Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Chương 54: Rau trộn ảnh đế cực kỳ cực kỳ giòn!

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 54: Rau trộn ảnh đế cực kỳ cực kỳ giòn!

Edit: Cực Phẩm

Thấy Hạ Lạc một bộ khiếp sợ do cơ mật trọng đại bị dòm ra, tâm tình Cố phúc hắc thật tốt, cầm gì đó lên giường, nhẹ đặt trên người Hạ Lạc, vô cùng ác thú vị mà dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của hắn, thấp giọng cười nói: “Bảo bối, mỗi ngày em đều suy nghĩ gì vậy…"

Những lời này đánh như tiếng sấm, khiến Hạ Lạc giật đến ngoài khét trong sống vô cùng tê dại!

Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mỗi ngày đều suy nghĩ cùng anh ba ba ba!

“Em em em không suy nghĩ gì mà!" Vẻ mặt Hạ Lạc vô tội nháy nhát mắt, mặt ngoài lãnh tĩnh không gì sánh được, nội tâm đã kịch liệt tưởng tượng ra N các loại lý do thiên y vô phùng như là “Đó là đạo cụ thí nghiệm người ngoài hành tinh đặt dưới giường em", “Thật ra em từ thế giới song song xuyên đến đây cho nên chẳng hiểu tình huống này đâu", “Di, anh là ai thế đột nhiên em mất trí nhớ rồi"!

Nhưng mà không đợi hắn nói ra, Cố Phong liền cúi đầu chặn miệng hắn lại, tay rất không thành thật mà dò vào áo ngủ, thong thả ái muội nắn bóp bên eo.

Tiểu Hạ Lạc cơ khát vô cùng chủ động đáp lại nụ hôn của Cố Phong, ngực thình thịch đập loạn, kích động mà ảo tưởng chút nữa có thể Cố Phong sẽ đột nhiên thú tính đại phát hay không mà đem mình mình như vậy lại như vậy! Mà cuối cùng chính mình có cần phải như tiểu yêu tinh mị nhân ép khô tinh khí nam nhân anh tuấn khiến cho hắn có được hồi ức một lần cả đời khó quên, hay vẫn là giả dạng làm một tiểu thiên sứ thuần khiết cái gì cũng đều không biết mà anh anh anh nắm chặt ra giường khóc để cho anh ấy sinh lòng thương tiếc!?

Con mẹ nó, hai vai này lựa khó khăn quá đi!

Vì vậy, cả người đương kỳ Hạ ảnh đế diễn không được đều khó khăn vô cùng, trong lúc nhất thời quên mất mình đang hôn người ta, hai mắt trống trơn đờ ra nhìn trần nhà, cảm khái công ty kinh tế thật sự quá vô lương! Cư nhiên yêu cầu mình đồng thời nhận hai vai diễn! Hơn nữa tính cách vai diễn còn chênh lệch còn lớn như vậy! Thật sự là tràn đầy huyết lệ được chứ!

Ngay ở thời điểm thế này còn có thể thất thần được nữa… Cố Phong vừa bực mình vừa buồn cười, án đảo người sau đó cởi áo ngủ quần ngủ, không nhẹ không nặng cắn đầu ngực màu sắc diễm lệ trước ngực Hạ Lạc. Hạ Lạc kêu lên “A" một tiếng, hai gò má trắng nõn nổi lên một tầng hồng hồng thật mỏng, vì thế Cố Phong lại tiến tới hôn nhẹ lên mặt hắn, hài lòng đó: “Như một trái táo nhỏ vậy."

Mới không phải trái táo đâu nha, mặt của em đâu có tròn vo như vậy! Hạ Lạc còn chưa hiểu tình hình bi phẫn sờ vào chiếc cằm tinh xảo của mình.

“Anh yêu em." Cố Phong khe khẽ nói, ánh mắt hết sức thâm tình.

“… Em cũng yêu anh." Hạ Lạc cảm thấy cực kỳ cực kỳ xấu hổ!

Tuy rằng trong một ngày được tỏ tình hai lần thật sự là vô cùng sảng khoái, thế nhưng vì sao nam nhân nhà mình không thể lựa trường hợp vậy!?

Cho dù không thể dưới ánh trăng trên bờ biển khi khắp trời đầy hoa anh đào bay lả tả bước trên tuyết mỏng phóng pháo hoa cầm dạ minh châu giành được từ nơi nào đó của Đông Hải long vương quỳ xuống dưới chân mình thâm tình cầu xin “Bản tiên quân ở nhân gian này tìm ngươi đã một vạn năm hãy cùng ta lên thiên đường"… Thì chí ít cũng không cần thừa dịp người ta ăn đồ nướng miệng dính đầy mỡ mà tỏ tình! Hay là cũng không cần thừa dịp người ta chỉ mặc mỗi cái quần lót ngây ngây ngốc ngốc nằm trên giường mà tỏ tình được chứ!

Đây thật là vô cùng đả kích ước mơ tình yêu thần thánh trong lòng ảnh đế!

Nhưng mà đáng sợ hơn còn ở phía sau!

Cố Phong mang theo một tia thần tình mê say, tinh tế hôn thân thể Hạ Lạc, từ tai, cổ, xương quai xanh kéo dài xuống phía dưới… Cuối cùng đến lúc chôn đầu giữa hai chân hắn, cách một tầng vải vóc thật mỏng dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hình dạng nhô ra dưới quần lót, vải bông màu trắng nhanh chóng thấm ướt một miếng nhỏ, thoạt nhìn thật sự cực kỳ cực kỳ không thích hợp với thiếu nhi!

Hạ Lạc bị bất thình lình này khiến cho da đầu cũng mau nổ tung, trong nháy mắt đã quên nên sắm vai người nào, theo bản năng đỏ mặt lui về phía sau!

Thật sự là vô cùng bất tranh khí!

Chẳng lẽ không phải là trong nháy mắt cởi láng hết sau đó bày ra tạo hình or2 cầu lâm hạnh sao!?

“Trốn cái gì, không phải em rất muốn sao?" Cố phúc hắc tà mị cười, như một tra công đang nhộn nhạo!

Sau đó hắn khoái trá kéo Hạ Lạc lại, dễ dàng đoạt lại quần lót, một ngụm ngậm…

“Đừng đừng đừng… Đừng mà! Dơ lắm!" Hạ Lạc phí công giãy dụa vài cái, thế nhưng thân là một tiểu xử nam dù sao cho tới bây giờ cũng chưa được hưởng kích thích mãnh liệt như vậy, khoái cảm tiêu hồn chìm ngập như thác lũ hung ác điên cuồng, thân thể mảnh khảnh Hạ Lạc của thoải mái mà khẽ run lên, cũng không từ chối, mà là mặt đỏ tía tai kéo một cái gối đầu ụp lên mặt mình!

Em là đà điểu cái gì cũng không thấy nha!

Phía dưới thì Cố Phong ra sức phục vụ một hồi, vốn nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút hình dạng khả ái khi vợ động tình, kết quả lại thấy một cái gối đầu in hình cừu vui vẻ…

Thế này rất dễ lưu lại cho tiểu công bóng ma trong lòng rồi sau đó không lên được đấy!

Vì vậy, Cố Phong luôn dung túng vợ lập trường kiên định ngừng động tác áp lên, diệt tuyệt nhân tính mà cướp luôn gối đầu, hung hăng mút hôn Hạ Lạc đến hiện lên thuỷ quang, một tay để ở Tiểu Tiểu Lạc tiếp tục chăm chỉ cày cấy, tay kia nhẹ nhàng du ngoạn không mục đích khắp chung quanh.

Thế là Hạ Lạc thật mất mặt nộp vũ khí đầu hàng…

“Ngoan, nằm sấp xuống." Cố Phong dùng ngón tay khơi mào một chút dịch thể trắng mịn, dùng đầu lưỡi liếm liếm, còn xấu xa liếc mắt ngắm Hạ Lạc.

Hạ Lạc đã muốn ngất đi!

Thế nào mà trước đây không phát hiện tựa hồ nam nhân nhà mình có chút khuynh hướng quỷ súc vậy!

Vì vậy, đầu Hạ Lạc choáng choáng váng váng bị lật ngược lại, dưới thắt lưng còn kê thêm một cái gối đầu… hình cừu vui vẻ.

“Bảo bối thích vị bạc hà đúng không?" Cố Phong đổ một chút dịch bơi trơn màu lam nhạt vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa cái mông vểnh vểnh của Hạ Lạc, trên da thịt dính đầy chất lỏng trơn bóng, đèn màu mật ong ấm áp đầu giường phản xạ lại, nhìn qua vô cùng mê người, hô hấp Cố Phong cũng trở nên nặng nề, ngón tay dần dần hướng vị trí trung tâm tìm kiếm.

Khi chất lỏng lạnh lẽo cùng ngón tay chen vào trong cơ thể, Hạ Lạc dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu nhỏ giọng nói: “Tắt đèn được không… Chỉnh tối một chút cũng được."

“Hử? Vì sao?" Cố Phong tăng thêm một ngón tay, tay kia rất ôn nhu vuốt ve vỗ về trên cơ thể khẩn trương.

Lại còn hỏi tại sao nữa hả! Đó là chuyện rõ ràng như thế! Cơ hồ Hạ Lạc muốn rít gào rồi!

Nhưng mà hắn vẫn điềm đạm đáng yêu chôn đầu vào trong gối, rầu rĩ nói: “Em ngượng…"

“Ừm, biết rồi." Cố phúc hắc nói, đưa tay vặn đèn đầu giường càng sáng hơn!!!

“Anh…" Hạ Lạc khóc không ra nước mắt!

“Nhan sắc nơi này của bảo bối rất đẹp." Cố Phong rút ngón tay ra, đặt hạ thể ở cửa vào, chậm rãi trượt vào phía trong, thấp giọng nói: “Anh muốn thấy rõ ràng…"

Hạ Lạc tan vỡ phát ra một tiếng rên rỉ, gắt gao nắm gối đầu chịu đựng đau nhức truyền tới từ phía sau.

Mặt của cừu vui vẻ cũng bị túm thành một đoàn!

Bên trong dũng đạo đã được dịch bôi trơn bạc hạ mở rộng qua khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo khó nhịn, mà lửa nóng □ của Cố Phong cùng nó tạo thành đối lập rõ ràng, nóng đến có một chút thoải mái, vừa nghĩ tới phía sau chính là Cố tiểu công người mình mong nhớ ngày đêm, nhất thời cảm giác đau đớn của Hạ Lạc liền giảm bớt không ít, thay vào đó là một loại tình hoài hiến thân cách mạng cao thượng!

Vì vậy, hắn bắt đầu tưởng tượng mình là một người làm công tác bí mật bị địch nhân cùng hung cực ác bắt được! Bây giờ đang chịu đựng cực hình sắt nóng lên cúc hoa! Nhưng vì tình yêu và thắng lợi cách mạng nên nhất định hắn phải nhịn xuống, đồng thời phải diễn xuất cảm giác cúc hoa bị sắt nóng rất sảng khoái để làm địch nhân lơ là!

Vì thế Hạ Lạc hết sức tiêu hồn mà rên rỉ: “A… Thật thoải mái…"

Cố Phong kinh hỉ hơn nữa cũng trứng trứng nghi ngờ một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của xử nam gì gì đó, nhanh như vậy đã tìm được điểm G một chút cũng không khoa học. Vì vậy hắn ôm tinh thần nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học, dựa theo góc độ cùng lực đạo ban nãy đỉnh thêm lần nữa.

Hạ Lạc đau đến toàn bộ thân thể đều căng cứng, dường như ngón tay cũng muốn cào rách mặt cừu vui vẻ trên gối đầu! Nhưng ngoài miệng vẫn cứ liên tục rên rỉ: “Ưm… Thật tuyệt… Mạnh hơn chút nữa…"

Rõ ràng là vô cùng đau đớn mà.

“Bảo bối, thân thể của em thật xinh đẹp…" Cố Phong có chút muốn cười, thế nhưng càng nhiều hơn chính là yêu thương, vì vậy hắn thả chậm tốc độ, vừa ôn nhu nói lời tâm tình, vừa cúi người cuồng dã mút liếm láp trên tấm lưng trắng nõn gầy gò của Hạ Lạc, tay thì dò đến phía trước, nắm Tiểu Tiểu Lạc vì đau đớn mà trở nên ủ rũ, ôn nhu an ủi cho đứng lên.

Chẳng biết chịu đựng dày vò bao lâu, đột nhiên Hạ Lạc cảm thấy một điểm nào đó trong cơ thể bị đốt lên.

Cùng an ủi lúc trước thì mang đến dòng điện nhanh chóng mà kịch liệt. Cảm giác bất đồng, loại thâm thực này vừa dễ chịu triền miên mà còn có tính bền, từ một điểm bắt đầu tích lũy, lan tràn tới toàn thân, Hạ Lạc cảm thấy mỗi một khe hở nhỏ bé trong thân thể đều bị nó làm căng phồng lên. Cảm giác ngứa ngáy tràn đầy, tay chân mềm đến không có khí lực. Vì thế hắn nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế cảm nhận lửa nóng của Cố Phong chiếm hết dũng đạo, mỗi một tấc tiếp xúc, mỗi một lần một lần co rút, đều làm cho hắn mê say không ngớt.

“Lật ngược lại, để cho anh nhìn em." Cố Phong thấy tựa hồ Hạ Lạc đã bắt đầu tiến nhập trạng thái, liền vỗ vỗ mông hắn, lật hắn lên, co hai chân đến trước ngực. Hạ Lạc theo bản năng vươn tay ôm lấy đầu gối mình gập lên, sau khi làm xong động tác này, cả người hắn đều bị một loại cảm giác xấu hổ thiêu đốt, nghiêng đầu không dám nhìn Cố Phong.

“Nhìn anh… Bảo bối." Cố Phong vừa động thân tiến nhập vừa kìm cằm Hạ Lạc ép buộc hắn quay lại nhìn mình, sau đó cúi đầu hôn thật sâu, khố hạ bắt đầu ba ba ba mà tăng tốc động, bàn tay tìm đến phía sau, vuốt ve cánh mông tuyết trắng của Hạ Lạc thành các loại hình dạng, còn vô cùng ác thú vị nắm một tay của Hạ Lạc, dẫn hắn vuốt ve chỗ hai người kết hợp…

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng hoàn thành đại hài hoà sinh mạng!

Tâm nguyện của Hạ yêu nghiệt được đền bù, hạnh phúc đến hôn thiên hắc địa, ôm gối đầu phong tình vạn thiên mà thở dốc…

Tuy rằng hắn phát hiện nam nhân nhà mình lúc ba ba ba hình như có một chút ác thú vị có thể tha thứ!

Nhưng thật ra trong lòng hắn rất sảng khoái đó!

Khẩu vị của ảnh đế đúng là rất nặng được chứ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens~~~~! Ai ai, gần đây có chút bận, giờ phải ra ngoài, buổi tối về trả lời bình luận nha anh anh anh… Rốt cục ảnh đế cũng bị ăn… Dường như hai chương này có thể đơn giản khái quát là “Ngoại trừ ma vương thì tất cả mọi người đều ba ba ba"… Ma vương cậu… Thật ra không phải là con ruột của tui đúng không không không không…
Tác giả : Lữ Thiên Dật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại