Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 70: Các người quá tàn nhẫn
Các anh tàn nhẫn quá!
"Anh! Sao tự nhiên anh lại bắt Lâm Nhược đưa em về?"
Trình Phi có hơi ngạc nhiên vì anh trai đột nhiên gọi mình về. Tưởng việc bản thân vẫn liên hệ với anh Minh Vũ đã bị phát hiện nên cậu ta bắt đầu chột dạ, tìm đủ lí do.
"Sáng sớm ngày mai em còn có cảnh quay mà."
"Sáng sớm ngày mai anh sẽ bảo tài xế đưa em về, không làm ảnh hưởng tới việc quay phim đâu. Hôm nay anh tìm em là có việc."
Trình Chinh cũng không định nói gì với Trình Phi, nhưng càng nghĩ tới việc của Hạ Thư thì hắn càng toát mồ hôi lạnh. Nhất là khi chỉ số IQ của cậu em trai mình ở mức đáng quan ngại như vậy.
"Em có biết là Hạ Thư bị xe đâm không? Trưa nay anh vừa mới từ bệnh viện về."
"Bị đâm? Xảy ra tai nạn ạ?"
Rõ ràng Trình Phi cũng rất kinh ngạc. Nhưng cả ngày nay cậu ta ở đoàn phim, anh trai cũng biết điều này, vậy sao anh lại hỏi cậu câu đó? Đại não Trình Phi nhanh chóng hoạt động. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy khó chịu với dung lượng xử lý của não mình:
"Em không biết. Làm sao vậy ạ? Có liên quan tới em à?"
"Không phải tai nạn, là có người cố ý."
Trình Chinh thấy Trình Phi có vẻ căng thẳng bèn vỗ vai cậu.
"Là do saseng fan làm, hơn nữa còn là fan của em. Hôm nay anh gọi em về cũng là vì chuyện này."
"Hả… saseng fan là cái gì, saseng fan của em á? Không đúng, em đâu có tìm ai đi đâm Hạ Thư đâu. Mặc dù em không thích anh ấy chiếm mất anh Hai, nhưng em thật sự không hề có ý định tổn thương anh ấy."
Nói xong Trình Phi cũng cảm thấy sốt ruột. Cậu trong sạch, lỡ như anh trai hiểu lầm thì phải làm sao đây.
"Lâm Nhược có thể làm chứng cho em. Mấy ngày này em đều chăm chỉ quay phim."
"Ý anh không phải vậy."
Trình Chinh cũng bị Trình Phi làm cho rối hết cả, một hồi lâu sau hắn mới bừng tỉnh. Có lẽ em trai mình chưa từng nghe thấy từ saseng nên đã hiểu lầm ý của bản thân.
"Đừng nóng, nghe anh giải thích ý nghĩa của từ saseng đã. Em từng gặp phải fan chụp trộm, theo dõi và cả loại fan gửi quà kỳ lạ cho mình bao giờ chưa?"
"Em không biết! Những chuyện này đều do Lâm Nhược xử lý. Có điều, mỗi lần em tới phim trường thì đều gặp vài chị gái ở khách sạn nhận là fan của em. Em đi đâu bọn họ đi theo đó. Em cảm giác bọn họ nói dối em, bởi vì nhìn bọn họ cũng không hề ít tuổi, sao lại không đi làm chứ."
Trình Phi thật sự cảm thấy xa lạ với từ saseng này. Chưa kể bình thường đều có vệ sĩ của anh trai đi theo cậu, hơn nữa cậu cũng chẳng có mấy bạn bè ở trong giới này.
"Em đúng là ngốc, bọn họ theo dõi em đó. Xem ra đúng là anh đã sơ suất trong chuyện này. Ngày mai anh sẽ cử thêm vài người đi theo em."
Trình Chinh đã quên mất tình huống này. Hắn không ngờ fan hâm mộ thời nay lại điên cuồng như vậy.
"Nếu sau này em gặp phải những người kỳ lạ không thuộc trong đoàn làm phim thì nhất định phải nói với Lâm Nhược, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
"Sao saseng của em lại đi làm hại Hạ Thư vậy?"
Trình Phi vẫn chưa hiểu rõ được logic trong truyện này. Nếu hiểu theo lời của Trình Chinh thì lẽ ra saseng fan phải làm những chuyện kỳ lạ hoặc cực đoan với cậu mới đúng. Vậy nhưng người bị hại lại biến thành Hạ Thư là sao?
"Đây chính là chuyện thứ hai khiến anh muốn gọi em về."
Từ lúc ở bệnh viện trở về, Trình Chinh cứ suy nghĩ mãi về chuyện vì Hạ Thư nên Trình Phi bị cấm túc mà saseng nói. Tuy nhiên, cô ta nói không chính xác, hắn chỉ không để Trình Phi đi gặp Lý Minh Vũ mà thôi. Chuyện đó chỉ có Trình Phi, Lâm Nhược và hắn biết. Saseng làm thế nào mà biết được.
"Saseng nói rằng: do Hạ Thư bắt nạt em ở trường quay, hơn nữa vì chuyện này mà em bị cấm túc, cho nên đã làm vậy để trả thù cho em."
"Cái gì?"
Trình Phi kinh ngạc tới mức ngây người ra. Sao lại có chuyện như vậy được? Sau một hồi kinh ngạc, cậu đột nhiên nghĩ tới một người, Lý Minh Vũ.
"Lẽ nào là anh Minh Vũ. Em chỉ từng nói với anh Minh Vũ việc anh không cho em ra ngoài thôi. Nhưng anh Minh Vũ đâu phải loại người như vậy."
"Tiểu Phi, có đôi khi những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Em cũng biết đấy, gần đây Hạ Thư bị dính phải nhiều scandal. Dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được là đang có người muốn xử cậu ấy. Mặc dù tính cách của Hạ Thư có phần lạnh lùng, nhưng bao năm qua đúng là cũng chưa gây thù chuốc oán gì. Nói ra thì cũng chỉ có người mà em gọi là anh Minh Vũ nhìn cậu ấy thấy ngứa mắt thôi."
Trình Chinh ngồi xuống bên cạnh Trình Phi, định nói chuyện nghiêm túc với cậu.
"Anh Minh Vũ và Hạ Thư có tranh chấp gì sao?"
Trình Phi thật sự không hiểu. Sao những người bình thường trông chẳng liên quan gì đến nhau mà lại đấu đá tới cỡ này? Lẽ nào đây là thế giới của người trưởng thành?
"Có muốn nghe ân oán giữa bọn họ không?"
Khi Trình Chinh điều tra ra là Lý Minh Vũ muốn xử Hạ Thư thì hắn cũng thấy tò mò, rốt cuộc là ân oán gì mà Minh Vũ còn hận Hạ Thư hơn cả mình. Lúc tìm hiểu rồi mới biết, đây cũng là cả một câu chuyện dài. "Năm đó…"
….
"Vậy tức là, anh Minh Vũ cho rằng Hạ Thư đã cướp mất cơ hội của mình, hơn nữa còn luôn coi thường anh ấy. Em thật sự không hiểu cái gọi là xích mích lợi ích của mọi người. Có lẽ vì anh Hai bảo vệ em tốt quá rồi."
Đạo lý thì Trình Phi đều rõ. Nhưng nghe những điều này xong, cậu thật sự không thể hiểu nỗi tâm lý muốn hủy hoại Hạ Thư của anh Minh Vũ.
"Mặc dù đúng là nhìn Hạ Thư rất ngứa mắt nhưng con người anh ta cũng được mà."
"Em còn nhỏ nên không hiểu được việc, một người bình thường muốn leo lên cao trong cái giới nghệ thuật này khó khăn tới mức nào. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà Hạ Thư không muốn anh xen vào. Cậu ấy không muốn dùng cường quyền hủy diệt toàn bộ đường lui của Lý Minh Vũ. Nếu cậu ấy đồng ý thì thế lực phía bên Đại ma vương đã phong sát Lý Minh Vũ từ lâu rồi."
Trình Chinh thầm thở dài. Tính cách này của Hạ Thư thật khiến người khác bó tay.
"Nhưng nếu mọi người đều biết những chuyện này là do anh Minh Vũ làm mà lại cứ để anh ấy làm vậy thì không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"
Trình Phi nghe lời nói của anh trai thì biết chắc chắn bọn họ có chứng cứ. Cậu ta đột nhiên cảm thấy Lý Minh Vũ cũng quá thê thảm. Kẻ mà anh ta cho là đối thủ, thực ra chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát anh ta. Nếu biết được chân tướng, liệu một con người kiêu ngạo như anh ta có thể chấp nhận nổi không đây?
"Có nhiều chuyện em không biết. Trước đây anh cũng đã từng tìm truyền thông, muốn phong sát anh ta. Nhưng lại nhận được tin là có người đứng sau Lý Minh Vũ, tạm thời còn không ra tay được."
Phong cách của Trình Chinh là xử lý thẳng tay mọi mối nguy hiểm ngay lúc đã xác nhận chắc chắn. Vậy nên sau khi xác nhận được là Lý Minh Vũ lén lút giở trò, Trình Chinh cũng từng có suy nghĩ sẽ đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ phía sau Lý Minh Vũ vẫn còn có kẻ nhúng tay vào. Hơn nữa, Hạ Thư cũng không muốn nhờ cậy sức mạnh của hắn, vậy nên hắn đành tạm thời dừng tay.
"Sao sự việc lại phức tạp thế này? Em thật sự không thể hiểu nổi, thế… thế giới của các anh."
Trình Phi đảo mắt, nhìn anh trai mình đang xoắn xít.
"Nhưng mà, nếu bỏ qua những chuyện đó thì anh Minh Vũ đối xử với em thật sự không tệ. Cuối cùng thì anh quyết định xử lý anh ấy thế nào?"
"Tới lúc đó thì xem quyết định của Hạ Thư vậy. Có điều, ít nhất anh ta cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đó là sự thật."
Trình Chinh nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt Trình Phi, trong lòng cảm thấy không được thoải mái.
"Thật ra không phải là chuyện anh muốn làm thế nào mà đúng ra đây vốn là việc anh ta nên chịu trách nhiệm. Nếu hôm nay Hạ Thư không kịp thời tránh được thì…"
"Được rồi mà, em biết anh có tiêu chuẩn đạo đức của mình. Em cũng chẳng nói thêm được gì."
Trình Phi níu góc áo mình, trong lòng không biết nên nói sao.
"Đừng nhắc những chuyện này nữa. Em phải chú ý tới sự an toàn của mình, hiện giờ, hành vi của saseng fan đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của anh. Em phải hứa với anh là sẽ luôn cẩn thận. Nếu thật sự xảy ra vấn đề về an toàn thì anh sẽ phải suy nghĩ lại việc em có thật sự phù hợp với nghề diễn viên này hay không. Anh không nói đùa đâu."
Trình Phi luôn là điểm yếu trong lòng Trình Chinh. Hắn tuyệt đối không cho phép cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Được ạ! Em sẽ cẩn thận. Em rất thích đóng phim, và cũng sẽ cố gắng đóng phim, chăm sóc bản thân thật tốt."
Nghe Trình Chinh nói vậy, gương mặt Trình Phi lập tức ỉu xìu. Cậu kéo ống tay áo anh mình, nhìn bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
"Anh chỉ lo lắng em xảy ra chuyện chứ không phải không cho em đóng phim. Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Trình Chinh xoa đầu Trình Phi, kéo cậu đứng dậy.
"Anh! Sao tự nhiên anh lại bắt Lâm Nhược đưa em về?"
Trình Phi có hơi ngạc nhiên vì anh trai đột nhiên gọi mình về. Tưởng việc bản thân vẫn liên hệ với anh Minh Vũ đã bị phát hiện nên cậu ta bắt đầu chột dạ, tìm đủ lí do.
"Sáng sớm ngày mai em còn có cảnh quay mà."
"Sáng sớm ngày mai anh sẽ bảo tài xế đưa em về, không làm ảnh hưởng tới việc quay phim đâu. Hôm nay anh tìm em là có việc."
Trình Chinh cũng không định nói gì với Trình Phi, nhưng càng nghĩ tới việc của Hạ Thư thì hắn càng toát mồ hôi lạnh. Nhất là khi chỉ số IQ của cậu em trai mình ở mức đáng quan ngại như vậy.
"Em có biết là Hạ Thư bị xe đâm không? Trưa nay anh vừa mới từ bệnh viện về."
"Bị đâm? Xảy ra tai nạn ạ?"
Rõ ràng Trình Phi cũng rất kinh ngạc. Nhưng cả ngày nay cậu ta ở đoàn phim, anh trai cũng biết điều này, vậy sao anh lại hỏi cậu câu đó? Đại não Trình Phi nhanh chóng hoạt động. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy khó chịu với dung lượng xử lý của não mình:
"Em không biết. Làm sao vậy ạ? Có liên quan tới em à?"
"Không phải tai nạn, là có người cố ý."
Trình Chinh thấy Trình Phi có vẻ căng thẳng bèn vỗ vai cậu.
"Là do saseng fan làm, hơn nữa còn là fan của em. Hôm nay anh gọi em về cũng là vì chuyện này."
"Hả… saseng fan là cái gì, saseng fan của em á? Không đúng, em đâu có tìm ai đi đâm Hạ Thư đâu. Mặc dù em không thích anh ấy chiếm mất anh Hai, nhưng em thật sự không hề có ý định tổn thương anh ấy."
Nói xong Trình Phi cũng cảm thấy sốt ruột. Cậu trong sạch, lỡ như anh trai hiểu lầm thì phải làm sao đây.
"Lâm Nhược có thể làm chứng cho em. Mấy ngày này em đều chăm chỉ quay phim."
"Ý anh không phải vậy."
Trình Chinh cũng bị Trình Phi làm cho rối hết cả, một hồi lâu sau hắn mới bừng tỉnh. Có lẽ em trai mình chưa từng nghe thấy từ saseng nên đã hiểu lầm ý của bản thân.
"Đừng nóng, nghe anh giải thích ý nghĩa của từ saseng đã. Em từng gặp phải fan chụp trộm, theo dõi và cả loại fan gửi quà kỳ lạ cho mình bao giờ chưa?"
"Em không biết! Những chuyện này đều do Lâm Nhược xử lý. Có điều, mỗi lần em tới phim trường thì đều gặp vài chị gái ở khách sạn nhận là fan của em. Em đi đâu bọn họ đi theo đó. Em cảm giác bọn họ nói dối em, bởi vì nhìn bọn họ cũng không hề ít tuổi, sao lại không đi làm chứ."
Trình Phi thật sự cảm thấy xa lạ với từ saseng này. Chưa kể bình thường đều có vệ sĩ của anh trai đi theo cậu, hơn nữa cậu cũng chẳng có mấy bạn bè ở trong giới này.
"Em đúng là ngốc, bọn họ theo dõi em đó. Xem ra đúng là anh đã sơ suất trong chuyện này. Ngày mai anh sẽ cử thêm vài người đi theo em."
Trình Chinh đã quên mất tình huống này. Hắn không ngờ fan hâm mộ thời nay lại điên cuồng như vậy.
"Nếu sau này em gặp phải những người kỳ lạ không thuộc trong đoàn làm phim thì nhất định phải nói với Lâm Nhược, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
"Sao saseng của em lại đi làm hại Hạ Thư vậy?"
Trình Phi vẫn chưa hiểu rõ được logic trong truyện này. Nếu hiểu theo lời của Trình Chinh thì lẽ ra saseng fan phải làm những chuyện kỳ lạ hoặc cực đoan với cậu mới đúng. Vậy nhưng người bị hại lại biến thành Hạ Thư là sao?
"Đây chính là chuyện thứ hai khiến anh muốn gọi em về."
Từ lúc ở bệnh viện trở về, Trình Chinh cứ suy nghĩ mãi về chuyện vì Hạ Thư nên Trình Phi bị cấm túc mà saseng nói. Tuy nhiên, cô ta nói không chính xác, hắn chỉ không để Trình Phi đi gặp Lý Minh Vũ mà thôi. Chuyện đó chỉ có Trình Phi, Lâm Nhược và hắn biết. Saseng làm thế nào mà biết được.
"Saseng nói rằng: do Hạ Thư bắt nạt em ở trường quay, hơn nữa vì chuyện này mà em bị cấm túc, cho nên đã làm vậy để trả thù cho em."
"Cái gì?"
Trình Phi kinh ngạc tới mức ngây người ra. Sao lại có chuyện như vậy được? Sau một hồi kinh ngạc, cậu đột nhiên nghĩ tới một người, Lý Minh Vũ.
"Lẽ nào là anh Minh Vũ. Em chỉ từng nói với anh Minh Vũ việc anh không cho em ra ngoài thôi. Nhưng anh Minh Vũ đâu phải loại người như vậy."
"Tiểu Phi, có đôi khi những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Em cũng biết đấy, gần đây Hạ Thư bị dính phải nhiều scandal. Dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được là đang có người muốn xử cậu ấy. Mặc dù tính cách của Hạ Thư có phần lạnh lùng, nhưng bao năm qua đúng là cũng chưa gây thù chuốc oán gì. Nói ra thì cũng chỉ có người mà em gọi là anh Minh Vũ nhìn cậu ấy thấy ngứa mắt thôi."
Trình Chinh ngồi xuống bên cạnh Trình Phi, định nói chuyện nghiêm túc với cậu.
"Anh Minh Vũ và Hạ Thư có tranh chấp gì sao?"
Trình Phi thật sự không hiểu. Sao những người bình thường trông chẳng liên quan gì đến nhau mà lại đấu đá tới cỡ này? Lẽ nào đây là thế giới của người trưởng thành?
"Có muốn nghe ân oán giữa bọn họ không?"
Khi Trình Chinh điều tra ra là Lý Minh Vũ muốn xử Hạ Thư thì hắn cũng thấy tò mò, rốt cuộc là ân oán gì mà Minh Vũ còn hận Hạ Thư hơn cả mình. Lúc tìm hiểu rồi mới biết, đây cũng là cả một câu chuyện dài. "Năm đó…"
….
"Vậy tức là, anh Minh Vũ cho rằng Hạ Thư đã cướp mất cơ hội của mình, hơn nữa còn luôn coi thường anh ấy. Em thật sự không hiểu cái gọi là xích mích lợi ích của mọi người. Có lẽ vì anh Hai bảo vệ em tốt quá rồi."
Đạo lý thì Trình Phi đều rõ. Nhưng nghe những điều này xong, cậu thật sự không thể hiểu nỗi tâm lý muốn hủy hoại Hạ Thư của anh Minh Vũ.
"Mặc dù đúng là nhìn Hạ Thư rất ngứa mắt nhưng con người anh ta cũng được mà."
"Em còn nhỏ nên không hiểu được việc, một người bình thường muốn leo lên cao trong cái giới nghệ thuật này khó khăn tới mức nào. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà Hạ Thư không muốn anh xen vào. Cậu ấy không muốn dùng cường quyền hủy diệt toàn bộ đường lui của Lý Minh Vũ. Nếu cậu ấy đồng ý thì thế lực phía bên Đại ma vương đã phong sát Lý Minh Vũ từ lâu rồi."
Trình Chinh thầm thở dài. Tính cách này của Hạ Thư thật khiến người khác bó tay.
"Nhưng nếu mọi người đều biết những chuyện này là do anh Minh Vũ làm mà lại cứ để anh ấy làm vậy thì không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"
Trình Phi nghe lời nói của anh trai thì biết chắc chắn bọn họ có chứng cứ. Cậu ta đột nhiên cảm thấy Lý Minh Vũ cũng quá thê thảm. Kẻ mà anh ta cho là đối thủ, thực ra chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát anh ta. Nếu biết được chân tướng, liệu một con người kiêu ngạo như anh ta có thể chấp nhận nổi không đây?
"Có nhiều chuyện em không biết. Trước đây anh cũng đã từng tìm truyền thông, muốn phong sát anh ta. Nhưng lại nhận được tin là có người đứng sau Lý Minh Vũ, tạm thời còn không ra tay được."
Phong cách của Trình Chinh là xử lý thẳng tay mọi mối nguy hiểm ngay lúc đã xác nhận chắc chắn. Vậy nên sau khi xác nhận được là Lý Minh Vũ lén lút giở trò, Trình Chinh cũng từng có suy nghĩ sẽ đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ phía sau Lý Minh Vũ vẫn còn có kẻ nhúng tay vào. Hơn nữa, Hạ Thư cũng không muốn nhờ cậy sức mạnh của hắn, vậy nên hắn đành tạm thời dừng tay.
"Sao sự việc lại phức tạp thế này? Em thật sự không thể hiểu nổi, thế… thế giới của các anh."
Trình Phi đảo mắt, nhìn anh trai mình đang xoắn xít.
"Nhưng mà, nếu bỏ qua những chuyện đó thì anh Minh Vũ đối xử với em thật sự không tệ. Cuối cùng thì anh quyết định xử lý anh ấy thế nào?"
"Tới lúc đó thì xem quyết định của Hạ Thư vậy. Có điều, ít nhất anh ta cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đó là sự thật."
Trình Chinh nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt Trình Phi, trong lòng cảm thấy không được thoải mái.
"Thật ra không phải là chuyện anh muốn làm thế nào mà đúng ra đây vốn là việc anh ta nên chịu trách nhiệm. Nếu hôm nay Hạ Thư không kịp thời tránh được thì…"
"Được rồi mà, em biết anh có tiêu chuẩn đạo đức của mình. Em cũng chẳng nói thêm được gì."
Trình Phi níu góc áo mình, trong lòng không biết nên nói sao.
"Đừng nhắc những chuyện này nữa. Em phải chú ý tới sự an toàn của mình, hiện giờ, hành vi của saseng fan đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của anh. Em phải hứa với anh là sẽ luôn cẩn thận. Nếu thật sự xảy ra vấn đề về an toàn thì anh sẽ phải suy nghĩ lại việc em có thật sự phù hợp với nghề diễn viên này hay không. Anh không nói đùa đâu."
Trình Phi luôn là điểm yếu trong lòng Trình Chinh. Hắn tuyệt đối không cho phép cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Được ạ! Em sẽ cẩn thận. Em rất thích đóng phim, và cũng sẽ cố gắng đóng phim, chăm sóc bản thân thật tốt."
Nghe Trình Chinh nói vậy, gương mặt Trình Phi lập tức ỉu xìu. Cậu kéo ống tay áo anh mình, nhìn bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
"Anh chỉ lo lắng em xảy ra chuyện chứ không phải không cho em đóng phim. Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Trình Chinh xoa đầu Trình Phi, kéo cậu đứng dậy.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu