Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Chương 12: Chuyện cũ của học trưởng cực kỳ cực kỳ ngược!

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 12: Chuyện cũ của học trưởng cực kỳ cực kỳ ngược!

Edit: Cực Phẩm

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tuy rằng tiêu đề như thế nhưng mà tiểu thuyết tiểu bạch cẩu huyết hoan thoát làm sao có thể có ngược~~? Chắc chắn không có khả năng! Đây chẳng qua chỉ là bước chuyển kịch liệt trong nội dung vở kịch thôi! Nếu như không có, Hạ đạo diễn sẽ trừ lương của tui đó!

“Con mẹ nó! Thế giới nội tâm biến thái của bạn cùng phòng! Quá kích thích! Tới tới tới, bạn cùng phòng thân ái, chúng ta cùng nhau xem nào!" Hạ Triển cố gắng kéo Cố Phong ngồi dậy cùng hắn xem ti vi.

“Không xem! Cậu mới biến thái!" Cố Phong đen mặt, nhanh chóng đoạt lấy điều khiển tắt TV đi! Sau đó y như một đứa bé tức giận đem điều khiển để dưới người mình! Lại mau lẹ vô cùng phát ra liên tiếp mấy tiếng ngáy dối trá!

Tớ đâu có nói cậu biến thái…

Thật sự quá oan uổng…

Vẻ mặt Hạ Triển hắc tuyến ngồi bên cạnh, không thể tin được hai mắt của mình.

Đây là bạn học Cố thành thục ổn trọng ôn nhu săn sóc sao!?

Thấy thế nào cũng giống như Hạ tiểu tiện nhân!

Không không không nhất định là do ban nãy mình hít thở, tim đập, máu lưu thông sai cách!

Hay là do ở cùng Hạ Lạc một chỗ nên bị lây virus não tàn?

“Cố Phong, cậu… cậu không sao chứ?" Hạ Triển lo âu hỏi.

Đáp lại hắn là mấy tiếng ngáy càng to hơn.

Vì vậy Hạ Triển lẻ loi trơ trọi tựa vào ghế salon, im lặng, lại một lần nữa, tê liệt.

Trên ghế salon, cả người cuồng ngáy ngủ Cố Phong tản mát ra một loại bá khí vương xua tán sinh vật xung quanh!

Vì vậy, Hạ Triển buồn bực đứng dậy về phòng.

Đi ngang qua phòng ngủ của Tạ Nguyên, Hạ Triển xoắn xuýt một hồi, sau cùng vẫn quyết định đi vào nhắc nhở cậu một chút về chuyện của Trần Tử Hào.

Ở trong vòng xã hội luẩn quẩn này, có thể dùng “tiếng xấu vang xa" để hình dung Trần Tử Hào, thích đùa giỡn tiểu nam sinh xinh đẹp, nhân phẩm và sinh hoạt cá nhân tất cả đều thối nát đến cực kỳ, tuy rằng Hạ Triển chưa tiếp xúc trực tiếp với Trần Tử Hào, mấy lời đồn này cũng không thể tin hoàn toàn, thế nhưng ấn tượng của Hạ Triển với Tạ Nguyên cũng không tồi, sợ cậu không hiểu lại bị người ta khi dễ, nhắc nhở một chút dù sao vẫn tốt hơn.

Hạ Triển gõ cửa một cái, Tạ Nguyên đang cùng mấy cậu bạn kịch liệt thảo luận chuyện kịch bản, lơ đãng nói: “Mời vào."

Ở trong lòng Hạ Triển, so với em mình Tạ Nguyên là một thiếu niên nhu thuận gấp vạn lần.

Cho nên khi Hạ Triển thấy căn phòng “ấn tượng" hơn bao giờ hết, lại một lần nữa, cực kỳ, tê liệt

Lúc lâu ban nãy, Hạ Lạc một trận điên cuồng thay đổi đồ trong phòng Tạ Nguyên, mà do Tạ Nguyên quá bận rộn thảo luận kịch bản nên quên giúp hắn giải quyết hậu quả!

Chưa nói đến quần áo nhốn nha nhốn nháo!

Lại đủ loại quần lót mọi kiểu dáng khiến người ta phun ba lít máu rơi khắp ngõ ngách trong phòng!

Mỹ thiếu niên Tạ Nguyên khí chất vừa thấy đã thương ngay trong một đám quần lót lộn xộn, như một vương tử quay người lại, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Anh Hạ Triển?"

Hạ Triển hít một hơi khí lạnh!

Trong đầu nhanh chóng hiện ra vô số khả năng!

Cậu ấy đang câu dẫn lão tử sao!?

Cho nên mới nói, sinh hoạt cấm dục là không tốt!

[Beep] tích luỹ nhiều sẽ chạy ngược lên đầu!

Tạ Nguyên thấy biểu tình lúng túng của Hạ Triển, cũng ngẩn ra, sau đó khẩn trương nhìn một vòng quanh phòng.

“Đều là của Hạ Lạc." Tạ Nguyên cực kỳ muốn khóc!

Hắn là một mỹ thiếu niên, nếu như trong manga chắc chắn sẽ là hình ảnh phông nền đằng sau loé sáng một loạt đoá hoa!

Cơ mà vì cái lông gì đến hiện thực lại là phông nền một đóng quần lót!?

“Anh biết." Hạ Triển nhanh chóng hold biểu tình, quả nhiên là một vị chính nhân quân tử tôn kính! “Anh muốn nói với em chuyện này."

Tạ Nguyên không được tự nhiên cúi đầu, đưa ánh mắt nhìn xuống chân, nhẹ nhàng “Dạ" một tiếng.

Tóc mái như tơ theo động tác cúi đầu cũng buông nhẹ xuống, khiến cho ánh mắt của Tạ Nguyên thấp thoáng phía sau một màn đen mờ ảo.

Hạ Triển không khống chế được nhìn nhiều thêm một chút, càng nhìn càng nghĩ kiên quyết không thể tiện nghi cho tên Trần Tử Hào vô liêm sỉ kia!

Vì vậy, Hạ Triển hắng giọng một cái, bày ra tư thế “bà bà kể chuyện xưa" thấp giọng nói: “Anh muốn nói cho em biết, Trần Tử Hào là một người — rất nguy hiểm, chuyện làm ăn không sạch sẽ, cho nên ngàn vạn lần đừng dính tới hắn, miễn cho bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối. Hơn nữa…" Hạ Triển chần chờ chốc lát, cảm giác mình y như bà tám, nhưng mà cũng không hiểu là xuất phát từ loại tâm lý gì, lúc nói mấy lời này cư nhiên hắn cảm giác mình có chút trứng trứng vui sướng! “Phương diện sinh hoạt cá nhân của hắn quả thật thối nát đến không tưởng, nếu như có thể thì cách hắn càng xa càng tốt, nếu như hắn làm phiền em, em cứ nói cho anh biết, cha anh cùng hắn cũng từng có quan hệ, ước gì có thể mượn có sửa chữa hắn một chút…"

Tạ Nguyên vẫn luôn ngồi trên ghế ngoan ngoãn nghe, thế nhưng nghe đến đây cậu ôn hoà ngắt lời nói: “Anh ta cũng không làm phiền em, hơn nữa… còn giúp em giải quyết phiền phức nữa."

“Vậy sao, ha hả, vậy thì tốt." Hạ Triển ngớ ra một chút, có chút nhụt chí không sao hiểu được, cười khan hai tiếng, đang muốn xoay người rời khỏi, Tạ Nguyên lại đột nhiên nhìn hắn cười cười, sau đó ánh mắt có chút ngượng ngùng, nói: “Anh Hạ Triển, vẫn là… Cám ơn anh."

Hạ Triển bị nụ cười này khiến cho có chút hốt hoảng, liền vội vàng khoát tay nói: “Không có gì đâu, việc nên làm thôi."

Sau đó, Hạ Triển nhanh chóng xông ra che lại cửa!

Rất không có tiền đồ mà tựa vào cửa thở dốc!

Hoảng em gái mày! Chỉ là một tiểu thí hài thôi! Trong lòng Hạ Triển tự khinh bỉ chính mình!

Bất quá lúc cười rộ lên nhìn thật đẹp nha… Không không không, có gì mà đặc biệt hơn người chứ, lão tử cười rộ lên cũng đẹp lắm!

Hạ Triển buồn bực lắc đầu!

Vì sao tối hôm nay ai cũng không bình thường vậy!?

Mà giờ khắc này, vai nam chính Hạ Lạc bi thương tan nát cõi lòng tê liệt ngã xuống trên giường lớn của Cố Phong, một cọng một cọng bứt tóc mình.

“Học trưởng chán ghét mình…" Nhổ một cọng.

“Học trưởng không ghét mình…" Lại nhổ một cọng.

Cứ thế nhổ đến nhổ về.

Cũng không biết đau là gì.

Còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình, bi thương cỡ nào đây!

Sáng sớm hôm sau, Hạ Lạc cả đêm không ngủ phờ phạc đi ra phòng, men theo hương vị đến phòng bếp, muốn nhìn thân ảnh cao lớn của học trưởng làm điểm tâm để giải nỗi khổ tương tư.

Mình nhìn! Không sờ được không lẽ không cho nhìn sao! Hạ Lạc ủy ủy khuất khuất nghĩ.

Thế nhưng ngay cả chút ấy Cố Phong cũng không cho hắn!

Người mặc tạp dề đứng trong phòng bếp bận rộn cái này cái kia là tháo hán tử Hạ Triển!

Quả thật là cực kỳ bi thảm!

“Cố Phong dậy sớm nấu ăn rồi, hắn ăn xong thì đi ngay." Hạ Triển bưng ra món cháo nóng hôi hổi cùng món xào thanh đạm, tượng mô tượng dạng [1] lau lau tay vào tạp dề: “Gọi bạn em xuống ăn cơm."

[1] Tượng mô tượng dạng: dùng để hình dung hình dạng cường điệu hoặc long trọng.

Hạ Lạc khóc không ra nước mắt! “Anh ấy có việc gấp sao?"

Hạ Triển nhếch vai: “Anh nghĩ không có. Hai người rốt cuộc làm sao vậy?"

Ô ô ô, cái này căn bản là trốn mình!

Hạ Lạc quả thật muốn đi chết! Vì cái lông gì rõ ràng hôm qua đang trong bầu không khí tỏ tình! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

Xem “Cậu bé hồ lô" này! Xem “Cậu bé hồ lô" này!

Mà lúc này, Cố Phong đang khí phách tràn trề đứng trên sân thượng của một toà nhà kiểu cũ, ôm hoài niệm mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới.

Con mẹ nó, chẳng lẽ muốn tự sát!? … Đừng làm rộn.

Một bên tường khu chung cư quấn đầy dây thường xuân, nhĩn kỹ có thể nhìn ra kiến trúc mang chút kiểu dáng Châu Âu, tuy rằng đã cũ nhưng rất có vị đạo.

Cố Phong xoa xoa mi tâm, cảm thấy thật là đau đầu.

Mỗi lần đến chỗ này hắn cực kỳ đau đầu, thế nhưng mỗi khi hắn không khống chế được chính mình thì luôn đến đây thanh tỉnh lại.

Rất rất lâu trước đây, có một người từ nơi này nhảy xuống, năm tầng.

Người kia một đường rơi xuống kéo hư vô số sào phơi đồ!

Còn thuận tay kéo theo một cái khăn trải giường một cái vỏ chăn cùng với ba bộ nội y phụ nữ!

Cuối cùng xốc xếch không chịu nổi rơi xuống xuyên qua tấm rạp của một siêu thị nhỏ…

Tuy rằng đã “giảm xóc" không ít, nhưng vẫn bị gãy xương mấy chỗ.

Đó chính là mối tình đầu tam trinh cửu liệt [2] cương trực của Cố Phong – Tiêu Thành!

[2] Trinh trong trinh tiết, Liệt trong tiết liệt. Câu này ý nói đức tính của phụ nữ phong kiến, hiểu sơ là “quyết liệt giữ trinh tiết".

Còn nhớ cấp ba năm đó, Cố Phong liều lĩnh theo đuổi bạn cùng lớp của hắn, quả thật chính là trưởng thành sớm đến không tha thứ!

Tướng mạo Tiêu Thành tuấn tú, thông minh, tính tình cao ngạo, lúc nào cũng mang bộ dáng nhị ngũ tám vạn tiểu khiếm [3].

[3] Nhị ngũ tám vạn (258) là một con rất quan trọng trong mạc chược. Từ này dùng để hình dung người kiêu ngạo, tự xem mình rất quan trọng, lúc nào cũng bày bộ dáng khó chịu. Còn từ “Tiểu khiếm" mình không chắc lắm, “khiếm" nghĩa là nợ, mình đoán có lẽ là bộ dáng xem ai cũng nợ tiền mình. Ai biết chỉ mình với~

Quả thật là một đoá hoa cao lãnh.

Cố Phong rất thích cái bộ dáng kiêu ngạo này của cậu, khi đó mỗi ngày đều thích chêu trọc, nhìn hình dáng Tiêu Thành xấu hổ tức giận Cố phúc hắc liền thoải mái đến mức muốn bốc hơi luôn!

Vì vậy một tiểu thẳng nam ngoan ngoãn đã bị Cố Phong mặt dày mày dạn sống chết quấn quýt bẻ cong!

Nhưng đoạn tình cảm này chỉ kéo dài chưa đến một năm đã bị cha mẹ Cố Phong phát hiện, hai người mạnh mẽ kiên quyết không đồng ý cho Cố Phong làm gay. Vì vậy lập tức làm thủ tục xuất ngoại, định đưa Cố Phong đến vùng quê ở Úc tu thân dưỡng tính!

Ngăn cách hai năm sẽ không gay nữa — Đây là ý tưởng ngây thơ của cha mẹ Cố Phong!

Hơn nữa bọn họ còn đi tìm Tiêu Thành và cha mẹ của cậu, nghiêm túc đàm phán chuyện này.

Ngay lúc nhận một cái bạt tai từ cha mình, tiểu Tiêu Thành ngạo kiều cảm thấy sỉ nhục không thể nhẫn được! Vì vậy, vọt lên sân thượng nhà mình kiên quyết nhảy xuống.

Cố tiểu thiếu gia vừa đau lòng lại vừa hối hận, nhưng trên đường đón xe tới bệnh viện đã bị một nhóm vệ sĩ do cha Cố thuê tóm lại.

Cố tiểu thiếu gia anh dũng quật ngã hai người — Quan trọng là vệ sĩ không dám đánh lại — Sau đó tre già măng mọc bốn người chia nhau hai người ôm tay hai người ôm đùi, tạo nên tình trạng hình chữ ‘thái’ (太) tống lên xe tải trắng!

Quả thật chính là bắt cóc!

Trong xe, Cố tiểu thiếu gia một vừa chửi ầm lên vừa kịch liệt phản kháng!

Trong quá trình phản kháng…

Áo khoác của Cố tiểu thiếu gia bị kéo rách!

Thêm đó cả quần lẫn cúc đều bay sạch!

Giày cũng đá bay mất!

Dĩ nhiên là mấy vệ sĩ anh tuấn không có cố ý đâu nha…

Nhưng bọn hắn quả thật chịu không nổi cảm giác cường bạo này, không thể làm gì khác hơn là ôn nhu đặt sau cổ thiếu gia một con dao.

Vì vậy, lúc Cố Phong đáng thương tỉnh dậy đã đến Nam bán cầu…

Trang viên thật sự xứng với hai chữ “ngăn cách", không nói đến chuyện không có phương tiện giao thông nên rất khó rời đi, cho dù năm đó Cố Phong mười sáu tuổi đã biết lái xe, nhưng chung quanh là hai mươi con Dobermann [4] dạo chơi khắp mọi ngõ ngách trong trang viên!

[4] Dobermann là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher. Dobermann là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người. Đây là một giống chó hung dữ.

Đề phòng Cố Phong như đề phòng trộm!

Ngay cả con mẹ nó cái biệt thự cũng ra không được! Tự tiện đi lung tung kiểu gì cũng bị một con Dobermann cắn vào mông!

Đã bị cắn một phát lại còn phải đi chích vắc xin phòng bệnh!

Chích vắc xin phòng chó điên rồi lại phải ở trước mặt nữ bác sĩ gia đình cởi hết quần ra để cho cô ta băng bó mông!

Quả thật là thân thể tinh thần linh hồn trọng thương N lần!

Cái này còn chưa bàn đến những vệ sĩ xuất quỷ nhập thần!

Đúng vậy, cha mẹ Cố Phong nhất định vẫn không đồng ý cho hắn làm gay!

Vì vậy, Cố Phong khổ bức bị ép ở trang viên cùng một vị nữ giáo sư dạy kèm cùng nhau hai năm, tình cảm với mối tình đầu cũng theo đó phai nhạt dần.

Điều duy nhất không phai nhạt chính là cảm giác tội lỗi.

Hắn nói chuyện cùng một người bạn qua mạng hỏi về sự tình của Tiêu Thành.

Nguyên lai khi Cố Phong đi khỏi, bởi vì không chịu nổi sự đồn thổi của trường học và hàng xóm, Tiêu Thành đã rời đi, rơi vào đường cùng buộc phải rời khỏi trường cấp ba tốt nhất tỉnh, nhà cũng dời, tin tức cũng không có.

Khi biết chuyện này, Cố Phong hung hăng cho mình mười mấy cái bạt tai.

Nếu như không phải mình tuỳ hứng thích cậu ấy, tự quyết định “bẻ cong" cậu, vốn dĩ Tiêu Thành có thể có một cuộc sống bình thường.

Cậu ấy là một người cực kỳ ưu tú, nhưng chuyện này nói không chừng sẽ phá huỷ cậu ấy.

Cố Phong gặp cha mẹ, thừa nhận mình đã làm sai, đồng thời thề rằng không bao giờ… có quan hệ đến bất kỳ cậu con trai nào nữa.

Hắn muốn về nước.

Cha Cố mừng rỡ như điên đồng ý cho Cố Phong trở về nơi học cấp ba ngày xưa.

Lúc về nước, Cố Phong không liên lạc lại với Tiêu Thành, bởi vì không biết sẽ dùng loại biểu tình gì để đối mặt với cậu.

Không bao giờ… muốn lặp lại chuyện đó nữa.

Cho nên Cố Phong cứ như thế, trải qua sáu năm.

Ở trong cuộc sống hết sức khiêm tốn, không muốn làm người khác chú ý, cũng lười chú ý người khác, cái gì cũng giao cho bạn tốt Hạ Triển, bất kể ai hỏi chuyện của mình, đều nói nửa thật nửa giả, càng mộc mạc càng tốt.

Đêm dài đằng đẵng, chỉ có trái sô pha phải sô pha cùng nhau thị tẩm thật sự quá cô đơn!

Thế nhưng, không bao giờ… muốn quen ai nữa cả.

Cố Phong nhìn ông chủ siêu thị nhỏ tính tình không đổi đang xua xua mấy người bán rong, lắc đầu, cố gắng quên đi khuôn mặt tươi cười của Hạ Lạc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lạc, kỳ thật là trước “Sự kiện đinh giày".

/Hết chương 12/
Tác giả : Lữ Thiên Dật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại