Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 1108: Thẩm Lương Xuyên, em mang thai! (4)
Nhà bọn họ cũng vì mua xí nghiệp Kiều thị, hại chết ba mẹ của cô.
Đồng thời để ba mẹ cô chết không danh chính, lưng đeo tiếng xấu.
Mấy cái suy nghĩ này, để Kiều Luyến từ trong hồi ức, lấy lại tinh thần.
Cô dùng kỹ thuật diễn nhanh chóng tăng lên, làm bộ ngây thơ, nhìn chằm chằm Lục Nam Trạch, chậm rãi mở miệng: "Không nhớ ra."
Lục Nam Trạch giống như có chút thất vọng, nhưng lại giống là có chút may mắn.
Sau đó, anh ta liền mở miệng: "Không sao, nghĩ không ra, có thể từ từ suy nghĩ, có lẽ, có thể hoàn toàn từ bỏ trước đó, từ giờ trở đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."
Lại bắt đầu lại từ đầu...
Kiều Luyến trầm mặt xuống, một lúc sau mới mở miệng nói: "Được."
Lục Nam Trạch bị một câu nói của cô, làm cho cả người đều muốn nhảy dựng lên.
Trong đôi mắt tà, đều bắn ra hi vọng, nụ cười khóe miệng, càng tràn ngập mị lực mê người.
Anh ta kéo tay Kiều Luyến lại: "Được, vậy bây giờ chúng ta..."
"Đưa tôi về nhà."
Lục Nam Trạch sững sờ, "Em..."
"Tôi hiện tại, là vợ của Thẩm Lương Xuyên..." Kiều Luyến thở dài, cúi đầu: " Xem như làm chuyện có lỗi với anh ấy, trước hết cùng phải giải quyết quan hệ, rồi mới đi với anh~ "
"Vả lại... Hiện tại tôi cũng không biết, chính mình thích người nào. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc tôi thích anh, hay là thích Thẩm Lương Xuyên?"
Dáng vẻ mê hoặc, để Lục Nam Trạch không chút đề phòng.
Anh ta nhìn chằm chằm cô mở miệng nói: "Được, tôi đưa em trở về."
Hai người ra khỏi trường học, đi về phía biệt thự của Kiều gia.
Xe dừng ở trước cửa biệt thự Kiều gia, Lục Nam Trạch vội vàng xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho cô.
Kiều Luyến xuống xe, Lục Nam Trạch đứa bó hoa bách hợp đến trước mặt cô: " Mang vào đi."
Kiều Luyến nhìn bó hoa một chút, ánh mắt lại rơi vào người Lục Nam Trạch.
Chỉ thấy anh ta bỗng nhiên cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái lên trán cô.
Kiều Luyến:...
Động tác này quả thực là quá nhanh, căn bản là cô không kịp phản ứng được?
Sau đó, liền thấy Lục Nam Trạch giống như mèo ăn vụng, liền mở cửa lên xe rời đi.
Kiều Luyến đứng ở cửa, theo dõi bóng dáng anh ta đi xa, nghĩ đến cái hôn trên trán, nhất thời đưa tay ra, dùng sức lau.
Sau đó, cô quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên âm tình bất định đứng sau lưng cô!
Kiều Luyến:...!
Cả trái tim Kiều Luyến, đều bị dọa nhấc lên!
Cô bỗng nhiên quay đầu, chỉ về phía Lục Nam Trạch, lại quay đầu, chỉ về phía Thẩm Lương Xuyên, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng: "Em, anh ta..."
Nói còn chưa dứt lời, cổ tay chợt bị Thẩm Lương Xuyên níu lại!
Sau đó, cô liền bị dùng sức kéo vào biệt thự Kiều gia!
Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên âm trầm dọa người.
Anh kéo Kiều Luyến lên thẳng lầu, tiến vào phòng ngủ chính.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, anh liền xoay người, đẩy Kiều Luyến trên cửa!
Kiều Luyến cảm nhận được tầng tầng lửa giận phát ra từ trên người anh, muốn giải thích: "Anh, anh ta cũng thừa dịp em không chú ý, chiếm tiện nghi, em... Em thật sự... Ưm!!"
Lời kế tiếp, lại bị anh ngăn ở trong cổ họng.
Sau đó, một cánh tay của anh liền nhanh chóng tiến vào trong quần áo của cô, thô lỗ cở áo khoác của cô ra.
Nhìn bộ dạng anh như lang như hổ, Kiều Luyến thật sự bị dọa cho sợ!
Cuối cùng cô bắt lấy một cơ hội, hô lớn một tiếng: " Thẩm Lương Xuyên, em mang thai!"
Đồng thời để ba mẹ cô chết không danh chính, lưng đeo tiếng xấu.
Mấy cái suy nghĩ này, để Kiều Luyến từ trong hồi ức, lấy lại tinh thần.
Cô dùng kỹ thuật diễn nhanh chóng tăng lên, làm bộ ngây thơ, nhìn chằm chằm Lục Nam Trạch, chậm rãi mở miệng: "Không nhớ ra."
Lục Nam Trạch giống như có chút thất vọng, nhưng lại giống là có chút may mắn.
Sau đó, anh ta liền mở miệng: "Không sao, nghĩ không ra, có thể từ từ suy nghĩ, có lẽ, có thể hoàn toàn từ bỏ trước đó, từ giờ trở đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."
Lại bắt đầu lại từ đầu...
Kiều Luyến trầm mặt xuống, một lúc sau mới mở miệng nói: "Được."
Lục Nam Trạch bị một câu nói của cô, làm cho cả người đều muốn nhảy dựng lên.
Trong đôi mắt tà, đều bắn ra hi vọng, nụ cười khóe miệng, càng tràn ngập mị lực mê người.
Anh ta kéo tay Kiều Luyến lại: "Được, vậy bây giờ chúng ta..."
"Đưa tôi về nhà."
Lục Nam Trạch sững sờ, "Em..."
"Tôi hiện tại, là vợ của Thẩm Lương Xuyên..." Kiều Luyến thở dài, cúi đầu: " Xem như làm chuyện có lỗi với anh ấy, trước hết cùng phải giải quyết quan hệ, rồi mới đi với anh~ "
"Vả lại... Hiện tại tôi cũng không biết, chính mình thích người nào. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc tôi thích anh, hay là thích Thẩm Lương Xuyên?"
Dáng vẻ mê hoặc, để Lục Nam Trạch không chút đề phòng.
Anh ta nhìn chằm chằm cô mở miệng nói: "Được, tôi đưa em trở về."
Hai người ra khỏi trường học, đi về phía biệt thự của Kiều gia.
Xe dừng ở trước cửa biệt thự Kiều gia, Lục Nam Trạch vội vàng xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho cô.
Kiều Luyến xuống xe, Lục Nam Trạch đứa bó hoa bách hợp đến trước mặt cô: " Mang vào đi."
Kiều Luyến nhìn bó hoa một chút, ánh mắt lại rơi vào người Lục Nam Trạch.
Chỉ thấy anh ta bỗng nhiên cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái lên trán cô.
Kiều Luyến:...
Động tác này quả thực là quá nhanh, căn bản là cô không kịp phản ứng được?
Sau đó, liền thấy Lục Nam Trạch giống như mèo ăn vụng, liền mở cửa lên xe rời đi.
Kiều Luyến đứng ở cửa, theo dõi bóng dáng anh ta đi xa, nghĩ đến cái hôn trên trán, nhất thời đưa tay ra, dùng sức lau.
Sau đó, cô quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên âm tình bất định đứng sau lưng cô!
Kiều Luyến:...!
Cả trái tim Kiều Luyến, đều bị dọa nhấc lên!
Cô bỗng nhiên quay đầu, chỉ về phía Lục Nam Trạch, lại quay đầu, chỉ về phía Thẩm Lương Xuyên, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng: "Em, anh ta..."
Nói còn chưa dứt lời, cổ tay chợt bị Thẩm Lương Xuyên níu lại!
Sau đó, cô liền bị dùng sức kéo vào biệt thự Kiều gia!
Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên âm trầm dọa người.
Anh kéo Kiều Luyến lên thẳng lầu, tiến vào phòng ngủ chính.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, anh liền xoay người, đẩy Kiều Luyến trên cửa!
Kiều Luyến cảm nhận được tầng tầng lửa giận phát ra từ trên người anh, muốn giải thích: "Anh, anh ta cũng thừa dịp em không chú ý, chiếm tiện nghi, em... Em thật sự... Ưm!!"
Lời kế tiếp, lại bị anh ngăn ở trong cổ họng.
Sau đó, một cánh tay của anh liền nhanh chóng tiến vào trong quần áo của cô, thô lỗ cở áo khoác của cô ra.
Nhìn bộ dạng anh như lang như hổ, Kiều Luyến thật sự bị dọa cho sợ!
Cuối cùng cô bắt lấy một cơ hội, hô lớn một tiếng: " Thẩm Lương Xuyên, em mang thai!"
Tác giả :
Công Tử Diễn