Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Chương 11: Tiến tới khoa học cực kỳ cực kỳ “mạnh mẽ”!
Edit: Cực Phẩm
Trong danh sách phát chỉ có hai mục, hơn nữa một cái trong đó là “Cậu bé hồ lô"?
Cố Phong ý vị thâm trường nháy nháy mắt mấy cái.
“Ách… Bộ này, bộ này rất ngây thơ!" Hạ Lạc không hổ là một kẻ tư tưởng thì lớn nhưng hành động lại nhỏ! Vừa thấy học trưởng dịch qua một chút, nhất thời Hạ Lạc đông cứng luôn! Vừa lắp bắp nói, vừa hốt hoảng đè xuống tay nắm con chuột của học trưởng!
“Anh cũng thích ngây thơ, bởi vì…" Cố Phong không bỏ tay ra, nhanh chóng double-click mục Cậu bé hồ lô, sau đó cười híp mắt liếc liếc Hạ Lạc, thấp giọng nói: “Rất đáng yêu."
Mặt Hạ Lạc thoáng cái bốc cháy!
Anh anh anh… Anh đây là muốn câu dẫn sao! Nhất nhất nhất… Nhất định là chứng vọng tưởng lại tái phát! Chắc chắc chắc… Chắc chắn phải đi uống thuốc!
Thế nhưng giọng nói này, cách ngừng nghỉ này, ánh mắt này! Hình như là đang khen lão tử thật đáng yêu đó!
Hạ Lạc lo được lo mất hồn bay cao xa một hồi, sau đó hoàn hồn thì bỗng nhiên thấy trên màn ảnh hai người xích loã đang cởi đồ nhau!
Con mẹ nó! Khúc mở đầu đâu rồi!? Không phải lúc đầu hai người đi dạo phố gì gì đó năm phút sau đó mới đi mướn phòng sao!?
Hạ Lạc sợ hãi liếc qua process bar!
Là ở vị trí phút thứ ba mươi!
Anh tuấn học trưởng lặng yên chống cằm nhìn! Tuy rằng hình dáng khi yên lặng cũng cực kỳ cực kỳ anh tuấn nhưng như thế này thật sự khủng khiếp đó ô ô ô!
Lẽ nào không phải sẽ kỳ quái hỏi “Vì sao “Cậu bé hồ lô" lại biến thành cái này" sao?
Hoặc là thú tính đại phát nhào tới!
Hoặc là đỏ mặt tía tai tắt đi mới là phản ứng bình thường á!
Khoé miệng hơi tà mị giương lên nhưng lại không nói lời nào! Là muốn nháo kiểu gì đây!?
Hạ Lạc xoắn xuýt đến không kiềm chế được, Cố Phong lại kéo process bar thêm năm phút nữa!
Nam nhân trong phim đã thay đổi tư thế bắt đầu ba ba ba!
Cố Phong vẫn duy trì nụ cười thần bí kia nhìn chằm chằm một lúc, lại tiếp tục kéo process bar thêm năm phút nữa!
Nam nhân trong phim lại bắt đầu chuyển qua dùng đạo cụ đèn treo như ảo như mộng!
Cố Phong vẫn không phản ứng, lại đưa tay tiếp tục kéo process bar!
Hạ Lạc muốn điên luôn rồi!
Đoạn sau là những tình tiết khẩu vị nặng cực kỳ tàn ác! Tiểu công đem [beep] cùng [beep] cùng [beep] thành chất hỗn hợp bôi vào trong [beep] của tiểu thụ gì gì đó quả thật không thể nhìn thẳng!
Nếu như ở trong bầu không khí mờ ám xem cũng không sao!
Thế nhưng ở trong tình huống bầu không khí quỷ dị đến hù chết người thế này, Hạ Lạc tuyệt đối không muốn xem màn kia!
Vì vậy, hắn dứt khoát đè tay đang giữ chuột của học trưởng một lần nữa!
Sau đó ‘cạch’ một tiếng khép lại màn hình laptop!
Âm thanh và ánh sáng ngừng lại, khiến cả căn phỏng rơi vào một mảng bóng tối an tĩnh.
Thân ảnh Cố Phong chậm rãi ngồi lại trên giường, không nói chuyện.
Vì vậy, Hạ Lạc lập tức mở miệng tức giận mắng chửi admin!
“Admin thật là quá đáng! Phim “Cậu bé hồ lô" em tải cả đêm làm sao lại biến thành GV!? Thật là, dạy hư con nít thì sao đây? Em còn tính làm thành DVD tặng em họ nhân ngày sinh nhật!"
Thật sự cực kỳ nghĩa chánh từ nghiêm (lời lẽ chính nghĩa)!
Mấy ngày nữa em họ của hắn sẽ tròn mười bảy tuổi – mới chân chính là fan não tàn của “Cậu bé hồ lô"!
Nhưng bởi vì hắn khẩn trương đến sắp xỉu, cho nên quên mất tay hắn vẫn đang đặt trên tay Cố Phong.
Trong bóng đêm, Cố Phong phát ra tiếng cười khẽ mang ý tứ hàm xúc không rõ.
Sau đó, nhẹ nhàng trở tay cầm lại tay Hạ Lạc.
Xúc cảm ấm áp dày rộng chân thật đến không thể chân thật hơn nữa, với lại có một chút run nhè nhẹ.
Hạ Lạc không tin nổi mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng.
“Tiểu Lạc." Đột nhiên Cố Phong mở miệng kêu tên Hạ Lạc, hắn gọi rất chậm, rất ôn nhu, phảng phất như là đang hưởng thụ quá trình này.
“… Đây, đây!" Hạ Lạc từ trạng thái hồn bay phách lạc phục hồi tinh thần lại, cực kỳ kích động đáp lại! Chỉ thiếu không nhảy dựng lên nghiêm chào thôi!
“Thật ra anh…" Giọng Cố Phong có chút khàn, tay của hắn có hơi dùng sức, nhéo nhéo tay Hạ Lạc.
Thật ra anh vẫn thầm mến em!?
Thật ra anh muốn cùng em đến một phát!?
Thật ra ngày mai chúng ta đi nước ngoài lãnh giấy chứng nhận hôn nhân!?
Cái gì cũng được anh mau mau mau nói đi!
Hạ Lạc kích động đến đầu váng mắt hoa!
Nhưng mà Cố Phong trầm mặc một lúc lâu, từ từ buông tay Hạ Lạc, sau đó ủ rũ cúi đầu xuống giường đi ra ngoài.
Thanh âm đóng cửa khe khẽ, ‘cạch’ một tiếng.
Đánh thức Hạ Lạc từ trạng thái hoá đá!
Chờ một chút, đây là tiến triển quái quỷ gì vậy!?
Rõ ràng muốn thổ lộ sau lại bị cái gì đó nhập sao!?
… Quả nhiên vẫn không thích mình a a a!
Hạ Lạc ngơ ngác một hồi, sau đó vạn phần bi thương quỳ rạp xuống giường học trưởng!
Giờ này nên có một hồi ánh sáng sân khấu mở ra!
Sau đó phỏng ngủ bỗng nhiên rơi thật nhiều tuyết!
Tiếp đó truyền đến một đoạn nhạc độc tấu violon ai oán ưu thương!
Rồi cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ bán diêm liền hoá thành bọt biển biến mất…
Hạ Lạc bĩu môi, có chút muốn khóc.
Không! Là con mẹ nó rất muốn khóc!
Cố Phong bước nhanh ra phòng khách sau đó “bộp" một tiếng nằm úp sấp trên ghế salon.
Hạ Triển ngồi bên cạnh xem ti vi sợ hết hồn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?"
Cố Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Triển, sau đó đem mặt vùi vào trong đệm, rầu rĩ nói: “… Không có gì hết."
Hạ Triển run một cái, thiếu chút nữa ném điều khiển bay luôn.
… Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Đại học thấy Cố Phong đỏ mặt! Thằng nhãi này luôn luôn hỉ nộ không hiện đấy!
Xảy ra chuyện gì đây! Chẳng lẽ em mình đắc thủ!
Nhưng nếu như thế, mặt đỏ tía tai chạy ra ngoài phải là em mình mới đúng!
Chẳng lẽ em mình ẩn dấu thuộc tính công? Hơn nữa đem người cao to như Cố Phong đè?
Con mẹ nó, thật quá doạ người!
Hoa cúc của Hạ Triển siết chặt! Cả người đều tê liệt!
“Khụ khụ, em tớ nó… bình thường cũng không nhìn ra đó?" Hạ Triển phí công an ủi.
“Mẹ nó!" Cố Phong đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng nện một quyền vào ghế! Mắt có chút phiếm hồng, dường như cực kỳ cực kỳ tức giận! “Tại sao tớ không chết đi!?"
Đậu xanh rau má! Sô pha ơi sô pha!
Ta sát! Bông rơi đầy đất rồi kìa!
Nhận thức của Hạ Triển lại một lần đổi mới!
… Lần đầu sau bốn năm Đại học mới nghe Cố Phong chửi bậy! Thằng nhãi này lúc nào cũng tồn lễ độ!
Phản ứng này tuyệt đối là bị bạo cúc!!!
Thật sự không tưởng tượng nổi!
Hạ Triển há miệng run rẩy nhặt lên một cuốn tạp chí dự định quay về phòng ngủ tránh hoạ!
Nam nhân gặp tình huống này chêu không được khích lệ cũng không được!
Hạ Triển tưởng tượng ra tình huống của một tiểu công trong sáng hay là một thẳng nam trong sáng bị bạo cúc.
Thật đúng là ý muốn giết người sẽ có!
Thế nhưng Hạ Triển vừa đi vài bước đã bị Cố Phong táo bạo kéo lại.
“… Trước tiên cậu cứ bình tĩnh một chút." Hạ Triển thống khổ lau mặt, khéo léo chỉ bảo: “Cuộc sống giống như một hộp sô cô la vậy, cậu vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo mình sẽ ăn viên nào. Nếu như đau quá, tớ cùng cậu đi bệnh viện, nghĩ thoáng một chút, được không nào?"
Cố Phong xoa xoa mặt, cuối cùng khôi phục lại hình dáng bình thường, rầu rĩ nói: “Cậu đừng nghĩ lung tung, không phải vậy đâu."
“Mẹ, sao không nói sớm." Hạ Triển đốt điếu thuốc sau đó ngồi lại trên ghế, cầm lấy điều khiển chuyển đến kênh khoa học thường thức.
Cố Phong trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi Hạ Triển: “Trước đây em cậu có từng yêu ai chưa? Có người trong lòng chưa?"
Con mẹ nó, cái này là muốn tra xét chuyện cũ sao?
Hạ Triển vì em trai lặng lẽ nhỏ vài giọt lệ chua xót, có một nam nhân lòng dạ hẹp hòi dục vọng độc chiếm siêu cường thế này rất mệt mỏi.
Nhưng mà Hạ Lạc thật sự chưa từng quen ai bao giờ, thúc đẩy hắn phát hiện tính hướng của mình khác với mọi người cũng không phải là mối tình đầu mà là cuốn tạp chí người lớn bản đặc biệt dành cho gay Hạ Triển để dưới gối đầu!
Một ngày nào đó.
“Anh, anh thật sự quá… chậc chậc." Hạ Lạc lắc lắc cuốn tạp chí người lớn trong tay, vẻ mặt khinh thường!
“Mi mi mi lại lục lọi đồ của anh!" Vẻ mặt Hạ Triển đỏ bừng nói sang chuyện khác! “Không không không không được như vậy nữa!"
Xong đời! Hình tượng của mình trong lòng em trai nhất định nát bét đến mảnh vụn cũng không còn! Hạ Triển tuyệt vọng nghĩ.
“… Len lén nói cho em biết, anh mua cái này ở đâu vậy?" Kết quả Hạ Lạc lại thay đổi vẻ mặt khinh bỉ mà cười tiến đến, nhanh chóng mở ra trang ba mươi sáu trong tạp chí, chỉ vào một người đàn ông cường tráng tám múi da ngăm đen mặc quần chữ T nói: “Em khá thích hình này, anh cũng vậy hả?"
Con mẹ nó, lão tử không thích loại hình này! Lão tử là công đó!
Đầu óc Hạ Triển co lại, chộp lấy tạp chí, nhanh chóng mở trang hai mươi hai chỉ vào mỹ thiếu niên trắng nõn mị nhãn như tơ đang khoác một cái khăn tắm nói: “Anh rõ ràng thích loại hình này! Thắt lưng tinh tế! Da trắng nõn! Không có nhiều cơ bắp!"
“Hắc hắc, vậy là chúng ta bất đồng type à?" Hạ Lạc thẹn thùng nhìn nhìn, nói khoác không biết ngượng kết luận: “Người này còn không đẹp bằng em đâu! Phẩm vị của anh thật sự là chậc chậc chậc!"
“Kháo! Đây là nam thần của lão tử! Cái tên đàn ông kia thay quần áo liền có thể cos Mario mà cũng xem là có phẩm vị à?"
Hạ Triển vì đối tượng trong mơ của mình kịch liệt phản bác em mình!
Đồng thời phát rồ châm chọc đối tượng trong mơ của em!
Ọc ọc… Biểu tình của Hạ Triển “ba" một tiếng rạn nứt!
Chờ một chút!
… Vì cái lông gì em mình lại thích cơ thể đàn ông cường tráng ngăm đen!?
… Con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?
“Cái loại hình tong teo thế này ôm vào toàn xương. Được vòng tay rắn chắc ấm áp ôm mới có cảm giác tuyệt vời!" Hạ Lạc mắt sáng lấp lánh nói.
Hạ Triển dùng sức nhéo mình một cái, xác nhận đây không phải mơ.
Sau đó, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh hỏi: “Anh nói… Cái kia… Em, em, em cũng là, GAY?"
Nếu như bác hai biết mình “dạy" con bác thành kiểu này, có khi nào sẽ đánh gãy ba chân của mình không a a a!?
Chính là như vậy.
Vì thế Hạ Triển thành thật đáp lại: “Cho tới giờ cũng chưa từng quen ai bao giờ, người trong lòng cũng… chưa có."
Là “Chưa có" chứ không phải “Không có".
Hạ Triển cũng bị ngôn ngữ thiên tài của mình thuyết phục.
Em mình là đoá tiểu bạch liên thuần khiết, nhất định phải che chở thật tốt.
Nhưng Cố Phong cũng không vì nghe được tin mình đã “hái" một đoá tiểu bạch liên tuần khiết mà vui vẻ lên, ngược lại rất nản lòng gật đầu một cái, quay về trên ghế salon, vô tình xua đuổi chủ nhân chân chính của căn phòng này: “Tớ muốn ngủ ở đây."
“Nhưng chương trình “Tiến tới khoa học" của tớ vừa mới bắt đầu!" Hạ Triển bi phẫn nói.
Trong TV truyền đến thanh âm âm trầm của xướng ngôn viên và bối cảnh âm nhạc sục sôi:
“Vì sao lão thái tám mươi lại khoả thân chết ngoài đường? Là ai đã cưỡng hiếp chín mươi chín con lừa cái? Cửa nhà Lý quả phụ hàng đêm bị gõ, đến cuối cùng là người hay quỷ? Phía sau của những chuyện này, là nhân tính vặn vẹo hay không có đạo đức? Là thú tính bạo phát hay là cơ khát? Kính xin quan tâm “Tiến tới khoa học", mang bạn đi vào thế giới nội tâm u ám vặn vẹo biến thái của bạn cùng phòng…"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chủ nhật tích luỹ RP (nhân phẩm/vận may) gấp đôi ô ô ô~~~ Cuối cùng học trưởng muốn nói cái gì… Thật ra anh… bất lực? Thật ra anh… là nữ? Thật ra anh… mới là anh của em?… Nghìn vạn lần đừng coi là thật, cái đó là không thể nào đâu…
Trong danh sách phát chỉ có hai mục, hơn nữa một cái trong đó là “Cậu bé hồ lô"?
Cố Phong ý vị thâm trường nháy nháy mắt mấy cái.
“Ách… Bộ này, bộ này rất ngây thơ!" Hạ Lạc không hổ là một kẻ tư tưởng thì lớn nhưng hành động lại nhỏ! Vừa thấy học trưởng dịch qua một chút, nhất thời Hạ Lạc đông cứng luôn! Vừa lắp bắp nói, vừa hốt hoảng đè xuống tay nắm con chuột của học trưởng!
“Anh cũng thích ngây thơ, bởi vì…" Cố Phong không bỏ tay ra, nhanh chóng double-click mục Cậu bé hồ lô, sau đó cười híp mắt liếc liếc Hạ Lạc, thấp giọng nói: “Rất đáng yêu."
Mặt Hạ Lạc thoáng cái bốc cháy!
Anh anh anh… Anh đây là muốn câu dẫn sao! Nhất nhất nhất… Nhất định là chứng vọng tưởng lại tái phát! Chắc chắc chắc… Chắc chắn phải đi uống thuốc!
Thế nhưng giọng nói này, cách ngừng nghỉ này, ánh mắt này! Hình như là đang khen lão tử thật đáng yêu đó!
Hạ Lạc lo được lo mất hồn bay cao xa một hồi, sau đó hoàn hồn thì bỗng nhiên thấy trên màn ảnh hai người xích loã đang cởi đồ nhau!
Con mẹ nó! Khúc mở đầu đâu rồi!? Không phải lúc đầu hai người đi dạo phố gì gì đó năm phút sau đó mới đi mướn phòng sao!?
Hạ Lạc sợ hãi liếc qua process bar!
Là ở vị trí phút thứ ba mươi!
Anh tuấn học trưởng lặng yên chống cằm nhìn! Tuy rằng hình dáng khi yên lặng cũng cực kỳ cực kỳ anh tuấn nhưng như thế này thật sự khủng khiếp đó ô ô ô!
Lẽ nào không phải sẽ kỳ quái hỏi “Vì sao “Cậu bé hồ lô" lại biến thành cái này" sao?
Hoặc là thú tính đại phát nhào tới!
Hoặc là đỏ mặt tía tai tắt đi mới là phản ứng bình thường á!
Khoé miệng hơi tà mị giương lên nhưng lại không nói lời nào! Là muốn nháo kiểu gì đây!?
Hạ Lạc xoắn xuýt đến không kiềm chế được, Cố Phong lại kéo process bar thêm năm phút nữa!
Nam nhân trong phim đã thay đổi tư thế bắt đầu ba ba ba!
Cố Phong vẫn duy trì nụ cười thần bí kia nhìn chằm chằm một lúc, lại tiếp tục kéo process bar thêm năm phút nữa!
Nam nhân trong phim lại bắt đầu chuyển qua dùng đạo cụ đèn treo như ảo như mộng!
Cố Phong vẫn không phản ứng, lại đưa tay tiếp tục kéo process bar!
Hạ Lạc muốn điên luôn rồi!
Đoạn sau là những tình tiết khẩu vị nặng cực kỳ tàn ác! Tiểu công đem [beep] cùng [beep] cùng [beep] thành chất hỗn hợp bôi vào trong [beep] của tiểu thụ gì gì đó quả thật không thể nhìn thẳng!
Nếu như ở trong bầu không khí mờ ám xem cũng không sao!
Thế nhưng ở trong tình huống bầu không khí quỷ dị đến hù chết người thế này, Hạ Lạc tuyệt đối không muốn xem màn kia!
Vì vậy, hắn dứt khoát đè tay đang giữ chuột của học trưởng một lần nữa!
Sau đó ‘cạch’ một tiếng khép lại màn hình laptop!
Âm thanh và ánh sáng ngừng lại, khiến cả căn phỏng rơi vào một mảng bóng tối an tĩnh.
Thân ảnh Cố Phong chậm rãi ngồi lại trên giường, không nói chuyện.
Vì vậy, Hạ Lạc lập tức mở miệng tức giận mắng chửi admin!
“Admin thật là quá đáng! Phim “Cậu bé hồ lô" em tải cả đêm làm sao lại biến thành GV!? Thật là, dạy hư con nít thì sao đây? Em còn tính làm thành DVD tặng em họ nhân ngày sinh nhật!"
Thật sự cực kỳ nghĩa chánh từ nghiêm (lời lẽ chính nghĩa)!
Mấy ngày nữa em họ của hắn sẽ tròn mười bảy tuổi – mới chân chính là fan não tàn của “Cậu bé hồ lô"!
Nhưng bởi vì hắn khẩn trương đến sắp xỉu, cho nên quên mất tay hắn vẫn đang đặt trên tay Cố Phong.
Trong bóng đêm, Cố Phong phát ra tiếng cười khẽ mang ý tứ hàm xúc không rõ.
Sau đó, nhẹ nhàng trở tay cầm lại tay Hạ Lạc.
Xúc cảm ấm áp dày rộng chân thật đến không thể chân thật hơn nữa, với lại có một chút run nhè nhẹ.
Hạ Lạc không tin nổi mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng.
“Tiểu Lạc." Đột nhiên Cố Phong mở miệng kêu tên Hạ Lạc, hắn gọi rất chậm, rất ôn nhu, phảng phất như là đang hưởng thụ quá trình này.
“… Đây, đây!" Hạ Lạc từ trạng thái hồn bay phách lạc phục hồi tinh thần lại, cực kỳ kích động đáp lại! Chỉ thiếu không nhảy dựng lên nghiêm chào thôi!
“Thật ra anh…" Giọng Cố Phong có chút khàn, tay của hắn có hơi dùng sức, nhéo nhéo tay Hạ Lạc.
Thật ra anh vẫn thầm mến em!?
Thật ra anh muốn cùng em đến một phát!?
Thật ra ngày mai chúng ta đi nước ngoài lãnh giấy chứng nhận hôn nhân!?
Cái gì cũng được anh mau mau mau nói đi!
Hạ Lạc kích động đến đầu váng mắt hoa!
Nhưng mà Cố Phong trầm mặc một lúc lâu, từ từ buông tay Hạ Lạc, sau đó ủ rũ cúi đầu xuống giường đi ra ngoài.
Thanh âm đóng cửa khe khẽ, ‘cạch’ một tiếng.
Đánh thức Hạ Lạc từ trạng thái hoá đá!
Chờ một chút, đây là tiến triển quái quỷ gì vậy!?
Rõ ràng muốn thổ lộ sau lại bị cái gì đó nhập sao!?
… Quả nhiên vẫn không thích mình a a a!
Hạ Lạc ngơ ngác một hồi, sau đó vạn phần bi thương quỳ rạp xuống giường học trưởng!
Giờ này nên có một hồi ánh sáng sân khấu mở ra!
Sau đó phỏng ngủ bỗng nhiên rơi thật nhiều tuyết!
Tiếp đó truyền đến một đoạn nhạc độc tấu violon ai oán ưu thương!
Rồi cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ bán diêm liền hoá thành bọt biển biến mất…
Hạ Lạc bĩu môi, có chút muốn khóc.
Không! Là con mẹ nó rất muốn khóc!
Cố Phong bước nhanh ra phòng khách sau đó “bộp" một tiếng nằm úp sấp trên ghế salon.
Hạ Triển ngồi bên cạnh xem ti vi sợ hết hồn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?"
Cố Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Triển, sau đó đem mặt vùi vào trong đệm, rầu rĩ nói: “… Không có gì hết."
Hạ Triển run một cái, thiếu chút nữa ném điều khiển bay luôn.
… Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Đại học thấy Cố Phong đỏ mặt! Thằng nhãi này luôn luôn hỉ nộ không hiện đấy!
Xảy ra chuyện gì đây! Chẳng lẽ em mình đắc thủ!
Nhưng nếu như thế, mặt đỏ tía tai chạy ra ngoài phải là em mình mới đúng!
Chẳng lẽ em mình ẩn dấu thuộc tính công? Hơn nữa đem người cao to như Cố Phong đè?
Con mẹ nó, thật quá doạ người!
Hoa cúc của Hạ Triển siết chặt! Cả người đều tê liệt!
“Khụ khụ, em tớ nó… bình thường cũng không nhìn ra đó?" Hạ Triển phí công an ủi.
“Mẹ nó!" Cố Phong đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng nện một quyền vào ghế! Mắt có chút phiếm hồng, dường như cực kỳ cực kỳ tức giận! “Tại sao tớ không chết đi!?"
Đậu xanh rau má! Sô pha ơi sô pha!
Ta sát! Bông rơi đầy đất rồi kìa!
Nhận thức của Hạ Triển lại một lần đổi mới!
… Lần đầu sau bốn năm Đại học mới nghe Cố Phong chửi bậy! Thằng nhãi này lúc nào cũng tồn lễ độ!
Phản ứng này tuyệt đối là bị bạo cúc!!!
Thật sự không tưởng tượng nổi!
Hạ Triển há miệng run rẩy nhặt lên một cuốn tạp chí dự định quay về phòng ngủ tránh hoạ!
Nam nhân gặp tình huống này chêu không được khích lệ cũng không được!
Hạ Triển tưởng tượng ra tình huống của một tiểu công trong sáng hay là một thẳng nam trong sáng bị bạo cúc.
Thật đúng là ý muốn giết người sẽ có!
Thế nhưng Hạ Triển vừa đi vài bước đã bị Cố Phong táo bạo kéo lại.
“… Trước tiên cậu cứ bình tĩnh một chút." Hạ Triển thống khổ lau mặt, khéo léo chỉ bảo: “Cuộc sống giống như một hộp sô cô la vậy, cậu vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo mình sẽ ăn viên nào. Nếu như đau quá, tớ cùng cậu đi bệnh viện, nghĩ thoáng một chút, được không nào?"
Cố Phong xoa xoa mặt, cuối cùng khôi phục lại hình dáng bình thường, rầu rĩ nói: “Cậu đừng nghĩ lung tung, không phải vậy đâu."
“Mẹ, sao không nói sớm." Hạ Triển đốt điếu thuốc sau đó ngồi lại trên ghế, cầm lấy điều khiển chuyển đến kênh khoa học thường thức.
Cố Phong trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi Hạ Triển: “Trước đây em cậu có từng yêu ai chưa? Có người trong lòng chưa?"
Con mẹ nó, cái này là muốn tra xét chuyện cũ sao?
Hạ Triển vì em trai lặng lẽ nhỏ vài giọt lệ chua xót, có một nam nhân lòng dạ hẹp hòi dục vọng độc chiếm siêu cường thế này rất mệt mỏi.
Nhưng mà Hạ Lạc thật sự chưa từng quen ai bao giờ, thúc đẩy hắn phát hiện tính hướng của mình khác với mọi người cũng không phải là mối tình đầu mà là cuốn tạp chí người lớn bản đặc biệt dành cho gay Hạ Triển để dưới gối đầu!
Một ngày nào đó.
“Anh, anh thật sự quá… chậc chậc." Hạ Lạc lắc lắc cuốn tạp chí người lớn trong tay, vẻ mặt khinh thường!
“Mi mi mi lại lục lọi đồ của anh!" Vẻ mặt Hạ Triển đỏ bừng nói sang chuyện khác! “Không không không không được như vậy nữa!"
Xong đời! Hình tượng của mình trong lòng em trai nhất định nát bét đến mảnh vụn cũng không còn! Hạ Triển tuyệt vọng nghĩ.
“… Len lén nói cho em biết, anh mua cái này ở đâu vậy?" Kết quả Hạ Lạc lại thay đổi vẻ mặt khinh bỉ mà cười tiến đến, nhanh chóng mở ra trang ba mươi sáu trong tạp chí, chỉ vào một người đàn ông cường tráng tám múi da ngăm đen mặc quần chữ T nói: “Em khá thích hình này, anh cũng vậy hả?"
Con mẹ nó, lão tử không thích loại hình này! Lão tử là công đó!
Đầu óc Hạ Triển co lại, chộp lấy tạp chí, nhanh chóng mở trang hai mươi hai chỉ vào mỹ thiếu niên trắng nõn mị nhãn như tơ đang khoác một cái khăn tắm nói: “Anh rõ ràng thích loại hình này! Thắt lưng tinh tế! Da trắng nõn! Không có nhiều cơ bắp!"
“Hắc hắc, vậy là chúng ta bất đồng type à?" Hạ Lạc thẹn thùng nhìn nhìn, nói khoác không biết ngượng kết luận: “Người này còn không đẹp bằng em đâu! Phẩm vị của anh thật sự là chậc chậc chậc!"
“Kháo! Đây là nam thần của lão tử! Cái tên đàn ông kia thay quần áo liền có thể cos Mario mà cũng xem là có phẩm vị à?"
Hạ Triển vì đối tượng trong mơ của mình kịch liệt phản bác em mình!
Đồng thời phát rồ châm chọc đối tượng trong mơ của em!
Ọc ọc… Biểu tình của Hạ Triển “ba" một tiếng rạn nứt!
Chờ một chút!
… Vì cái lông gì em mình lại thích cơ thể đàn ông cường tráng ngăm đen!?
… Con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?
“Cái loại hình tong teo thế này ôm vào toàn xương. Được vòng tay rắn chắc ấm áp ôm mới có cảm giác tuyệt vời!" Hạ Lạc mắt sáng lấp lánh nói.
Hạ Triển dùng sức nhéo mình một cái, xác nhận đây không phải mơ.
Sau đó, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh hỏi: “Anh nói… Cái kia… Em, em, em cũng là, GAY?"
Nếu như bác hai biết mình “dạy" con bác thành kiểu này, có khi nào sẽ đánh gãy ba chân của mình không a a a!?
Chính là như vậy.
Vì thế Hạ Triển thành thật đáp lại: “Cho tới giờ cũng chưa từng quen ai bao giờ, người trong lòng cũng… chưa có."
Là “Chưa có" chứ không phải “Không có".
Hạ Triển cũng bị ngôn ngữ thiên tài của mình thuyết phục.
Em mình là đoá tiểu bạch liên thuần khiết, nhất định phải che chở thật tốt.
Nhưng Cố Phong cũng không vì nghe được tin mình đã “hái" một đoá tiểu bạch liên tuần khiết mà vui vẻ lên, ngược lại rất nản lòng gật đầu một cái, quay về trên ghế salon, vô tình xua đuổi chủ nhân chân chính của căn phòng này: “Tớ muốn ngủ ở đây."
“Nhưng chương trình “Tiến tới khoa học" của tớ vừa mới bắt đầu!" Hạ Triển bi phẫn nói.
Trong TV truyền đến thanh âm âm trầm của xướng ngôn viên và bối cảnh âm nhạc sục sôi:
“Vì sao lão thái tám mươi lại khoả thân chết ngoài đường? Là ai đã cưỡng hiếp chín mươi chín con lừa cái? Cửa nhà Lý quả phụ hàng đêm bị gõ, đến cuối cùng là người hay quỷ? Phía sau của những chuyện này, là nhân tính vặn vẹo hay không có đạo đức? Là thú tính bạo phát hay là cơ khát? Kính xin quan tâm “Tiến tới khoa học", mang bạn đi vào thế giới nội tâm u ám vặn vẹo biến thái của bạn cùng phòng…"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chủ nhật tích luỹ RP (nhân phẩm/vận may) gấp đôi ô ô ô~~~ Cuối cùng học trưởng muốn nói cái gì… Thật ra anh… bất lực? Thật ra anh… là nữ? Thật ra anh… mới là anh của em?… Nghìn vạn lần đừng coi là thật, cái đó là không thể nào đâu…
Tác giả :
Lữ Thiên Dật