Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 208: Thẩm Lương Xuyên, có phải anh thích tôi hay không? (8)
Trên lưng có bàn tay ấm áp của anh, phía sau là lồng ngực rộng lớn của anh, hô hấp của anh, cũng phun trên cổ của cô, mang theo chút ngứa.
Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, bỗng nhiên nội tâm dâng lên một sự kháng cự.
Cô phản kháng theo bản năng, muốn tránh thoát lôi kéo của anh, nhưng khẽ động, cũng cảm giác được cái tay giữ bên hông, càng thêm dùng sức.
Cô không còn dám phản kháng, nhưng lại không nguyện ý bị ôm như thế.
Suy nghĩ một chút, cô lạnh lùng không mang theo nửa phần tình cảm mở miệng: "Thẩm tiên sinh, hôm nay không phải thời kỳ rụng trứng."
Một câu Thẩm tiên sinh, xa cách lại lạnh lùng, để lông mày Thẩm Lương Xuyên nhăn lại, mà câu nói kế tiếp, càng làm cho ánh mắt anh híp lại.
Cho nên, Kiều Luyến là đang cự tuyệt anh sao?
Anh dừng một chút, mới mở miệng: "Khoảng cách thời kỳ rụng trứng, còn có ba ngày."
"Cho nên?"
"Nghe nói tinh trùng có thể sống ba ngày trong người phụ nữ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu."
Kiều Luyến lập tức nắm chặt nắm đấm.
Không phải anh thích mối tình đầu sao? Vì sao còn muốn tự mình làm loại chuyện này?
Còn có, anh luôn mồm vì mang thai, thế nhưng câu nói này, lại giống như xát muối lên vết thương của cô, để cho cô cảm thấy đau thấu tim gan!
Trái tim của cô, cứ co lại như vậy, đau dữ dội, để cho cô không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng: "Tôi không muốn."
Ba chữ vừa ra, không khí trong phòng, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống.
Cô không quay đầu lại, đều có thể cảm nhận được người đàn ông sau lưng không vui.
Kiều Luyến đẩy tay anh ra, sau đó quần áo không cởi, trực tiếp chui lên trên giường, dùng chăn che kín đầu.
Thẩm Lương Xuyên dở khóc dở cười nhìn người trên giường.
Anh đột nhiên ôm lấy cô, là muốn làm dịu khổ sở cho cô, cô lại cự tuyệt chính mình, trên lý thuyết, không vui phải là anh chứ?
Nhưng cô trốn trong chăn như thế, không biết còn tưởng là mình khi dễ cô chứ!
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cái chăn run lên, sau cùng bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi đi tắm."
Đi tắm...
Sau đó thì sao?
Anh lúc nào, chú trọng qua cảm thụ của cô?
A, không đúng.
Bọn họ tháng trước làm qua mấy lần, lúc tâm tình anh tốt, đối với cô vẫn rất dịu dàng.
Nhưng nếu như cô chọc anh tức giận, anh sẽ để cô cảm thấy, loại chuyện này là một loại trừng phạt.
Cho nên, Kiều Luyến, mày có quyền cự tuyệt sao?
Trong lúc miên man suy nghĩ, nghe được tiếng nước trong phòng tắm, tiếp đó, liền thấy anh khoác khăn tắm đi ra, sau khi tắm xong anh liền lên giường.
Đèn trong phòng được tắt, hai người nằm ở trên giường, đều có thể nghe được tiếng hít thở đối phương.
Bọn họ đều an tĩnh đợi.
Một lát sau, Thẩm Lương Xuyên tính vươn tay thăm dò, ôm eo của cô, lại phát hiện Kiều Luyến không có phản kháng.
Anh càng tiến một bước, phát hiện cô không nhúc nhích như cũ.
Trong bóng tối, anh không nhìn thấy sắc mặt của cô, cho là cô nguyện ý, liền xoay người, đè trên người cô.
Rất nhanh, từng lớp quần áo từ trong chăn ném ra.
Tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng kiều diễm.
Anh không thấy được, nét mặt của cô chết lặng...
Ngày thứ hai, lúc Kiều Luyến tỉnh lại, đã tám giờ sáng.
Cô ngây ngốc nhìn trong phòng, cảm thụ được đau nhức trên người, lúc này mới chợt hiểu ra hôm qua xảy ra chuyện gì.
Rửa mặt xong, vừa xuống lầu, liền thấy quản gia bưng sữa bò đi tới: "Phu nhân, uống sữa tươi đi."
Ánh mắtKiều Luyến, lại rơi vào Thẩm Lương Xuyên đang dùng cơm.
Cô nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi có thể không uống không?"
Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, bỗng nhiên nội tâm dâng lên một sự kháng cự.
Cô phản kháng theo bản năng, muốn tránh thoát lôi kéo của anh, nhưng khẽ động, cũng cảm giác được cái tay giữ bên hông, càng thêm dùng sức.
Cô không còn dám phản kháng, nhưng lại không nguyện ý bị ôm như thế.
Suy nghĩ một chút, cô lạnh lùng không mang theo nửa phần tình cảm mở miệng: "Thẩm tiên sinh, hôm nay không phải thời kỳ rụng trứng."
Một câu Thẩm tiên sinh, xa cách lại lạnh lùng, để lông mày Thẩm Lương Xuyên nhăn lại, mà câu nói kế tiếp, càng làm cho ánh mắt anh híp lại.
Cho nên, Kiều Luyến là đang cự tuyệt anh sao?
Anh dừng một chút, mới mở miệng: "Khoảng cách thời kỳ rụng trứng, còn có ba ngày."
"Cho nên?"
"Nghe nói tinh trùng có thể sống ba ngày trong người phụ nữ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu."
Kiều Luyến lập tức nắm chặt nắm đấm.
Không phải anh thích mối tình đầu sao? Vì sao còn muốn tự mình làm loại chuyện này?
Còn có, anh luôn mồm vì mang thai, thế nhưng câu nói này, lại giống như xát muối lên vết thương của cô, để cho cô cảm thấy đau thấu tim gan!
Trái tim của cô, cứ co lại như vậy, đau dữ dội, để cho cô không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng: "Tôi không muốn."
Ba chữ vừa ra, không khí trong phòng, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống.
Cô không quay đầu lại, đều có thể cảm nhận được người đàn ông sau lưng không vui.
Kiều Luyến đẩy tay anh ra, sau đó quần áo không cởi, trực tiếp chui lên trên giường, dùng chăn che kín đầu.
Thẩm Lương Xuyên dở khóc dở cười nhìn người trên giường.
Anh đột nhiên ôm lấy cô, là muốn làm dịu khổ sở cho cô, cô lại cự tuyệt chính mình, trên lý thuyết, không vui phải là anh chứ?
Nhưng cô trốn trong chăn như thế, không biết còn tưởng là mình khi dễ cô chứ!
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cái chăn run lên, sau cùng bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi đi tắm."
Đi tắm...
Sau đó thì sao?
Anh lúc nào, chú trọng qua cảm thụ của cô?
A, không đúng.
Bọn họ tháng trước làm qua mấy lần, lúc tâm tình anh tốt, đối với cô vẫn rất dịu dàng.
Nhưng nếu như cô chọc anh tức giận, anh sẽ để cô cảm thấy, loại chuyện này là một loại trừng phạt.
Cho nên, Kiều Luyến, mày có quyền cự tuyệt sao?
Trong lúc miên man suy nghĩ, nghe được tiếng nước trong phòng tắm, tiếp đó, liền thấy anh khoác khăn tắm đi ra, sau khi tắm xong anh liền lên giường.
Đèn trong phòng được tắt, hai người nằm ở trên giường, đều có thể nghe được tiếng hít thở đối phương.
Bọn họ đều an tĩnh đợi.
Một lát sau, Thẩm Lương Xuyên tính vươn tay thăm dò, ôm eo của cô, lại phát hiện Kiều Luyến không có phản kháng.
Anh càng tiến một bước, phát hiện cô không nhúc nhích như cũ.
Trong bóng tối, anh không nhìn thấy sắc mặt của cô, cho là cô nguyện ý, liền xoay người, đè trên người cô.
Rất nhanh, từng lớp quần áo từ trong chăn ném ra.
Tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng kiều diễm.
Anh không thấy được, nét mặt của cô chết lặng...
Ngày thứ hai, lúc Kiều Luyến tỉnh lại, đã tám giờ sáng.
Cô ngây ngốc nhìn trong phòng, cảm thụ được đau nhức trên người, lúc này mới chợt hiểu ra hôm qua xảy ra chuyện gì.
Rửa mặt xong, vừa xuống lầu, liền thấy quản gia bưng sữa bò đi tới: "Phu nhân, uống sữa tươi đi."
Ánh mắtKiều Luyến, lại rơi vào Thẩm Lương Xuyên đang dùng cơm.
Cô nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi có thể không uống không?"
Tác giả :
Công Tử Diễn