Anh Đào Truyện
Chương 5
“Ân…… Ha a…… A…… Gia…… Không…… Ân…… Đừng…… …… Ngâm nhi…… Ha a…… Ngâm nhi sắp bị ngươi…… A…… sắp bị ngươi làm đến chết rồi …… A…… Ha a………………"
“Ngâm nhi…… A…… Ngươi thật chặt…… Nóng quá……"
“Gia …. từ bỏ…… Ân a… Nơi đó…… Ân…… A…… Ngâm nhi…… Ngâm nhi thật sự…… A…… Sắp chết…… A a……"
Căn phòng ngập tràn xuân sắc, tiếng kêu, tiếng thở gấp nhớp nháp nhộn nhạo, dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được.
Trịnh Thế Đạt hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trúc Ngâm, không ngừng mãnh liệt hướng vào nơi ẩm ướt chật hẹp kia, trừu sáp. Chăn đệm xung quanh nhiễm một mảnh hồng nhạt làm say lòng người.
Trịnh Thế Đạt một trận run rẩy, cọ xát thật nhanh trong dũng đạo Trúc Ngâm, đem tinh dịch nóng rực phun thẳng vào bên trong……
Uyển chuyển triền miên, phun ra nuốt vào, Trúc Ngâm rốt cục kiềm chế không được, cũng bắn lên bụng Trịnh Thế Đạt.
Trịnh Thế Đạt ngắm nhìn thân thể Trúc Ngâm,“Ngâm nhi – tự nếm thử chính ngươi đi……"
Dứt lời đưa hắn áp đầu y vào bụng mình, Trúc Ngâm thuận theo khẽ liếm một đường, rồi tìm hiểu cánh rừng rậm rạp ấy……
Trên mặt nổi đầy gân xanh, còn lưu lại tinh đêm dinh dính. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Trịnh Thế Đạt như thú dữ, Trúc Ngâm không chút do dự cúi đầu nuốt thứ kia vào……
Hương vị tanh nồng từ yết hầu xông thẳng lên mũi, y lại càng nuốt vào sâu hơn, cắn nhẹ, rồi cái lưỡi quấn lấy thứ đang cương cứng, khiến Trịnh Thế Đạt đành phải dùng hai tay giữ đầu y, mạnh mẽ ấn xuống, đến khi rút ra, khoái cảm vô thượng lan khắp toàn thân, không thể kiềm được, đem Trúc Ngâm siết vào lồng ngực, nhắm ngay đóa hoa cúc còn chưa khép hẳn, đâm thật mạnh……
“A!………… Đừng!…… A…… Nơi đó không được…… Không được…… Sẽ rách mất…… A…… Ân ha……"
Trúc Ngâm không chịu nổi…… Cố quỳ thật vững, không ngờ trên lưng vô lực, chưa thể phun ra, lại không thể bỏ cuộc……
“Ân…… Ân…… Ngâm…… Ngâm nhi, ngươi…… thật sự là…… làm…… làm ta thật thoải mái"
Cùng nhau ngã xuống, Trúc Ngâm bắt đầu khoái hoạt…… Không khỏi bắt đầu đong đưa thắt lưng, Trịnh Thế Đạt đầy người mồ hôi, trong miệng rên rỉ vô thức.
Một đêm này, đến tận khi mặt trời hé ra một vài tia sáng, hai người mới dừng lại, sức cùng lực kiệt ôm nhau mà ngủ.
Lại có ai ngờ, trong mộng, vương vấn tâm tư………………
Ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, phản chiếu trên mặt hồ lung linh.
Trúc Ngâm trong lòng cảm khái, cánh chim kia vô cùng đắc ý, bay đi khắp đông tây. Sải cánh theo hướng gió xuân, rồi lại phóng túng theo cơn gió mà về.
Khó khăn lúc này, là có thể trở lại, nhưng không thể quay đầu.
Phong cảnh mênh mông, nay vật còn người mất, phố lớn ngõ nhỏ ồn ào âm thanh cười nói, có mấy ai còn nhớ đến Vương gia?
Một thân trang sức màu đỏ, đón gió đứng lặng ở đầu thuyền, thân ảnh kia không thể dùng bút nào tả xiết, không cách nào nói lên khí chất người kia.
Bất quá chỉ mấy tháng ngắn ngủn…… Trong mắt y đã viết hết nhân tình ấm lạnh, thế đạo tang thương, hoàn toàn tìm không thấy sự đơn thuần mà một thiếu niên nên có. Từ trước chỉ biết được người hầu hạ, đương nhiên, cũng không thể hiểu được, hầu hạ một người, hóa ra là cả một công phu to lớn.
Đường đường một công tử phủ Thượng thư, từng phải xin cơm, đã từng là con hát, hiện giờ lại trở thành luyến đồng. Nếu nói Diệp Tập Tuyết bị người phụ, thì Trúc Ngâm chính là bị trời phụ. Như thế này…… ta có thể nào không oán hận, có thể nào bỏ qua?
Tư Mã Duệ, ta nhất định bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!
“Ngâm nhi…… A…… Ngươi thật chặt…… Nóng quá……"
“Gia …. từ bỏ…… Ân a… Nơi đó…… Ân…… A…… Ngâm nhi…… Ngâm nhi thật sự…… A…… Sắp chết…… A a……"
Căn phòng ngập tràn xuân sắc, tiếng kêu, tiếng thở gấp nhớp nháp nhộn nhạo, dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được.
Trịnh Thế Đạt hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trúc Ngâm, không ngừng mãnh liệt hướng vào nơi ẩm ướt chật hẹp kia, trừu sáp. Chăn đệm xung quanh nhiễm một mảnh hồng nhạt làm say lòng người.
Trịnh Thế Đạt một trận run rẩy, cọ xát thật nhanh trong dũng đạo Trúc Ngâm, đem tinh dịch nóng rực phun thẳng vào bên trong……
Uyển chuyển triền miên, phun ra nuốt vào, Trúc Ngâm rốt cục kiềm chế không được, cũng bắn lên bụng Trịnh Thế Đạt.
Trịnh Thế Đạt ngắm nhìn thân thể Trúc Ngâm,“Ngâm nhi – tự nếm thử chính ngươi đi……"
Dứt lời đưa hắn áp đầu y vào bụng mình, Trúc Ngâm thuận theo khẽ liếm một đường, rồi tìm hiểu cánh rừng rậm rạp ấy……
Trên mặt nổi đầy gân xanh, còn lưu lại tinh đêm dinh dính. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Trịnh Thế Đạt như thú dữ, Trúc Ngâm không chút do dự cúi đầu nuốt thứ kia vào……
Hương vị tanh nồng từ yết hầu xông thẳng lên mũi, y lại càng nuốt vào sâu hơn, cắn nhẹ, rồi cái lưỡi quấn lấy thứ đang cương cứng, khiến Trịnh Thế Đạt đành phải dùng hai tay giữ đầu y, mạnh mẽ ấn xuống, đến khi rút ra, khoái cảm vô thượng lan khắp toàn thân, không thể kiềm được, đem Trúc Ngâm siết vào lồng ngực, nhắm ngay đóa hoa cúc còn chưa khép hẳn, đâm thật mạnh……
“A!………… Đừng!…… A…… Nơi đó không được…… Không được…… Sẽ rách mất…… A…… Ân ha……"
Trúc Ngâm không chịu nổi…… Cố quỳ thật vững, không ngờ trên lưng vô lực, chưa thể phun ra, lại không thể bỏ cuộc……
“Ân…… Ân…… Ngâm…… Ngâm nhi, ngươi…… thật sự là…… làm…… làm ta thật thoải mái"
Cùng nhau ngã xuống, Trúc Ngâm bắt đầu khoái hoạt…… Không khỏi bắt đầu đong đưa thắt lưng, Trịnh Thế Đạt đầy người mồ hôi, trong miệng rên rỉ vô thức.
Một đêm này, đến tận khi mặt trời hé ra một vài tia sáng, hai người mới dừng lại, sức cùng lực kiệt ôm nhau mà ngủ.
Lại có ai ngờ, trong mộng, vương vấn tâm tư………………
Ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, phản chiếu trên mặt hồ lung linh.
Trúc Ngâm trong lòng cảm khái, cánh chim kia vô cùng đắc ý, bay đi khắp đông tây. Sải cánh theo hướng gió xuân, rồi lại phóng túng theo cơn gió mà về.
Khó khăn lúc này, là có thể trở lại, nhưng không thể quay đầu.
Phong cảnh mênh mông, nay vật còn người mất, phố lớn ngõ nhỏ ồn ào âm thanh cười nói, có mấy ai còn nhớ đến Vương gia?
Một thân trang sức màu đỏ, đón gió đứng lặng ở đầu thuyền, thân ảnh kia không thể dùng bút nào tả xiết, không cách nào nói lên khí chất người kia.
Bất quá chỉ mấy tháng ngắn ngủn…… Trong mắt y đã viết hết nhân tình ấm lạnh, thế đạo tang thương, hoàn toàn tìm không thấy sự đơn thuần mà một thiếu niên nên có. Từ trước chỉ biết được người hầu hạ, đương nhiên, cũng không thể hiểu được, hầu hạ một người, hóa ra là cả một công phu to lớn.
Đường đường một công tử phủ Thượng thư, từng phải xin cơm, đã từng là con hát, hiện giờ lại trở thành luyến đồng. Nếu nói Diệp Tập Tuyết bị người phụ, thì Trúc Ngâm chính là bị trời phụ. Như thế này…… ta có thể nào không oán hận, có thể nào bỏ qua?
Tư Mã Duệ, ta nhất định bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!
Tác giả :
Xạ Hương Oán Đậu