Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường
Chương 5: Ở chung?
Edit: Cải Trắng
Hai ngày sau, là tới thời gian thử máy cho kịch bản cung đấu.
Bởi vì cô có kịch bản hơn nữa còn luyện tập rất nhiều, diễn xuất của cô cũng khá lên, cô nắm bắt được nhân vật này tương đối nhẹ nhàng.
Có thực lực mới là có được mọi thứ.
Ngay từ lúc đầu thư vai, đối với cô đạo diễn cũng không để lộ ra vẻ mặt gì, không nói cũng chẳng cười, nhưng khi cô diễn xong cũng gật gật đầu, coi như là nhân vật của cô đã được thông qua.
Lúc này, Ôn Nhan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nói thật, nhìn như vậy nhiều người cảm thấy tò mò những gì đạo diễn nghĩ, lại không nhịn được có chút khẩn trương.
Đoàn phim cung đấu hiện nay thời gian làm việc tương đối nhanh, mới thử máy không bao lâu liền có người gọi điện lại cho cô thông báo rằng nhân vật của cô đã thông qua, vài ngày sau sẽ chính thức khai máy.
Tin tức này cũng ngay lập tức được công bố ra bên ngoài.
Bộ phim tiên hiệp kia còn chưa hết thời gian quảng bá, cô lại được nhận thêm vai diễn ở bộ phim mới, lượng fan trên weibo của cô cũng tăng lên 600 vạn, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ, đợi đến khi cô hot thật sự thì khẳng định con số sẽ còn tăng mạnh nữa.
Trước kia có khá nhiều cư dân mạng lan truyền tin rằng cô dùng quy tắc ngầm để nổi lên, giờ cảm thấy xấu hổ, tới Lý ca cũng treo hashtag là # chúng ta nợ Ôn Nhan một lời xin lỗi #, hắn đối với cô là bảo vệ rất tốt.
Fan thì không nhất thiết phải luôn trung thành nhưng mà hiện tại cô bắt đầu có những fansite đi theo rồi, nằm rải rác khắp nơi.
Lúc này bọn họ đối với Ôn Nhan vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi nghe tin cô tham gia vào tổ phim, tuyên truyền phim thì bọn họ lan truyền thông tin rất nhanh, có chút còn đè ép các tin về những tiểu hoa đang nổi khác.
Người ngoài có thể nhìn được, bây giờ cô rất thành công thu hút sự chú ý.
Lý Cường là một người đại diện có dày dặn kinh nghiệm, hắn biết những lúc như thế này sẽ phải làm thế nào, bây giờ là phải tranh thủ chọn mấy vai diễn chứ không phải là tiếp nhận những hợp đồng quảng cáo.
Hắn một bên an bài người phối hợp cùng với fan tuyên truyền hình ảnh của cô, giúp cô giữ được độ hot, một bên hướng dẫn fan những việc cần làm cũng như dặn họ chú ý an toàn, phải bảo vệ mình.
Luôn luôn phải chú ý những tin tức trên mạng, cả ngày so với Ôn Nhan cũng mệt không kém.
Ôn Nhan nhìn bộ dáng hắn đang chăm chăm nhìn điện thoại, buồn cười lắc lắc đầu, tự mình kéo hành lý đi vào sân bay. Một lúc sau, người đại diện mới đuổi kịp theo cô, không biết là trong điện thoại đang xem cái gì mà cứ tủm tỉm cười.
Ôn Nhan liếc hắn một cái, xong lại tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi người đại diện đuổi kịp tới đi bên cạnh, cầm lấy chai nước mà tu ừng ực.
Hắn cũng không có ý định giấu diếm cái gì với cô, tới liền cùng cô nói chuyện, hiện tại hắn đã từ chối hầu hết những hợp đồng quảng cáo gần đây, lịch trình của cô giờ chỉ có nửa tháng vừa thử ống kính vừa quay phim thẳng tới khi kết thúc bộ phim, còn lại những cái khác đều không có, thời gian này tốt nhất nên chỉ đi diễn thôi.
Ôn Nhan đương nhiên sẽ không phụ sự chờ mong của hắn.
Khi tới đoàn làm phim, trừ bỏ những lúc phải quay cảnh, cô đều kê ghế ngồi bên cạnh đạo diễn xem những thước phim đã được quay, âm thầm rút kinh nghiệm diễn.
Ai mà chẳng thích những người luôn làm việc một cách nghiêm túc, đạo diễn vì thế mà sắc mặt càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng cũng chiếu cố cô một chút, mà những diễn viên khác cũng hết sức nỗ lực, vì thế mà công sức bỏ ra không ít, không khí đoàn làm phim cũng không tồi.
.....
Nửa tháng sau.
Vì ngày hôm sau phải đi thử ống kính cho bộ phim " Tâm lý " cho nên cho nên cô sớm từ đoàn làm phim trở về nhà.
Trên đường về nhà.
Cô ngạc nhiên phát hiện ra, màn hình lớn trên đường cách đó không xa, là hình ảnh của Cố Cảnh Ngự.
Theo như tin tức được đưa ra thì Cố Cảnh Ngự hình như được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất.
Lại nói, mấy ngày này rất nhiều lễ trao giải điện ảnh diễn ra.
Mấy ngày này cô có chút mơ mơ hồ hồ, vì quay phim mà cô dường như không cập nhập tin tức mấy nên như là bị ngăn cách thế giới với mọi người, vì không cập nhập tin tức nên những tin tức liên quan tới điện ảnh cô cũng không biết, Ôn Nhan vỗ vỗ đầu, suy nghĩ một hồi, hay là cứ gửi một tin nhắn qua cho anh đi.
Dù thế nào thì, Cố Cảnh Ngự cũng đối xử với sư muội như cô khá tốt, về tình về lý gì thì cô cũng nên chúc mừng một chút cũng không sao đâu.
......
Anh đang nằm trên ghế dựa, đột nhiên nghe thấy tiếng ting ting ting phát ra.
Cuốn sách úp lên mặt rơi xuống dưới, anh hừm một tiếng, mở mắt ra, nhặt lấy cuốn sách ném lên bàn, cầm lấy điện thoại di động.
Tin của Ôn Nhan.
Ánh mắt không tự chủ được liền thay đổi, anh mở tin ra.
Ha, giờ cô ấy mới nhớ tới mà chúc mừng anh.
Cố tiền bối: " Ôn sư muội chắc là đang ở đoàn làm phim? Hiện tại mới thấy tin chúc mừng của sư muội, còn tưởng rằng không đợi được chứ ha ha. "
Rõ ràng chỉ là câu nói trêu ghẹo bình thường, Ôn Nhan cảm thấy khóe miệng mình như bị rút, cảm thấy như mình có bệnh vậy, thế nào mà cô lại cảm thấy câu trả lời của anh như.... Ngữ khí này rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi lại còn như đang hỏi tội.
Chắc là tại cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Ôn Nhan cười nhạt, hít hít một hơi, cuối cùng trả lời tin nhắn của anh.
Ôn Nhan: " Đúng vậy. "
Không biết nói gì cho tốt, lại cảm thấy nói thế này chưa được tự nhiên, Ôn Nhan xóa bỏ hai chữ này đi, đánh một dòng khác giải thích: " Tín hiệu ở đoàn làm phim đúng là không tốt lắm. "
Lúc này, xe dừng lại, Ôn Nhan nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lợi dụng cơ hội này nói với bên kia một câu với ý đại loại rằng cô về tới nhà rồi nên không thể nói chuyện tiếp được.
Sau đó cũng không đợi bên kia trả lời tin nhắn, liền tắt điện thoại đi lấy vali ra.
Anh sau khi xem được tin nhắn mới trên điện thoại, cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi lại để cái điện thoại lên trên bàn.
Mười ngón tay vào nhau, anh hừm một tiếng không rõ là có ý gì, giờ chạy xuống chắc còn kịp.
Anh đứng lên, đi tới kéo rèm ban công ra, nhìn xuống phía dưới.
Đợi một chút, cuối cùng ở vườn hoa dưới nhà xuất hiện một bóng hình kéo một cái vali màu đỏ xuất hiện, chậm rãi đi về phía cửa chung cư, mái tóc đen dài ngang hông nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh nắng mái tóc như nhuộm một tầng ánh sáng.
Ánh mắt anh giật giật, mặt không đổi sắc vơ lấy chìa khóa trên bàn cùng túi rác bên dưới, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ôn Nhan thở ra một hơi, bây giờ đã là tháng chín rồi mà trời vẫn còn nóng, bánh xe vali lăn lăn trên đường sỏi phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc, chậm rãi vuốt lại sự không tự nhiên trong lòng cô.
Không cần nghĩ nhiều, Cố sư huynh là một người đàn ông chín chắn, sao thể....Cố sư huynh còn giúp cô một lần, cô không cảm kích thì thôi lại còn nghĩ lung tung.
Lúc này cô đang tự thuyết phục chính mình thì phía trước cô truyền tới âm thanh lười biếng.
" Ôn sư muội? "
Thanh âm này....
Ôn Nhan lúc này giật mình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn, người đó đang đứng ở bên cạnh thủng rác, một thân mặc một bộ thể thao thoải mái, người này không phải Cố Cảnh Ngự thì còn là ai?
Gặp, gặp quỷ à?
Ngón tay thon dài cầm túi rác ném vào trong thùng rác, Cố Cảnh Ngự cười với cô, nụ cười mang sự thân thiết trăm phần trăm, ý cười trầm thấp: " Không nghĩ tới đi xuống vứt rác cũng nhìn thấy cô, thế này là, Tiểu Nhan cũng ở đây sao? "
Ôn Nhan....
Ôn Nhan sợ tới mức thiếu điều giậm chân thôi, dù trong lòng cô lúc này đang không ngừng chửi rủa thì trên mặt giờ vẫn phải mang theo ý cười: " Cố sư huynh cũng ở đây sao? "
Sao có thể?
Như thế nào liền xảy ra như vậy?
Thấy ánh mắt cô như muốn chửi rủa mình, anh nhướng mày, bỗng nhiên muốn trêu đùa cô một chút, khẽ cười hai tiếng.
" Đúng vậy, cô nói xem đây có phải duyên phận hay không? "
Ôn Nhan khóe miệng như muốn rút gân tới nơi, duyên phận cái con khỉ.
Thấy cô không tỏ thái độ gì, anh tựa tiếu phi tiếu* nhìn cô: " Như thế nào, có vẻ sư muội ở cùng một chỗ với tôi không cao hứng thì phải? "
Tựa tiếu phi tiếu*: cười như không cười.
Ôn Nhan cảm thấy răng mình muốn đau luôn, thế nào mà cùng anh một chỗ, bọn họ chẳng qua chỉ là ở chung một tòa nhà, sao không nói rõ ràng ra nhỉ?
Tâm niệm thay đổi rất nhanh, nhưng ngoài mặt cô lại không thể hiện ra: " Nào có, ở cùng một tiểu khu với sư huynh là vinh hạnh của tôi. "
Lời nói cũng không thể hiện gì, chỉ là thêm chữ tiểu khu vào.
Không biết là nghe không hiểu hay là nghe hiểu nhưng làm lơ đi, Cố ảnh đế bước tới gần, ngón tay thuận tiện lấy luôn vali hành lý trong tay cô, dường như rất hài lòng với sự vinh hạnh cô vừa nói.
Hài lòng.... Cô chỉ là khiêm tốn thôi không được sao?
Ôn Nhan:...
Ôn Nhan trợn tròn mắt, cô nhìn theo bóng dáng thẳng tắp phía trước, không hiểu vì sao tay cô hình như hơi ngứa.
Thở ra một hơi, còn thầm tự nhủ anh là ảnh đế mà còn hạ mình giúp cô, mới đem được tâm tình áp xuống một chút, Ôn Nhan đi tới trước hai bước, muốn tiếp lấy hành lý của mình, cười nói: " Không cần đâu, sư huynh, tôi có thể tự đi được mà. "
Anh duỗi tay nhấc hành lý ra chỗ khác, động tác tiêu sái tới nỗi nhìn không dừng được, vừa vặn tránh được bàn tay cô đưa tới.
Đôi mắt thâm thúy đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào cô, cho tới khi bàn tay của cô rụt về, anh mới gật gật đầu, nói đùa: " Yên tâm, tôi sẽ xách tới phòng cô cho. "
Ôn Nhan bị câu trả lời của anh làm cho sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, anh nói như vậy thì cô cũng không thể tùy tiện lấy lại vali hành lý được, chỉ có thể đi theo cảm ơn: " Cảm ơn sư huynh. "
Anh làm ra vẻ như không để tâm ừ một tiếng, Cố Cảnh Ngự ấn thang máy, giả vờ như cái gì mình cũng không biết, mặt không đổi sắc nói: " Tầng mấy? "
" Tầng mười lăm. "
Ôn Nhan vừa nói vừa tiến vào thang máy.
Không gian kín này làm cho người ta có áp lực rất lớn.
Cũng may tốc độ thang máy lúc nào cũng nhanh, mới một lúc đã thấy ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Ôn Nhan không nhịn được cuối cùng thở nhẹ ra một hơi, nhận lấy cái vali màu đỏ rượu của mình, đi ra khỏi thang máy, xong còn quay lại cười xán lạn với anh: " Cảm ơn sư huynh, nếu như anh rảnh lúc nào tôi có thể mời anh ăn cơm. "
"...Hửm? "
Vốn dĩ cửa thang máy định đóng lại nhưng bị một bàn tay duỗi ra ngăn lại.
Anh mang theo ý cười đi ra, thanh âm trầm thấp từ tính: " Chọn ngày không bằng là tối nay đi? "
Hai ngày sau, là tới thời gian thử máy cho kịch bản cung đấu.
Bởi vì cô có kịch bản hơn nữa còn luyện tập rất nhiều, diễn xuất của cô cũng khá lên, cô nắm bắt được nhân vật này tương đối nhẹ nhàng.
Có thực lực mới là có được mọi thứ.
Ngay từ lúc đầu thư vai, đối với cô đạo diễn cũng không để lộ ra vẻ mặt gì, không nói cũng chẳng cười, nhưng khi cô diễn xong cũng gật gật đầu, coi như là nhân vật của cô đã được thông qua.
Lúc này, Ôn Nhan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nói thật, nhìn như vậy nhiều người cảm thấy tò mò những gì đạo diễn nghĩ, lại không nhịn được có chút khẩn trương.
Đoàn phim cung đấu hiện nay thời gian làm việc tương đối nhanh, mới thử máy không bao lâu liền có người gọi điện lại cho cô thông báo rằng nhân vật của cô đã thông qua, vài ngày sau sẽ chính thức khai máy.
Tin tức này cũng ngay lập tức được công bố ra bên ngoài.
Bộ phim tiên hiệp kia còn chưa hết thời gian quảng bá, cô lại được nhận thêm vai diễn ở bộ phim mới, lượng fan trên weibo của cô cũng tăng lên 600 vạn, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ, đợi đến khi cô hot thật sự thì khẳng định con số sẽ còn tăng mạnh nữa.
Trước kia có khá nhiều cư dân mạng lan truyền tin rằng cô dùng quy tắc ngầm để nổi lên, giờ cảm thấy xấu hổ, tới Lý ca cũng treo hashtag là # chúng ta nợ Ôn Nhan một lời xin lỗi #, hắn đối với cô là bảo vệ rất tốt.
Fan thì không nhất thiết phải luôn trung thành nhưng mà hiện tại cô bắt đầu có những fansite đi theo rồi, nằm rải rác khắp nơi.
Lúc này bọn họ đối với Ôn Nhan vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi nghe tin cô tham gia vào tổ phim, tuyên truyền phim thì bọn họ lan truyền thông tin rất nhanh, có chút còn đè ép các tin về những tiểu hoa đang nổi khác.
Người ngoài có thể nhìn được, bây giờ cô rất thành công thu hút sự chú ý.
Lý Cường là một người đại diện có dày dặn kinh nghiệm, hắn biết những lúc như thế này sẽ phải làm thế nào, bây giờ là phải tranh thủ chọn mấy vai diễn chứ không phải là tiếp nhận những hợp đồng quảng cáo.
Hắn một bên an bài người phối hợp cùng với fan tuyên truyền hình ảnh của cô, giúp cô giữ được độ hot, một bên hướng dẫn fan những việc cần làm cũng như dặn họ chú ý an toàn, phải bảo vệ mình.
Luôn luôn phải chú ý những tin tức trên mạng, cả ngày so với Ôn Nhan cũng mệt không kém.
Ôn Nhan nhìn bộ dáng hắn đang chăm chăm nhìn điện thoại, buồn cười lắc lắc đầu, tự mình kéo hành lý đi vào sân bay. Một lúc sau, người đại diện mới đuổi kịp theo cô, không biết là trong điện thoại đang xem cái gì mà cứ tủm tỉm cười.
Ôn Nhan liếc hắn một cái, xong lại tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi người đại diện đuổi kịp tới đi bên cạnh, cầm lấy chai nước mà tu ừng ực.
Hắn cũng không có ý định giấu diếm cái gì với cô, tới liền cùng cô nói chuyện, hiện tại hắn đã từ chối hầu hết những hợp đồng quảng cáo gần đây, lịch trình của cô giờ chỉ có nửa tháng vừa thử ống kính vừa quay phim thẳng tới khi kết thúc bộ phim, còn lại những cái khác đều không có, thời gian này tốt nhất nên chỉ đi diễn thôi.
Ôn Nhan đương nhiên sẽ không phụ sự chờ mong của hắn.
Khi tới đoàn làm phim, trừ bỏ những lúc phải quay cảnh, cô đều kê ghế ngồi bên cạnh đạo diễn xem những thước phim đã được quay, âm thầm rút kinh nghiệm diễn.
Ai mà chẳng thích những người luôn làm việc một cách nghiêm túc, đạo diễn vì thế mà sắc mặt càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng cũng chiếu cố cô một chút, mà những diễn viên khác cũng hết sức nỗ lực, vì thế mà công sức bỏ ra không ít, không khí đoàn làm phim cũng không tồi.
.....
Nửa tháng sau.
Vì ngày hôm sau phải đi thử ống kính cho bộ phim " Tâm lý " cho nên cho nên cô sớm từ đoàn làm phim trở về nhà.
Trên đường về nhà.
Cô ngạc nhiên phát hiện ra, màn hình lớn trên đường cách đó không xa, là hình ảnh của Cố Cảnh Ngự.
Theo như tin tức được đưa ra thì Cố Cảnh Ngự hình như được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất.
Lại nói, mấy ngày này rất nhiều lễ trao giải điện ảnh diễn ra.
Mấy ngày này cô có chút mơ mơ hồ hồ, vì quay phim mà cô dường như không cập nhập tin tức mấy nên như là bị ngăn cách thế giới với mọi người, vì không cập nhập tin tức nên những tin tức liên quan tới điện ảnh cô cũng không biết, Ôn Nhan vỗ vỗ đầu, suy nghĩ một hồi, hay là cứ gửi một tin nhắn qua cho anh đi.
Dù thế nào thì, Cố Cảnh Ngự cũng đối xử với sư muội như cô khá tốt, về tình về lý gì thì cô cũng nên chúc mừng một chút cũng không sao đâu.
......
Anh đang nằm trên ghế dựa, đột nhiên nghe thấy tiếng ting ting ting phát ra.
Cuốn sách úp lên mặt rơi xuống dưới, anh hừm một tiếng, mở mắt ra, nhặt lấy cuốn sách ném lên bàn, cầm lấy điện thoại di động.
Tin của Ôn Nhan.
Ánh mắt không tự chủ được liền thay đổi, anh mở tin ra.
Ha, giờ cô ấy mới nhớ tới mà chúc mừng anh.
Cố tiền bối: " Ôn sư muội chắc là đang ở đoàn làm phim? Hiện tại mới thấy tin chúc mừng của sư muội, còn tưởng rằng không đợi được chứ ha ha. "
Rõ ràng chỉ là câu nói trêu ghẹo bình thường, Ôn Nhan cảm thấy khóe miệng mình như bị rút, cảm thấy như mình có bệnh vậy, thế nào mà cô lại cảm thấy câu trả lời của anh như.... Ngữ khí này rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi lại còn như đang hỏi tội.
Chắc là tại cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Ôn Nhan cười nhạt, hít hít một hơi, cuối cùng trả lời tin nhắn của anh.
Ôn Nhan: " Đúng vậy. "
Không biết nói gì cho tốt, lại cảm thấy nói thế này chưa được tự nhiên, Ôn Nhan xóa bỏ hai chữ này đi, đánh một dòng khác giải thích: " Tín hiệu ở đoàn làm phim đúng là không tốt lắm. "
Lúc này, xe dừng lại, Ôn Nhan nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lợi dụng cơ hội này nói với bên kia một câu với ý đại loại rằng cô về tới nhà rồi nên không thể nói chuyện tiếp được.
Sau đó cũng không đợi bên kia trả lời tin nhắn, liền tắt điện thoại đi lấy vali ra.
Anh sau khi xem được tin nhắn mới trên điện thoại, cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi lại để cái điện thoại lên trên bàn.
Mười ngón tay vào nhau, anh hừm một tiếng không rõ là có ý gì, giờ chạy xuống chắc còn kịp.
Anh đứng lên, đi tới kéo rèm ban công ra, nhìn xuống phía dưới.
Đợi một chút, cuối cùng ở vườn hoa dưới nhà xuất hiện một bóng hình kéo một cái vali màu đỏ xuất hiện, chậm rãi đi về phía cửa chung cư, mái tóc đen dài ngang hông nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh nắng mái tóc như nhuộm một tầng ánh sáng.
Ánh mắt anh giật giật, mặt không đổi sắc vơ lấy chìa khóa trên bàn cùng túi rác bên dưới, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ôn Nhan thở ra một hơi, bây giờ đã là tháng chín rồi mà trời vẫn còn nóng, bánh xe vali lăn lăn trên đường sỏi phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc, chậm rãi vuốt lại sự không tự nhiên trong lòng cô.
Không cần nghĩ nhiều, Cố sư huynh là một người đàn ông chín chắn, sao thể....Cố sư huynh còn giúp cô một lần, cô không cảm kích thì thôi lại còn nghĩ lung tung.
Lúc này cô đang tự thuyết phục chính mình thì phía trước cô truyền tới âm thanh lười biếng.
" Ôn sư muội? "
Thanh âm này....
Ôn Nhan lúc này giật mình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn, người đó đang đứng ở bên cạnh thủng rác, một thân mặc một bộ thể thao thoải mái, người này không phải Cố Cảnh Ngự thì còn là ai?
Gặp, gặp quỷ à?
Ngón tay thon dài cầm túi rác ném vào trong thùng rác, Cố Cảnh Ngự cười với cô, nụ cười mang sự thân thiết trăm phần trăm, ý cười trầm thấp: " Không nghĩ tới đi xuống vứt rác cũng nhìn thấy cô, thế này là, Tiểu Nhan cũng ở đây sao? "
Ôn Nhan....
Ôn Nhan sợ tới mức thiếu điều giậm chân thôi, dù trong lòng cô lúc này đang không ngừng chửi rủa thì trên mặt giờ vẫn phải mang theo ý cười: " Cố sư huynh cũng ở đây sao? "
Sao có thể?
Như thế nào liền xảy ra như vậy?
Thấy ánh mắt cô như muốn chửi rủa mình, anh nhướng mày, bỗng nhiên muốn trêu đùa cô một chút, khẽ cười hai tiếng.
" Đúng vậy, cô nói xem đây có phải duyên phận hay không? "
Ôn Nhan khóe miệng như muốn rút gân tới nơi, duyên phận cái con khỉ.
Thấy cô không tỏ thái độ gì, anh tựa tiếu phi tiếu* nhìn cô: " Như thế nào, có vẻ sư muội ở cùng một chỗ với tôi không cao hứng thì phải? "
Tựa tiếu phi tiếu*: cười như không cười.
Ôn Nhan cảm thấy răng mình muốn đau luôn, thế nào mà cùng anh một chỗ, bọn họ chẳng qua chỉ là ở chung một tòa nhà, sao không nói rõ ràng ra nhỉ?
Tâm niệm thay đổi rất nhanh, nhưng ngoài mặt cô lại không thể hiện ra: " Nào có, ở cùng một tiểu khu với sư huynh là vinh hạnh của tôi. "
Lời nói cũng không thể hiện gì, chỉ là thêm chữ tiểu khu vào.
Không biết là nghe không hiểu hay là nghe hiểu nhưng làm lơ đi, Cố ảnh đế bước tới gần, ngón tay thuận tiện lấy luôn vali hành lý trong tay cô, dường như rất hài lòng với sự vinh hạnh cô vừa nói.
Hài lòng.... Cô chỉ là khiêm tốn thôi không được sao?
Ôn Nhan:...
Ôn Nhan trợn tròn mắt, cô nhìn theo bóng dáng thẳng tắp phía trước, không hiểu vì sao tay cô hình như hơi ngứa.
Thở ra một hơi, còn thầm tự nhủ anh là ảnh đế mà còn hạ mình giúp cô, mới đem được tâm tình áp xuống một chút, Ôn Nhan đi tới trước hai bước, muốn tiếp lấy hành lý của mình, cười nói: " Không cần đâu, sư huynh, tôi có thể tự đi được mà. "
Anh duỗi tay nhấc hành lý ra chỗ khác, động tác tiêu sái tới nỗi nhìn không dừng được, vừa vặn tránh được bàn tay cô đưa tới.
Đôi mắt thâm thúy đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào cô, cho tới khi bàn tay của cô rụt về, anh mới gật gật đầu, nói đùa: " Yên tâm, tôi sẽ xách tới phòng cô cho. "
Ôn Nhan bị câu trả lời của anh làm cho sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, anh nói như vậy thì cô cũng không thể tùy tiện lấy lại vali hành lý được, chỉ có thể đi theo cảm ơn: " Cảm ơn sư huynh. "
Anh làm ra vẻ như không để tâm ừ một tiếng, Cố Cảnh Ngự ấn thang máy, giả vờ như cái gì mình cũng không biết, mặt không đổi sắc nói: " Tầng mấy? "
" Tầng mười lăm. "
Ôn Nhan vừa nói vừa tiến vào thang máy.
Không gian kín này làm cho người ta có áp lực rất lớn.
Cũng may tốc độ thang máy lúc nào cũng nhanh, mới một lúc đã thấy ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Ôn Nhan không nhịn được cuối cùng thở nhẹ ra một hơi, nhận lấy cái vali màu đỏ rượu của mình, đi ra khỏi thang máy, xong còn quay lại cười xán lạn với anh: " Cảm ơn sư huynh, nếu như anh rảnh lúc nào tôi có thể mời anh ăn cơm. "
"...Hửm? "
Vốn dĩ cửa thang máy định đóng lại nhưng bị một bàn tay duỗi ra ngăn lại.
Anh mang theo ý cười đi ra, thanh âm trầm thấp từ tính: " Chọn ngày không bằng là tối nay đi? "
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương