Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 135: Tử Xuyên và Lương Xuyên (5)
Tống Thành vừa nói, trợ lý liền cười: "Anh Tống, đây chính là anh nói!"Vong Xuyên" thần bí như vậy, trên cơ bản có rất ít người có thể liên hệ với cô ấy, anh biết liên hệ sao?"
Tống Thành gãi đầu một cái, cười cười: "Nỗ lực thử một chút thôi!"
Cái đề tài này, mọi người lại thương lượng quyết định mấy người.
Đến chín giờ tối, mỗi người rời đi.
Nghe được tiếng xe dưới lầu rời đi, Kiều Luyến chạy ra ban công, phát hiện xe Thẩm Lương Xuyên cũng rời đi.
Đây có phải nói rõ... Thẩm Lương Xuyên cũng đi?
Cô lập tức cảm giác cả người dễ dàng hơn, biệt thự lớn như vậy, chỉ có một mình cô, đơn giản là quá tự tại rồi!
Tắm rửa, cô bọc lấy khăn tắm đi ra, vỗ vỗ bụng của mình.
Ăn mì tiêu hóa rất nhanh, cô cảm thấy có chút đói.
Thế là, liền thoải mái xuống lầu, cầm một bịch sữa chua trong tủ lạnh ra uống.
Hơi ấm trong phòng vừa đủ, cô đi chân trần, quấn khăn tắm, khẽ hát, cảm giác sinh hoạt quá thich ý.
Thuận tiện cầm lấy ống hút, uống mấy ngụm, sữa chua giảm đi, cô liền dùng sức hút.
Ống hút nhất thời phát ra tiếng "Tư tư", rất vang rất sáng.
Cô vừa lên lầu, vừa vặn vẹo cái mông: "Ô ô sữa chua vẫn là quá ít!"
Vừa hát xong, ngẩng đầu một cái, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đứng ở trên cầu thang, đang theo dõi cô, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh, lộ ra biểu cảm phức tạp.
Giống như là muốn cười, nhưng lại cố nén...
Kiều Luyến:...!!
Không phải anh đi rồi sao?
Không pahir xe anh đi rồi sao?
Thế nhưng người nào đến nói cho cô, tại sao người đó còn ở chỗ này!
Hu hu!
Quá mất mặt!
Mà bây giờ, cô xuống lầu sao?
Trên người quấn khăn tắm, đều không mặc gì!
Chỉ có thể tiến vào phòng rồi nói.
Kiều Luyến vô cùng lúng túng đứng đó, nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, một lát sau, lấy sữa chua bên miệng ra, đưa cho Thẩm Lương Xuyên: "Anh, anh uống không?"
Thẩm Lương Xuyên:...
Kiều Luyến ho khan một tiếng: "À, nên ngủ rồi!"
Nói đến đây, ánh mắt đảo loạn, cũng không nhìn Thẩm Lương Xuyên, sau đó đi lên cầu thang, thuận tiện nắm thật chặt khăn tắm trên người.
Nhưng bời vì quá bối rối, cô đi có chút sốt ruột, đến bậc cầu thang cuối cùng, dưới chân bị vấp một chút, cả người bổ nhào về phía trước!
Trong lúc bối rối cô liền kéo lấy cánh tay Thẩm Lương Xuyên lại, lúc này mới giữ vững thân thể.
Đứng vững, cô cười khổ nhìnThẩm Lương Xuyên, "Cái kia, cám ơn."
Sau đó... Trên thân mát lạnh.
Khăn tắm trượt xuống.
Coo theo ánh mắt Thẩm Lương Xuyên, nhìn mình không có cái gì trên người...
Nhất thời hai cánh tay bưng kínngực, tiếp đó che phía dưới...
Sau cùng, cô bưng kín mặt mình, chạy thẳng đến phòng ngủ chính!
Hu hu!
Quá mất mặt!
Thẩm Lương Xuyên gần như là không kìm được sắc mặt của mình.
Khóe môi anh phủ lên một nụ cười nhạt, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt trầm xuống.
Tiếp đó quay đầu đi theo cô vào phòng ngủ chính, cô giống như hốt hoảng muốn mặc quần áo vào, nhưng bởi vì anh tiến vào quá nhanh, cho nên liền vén chăn lên, cả người chui vào, thậm chí ngay cả đầu đều giấu đi.
Nhìn người trong chăn, nụ cười bên môi anh càng lớn hơn.
Sau đó anh liền không nhịn được đi qua, đứng ở cạnh giường, nhìn cô chằm chằm.
Một lát sau, quả nhiên cô lại lặng lẽ vén chăn lên, thò cái đầu nhỏ ra, sau khi nhìn thấy anh, lại co rụt lại.
Anh bỗng nhiên mở miệng: "Cũng không phải chưa có xem. Cô thẹn thùng cái gì?"
Tống Thành gãi đầu một cái, cười cười: "Nỗ lực thử một chút thôi!"
Cái đề tài này, mọi người lại thương lượng quyết định mấy người.
Đến chín giờ tối, mỗi người rời đi.
Nghe được tiếng xe dưới lầu rời đi, Kiều Luyến chạy ra ban công, phát hiện xe Thẩm Lương Xuyên cũng rời đi.
Đây có phải nói rõ... Thẩm Lương Xuyên cũng đi?
Cô lập tức cảm giác cả người dễ dàng hơn, biệt thự lớn như vậy, chỉ có một mình cô, đơn giản là quá tự tại rồi!
Tắm rửa, cô bọc lấy khăn tắm đi ra, vỗ vỗ bụng của mình.
Ăn mì tiêu hóa rất nhanh, cô cảm thấy có chút đói.
Thế là, liền thoải mái xuống lầu, cầm một bịch sữa chua trong tủ lạnh ra uống.
Hơi ấm trong phòng vừa đủ, cô đi chân trần, quấn khăn tắm, khẽ hát, cảm giác sinh hoạt quá thich ý.
Thuận tiện cầm lấy ống hút, uống mấy ngụm, sữa chua giảm đi, cô liền dùng sức hút.
Ống hút nhất thời phát ra tiếng "Tư tư", rất vang rất sáng.
Cô vừa lên lầu, vừa vặn vẹo cái mông: "Ô ô sữa chua vẫn là quá ít!"
Vừa hát xong, ngẩng đầu một cái, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đứng ở trên cầu thang, đang theo dõi cô, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh, lộ ra biểu cảm phức tạp.
Giống như là muốn cười, nhưng lại cố nén...
Kiều Luyến:...!!
Không phải anh đi rồi sao?
Không pahir xe anh đi rồi sao?
Thế nhưng người nào đến nói cho cô, tại sao người đó còn ở chỗ này!
Hu hu!
Quá mất mặt!
Mà bây giờ, cô xuống lầu sao?
Trên người quấn khăn tắm, đều không mặc gì!
Chỉ có thể tiến vào phòng rồi nói.
Kiều Luyến vô cùng lúng túng đứng đó, nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, một lát sau, lấy sữa chua bên miệng ra, đưa cho Thẩm Lương Xuyên: "Anh, anh uống không?"
Thẩm Lương Xuyên:...
Kiều Luyến ho khan một tiếng: "À, nên ngủ rồi!"
Nói đến đây, ánh mắt đảo loạn, cũng không nhìn Thẩm Lương Xuyên, sau đó đi lên cầu thang, thuận tiện nắm thật chặt khăn tắm trên người.
Nhưng bời vì quá bối rối, cô đi có chút sốt ruột, đến bậc cầu thang cuối cùng, dưới chân bị vấp một chút, cả người bổ nhào về phía trước!
Trong lúc bối rối cô liền kéo lấy cánh tay Thẩm Lương Xuyên lại, lúc này mới giữ vững thân thể.
Đứng vững, cô cười khổ nhìnThẩm Lương Xuyên, "Cái kia, cám ơn."
Sau đó... Trên thân mát lạnh.
Khăn tắm trượt xuống.
Coo theo ánh mắt Thẩm Lương Xuyên, nhìn mình không có cái gì trên người...
Nhất thời hai cánh tay bưng kínngực, tiếp đó che phía dưới...
Sau cùng, cô bưng kín mặt mình, chạy thẳng đến phòng ngủ chính!
Hu hu!
Quá mất mặt!
Thẩm Lương Xuyên gần như là không kìm được sắc mặt của mình.
Khóe môi anh phủ lên một nụ cười nhạt, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt trầm xuống.
Tiếp đó quay đầu đi theo cô vào phòng ngủ chính, cô giống như hốt hoảng muốn mặc quần áo vào, nhưng bởi vì anh tiến vào quá nhanh, cho nên liền vén chăn lên, cả người chui vào, thậm chí ngay cả đầu đều giấu đi.
Nhìn người trong chăn, nụ cười bên môi anh càng lớn hơn.
Sau đó anh liền không nhịn được đi qua, đứng ở cạnh giường, nhìn cô chằm chằm.
Một lát sau, quả nhiên cô lại lặng lẽ vén chăn lên, thò cái đầu nhỏ ra, sau khi nhìn thấy anh, lại co rụt lại.
Anh bỗng nhiên mở miệng: "Cũng không phải chưa có xem. Cô thẹn thùng cái gì?"
Tác giả :
Công Tử Diễn