Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 46: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Mặt trời chiều ngã về Tây, Kinh Sở Dương thoải mái dắt tay Tưởng Sầm dạo bước trên đường nhỏ bên ngoài giáo đường, trên chiếc ghế dài cách đó không xa, một đôi vợ chồng già đang ngồi, bà cụ ngồi dựa vào ông cụ, cười tươi như hoa, cho dù trên mặt có nếp nhăn rất sâu nhưng không chút nào ảnh hưởng tới khí chất của bà, có thể thấy lúc còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân. LQĐÔN
Kinh Sở Dương cứ như vậy xem họ cười cười nói nói, trên mặt ông cụ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đột nhiên anh rất hâm mộ cuộc sống như vậy, ở bên người yêu, cùng nhau đến già đầu bạc, cùng dắt tay nhau đi qua quãng thời gian còn lại của đời người.
Nghĩ như thế, Kinh Sở Dương dừng bước, xoay người nhìn Tưởng Sầm, thử hỏi, “Tiểu Sầm, hay giao Thiệu Trạch để anh xử lý, em không làm diễn viên nữa, anh không muốn em lại bị thương." Chỉ cùng nhau sống một cuộc sống đơn giản, không tốt sao?
Tưởng Sầm nghe vậy sửng sốt một giây, khẽ lắc đầu, “Không, em không sợ bị thương, làm diễn viên là mơ ước từ nhỏ tới lớn của em, em thích diễn, cũng không đơn giản là vì muốn báo thù đâu, cho dù không có Thiệu Trạch thì em vẫn chọn làm diễn viên."
Nói tới đây, Tưởng Sầm dừng một lát, nghiêng người ôm vai Kinh Sở Dương, nhíu mày, “Hơn nữa, nếu như em không làm diễn viên thì ở nhà có thể làm được gì chứ? Anh không có con để em nuôi, mà em cũng chẳng phải như bà vợ đủ chức trách, dù sao em cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình, quan trọng nhất là nuôi anh đó, ừm, gánh nặng đường xa ghê." Nói xong Tưởng Sầm cũng tự cười rộ lên.
“Vậy được rồi, anh hi vọng ngày nào đó em nổi tiếng để anh ở nhà làm sâu gạo cả đời, hàng ngày nấu cơm cho em là được." Kinh Sở Dương cười theo, trong lòng tự hiểu chắc chắn Tưởng Sầm không nghe lời anh đâu, cũng được, anh yêu một Tiểu Sàm không phải là mẫu người gặp khó khăn thì chỉ biết trốn tránh, Tiểu Sầm lúc nào cũng dũng cảm tiến lên như thế này, mới càng khiến anh động lòng và bảo vệ hơn.
Vì vậy Kinh Sở Dương đưa tay qua kéo Tưởng Sầm vào ngực mình ôm chặt, nói. “Tiểu Sầm, vậy chúng ta giống như lúc trước đã từng nói, em chỉ cần đóng phim cho tốt, cố gắng giết chết Thiệu Trạch, những chuyện khác cứ giao cho anh, anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa, được không?"
Tưởng Sầm ra sức gật đầu, đây cũng là mục tiêu của cậu, ông trời cho cậu sống lại, không phải để cậu sống uổng phí thời gian, kiếp trước bị Thiệu Trạch chà đạp danh dự, bị hắn ta cướp giải thưởng, đời này cậu muốn đoạt lại tất cả, là của cậu, đừng hòng đòi ngấp nghé.
Hai người cùng nắm tay nhau đi về phía trước, ánh trời chiều rơi vào trên người Tưởng Sầm kéo dài bóng dáng in xuống đường, vừa lúc Tưởng Sầm quay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời vô cùng tinh xảo, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười mềm mại như gió xuân làm trái tim Kinh Sở Dương rung động, anh lấy điện thoại ra nhanh chóng lưu lại hình ảnh hoàn mỹ này rồi cài làm hình nền và cả màn hình khóa, như vậy mỗi lần mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiểu Sầm nhà anh, tâm tình cả ngày sẽ rất ổn.
Đi ngang qua chính là một công viên rất rộng, buổi tối khu công viên vẫn buôn bán, lúc này mặt trời đã lặn phía Tây, nhưng không ít du khách vẫn còn chơi trong công viên, không phải Tưởng Sầm mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, có điều khi biến nhỏ bị Kẹo Đường mang đi ngang qua lối đi nhỏ treo lơ lửng trên bầu trời kia vẫn còn kinh hồn bạt vía, cậu nhìn vòng đu quay biểu tượng của nước D, trong lòng rục rịch.
“Đi nào." Sao Kinh Sở Dương lại không nhìn ra tâm tư của cậu cơ chứ, dứt khoát lôi kéo cậu tới chỗ bán vé của công
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Mặt trời chiều ngã về Tây, Kinh Sở Dương thoải mái dắt tay Tưởng Sầm dạo bước trên đường nhỏ bên ngoài giáo đường, trên chiếc ghế dài cách đó không xa, một đôi vợ chồng già đang ngồi, bà cụ ngồi dựa vào ông cụ, cười tươi như hoa, cho dù trên mặt có nếp nhăn rất sâu nhưng không chút nào ảnh hưởng tới khí chất của bà, có thể thấy lúc còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân. LQĐÔN
Kinh Sở Dương cứ như vậy xem họ cười cười nói nói, trên mặt ông cụ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đột nhiên anh rất hâm mộ cuộc sống như vậy, ở bên người yêu, cùng nhau đến già đầu bạc, cùng dắt tay nhau đi qua quãng thời gian còn lại của đời người.
Nghĩ như thế, Kinh Sở Dương dừng bước, xoay người nhìn Tưởng Sầm, thử hỏi, “Tiểu Sầm, hay giao Thiệu Trạch để anh xử lý, em không làm diễn viên nữa, anh không muốn em lại bị thương." Chỉ cùng nhau sống một cuộc sống đơn giản, không tốt sao?
Tưởng Sầm nghe vậy sửng sốt một giây, khẽ lắc đầu, “Không, em không sợ bị thương, làm diễn viên là mơ ước từ nhỏ tới lớn của em, em thích diễn, cũng không đơn giản là vì muốn báo thù đâu, cho dù không có Thiệu Trạch thì em vẫn chọn làm diễn viên."
Nói tới đây, Tưởng Sầm dừng một lát, nghiêng người ôm vai Kinh Sở Dương, nhíu mày, “Hơn nữa, nếu như em không làm diễn viên thì ở nhà có thể làm được gì chứ? Anh không có con để em nuôi, mà em cũng chẳng phải như bà vợ đủ chức trách, dù sao em cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình, quan trọng nhất là nuôi anh đó, ừm, gánh nặng đường xa ghê." Nói xong Tưởng Sầm cũng tự cười rộ lên.
“Vậy được rồi, anh hi vọng ngày nào đó em nổi tiếng để anh ở nhà làm sâu gạo cả đời, hàng ngày nấu cơm cho em là được." Kinh Sở Dương cười theo, trong lòng tự hiểu chắc chắn Tưởng Sầm không nghe lời anh đâu, cũng được, anh yêu một Tiểu Sàm không phải là mẫu người gặp khó khăn thì chỉ biết trốn tránh, Tiểu Sầm lúc nào cũng dũng cảm tiến lên như thế này, mới càng khiến anh động lòng và bảo vệ hơn.
Vì vậy Kinh Sở Dương đưa tay qua kéo Tưởng Sầm vào ngực mình ôm chặt, nói. “Tiểu Sầm, vậy chúng ta giống như lúc trước đã từng nói, em chỉ cần đóng phim cho tốt, cố gắng giết chết Thiệu Trạch, những chuyện khác cứ giao cho anh, anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa, được không?"
Tưởng Sầm ra sức gật đầu, đây cũng là mục tiêu của cậu, ông trời cho cậu sống lại, không phải để cậu sống uổng phí thời gian, kiếp trước bị Thiệu Trạch chà đạp danh dự, bị hắn ta cướp giải thưởng, đời này cậu muốn đoạt lại tất cả, là của cậu, đừng hòng đòi ngấp nghé.
Hai người cùng nắm tay nhau đi về phía trước, ánh trời chiều rơi vào trên người Tưởng Sầm kéo dài bóng dáng in xuống đường, vừa lúc Tưởng Sầm quay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời vô cùng tinh xảo, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười mềm mại như gió xuân làm trái tim Kinh Sở Dương rung động, anh lấy điện thoại ra nhanh chóng lưu lại hình ảnh hoàn mỹ này rồi cài làm hình nền và cả màn hình khóa, như vậy mỗi lần mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiểu Sầm nhà anh, tâm tình cả ngày sẽ rất ổn.
Đi ngang qua chính là một công viên rất rộng, buổi tối khu công viên vẫn buôn bán, lúc này mặt trời đã lặn phía Tây, nhưng không ít du khách vẫn còn chơi trong công viên, không phải Tưởng Sầm mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, có điều khi biến nhỏ bị Kẹo Đường mang đi ngang qua lối đi nhỏ treo lơ lửng trên bầu trời kia vẫn còn kinh hồn bạt vía, cậu nhìn vòng đu quay biểu tượng của nước D, trong lòng rục rịch.
“Đi nào." Sao Kinh Sở Dương lại không nhìn ra tâm tư của cậu cơ chứ, dứt khoát lôi kéo cậu tới chỗ bán vé của công
Tác giả :
Diệp Mặc Lương