Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 279: Tiểu Kiều, đừng rời bỏ anh (9)
Kiều Luyến khi còn bé luyện qua Taekwondo, đại tiểu thư nũng nịu, sợ đau.
Trên thân bầm tím mấy khối, cô liền nũng nịu chơi xấu, cha cũng đau lòng không tiếp tục để cho cô học.
Lúc ở trên trò chơi phàn nàn cho Tử Xuyên chuyện này, Tử Xuyên nói một câu với cô: "Anh đi học."
Câu tiếp theo rất rõ ràng là "Anh bảo vệ em."
Cho nên, cô liền thật sự không tiếp tục học.
Cô cho là, khi còn bé có cha bảo vệ cô, sau khi lớn lên, có Tử Xuyên bảo vệ cô.
Nhưng giờ này phút này, cô mới giật mình hiểu ra.
Cha cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh... Mà Tử Xuyên, đã là quá khứ rồi.
Trong ánh sáng chiếu qua, khi nhìn thấy con dao đâm tới, cô muốn động, muốn né tránh, nhưng bả vai lại bị người đàn ông nắm chặt, để cho cô không thể động đậy.
Cô trơ mắt nhìn dao đâm tới, đáy lòng bày ra hoang vu.
Trên thế giới này, chung quy là ai cũng không đáng tin cậy, tất cả phải dựa vào chính mình.
Cô nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm.
Từ nhỏ cô rất sợ đau, không biết dao vạch trên mặt, sẽ đau thế nào?
Nhưng... đau đớn trong dự đoán, cũng không đến, ngược lại trên vai buông lỏng, tiếp đó nghe thấy." Bịch" một tiếng!
Cô mở to mắt, liền thấy người đàn ông hung ác ngã trên mặt đất, mà rước mặt cô, đứng một người đàn ông.
Anh mặc áo lông màu trắng, quần tây màu đen.
Cô quỳ ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn anh, liền nhìn qua anh vô cùng cao.
Ánh nắng từ sau lưng anh chiếu tới, cả người anh tắm dưới ánh mặt trời, giống như thần bảo vệ từ trên trời giáng xuống, để cho cô cảm thấy an tâm.
"Em không có chuyện gì chứ?"
Anh quay đầu, xoay người, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Kiều Luyến còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ.
Sao Thẩm Lương Xuyên lại ở chỗ này?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền thấy người đàn ông hung ác từ dưới đất ngồi dậy, cầm dao đâm qua!
Cô hét to một tiếng: "Cẩn thận!"
Anh lấy lại tinh thần, thân hình thoắt một cái, đến cùng vẫn không có đá trúng người đàn ông kia, dao người đàn ông kia tiếp tục đâm về phía Kiều Luyến.
Kiều Luyến cảm giác trước mặt ảm đạm, tiếp nghe "Xoẹt" một tiếng, tiếng dao găm đâm lên da thịt vang ở bên tai.
Một vòng ấm áp, trực tiếp áp gần mặt cô.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền thấy thân hình Thẩm Lương Xuyên lung lay.
Mà người đàn ông kia, mắt thấy đả thương người, có lẽ là sợ hãi, vứt dao đi trực tiếp bỏ chạy.
Lúc này Kiều Luyến mới phục hồi tinh thần, đứng dậy từ dưới đất lên đỡ Thẩm Lương Xuyên!
Ánh mắt của anhtối lại, mang theo vẻ bén nhọn, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, thấy người đàn ông kia chạy, còn gắng gượng đứng đó.
Kiều Luyến đụng phải tay của anh, mới cảm giác được lòng bàn tay của anh nóng hổi, vội vàng sờ về trán anh, lúc này mới phát hiện, anh còn sốt cao!
Khó trách vừa rồi thân hình lảo đảo, bộ dạng vô lực...
Kiều Luyến lại nhìn về phía cánh tay anh...
Vừa rồi anh dùng cánh tay của mình, giúp cô chặn dao, lúc này, miệng vết thương tuôn ra rất nhiều máu, đã nhuộm đỏ áo lông trắng.
Cô vội vàng qua nắm chặt miệng vết thương của anh: " Thẩm Lương Xuyên, anh sao rồi?"
Bờ môi Thẩm Lương Xuyên khẽ động, giống như là muốn nói chuyện, lại bởi vì không còn chút sức lực nào mà nói không nên lời, anh cố gắng nửa ngày, mới nói ra ba chữ: "Em chạy mau."
Sau đó, thân hình cao lớn của anh, liền trực tiếp đặt ở trên vai của cô, té xỉu.
Kiều Luyến gấp gáo, hốc mắt đỏ bừng: " Thẩm Lương Xuyên, anh sao vậy? Anh tỉnh đi!"...
Trên thân bầm tím mấy khối, cô liền nũng nịu chơi xấu, cha cũng đau lòng không tiếp tục để cho cô học.
Lúc ở trên trò chơi phàn nàn cho Tử Xuyên chuyện này, Tử Xuyên nói một câu với cô: "Anh đi học."
Câu tiếp theo rất rõ ràng là "Anh bảo vệ em."
Cho nên, cô liền thật sự không tiếp tục học.
Cô cho là, khi còn bé có cha bảo vệ cô, sau khi lớn lên, có Tử Xuyên bảo vệ cô.
Nhưng giờ này phút này, cô mới giật mình hiểu ra.
Cha cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh... Mà Tử Xuyên, đã là quá khứ rồi.
Trong ánh sáng chiếu qua, khi nhìn thấy con dao đâm tới, cô muốn động, muốn né tránh, nhưng bả vai lại bị người đàn ông nắm chặt, để cho cô không thể động đậy.
Cô trơ mắt nhìn dao đâm tới, đáy lòng bày ra hoang vu.
Trên thế giới này, chung quy là ai cũng không đáng tin cậy, tất cả phải dựa vào chính mình.
Cô nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm.
Từ nhỏ cô rất sợ đau, không biết dao vạch trên mặt, sẽ đau thế nào?
Nhưng... đau đớn trong dự đoán, cũng không đến, ngược lại trên vai buông lỏng, tiếp đó nghe thấy." Bịch" một tiếng!
Cô mở to mắt, liền thấy người đàn ông hung ác ngã trên mặt đất, mà rước mặt cô, đứng một người đàn ông.
Anh mặc áo lông màu trắng, quần tây màu đen.
Cô quỳ ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn anh, liền nhìn qua anh vô cùng cao.
Ánh nắng từ sau lưng anh chiếu tới, cả người anh tắm dưới ánh mặt trời, giống như thần bảo vệ từ trên trời giáng xuống, để cho cô cảm thấy an tâm.
"Em không có chuyện gì chứ?"
Anh quay đầu, xoay người, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Kiều Luyến còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ.
Sao Thẩm Lương Xuyên lại ở chỗ này?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền thấy người đàn ông hung ác từ dưới đất ngồi dậy, cầm dao đâm qua!
Cô hét to một tiếng: "Cẩn thận!"
Anh lấy lại tinh thần, thân hình thoắt một cái, đến cùng vẫn không có đá trúng người đàn ông kia, dao người đàn ông kia tiếp tục đâm về phía Kiều Luyến.
Kiều Luyến cảm giác trước mặt ảm đạm, tiếp nghe "Xoẹt" một tiếng, tiếng dao găm đâm lên da thịt vang ở bên tai.
Một vòng ấm áp, trực tiếp áp gần mặt cô.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền thấy thân hình Thẩm Lương Xuyên lung lay.
Mà người đàn ông kia, mắt thấy đả thương người, có lẽ là sợ hãi, vứt dao đi trực tiếp bỏ chạy.
Lúc này Kiều Luyến mới phục hồi tinh thần, đứng dậy từ dưới đất lên đỡ Thẩm Lương Xuyên!
Ánh mắt của anhtối lại, mang theo vẻ bén nhọn, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, thấy người đàn ông kia chạy, còn gắng gượng đứng đó.
Kiều Luyến đụng phải tay của anh, mới cảm giác được lòng bàn tay của anh nóng hổi, vội vàng sờ về trán anh, lúc này mới phát hiện, anh còn sốt cao!
Khó trách vừa rồi thân hình lảo đảo, bộ dạng vô lực...
Kiều Luyến lại nhìn về phía cánh tay anh...
Vừa rồi anh dùng cánh tay của mình, giúp cô chặn dao, lúc này, miệng vết thương tuôn ra rất nhiều máu, đã nhuộm đỏ áo lông trắng.
Cô vội vàng qua nắm chặt miệng vết thương của anh: " Thẩm Lương Xuyên, anh sao rồi?"
Bờ môi Thẩm Lương Xuyên khẽ động, giống như là muốn nói chuyện, lại bởi vì không còn chút sức lực nào mà nói không nên lời, anh cố gắng nửa ngày, mới nói ra ba chữ: "Em chạy mau."
Sau đó, thân hình cao lớn của anh, liền trực tiếp đặt ở trên vai của cô, té xỉu.
Kiều Luyến gấp gáo, hốc mắt đỏ bừng: " Thẩm Lương Xuyên, anh sao vậy? Anh tỉnh đi!"...
Tác giả :
Công Tử Diễn