Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 34: Mỹ nam hồ Yêu
"Hừ! Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh sao?"
Trần Tinh Vũ nhìn Hạ Thư bằng ánh mắt hung ác. Cậu ta nhếch mép, cười chế giễu:
"Các người đúng là những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo! Đối với các người, việc người khác lấy đi những thứ đáng ra thuộc về các người chính là hành động khiêu khích, khiến các người mất mặt. Nhưng các người có biết vì một cơ hội như vậy mà người khác phải chuẩn bị bao nhiêu lâu không? Danh tiếng thật sự quan trọng với các người đến vậy sao?"
"Mặc dù tôi không biết cậu muốn nói gì nhưng tôi vẫn phải thật lòng nói cho cậu biết, danh tiếng rất quan trọng. Nếu nó không quan trọng thì sao cậu phải đi đóng phim, rồi còn phải nghe đạo diễn quở trách? Hơn nữa, cảm giác làm ngôi sao cũng khá tuyệt vời. Cậu bước vào giới này cũng được một thời gian rồi, có lẽ cũng biết được trong giới này có rất nhiều các cậu ấm, cô chiêu. Bọn họ có quyền, có thế, có tiền, vào cái giới giải trí này không vì danh tiếng thì vì cái gì?"
Hạ Thư sắp tức chết vì Trần Tinh Vũ này rồi. Nói chuyện mà không biết cái gì là điểm chính.
"Được rồi, cậu đã lòng vòng một hồi rồi, nói thẳng đi! Cái cậu Diệp Thế Tân kia làm sao?"
"Làm sao à? Anh tự xem đi!"Trần Tinh Vũ nghi ngờ nhìn Hạ Thư rồi lấy điện thoại của mình ra, mở đoạn video đang hot trên mạng cho y nhìn.
"Anh tiện thể xem luôn trên mạng đang nói cái gì đi. Anh đã cảm thấy hài lòng chưa?"
Hạ Thư tò mò cầm lấy điện thoại. Trong video, y nhìn thấy một cô gái khá tuấn tú, hoặc là nói một chàng trai thì đúng hơn chút. Cậu ta mặc đồ voan mỏng màu đỏ, chỗ nào cần lộ thì đều lộ. Vòng eo nhỏ nhắn mà vô cùng rắn chắc kia khiến Hạ Thư nhìn thấy còn phải rung động.
Chàng trai từ từ cúi xuống, mông hếch lên cao, vòng eo gập lại, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Lúc này Hạ Thư mới phát hiện ra điểm gây sốt còn ở phía sau. Một cái đuôi hồ ly lông xù được đặt trên bờ mông đầy đặn. Chàng trai từ từ duỗi lưng, chậm rãi quay đầu lại, vuốt ve cái đuôi của mình, thậm chí còn thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm bờ môi căng mọng.
Không biết người khác thấy thế nào chứ Hạ Thư thật sự khâm phục chàng trai này. Nhớ lại trước đây, Trình Chinh cũng đưa cho y một chiếc áo voan đỏ. Y mặc vào xong, cả người đều cứng ngắc, đi lại còn cùng tay cùng chân luôn, cuối cùng còn khiến Trình Chinh cười ngặt nghẽo. Nếu y mà bằng được một nửa chàng trai này thì có lẽ Trình Chinh sẽ vui mừng phát khóc mất.
"Chàng trai này rất có tiềm năng đấy! Nhìn còn hấp dẫn hơn cả con gái. Đây là cảnh quay thử của bộ phim nào vậy?"
Hạ Thư nói rất chân thành, nhưng Trần Tinh Vũ nghe xong thì trông càng muốn giết chết y hơn. Nếu y còn không nhận ra được sự bất thường trong đây nữa thì đúng là phí cơm phí gạo đã ăn suốt bao nhiêu năm qua.
"Lẽ nào đây là Diệp Thế Tân?"
"Anh nói đúng. Đây chính là Thế Tân. Đúng ra là cậu ấy đi tham gia thử vai cho bộ phim mới của Đạo diễn Piri, nhưng không ngờ bị người khác hãm hại, quay lại đoạn video này. Giờ nó được lan truyền điên cuồng trên mạng. Anh nghĩ xem cậu ấy còn mặt mũi nào gặp người khác? Cậu ấy là một idol, không phải là trai bao!"
Trần Tinh Vũ càng nói càng tức giận. Cậu ta bước từng bước tới, áp sát Hạ Thư.
"Dù cậu ấy có làm sai điều gì, có cướp vai diễn của anh thì anh cũng không nên hủy hoại tiền đồ của cậu ấy vậy chứ? Anh xem đi, hiện giờ fan của Thế Tân đang nói những gì kia kìa!"
"Cậu bình tĩnh đã! Tôi không muốn ra tay với cậu đâu!"
Lúc này, Trần Tinh Vũ trông vô cùng kích động. Hạ Thư chau mày, đưa tay ra ngăn cậu ta lại:
"Nếu muốn giải quyết vấn đề thì ngay bây giờ cậu phải bình tĩnh lại. Chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu cậu muốn trút giận thay cho bạn mình thì tôi sẽ xin phép Đạo diễn Ngô cho nghỉ, chúng ta đi đánh một trận. Còn đây không phải là nơi để làm chuyện đó. Dù cậu có không quan tâm đến tương lai của bản thân thì tôi vẫn cần giữ thể diện cho mình. Cho cậu hai phút suy nghĩ."
"Vừa rồi tôi hơi bất lịch sự, nhưng rõ ràng các anh đã quá đáng trong chuyện này. Cho dù Thế Tân có đồng ý một vài yêu cầu của các anh để có được vai diễn này, nhưng việc phát tán video có phải là hơi quá đáng rồi không? Mọi người đều là người trong giới, đều biết hình tượng quan trọng như thế nào đối với người nghệ sĩ, nhất là một người dựa vào fan để tồn tại như Thế Tân. Các anh tha cho cậu ấy được không? Hiện tại đã không thể nào xóa video đó nữa rồi."
Có lẽ Hạ Thư hơi nặng lời nên khiến Trần Tinh Vũ sững sờ. Một lúc sau cậu ta mới ngẩng đầu chán chường.
"Cậu cứ luôn miệng nói ‘các người’, vậy đó là chỉ ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy video này. Tôi không biết Đạo diễn Piri mà cậu nói tới có phải là cái người mà tôi quen không, nhưng cả cái giới này đều biết mối quan hệ giữa tôi và tên đó không hề tốt đẹp gì."
Hạ Thư nhìn Trần Tinh Vũ một cách mệt mỏi. Y cũng không biết rốt cuộc thằng nhóc này muốn biểu đạt điều gì.
"Tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta hơi có vấn đề. Cậu thấy thế này được không, cậu hãy nói lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối một lần cho tôi nghe xem!"
"Anh thật sự không biết hay là đang giả vờ với tôi vậy?"
Trần Tinh Vũ nhìn chằm chằm Hạ Thư một hồi lâu. Cậu ta thấy đối phương rất nghiêm túc nên đành chịu thua:
"Thôi được! Chuyện là thế này. Tuần trước, Thế Tân nhận được lời mời thử vai cho bộ phim mới của Hollywood. Rõ ràng ban đầu bọn họ nói đó là một bộ phim hành động. Nào ngờ khi tới nơi, đạo diễn không những bắt cậu ấy đóng vai hồ yêu, mà còn vứt cho cậu ấy vài tấm vải rách. Thế Tân định không đồng ý, nhưng Đạo diễn Piri nói rằng chỉ cần cậu ấy chịu thì có thể giúp cậu ấy tiến quân ra nước ngoài. Sau khi cân nhắc, Thế Tân đã đồng ý. Quay xong, cậu ấy hân hoan về nhà đợi thông báo. Không ngờ ngày hôm sau, video của cậu ấy đã lên bảng hot search. Giờ mấy fansite lớn của cậu ta đều tan rã, paparazzi thì vây chặt như nêm cối."
"Mặc dù video này bị phát tán ra ngoài, nhưng nếu là quay lúc thử vai thì giải thích thẳng là được. Nếu bộ phận PR xử lý tốt, không chừng còn có thể kéo thêm một đám fan mới. Vừa rồi tôi xem đoạn biểu diễn của cậu ấy còn bị chấn động nữa là. Hơn nữa, sao các cậu lại nghĩ tôi là người để lộ video vậy? Tôi hoàn toàn không biết những chuyện này."
Hạ Thư đột nhiên có cảm giác nằm yên mà cũng trúng đạn.
"Xảy ra chuyện này, công ty của Thế Tân chắc chắn đã làm công tác PR và giải thích là thử vai rồi. Nhưng không ngờ phía bên Đạo diễn Piri lại nói là bọn họ không hề có kế hoạch tuyển diễn viên. Các vai diễn cho bộ phim mới của anh ta đã xác định người diễn hết rồi."
Trần Tinh Vũ càng nói càng cảm thấy sự việc sai sai. Biểu cảm của Hạ Thư không giống như đang nói dối.
"Thế Tân bảo người đi điều tra, nghe nói là do phía bên Tinh Diệu giở trò…"
"Tinh Diệu? Công ty của Trình Chinh? Nhưng như vậy càng không thể nói là có liên quan tới tôi mới đúng."
Hạ Thư sắp tức điên. Chuyện quái gì thế này? Sao cứ liên quan tới Trình Chinh là bản thân y lại gặp xui xẻo? Y liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của Trần Tinh Vũ, có ý tốt nhắc nhở cậu ta một câu:
"Còn một chuyện nữa tôi phải nói với cậu, cái tên Piri mà cậu nói chẳng phải đạo diễn Hollywood tốt đẹp gì. Đó chỉ làm một cậu ấm con nhà giàu thôi. Bạn cậu gặp phải anh ta, xui xẻo cũng là đáng đời."
"Cái gì mà xui xẻo cũng là đáng đời? Còn nữa, nếu chuyện này không liên quan tới anh vậy tại sao người phía Piri lại hỏi Thế Tân rằng có phải cậu ấy đã cướp vai diễn của anh không?"
Giờ trong lòng Trần Tinh Vũ xoắn xít gần chết, nhưng nghĩ tới Thế Tân, cậu ta vẫn cắn răng mở miệng:
"Có điều, dù nói thế nào thì anh cũng buông tha cho cậu ấy được không? Cậu ấy mới có 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nếu vì chuyện này mà bị đóng băng thì sẽ chẳng còn cơ hội đổi đời nữa."
"Tôi thật sự không biết việc cướp vai diễn mà cậu nói tới. Trước đó tôi có từ chối một vài kịch bản. Lí do thì như cậu đã nói, là do scandal khi ấy. Nếu tôi đã từ chối thì mấy vai đó đã không còn là của tôi nữa. Ai lấy được thì phải xem bản lĩnh của người đó. Mặc dù tôi không biết cậu ta đã đắc tội với ai, nhưng tôi có thể đi hỏi Trình Chinh giúp cậu. Còn những chuyện khác thì tôi cũng đành chịu."
Hạ Thư không muốn vướng vào chuyện này. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Trần Tinh Vũ, y sợ nếu không khuyên nhủ thì có lẽ cậu ta sẽ còn gây ra những chuyện kinh khủng hơn.
"Tôi thấy cậu là một hạt giống tốt, còn bạn cậu thì tôi không biết. Hơn nữa, qua những gì cậu nói, tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ cậu ta đã từng làm những chuyện không hay ho cho lắm. Mặc dù tôi không có hứng đi tìm hiểu những chuyện tào lao này, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu ta một câu rằng, ở trong giới này, dù thế nào vẫn cần phải dựa vào thực lực."
Dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của Trần Tinh Vũ khiến Hạ Thư nhớ tới Lâm Nguyên năm đó, y tự nhiên muốn nhắc nhở cậu ta mấy câu.
"Anh Hạ! Cảm ơn anh! Tôi nghĩ có lẽ chuyện này thật sự không phải do anh làm. Thế Tân là bạn của tôi. Cậu ấy gặp khó khăn, nhất định tôi phải giúp đỡ. Tôi cũng xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi."
Trần Tinh Vũ nhìn đôi mắt trong trẻo của Hạ Thư, chẳng hiểu sao lại thấy tin tưởng y.
"Tôi hiểu! Nhưng tôi vẫn phải nói một câu, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Đóng phim cần phải nghiêm túc. Lát nữa, bước ra khỏi cánh cửa này thì cậu phải bỏ lại hết những chuyện phiền muộn trong lòng, nghiêm túc nhập tâm vào vai diễn. Nếu đắc tội với Đạo diễn Ngô thì có khi cậu phải đi đường vòng thêm mười năm đó."
Hạ Thư thấy Trần Tinh Vũ gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi. Đừng để mọi người phải đợi."
Trần Tinh Vũ nhìn Hạ Thư bằng ánh mắt hung ác. Cậu ta nhếch mép, cười chế giễu:
"Các người đúng là những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo! Đối với các người, việc người khác lấy đi những thứ đáng ra thuộc về các người chính là hành động khiêu khích, khiến các người mất mặt. Nhưng các người có biết vì một cơ hội như vậy mà người khác phải chuẩn bị bao nhiêu lâu không? Danh tiếng thật sự quan trọng với các người đến vậy sao?"
"Mặc dù tôi không biết cậu muốn nói gì nhưng tôi vẫn phải thật lòng nói cho cậu biết, danh tiếng rất quan trọng. Nếu nó không quan trọng thì sao cậu phải đi đóng phim, rồi còn phải nghe đạo diễn quở trách? Hơn nữa, cảm giác làm ngôi sao cũng khá tuyệt vời. Cậu bước vào giới này cũng được một thời gian rồi, có lẽ cũng biết được trong giới này có rất nhiều các cậu ấm, cô chiêu. Bọn họ có quyền, có thế, có tiền, vào cái giới giải trí này không vì danh tiếng thì vì cái gì?"
Hạ Thư sắp tức chết vì Trần Tinh Vũ này rồi. Nói chuyện mà không biết cái gì là điểm chính.
"Được rồi, cậu đã lòng vòng một hồi rồi, nói thẳng đi! Cái cậu Diệp Thế Tân kia làm sao?"
"Làm sao à? Anh tự xem đi!"Trần Tinh Vũ nghi ngờ nhìn Hạ Thư rồi lấy điện thoại của mình ra, mở đoạn video đang hot trên mạng cho y nhìn.
"Anh tiện thể xem luôn trên mạng đang nói cái gì đi. Anh đã cảm thấy hài lòng chưa?"
Hạ Thư tò mò cầm lấy điện thoại. Trong video, y nhìn thấy một cô gái khá tuấn tú, hoặc là nói một chàng trai thì đúng hơn chút. Cậu ta mặc đồ voan mỏng màu đỏ, chỗ nào cần lộ thì đều lộ. Vòng eo nhỏ nhắn mà vô cùng rắn chắc kia khiến Hạ Thư nhìn thấy còn phải rung động.
Chàng trai từ từ cúi xuống, mông hếch lên cao, vòng eo gập lại, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Lúc này Hạ Thư mới phát hiện ra điểm gây sốt còn ở phía sau. Một cái đuôi hồ ly lông xù được đặt trên bờ mông đầy đặn. Chàng trai từ từ duỗi lưng, chậm rãi quay đầu lại, vuốt ve cái đuôi của mình, thậm chí còn thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm bờ môi căng mọng.
Không biết người khác thấy thế nào chứ Hạ Thư thật sự khâm phục chàng trai này. Nhớ lại trước đây, Trình Chinh cũng đưa cho y một chiếc áo voan đỏ. Y mặc vào xong, cả người đều cứng ngắc, đi lại còn cùng tay cùng chân luôn, cuối cùng còn khiến Trình Chinh cười ngặt nghẽo. Nếu y mà bằng được một nửa chàng trai này thì có lẽ Trình Chinh sẽ vui mừng phát khóc mất.
"Chàng trai này rất có tiềm năng đấy! Nhìn còn hấp dẫn hơn cả con gái. Đây là cảnh quay thử của bộ phim nào vậy?"
Hạ Thư nói rất chân thành, nhưng Trần Tinh Vũ nghe xong thì trông càng muốn giết chết y hơn. Nếu y còn không nhận ra được sự bất thường trong đây nữa thì đúng là phí cơm phí gạo đã ăn suốt bao nhiêu năm qua.
"Lẽ nào đây là Diệp Thế Tân?"
"Anh nói đúng. Đây chính là Thế Tân. Đúng ra là cậu ấy đi tham gia thử vai cho bộ phim mới của Đạo diễn Piri, nhưng không ngờ bị người khác hãm hại, quay lại đoạn video này. Giờ nó được lan truyền điên cuồng trên mạng. Anh nghĩ xem cậu ấy còn mặt mũi nào gặp người khác? Cậu ấy là một idol, không phải là trai bao!"
Trần Tinh Vũ càng nói càng tức giận. Cậu ta bước từng bước tới, áp sát Hạ Thư.
"Dù cậu ấy có làm sai điều gì, có cướp vai diễn của anh thì anh cũng không nên hủy hoại tiền đồ của cậu ấy vậy chứ? Anh xem đi, hiện giờ fan của Thế Tân đang nói những gì kia kìa!"
"Cậu bình tĩnh đã! Tôi không muốn ra tay với cậu đâu!"
Lúc này, Trần Tinh Vũ trông vô cùng kích động. Hạ Thư chau mày, đưa tay ra ngăn cậu ta lại:
"Nếu muốn giải quyết vấn đề thì ngay bây giờ cậu phải bình tĩnh lại. Chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu cậu muốn trút giận thay cho bạn mình thì tôi sẽ xin phép Đạo diễn Ngô cho nghỉ, chúng ta đi đánh một trận. Còn đây không phải là nơi để làm chuyện đó. Dù cậu có không quan tâm đến tương lai của bản thân thì tôi vẫn cần giữ thể diện cho mình. Cho cậu hai phút suy nghĩ."
"Vừa rồi tôi hơi bất lịch sự, nhưng rõ ràng các anh đã quá đáng trong chuyện này. Cho dù Thế Tân có đồng ý một vài yêu cầu của các anh để có được vai diễn này, nhưng việc phát tán video có phải là hơi quá đáng rồi không? Mọi người đều là người trong giới, đều biết hình tượng quan trọng như thế nào đối với người nghệ sĩ, nhất là một người dựa vào fan để tồn tại như Thế Tân. Các anh tha cho cậu ấy được không? Hiện tại đã không thể nào xóa video đó nữa rồi."
Có lẽ Hạ Thư hơi nặng lời nên khiến Trần Tinh Vũ sững sờ. Một lúc sau cậu ta mới ngẩng đầu chán chường.
"Cậu cứ luôn miệng nói ‘các người’, vậy đó là chỉ ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy video này. Tôi không biết Đạo diễn Piri mà cậu nói tới có phải là cái người mà tôi quen không, nhưng cả cái giới này đều biết mối quan hệ giữa tôi và tên đó không hề tốt đẹp gì."
Hạ Thư nhìn Trần Tinh Vũ một cách mệt mỏi. Y cũng không biết rốt cuộc thằng nhóc này muốn biểu đạt điều gì.
"Tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta hơi có vấn đề. Cậu thấy thế này được không, cậu hãy nói lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối một lần cho tôi nghe xem!"
"Anh thật sự không biết hay là đang giả vờ với tôi vậy?"
Trần Tinh Vũ nhìn chằm chằm Hạ Thư một hồi lâu. Cậu ta thấy đối phương rất nghiêm túc nên đành chịu thua:
"Thôi được! Chuyện là thế này. Tuần trước, Thế Tân nhận được lời mời thử vai cho bộ phim mới của Hollywood. Rõ ràng ban đầu bọn họ nói đó là một bộ phim hành động. Nào ngờ khi tới nơi, đạo diễn không những bắt cậu ấy đóng vai hồ yêu, mà còn vứt cho cậu ấy vài tấm vải rách. Thế Tân định không đồng ý, nhưng Đạo diễn Piri nói rằng chỉ cần cậu ấy chịu thì có thể giúp cậu ấy tiến quân ra nước ngoài. Sau khi cân nhắc, Thế Tân đã đồng ý. Quay xong, cậu ấy hân hoan về nhà đợi thông báo. Không ngờ ngày hôm sau, video của cậu ấy đã lên bảng hot search. Giờ mấy fansite lớn của cậu ta đều tan rã, paparazzi thì vây chặt như nêm cối."
"Mặc dù video này bị phát tán ra ngoài, nhưng nếu là quay lúc thử vai thì giải thích thẳng là được. Nếu bộ phận PR xử lý tốt, không chừng còn có thể kéo thêm một đám fan mới. Vừa rồi tôi xem đoạn biểu diễn của cậu ấy còn bị chấn động nữa là. Hơn nữa, sao các cậu lại nghĩ tôi là người để lộ video vậy? Tôi hoàn toàn không biết những chuyện này."
Hạ Thư đột nhiên có cảm giác nằm yên mà cũng trúng đạn.
"Xảy ra chuyện này, công ty của Thế Tân chắc chắn đã làm công tác PR và giải thích là thử vai rồi. Nhưng không ngờ phía bên Đạo diễn Piri lại nói là bọn họ không hề có kế hoạch tuyển diễn viên. Các vai diễn cho bộ phim mới của anh ta đã xác định người diễn hết rồi."
Trần Tinh Vũ càng nói càng cảm thấy sự việc sai sai. Biểu cảm của Hạ Thư không giống như đang nói dối.
"Thế Tân bảo người đi điều tra, nghe nói là do phía bên Tinh Diệu giở trò…"
"Tinh Diệu? Công ty của Trình Chinh? Nhưng như vậy càng không thể nói là có liên quan tới tôi mới đúng."
Hạ Thư sắp tức điên. Chuyện quái gì thế này? Sao cứ liên quan tới Trình Chinh là bản thân y lại gặp xui xẻo? Y liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của Trần Tinh Vũ, có ý tốt nhắc nhở cậu ta một câu:
"Còn một chuyện nữa tôi phải nói với cậu, cái tên Piri mà cậu nói chẳng phải đạo diễn Hollywood tốt đẹp gì. Đó chỉ làm một cậu ấm con nhà giàu thôi. Bạn cậu gặp phải anh ta, xui xẻo cũng là đáng đời."
"Cái gì mà xui xẻo cũng là đáng đời? Còn nữa, nếu chuyện này không liên quan tới anh vậy tại sao người phía Piri lại hỏi Thế Tân rằng có phải cậu ấy đã cướp vai diễn của anh không?"
Giờ trong lòng Trần Tinh Vũ xoắn xít gần chết, nhưng nghĩ tới Thế Tân, cậu ta vẫn cắn răng mở miệng:
"Có điều, dù nói thế nào thì anh cũng buông tha cho cậu ấy được không? Cậu ấy mới có 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nếu vì chuyện này mà bị đóng băng thì sẽ chẳng còn cơ hội đổi đời nữa."
"Tôi thật sự không biết việc cướp vai diễn mà cậu nói tới. Trước đó tôi có từ chối một vài kịch bản. Lí do thì như cậu đã nói, là do scandal khi ấy. Nếu tôi đã từ chối thì mấy vai đó đã không còn là của tôi nữa. Ai lấy được thì phải xem bản lĩnh của người đó. Mặc dù tôi không biết cậu ta đã đắc tội với ai, nhưng tôi có thể đi hỏi Trình Chinh giúp cậu. Còn những chuyện khác thì tôi cũng đành chịu."
Hạ Thư không muốn vướng vào chuyện này. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Trần Tinh Vũ, y sợ nếu không khuyên nhủ thì có lẽ cậu ta sẽ còn gây ra những chuyện kinh khủng hơn.
"Tôi thấy cậu là một hạt giống tốt, còn bạn cậu thì tôi không biết. Hơn nữa, qua những gì cậu nói, tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ cậu ta đã từng làm những chuyện không hay ho cho lắm. Mặc dù tôi không có hứng đi tìm hiểu những chuyện tào lao này, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu ta một câu rằng, ở trong giới này, dù thế nào vẫn cần phải dựa vào thực lực."
Dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của Trần Tinh Vũ khiến Hạ Thư nhớ tới Lâm Nguyên năm đó, y tự nhiên muốn nhắc nhở cậu ta mấy câu.
"Anh Hạ! Cảm ơn anh! Tôi nghĩ có lẽ chuyện này thật sự không phải do anh làm. Thế Tân là bạn của tôi. Cậu ấy gặp khó khăn, nhất định tôi phải giúp đỡ. Tôi cũng xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi."
Trần Tinh Vũ nhìn đôi mắt trong trẻo của Hạ Thư, chẳng hiểu sao lại thấy tin tưởng y.
"Tôi hiểu! Nhưng tôi vẫn phải nói một câu, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Đóng phim cần phải nghiêm túc. Lát nữa, bước ra khỏi cánh cửa này thì cậu phải bỏ lại hết những chuyện phiền muộn trong lòng, nghiêm túc nhập tâm vào vai diễn. Nếu đắc tội với Đạo diễn Ngô thì có khi cậu phải đi đường vòng thêm mười năm đó."
Hạ Thư thấy Trần Tinh Vũ gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi. Đừng để mọi người phải đợi."
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu