Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 33: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, Kinh Sở Dương càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng không yên, mồ hôi trong lòng bàn tay anh thấm ướt lưng Tưởng Sầm, anh run rẩy rụt tay về, trong lòng cười khổ. LQĐ
Quả nhiên như anh nghĩ, Tưởng Sầm xem anh là bạn bè bình thường, không nghĩ tới phương diện kia, anh thấy may là bây giờ Tưởng Sầm đang trong trạng thái say rượu, không cho những lời anh nói là thật, vì vậy anh từ trên người cậu trườn xuống, gém góc chăn cho Tưởng Sầm, nói: “Quên đi, sau khi em tỉnh rượu thì không nhớ gì đâu, xem như tôi chưa nói gì cả." Mấy chữ cuối cùng, mang theo tiếc nuối vô hạn và thở dài ảo não.
Nhưng ngay lúc anh nhắm mắt lại, nghe Tưởng Sầm nói –
“Được, vậy anh cũng không thể hối hận, dù sao thì em cũng ăn rất nhiều, rất lười biếng hơn nữa lại không biết nấu cơm, thỉnh thoảng biến nhỏ làm anh phải vội chạy tới cứu bồ, em phiền như vậy đó, anh còn cần không?" Tưởng Sầm đưa tay chống bên má, nghiêng đầu hỏi.
“Tiểu Sầm, em say rồi." Kinh Sở Dương ấp úng nói.
“Em không say, đã tỉnh rượu rồi, em nói toàn là sự thật." Tưởng Sầm bất mãn, dùng sức nhéo bắp thịt trên cánh tay Kinh Sở Dương, thấy anh đau đến nhíu mày, rầu rĩ nói: “Xem đi, quả nhiên anh ghét em."
Chờ một chút, đầu óc ngu ngơ của Kinh Sở Dương kịp phản ứng, “Em nói thật chứ?" Anh chống người trên người Tưởng Sầm lần nữa, chậm rãi cúi xuống, thử hôn xuống góc môi cậu, thấy người dưới thân cười dịu dàng nhìn mình, không chút ý tứ chán ghét, anh lại đánh bạo hôn lên góc môi khác của cậu.
Tưởng Sầm nằm ngang không động đậy, nghịch ngợm duỗi đầu lưỡi liếm gò má khô ráo mà ấm áp của Kinh Sở Dương, hai tay vòng ôm chặt lưng anh, vừa cọ vừa xát trên hõm vai anh, “Sở Dương, anh tốt nhất."
Lời này tựa như ngọn lửa, trong nháy mắt lửa cháy lan cả đồng cỏ, khiến trái tim vốn bình yên của Kminh Sở Dương bốc cháy hừng hực, đột nhiên anh giữ lấy đôi môi mềm mại của Tưởng Sầm, trặn trọc hôn không chịu buông ra, hồi lâu sau anh ngưng mắt nhìn cậu, giọng càng khàn, “Tiểu Sầm, đã đồng ý thì không thể đổi ý, biết không hả?"
Tưởng Sầm trịnh trọng gật đầu, cậu không có ý định hối hận, cũng sẽ không hối hận, trời cao cho cậu cơ hội sống lại, không chỉ khiến cậu hiểu rõ Thiệu Trạch mà còn dạy cậu phải quý trọng người trước mặt. Kinh Sở Dương đối xử tốt với cậu, sao cậu lại không thấy, không biết chứ? Cậu đột nhiên nhớ tới lúc trước lén nghe được người trong lòng chưa bao giờ thấy của Kinh Sở Dương, không phải là…. Cậu túm tay áo anh, “Sở Dương, người trong lòng anh là…?"
“Đúng vậy, chính là em." Kinh Sở Dương dịu dàng trả lời.
Tưởng Sầm nghe vậy mặt giãn ra, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút mừng thầm, cậu che mặt gò má ửng đỏ.
Thời gian dần trôi, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm nằm sóng đôi trên giường, hai người tay nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, qua năm giờ, Tưởng Sầm đang ngủ thì nhỏ đi, Kinh Sở Dương nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo tử tế cho cậu, nghiêng người ngắm cậu.
Bọn họ thật sự ở cùng một chỗ sao? Cứ cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng người yêu đang ngủ bên cạnh, chính miệng em ấy thừa nhận tình cảm của hai người, thừa nhận em ấy cũng yêu mình, Kinh Sở Dương nhéo cánh tay, đau quá, không phải mơ.
Như vậy rất tốt, Kinh Sở Dương mỉm cười, ghé sát hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Sầm một cái rồi không làm gì nữa, cứ như vậy ngắm cậu, ngắm cả đời cũng chẳng chán.
Sáu giờ tối, Tưởng Sầm tỉnh ngủ, bụng kêu ùng ục, ánh mắt Kinh Sở Dương dịu dàng gần ngay trước mặt, cậu đẩy cánh tay anh ra, bất mãn dùng chân nhỏ đá anh, “Nhìn em làm gì hả, mau nấu cơm đi, em đói muốn chết nè."
“Vì em đẹp." Kinh Sở Dương vội hôn Tưởng Sầm một cái, xoay người rời giường nấu cơm, không bao lâu trong phòng bếp truyền tới mùi thức ăn, bên hông Kinh Sở Dương buộc tạp dề hình Winnie the Pooh, vừa ngâm nga hát vừa xào rau, tâm tình rất đỗi vui vẻ.
Tưởng Sầm xuống giường, đứng dưới bàn cơm chờ cơm ăn, cậu cũng cảm thấy tựa như nằm mơ, nhưng sự
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, Kinh Sở Dương càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng không yên, mồ hôi trong lòng bàn tay anh thấm ướt lưng Tưởng Sầm, anh run rẩy rụt tay về, trong lòng cười khổ. LQĐ
Quả nhiên như anh nghĩ, Tưởng Sầm xem anh là bạn bè bình thường, không nghĩ tới phương diện kia, anh thấy may là bây giờ Tưởng Sầm đang trong trạng thái say rượu, không cho những lời anh nói là thật, vì vậy anh từ trên người cậu trườn xuống, gém góc chăn cho Tưởng Sầm, nói: “Quên đi, sau khi em tỉnh rượu thì không nhớ gì đâu, xem như tôi chưa nói gì cả." Mấy chữ cuối cùng, mang theo tiếc nuối vô hạn và thở dài ảo não.
Nhưng ngay lúc anh nhắm mắt lại, nghe Tưởng Sầm nói –
“Được, vậy anh cũng không thể hối hận, dù sao thì em cũng ăn rất nhiều, rất lười biếng hơn nữa lại không biết nấu cơm, thỉnh thoảng biến nhỏ làm anh phải vội chạy tới cứu bồ, em phiền như vậy đó, anh còn cần không?" Tưởng Sầm đưa tay chống bên má, nghiêng đầu hỏi.
“Tiểu Sầm, em say rồi." Kinh Sở Dương ấp úng nói.
“Em không say, đã tỉnh rượu rồi, em nói toàn là sự thật." Tưởng Sầm bất mãn, dùng sức nhéo bắp thịt trên cánh tay Kinh Sở Dương, thấy anh đau đến nhíu mày, rầu rĩ nói: “Xem đi, quả nhiên anh ghét em."
Chờ một chút, đầu óc ngu ngơ của Kinh Sở Dương kịp phản ứng, “Em nói thật chứ?" Anh chống người trên người Tưởng Sầm lần nữa, chậm rãi cúi xuống, thử hôn xuống góc môi cậu, thấy người dưới thân cười dịu dàng nhìn mình, không chút ý tứ chán ghét, anh lại đánh bạo hôn lên góc môi khác của cậu.
Tưởng Sầm nằm ngang không động đậy, nghịch ngợm duỗi đầu lưỡi liếm gò má khô ráo mà ấm áp của Kinh Sở Dương, hai tay vòng ôm chặt lưng anh, vừa cọ vừa xát trên hõm vai anh, “Sở Dương, anh tốt nhất."
Lời này tựa như ngọn lửa, trong nháy mắt lửa cháy lan cả đồng cỏ, khiến trái tim vốn bình yên của Kminh Sở Dương bốc cháy hừng hực, đột nhiên anh giữ lấy đôi môi mềm mại của Tưởng Sầm, trặn trọc hôn không chịu buông ra, hồi lâu sau anh ngưng mắt nhìn cậu, giọng càng khàn, “Tiểu Sầm, đã đồng ý thì không thể đổi ý, biết không hả?"
Tưởng Sầm trịnh trọng gật đầu, cậu không có ý định hối hận, cũng sẽ không hối hận, trời cao cho cậu cơ hội sống lại, không chỉ khiến cậu hiểu rõ Thiệu Trạch mà còn dạy cậu phải quý trọng người trước mặt. Kinh Sở Dương đối xử tốt với cậu, sao cậu lại không thấy, không biết chứ? Cậu đột nhiên nhớ tới lúc trước lén nghe được người trong lòng chưa bao giờ thấy của Kinh Sở Dương, không phải là…. Cậu túm tay áo anh, “Sở Dương, người trong lòng anh là…?"
“Đúng vậy, chính là em." Kinh Sở Dương dịu dàng trả lời.
Tưởng Sầm nghe vậy mặt giãn ra, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút mừng thầm, cậu che mặt gò má ửng đỏ.
Thời gian dần trôi, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm nằm sóng đôi trên giường, hai người tay nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, qua năm giờ, Tưởng Sầm đang ngủ thì nhỏ đi, Kinh Sở Dương nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo tử tế cho cậu, nghiêng người ngắm cậu.
Bọn họ thật sự ở cùng một chỗ sao? Cứ cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng người yêu đang ngủ bên cạnh, chính miệng em ấy thừa nhận tình cảm của hai người, thừa nhận em ấy cũng yêu mình, Kinh Sở Dương nhéo cánh tay, đau quá, không phải mơ.
Như vậy rất tốt, Kinh Sở Dương mỉm cười, ghé sát hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Sầm một cái rồi không làm gì nữa, cứ như vậy ngắm cậu, ngắm cả đời cũng chẳng chán.
Sáu giờ tối, Tưởng Sầm tỉnh ngủ, bụng kêu ùng ục, ánh mắt Kinh Sở Dương dịu dàng gần ngay trước mặt, cậu đẩy cánh tay anh ra, bất mãn dùng chân nhỏ đá anh, “Nhìn em làm gì hả, mau nấu cơm đi, em đói muốn chết nè."
“Vì em đẹp." Kinh Sở Dương vội hôn Tưởng Sầm một cái, xoay người rời giường nấu cơm, không bao lâu trong phòng bếp truyền tới mùi thức ăn, bên hông Kinh Sở Dương buộc tạp dề hình Winnie the Pooh, vừa ngâm nga hát vừa xào rau, tâm tình rất đỗi vui vẻ.
Tưởng Sầm xuống giường, đứng dưới bàn cơm chờ cơm ăn, cậu cũng cảm thấy tựa như nằm mơ, nhưng sự
Tác giả :
Diệp Mặc Lương