Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 120: Hắn âm tình bất định (10)
Trong phòng khách bầu không khí giống như là bị đóng băng.
Thẩm Lương Xuyên không nói một lời, thần sắc lãnh đạm.
Tống Nguyên Hi bất an nhìn Thẩm Lương Xuyên, lại quay đầu nhìn ra cửa, muốn nói điều gì, lại không dám nói lời nào.
Hạ Diệp Hoa khẽ cười phá vỡ xấu hổ: "Tiểu Kiều, trở về rồi hả? Mau ngồi xuống! Chúng ta đợi lát cùng nhau ăn cơm!"
Lời này rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên đứng lên, không nói hai lời, lên lâu.
Nhất thời sắc mặt Kiều Luyến lúng túng, đứng tại chỗ không biết làm sao.
"Ầm!"
Tiếng đóng cửa truyền đến, ba người dưới lầu nhìn nhau.
Hạ Diệp Hoa nổi giận: "Tiểu Kiều, con đừng nóng giận, nó dám vung sắc mặt đó, ta lên lầu mắng nó! Vợ chồng cãi nhau, làm gì có đàn ông nào làm ầm với phụ nữ thế, tên này có biết thế nào là vợ chồng hay không?!"
Bà nói xong, sắn tay áo muốn lên lầu.
Kiều Luyến vội vàng kéo bà lại.
Cảm nhận được Hạ Diệp Hoa đối tốt với cô, trong lòng cô càng khó chịu.
Cô và Thẩm Lương Xuyên chỉ là khế ước vợ chồng, địa vị bản thân cũng không ngang nhau.
Cô khẽ cười: "Mẹ, con đi xem một chút."
Cô nói xong, liền cúi đầu lên lầu.
Kiều Luyến thăm dò ở lầu hai, trong phòng ngủ lầu hai không có phát hiện ra anh, liền chuyển đến thư phòng.
Gõ gõ cửa phòng, cô lặng lẽ đẩy một khe hở.
Căn biệt thự này, hình như Hạ Diệp Hoa tới mới bắt đầu ở, cho nên bài trí trong phòng đều rất đơn giản.
Trong thư phòng không có giấy tờ gì, sau cái bàn trống, anh mặt âm trầm như nước ngồi ở đó, thân hình cao lớn, giống như Đế Vương, khí thế mười phần.
Kiều Luyến cúi đầu, thưa dạ đi tới: "Thẩm tiên sinh, tin hôm nay đưa lên, không phải tôi gửi..."
Anh lạnh lùng nhìn qua, trong mắt giống như mang theo cảm xúc rất phức tạp, nhưng ánh mắt của anh quá sâu sắc, để cho cô không bắt được tâm tình của anh.
"Tôi đã biết."
Ba chữ âm trầm, êm tai lại có chút không vui.
Rại sao anh lại không vui?
Vì cái gì?
Kiều Luyến ngẩn người, mới chợt hiểu ra.
Dù tâm anh không có thể rung chuyển như bàn thạch, bình thường là người thanh cao, đối mặt thuỷ quân nói xấu trên mạng, khẳng định đều không vui?
Cô không muốn anh không vui, cho nên suy nghĩ vài lời trong lòng, lúc này mới lên tiếng nói: "Thẩm tiên sinh, kỳ thật anh không cần quá mức để ý những bình luận trên mạng, fan hâm mộ ủng hộ anh vẫn sẽ ủng hộ anh. Còn những anti đó, đều là những kẻ số ít, cố ý làm đen anh! Hiện tại sức mạnh trên mạng quá nghiêm trọng, kỳ thật, tôi không thích mạng. Cách mạng, người với người không có thật tâm..."
Cô nói liên miên lải nhải, nhưng thần sắc của anh lại càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng Kiều Luyến phát giác được, hình như mình đã nói sai?
Còn không có nghĩ rõ, đã nhìn thấy anh lạnh lùng.
Thẩm Lương Xuyên giận thật, cô luôn mồm khinh bỉ mạng, để anh nghĩ tới tình yêu của họ.
Cô cho tới bây giờ đều không coi trọng đoạn tình cảm này sao?
Nhưng đã không thích, vì sao dụ người!
Anh đứng lên, vòng qua bàn, đi về phía cô.
Thẩm Lương Xuyên che ánh sáng, từng bước một đi tới trước mặt cô, hơi thở mập mờ, trong nháy mắt bao phủ cô.
Cô không nhịn được lui lại, anh lại tiền về phía trước lần nữa.
Thẳng đến sau cô mát lạnh, lúc này mới phát giác được mình đã dán vào vách tường.
Anh duỗi cánh tay ra, chống lên trên tường, cái tư thế này... Chẳng lẽ Thẩm Lương Xuyên muốn chơi trên vách tường với cô?
Một giây sau, liền nghe thấy câu hỏi của anh: "Cho nên, cô có thể tùy tiện trêu đùa người khác?!"
Thẩm Lương Xuyên không nói một lời, thần sắc lãnh đạm.
Tống Nguyên Hi bất an nhìn Thẩm Lương Xuyên, lại quay đầu nhìn ra cửa, muốn nói điều gì, lại không dám nói lời nào.
Hạ Diệp Hoa khẽ cười phá vỡ xấu hổ: "Tiểu Kiều, trở về rồi hả? Mau ngồi xuống! Chúng ta đợi lát cùng nhau ăn cơm!"
Lời này rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên đứng lên, không nói hai lời, lên lâu.
Nhất thời sắc mặt Kiều Luyến lúng túng, đứng tại chỗ không biết làm sao.
"Ầm!"
Tiếng đóng cửa truyền đến, ba người dưới lầu nhìn nhau.
Hạ Diệp Hoa nổi giận: "Tiểu Kiều, con đừng nóng giận, nó dám vung sắc mặt đó, ta lên lầu mắng nó! Vợ chồng cãi nhau, làm gì có đàn ông nào làm ầm với phụ nữ thế, tên này có biết thế nào là vợ chồng hay không?!"
Bà nói xong, sắn tay áo muốn lên lầu.
Kiều Luyến vội vàng kéo bà lại.
Cảm nhận được Hạ Diệp Hoa đối tốt với cô, trong lòng cô càng khó chịu.
Cô và Thẩm Lương Xuyên chỉ là khế ước vợ chồng, địa vị bản thân cũng không ngang nhau.
Cô khẽ cười: "Mẹ, con đi xem một chút."
Cô nói xong, liền cúi đầu lên lầu.
Kiều Luyến thăm dò ở lầu hai, trong phòng ngủ lầu hai không có phát hiện ra anh, liền chuyển đến thư phòng.
Gõ gõ cửa phòng, cô lặng lẽ đẩy một khe hở.
Căn biệt thự này, hình như Hạ Diệp Hoa tới mới bắt đầu ở, cho nên bài trí trong phòng đều rất đơn giản.
Trong thư phòng không có giấy tờ gì, sau cái bàn trống, anh mặt âm trầm như nước ngồi ở đó, thân hình cao lớn, giống như Đế Vương, khí thế mười phần.
Kiều Luyến cúi đầu, thưa dạ đi tới: "Thẩm tiên sinh, tin hôm nay đưa lên, không phải tôi gửi..."
Anh lạnh lùng nhìn qua, trong mắt giống như mang theo cảm xúc rất phức tạp, nhưng ánh mắt của anh quá sâu sắc, để cho cô không bắt được tâm tình của anh.
"Tôi đã biết."
Ba chữ âm trầm, êm tai lại có chút không vui.
Rại sao anh lại không vui?
Vì cái gì?
Kiều Luyến ngẩn người, mới chợt hiểu ra.
Dù tâm anh không có thể rung chuyển như bàn thạch, bình thường là người thanh cao, đối mặt thuỷ quân nói xấu trên mạng, khẳng định đều không vui?
Cô không muốn anh không vui, cho nên suy nghĩ vài lời trong lòng, lúc này mới lên tiếng nói: "Thẩm tiên sinh, kỳ thật anh không cần quá mức để ý những bình luận trên mạng, fan hâm mộ ủng hộ anh vẫn sẽ ủng hộ anh. Còn những anti đó, đều là những kẻ số ít, cố ý làm đen anh! Hiện tại sức mạnh trên mạng quá nghiêm trọng, kỳ thật, tôi không thích mạng. Cách mạng, người với người không có thật tâm..."
Cô nói liên miên lải nhải, nhưng thần sắc của anh lại càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng Kiều Luyến phát giác được, hình như mình đã nói sai?
Còn không có nghĩ rõ, đã nhìn thấy anh lạnh lùng.
Thẩm Lương Xuyên giận thật, cô luôn mồm khinh bỉ mạng, để anh nghĩ tới tình yêu của họ.
Cô cho tới bây giờ đều không coi trọng đoạn tình cảm này sao?
Nhưng đã không thích, vì sao dụ người!
Anh đứng lên, vòng qua bàn, đi về phía cô.
Thẩm Lương Xuyên che ánh sáng, từng bước một đi tới trước mặt cô, hơi thở mập mờ, trong nháy mắt bao phủ cô.
Cô không nhịn được lui lại, anh lại tiền về phía trước lần nữa.
Thẳng đến sau cô mát lạnh, lúc này mới phát giác được mình đã dán vào vách tường.
Anh duỗi cánh tay ra, chống lên trên tường, cái tư thế này... Chẳng lẽ Thẩm Lương Xuyên muốn chơi trên vách tường với cô?
Một giây sau, liền nghe thấy câu hỏi của anh: "Cho nên, cô có thể tùy tiện trêu đùa người khác?!"
Tác giả :
Công Tử Diễn