Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 242: Chúng ta ly hôn đi (2)
Thẩm Lương Xuyên suy tư một chút, chợt gọi điện thoại cho Tống Thành: "Giúp ta bao nhà hàng canh cay."
Tống Thành:...!!
Anh Thẩm, anh mời giá ăn cơm vậy, có phải không đúng hay không?
Anh ta co rút khóe miệng, vẫn là gật đầu: " Được rồi."
Cúp điện thoại, Thẩm Lương Xuyên lại gọi điện thoại cho Kiều Luyến: "Em ở chỗ nào?"
Lúc Kiều Luyến nghe đến điện thoại, người đã về tới biệt thự, vừa xuống xe taxi, đang muốn vào cửa.
Nhưng nghe được lời này của anh, cô bị quỷ thần xui khiến mở miệng: "Tôi ở công ty, sao vậy?"
"Tôi đi đón em."
Tròng mắt Kiều Luyến co rụt lại, mím môi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía phía cửa, một lát sau, vẻ mặt trở nên kiên nghị, ngữ khí của cô, cũng biến thành ngưng trọng: "Tôi khả năng, phải ở lại, anh... Tám giờ tới đón tôi đi."
"Được."
một chữ đơn giản bị anh nói ra, lại làm cho mũi cô chua xót, kém chút khóc ra thành tiếng.
Cúp điện thoại, cô đẩy cửa biệt thự ra.
Nhanh chóng lách mình tiến vào, cô lên tiếng chào với người giúp việc, liền lên lầu, tiến vào thư phòng Thẩm Lương Xuyên.
Tủ sắt trong thư phòng vẫn còn nơi đó, cô đi qua, bắt đầu chơi đùa mật mã.
Suy nghĩ một chút số liệu ba vòng hôm qua, cô thử một lần, phát hiện đều không được.
Đứng bên tủ sắt, gấp đến độ muốn đổ mồ hôi.
Bầu trời bên ngoài, chậm rãi trở nên sầm xuống, sau cùng tối đen, trên đường phố BJ, bắt đầu sáng đèn.
5 giờ Thẩm Lương Xuyên đã đến công ty cô, giờ phút này ngồi im trong xe, đánh giá công ty Kiều Luyến.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, là Tống Thành gọi tới: " anh Thẩm, ông chủ nhà hàng canh cay đã gọi điện thoại hỏi nhiều lần, lúc nào mấy người đến?"
Thẩm Lương Xuyên vẻ mặt thản nhiên mở miệng: "Không vội."
"Được rồi, anh Thẩm, người anh kêu tặng hoa, đã xuất phát, anh gọi điện về nhà để giúp việc ký nhận đi."
Thẩm Lương Xuyên gật đầu, "Ừm."
Cúp điện thoại, gọi điện thoại cho biệt thự, nghe chính là người giúp việc, nghe được yêu cầu của anh, xác nhận, sau đó mở miệng: "Thẩm tiên sinh, hôm nay ngài về tới dùng cơm sao? Cơm đều đã xong, phu nhân còn trên lầu, đang chờ ngài, hay là để phu nhân ăn trước?"
Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, vẻ mặt lạnh lẽo: " Cô nói cái gì?"...
Trong phòng ấm áp, Kiều Luyến gấp tới đổ một thân mồ hôi.
Mật mã tủ sắt Thẩm Lương Xuyên, đến cùng là cái gì?
Cô cắn môi, bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua hỏi thăm Thẩm Lương Xuyên, thời gian đặc biệt.
Cô liền thử một chút, 0517.
Tủ sắt kêu lên.
Cô nhìn chằm chằm tủ sắt mở ra, thậm chí còn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng!
Một giây sau, liền nhanh tróng tìm kiếm văn kiện.
Trong tủ sắt Thẩm Lương Xuyên, không có nhiều thứ, có một số hợp đồng đóng phim, lật xuống dưới, cô chợt nhìn thấy hợp đồng của mình và Thẩm Lương Xuyên!
Ánh mắt cô sáng lên, lập tức rút hợp đồng ra!
Cầm hợp đồng đứng đó, cúi đầu kiểm tra một lần, xác định là bản gốc, lúc này cô mới quay người, đang định đóng tủ sắt lúc, cửa thư phòng bị đẩy ra! Tiếp theo, Thẩm Lương Xuyên sải bước đi đến!
Ánh mắt anh, trong nháy mắt rơi vào văn kiện trong tay cô, tròng mắt co rụt lại: " Em đang làm gì?"
Kiều Luyến nắm chặt văn kiện trong tay, tất cả lửa giận giống như tìm được một chỗ phát tiết, nhưng lời nói, lại lý trí tỉnh táo để cho người ta cảm giác đáng sợ: "Chúng ta ly hôn đi."
Tống Thành:...!!
Anh Thẩm, anh mời giá ăn cơm vậy, có phải không đúng hay không?
Anh ta co rút khóe miệng, vẫn là gật đầu: " Được rồi."
Cúp điện thoại, Thẩm Lương Xuyên lại gọi điện thoại cho Kiều Luyến: "Em ở chỗ nào?"
Lúc Kiều Luyến nghe đến điện thoại, người đã về tới biệt thự, vừa xuống xe taxi, đang muốn vào cửa.
Nhưng nghe được lời này của anh, cô bị quỷ thần xui khiến mở miệng: "Tôi ở công ty, sao vậy?"
"Tôi đi đón em."
Tròng mắt Kiều Luyến co rụt lại, mím môi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía phía cửa, một lát sau, vẻ mặt trở nên kiên nghị, ngữ khí của cô, cũng biến thành ngưng trọng: "Tôi khả năng, phải ở lại, anh... Tám giờ tới đón tôi đi."
"Được."
một chữ đơn giản bị anh nói ra, lại làm cho mũi cô chua xót, kém chút khóc ra thành tiếng.
Cúp điện thoại, cô đẩy cửa biệt thự ra.
Nhanh chóng lách mình tiến vào, cô lên tiếng chào với người giúp việc, liền lên lầu, tiến vào thư phòng Thẩm Lương Xuyên.
Tủ sắt trong thư phòng vẫn còn nơi đó, cô đi qua, bắt đầu chơi đùa mật mã.
Suy nghĩ một chút số liệu ba vòng hôm qua, cô thử một lần, phát hiện đều không được.
Đứng bên tủ sắt, gấp đến độ muốn đổ mồ hôi.
Bầu trời bên ngoài, chậm rãi trở nên sầm xuống, sau cùng tối đen, trên đường phố BJ, bắt đầu sáng đèn.
5 giờ Thẩm Lương Xuyên đã đến công ty cô, giờ phút này ngồi im trong xe, đánh giá công ty Kiều Luyến.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, là Tống Thành gọi tới: " anh Thẩm, ông chủ nhà hàng canh cay đã gọi điện thoại hỏi nhiều lần, lúc nào mấy người đến?"
Thẩm Lương Xuyên vẻ mặt thản nhiên mở miệng: "Không vội."
"Được rồi, anh Thẩm, người anh kêu tặng hoa, đã xuất phát, anh gọi điện về nhà để giúp việc ký nhận đi."
Thẩm Lương Xuyên gật đầu, "Ừm."
Cúp điện thoại, gọi điện thoại cho biệt thự, nghe chính là người giúp việc, nghe được yêu cầu của anh, xác nhận, sau đó mở miệng: "Thẩm tiên sinh, hôm nay ngài về tới dùng cơm sao? Cơm đều đã xong, phu nhân còn trên lầu, đang chờ ngài, hay là để phu nhân ăn trước?"
Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, vẻ mặt lạnh lẽo: " Cô nói cái gì?"...
Trong phòng ấm áp, Kiều Luyến gấp tới đổ một thân mồ hôi.
Mật mã tủ sắt Thẩm Lương Xuyên, đến cùng là cái gì?
Cô cắn môi, bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua hỏi thăm Thẩm Lương Xuyên, thời gian đặc biệt.
Cô liền thử một chút, 0517.
Tủ sắt kêu lên.
Cô nhìn chằm chằm tủ sắt mở ra, thậm chí còn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng!
Một giây sau, liền nhanh tróng tìm kiếm văn kiện.
Trong tủ sắt Thẩm Lương Xuyên, không có nhiều thứ, có một số hợp đồng đóng phim, lật xuống dưới, cô chợt nhìn thấy hợp đồng của mình và Thẩm Lương Xuyên!
Ánh mắt cô sáng lên, lập tức rút hợp đồng ra!
Cầm hợp đồng đứng đó, cúi đầu kiểm tra một lần, xác định là bản gốc, lúc này cô mới quay người, đang định đóng tủ sắt lúc, cửa thư phòng bị đẩy ra! Tiếp theo, Thẩm Lương Xuyên sải bước đi đến!
Ánh mắt anh, trong nháy mắt rơi vào văn kiện trong tay cô, tròng mắt co rụt lại: " Em đang làm gì?"
Kiều Luyến nắm chặt văn kiện trong tay, tất cả lửa giận giống như tìm được một chỗ phát tiết, nhưng lời nói, lại lý trí tỉnh táo để cho người ta cảm giác đáng sợ: "Chúng ta ly hôn đi."
Tác giả :
Công Tử Diễn