Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 39: Ai đang trả thù ai
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Trong khách sạn Hoạt Sắc Sinh Hương, Thiệu Trạch và fan nữ của hắn vận động một trận xong cùng nằm trên giường, hai thân thể đều trần truồng, fan nữ tên là Dương Liễu, cô ta quay đầu si mê nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác như mình đang nằm mơ. LQĐÔN
Có lẽ không bao lâu nữa người đàn ông này sẽ cưới mình chăng? Cô ta là fan của hắn, có thể kết hôn với thần tượng của mình là chuyện có bao nhiêu người tha thiết mơ ước? Nghĩ như vậy, Dương Liễu vui đến độ cả hít thở cũng trở nên dồn dập.
Nhưng vừa nghĩ tới vai diễn trong bộ phim mới của người đàn ông của mình còn không nóng bằng một diễn viên nhỏ không tiếng tăm gì, cô ta lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì vậy cô ta đưa tay ôm cánh tay Thiệu Trạch bắt đầu lầu bầu: “Không biết Tưởng Sầm kia từ đâu xuất hiện, không so với anh được, anh đừng lo lắng, không bao lâu cậu ta sẽ biến mất."
“Anh biết." Thiệu Trạch hừ lạnh, bàn tay xoa nhẹ trước ngực Dương Liễu một cái, tiện tay lấy điện thoại đầu giường mở Weibo, bình luận trên Weibo đã dần dần lắng xuống, chỉ có mấy người qua đang đường đang thảo luận nội dung phim của thần tượng mình, Thiệu Trạch cười lạnh, mở trang đăng Weibo nhanh chóng gõ chữ.
Một phút sau, một bài đăng Weibo đập vào mắt mọi người.
Thiệu Trạch v: Sư tử và hổ đều làm người ta sợ hãi, là vì chúng nó đều có thực lực khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng nếu thả thỏ và hổ cùng một chỗ, chẳng phải là sỉ nhục hổ à?
Bài Weibo này vừa đăng, phía dưới bình luận ào ào, đúng vậy, hắn đang ám chỉ Tưởng Sầm chính là con thỏ kia, vốn không xứng đánh đồng với hắn, đặt hai người cùng chỗ để so sánh quả thật là sỉ nhục hắn ta.
Đám fan của hắn cũng hiểu chuẩn xác ý tứ bài đăng Weibo này, nhao nhao oán trách fan Tưởng Sầm, lời nói châm chọc một câu lại một câu, có mấy bình luận nói vô cùng khó nghe.
Fan Tưởng Sầm không cam lòng yếu thế mắng lại, trong lúc nhất thời trên Weibo lại có cuộc chiến mắng chửi nhau mới, cùng thời gian đó, Kinh Sở Dương thấy bình luận trên mạng và ý tứ trong bài đăng của Thiệu Trạch, lập tức nổi giận đùng đùng, anh liên lạc ngay với Trịnh Hải Dật, bảo anh ta xử lý chuyện này ngay tức thì.
Còn ba của Thiệu Trạch không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy con trai nhà mình đăng Weibo, lúc trước ông ta vốn không ủng hộ Thiệu Trạch vào làng giải trí, bây giờ tiếng tăm trong giới của nó cũng không tốt mấy, cũng vì mình bận rộn công việc, bình thường không rảnh quan tâm tới nó, chẳng phải mấy ngày không quản đã lên Weibo ngang nhiên mắng chửi người rồi, mà công ty đối phương cũng đã gọi điện tới yêu cầu Thiệu Trạch gỡ bài đăng Weibo, loại bỏ ảnh hưởng.
Trong thoáng chốc Thiệu Chính Hằng nổi trận lôi đình, kêu Thiệu Trạch tới hung hăng dạy dỗ một trận, tính cách con trai mình quái đản, ông ta vẫn luôn sợ tính tình hắn như vậy, một ngày nào đó sẽ gây ra chuyện lớn, hắn đã làm diễn viên vậy thì diễn cho tốt, không có việc gì làm gây ra mấy chuyện lộn xộn này, không chỉ gây phiền toái cho ông ta mà còn rất mất mặt.
Vốn hai ba con đã bàn sinh nhật thì mua một chiếc xe thể thao đẳng cấp, nhưng có lẽ vì chuyện của Thiệu Trạch ảnh hưởng, trong cơn tức giận Thiệu Chính Hằng từ chối mua xe cho hắn ta, ông ta trợn mặt nhìn hắn, ngón tay chỉ vào mặt Thiệu Trạch, “Mày quản đám fan thế nào vậy hả, diễn tốt phim mày không phải tốt hơn à, đừng càn rỡ mắng chửi người khác, bây giờ thì hay rồi, công ty đối phương cũng đã điện thoại tới rồi, mày bảo khuôn mặt già nua của ba mày biết đặt chỗ nào hả? Không mua xe thể thao nữa, xem như cảnh cáo mày, yên phận cho ba chút đi!"
Thiệu Trạch từ văn phòng đi ra, trong lòng nghẹn lửa giận, xe thể thao sắp tới tay đã hóa thành bọt nước, tất cả chuyện này đều quy tội cho diễn viên tên Tưởng Sầm kia, không có việc gì nhảy xồn lên làm gì, làm hại hắn bị ba mắng!
Cơn tức này không phát không được!
Một khi cậu ta đã muốn đỏ, vậy thì mình sẽ chỉnh cậu ta một trận để cậu ta nhớ cho kỹ!
Hôm sau, đoàn phim tiếp tục quay, hôm nay cảnh quay của hắn chính là cảnh Trần Dương ngoài ý muốn bị khóa trong căn phòng nhỏ tối tăm, Chu Vân Sinh tới cứu, để xây dựng bầu không khí, bồi dưỡng cảm giác nên Tưởng Sầm ở suốt trong phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt, Thiệu Trạch cười lạnh, cơ hội của hắn đến rồi đây.
Tưởng Sầm chuẩn bị sẵn sàng, bước vào trong căn phòng nhỏ, cửa bị khóa từ bên ngoài, lách cách một tiếng, sự tĩnh lặng trong phòng càng rõ nét, Tưởng Sầm sờ tìm chỗ ngồi xuống, ôm chân suy nghĩ. Mặc dù quay cảnh cậu được cứu ra khỏi phòng nhỏ tối tăm, nhưng không quay bên trong, cho nên bây giờ cậu không cần làm gì, chờ nghe động tĩnh phía ngoài cửa thì giả vờ ngất.
Thiệu Trạch chuẩn bị sẵn sàng, theo tiếng Đỗ Văn Khâm hô, hắn bắt đầu nhập vai, nhìn hai bên xung quanh rồi xông lên lầu, đột nhiên dưới chân bị trượt suýt nữa té xuống đất.
“Thiệu Trạch, không sao chứ?" Nhân viên công tác chạy tới nâng hắn lên.
Thiệu Trạch lắc đầu, đây là lần thứ nhất.
“Được rồi, quay tiếp."
Thiệu Trạch tiếp tục quay, nhưng lần nào cũng có chỗ làm Đỗ Văn Khâm không hài lòng hoặc là dừng lại vì chuyện nhỏ nhặt, thế nên nhiều lần NG, càng quay về sau Đỗ Văn Khâm càng lộ vẻ không kiên nhẫn, trong lòng Thiệu Trạch đắc ý, cảm thấy đủ rồi mới bắt đầu diễn nghiêm túc.
Cùng lúc đó, Tưởng Sầm bị giam trong phòng nhỏ tối tăm đã một lúc lâu, từ nhỏ cậu đã có chứng sợ hãi bị giam cầm, lần trước trong thang máy đã khiến cậu nảy sinh lòng hoảng sợ, nhưng lần này còn phải quay phim, hơn nữa trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, toàn thân cậu bao phủ trong bóng đêm, cảm giác áp bức mãnh liệt đánh úp cậu, Tưởng Sầm bắt đầu cảm thấy mình có phần không được bình thường.
Con người luôn sợ hãi bóng tối theo bản năng, Tưởng Sầm ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng xuất hiện rất nhiều chuyện lộn xộn, cậu há to miệng hít thở, đôi mắt trợn to, cảm thấy hình như xung quanh có thứ gì đó đang ngó cậu, trong phòng không có tạp âm gì, chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của chính mình, cậu xiết chặt ống quần, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cậu muốn ra ngoài…..
Toàn thân Tưởng Sầm không tự chủ run rẩy, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí khiến cậu khó thở, cậu che ngực, hai con ngươi trừng càng lúc càng lớn, đồng tử rã rời, qua một lúc không thể nào hít thở nữa, ngực như có tảng đá lớn đè chặt, đau đớn sắp bùng nổ, bóng đen lướt qua trước mắt, Tưởng Sầm khép mắt lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ngoài phòng, Thiệu Trạch đang quay phim, hắn cảm thấy ổn rồi nên bắt đầu diễn thật, hắn vọt nhanh tới cửa phòng, tay run rẩy cầm chìa khóa mở cửa, Tiếu Tử Hàm đi sau lưng hắn, hai người trông thấy cảnh trong phòng liền ngẩn người, Tiếu Tử Hàm khóc nấc lên.
Trong nội dung phim quả thật có đoạn Tưởng Sầm ngất trong phòng nhỏ tối tăm, nhưng bây giờ cậu không phải giả vờ bất tỉnh mà là thật sự bất tỉnh, nhân viên công tác không phát hiện, chờ sau khi quay xong mới phát hiện không thấy cậu, lúc này mới cảm thấy bất thường.
“Tưởng Sầm? Em tỉnh lại đi!" Tiếu Tử Hàm ngồi xổm bên cạnh Tưởng Sầm vỗ vai cậu, nhưng người trước mặt không phản ứng chút nào, mắt nhắm chặt sắc mặt trắng bợt, môi xám như tro tàn, Tiếu Tử Hàm luống cuống vội bảo người gọi điện thoại cho bệnh viện.
Mười phút sau xe cứu thương chạy tới, phát hiện Tưởng Sầm đã mê man vội cấp cứu cho cậu, đến bệnh viện cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, cửa đóng lại, ngăn cản đám người đi theo.
Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương ở công ty mới họp xong, anh tới studio đón Tưởng Sầm tan làm, nhưng sau khi tới nơi chỉ có mấy nhân viên công tác đang thu dọn hiện trường, không thấy Tưởng Sầm đâu.
“Anh tìm Tưởng Sầm hả?" Một người trong số đó trả lời, “Cậu ấy xảy ra chút chuyện, đưa vào bệnh viện thành phố rồi."
“Cái gì!" Tim Kinh Sở Dương ngừng đập một giây, không kịp hỏi thêm câu nào vội xoay người chạy xuống lầu, lên xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thành phố, vừa đúng lúc Tưởng Sầm từ trong phòng cấp cứu đi ra, anh nhào qua, giọng gấp gáp hỏi, “Em ấy sao vậy?"
“Không sao, là sợ hãi khiến bị choáng, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn." Bác sĩ kiên nhẫn trả lời, còn nói thêm: “Đúng rồi, nếu như người bệnh có chứng sợ hãi bị giam cầm, tốt nhất đừng để cậu ấy bị giam một mình trong phòng tối quá lâu, như vậy sẽ khiến phòng tuyến tâm lý cậu ấy bị sụp đổ, cảm thấy vô cùng hoảng sợ."
“Vâng." Giọng Kinh Sở Dương khàn khàn, ánh mắt rơi trên người Tưởng Sầm được đẩy ra ngoài, người anh cẩn thận che chở bây giờ sắc mặt tái nhợt, vô tri vô giác nằm trên giường, lòng anh đau sắp rỉ máu, đi theo y tá vào phòng bệnh, ngồi bên giường nắm tay Tưởng Sầm dán lên mặt mình, ánh mắt bất động dõi theo cậu.
Sau khi Thiệu Trạch rời khỏi studio vô cùng đắc ý thành tựu của mình ngày hôm nay, bất tỉnh thì mắc mớ gì tới hắn, không chết là được, đây chỉ là giáo huấn nho nhỏ, xem từ nay về sau cậu ta còn dám tranh giành với hắn không!
Trên giường bệnh, Tưởng Sầm cảm thấy mình ngủ rất lâu, trong mơ có tiếng chim hót hương thơm của hoa, ánh mặt trời nữa, Kinh Sở Dương chầm chậm đi về phía cậu, vẻ mặt cười dịu dàng, đột nhiên bốn phía xung quanh biến thành tối đen, chỉ còn một mình cậu, nỗi sợ hãi vây quanh cậu, Tưởng Sầm đổ mồ hôi đầm đìa, từ trong mơ giãy dụa tỉnh dậy.
“Tiểu Sầm, em tỉnh rồi à!" Kinh Sở Dương mừng rỡ, ngồi bên giường nghiêng người giang hai tay ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, qua một lúc sau anh đứng dậy rót nước ấm đưa tới bên môi Tưởng Sầm bảo cậu từ từ uống hết.
Toàn thân Tưởng Sầm mềm như cọng bún, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới đưa tay ôm lại Kinh Sở Dương, chôn mặt trên vai anh, đôi mắt màu đen ướt sũng hệt như chú nai con.
Kinh Sở Dương ôm cậu, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu rồi mới buông người ra để cậu dựa trước ngực mình, nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên bị ngất.
Tưởng Sầm nhắm mắt, cảnh tượng trong phòng nhỏ tối tăm hiện rõ mồn một trước mắt, cậu hít sâu một hơi, khàn giọng trả lời, “Em cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, cảm thấy ở trong phòng một hồi lâu, bên trong rất tối em rất sợ, muốn thoát ra, đột nhiên thấy không thể hít thở rồi không còn cảm giác gì nữa."
“Diễn viên hợp tác với em là ai, quay cảnh nào." Kinh Sở Dương không rõ chi tiết nên hỏi rõ ràng.
Tưởng Sầm phản ứng một hồi lâu mới nhớ tới hôm nay quay cảnh nào, sau cơn choáng đầu óc chuyển hơi chậm, cậu trả lời, “Là quay cùng Thiệu Trạch, em phải bị giam trong phòng nhỏ tối tăm một lúc, hắn ta tới cứu em, theo lý thuyết thì tới rất nhanh nhưng em thấy mình bị nhốt rất lâu." Nếu như không phải phòng có gió lùa vào thì cậu chết ngạt bên trong mất.
Nghe cậu nói xong Kinh Sở Dương nhíu mày, đúng lúc này cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, một cô gái mang theo giò quà đi vào, vẻ mặt thân thiết, thấy Tưởng Sầm tỉnh cô vui vẻ, “Tưởng Sầm, em không sao chứ?"
Khoảnh khắc Kinh Sở Dương nghe tiếng đập cửa vội buông người trong ngực ra, để cậu ngồi ngay ngắn rồi cùng nhìn về phía cửa ra vào.
Người tới chính là Tiếu Tử Hàm, cô cảm thấy không yên lòng, sau khi hết bận vội chạy tới bệnh viện xem thử, đã tỉnh thì tốt rồi, cô đặt giỏ hoa bên giường, không ngờ tổng giám đốc giải trí Hoa Tụng cũng ở đây, nên cô lễ phép gật đầu với anh, còn mình kéo ghế ngồi xuống.
“Cô Tiếu, Tưởng Sầm gặp chuyện không may lúc quay phim, cô có biết xảy ra chuyện gì không?" Kinh Sở Dương trầm giọng hỏi, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Tiếu Tử Hàm nghe vậy thì nhíu mày, hôm nay cô và Thiệu Trạch cùng quay, nhưng Thiệu Trạch vô duyên vô cớ NG rất nhiều lần, có mấy lần NG ở cảnh quay rất đơn giản, ví dụ như trượt té, lên lầu mệt dừng lại nghỉ ngơi, vân vân, toàn bộ làm người ta cảm thấy kỳ quái, giống như là –
Hắn cố ý NG nhiều lần như vậy.
Kết hợp chuyện mắng chửi nhau của hắn và fan Tưởng Sầm trên weibo mấy hôm trước, có thể tưởng tượng lý do Thiệu Trạch làm như vậy, chẳng qua là muốn chơi Tưởng Sầm một vố, nhưng không nghĩ tới Tưởng Sầm sẽ bị ngất ở bên trong, Tiếu Tử Hàm cẩn thận ngẫm nghĩ, thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình cho hai người.
Quả nhiên là hắn.
Kinh Sở Dương nghe Tưởng Sầm và Thiệu Trạch cùng quay phim thì biết nhất định Thiệu Trạch có liên quan tới, không ngờ người này đạp lên mặt mũi anh, ức hiếp lên đầu Tiểu Sầm! Kinh Sở Dương lửa giận ngút trời, cố gắng kiềm chế phẫn nộ dưới đáy lòng, việc này không thể cho nó qua như vậy được, nếu không dạy dỗ hắn ta một chút thì tên anh sẽ viết ngược! Kinh Sở Dương bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi, lửa giận trong lồng ngực rất lâu mà chưa thể dẹp bớt.
Vì vậy đêm đến, lúc Thiệu Trạch từ trong quán bar đi ra, vừa mới đi tới góc rẽ thì có một đám người bịt mặt lao tới, kéo hắn ta vào trong hẻm nhỏ tối tăm không người, tay đấm chân đạp một trận, đám người bịt mặt đánh xong liền rời đi, trên mặt hắn bị đấm vài cái, mặt mũi bơ phờ, trên người thì đau đến không đứng dậy nổi. Thiệu Trạch phẫn nộ yêu cầu xem camera, kết quả phát hiện không ngờ chỗ bị đánh là góc chết, đừng nói người, ngay cả bóng cũng không quay nổi lấy một cái.
Thiệu Trạch nghiến răng nghiến lợi, là ai! Ngạn vạn lần đừng để hắn ta biết!
Hết chương 39
Trong khách sạn Hoạt Sắc Sinh Hương, Thiệu Trạch và fan nữ của hắn vận động một trận xong cùng nằm trên giường, hai thân thể đều trần truồng, fan nữ tên là Dương Liễu, cô ta quay đầu si mê nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác như mình đang nằm mơ. LQĐÔN
Có lẽ không bao lâu nữa người đàn ông này sẽ cưới mình chăng? Cô ta là fan của hắn, có thể kết hôn với thần tượng của mình là chuyện có bao nhiêu người tha thiết mơ ước? Nghĩ như vậy, Dương Liễu vui đến độ cả hít thở cũng trở nên dồn dập.
Nhưng vừa nghĩ tới vai diễn trong bộ phim mới của người đàn ông của mình còn không nóng bằng một diễn viên nhỏ không tiếng tăm gì, cô ta lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì vậy cô ta đưa tay ôm cánh tay Thiệu Trạch bắt đầu lầu bầu: “Không biết Tưởng Sầm kia từ đâu xuất hiện, không so với anh được, anh đừng lo lắng, không bao lâu cậu ta sẽ biến mất."
“Anh biết." Thiệu Trạch hừ lạnh, bàn tay xoa nhẹ trước ngực Dương Liễu một cái, tiện tay lấy điện thoại đầu giường mở Weibo, bình luận trên Weibo đã dần dần lắng xuống, chỉ có mấy người qua đang đường đang thảo luận nội dung phim của thần tượng mình, Thiệu Trạch cười lạnh, mở trang đăng Weibo nhanh chóng gõ chữ.
Một phút sau, một bài đăng Weibo đập vào mắt mọi người.
Thiệu Trạch v: Sư tử và hổ đều làm người ta sợ hãi, là vì chúng nó đều có thực lực khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng nếu thả thỏ và hổ cùng một chỗ, chẳng phải là sỉ nhục hổ à?
Bài Weibo này vừa đăng, phía dưới bình luận ào ào, đúng vậy, hắn đang ám chỉ Tưởng Sầm chính là con thỏ kia, vốn không xứng đánh đồng với hắn, đặt hai người cùng chỗ để so sánh quả thật là sỉ nhục hắn ta.
Đám fan của hắn cũng hiểu chuẩn xác ý tứ bài đăng Weibo này, nhao nhao oán trách fan Tưởng Sầm, lời nói châm chọc một câu lại một câu, có mấy bình luận nói vô cùng khó nghe.
Fan Tưởng Sầm không cam lòng yếu thế mắng lại, trong lúc nhất thời trên Weibo lại có cuộc chiến mắng chửi nhau mới, cùng thời gian đó, Kinh Sở Dương thấy bình luận trên mạng và ý tứ trong bài đăng của Thiệu Trạch, lập tức nổi giận đùng đùng, anh liên lạc ngay với Trịnh Hải Dật, bảo anh ta xử lý chuyện này ngay tức thì.
Còn ba của Thiệu Trạch không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy con trai nhà mình đăng Weibo, lúc trước ông ta vốn không ủng hộ Thiệu Trạch vào làng giải trí, bây giờ tiếng tăm trong giới của nó cũng không tốt mấy, cũng vì mình bận rộn công việc, bình thường không rảnh quan tâm tới nó, chẳng phải mấy ngày không quản đã lên Weibo ngang nhiên mắng chửi người rồi, mà công ty đối phương cũng đã gọi điện tới yêu cầu Thiệu Trạch gỡ bài đăng Weibo, loại bỏ ảnh hưởng.
Trong thoáng chốc Thiệu Chính Hằng nổi trận lôi đình, kêu Thiệu Trạch tới hung hăng dạy dỗ một trận, tính cách con trai mình quái đản, ông ta vẫn luôn sợ tính tình hắn như vậy, một ngày nào đó sẽ gây ra chuyện lớn, hắn đã làm diễn viên vậy thì diễn cho tốt, không có việc gì làm gây ra mấy chuyện lộn xộn này, không chỉ gây phiền toái cho ông ta mà còn rất mất mặt.
Vốn hai ba con đã bàn sinh nhật thì mua một chiếc xe thể thao đẳng cấp, nhưng có lẽ vì chuyện của Thiệu Trạch ảnh hưởng, trong cơn tức giận Thiệu Chính Hằng từ chối mua xe cho hắn ta, ông ta trợn mặt nhìn hắn, ngón tay chỉ vào mặt Thiệu Trạch, “Mày quản đám fan thế nào vậy hả, diễn tốt phim mày không phải tốt hơn à, đừng càn rỡ mắng chửi người khác, bây giờ thì hay rồi, công ty đối phương cũng đã điện thoại tới rồi, mày bảo khuôn mặt già nua của ba mày biết đặt chỗ nào hả? Không mua xe thể thao nữa, xem như cảnh cáo mày, yên phận cho ba chút đi!"
Thiệu Trạch từ văn phòng đi ra, trong lòng nghẹn lửa giận, xe thể thao sắp tới tay đã hóa thành bọt nước, tất cả chuyện này đều quy tội cho diễn viên tên Tưởng Sầm kia, không có việc gì nhảy xồn lên làm gì, làm hại hắn bị ba mắng!
Cơn tức này không phát không được!
Một khi cậu ta đã muốn đỏ, vậy thì mình sẽ chỉnh cậu ta một trận để cậu ta nhớ cho kỹ!
Hôm sau, đoàn phim tiếp tục quay, hôm nay cảnh quay của hắn chính là cảnh Trần Dương ngoài ý muốn bị khóa trong căn phòng nhỏ tối tăm, Chu Vân Sinh tới cứu, để xây dựng bầu không khí, bồi dưỡng cảm giác nên Tưởng Sầm ở suốt trong phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt, Thiệu Trạch cười lạnh, cơ hội của hắn đến rồi đây.
Tưởng Sầm chuẩn bị sẵn sàng, bước vào trong căn phòng nhỏ, cửa bị khóa từ bên ngoài, lách cách một tiếng, sự tĩnh lặng trong phòng càng rõ nét, Tưởng Sầm sờ tìm chỗ ngồi xuống, ôm chân suy nghĩ. Mặc dù quay cảnh cậu được cứu ra khỏi phòng nhỏ tối tăm, nhưng không quay bên trong, cho nên bây giờ cậu không cần làm gì, chờ nghe động tĩnh phía ngoài cửa thì giả vờ ngất.
Thiệu Trạch chuẩn bị sẵn sàng, theo tiếng Đỗ Văn Khâm hô, hắn bắt đầu nhập vai, nhìn hai bên xung quanh rồi xông lên lầu, đột nhiên dưới chân bị trượt suýt nữa té xuống đất.
“Thiệu Trạch, không sao chứ?" Nhân viên công tác chạy tới nâng hắn lên.
Thiệu Trạch lắc đầu, đây là lần thứ nhất.
“Được rồi, quay tiếp."
Thiệu Trạch tiếp tục quay, nhưng lần nào cũng có chỗ làm Đỗ Văn Khâm không hài lòng hoặc là dừng lại vì chuyện nhỏ nhặt, thế nên nhiều lần NG, càng quay về sau Đỗ Văn Khâm càng lộ vẻ không kiên nhẫn, trong lòng Thiệu Trạch đắc ý, cảm thấy đủ rồi mới bắt đầu diễn nghiêm túc.
Cùng lúc đó, Tưởng Sầm bị giam trong phòng nhỏ tối tăm đã một lúc lâu, từ nhỏ cậu đã có chứng sợ hãi bị giam cầm, lần trước trong thang máy đã khiến cậu nảy sinh lòng hoảng sợ, nhưng lần này còn phải quay phim, hơn nữa trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, toàn thân cậu bao phủ trong bóng đêm, cảm giác áp bức mãnh liệt đánh úp cậu, Tưởng Sầm bắt đầu cảm thấy mình có phần không được bình thường.
Con người luôn sợ hãi bóng tối theo bản năng, Tưởng Sầm ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng xuất hiện rất nhiều chuyện lộn xộn, cậu há to miệng hít thở, đôi mắt trợn to, cảm thấy hình như xung quanh có thứ gì đó đang ngó cậu, trong phòng không có tạp âm gì, chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của chính mình, cậu xiết chặt ống quần, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cậu muốn ra ngoài…..
Toàn thân Tưởng Sầm không tự chủ run rẩy, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí khiến cậu khó thở, cậu che ngực, hai con ngươi trừng càng lúc càng lớn, đồng tử rã rời, qua một lúc không thể nào hít thở nữa, ngực như có tảng đá lớn đè chặt, đau đớn sắp bùng nổ, bóng đen lướt qua trước mắt, Tưởng Sầm khép mắt lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ngoài phòng, Thiệu Trạch đang quay phim, hắn cảm thấy ổn rồi nên bắt đầu diễn thật, hắn vọt nhanh tới cửa phòng, tay run rẩy cầm chìa khóa mở cửa, Tiếu Tử Hàm đi sau lưng hắn, hai người trông thấy cảnh trong phòng liền ngẩn người, Tiếu Tử Hàm khóc nấc lên.
Trong nội dung phim quả thật có đoạn Tưởng Sầm ngất trong phòng nhỏ tối tăm, nhưng bây giờ cậu không phải giả vờ bất tỉnh mà là thật sự bất tỉnh, nhân viên công tác không phát hiện, chờ sau khi quay xong mới phát hiện không thấy cậu, lúc này mới cảm thấy bất thường.
“Tưởng Sầm? Em tỉnh lại đi!" Tiếu Tử Hàm ngồi xổm bên cạnh Tưởng Sầm vỗ vai cậu, nhưng người trước mặt không phản ứng chút nào, mắt nhắm chặt sắc mặt trắng bợt, môi xám như tro tàn, Tiếu Tử Hàm luống cuống vội bảo người gọi điện thoại cho bệnh viện.
Mười phút sau xe cứu thương chạy tới, phát hiện Tưởng Sầm đã mê man vội cấp cứu cho cậu, đến bệnh viện cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, cửa đóng lại, ngăn cản đám người đi theo.
Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương ở công ty mới họp xong, anh tới studio đón Tưởng Sầm tan làm, nhưng sau khi tới nơi chỉ có mấy nhân viên công tác đang thu dọn hiện trường, không thấy Tưởng Sầm đâu.
“Anh tìm Tưởng Sầm hả?" Một người trong số đó trả lời, “Cậu ấy xảy ra chút chuyện, đưa vào bệnh viện thành phố rồi."
“Cái gì!" Tim Kinh Sở Dương ngừng đập một giây, không kịp hỏi thêm câu nào vội xoay người chạy xuống lầu, lên xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thành phố, vừa đúng lúc Tưởng Sầm từ trong phòng cấp cứu đi ra, anh nhào qua, giọng gấp gáp hỏi, “Em ấy sao vậy?"
“Không sao, là sợ hãi khiến bị choáng, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn." Bác sĩ kiên nhẫn trả lời, còn nói thêm: “Đúng rồi, nếu như người bệnh có chứng sợ hãi bị giam cầm, tốt nhất đừng để cậu ấy bị giam một mình trong phòng tối quá lâu, như vậy sẽ khiến phòng tuyến tâm lý cậu ấy bị sụp đổ, cảm thấy vô cùng hoảng sợ."
“Vâng." Giọng Kinh Sở Dương khàn khàn, ánh mắt rơi trên người Tưởng Sầm được đẩy ra ngoài, người anh cẩn thận che chở bây giờ sắc mặt tái nhợt, vô tri vô giác nằm trên giường, lòng anh đau sắp rỉ máu, đi theo y tá vào phòng bệnh, ngồi bên giường nắm tay Tưởng Sầm dán lên mặt mình, ánh mắt bất động dõi theo cậu.
Sau khi Thiệu Trạch rời khỏi studio vô cùng đắc ý thành tựu của mình ngày hôm nay, bất tỉnh thì mắc mớ gì tới hắn, không chết là được, đây chỉ là giáo huấn nho nhỏ, xem từ nay về sau cậu ta còn dám tranh giành với hắn không!
Trên giường bệnh, Tưởng Sầm cảm thấy mình ngủ rất lâu, trong mơ có tiếng chim hót hương thơm của hoa, ánh mặt trời nữa, Kinh Sở Dương chầm chậm đi về phía cậu, vẻ mặt cười dịu dàng, đột nhiên bốn phía xung quanh biến thành tối đen, chỉ còn một mình cậu, nỗi sợ hãi vây quanh cậu, Tưởng Sầm đổ mồ hôi đầm đìa, từ trong mơ giãy dụa tỉnh dậy.
“Tiểu Sầm, em tỉnh rồi à!" Kinh Sở Dương mừng rỡ, ngồi bên giường nghiêng người giang hai tay ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, qua một lúc sau anh đứng dậy rót nước ấm đưa tới bên môi Tưởng Sầm bảo cậu từ từ uống hết.
Toàn thân Tưởng Sầm mềm như cọng bún, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới đưa tay ôm lại Kinh Sở Dương, chôn mặt trên vai anh, đôi mắt màu đen ướt sũng hệt như chú nai con.
Kinh Sở Dương ôm cậu, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu rồi mới buông người ra để cậu dựa trước ngực mình, nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên bị ngất.
Tưởng Sầm nhắm mắt, cảnh tượng trong phòng nhỏ tối tăm hiện rõ mồn một trước mắt, cậu hít sâu một hơi, khàn giọng trả lời, “Em cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, cảm thấy ở trong phòng một hồi lâu, bên trong rất tối em rất sợ, muốn thoát ra, đột nhiên thấy không thể hít thở rồi không còn cảm giác gì nữa."
“Diễn viên hợp tác với em là ai, quay cảnh nào." Kinh Sở Dương không rõ chi tiết nên hỏi rõ ràng.
Tưởng Sầm phản ứng một hồi lâu mới nhớ tới hôm nay quay cảnh nào, sau cơn choáng đầu óc chuyển hơi chậm, cậu trả lời, “Là quay cùng Thiệu Trạch, em phải bị giam trong phòng nhỏ tối tăm một lúc, hắn ta tới cứu em, theo lý thuyết thì tới rất nhanh nhưng em thấy mình bị nhốt rất lâu." Nếu như không phải phòng có gió lùa vào thì cậu chết ngạt bên trong mất.
Nghe cậu nói xong Kinh Sở Dương nhíu mày, đúng lúc này cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, một cô gái mang theo giò quà đi vào, vẻ mặt thân thiết, thấy Tưởng Sầm tỉnh cô vui vẻ, “Tưởng Sầm, em không sao chứ?"
Khoảnh khắc Kinh Sở Dương nghe tiếng đập cửa vội buông người trong ngực ra, để cậu ngồi ngay ngắn rồi cùng nhìn về phía cửa ra vào.
Người tới chính là Tiếu Tử Hàm, cô cảm thấy không yên lòng, sau khi hết bận vội chạy tới bệnh viện xem thử, đã tỉnh thì tốt rồi, cô đặt giỏ hoa bên giường, không ngờ tổng giám đốc giải trí Hoa Tụng cũng ở đây, nên cô lễ phép gật đầu với anh, còn mình kéo ghế ngồi xuống.
“Cô Tiếu, Tưởng Sầm gặp chuyện không may lúc quay phim, cô có biết xảy ra chuyện gì không?" Kinh Sở Dương trầm giọng hỏi, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Tiếu Tử Hàm nghe vậy thì nhíu mày, hôm nay cô và Thiệu Trạch cùng quay, nhưng Thiệu Trạch vô duyên vô cớ NG rất nhiều lần, có mấy lần NG ở cảnh quay rất đơn giản, ví dụ như trượt té, lên lầu mệt dừng lại nghỉ ngơi, vân vân, toàn bộ làm người ta cảm thấy kỳ quái, giống như là –
Hắn cố ý NG nhiều lần như vậy.
Kết hợp chuyện mắng chửi nhau của hắn và fan Tưởng Sầm trên weibo mấy hôm trước, có thể tưởng tượng lý do Thiệu Trạch làm như vậy, chẳng qua là muốn chơi Tưởng Sầm một vố, nhưng không nghĩ tới Tưởng Sầm sẽ bị ngất ở bên trong, Tiếu Tử Hàm cẩn thận ngẫm nghĩ, thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình cho hai người.
Quả nhiên là hắn.
Kinh Sở Dương nghe Tưởng Sầm và Thiệu Trạch cùng quay phim thì biết nhất định Thiệu Trạch có liên quan tới, không ngờ người này đạp lên mặt mũi anh, ức hiếp lên đầu Tiểu Sầm! Kinh Sở Dương lửa giận ngút trời, cố gắng kiềm chế phẫn nộ dưới đáy lòng, việc này không thể cho nó qua như vậy được, nếu không dạy dỗ hắn ta một chút thì tên anh sẽ viết ngược! Kinh Sở Dương bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi, lửa giận trong lồng ngực rất lâu mà chưa thể dẹp bớt.
Vì vậy đêm đến, lúc Thiệu Trạch từ trong quán bar đi ra, vừa mới đi tới góc rẽ thì có một đám người bịt mặt lao tới, kéo hắn ta vào trong hẻm nhỏ tối tăm không người, tay đấm chân đạp một trận, đám người bịt mặt đánh xong liền rời đi, trên mặt hắn bị đấm vài cái, mặt mũi bơ phờ, trên người thì đau đến không đứng dậy nổi. Thiệu Trạch phẫn nộ yêu cầu xem camera, kết quả phát hiện không ngờ chỗ bị đánh là góc chết, đừng nói người, ngay cả bóng cũng không quay nổi lấy một cái.
Thiệu Trạch nghiến răng nghiến lợi, là ai! Ngạn vạn lần đừng để hắn ta biết!
Hết chương 39
Tác giả :
Diệp Mặc Lương