành đối diện bàn làm việc, hướng về anh cười nói “Tôi ngồi ở đây đọc, không phiền Phó tiên sinh chứ", Phó Tây Đường lại thấy được trên người cậu toát ra một loại gợi cảm khó hình dung.
Mái tóc tùy ý vò rối, sườn cằm rõ ràng, xương quai xanh trơn bóng, dáng ngồi tùy ý lười biếng, không chút sổ sàng, nhưng lại không ngừng thu hút ánh mắt người khác.
Làm người ta không cách nào ngó lơ, cũng không thể nào trốn tránh.
Nhưng rõ ràng cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ngón tay thon dài lật trang sách ố vàng, trong tầm tay còn để một ly cà phê nóng hầm hập.
Phó Tây Đường bật cười, cậu bạn nhỏ hôm nay có hơi…… không như bình thường.
Mà Hứa Bạch lúc này, tâm tình cũng không bình tĩnh thản nhiên như bề ngoài.
Cậu rũ mắt đọc sách, làm bộ mình không để ý tới Phó Tây Đường, chỉ là khi ánh mắt Phó Tây Đường dừng trên người cậu, trong lòng cậu dường như có một Tôn Đại Thánh đại náo Hỏa Diệm Sơn.
Nhưng chẳng được bao lâu, Phó Tây Đường dời tầm mắt.
Trong lòng Hứa Bạch hơi mất mát, sức hấp dẫn của cậu chỉ có giá trị ba mươi giây? Không thể nào? Fan của cậu, người đại diện, trợ lý mỗi ngày khen cậu mỹ nhan thịnh thế, đều là lừa gạt cả sao. (Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời – chú thích này mượn của chị Muối, trích từ ‘Tôi cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì’)
Cậu lại chờ một lúc, mới ngước mắt nhìn Phó Tây Đường.
Phó Tây Đường ngồi sau bàn làm việc, chuyên chú với bản vẽ. Trong tầm tay anh để bừa bãi đủ loại công cụ, linh kiện Hứa Bạch không biết tên, mỗi một món đều tinh tế lại khốc huyễn. Ánh đèn hắt vào gò má anh, chiếu lên biểu tình chuyên chú lại nghiêm túc, dây bạc treo ở một bên kính lẳng lặng rũ xuống, theo động tác của anh lập lòe vài đốm sáng nhỏ vụn.
Hứa Bạch vô thức ngắm tới nhập tâm, Bắc Hải tiên sinh viết gì trong bản thảo, cậu hoàn toàn không biết.
Qua hồi lâu, cậu mới hoàn hồn, cảm thấy mình không nên sa đọa vì sắc đẹp như vậy. Nhấp một ngụm cà phê đã lạnh rồi lại tiếp tục chuyên chú đọc sách.
Một cái cúi đầu đổi một lần nâng mắt.
Trong tay Phó Tây Đường trùng hợp cầm chiếc bánh răng nhỏ, ở giữa bánh răng là một mặt kính lúp. Ánh mắt anh xuyên qua thấu kính hội tụ nhìn ngón chân mượt mà của cậu, chúng nó còn cọ tới cọ lui.
Hứa Bạch ngồi cũng không thực sự an phận.
Ngắn ngủi mười phút, cậu gác chân lên bàn rồi lên ghế, thân thể hơi dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng nghiêng, dáng ngồi hết sức tùy hứng. Chỉ là ghế dựa cứng quá, làm Hứa Bạch có thói quen ngồi sofa ngủ giường mềm hơi không thoải mái, cứ cách một lát lại động đậy một chút.
Thêm hai mươi phút qua đi, Hứa Bạch trở mình đổi hướng, quay mặt về lưng ghế, cằm gác lên đó, đôi chân dài không có chỗ để tách hờ ra hai bên sườn.
Không biết cậu nhìn thấy gì, lại cười cong cả mắt.
Phó Tây Đường cẩn thận nhớ lại nội dung trong bản nháp, lại không nghĩ ra rốt cuộc là chương nào khiến cậu ném mình ra sau không để ý tới nữa.
Nhìn nhìn đồng hồ, Phó Tây Đường gõ nhẹ mặt bàn, nhắc nhở: “Cậu nên đi ngủ rồi"
“Xem nữa tịch thu đấy" Phó Tây Đường bồi thêm.
“Hả?" Hứa Bạch rốt cuộc ngẩng đầu, vẻ mặt bị áp bức rơi vào tầm mắt Phó Tây Đường.
Phó tiên sinh không nói câu nào, Hứa Bạch cũng im lặng giằng co.
Bỗng dưng, Hứa Bạch trưng ra nụ cười lấy lòng, “Phó tiên sinh ơi, chúng ta thương lượng đi, cho tôi đem về đọc nha"
Phó Tây Đường lạnh lùng vô tình từ chối.
Hứa Bạch lùi một bước, “Vậy ngày mai tôi lại tới đọc được không?"
“Có thể" Phó Tây Đường gật đầu.
Lúc này Hứa Bạch mới vừa lòng đứng lên, trả bản thảo lên bàn sách của Phó Tây Đường. Trong nháy mắt liếc qua bản vẽ hoàn thành được một nửa, trong mắt nổi lên kinh ngạc, “Này là cái gì vậy anh?"
Ngầu quá!
Phó Tây Đường đáp: “Đèn bảo vệ mắt làm giúp Thương Tứ"
“Đèn bảo vệ mắt?" Hứa Bạch nghi hoặc, đại ma vương cũng cần đèn bảo vệ mắt?
“Để đưa cho Lục Tri Phi" Phó Tây Đường giải thích.
Hứa Bạch gật đầu, “Tình cảm của họ tốt thật"
Phó Tây Đường không bày tỏ ý kiến.
Hứa Bạch lưu luyến nhìn bản vẽ huyễn khốc, đi trong im lặng. Vừa ra khỏi phòng sách, phút chốt hai mắt sáng lên, khóe miệng cong cong, cả một đường lướt đi nhẹ nhàng.
Phó Tây Đường luôn nhìn cậu, còn tưởng cậu không nhận ra sao? Kính lúp phản quang rõ ràng lắm đó đa.
Ai, Phó tiên sinh lại còn dùng kính lúp, cũng hơi tà ác rồi nha.
Hôm sau, Hứa Bạch đến hẹn lại đi đọc sách.
Mang hai ly cà phê theo vào, thêm một mâm trái cây, lại quay về phòng ngủ lấy gối ôm mới mua qua, lót ở mấy chỗ cấn cấn trên ghế bành —– cuộc sống này cần sự hưởng thụ, yêu đương cũng thế.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong