Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 98: Trình chinh đánh úp nhà vương khải
Vương Khải mở cửa, lết thân thể mệt mỏi của mình vào nhà. Anh nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ tới mười giờ ba mươi phút, trong lòng đắng cay không nói nên lời. Rốt cuộc mình tạo nghiệt gì không biết? Ngày ngày phải chạy đông chạy tây vì tên nhóc Hạ Thư kia.
Anh đổi dép, lảo đảo ngã xuống giường, vừa định tắt máy đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Vương Khải tức giận muốn ném di động đi, thế nhưng nhìn thấy tên người gọi, lại đành phải chấp nhận số mệnh.
"A lô, chào buổi tối anh Trình. Xin hỏi anh có chuyện gì?" Vương Khải uể oải cất lời.
"Anh..." Trình Chinh nghe giọng nói của Vương Khải không bình thường, định hỏi han mấy câu, nhưng ngẫm lại rồi thôi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Anh xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Xin lỗi, hiện tại chắc tôi không xuống được." Vương Khải cầm di động, ráng nhấc người dậy, mà thân thể chưa rời giường nổi một mét đã bị kéo lại. Ý định rời giường thất bại. "Có gì nói qua điện thoại đi."
"Hiện tại tôi đang ở dưới nhà anh, cho anh mười lăm phút để xuống đây. Tôi chỉ muốn xác nhận với anh mấy việc thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu." Trình Chinh hoàn toàn không để ý tới lời của Vương Khải, tự nói tự quyết định luôn.
"Hôm nay tôi suýt chút nữa đã bị Đại ma vương dằn vặt chết luôn rồi. Thật sự không bò dậy nổi đâu. Nếu như anh muốn gặp tôi nói chuyện thì lên đây đi, anh biết nhà tôi ở lầu mấy chứ?" Lúc Vương Khải nghe Trình Chinh nói là đang ở dưới lầu đã ngạc nhiên suýt nhảy dựng lên. Thế nhưng thể lực có hạn, anh không chỉ thản nhiên chấp nhận, mà còn có ý đập nồi dìm thuyền luôn.
"Anh định cứ nằm úp sấp như vậy nói chuyện với tôi à?" Không thấy bóng người ở phòng khách, Trình Chinh đành đi tiếp vào trong, thấy một cánh cửa đang mở rộng. Vừa bước tới cửa, hắn đã thấy Vương Khải đang nằm ngay đơ trên giường, chẳng thèm để ý hình tượng.
"Cho tôi hai phút!" Thật ra Vương Khải cực kỳ không muốn nhìn thấy bản mặt của Trình Chinh, thế nhưng chẳng biết tại sao vẫn thấy sun vòi khi nghe giọng hắn? Vương Khải đành gắng sức lật người, rồi lại nằm đơ ra, "Muốn nói gì thì anh nói mau đi! Với cái giờ này thì tới cả chó cũng sắp đi ngủ rồi đấy."
"Tại sao sau khi Hạ Thư từ đảo về lại từ chối nhiều công việc như vậy? Mấy cái hợp đồng đại diện nhãn hàng cậu ấy đều bỏ hết?" Trình Chinh nhìn phòng ngủ đầy quần áo bừa bãi, đành lựa chọn đứng dựa vào cửa, "Anh là quản lý, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của Hạ Thư sao?"
"Lý do là gì anh còn không rõ sao? Lúc đó cậu ấy bị chụp lén, dính phải scandal đồng tính luyến ái. Bớt xuất hiện trước công chúng cũng là vì cân nhắc tới hình tượng của cậu ấy." Vương Khải đã biết trước Trình Chinh đến để cãi nhau với mình, nhưng suýt chút nữa cũng không nhịn được thật, "Hơn nữa, công ty không hề cắt hết mọi lịch trình của cậu ấy. Lúc đó cậu ấy còn đang tham gia một bộ phim của Đạo diễn Vương, chỉ là không ngờ đóng cái phim này xong lại càng dây vào nhiều chuyện hơn"
"Công việc của cậu ấy đều là do anh sắp xếp?" Lời của Vương Khải dù có lý, nhưng cũng không thể thuyết phục Trình Chinh. Có thể giảm tần suất xuất hiện, nhưng không nên từ chối cả mấy bộ phim chứ? Hơn nữa, trong đó cũng có cả lời mời của mấy đạo diễn nổi tiếng. Quay một bộ phim ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Đợi quay xong phim, scandal cũng lắng xuống từ lâu rồi, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì được nữa.
"Việc sắp xếp công việc cho Hạ Thư không phải mình tôi quyết định, còn cần được sếp tôi phê duyệt nữa. Chưa kể chúng tôi cũng phải tôn trọng ý kiến của Hạ Thư." Vương Khải nhíu mày, không hiểu vì sao Trình Chinh cứ cắn lấy cái vụ sắp xếp công việc này mãi không tha.
"Vậy công việc lần này là kết quả sau khi anh thảo luận với Hạ Thư? Hay là do Lý tổng quyết định?" Suy nghĩ không hay trong lòng Trình Chinh dường như sắp được chứng thực, hắn càng thêm nóng nảy, thúc giục Vương Khải, "Đúng hay không?"
"Đúng vậy, bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, bởi vậy trước hết, sếp đã đứng ra từ chối hết mọi công việc." Vương Khải cho rằng Trình Chinh tới chất vấn mình là vì nghi ngờ việc Hạ Thư trốn đi do bị hủy hết mọi công việc, bèn giải thích thêm một câu, "Có điều Hạ Thư cũng không phản đối. Cậu ấy còn thấy vui vẻ bởi vì cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một thời gian."
"Vấn đề cuối, Hạ Thư có nói với anh về quan hệ đặc biệt giữa cậu ấy và sếp Lý của các anh không?" Trình Chinh nheo mắt, quan sát thật kỹ phản ứng của Vương Khải, "Đừng nói dối tôi, có là có, không là không."
"Lẽ nào giữa Hạ Thư với sếp của bọn tôi, ngoài quan hệ giữa sếp tổng với nghệ sĩ, còn có quan hệ gì khác nữa à?" Trình Chinh vừa nói vậy, vẻ mặt của Vương Khải thoáng đơ lại, nhưng lại bình thường ngay lập tức, anh ta tỏ ra hơi ngạc nhiên nhìn Trình Chinh, "Có phải anh vừa nghe được tin lá cải gì không? Thử nói ra xem nào!"
"Đừng đóng kịch, vẻ mặt của anh đã bán đứng anh rồi." Tuy rằng Vương Khải che giấu cảm xúc khá nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Trình Chinh, "Hồi trước Hạ Thư đã nói hết cho tôi, thật ra cậu ấy là con của Lý Trạch Thiên, mà sếp của anh lại là em họ của ông ta. Anh nói xem, hai người bọn họ có quan hệ đặc biệt hay không!"
"Ặc... Là vậy à? Có điều tôi chưa nghe tới bao giờ thật..." Thấy mình bị vạch trần, Vương Khải đành mỉm cười để che giấu sự xấu hổ, "Không ngờ lại là vậy..."
"Hiện tại tôi nghi ngờ rằng Giám đốc Lý có ý định chèn ép sự nghiệp của Hạ Thư. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của bọn họ, có vẻ họ muốn bắt Hạ Thư quay về nhà họ Lý. Tuy vậy, hiện giờ tôi vẫn chưa biết mục đích của bọn họ là gì." Nhà họ Lý, Lý Minh Vũ, còn cả người phía sau Đỗ Du Lâm, tất cả mọi thứ đều khiến cho Trình Chinh có cảm giác Hạ Thư sắp rơi vào một cái lưới mà kẻ khác đã giăng sẵn, "Anh giúp tôi quan sát động tĩnh của sếp nhà anh, đúng hơn là điều tra."
"Đừng đùa, anh bảo tôi theo dõi sếp của mình? Bộ anh nghĩ tôi giống người không cần công việc à? Anh cũng quá tin tưởng tôi rồi đó?" Đối mặt với nhiệm vụ Trình Chinh giao, phản ứng đầu tiên của Vương Khải là kinh ngạc. Nói thế nào thì anh cũng ngứa mắt hắn mà.
"Không phải tôi tin anh, mà là tôi tin Hạ Thư. Anh cũng không muốn thấy Hạ Thư bị tính kế chứ? Hơn nữa, dù cho rời khỏi chỗ Giám đốc Lý, anh còn sợ không tìm được việc khác à?" Trình Chinh không muốn nhiều lời với anh ta. Thoáng nhìn thời gian, hắn định về ngủ bù một giấc, sáng mai còn có buổi họp, "Tôi đi trước..."
"Em là trái táo nhỏ của anh..."
Trình Chinh chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy một khúc nhạc quen thuộc vang lên từ trên giường, "Là chuông điện thoại của anh à?"
"A lô, Lâm Nguyên, tôi đây!" Vương Khải vừa nghe tới tiếng chuông được đặt riêng, thì không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Trình Chinh, vội nhận điện thoại, "Cái gì? Cha mẹ của Hạ Thư đã biết chuyện cậu ấy gặp tai nạn? Còn do nhân viên của công ty tôi vô tình gặp được họ rồi nhắc tới?"
Thấy Vương Khải chỉ lo nghe điện thoại, Trình Chinh đã định rời đi, nhưng vừa quay người lại đã nghe thấy mấy chữ "cha mẹ của Hạ Thư", hắn lập tức dừng bước.
Nhắc mới nhớ, hắn vẫn chưa gặp cha mẹ của Hạ Thư lần nào. Có điều, năm đó qua lời miêu tả của Hạ Thư, hắn cảm thấy họ đều là những vị phụ huynh rất thấu hiểu con cái. Có lẽ hắn nên nhân cơ hội này đi gặp gỡ bọn họ.
Anh đổi dép, lảo đảo ngã xuống giường, vừa định tắt máy đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Vương Khải tức giận muốn ném di động đi, thế nhưng nhìn thấy tên người gọi, lại đành phải chấp nhận số mệnh.
"A lô, chào buổi tối anh Trình. Xin hỏi anh có chuyện gì?" Vương Khải uể oải cất lời.
"Anh..." Trình Chinh nghe giọng nói của Vương Khải không bình thường, định hỏi han mấy câu, nhưng ngẫm lại rồi thôi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Anh xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Xin lỗi, hiện tại chắc tôi không xuống được." Vương Khải cầm di động, ráng nhấc người dậy, mà thân thể chưa rời giường nổi một mét đã bị kéo lại. Ý định rời giường thất bại. "Có gì nói qua điện thoại đi."
"Hiện tại tôi đang ở dưới nhà anh, cho anh mười lăm phút để xuống đây. Tôi chỉ muốn xác nhận với anh mấy việc thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu." Trình Chinh hoàn toàn không để ý tới lời của Vương Khải, tự nói tự quyết định luôn.
"Hôm nay tôi suýt chút nữa đã bị Đại ma vương dằn vặt chết luôn rồi. Thật sự không bò dậy nổi đâu. Nếu như anh muốn gặp tôi nói chuyện thì lên đây đi, anh biết nhà tôi ở lầu mấy chứ?" Lúc Vương Khải nghe Trình Chinh nói là đang ở dưới lầu đã ngạc nhiên suýt nhảy dựng lên. Thế nhưng thể lực có hạn, anh không chỉ thản nhiên chấp nhận, mà còn có ý đập nồi dìm thuyền luôn.
"Anh định cứ nằm úp sấp như vậy nói chuyện với tôi à?" Không thấy bóng người ở phòng khách, Trình Chinh đành đi tiếp vào trong, thấy một cánh cửa đang mở rộng. Vừa bước tới cửa, hắn đã thấy Vương Khải đang nằm ngay đơ trên giường, chẳng thèm để ý hình tượng.
"Cho tôi hai phút!" Thật ra Vương Khải cực kỳ không muốn nhìn thấy bản mặt của Trình Chinh, thế nhưng chẳng biết tại sao vẫn thấy sun vòi khi nghe giọng hắn? Vương Khải đành gắng sức lật người, rồi lại nằm đơ ra, "Muốn nói gì thì anh nói mau đi! Với cái giờ này thì tới cả chó cũng sắp đi ngủ rồi đấy."
"Tại sao sau khi Hạ Thư từ đảo về lại từ chối nhiều công việc như vậy? Mấy cái hợp đồng đại diện nhãn hàng cậu ấy đều bỏ hết?" Trình Chinh nhìn phòng ngủ đầy quần áo bừa bãi, đành lựa chọn đứng dựa vào cửa, "Anh là quản lý, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của Hạ Thư sao?"
"Lý do là gì anh còn không rõ sao? Lúc đó cậu ấy bị chụp lén, dính phải scandal đồng tính luyến ái. Bớt xuất hiện trước công chúng cũng là vì cân nhắc tới hình tượng của cậu ấy." Vương Khải đã biết trước Trình Chinh đến để cãi nhau với mình, nhưng suýt chút nữa cũng không nhịn được thật, "Hơn nữa, công ty không hề cắt hết mọi lịch trình của cậu ấy. Lúc đó cậu ấy còn đang tham gia một bộ phim của Đạo diễn Vương, chỉ là không ngờ đóng cái phim này xong lại càng dây vào nhiều chuyện hơn"
"Công việc của cậu ấy đều là do anh sắp xếp?" Lời của Vương Khải dù có lý, nhưng cũng không thể thuyết phục Trình Chinh. Có thể giảm tần suất xuất hiện, nhưng không nên từ chối cả mấy bộ phim chứ? Hơn nữa, trong đó cũng có cả lời mời của mấy đạo diễn nổi tiếng. Quay một bộ phim ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Đợi quay xong phim, scandal cũng lắng xuống từ lâu rồi, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì được nữa.
"Việc sắp xếp công việc cho Hạ Thư không phải mình tôi quyết định, còn cần được sếp tôi phê duyệt nữa. Chưa kể chúng tôi cũng phải tôn trọng ý kiến của Hạ Thư." Vương Khải nhíu mày, không hiểu vì sao Trình Chinh cứ cắn lấy cái vụ sắp xếp công việc này mãi không tha.
"Vậy công việc lần này là kết quả sau khi anh thảo luận với Hạ Thư? Hay là do Lý tổng quyết định?" Suy nghĩ không hay trong lòng Trình Chinh dường như sắp được chứng thực, hắn càng thêm nóng nảy, thúc giục Vương Khải, "Đúng hay không?"
"Đúng vậy, bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, bởi vậy trước hết, sếp đã đứng ra từ chối hết mọi công việc." Vương Khải cho rằng Trình Chinh tới chất vấn mình là vì nghi ngờ việc Hạ Thư trốn đi do bị hủy hết mọi công việc, bèn giải thích thêm một câu, "Có điều Hạ Thư cũng không phản đối. Cậu ấy còn thấy vui vẻ bởi vì cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một thời gian."
"Vấn đề cuối, Hạ Thư có nói với anh về quan hệ đặc biệt giữa cậu ấy và sếp Lý của các anh không?" Trình Chinh nheo mắt, quan sát thật kỹ phản ứng của Vương Khải, "Đừng nói dối tôi, có là có, không là không."
"Lẽ nào giữa Hạ Thư với sếp của bọn tôi, ngoài quan hệ giữa sếp tổng với nghệ sĩ, còn có quan hệ gì khác nữa à?" Trình Chinh vừa nói vậy, vẻ mặt của Vương Khải thoáng đơ lại, nhưng lại bình thường ngay lập tức, anh ta tỏ ra hơi ngạc nhiên nhìn Trình Chinh, "Có phải anh vừa nghe được tin lá cải gì không? Thử nói ra xem nào!"
"Đừng đóng kịch, vẻ mặt của anh đã bán đứng anh rồi." Tuy rằng Vương Khải che giấu cảm xúc khá nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Trình Chinh, "Hồi trước Hạ Thư đã nói hết cho tôi, thật ra cậu ấy là con của Lý Trạch Thiên, mà sếp của anh lại là em họ của ông ta. Anh nói xem, hai người bọn họ có quan hệ đặc biệt hay không!"
"Ặc... Là vậy à? Có điều tôi chưa nghe tới bao giờ thật..." Thấy mình bị vạch trần, Vương Khải đành mỉm cười để che giấu sự xấu hổ, "Không ngờ lại là vậy..."
"Hiện tại tôi nghi ngờ rằng Giám đốc Lý có ý định chèn ép sự nghiệp của Hạ Thư. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của bọn họ, có vẻ họ muốn bắt Hạ Thư quay về nhà họ Lý. Tuy vậy, hiện giờ tôi vẫn chưa biết mục đích của bọn họ là gì." Nhà họ Lý, Lý Minh Vũ, còn cả người phía sau Đỗ Du Lâm, tất cả mọi thứ đều khiến cho Trình Chinh có cảm giác Hạ Thư sắp rơi vào một cái lưới mà kẻ khác đã giăng sẵn, "Anh giúp tôi quan sát động tĩnh của sếp nhà anh, đúng hơn là điều tra."
"Đừng đùa, anh bảo tôi theo dõi sếp của mình? Bộ anh nghĩ tôi giống người không cần công việc à? Anh cũng quá tin tưởng tôi rồi đó?" Đối mặt với nhiệm vụ Trình Chinh giao, phản ứng đầu tiên của Vương Khải là kinh ngạc. Nói thế nào thì anh cũng ngứa mắt hắn mà.
"Không phải tôi tin anh, mà là tôi tin Hạ Thư. Anh cũng không muốn thấy Hạ Thư bị tính kế chứ? Hơn nữa, dù cho rời khỏi chỗ Giám đốc Lý, anh còn sợ không tìm được việc khác à?" Trình Chinh không muốn nhiều lời với anh ta. Thoáng nhìn thời gian, hắn định về ngủ bù một giấc, sáng mai còn có buổi họp, "Tôi đi trước..."
"Em là trái táo nhỏ của anh..."
Trình Chinh chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy một khúc nhạc quen thuộc vang lên từ trên giường, "Là chuông điện thoại của anh à?"
"A lô, Lâm Nguyên, tôi đây!" Vương Khải vừa nghe tới tiếng chuông được đặt riêng, thì không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Trình Chinh, vội nhận điện thoại, "Cái gì? Cha mẹ của Hạ Thư đã biết chuyện cậu ấy gặp tai nạn? Còn do nhân viên của công ty tôi vô tình gặp được họ rồi nhắc tới?"
Thấy Vương Khải chỉ lo nghe điện thoại, Trình Chinh đã định rời đi, nhưng vừa quay người lại đã nghe thấy mấy chữ "cha mẹ của Hạ Thư", hắn lập tức dừng bước.
Nhắc mới nhớ, hắn vẫn chưa gặp cha mẹ của Hạ Thư lần nào. Có điều, năm đó qua lời miêu tả của Hạ Thư, hắn cảm thấy họ đều là những vị phụ huynh rất thấu hiểu con cái. Có lẽ hắn nên nhân cơ hội này đi gặp gỡ bọn họ.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu