Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Chương 69: Cầu hôn cạnh biển cực kỳ cực kỳ đáng khen!
Edit: Cực Phẩm
~*~
Chẳng mấy chốc thì đã đến ngày tổ chức sinh nhật của Trần Tử Hào.
Mảnh đất trống nơi biệt thự cạnh biển được thay đổi thành một sân rộng phục vụ khách khứa. Trên những chiếc bàn phủ khăn trải trắng noãn được bày đủ loại món ngon, phục vụ với cử chỉ tao nhã bận rộn phục vụ khách đến, trên khán đài còn có một dàn nhạc biểu diễn, biển rộng cách đó không xa được ánh trăng chiếu rọi như phủ thêm một tầng vàng nhạt. Hết thảy mọi thứ đều hoàn hảo như thế!
Chỉ có một mình Hạ Triển ngồi trong góc vừa điên cuồng hút thuốc tăng thêm năng lượng vừa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Hào đang nói chuyện với khách mời.
Tiệc sẽ bắt đầu trong khoảng hơn một tiếng nữa, dưới chăn hắn đã đầy tàn thuốc, hiển nhiên là vô cùng lo lắng!
Trần đại thúc bị vây trong đám người rất dễ dàng phân biệt, một thân trang phục màu đen công thêm tỉ lệ cao hoàn mỹ càng khiến hắn thêm anh tuấn. Mà người đang nói chuyện cùng hắn là Hạ đại bá (ba Hạ Triển) người toả ra hơi thở lãnh diễm.
Nhìn qua vô cùng hoà hợp!
Hạ đại bá tích chữ như vàng, lấy mấy động tác gật đầu, lắc đầu, nhìn trời, bĩu môi, hay hừ lạnh thay cho lời nói. Năng lực này thật đáng được tán dương!
Mà mặt Trần Tử Hào thì rất muốn cười, thậm chí có vài lần suýt phun rượu ra lúc Hạ đại bá ngạo kiều, không có tất cung tất kính chút nào với nhạc phụ đại nhân cả.
Bởi vì Trần Tử Hào vừa nhìn thấy Hạ đại bá thì lại nhớ đến Hạ Triển.
Sau đó thì vô cùng muốn cười!
Hạ Triển lặng lẽ rút ra hai điếu thuốc ra hút tiếp… Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng chuyện giải quyết vụ come out này sẽ diễn ra trong hoà bình.
Hai người nói chuyện một hồi, hoặc có thể nói là Trần Tử Hào tự nói một hồi, sau đó thì Hạ đại bá uy nghiêm bưng dĩa hải sản lại ngồi gần con trai.
Mèo nào cũng thích ăn hải sản, vô luận là mèo già hay mèo nhỏ!
“Anh ấy… Ừm… Trần Tử Hào vừa nói chuyện gì với ba vậy?" Hạ Triển cẩn thận dò hỏi.
“Nó nói lần trước so với lần gặp mặt này thì tao mập thêm cả 5 ký!" Mặt Hạ đại bá đen như đáy nồi, vô cùng bực mình lấy nĩa dằm dằm thịt cá rồi cắm xuống bỏ vào miệng nuốt hết.
Nghe xong câu đó, Hạ Triển chỉ ước có một đội quân mọc ra từ mặt đất lên đánh cho Trần đại thúc một trận!!!
Cho dù không thể khen Hạ đại bá trẻ ra mười tuổi thì cũng đâu cần nói mập thêm 5 ký làm gì!
Miệng không tiện thì chết đấy à?
Chết! Được! Đấy! À!
“… Anh ấy còn nói gì nữa không?" Hạ Triển bình tĩnh một chút rồi hỏi tiếp, hy vọng có thể nghe được câu như mình muốn.
“Nó còn nói muốn chỉ cho tao một bài tập thể dục trên TV chuyên tập cơ bụng!" Mặt Hạ đại bá đen y như bầu trời đêm, tan nát cõi lãng mà cầm lên một càng tôm hùm.
“Anh ấy lừa ba đó, mỗi ngày ổng gập bụng 200 cái chứ không có tập thể dục trên TV đâu!" Hạ Triển đã muốn giận điên lên, vì thế không nghĩ gì đã lộ ra chút chuyên.
Đã không tất cung tất kính mà lại còn lừa người!
“Quả nhiên đúng là gian thương! Nó còn nói học phí đắt lắm, không trả đủ thì có thể lấy mèo con trong nhà ra gán nợ!" Hạ đại bá đang nổi giận nên cũng không chú ý đến lỗ hổng này. Ông vỗ đùi một cái. Một lát sau ông mới mở mai cua rồi hỏi Hạ Triển: “Nhưng mà tao có nuôi mèo đâu, mày nuôi đó hả?"
Hạ Triển ưu buồn vò bao thuốc lá thành cục tròn, vô cùng lãnh tĩnh nhạy bén trả lời: “Không có!"
Bởi vì đó chính là con đó!!!
“Tên tiểu tử thúi kia đúng là kiêu ngạo quá mà!" Hạ đại bá tiếp tục tức giận nói: “Hồi đó hắn không phải chỉ là tài xế của lão tử kiêm bảo mẫu thôi sao?"
“… Kiêm bảo mẫu?" Hạ Triển cười lạnh một tiếng, nhớ tới lúc Trần Tử Hào phá hư cái nồi lúc nấu ăn.
Nếu như hắn có thể làm bảo mẫu thì Hạ Triển có thể đi đỡ đẻ được luôn đó!
“Đúng thế, hồi đó mày đáng ghét lắm. Còn ngang bướng hơn cua nữa." Hạ đại bá lại ăn thêm một con tôm tích, “Cho nên ba đánh mày xong thì ném cho nó, để cho nó dỗ mày."
“Tại sao lại là hắn!?" Hạ Triển như bị sét đánh, thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống!
Chuyện còn bé hắn đâu còn nhớ rõ đâu, nhưng mà nếu như vậy thì không phải là Trần đại thúc còn biết cả lịch sử đen tối của hắn à?
Chuyện này vô cùng bất lợi với công cuộc phản công của hắn đó.
… Đến bây giờ mà Hạ tiểu miêu vẫn còn băn khoan chuyện phản công! Đúng là một chân hán tử!
“Bởi vì trong bang hắn nhỏ tuổi nhất, cùng mày cũng chẳng chênh lệch gì mấy." Hạ đại bá hài lòng gặm thêm một con cua nữa, nói: “Cho nên nó tự có cách dỗ mày nín khóc."
Năm tuổi và mười lăm tuổi không có chênh lệch gì…
Hạ đại bá, người đừng có xem thường con nít nha!
Một tuổi với hai tuổi là đã có sự khác nhau rồi đấy!
Hạ Triển lệ rơi đầy mặt nhìn trời…
Nghiệt duyên gì gì đó, thật ra đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, hơn nữa lại còn do ba mình tạo ra nữa!
Ba à, ba chơi quá tay rồi đó!
Lúc này, giữa hai cha con xuất hiện im lặng ngắn ngủi.
Bởi vì hai người thấy Hạ Lạc với Cố Phong đang ngọt ngào đút cho nhau ăn!
Đút được một lúc, tiểu tiện nhân Hạ Lạc kia lại cư nhiên cắn một đầu bánh rồi đầu còn lại cho Cố Phong ăn, tú ân ái đến vô cùng cao điệu, suýt nữa là môi chạm môi luôn rồi!!!
Đúng vậy, thân là em trai và bạn của Hạ Triển, Hạ Lạc và Cố Phong cũng được mời.
Ngay tại lúc mành chỉ treo chuông, ba Hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất ra một pháp bảo ngân quang càn khôn kích, bắn cho Hạ Lạc một đường khí lạnh thấu xương!
Được rồi… không phải là ngân quang càn khôn kích, mà là một cái nĩa, bên trên còn dính cọng mỳ Ý.
“Trước ba mươi tuổi không được hôn môi!" Ba Hạ vô cùng đau lòng! Trời ạ, lớp trẻ bây giờ sao có thể lỗ mãng như vậy được chứ?
… Hiển nhiên ba Hạ đã hồn nhiên quên mất lúc mình mười bảy tuổi đã cầm một cây xương rồng tự định chung thân với mẹ Hạ bên cạnh ống cống!
“Nhưng mà anh ấy mới 22 tuổi, còn đợi tận tám năm nữa lận hả!" Hạ Lạc cảm thấy ba mình đúng là một người không phân phải trái!
“Hớ! Ba nói là mi đó!" Ba Hạ nói, “Rõ ràng còn tới mười một năm nữa!"
“Hoàng a mã, sao người có thể làm như vậy!" Một giây sau Hạ Lạc liền bỏ luôn hạn cuối.
Xem như không chỉ hôn cũng không ban thưởng kim bài tử cũng được, nhưng mà hôn cũng phải đợi đến ba mươi thì ba ba ba chẳng phải là tới tận 100 tuổi à?
Đến lúc đó cái chức năng kia cũng tèo rồi!!!
“Gọi hoàng a mã cũng không thay đổi được đâu!" Ba Hạ giận dữ nói, khoanh tay đi đến lùm cây, đọc lời kịch của Shakespeare để nguôi bớt lửa giận trong lòng!
Sau khi ba Hạ rời đi, Cố Phong cười híp mắt lấy một ống hút cắm vào trái dừa cho vợ uống, trong cơn giận dữ hung ác điên cuồng của ba Hạ thì tình cảm hai người càng thêm vững chắc!
Hạ Triển nhìn thấy vô cùng hâm mộ, hắn nghe nói Cố Phong đã từng quỳ xuống kề dao lên cổ, lấy cái chết ra uy hiếp mới đả động được ba Hạ miễn cưỡng đồng ý!
—— Cái này hiển nhiên là phiên bản của Tiểu Hạ Lạc vô sỉ!
Nhưng mà lúc Hạ Triển nóng nảy thì chỉ số thông minh tụt xuống rất thấp, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc nói Trần Tử Hào quỳ xuống lấy mạng ra uy hiếp… Nhưng mà chuyện này thật sự không thể xảy ra được.
“Ba, nhìn hai người coi, ha ha ha…" Hạ Triển chỉ chỉ hai người đang tú, muốn biết ba mình có thái độ gì.
“Mày không biết à, cái này gọi là ‘Đồng tính’." Hạ đại bá lại bắt đầu khoe khoang học thức, đắc ý nói: “Không nên lấy thành kiến đối xử với em, cái này là trời sinh, rất nhiều quốc gia Châu Âu đã hợp pháp hoa hôn nhân đồng tính rồi."
Nói xong một câu, Hạ đại bá đã bị trí tuệ uyên bác của mình khuất phục, hận không thể tự cấp giấy khen cho mình!
“À…" Trong lòng Hạ Triển thầm vui vẻ! Không nghĩ tới cư nhiên ba hắn có thể tự khai sáng như vậy! Vì vậy hắn cẩn thận dò xét: “Con hỏi chút thôi… Khụ! Nếu như con như thế thì ba có thể chấp nhận không?"
“Mày!?" Hạ đại bá quát to một tiếng! “Mày mà dám đồng tình thì lão tử liền đánh chết mày!"
Hạ Triển: “…"
Oát đờ heo, mình có phải con ruột không vậy!!!
Hạ Triển càng nghĩ càng lo, cả người đứng ngồi không yên, ngay cả cá cũng chẳng muốn ăn. Hạ đại bá vô cùng nghi hoặc, liên tiếp dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai mình.
Cứ đau khổ vậy không biết bao lâu, đang lúc Hạ Triển ngậm thuốc đờ ra thì có âm thanh động cơ từ đâu đến. Khách mời theo đó cũng bật ra bao tiếng kinh hô.
Hạ Triển ngẩng đầu nghi ngờ nhìn, chỉ thấy mưa hoa hồng ùn ùn kéo đến, bay lả tả rơi trên mặt đất, trên bàn, trên người khách mời, và cả… bay luôn vào chén canh hải sản của Hạ đại bá.
“Lại muốn làm cái gì đây!" Hạ đại bá đập bàn!
Mới vừa múc canh xong! Còn muốn nhân lúc còn nóng mà uống đây!
Hạ Triển im lặng dời đi đường nhìn từ trên người ba mình, dọc theo hướng mưa hoa hồng nhìn lên trên, chỉ thấy trên trời rõ ràng có một chiếc máy bay trực thăng!
Hạ Triển kinh hoảng suýt nữa ngất đi, theo như tác phong mặt lạnh của Trần Tử Hào, Hạ Triển cứ nghĩ chuyện công khai quan hệ này hắn sẽ làm cực kỳ khiêm tốn, giống như là lên đài nói gì đó…
Nhưng mà không đợi Hạ Triển hoàn tất quá trình đổi mới nhận thức về Trần Tử Hào thì lại có thêm một tràng pháo hoa nữa, hảo diễm huyết lệ nở rộ trong đêm, giống như rất nhiều đoá hoa cúc đẹp mắt.
… Hình như có chỗ nào sai sai!
Mà dàn nhạc trên sân khấu cũng bắt đầu tấu ca khúc mở màn hôn lễ.
Không biết từ lúc nào Trần Tử Hào đã xuất hiện trên sân khấu, hơn nữa vô cùng cao điệu mà chọn ngay nơi sáng nhất đứng, cả người đều anh tuấn đến không thể nhìn thẳng!
“Hôm nay tôi muốn làm một chuyện rất quan trọng." Trần Tử Hào cầm micro nói, giọng nói trầm thấp từ tính, các khách mời nữ ai cũng đoán được đây có thể là chuyện cầu hôn nên đều kích động đứng lên!
“Tôi muốn cầu hôn người tôi yêu." Ánh mắt Trần Tử Hào xuyên thấu qua hàng người, vô cùng chăm chú nhìn Hạ Triển. “Mong mọi người hãy chúc tôi có thể thành công."
Các khách nữ độc thân đều biểu thị Trần Tử Hào đẹp trai như thế sao lại không thành công được!
“Tên tiểu tử này làm sao cứ nhìn qua hướng chúng ta vậy?" Hạ đại bá nhặt cánh hoa hồng trong chén ra, sau đó hài lòng húp một ngụm.
Căn bản là Hạ Triển còn chưa hồi phục lại, cả người hắn đều kích động đến run rẩy.
Run giống như một cái máy giặt quần áo!
Không… phải là run giống như cún nhỏ bò từ trong nước ra!
Cũng không… run giống như lá rơi vậy đó!
Trần Tử Hào tràn đầy tự tin cười, ngại đi bậc thang quá chậm, hắn trực tiếp nhảy xuống từ sân khấu, xuyên qua hàng người đi đến trước mặt Hạ Triển, vừa đi vừa lấy ra hộp nhỏ trong túi.
Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi và kích động của mọi người, hắn thản nhiên quỳ một gối trước mặt Hạ Triển, mở hộp ra.
Dựa theo mấy bộ phim trên TV ấy, trong hộp tất nhiên là hai chiếc nhẫn kim cương lớn! Một cái khản kim cương dính bốn hột xoàn! Một cái khác thì khảm sáu hột!
Nhưng thực tế thì không phải…
Trong hộp là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, kiểu dáng khá đơn giản, không có khảm hột xoàn, rất thích hợp cho phái nam đeo, mặt trong còn khắc chữ cái đầu trong tên hai người, vô cùng khiêm tốn!
Tay Hạ Triển đã muốn lấy cái lớn!
Tượng trưng cho công đó…
Nhưng Hạ đại bá vô cùng tức giận ngăn tay con trai lại, sau đó vô cùng lãnh ngạo phẫn nộ quát: “Mày làm cái gì vậy?!"
Trần Tử Hào bình tĩnh ngẩng đầu đối lại ánh mắt của Hạ đại bá, lộ ra một chút bĩ khí nhưng mị lực vô cùng mỉm cười nói: “Hạ ca, giống như trước đi, giao con trai anh cho em! Em nhất định sẽ dỗ em ấy cả đời vui vẻ!"
… Hiển nhiên hắn còn chưa quên chuyện làm bảo mẫu trước đây!
Tiểu Hạ Triển ngạo kiều vốn cảm động đến mắt có chút hồng, có chút muốn rơi nước mắt đầy mặt, suýt nữa đã đột phá giới hạn quyết định từ mai sẽ không ngạo kiều với Trần Tử Hào nữa, thay vào đó sẽ thuận theo y chim nhỏ nép người! Trần Tử Hào muốn hắn gọi “chủ nhân" hắn sẽ không gọi “ông xã"! Chính là chuyển thành ôn nhu như vậy đó!
Thế nhưng sau khi nghe Trần Tử Hào nói xong thì hắn liền khôi phục bản tính ngạo kiều.
… Đừng có gọi ba hắn là “Ca" được chứ!!!
Con mẹ nó! Cái loại cảm giác sai bối phận này!
Chẳng lẽ Trần đại thúc đã cam chịu thừa nhận mình là vai chú đấy à!?
“Mày muốn tao đánh cho nước trong đầu mày văng ra đấy à?" Hạ đại bá giận dữ liền làm đổ chén canh, canh nóng bên trong lập tức đổ lên quần. Hạ đại bá vừa kêu “Nóng quá!" vừa lấy khăn trải bàn lau đùi.
Trần Tử Hào không chỉ không lập tức đưa khăn cho nhạc phụ đại nhân, ngược lại hắn còn không chừa lại cho Hạ đại bá chút mặt mũi nào, trực tiếp cười phụt một tiếng…
Quả nhiên là không thể trông cậy vào tên này mà!
Ngay lúc Hạ Triển mất hết can đảm, hơn nữa còn làm tốt chuẩn bị quỳ xuống lấy cái chết uy hiếp thì Trần Tử Hào đột nhiên búng tay một cái.
Một cái búng tay thần kỳ!
~*~
Chẳng mấy chốc thì đã đến ngày tổ chức sinh nhật của Trần Tử Hào.
Mảnh đất trống nơi biệt thự cạnh biển được thay đổi thành một sân rộng phục vụ khách khứa. Trên những chiếc bàn phủ khăn trải trắng noãn được bày đủ loại món ngon, phục vụ với cử chỉ tao nhã bận rộn phục vụ khách đến, trên khán đài còn có một dàn nhạc biểu diễn, biển rộng cách đó không xa được ánh trăng chiếu rọi như phủ thêm một tầng vàng nhạt. Hết thảy mọi thứ đều hoàn hảo như thế!
Chỉ có một mình Hạ Triển ngồi trong góc vừa điên cuồng hút thuốc tăng thêm năng lượng vừa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Hào đang nói chuyện với khách mời.
Tiệc sẽ bắt đầu trong khoảng hơn một tiếng nữa, dưới chăn hắn đã đầy tàn thuốc, hiển nhiên là vô cùng lo lắng!
Trần đại thúc bị vây trong đám người rất dễ dàng phân biệt, một thân trang phục màu đen công thêm tỉ lệ cao hoàn mỹ càng khiến hắn thêm anh tuấn. Mà người đang nói chuyện cùng hắn là Hạ đại bá (ba Hạ Triển) người toả ra hơi thở lãnh diễm.
Nhìn qua vô cùng hoà hợp!
Hạ đại bá tích chữ như vàng, lấy mấy động tác gật đầu, lắc đầu, nhìn trời, bĩu môi, hay hừ lạnh thay cho lời nói. Năng lực này thật đáng được tán dương!
Mà mặt Trần Tử Hào thì rất muốn cười, thậm chí có vài lần suýt phun rượu ra lúc Hạ đại bá ngạo kiều, không có tất cung tất kính chút nào với nhạc phụ đại nhân cả.
Bởi vì Trần Tử Hào vừa nhìn thấy Hạ đại bá thì lại nhớ đến Hạ Triển.
Sau đó thì vô cùng muốn cười!
Hạ Triển lặng lẽ rút ra hai điếu thuốc ra hút tiếp… Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng chuyện giải quyết vụ come out này sẽ diễn ra trong hoà bình.
Hai người nói chuyện một hồi, hoặc có thể nói là Trần Tử Hào tự nói một hồi, sau đó thì Hạ đại bá uy nghiêm bưng dĩa hải sản lại ngồi gần con trai.
Mèo nào cũng thích ăn hải sản, vô luận là mèo già hay mèo nhỏ!
“Anh ấy… Ừm… Trần Tử Hào vừa nói chuyện gì với ba vậy?" Hạ Triển cẩn thận dò hỏi.
“Nó nói lần trước so với lần gặp mặt này thì tao mập thêm cả 5 ký!" Mặt Hạ đại bá đen như đáy nồi, vô cùng bực mình lấy nĩa dằm dằm thịt cá rồi cắm xuống bỏ vào miệng nuốt hết.
Nghe xong câu đó, Hạ Triển chỉ ước có một đội quân mọc ra từ mặt đất lên đánh cho Trần đại thúc một trận!!!
Cho dù không thể khen Hạ đại bá trẻ ra mười tuổi thì cũng đâu cần nói mập thêm 5 ký làm gì!
Miệng không tiện thì chết đấy à?
Chết! Được! Đấy! À!
“… Anh ấy còn nói gì nữa không?" Hạ Triển bình tĩnh một chút rồi hỏi tiếp, hy vọng có thể nghe được câu như mình muốn.
“Nó còn nói muốn chỉ cho tao một bài tập thể dục trên TV chuyên tập cơ bụng!" Mặt Hạ đại bá đen y như bầu trời đêm, tan nát cõi lãng mà cầm lên một càng tôm hùm.
“Anh ấy lừa ba đó, mỗi ngày ổng gập bụng 200 cái chứ không có tập thể dục trên TV đâu!" Hạ Triển đã muốn giận điên lên, vì thế không nghĩ gì đã lộ ra chút chuyên.
Đã không tất cung tất kính mà lại còn lừa người!
“Quả nhiên đúng là gian thương! Nó còn nói học phí đắt lắm, không trả đủ thì có thể lấy mèo con trong nhà ra gán nợ!" Hạ đại bá đang nổi giận nên cũng không chú ý đến lỗ hổng này. Ông vỗ đùi một cái. Một lát sau ông mới mở mai cua rồi hỏi Hạ Triển: “Nhưng mà tao có nuôi mèo đâu, mày nuôi đó hả?"
Hạ Triển ưu buồn vò bao thuốc lá thành cục tròn, vô cùng lãnh tĩnh nhạy bén trả lời: “Không có!"
Bởi vì đó chính là con đó!!!
“Tên tiểu tử thúi kia đúng là kiêu ngạo quá mà!" Hạ đại bá tiếp tục tức giận nói: “Hồi đó hắn không phải chỉ là tài xế của lão tử kiêm bảo mẫu thôi sao?"
“… Kiêm bảo mẫu?" Hạ Triển cười lạnh một tiếng, nhớ tới lúc Trần Tử Hào phá hư cái nồi lúc nấu ăn.
Nếu như hắn có thể làm bảo mẫu thì Hạ Triển có thể đi đỡ đẻ được luôn đó!
“Đúng thế, hồi đó mày đáng ghét lắm. Còn ngang bướng hơn cua nữa." Hạ đại bá lại ăn thêm một con tôm tích, “Cho nên ba đánh mày xong thì ném cho nó, để cho nó dỗ mày."
“Tại sao lại là hắn!?" Hạ Triển như bị sét đánh, thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống!
Chuyện còn bé hắn đâu còn nhớ rõ đâu, nhưng mà nếu như vậy thì không phải là Trần đại thúc còn biết cả lịch sử đen tối của hắn à?
Chuyện này vô cùng bất lợi với công cuộc phản công của hắn đó.
… Đến bây giờ mà Hạ tiểu miêu vẫn còn băn khoan chuyện phản công! Đúng là một chân hán tử!
“Bởi vì trong bang hắn nhỏ tuổi nhất, cùng mày cũng chẳng chênh lệch gì mấy." Hạ đại bá hài lòng gặm thêm một con cua nữa, nói: “Cho nên nó tự có cách dỗ mày nín khóc."
Năm tuổi và mười lăm tuổi không có chênh lệch gì…
Hạ đại bá, người đừng có xem thường con nít nha!
Một tuổi với hai tuổi là đã có sự khác nhau rồi đấy!
Hạ Triển lệ rơi đầy mặt nhìn trời…
Nghiệt duyên gì gì đó, thật ra đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, hơn nữa lại còn do ba mình tạo ra nữa!
Ba à, ba chơi quá tay rồi đó!
Lúc này, giữa hai cha con xuất hiện im lặng ngắn ngủi.
Bởi vì hai người thấy Hạ Lạc với Cố Phong đang ngọt ngào đút cho nhau ăn!
Đút được một lúc, tiểu tiện nhân Hạ Lạc kia lại cư nhiên cắn một đầu bánh rồi đầu còn lại cho Cố Phong ăn, tú ân ái đến vô cùng cao điệu, suýt nữa là môi chạm môi luôn rồi!!!
Đúng vậy, thân là em trai và bạn của Hạ Triển, Hạ Lạc và Cố Phong cũng được mời.
Ngay tại lúc mành chỉ treo chuông, ba Hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất ra một pháp bảo ngân quang càn khôn kích, bắn cho Hạ Lạc một đường khí lạnh thấu xương!
Được rồi… không phải là ngân quang càn khôn kích, mà là một cái nĩa, bên trên còn dính cọng mỳ Ý.
“Trước ba mươi tuổi không được hôn môi!" Ba Hạ vô cùng đau lòng! Trời ạ, lớp trẻ bây giờ sao có thể lỗ mãng như vậy được chứ?
… Hiển nhiên ba Hạ đã hồn nhiên quên mất lúc mình mười bảy tuổi đã cầm một cây xương rồng tự định chung thân với mẹ Hạ bên cạnh ống cống!
“Nhưng mà anh ấy mới 22 tuổi, còn đợi tận tám năm nữa lận hả!" Hạ Lạc cảm thấy ba mình đúng là một người không phân phải trái!
“Hớ! Ba nói là mi đó!" Ba Hạ nói, “Rõ ràng còn tới mười một năm nữa!"
“Hoàng a mã, sao người có thể làm như vậy!" Một giây sau Hạ Lạc liền bỏ luôn hạn cuối.
Xem như không chỉ hôn cũng không ban thưởng kim bài tử cũng được, nhưng mà hôn cũng phải đợi đến ba mươi thì ba ba ba chẳng phải là tới tận 100 tuổi à?
Đến lúc đó cái chức năng kia cũng tèo rồi!!!
“Gọi hoàng a mã cũng không thay đổi được đâu!" Ba Hạ giận dữ nói, khoanh tay đi đến lùm cây, đọc lời kịch của Shakespeare để nguôi bớt lửa giận trong lòng!
Sau khi ba Hạ rời đi, Cố Phong cười híp mắt lấy một ống hút cắm vào trái dừa cho vợ uống, trong cơn giận dữ hung ác điên cuồng của ba Hạ thì tình cảm hai người càng thêm vững chắc!
Hạ Triển nhìn thấy vô cùng hâm mộ, hắn nghe nói Cố Phong đã từng quỳ xuống kề dao lên cổ, lấy cái chết ra uy hiếp mới đả động được ba Hạ miễn cưỡng đồng ý!
—— Cái này hiển nhiên là phiên bản của Tiểu Hạ Lạc vô sỉ!
Nhưng mà lúc Hạ Triển nóng nảy thì chỉ số thông minh tụt xuống rất thấp, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc nói Trần Tử Hào quỳ xuống lấy mạng ra uy hiếp… Nhưng mà chuyện này thật sự không thể xảy ra được.
“Ba, nhìn hai người coi, ha ha ha…" Hạ Triển chỉ chỉ hai người đang tú, muốn biết ba mình có thái độ gì.
“Mày không biết à, cái này gọi là ‘Đồng tính’." Hạ đại bá lại bắt đầu khoe khoang học thức, đắc ý nói: “Không nên lấy thành kiến đối xử với em, cái này là trời sinh, rất nhiều quốc gia Châu Âu đã hợp pháp hoa hôn nhân đồng tính rồi."
Nói xong một câu, Hạ đại bá đã bị trí tuệ uyên bác của mình khuất phục, hận không thể tự cấp giấy khen cho mình!
“À…" Trong lòng Hạ Triển thầm vui vẻ! Không nghĩ tới cư nhiên ba hắn có thể tự khai sáng như vậy! Vì vậy hắn cẩn thận dò xét: “Con hỏi chút thôi… Khụ! Nếu như con như thế thì ba có thể chấp nhận không?"
“Mày!?" Hạ đại bá quát to một tiếng! “Mày mà dám đồng tình thì lão tử liền đánh chết mày!"
Hạ Triển: “…"
Oát đờ heo, mình có phải con ruột không vậy!!!
Hạ Triển càng nghĩ càng lo, cả người đứng ngồi không yên, ngay cả cá cũng chẳng muốn ăn. Hạ đại bá vô cùng nghi hoặc, liên tiếp dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai mình.
Cứ đau khổ vậy không biết bao lâu, đang lúc Hạ Triển ngậm thuốc đờ ra thì có âm thanh động cơ từ đâu đến. Khách mời theo đó cũng bật ra bao tiếng kinh hô.
Hạ Triển ngẩng đầu nghi ngờ nhìn, chỉ thấy mưa hoa hồng ùn ùn kéo đến, bay lả tả rơi trên mặt đất, trên bàn, trên người khách mời, và cả… bay luôn vào chén canh hải sản của Hạ đại bá.
“Lại muốn làm cái gì đây!" Hạ đại bá đập bàn!
Mới vừa múc canh xong! Còn muốn nhân lúc còn nóng mà uống đây!
Hạ Triển im lặng dời đi đường nhìn từ trên người ba mình, dọc theo hướng mưa hoa hồng nhìn lên trên, chỉ thấy trên trời rõ ràng có một chiếc máy bay trực thăng!
Hạ Triển kinh hoảng suýt nữa ngất đi, theo như tác phong mặt lạnh của Trần Tử Hào, Hạ Triển cứ nghĩ chuyện công khai quan hệ này hắn sẽ làm cực kỳ khiêm tốn, giống như là lên đài nói gì đó…
Nhưng mà không đợi Hạ Triển hoàn tất quá trình đổi mới nhận thức về Trần Tử Hào thì lại có thêm một tràng pháo hoa nữa, hảo diễm huyết lệ nở rộ trong đêm, giống như rất nhiều đoá hoa cúc đẹp mắt.
… Hình như có chỗ nào sai sai!
Mà dàn nhạc trên sân khấu cũng bắt đầu tấu ca khúc mở màn hôn lễ.
Không biết từ lúc nào Trần Tử Hào đã xuất hiện trên sân khấu, hơn nữa vô cùng cao điệu mà chọn ngay nơi sáng nhất đứng, cả người đều anh tuấn đến không thể nhìn thẳng!
“Hôm nay tôi muốn làm một chuyện rất quan trọng." Trần Tử Hào cầm micro nói, giọng nói trầm thấp từ tính, các khách mời nữ ai cũng đoán được đây có thể là chuyện cầu hôn nên đều kích động đứng lên!
“Tôi muốn cầu hôn người tôi yêu." Ánh mắt Trần Tử Hào xuyên thấu qua hàng người, vô cùng chăm chú nhìn Hạ Triển. “Mong mọi người hãy chúc tôi có thể thành công."
Các khách nữ độc thân đều biểu thị Trần Tử Hào đẹp trai như thế sao lại không thành công được!
“Tên tiểu tử này làm sao cứ nhìn qua hướng chúng ta vậy?" Hạ đại bá nhặt cánh hoa hồng trong chén ra, sau đó hài lòng húp một ngụm.
Căn bản là Hạ Triển còn chưa hồi phục lại, cả người hắn đều kích động đến run rẩy.
Run giống như một cái máy giặt quần áo!
Không… phải là run giống như cún nhỏ bò từ trong nước ra!
Cũng không… run giống như lá rơi vậy đó!
Trần Tử Hào tràn đầy tự tin cười, ngại đi bậc thang quá chậm, hắn trực tiếp nhảy xuống từ sân khấu, xuyên qua hàng người đi đến trước mặt Hạ Triển, vừa đi vừa lấy ra hộp nhỏ trong túi.
Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi và kích động của mọi người, hắn thản nhiên quỳ một gối trước mặt Hạ Triển, mở hộp ra.
Dựa theo mấy bộ phim trên TV ấy, trong hộp tất nhiên là hai chiếc nhẫn kim cương lớn! Một cái khản kim cương dính bốn hột xoàn! Một cái khác thì khảm sáu hột!
Nhưng thực tế thì không phải…
Trong hộp là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, kiểu dáng khá đơn giản, không có khảm hột xoàn, rất thích hợp cho phái nam đeo, mặt trong còn khắc chữ cái đầu trong tên hai người, vô cùng khiêm tốn!
Tay Hạ Triển đã muốn lấy cái lớn!
Tượng trưng cho công đó…
Nhưng Hạ đại bá vô cùng tức giận ngăn tay con trai lại, sau đó vô cùng lãnh ngạo phẫn nộ quát: “Mày làm cái gì vậy?!"
Trần Tử Hào bình tĩnh ngẩng đầu đối lại ánh mắt của Hạ đại bá, lộ ra một chút bĩ khí nhưng mị lực vô cùng mỉm cười nói: “Hạ ca, giống như trước đi, giao con trai anh cho em! Em nhất định sẽ dỗ em ấy cả đời vui vẻ!"
… Hiển nhiên hắn còn chưa quên chuyện làm bảo mẫu trước đây!
Tiểu Hạ Triển ngạo kiều vốn cảm động đến mắt có chút hồng, có chút muốn rơi nước mắt đầy mặt, suýt nữa đã đột phá giới hạn quyết định từ mai sẽ không ngạo kiều với Trần Tử Hào nữa, thay vào đó sẽ thuận theo y chim nhỏ nép người! Trần Tử Hào muốn hắn gọi “chủ nhân" hắn sẽ không gọi “ông xã"! Chính là chuyển thành ôn nhu như vậy đó!
Thế nhưng sau khi nghe Trần Tử Hào nói xong thì hắn liền khôi phục bản tính ngạo kiều.
… Đừng có gọi ba hắn là “Ca" được chứ!!!
Con mẹ nó! Cái loại cảm giác sai bối phận này!
Chẳng lẽ Trần đại thúc đã cam chịu thừa nhận mình là vai chú đấy à!?
“Mày muốn tao đánh cho nước trong đầu mày văng ra đấy à?" Hạ đại bá giận dữ liền làm đổ chén canh, canh nóng bên trong lập tức đổ lên quần. Hạ đại bá vừa kêu “Nóng quá!" vừa lấy khăn trải bàn lau đùi.
Trần Tử Hào không chỉ không lập tức đưa khăn cho nhạc phụ đại nhân, ngược lại hắn còn không chừa lại cho Hạ đại bá chút mặt mũi nào, trực tiếp cười phụt một tiếng…
Quả nhiên là không thể trông cậy vào tên này mà!
Ngay lúc Hạ Triển mất hết can đảm, hơn nữa còn làm tốt chuẩn bị quỳ xuống lấy cái chết uy hiếp thì Trần Tử Hào đột nhiên búng tay một cái.
Một cái búng tay thần kỳ!
Tác giả :
Lữ Thiên Dật