Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 46: Gặp chuyện bất bình gào thét một tiếng
Đó là một cái bình nhỏ chứa thuốc màu đen, sau khi mở ra, phát ra mùi thuốc gay mũi, chính là mùi lạ trong sữa.
Cô cau mày: "Đây là thuốc gì?"
Người giúp việc có chút bối rối, không biết nên nói cái gì, ngược lại ở cửa truyền đến của Lý quản gia: "Chuyện gì xảy ra?"
Kiều Luyến quay đầu, thấy Lý quản gia đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói có ý, Kiều Luyến cầm viên thuốc hỏi bà: "Bên trong sữa mỗi ngày tôi uống đều tăng thêm thuốc? Đây là thuốc gì?"
Lý quản gia nhìn thoáng qua, liền mở miệng: "Đây là thuốc trợ thai, đặc biệt kêu bác sĩ trung y kê đơn."
Bà nói đến đây, đưa bình thuốc cho Kiều Luyến: "Nếu như cô không thích cho vào sữa, vậy sau này, mỗi ngày cô tự ăn một viên đi."
Sau đó nhíu mày nhìn về phía nũ giúp việc, lạnh lùng lên: "Cô hoảng loạn như vậy, là bởi vì uống vụng sữa sao?"
Nữ giúp việc lập tức cúi đầu: " Thím Lý, về sau tôi sẽ không dám nữa."
Kiều Luyến nhìn sang, quả nhiên thấy khóe miệng nữ giúp việc có đọng sữa, hại cô tưởng rằng viên thuốc này là thuốc độc gì!
Trả lọ thuốc lại cho Lý quản gia: "Về sau mấy người nhắc tôi là được, tôi rất bận rộn, không nhớ kỹ được."
Nói xong câu đó, đi qua, cầm cốc sữa lên uống một hớp, lúc này mới đi ra ngoài, đi làm.
Nơi này là khu biệt thự rất lớn, trong mấy cây số xung quanh, không có xe buýt và tàu điện ngầm, cho nên Kiều Luyến đều gọi sẽ đưa đi đưa về.
Thế nhưng ngày hôm qua thẻ ngân hàng bị đóng băng, khiến cô hoảng sợ đổ thân mồ hôi, hôm nay quyết định vẫn nên đi trạm xe buýt.
Có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, thì được bao nhiêu!
Từ biệt thự đến trạm xe buýt, cần phải xuyên qua một công viên.
Kiều Luyến đi tới, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng náo nhiệt.
Ký giả nhạy cảm, để cho cô ngẩng đầu, nhìn sang.
Trong công viên có một cái đình nhỏ, một nhóm người già hơn sáu mươi tuổi, ngồi trong đình, hôm nay đám người này không có nói chuyện phiếm, ngược lại tụ tập sau lưng một người.
Đó là một người phụ nữ, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, tướng mạo thanh nhã cao quý, có thể nhìn ra rất lớn tuổi, nhưng bởi vì được nuôi dưỡng tốt, cho nên nhìn so với những người xung quanh thì trẻ tuổi hơn.
Trong tay bà cầm máy tính bảng, hẳn là chơi game.
Mà đám người đứng ở sau lưng hoặc bên cạnh bà, thỉnh thoảng phát ra tiếng than sợ hãi.
Lúc Kiều Luyến đi qua, nghe được tiếng trò chơi, là "Thần miếu đào vong" kinh điển, cô cười lắc đầu.
Đúng lúc này, trong trò chơi phát ra tiếng kêu thảm, cả đám người đều phát ra tiếng thở dài.
Người phụ nữ thu hồi máy tính, cảm thán một tiếng: "Hôm nay là lần tôi chạy xa nhất rồi! Chẳng qua trò chơi này về sau, tốc độ quá nhanh, tôi không được, nhưng con tai tôi có thể chơi thông qua!"
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo.
Những vừa nói, trong đám người có một người đàn ông tuổi trẻ mở miệng, lời nói đều là châm chọc: "Cắt, vậy để cho con bà chơi một ván đi!"
Tiếng nói vừa ra, mọi người đồng loạt quay đầu.
Người phụ nữ ưu nhã cũng nhíu mày, quay đầu nhìn sang: "Con trai tôi ghét bỏ trò chơi này quá đơn giản, không chịu chơi, lần trước chơi thông qua, vẫn là bị tôi ép."
"Trò trơi này là phiên bản mới, căn bản không có khả năng có người có thể chơi đến qua, nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi! Tôi thấy bà đừng ở đây khoác lác!"
Lời nói vô sỉ, để Kiều Luyến dừng bước, nhìn sang.
Cô cau mày: "Đây là thuốc gì?"
Người giúp việc có chút bối rối, không biết nên nói cái gì, ngược lại ở cửa truyền đến của Lý quản gia: "Chuyện gì xảy ra?"
Kiều Luyến quay đầu, thấy Lý quản gia đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói có ý, Kiều Luyến cầm viên thuốc hỏi bà: "Bên trong sữa mỗi ngày tôi uống đều tăng thêm thuốc? Đây là thuốc gì?"
Lý quản gia nhìn thoáng qua, liền mở miệng: "Đây là thuốc trợ thai, đặc biệt kêu bác sĩ trung y kê đơn."
Bà nói đến đây, đưa bình thuốc cho Kiều Luyến: "Nếu như cô không thích cho vào sữa, vậy sau này, mỗi ngày cô tự ăn một viên đi."
Sau đó nhíu mày nhìn về phía nũ giúp việc, lạnh lùng lên: "Cô hoảng loạn như vậy, là bởi vì uống vụng sữa sao?"
Nữ giúp việc lập tức cúi đầu: " Thím Lý, về sau tôi sẽ không dám nữa."
Kiều Luyến nhìn sang, quả nhiên thấy khóe miệng nữ giúp việc có đọng sữa, hại cô tưởng rằng viên thuốc này là thuốc độc gì!
Trả lọ thuốc lại cho Lý quản gia: "Về sau mấy người nhắc tôi là được, tôi rất bận rộn, không nhớ kỹ được."
Nói xong câu đó, đi qua, cầm cốc sữa lên uống một hớp, lúc này mới đi ra ngoài, đi làm.
Nơi này là khu biệt thự rất lớn, trong mấy cây số xung quanh, không có xe buýt và tàu điện ngầm, cho nên Kiều Luyến đều gọi sẽ đưa đi đưa về.
Thế nhưng ngày hôm qua thẻ ngân hàng bị đóng băng, khiến cô hoảng sợ đổ thân mồ hôi, hôm nay quyết định vẫn nên đi trạm xe buýt.
Có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, thì được bao nhiêu!
Từ biệt thự đến trạm xe buýt, cần phải xuyên qua một công viên.
Kiều Luyến đi tới, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng náo nhiệt.
Ký giả nhạy cảm, để cho cô ngẩng đầu, nhìn sang.
Trong công viên có một cái đình nhỏ, một nhóm người già hơn sáu mươi tuổi, ngồi trong đình, hôm nay đám người này không có nói chuyện phiếm, ngược lại tụ tập sau lưng một người.
Đó là một người phụ nữ, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, tướng mạo thanh nhã cao quý, có thể nhìn ra rất lớn tuổi, nhưng bởi vì được nuôi dưỡng tốt, cho nên nhìn so với những người xung quanh thì trẻ tuổi hơn.
Trong tay bà cầm máy tính bảng, hẳn là chơi game.
Mà đám người đứng ở sau lưng hoặc bên cạnh bà, thỉnh thoảng phát ra tiếng than sợ hãi.
Lúc Kiều Luyến đi qua, nghe được tiếng trò chơi, là "Thần miếu đào vong" kinh điển, cô cười lắc đầu.
Đúng lúc này, trong trò chơi phát ra tiếng kêu thảm, cả đám người đều phát ra tiếng thở dài.
Người phụ nữ thu hồi máy tính, cảm thán một tiếng: "Hôm nay là lần tôi chạy xa nhất rồi! Chẳng qua trò chơi này về sau, tốc độ quá nhanh, tôi không được, nhưng con tai tôi có thể chơi thông qua!"
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo.
Những vừa nói, trong đám người có một người đàn ông tuổi trẻ mở miệng, lời nói đều là châm chọc: "Cắt, vậy để cho con bà chơi một ván đi!"
Tiếng nói vừa ra, mọi người đồng loạt quay đầu.
Người phụ nữ ưu nhã cũng nhíu mày, quay đầu nhìn sang: "Con trai tôi ghét bỏ trò chơi này quá đơn giản, không chịu chơi, lần trước chơi thông qua, vẫn là bị tôi ép."
"Trò trơi này là phiên bản mới, căn bản không có khả năng có người có thể chơi đến qua, nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi! Tôi thấy bà đừng ở đây khoác lác!"
Lời nói vô sỉ, để Kiều Luyến dừng bước, nhìn sang.
Tác giả :
Công Tử Diễn