Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 38: Nhắc tào tháo, tào tháo có mặt
"Vừa rồi anh làm sao vậy? Tôi thấy mấy lần Tinh Vũ định mở miệng, nhưng đều bị anh cắt ngang." Sau khi Trần Tinh Vũ rời đi, bầu không khí trên bàn ăn lập tức thoải mái hơn hẳn. Hạ Thư nhìn Vương Khải, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Vẫn là câu nói cũ, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi! Cậu nên để ý bản thân mình trước đã. Bây giờ sự nghiệp của cậu đang rơi xuống đáy vực đó, thế mà vẫn còn thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện người khác xuống đài… Trái tim của cậu cũng bao la thật đấy!" Vương Khải nuốt con tôm trong miệng, nhìn Hạ Thư bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.
"Anh nói vậy là hơi bị đả kích sự tích cực của tôi đấy…" Hạ Thư oán trách nhìn Vương Khải: "Dù sao tôi cũng là tiền bối của người ta... Sao trong mắt anh tôi lại tệ vậy hả?"
"Hạ Thư, mỗi lần tôi dạy bảo cậu thì cậu đều lôi kỹ năng diễn xuất của cậu ra, làm như tôi bắt nạt cậu vậy… Cậu thấy vui lắm sao?" Vương Khải cũng coi như hiểu rõ bản tính của Hạ Thư, bởi vậy nhìn y đầy khinh bỉ: "À đúng rồi, cậu đi gặp Trình Chinh rồi hả?"
"Chậc, đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng anh cũng tìm được tới điểm chính rồi." Hạ Thư nghe được câu nói sau cùng của Vương Khải, trên mặt mang theo nụ cười gian xảo: "Tôi thật sự hơi bị sốt ruột đấy!"
"Nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu kìa… Mau nói đi, có tiến triển gì rồi?" Vương Khải nhìn Hạ Thư đầy khinh bỉ, không hiểu tên dở hơi này đã làm gì mà lại khiến cho Trình Chinh ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ vì cái bản mặt này?
"Cũng không có gì tiến triển, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi." Hạ Thư đã quá quen với mấy lời mỉa mai của Vương Khải, hoàn toàn coi như không nghe thấy: "Chỉ có điều, hình như tôi đã đánh hơi được vài chuyện hay ho. Anh biết được bao nhiêu về cái cậu Diệp Thế Tân kia?"
"Tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết cậu vẫn còn thích Trình Chinh!" Đôi khi Vương Khải thật sự nghi ngờ rằng, nếu như khi xưa không được đại ma vương bới ra thì có phải Hạ Thư sẽ nộp đơn đi làm paparazzi hay không. Sắp 30 tuổi rồi mà cậu chàng vẫn còn hứng thú với mấy chuyện như thế. "Cậu phải nhớ kĩ cậu là ảnh đế, là ngôi sao lớn! Chúng ta có thể đừng như thế này nữa được không? Nếu chuyện này bị fan của cậu biết được thì người ta lại nghĩ tôi làm hư cậu đó! Cậu nói xem có phải là tôi quá oan Thị Kính không?"
"Không oan chút nào! Chỉ có thể nói bản chất của anh là vậy, không trách được người khác. Hơn nữa, những điều vớ vẩn mà anh dạy cho tôi còn ít sao?" Hạ Thư tươi cười nhìn Vương Khải đang suy sụp: "Tôi thích Trình Chinh thì đã sao? Anh có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy không? Nếu anh có thể thì ngày nào tôi cũng sẽ tỏ ra lạnh lùng, thậm chí biến thành một bông hoa lạnh lùng và cao ngạo cũng được. Anh muốn có mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp cũng không thành vấn đề!"
"Nghe cậu nói vậy tại sao tôi lại có cảm giác hiện giờ cậu càng không có chí tiến thủ nhỉ? Cậu có biết lương của tôi là tính theo phần trăm hoa hồng không hả? Thái độ làm việc của cậu như hiện giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi đó!" Vương Khải sắp khóc rồi. Anh là người biết rõ nhất về thực lực của Hạ Thư. Nếu như không phải vì y không chịu cố gắng thì đã sớm có thể vươn tầm quốc tế rồi, làm sao có thể chỉ vì một vụ scandal mà ảnh hưởng đến công việc được. "Bây giờ cậu có hối hận vì lúc trước đã từ chối lời mời của đạo diễn quốc tế không?"
"Không hối hận! Nếu như lúc đó tôi đồng ý, vậy thì Piri còn không ngày ngày tới gây sự với tôi sao… Như bây giờ đã là rất tốt rồi!" Hạ Thư nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Vương Khải đang nói chuyện gì, y lắc đầu: "Được rồi, nhất định anh không ngờ tới…"
Hạ Thư vẫn chưa nói xong thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, một người đàn ông cao lớn, đội mũ đeo khẩu trang xông vào. Đối phương nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, cài khóa, sau đó mới xoay người nhìn Hạ Thư và Vương Khải. Không phải bọn họ không có ý kiến với người đàn ông xa lạ vừa xông vào, mà là vì cả hai nhìn thấy đối phương cầm súng lục trong tay nên không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt.
"Hạ Thư? Sao lại là cậu?" Hai bên nhìn nhau một hồi, người đàn ông cao to kia chửi bậy một tiếng, sau đó kéo khẩu trang xuống. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Hạ Thư. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới… Đây không phải Piri sao?
"Piri? Sao cậu lại đến nông nỗi này? Harry nhà cậu đâu?" Hạ Thư quan sát cậu ta một lúc lâu, cuối cùng mới xác định được thân phận của đối phương, vui vẻ cười hỏi: "Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là lại gây chuyện gì rồi… Mà sao lại bị người ta đuổi giết thế? Có phải cậu lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng không hả?"
"Hôm nay coi như tôi xui xẻo, cậu thích nói gì thì tùy, nhưng cậu phải đưa tôi rời khỏi đây." Piri thấy dáng vẻ đắc ý của Hạ Thư thì chỉ có thể mở to mắt ra mà trừng, hiếm khi không phản bác lại được lấy một câu. "Đúng như cậu thấy, tôi bị người ta truy đuổi, bây giờ người của bọn họ đang ở bên ngoài... Tay của tôi bị thương rồi, cần phải chữa trị."
"Cậu ta thật sự là Piri à?" Vương Khải lại một lần nữa bị biến thành người làm nền. Sau khi nhìn Piri vài lần, anh ta mới hoàn hồn: "Không phải chứ… sao tôi cảm giác không giống lắm…"
"Cậu ta hóa trang. Nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì có lẽ là định ra ngoài ‘high’, kết quả lại bị tập kích… Nhưng cho dù cậu ta có bị đánh cho nát mặt thì tôi cũng nhận ra." Hạ Thư nhìn sắc mặt Piri càng ngày càng khó coi, cố gắng nhịn cười. Thật ra không phải vì y tốt bụng thế nào, mà là vì y phải chú ý đến hình tượng của mình. "Nhưng hình như lần này Mr. Piri đây trông đáng thương hơn lần trước không ít. Có lẽ là bị Harry giày vò hơi quá chăng… Ôi, thật là đáng thương…"
"Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu bớt khẩu nghiệp đi. Nếu không, đợi lần sau cậu rơi vào tay tôi thì tôi nhất định sẽ hành cho cậu sống không bằng chết đó!" Hiện giờ Piri đã tức gần chết, cậu ta thà gặp phải người xa lạ còn hơn. Vừa nghĩ đến việc, dáng vẻ chật vật của mình bị Hạ Thư nhìn thấy, cậu ta đã muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho rồi. "Nếu như lần này cậu giúp tôi thì tôi có thể đồng ý với cậu một điều kiện. Bất kể là chuyện gì... chỉ cần tôi có thể làm được."
"Cho dù lần này tôi không cháy nhà hôi của thì lần sau tôi gặp phải khó khăn, cậu vẫn sẽ thừa cơ đạp tôi thêm mấy cái mà thôi... Với mối quan hệ của chúng ta thì tôi tuyệt đối tin tưởng điều đó, cho nên cậu cũng đừng mong tẩy não tôi..." Hạ Thư nhíu mày, không hề tin tưởng lời Piri hứa hẹn: "Nhưng tôi vẫn sẽ cứu cậu, cho dù cậu không đồng ý với yêu cầu của tôi thì tôi vẫn sẽ cứu. Hơn nữa, tôi tin nhất định Harry đang rất tò mò về hành tung của cậu, so ra thì tôi tin tưởng anh ta hơn."
"Tùy cậu, nhưng cậu đừng để cho tôi có cơ hội bắt được cậu." Mặc dù Piri không muốn trở về nhưng trong tình huống hiện tại thì ở bên Harry vẫn an toàn hơn. Hơn nữa, nếu cậu ta tự mình liên lạc với Harry thì rất có thể sẽ bị phát hiện, có người liên lạc giúp cũng tốt. "Nếu như cậu không thông báo cho Harry thì tôi có thể cho cậu thêm một điều kiện."
"Được rồi, chỉ với cái kỹ thuật biểu diễn của cậu thì đừng làm trò trước mặt tôi nữa. Trong lòng cậu còn đang ước gì tôi liên lạc với Harry thì có... Với tình hình hiện tại, chắc cậu cũng không tiện để liên lạc với Harry, đúng không? Hơn nữa cậu còn cảm thấy rất mất mặt. Có phải không Đạo diễn Piri?" Hạ Thư liếc mắt một cái, khinh bỉ kĩ năng diễn quá gà mờ của Piri. "Cậu không muốn làm thì tôi giúp cậu làm... Nhưng cậu không cần phải cảm ơn tôi, tôi có điều kiện đó!"
"Cậu!" Piri đập mạnh vào cửa, sau đó quay đầu trừng Hạ Thư. Nếu như tình huống cho phép thì có lẽ cậu ta đã nhào tới cắn Hạ Thư mấy cái rồi.
"Không phải chứ, tôi thấy bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu!" Vương Khải nhìn hai người khiêu khích nhau, trong lòng luôn có cảm giác hơi kì quái. Một lúc sau anh mới bừng tỉnh, nhớ ra nơi này không phải là studio. "Hai người các cậu cũng không phải đang quay phim đâu đấy. Chưa biết chừng giây tiếp theo sẽ có người xông vào đây đó. Hơn nữa, hình như cánh tay của cậu Piri không ổn lắm, nếu có người phát hiện cậu ấy bị thương thì rất nhanh sẽ tìm theo vết máu tới đây. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết đám người kia có mang theo vũ khí hay không thôi."
"Ầy…" Lần đầu tiên Hạ Thư cảm thấy có Vương Khải bên cạnh không khác gì nhặt được một bảo bối. Lúc này rồi mà anh ta vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, nhắc nhở y. Y cũng tập trung chú ý, phất tay với Piri: "Thôi, tôi không so đo với cậu. Qua đây, tôi xử lý vết thương cho cậu trước đã! Vương Khải, anh tìm người tới đón chúng ta đi, tôi sợ chỉ hai chúng ta không đối phó nổi với tình huống này đâu."
"Coi như hai người còn có chút lương tâm… Anh kia…" Piri chỉ thẳng vào Vương Khải, không chút khách sáo mà ra lệnh: "Mau xé áo của anh ra để băng bó vết thương cho tôi. Ông đây đau sắp chết rồi!"
"Cậu ăn nói với Vương Khải cho lịch sự. Tôi còn không nỡ nói vậy với anh ấy, cậu là cái thá gì hả?" Hạ Thư nhìn dáng vẻ khinh người của Piri, chỉ muốn ném luôn cậu ta ra ngoài. Y tức giận lên tiếng nhắc nhở: "Dùng cái này băng bó vết thương đi! Vương Khải không mang áo khoác, không tiện lắm!"
"Ồ, tôi cứ tưởng cậu chỉ quan tâm Trình Chinh thôi chứ? Không ngờ cậu cũng đối xử với trợ lý tốt như vậy... Trình Chinh có biết không?" Piri cất súng trong tay, bắt lấy khăn tay Hạ Thư vừa ném tới. "Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi thói quen. Mỗi ngày đều cầm khăn tay theo thì tự cho mình là một quý ông sao?"
"Cậu có dùng không? Không dùng thì trả tôi!" Nghe Piri nói vậy, Hạ Thư sửng cồ, lập tức đứng dậy định lấy lại khăn tay. Piri nhanh chóng giật lại, nhưng một mình cậu ta đương nhiên không thể tự băng bó được. Hạ Thư nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa: "Qua đây, tôi giúp cậu băng bó!"
"Cậu?" Piri ngẩng đầu, nghi ngờ liếc nhìn Hạ Thư, cuối cùng vẫn không tin vào tai mình. Đúng lúc này Vương Khải vừa gọi điện thoại xong, Piri bèn gọi anh lại: "Thôi bỏ đi! Này anh kia, à, Vương Khải, anh tới đây băng bó giúp tôi!"
"Sợ tôi thừa cơ ra tay với cậu sao? Cậu nghĩ hơi nhiều đấy... Tôi đối phó với cậu một cách đường hoàng là đủ rồi!" Hạ Thư châm chọc nhìn Piri, đến tận khi mặt Piri chuyển sang màu đỏ, y mới dời mắt đi: "Vương Khải, nể mặt người nào đó hành động không tiện, anh giúp người ta đi... Nhớ là phải băng bó thật kĩ đó."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Hạ Thư vẫn hết lòng đưa Piri về nhà.
"Vẫn là câu nói cũ, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi! Cậu nên để ý bản thân mình trước đã. Bây giờ sự nghiệp của cậu đang rơi xuống đáy vực đó, thế mà vẫn còn thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện người khác xuống đài… Trái tim của cậu cũng bao la thật đấy!" Vương Khải nuốt con tôm trong miệng, nhìn Hạ Thư bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.
"Anh nói vậy là hơi bị đả kích sự tích cực của tôi đấy…" Hạ Thư oán trách nhìn Vương Khải: "Dù sao tôi cũng là tiền bối của người ta... Sao trong mắt anh tôi lại tệ vậy hả?"
"Hạ Thư, mỗi lần tôi dạy bảo cậu thì cậu đều lôi kỹ năng diễn xuất của cậu ra, làm như tôi bắt nạt cậu vậy… Cậu thấy vui lắm sao?" Vương Khải cũng coi như hiểu rõ bản tính của Hạ Thư, bởi vậy nhìn y đầy khinh bỉ: "À đúng rồi, cậu đi gặp Trình Chinh rồi hả?"
"Chậc, đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng anh cũng tìm được tới điểm chính rồi." Hạ Thư nghe được câu nói sau cùng của Vương Khải, trên mặt mang theo nụ cười gian xảo: "Tôi thật sự hơi bị sốt ruột đấy!"
"Nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu kìa… Mau nói đi, có tiến triển gì rồi?" Vương Khải nhìn Hạ Thư đầy khinh bỉ, không hiểu tên dở hơi này đã làm gì mà lại khiến cho Trình Chinh ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ vì cái bản mặt này?
"Cũng không có gì tiến triển, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi." Hạ Thư đã quá quen với mấy lời mỉa mai của Vương Khải, hoàn toàn coi như không nghe thấy: "Chỉ có điều, hình như tôi đã đánh hơi được vài chuyện hay ho. Anh biết được bao nhiêu về cái cậu Diệp Thế Tân kia?"
"Tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết cậu vẫn còn thích Trình Chinh!" Đôi khi Vương Khải thật sự nghi ngờ rằng, nếu như khi xưa không được đại ma vương bới ra thì có phải Hạ Thư sẽ nộp đơn đi làm paparazzi hay không. Sắp 30 tuổi rồi mà cậu chàng vẫn còn hứng thú với mấy chuyện như thế. "Cậu phải nhớ kĩ cậu là ảnh đế, là ngôi sao lớn! Chúng ta có thể đừng như thế này nữa được không? Nếu chuyện này bị fan của cậu biết được thì người ta lại nghĩ tôi làm hư cậu đó! Cậu nói xem có phải là tôi quá oan Thị Kính không?"
"Không oan chút nào! Chỉ có thể nói bản chất của anh là vậy, không trách được người khác. Hơn nữa, những điều vớ vẩn mà anh dạy cho tôi còn ít sao?" Hạ Thư tươi cười nhìn Vương Khải đang suy sụp: "Tôi thích Trình Chinh thì đã sao? Anh có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy không? Nếu anh có thể thì ngày nào tôi cũng sẽ tỏ ra lạnh lùng, thậm chí biến thành một bông hoa lạnh lùng và cao ngạo cũng được. Anh muốn có mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp cũng không thành vấn đề!"
"Nghe cậu nói vậy tại sao tôi lại có cảm giác hiện giờ cậu càng không có chí tiến thủ nhỉ? Cậu có biết lương của tôi là tính theo phần trăm hoa hồng không hả? Thái độ làm việc của cậu như hiện giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi đó!" Vương Khải sắp khóc rồi. Anh là người biết rõ nhất về thực lực của Hạ Thư. Nếu như không phải vì y không chịu cố gắng thì đã sớm có thể vươn tầm quốc tế rồi, làm sao có thể chỉ vì một vụ scandal mà ảnh hưởng đến công việc được. "Bây giờ cậu có hối hận vì lúc trước đã từ chối lời mời của đạo diễn quốc tế không?"
"Không hối hận! Nếu như lúc đó tôi đồng ý, vậy thì Piri còn không ngày ngày tới gây sự với tôi sao… Như bây giờ đã là rất tốt rồi!" Hạ Thư nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Vương Khải đang nói chuyện gì, y lắc đầu: "Được rồi, nhất định anh không ngờ tới…"
Hạ Thư vẫn chưa nói xong thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, một người đàn ông cao lớn, đội mũ đeo khẩu trang xông vào. Đối phương nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, cài khóa, sau đó mới xoay người nhìn Hạ Thư và Vương Khải. Không phải bọn họ không có ý kiến với người đàn ông xa lạ vừa xông vào, mà là vì cả hai nhìn thấy đối phương cầm súng lục trong tay nên không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt.
"Hạ Thư? Sao lại là cậu?" Hai bên nhìn nhau một hồi, người đàn ông cao to kia chửi bậy một tiếng, sau đó kéo khẩu trang xuống. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Hạ Thư. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới… Đây không phải Piri sao?
"Piri? Sao cậu lại đến nông nỗi này? Harry nhà cậu đâu?" Hạ Thư quan sát cậu ta một lúc lâu, cuối cùng mới xác định được thân phận của đối phương, vui vẻ cười hỏi: "Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là lại gây chuyện gì rồi… Mà sao lại bị người ta đuổi giết thế? Có phải cậu lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng không hả?"
"Hôm nay coi như tôi xui xẻo, cậu thích nói gì thì tùy, nhưng cậu phải đưa tôi rời khỏi đây." Piri thấy dáng vẻ đắc ý của Hạ Thư thì chỉ có thể mở to mắt ra mà trừng, hiếm khi không phản bác lại được lấy một câu. "Đúng như cậu thấy, tôi bị người ta truy đuổi, bây giờ người của bọn họ đang ở bên ngoài... Tay của tôi bị thương rồi, cần phải chữa trị."
"Cậu ta thật sự là Piri à?" Vương Khải lại một lần nữa bị biến thành người làm nền. Sau khi nhìn Piri vài lần, anh ta mới hoàn hồn: "Không phải chứ… sao tôi cảm giác không giống lắm…"
"Cậu ta hóa trang. Nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì có lẽ là định ra ngoài ‘high’, kết quả lại bị tập kích… Nhưng cho dù cậu ta có bị đánh cho nát mặt thì tôi cũng nhận ra." Hạ Thư nhìn sắc mặt Piri càng ngày càng khó coi, cố gắng nhịn cười. Thật ra không phải vì y tốt bụng thế nào, mà là vì y phải chú ý đến hình tượng của mình. "Nhưng hình như lần này Mr. Piri đây trông đáng thương hơn lần trước không ít. Có lẽ là bị Harry giày vò hơi quá chăng… Ôi, thật là đáng thương…"
"Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu bớt khẩu nghiệp đi. Nếu không, đợi lần sau cậu rơi vào tay tôi thì tôi nhất định sẽ hành cho cậu sống không bằng chết đó!" Hiện giờ Piri đã tức gần chết, cậu ta thà gặp phải người xa lạ còn hơn. Vừa nghĩ đến việc, dáng vẻ chật vật của mình bị Hạ Thư nhìn thấy, cậu ta đã muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho rồi. "Nếu như lần này cậu giúp tôi thì tôi có thể đồng ý với cậu một điều kiện. Bất kể là chuyện gì... chỉ cần tôi có thể làm được."
"Cho dù lần này tôi không cháy nhà hôi của thì lần sau tôi gặp phải khó khăn, cậu vẫn sẽ thừa cơ đạp tôi thêm mấy cái mà thôi... Với mối quan hệ của chúng ta thì tôi tuyệt đối tin tưởng điều đó, cho nên cậu cũng đừng mong tẩy não tôi..." Hạ Thư nhíu mày, không hề tin tưởng lời Piri hứa hẹn: "Nhưng tôi vẫn sẽ cứu cậu, cho dù cậu không đồng ý với yêu cầu của tôi thì tôi vẫn sẽ cứu. Hơn nữa, tôi tin nhất định Harry đang rất tò mò về hành tung của cậu, so ra thì tôi tin tưởng anh ta hơn."
"Tùy cậu, nhưng cậu đừng để cho tôi có cơ hội bắt được cậu." Mặc dù Piri không muốn trở về nhưng trong tình huống hiện tại thì ở bên Harry vẫn an toàn hơn. Hơn nữa, nếu cậu ta tự mình liên lạc với Harry thì rất có thể sẽ bị phát hiện, có người liên lạc giúp cũng tốt. "Nếu như cậu không thông báo cho Harry thì tôi có thể cho cậu thêm một điều kiện."
"Được rồi, chỉ với cái kỹ thuật biểu diễn của cậu thì đừng làm trò trước mặt tôi nữa. Trong lòng cậu còn đang ước gì tôi liên lạc với Harry thì có... Với tình hình hiện tại, chắc cậu cũng không tiện để liên lạc với Harry, đúng không? Hơn nữa cậu còn cảm thấy rất mất mặt. Có phải không Đạo diễn Piri?" Hạ Thư liếc mắt một cái, khinh bỉ kĩ năng diễn quá gà mờ của Piri. "Cậu không muốn làm thì tôi giúp cậu làm... Nhưng cậu không cần phải cảm ơn tôi, tôi có điều kiện đó!"
"Cậu!" Piri đập mạnh vào cửa, sau đó quay đầu trừng Hạ Thư. Nếu như tình huống cho phép thì có lẽ cậu ta đã nhào tới cắn Hạ Thư mấy cái rồi.
"Không phải chứ, tôi thấy bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu!" Vương Khải nhìn hai người khiêu khích nhau, trong lòng luôn có cảm giác hơi kì quái. Một lúc sau anh mới bừng tỉnh, nhớ ra nơi này không phải là studio. "Hai người các cậu cũng không phải đang quay phim đâu đấy. Chưa biết chừng giây tiếp theo sẽ có người xông vào đây đó. Hơn nữa, hình như cánh tay của cậu Piri không ổn lắm, nếu có người phát hiện cậu ấy bị thương thì rất nhanh sẽ tìm theo vết máu tới đây. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết đám người kia có mang theo vũ khí hay không thôi."
"Ầy…" Lần đầu tiên Hạ Thư cảm thấy có Vương Khải bên cạnh không khác gì nhặt được một bảo bối. Lúc này rồi mà anh ta vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, nhắc nhở y. Y cũng tập trung chú ý, phất tay với Piri: "Thôi, tôi không so đo với cậu. Qua đây, tôi xử lý vết thương cho cậu trước đã! Vương Khải, anh tìm người tới đón chúng ta đi, tôi sợ chỉ hai chúng ta không đối phó nổi với tình huống này đâu."
"Coi như hai người còn có chút lương tâm… Anh kia…" Piri chỉ thẳng vào Vương Khải, không chút khách sáo mà ra lệnh: "Mau xé áo của anh ra để băng bó vết thương cho tôi. Ông đây đau sắp chết rồi!"
"Cậu ăn nói với Vương Khải cho lịch sự. Tôi còn không nỡ nói vậy với anh ấy, cậu là cái thá gì hả?" Hạ Thư nhìn dáng vẻ khinh người của Piri, chỉ muốn ném luôn cậu ta ra ngoài. Y tức giận lên tiếng nhắc nhở: "Dùng cái này băng bó vết thương đi! Vương Khải không mang áo khoác, không tiện lắm!"
"Ồ, tôi cứ tưởng cậu chỉ quan tâm Trình Chinh thôi chứ? Không ngờ cậu cũng đối xử với trợ lý tốt như vậy... Trình Chinh có biết không?" Piri cất súng trong tay, bắt lấy khăn tay Hạ Thư vừa ném tới. "Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi thói quen. Mỗi ngày đều cầm khăn tay theo thì tự cho mình là một quý ông sao?"
"Cậu có dùng không? Không dùng thì trả tôi!" Nghe Piri nói vậy, Hạ Thư sửng cồ, lập tức đứng dậy định lấy lại khăn tay. Piri nhanh chóng giật lại, nhưng một mình cậu ta đương nhiên không thể tự băng bó được. Hạ Thư nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa: "Qua đây, tôi giúp cậu băng bó!"
"Cậu?" Piri ngẩng đầu, nghi ngờ liếc nhìn Hạ Thư, cuối cùng vẫn không tin vào tai mình. Đúng lúc này Vương Khải vừa gọi điện thoại xong, Piri bèn gọi anh lại: "Thôi bỏ đi! Này anh kia, à, Vương Khải, anh tới đây băng bó giúp tôi!"
"Sợ tôi thừa cơ ra tay với cậu sao? Cậu nghĩ hơi nhiều đấy... Tôi đối phó với cậu một cách đường hoàng là đủ rồi!" Hạ Thư châm chọc nhìn Piri, đến tận khi mặt Piri chuyển sang màu đỏ, y mới dời mắt đi: "Vương Khải, nể mặt người nào đó hành động không tiện, anh giúp người ta đi... Nhớ là phải băng bó thật kĩ đó."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Hạ Thư vẫn hết lòng đưa Piri về nhà.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu