Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 132: Tử Xuyên và Lương Xuyên(2)
Kiều Luyến ngơ ngác nhìn Wechat, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc phức tạp.
Vương Văn Hào đánh cô hi cái tát, Thẩm Lương Xuyên đánh hắn ta hai đấm.
Bộ dáng này, để trong đầu của cô nghĩ tới Tử Xuyên.
Cô nhớ kỹ, trong trò chơi, cô ghét nhất bị giết.
Bởi vì bị giết, liền phải lo lắng chờ đợi phục sinh.
Thế nhưng cô, tự thân không đánh được, rất dễ dàng bị giết chết.
Cho nên, nếu như người nào giết cô, cô liền yên lặng nhớ kỹ, nhường cho Tử Xuyên giết giết bằng được.
Mà đối phương giết cô mấy lần, Tử Xuyên nhất định phải giết trở về mấy lần.
Dạng này chấn nhiếp tất cả mọi người, để tất cả mọi người hiểu, thi đấu với nhau, nhất định không thể đánh giết Tiểu Kiều, nếu không sẽ nhận được trả thù của Tử Xuyên.
Hiện tại...
Thẩm Lương Xuyên đánh Vương Văn Hào, để cho cô nghĩ đến Tử Xuyên.
Không biết vì sao, rõ ràng Tử Xuyên trong trí nhớ, rõ ràng Tử Xuyên chôn sâu ở đáy lòng, hiện tại lại giống như rõ ràng một chút xíu.
Cô để điện thoại di động xuống, nằm ở trên giường, trong lúc miên man suy nghĩ, đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ, cô nhìn thấy Tử Xuyên mặc giáp, chạy rất nhanh.
Tiểu Kiều cô, muốn đuổi theo anh, lại phát hiện mình chạy thế nào cũng không chạy nổi.
Cô ở trong bóng đêm lo lắng đưa tay ra, gọi to: "Tử Xuyên, Tử Xuyên, chờ em một chút!"
Tử Xuyên thật sự ngừng, anh chậm rãi quay đầu.
Kiều Luyến nở nụ cười với anh, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, bỗng nhiên cả người giật mình: "Thẩm Lương Xuyên? Tại sao là anh?!"
Cô mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, tự mình nằm mơ.
Tình cảnh trong mơ, hồi tưởng lại, đều làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng.
Cô cười khổ một cái, vỗ đầu mình một cái.
Kiều Luyến, rốt cuộc mày đang suy nghĩ gì đấy!
Cô hít vào một hơi thật sâu, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện như nước chảy gửi tin nhắn cho cô:
【 như nước chảy: Kiều Luyến, cô quen biết Thẩm ảnh đế sao? Vì sao Thẩm ảnh đế báo thù cho cô? Nhanh chóng khai ra mau! 】
Cô trầm mặc một chút, trả lời:
【 Kiều Luyến: Cô suy nghĩ nhiều rồi. 】
Rời khỏi Wechat, nhìn đồng hồ, phát hiện đã năm giờ chiều rồi.
Nhóm người làm bị Lý quản gia gọi tới biệt thự 18, nói là sửa sang lại phòng choTống Nguyên Hi, trong nhà không ai, cô xuống lầu tiến vào nhà bếp, dự định làm một tô mì ăn.
Tiếng thái thịt quá lớn, cô không có nghe tiếng xe bên ngoài.
Vương Văn Hào bị đánh, tâm tình cô rất tốt, khẽ hát và uốn éo cái mông, đang cho rau xanh và thịt băm, mì sợi vào trong nồi, chợt nghe sau lưng có tiếng: "Cô nấu mì vậy sao?"
Một câu, dọa đến tay cô mềm nhũn, rau xanh rơi đầy trên đất!
Cô nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên mặc áo sơ mi trắng, đứng lẳng lặng ở cửa.
Cũng không biết anh ở đó nhìn bao lâu, để cho người ta cảm thấy kinh hãi!
Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn: " Thẩm, Thẩm tiên sinh, tại sao anh trở lại?"
Cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu, dùng tóc che khuất gương mặt.
Nhưng làm xong những thứ này, cô lại nghĩ tới, chỉ sợ... Dấu bàn tay trên mặt, anh đã thấy?
Thế nhưng, anh nhìn thấy, lại không nói chuyện, cũng không có vẻ kinh ngạc, điều này nói rõ... Anh đã sớm biết mình bị đánh?
Cho nên...
Mắt Kiều Luyến lập tức sáng lên, bỗng nhiên quay đầu, xúc động hỏi thăm: "Thẩm tiên sinh, anhbởi vì tôi, mới đánh Vương Văn Hào sao?"
Vương Văn Hào đánh cô hi cái tát, Thẩm Lương Xuyên đánh hắn ta hai đấm.
Bộ dáng này, để trong đầu của cô nghĩ tới Tử Xuyên.
Cô nhớ kỹ, trong trò chơi, cô ghét nhất bị giết.
Bởi vì bị giết, liền phải lo lắng chờ đợi phục sinh.
Thế nhưng cô, tự thân không đánh được, rất dễ dàng bị giết chết.
Cho nên, nếu như người nào giết cô, cô liền yên lặng nhớ kỹ, nhường cho Tử Xuyên giết giết bằng được.
Mà đối phương giết cô mấy lần, Tử Xuyên nhất định phải giết trở về mấy lần.
Dạng này chấn nhiếp tất cả mọi người, để tất cả mọi người hiểu, thi đấu với nhau, nhất định không thể đánh giết Tiểu Kiều, nếu không sẽ nhận được trả thù của Tử Xuyên.
Hiện tại...
Thẩm Lương Xuyên đánh Vương Văn Hào, để cho cô nghĩ đến Tử Xuyên.
Không biết vì sao, rõ ràng Tử Xuyên trong trí nhớ, rõ ràng Tử Xuyên chôn sâu ở đáy lòng, hiện tại lại giống như rõ ràng một chút xíu.
Cô để điện thoại di động xuống, nằm ở trên giường, trong lúc miên man suy nghĩ, đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ, cô nhìn thấy Tử Xuyên mặc giáp, chạy rất nhanh.
Tiểu Kiều cô, muốn đuổi theo anh, lại phát hiện mình chạy thế nào cũng không chạy nổi.
Cô ở trong bóng đêm lo lắng đưa tay ra, gọi to: "Tử Xuyên, Tử Xuyên, chờ em một chút!"
Tử Xuyên thật sự ngừng, anh chậm rãi quay đầu.
Kiều Luyến nở nụ cười với anh, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, bỗng nhiên cả người giật mình: "Thẩm Lương Xuyên? Tại sao là anh?!"
Cô mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, tự mình nằm mơ.
Tình cảnh trong mơ, hồi tưởng lại, đều làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng.
Cô cười khổ một cái, vỗ đầu mình một cái.
Kiều Luyến, rốt cuộc mày đang suy nghĩ gì đấy!
Cô hít vào một hơi thật sâu, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện như nước chảy gửi tin nhắn cho cô:
【 như nước chảy: Kiều Luyến, cô quen biết Thẩm ảnh đế sao? Vì sao Thẩm ảnh đế báo thù cho cô? Nhanh chóng khai ra mau! 】
Cô trầm mặc một chút, trả lời:
【 Kiều Luyến: Cô suy nghĩ nhiều rồi. 】
Rời khỏi Wechat, nhìn đồng hồ, phát hiện đã năm giờ chiều rồi.
Nhóm người làm bị Lý quản gia gọi tới biệt thự 18, nói là sửa sang lại phòng choTống Nguyên Hi, trong nhà không ai, cô xuống lầu tiến vào nhà bếp, dự định làm một tô mì ăn.
Tiếng thái thịt quá lớn, cô không có nghe tiếng xe bên ngoài.
Vương Văn Hào bị đánh, tâm tình cô rất tốt, khẽ hát và uốn éo cái mông, đang cho rau xanh và thịt băm, mì sợi vào trong nồi, chợt nghe sau lưng có tiếng: "Cô nấu mì vậy sao?"
Một câu, dọa đến tay cô mềm nhũn, rau xanh rơi đầy trên đất!
Cô nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên mặc áo sơ mi trắng, đứng lẳng lặng ở cửa.
Cũng không biết anh ở đó nhìn bao lâu, để cho người ta cảm thấy kinh hãi!
Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn: " Thẩm, Thẩm tiên sinh, tại sao anh trở lại?"
Cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu, dùng tóc che khuất gương mặt.
Nhưng làm xong những thứ này, cô lại nghĩ tới, chỉ sợ... Dấu bàn tay trên mặt, anh đã thấy?
Thế nhưng, anh nhìn thấy, lại không nói chuyện, cũng không có vẻ kinh ngạc, điều này nói rõ... Anh đã sớm biết mình bị đánh?
Cho nên...
Mắt Kiều Luyến lập tức sáng lên, bỗng nhiên quay đầu, xúc động hỏi thăm: "Thẩm tiên sinh, anhbởi vì tôi, mới đánh Vương Văn Hào sao?"
Tác giả :
Công Tử Diễn