Anh Đào Truyện
Chương 36
Năm 333, Lặc bệnh nặng. Trình Hà, Từ Quang, Thạch Hổ cùng thế tử Thạch Hoằng bàn nhau an bài mọi chuyện.
Hạ lệnh ba ngày tang, dân chúng cũng phải mặc tang phục, cấm đón dâu, hiến tế, uống rượu, ăn thịt.
Tịnh dĩ chu công Hoắc Quang giám sát, lệnh Thạch Hổ cùng Trình Hà giúp Thạch Hoằng trị quốc.
Ngay hôm đó, Trình Hà rốt cục cũng có thể có cơ hội, bỏ số tiền lớn mua chuộc một thị vệ gác cổng thành, đem tin tức truyền đi. Lưu hoàng hậu lệnh cho Bành Thành vương Thạch Kham suốt đêm bí mật tới Duyện Châu trưng binh.
Lặc chết, giản tiện việc mai táng.
Ngày kế, Trình Hà, Từ Quang thông đồng với địch bị Thạch Hổ nhốt vào tử lao. Chứng cớ vô cùng xác thực, hai người hết đường chối cãi.
Thạch Hoằng ở Tương quốc chính thức đăng cơ, sửa niên hiệu Duyên Hi, văn võ bá quan trăm người được thăng thêm nhất đẳng. Lập Lưu thị làm hoàng thái hậu. Trình Hà, Từ Quang luận tội xử trảm. Lập Thạch Hổ làm thừa tướng, Ngụy vương, đại đan vu, ban cho cai quản mười ba quận.
Cho đến hôm nay, hắn mới gặp lại y.
Hắn đã là quốc vương, y vẫn là nịnh thần lấy sắc thị chủ. Hắn tọa ủng ngàn dặm giang sơn, y vẫn là một quân cờ trong tay Ngụy vương. Ngay cả thân thể y cũng là người khác, nhưng lại không ai quan tâm.
Đêm đó, y đến đây, tới gặp người là đương kim thánh thượng.
Thâm cung tịch mịch, nhưng y chưa từng sợ. Người tên ‘Phong Nhã’ lệ rơi đầy mặt.
Thiếu niên văn nhược ôn hòa trước mắt là Phong Nhã của y, Anh Đào nở nụ cười, cười thâm sâu, cười ái muội.
Căn phòng ngập tràn sắc đỏ, nghe nói đương kim hoàng đế thích màu sắc tươi đẹp này, quả nhiên.
Tắt ngọn nến đỏ chói mắt, y tiến lên ôm hắn. Bệ hạ, Anh Đào đêm nay sẽ ở bên ngươi đến hừng đông.
Hắn yếu đuối, hắn ôn nhu, hắn không quả quyết, hắn thiện lương chất phác, cuối cùng những thứ ấy trở thành vũ khí sắc bén tự tổn thương chính hắn.
Anh Đào ôm đôi vai gầy yếu, để nước mắt Phong Nhã tùy ý thấm trên ngực áo.
“Là trẫm, tự tay giết cậu của mình! Là trẫm vô dụng, trẫm ngay cả bảo hộ mẫu thân mình cũng không thể!"
Hắn đau khổ, hắn thân bất do kỷ(*), nhưng lại chỉ có địch nhân của hắn mới có thể hiểu được.
(*)Hoàn cảnh đưa đẩy, không tự làm chủ được.
“Không phải lỗi của người, Anh Đào biết hết mà……"
Thạch Hoằng lắc đầu, không phải lỗi của hắn sao? Vì cái gì thái hậu cũng chưa từng nói như vậy, nàng là người nuôi mình từ nhỏ, vì cái gì người mẹ thân sinh ra hắn cũng chưa từng nói câu này…… Chỉ có Anh Đào tha thứ cho hắn……
“Anh Đào, nếu có kiếp sau, chỉ mong người ngươi gặp trước là ta……"
Anh Đào nhưng cười không nói, có gì khác nhau sao?
Chưa từng có yêu, cũng không phải là xuất phát từ tình nghĩa, chỉ đơn thuần nghĩ, Phong Nhã, ngươi biết rõ bản thân không làm được, tội gì phải ép bản thân trở nên giống họ?
Hiện giờ Anh Đào cũng không thể nào cứu được người ……
Mờ sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt, một thiếu niên y quan chỉnh tề bọc trong áo ngủ bằng gấm. Lông mi rung rung hình như còn chưa khô nước mắt.
Nhẹ nhàng nhấc tay hắn, Anh Đào đứng dậy ra về.
Thạch Hổ đứng ở cửa cung, rống to, đem con ngựa trắng phía sau một nhát chém làm đôi. Máu phun trên cửa, tất cả mọi người bị dọa phát khiếp, hắn lại bỗng nhiên cười như cuồng dại.
Ôm lấy người cả đêm qua chưa ngủ, hôn sâu thật sâu.
Anh Đào tựa trong lòng Thạch Hổ, cười rồi ngủ thiếp đi.
Thần tử tới lâm triều thấy bọn họ thân mật như thế ở hoàng cung, ai cũng cúi đầu, đỏ mặt.
Trấn thủ Trường An, Đông vương Thạch Sinh bất mãn Thạch Hổ độc tài triều chính, khởi binh tạo phản, không tới nửa tháng, đã bị thủ hạ của Thạch Hổ là Long Tương tướng quân bắt. Thủ cấp một đường theo biên cảnh Lương Châu tới Tương quốc, Thạch Hổ liền sai người đem cái đầu thối rữa đầy giòi bọ dâng lên cho Thạch Hoằng xem trong buổi thiết triều.
Thạch Hoằng vội nôn ra, mặt trắng bệch.
Quần thần che miệng che mũi, nhưng cũng không dám nói nhiều.
“Hoàng thượng, giang sơn này vốn là của người, thần ghi nhớ lời tiên hoàng dạy bảo, nỗ lực giúp sức, người hà tất phải làm như vậy?"
Thạch Hoằng tâm trạng trầm xuống, bất kể chuyện gì, đều không qua khỏi ánh mắt Ngụy vương, định làm một trò xiếc nhỏ, nhưng vẫn không lượng sức, vọng tưởng lật đổ Thạch Hổ……
Hết thảy, sớm đã định, vì cái gì, ông trời còn muốn cho ta cơ hội này? Quyền lực này hắn vốn có thể coi như không thấy, có thể vân đạm phong khinh sống cả đời, chính là, nếu thật sự dính vào, sẽ giống như độc dược gây nghiện, hắn cũng bắt đầu nằm mơ, mơ rằng tất cả sẽ ở trong tay hắn……
Tự mình lấy ngọc tỷ, đi xuống dưới điện, dâng cho Thạch Hổ.
“Phong Nhã trời sinh không thể trị quốc, nếu vì thiên hạ dân chúng mà suy nghĩ, Ngụy vương so với ta càng thích hợp làm hoàng đế hơn……"
Cả triều văn võ một trận thổn thức, Thạch Hổ phóng mắt nhìn lại, nhất thời lặng ngắt như tờ.
“Vi thần lo rằng, việc này thiên hạ sẽ tự có ý kiến, hoàng thượng làm như thế, chỉ sợ chúng thần không phục……"
Thạch Hổ vẫn chưa nhận ngọc tỷ kia. Hắn không muốn làm nghịch thần bức vua thoái vị.
“Đích xác như thế! Hoàng thượng sao có thể thiếu suy nghĩ đến vậy, thiên hạ có thể nào tùy tiện giao cho người ngoài!"
Nhìn lại theo hướng giọng nói phát ra, người kia tràn đầy quý khí, phía sau còn có mấy chục người, ngữ khí âm vang, không hề để Thạch Hổ vào mắt.
Đủ loại quan lại thấy tình thế này, lập tức quỳ hành lễ “Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế……"
Thạch Hổ gây thù hằn thật nhiều, nếu hắn làm hoàng đế, trong triều không biết có bao nhiêu người phải cửa nát nhà tan. Thiên tử yếu ớt, mà nay người có thể dựa vào, cũng chỉ có thái hậu.
“Ngụy vương tuy không phải con của tiên hoàng, nhưng thái hậu cũng không thể nói hắn là người ngoài…… Huống chi, Ngụy vương cũng không có ý muốn làm hoàng đế."
Lưu thị lạnh lùng nhìn về hướng kia.
“Ngươi là ai! Trong triều đình có kẻ không biết trên dưới thế này sao! Người đâu, vả miệng cho ta!"
Phía sau các thị vệ trao đổi ánh mắt, lại chậm chạp không ai dám đi lên. Liền cúi đầu tránh ánh mắt thái hậu.
Thạch Hổ cười to, Anh Đào ngửa đầu,“Thần không nói, để người chen miệng vào sao? Thái hậu?"
“Lớn mật!" Một hoạn quan theo thói quen thốt ra, rồi sau đó lập tức che miệng, cái trán nhất thời đầy mồ hôi.
“Vả miệng cho ta!!! Trái lệnh xử trảm!"
“Anh Đào!!" Thạch Hoằng sốt ruột, cái tên ngày thường căn bản không thể kêu lên trước mặt người khác cũng thốt ra.
Thạch Hổ không nói gì, nhìn một thị vệ to gan đi lên.
Mới nâng tay, chỉ thấy trước mặt ngân quang chợt lóe.
“A!" Kế tiếp, ngay cả kêu cũng không kêu được.
Tay người nọ bị Anh Đào chém rụng, trên con dao ngắn còn chưa dính máu.
“Phản rồi! Phản rồi! Bắt lấy yêu nghiệt này cho ta! Ai gia hôm nay nhất định phải xử lý ngươi!"
“Xử lý thần? Thần tuy chức quan thấp, nhưng cũng là thần tử của hoàng thượng, người dựa vào cái gì nói sẽ xử lý?"
“Chỉ dựa vào ai gia là thái hậu của Đại Triệu, hoàng thượng cũng phải kính ai gia ba phần!"
“Tức là thái hậu, ngay cả đạo lý hậu cung người cũng không hiểu? Theo thần nghĩ, nếu thái hậu không có năng lực thống lĩnh hậu cung, không bằng sớm nhượng lại đi"
Lưu thị bị Anh Đào chọc giận đến run run, hoàng đế cũng đứng về phía y, huyết mạch mình vất vả gắn bó với tiên hoàng lại bị nịnh thần này mê hoặc. Hắn từ nhỏ đã yếu đuối, hiện giờ thật vất vả mới lên làm hoàng thượng, nhưng rồi sẽ thất bại thôi……
Kết quả, ngoài dự kiến của mọi người, thái hậu tiến lên, giáng một cái tát trên mặt hoàng đế……
Hắn không chạy trốn, tựa hồ đã trở thành thói quen.
“Chính là bởi vì ngươi yếu đuối! Mới để cho những nghịch thần đó lấn át! Ngươi mở to mắt mà nhìn xem! Giang sơn này, là tiên hoàng dùng biết bao mồ hôi và máu đổi lấy! Hiện giờ, ngươi cam tâm tặng nó cho người khác hay sao!"
Bà nóng nảy, nói không suy nghĩ, liều lĩnh vọng tưởng đứa nhỏ một tay bà nuôi lớn có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên bình thiên lập địa.
Chỉ vào Thạch Hổ, thái hậu hai mắt phiếm hồng,“Chỉ cần ai gia còn có một hơi thở! Thì ngươi đừng mơ tưởng làm hoàng đế!"
“Thần dĩ nhiên đã nói, thiên hạ tất sẽ có ý kiến riêng, con mắt nào của thái hậu nhìn thấy thần muốn làm hoàng đế? Luôn miệng nói thần là nghịch thần, không cắn rứt lương tâm ư? Thần vì Đại Triệu cúc cung tận tụy, lập bao công lao để được gì? Hiện giờ lại giúp hoàng thượng trị quốc, thái hậu nói như vậy, thần sẽ không thất vọng đau khổ sao?"
Thái hậu á khẩu không trả lời được, những lời hắn nói đều là thật, huống hồ Thạch Sinh phản loạn, cũng là mưu kế của hoàng thượng, đứa nhỏ đáng thương này trời sinh không biết cách đùa bỡn với quyền thế.
“Mẫu hậu, là trẫm tự nguyện, hết thảy đều là bởi vì trẫm không có năng lực trị quốc, không liên quan đến Ngụy vương, là trẫm vô dụng, những cống hiến của Ngụy vương đối với Đại Triệu mọi người đều biết, thiên hạ giao cho người như vậy là tốt nhất…………"
Thạch Hoằng một phen nói cho hết lời, dưới điện đã nghe tiếng khóc thút thít của một vài thần tử, ngay cả vài bộ hạ của Thạch Hổ, cũng không ngăn được khóe mắt đỏ lên.
“Đúng là ân huệ của ta…… Tiên hoàng! Người chết cũng không nhắm mắt rồi!"
Thái hậu tâm hoảng loạn, hoàng đế này không dùng được,“Ai gia muốn gặp Bành Thành vương! Lập tức phái người đi mời!"
“Lập tức? Bành Thành vương không phải đã đi Duyện Châu sao, sao có thể tới ngay lập tức?"
Thạch Hổ vừa nói ra, thái hậu mới hiểu cái gì gọi là binh bại như núi, hắn biết Thạch Kham đi Duyện Châu, hắn cái gì cũng biết, khá khen cho ngươi, Thạch Quý Long, từng nước đi của ta ngươi đều biết……
“Nhưng nếu thái hậu muốn gặp, vi thần có liều mạng cũng lập tức mời hắn đến……"
Anh Đào đến gần thái hậu,“Tuyên Bành Thành vương yết kiến!"
Hạ lệnh ba ngày tang, dân chúng cũng phải mặc tang phục, cấm đón dâu, hiến tế, uống rượu, ăn thịt.
Tịnh dĩ chu công Hoắc Quang giám sát, lệnh Thạch Hổ cùng Trình Hà giúp Thạch Hoằng trị quốc.
Ngay hôm đó, Trình Hà rốt cục cũng có thể có cơ hội, bỏ số tiền lớn mua chuộc một thị vệ gác cổng thành, đem tin tức truyền đi. Lưu hoàng hậu lệnh cho Bành Thành vương Thạch Kham suốt đêm bí mật tới Duyện Châu trưng binh.
Lặc chết, giản tiện việc mai táng.
Ngày kế, Trình Hà, Từ Quang thông đồng với địch bị Thạch Hổ nhốt vào tử lao. Chứng cớ vô cùng xác thực, hai người hết đường chối cãi.
Thạch Hoằng ở Tương quốc chính thức đăng cơ, sửa niên hiệu Duyên Hi, văn võ bá quan trăm người được thăng thêm nhất đẳng. Lập Lưu thị làm hoàng thái hậu. Trình Hà, Từ Quang luận tội xử trảm. Lập Thạch Hổ làm thừa tướng, Ngụy vương, đại đan vu, ban cho cai quản mười ba quận.
Cho đến hôm nay, hắn mới gặp lại y.
Hắn đã là quốc vương, y vẫn là nịnh thần lấy sắc thị chủ. Hắn tọa ủng ngàn dặm giang sơn, y vẫn là một quân cờ trong tay Ngụy vương. Ngay cả thân thể y cũng là người khác, nhưng lại không ai quan tâm.
Đêm đó, y đến đây, tới gặp người là đương kim thánh thượng.
Thâm cung tịch mịch, nhưng y chưa từng sợ. Người tên ‘Phong Nhã’ lệ rơi đầy mặt.
Thiếu niên văn nhược ôn hòa trước mắt là Phong Nhã của y, Anh Đào nở nụ cười, cười thâm sâu, cười ái muội.
Căn phòng ngập tràn sắc đỏ, nghe nói đương kim hoàng đế thích màu sắc tươi đẹp này, quả nhiên.
Tắt ngọn nến đỏ chói mắt, y tiến lên ôm hắn. Bệ hạ, Anh Đào đêm nay sẽ ở bên ngươi đến hừng đông.
Hắn yếu đuối, hắn ôn nhu, hắn không quả quyết, hắn thiện lương chất phác, cuối cùng những thứ ấy trở thành vũ khí sắc bén tự tổn thương chính hắn.
Anh Đào ôm đôi vai gầy yếu, để nước mắt Phong Nhã tùy ý thấm trên ngực áo.
“Là trẫm, tự tay giết cậu của mình! Là trẫm vô dụng, trẫm ngay cả bảo hộ mẫu thân mình cũng không thể!"
Hắn đau khổ, hắn thân bất do kỷ(*), nhưng lại chỉ có địch nhân của hắn mới có thể hiểu được.
(*)Hoàn cảnh đưa đẩy, không tự làm chủ được.
“Không phải lỗi của người, Anh Đào biết hết mà……"
Thạch Hoằng lắc đầu, không phải lỗi của hắn sao? Vì cái gì thái hậu cũng chưa từng nói như vậy, nàng là người nuôi mình từ nhỏ, vì cái gì người mẹ thân sinh ra hắn cũng chưa từng nói câu này…… Chỉ có Anh Đào tha thứ cho hắn……
“Anh Đào, nếu có kiếp sau, chỉ mong người ngươi gặp trước là ta……"
Anh Đào nhưng cười không nói, có gì khác nhau sao?
Chưa từng có yêu, cũng không phải là xuất phát từ tình nghĩa, chỉ đơn thuần nghĩ, Phong Nhã, ngươi biết rõ bản thân không làm được, tội gì phải ép bản thân trở nên giống họ?
Hiện giờ Anh Đào cũng không thể nào cứu được người ……
Mờ sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt, một thiếu niên y quan chỉnh tề bọc trong áo ngủ bằng gấm. Lông mi rung rung hình như còn chưa khô nước mắt.
Nhẹ nhàng nhấc tay hắn, Anh Đào đứng dậy ra về.
Thạch Hổ đứng ở cửa cung, rống to, đem con ngựa trắng phía sau một nhát chém làm đôi. Máu phun trên cửa, tất cả mọi người bị dọa phát khiếp, hắn lại bỗng nhiên cười như cuồng dại.
Ôm lấy người cả đêm qua chưa ngủ, hôn sâu thật sâu.
Anh Đào tựa trong lòng Thạch Hổ, cười rồi ngủ thiếp đi.
Thần tử tới lâm triều thấy bọn họ thân mật như thế ở hoàng cung, ai cũng cúi đầu, đỏ mặt.
Trấn thủ Trường An, Đông vương Thạch Sinh bất mãn Thạch Hổ độc tài triều chính, khởi binh tạo phản, không tới nửa tháng, đã bị thủ hạ của Thạch Hổ là Long Tương tướng quân bắt. Thủ cấp một đường theo biên cảnh Lương Châu tới Tương quốc, Thạch Hổ liền sai người đem cái đầu thối rữa đầy giòi bọ dâng lên cho Thạch Hoằng xem trong buổi thiết triều.
Thạch Hoằng vội nôn ra, mặt trắng bệch.
Quần thần che miệng che mũi, nhưng cũng không dám nói nhiều.
“Hoàng thượng, giang sơn này vốn là của người, thần ghi nhớ lời tiên hoàng dạy bảo, nỗ lực giúp sức, người hà tất phải làm như vậy?"
Thạch Hoằng tâm trạng trầm xuống, bất kể chuyện gì, đều không qua khỏi ánh mắt Ngụy vương, định làm một trò xiếc nhỏ, nhưng vẫn không lượng sức, vọng tưởng lật đổ Thạch Hổ……
Hết thảy, sớm đã định, vì cái gì, ông trời còn muốn cho ta cơ hội này? Quyền lực này hắn vốn có thể coi như không thấy, có thể vân đạm phong khinh sống cả đời, chính là, nếu thật sự dính vào, sẽ giống như độc dược gây nghiện, hắn cũng bắt đầu nằm mơ, mơ rằng tất cả sẽ ở trong tay hắn……
Tự mình lấy ngọc tỷ, đi xuống dưới điện, dâng cho Thạch Hổ.
“Phong Nhã trời sinh không thể trị quốc, nếu vì thiên hạ dân chúng mà suy nghĩ, Ngụy vương so với ta càng thích hợp làm hoàng đế hơn……"
Cả triều văn võ một trận thổn thức, Thạch Hổ phóng mắt nhìn lại, nhất thời lặng ngắt như tờ.
“Vi thần lo rằng, việc này thiên hạ sẽ tự có ý kiến, hoàng thượng làm như thế, chỉ sợ chúng thần không phục……"
Thạch Hổ vẫn chưa nhận ngọc tỷ kia. Hắn không muốn làm nghịch thần bức vua thoái vị.
“Đích xác như thế! Hoàng thượng sao có thể thiếu suy nghĩ đến vậy, thiên hạ có thể nào tùy tiện giao cho người ngoài!"
Nhìn lại theo hướng giọng nói phát ra, người kia tràn đầy quý khí, phía sau còn có mấy chục người, ngữ khí âm vang, không hề để Thạch Hổ vào mắt.
Đủ loại quan lại thấy tình thế này, lập tức quỳ hành lễ “Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế……"
Thạch Hổ gây thù hằn thật nhiều, nếu hắn làm hoàng đế, trong triều không biết có bao nhiêu người phải cửa nát nhà tan. Thiên tử yếu ớt, mà nay người có thể dựa vào, cũng chỉ có thái hậu.
“Ngụy vương tuy không phải con của tiên hoàng, nhưng thái hậu cũng không thể nói hắn là người ngoài…… Huống chi, Ngụy vương cũng không có ý muốn làm hoàng đế."
Lưu thị lạnh lùng nhìn về hướng kia.
“Ngươi là ai! Trong triều đình có kẻ không biết trên dưới thế này sao! Người đâu, vả miệng cho ta!"
Phía sau các thị vệ trao đổi ánh mắt, lại chậm chạp không ai dám đi lên. Liền cúi đầu tránh ánh mắt thái hậu.
Thạch Hổ cười to, Anh Đào ngửa đầu,“Thần không nói, để người chen miệng vào sao? Thái hậu?"
“Lớn mật!" Một hoạn quan theo thói quen thốt ra, rồi sau đó lập tức che miệng, cái trán nhất thời đầy mồ hôi.
“Vả miệng cho ta!!! Trái lệnh xử trảm!"
“Anh Đào!!" Thạch Hoằng sốt ruột, cái tên ngày thường căn bản không thể kêu lên trước mặt người khác cũng thốt ra.
Thạch Hổ không nói gì, nhìn một thị vệ to gan đi lên.
Mới nâng tay, chỉ thấy trước mặt ngân quang chợt lóe.
“A!" Kế tiếp, ngay cả kêu cũng không kêu được.
Tay người nọ bị Anh Đào chém rụng, trên con dao ngắn còn chưa dính máu.
“Phản rồi! Phản rồi! Bắt lấy yêu nghiệt này cho ta! Ai gia hôm nay nhất định phải xử lý ngươi!"
“Xử lý thần? Thần tuy chức quan thấp, nhưng cũng là thần tử của hoàng thượng, người dựa vào cái gì nói sẽ xử lý?"
“Chỉ dựa vào ai gia là thái hậu của Đại Triệu, hoàng thượng cũng phải kính ai gia ba phần!"
“Tức là thái hậu, ngay cả đạo lý hậu cung người cũng không hiểu? Theo thần nghĩ, nếu thái hậu không có năng lực thống lĩnh hậu cung, không bằng sớm nhượng lại đi"
Lưu thị bị Anh Đào chọc giận đến run run, hoàng đế cũng đứng về phía y, huyết mạch mình vất vả gắn bó với tiên hoàng lại bị nịnh thần này mê hoặc. Hắn từ nhỏ đã yếu đuối, hiện giờ thật vất vả mới lên làm hoàng thượng, nhưng rồi sẽ thất bại thôi……
Kết quả, ngoài dự kiến của mọi người, thái hậu tiến lên, giáng một cái tát trên mặt hoàng đế……
Hắn không chạy trốn, tựa hồ đã trở thành thói quen.
“Chính là bởi vì ngươi yếu đuối! Mới để cho những nghịch thần đó lấn át! Ngươi mở to mắt mà nhìn xem! Giang sơn này, là tiên hoàng dùng biết bao mồ hôi và máu đổi lấy! Hiện giờ, ngươi cam tâm tặng nó cho người khác hay sao!"
Bà nóng nảy, nói không suy nghĩ, liều lĩnh vọng tưởng đứa nhỏ một tay bà nuôi lớn có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên bình thiên lập địa.
Chỉ vào Thạch Hổ, thái hậu hai mắt phiếm hồng,“Chỉ cần ai gia còn có một hơi thở! Thì ngươi đừng mơ tưởng làm hoàng đế!"
“Thần dĩ nhiên đã nói, thiên hạ tất sẽ có ý kiến riêng, con mắt nào của thái hậu nhìn thấy thần muốn làm hoàng đế? Luôn miệng nói thần là nghịch thần, không cắn rứt lương tâm ư? Thần vì Đại Triệu cúc cung tận tụy, lập bao công lao để được gì? Hiện giờ lại giúp hoàng thượng trị quốc, thái hậu nói như vậy, thần sẽ không thất vọng đau khổ sao?"
Thái hậu á khẩu không trả lời được, những lời hắn nói đều là thật, huống hồ Thạch Sinh phản loạn, cũng là mưu kế của hoàng thượng, đứa nhỏ đáng thương này trời sinh không biết cách đùa bỡn với quyền thế.
“Mẫu hậu, là trẫm tự nguyện, hết thảy đều là bởi vì trẫm không có năng lực trị quốc, không liên quan đến Ngụy vương, là trẫm vô dụng, những cống hiến của Ngụy vương đối với Đại Triệu mọi người đều biết, thiên hạ giao cho người như vậy là tốt nhất…………"
Thạch Hoằng một phen nói cho hết lời, dưới điện đã nghe tiếng khóc thút thít của một vài thần tử, ngay cả vài bộ hạ của Thạch Hổ, cũng không ngăn được khóe mắt đỏ lên.
“Đúng là ân huệ của ta…… Tiên hoàng! Người chết cũng không nhắm mắt rồi!"
Thái hậu tâm hoảng loạn, hoàng đế này không dùng được,“Ai gia muốn gặp Bành Thành vương! Lập tức phái người đi mời!"
“Lập tức? Bành Thành vương không phải đã đi Duyện Châu sao, sao có thể tới ngay lập tức?"
Thạch Hổ vừa nói ra, thái hậu mới hiểu cái gì gọi là binh bại như núi, hắn biết Thạch Kham đi Duyện Châu, hắn cái gì cũng biết, khá khen cho ngươi, Thạch Quý Long, từng nước đi của ta ngươi đều biết……
“Nhưng nếu thái hậu muốn gặp, vi thần có liều mạng cũng lập tức mời hắn đến……"
Anh Đào đến gần thái hậu,“Tuyên Bành Thành vương yết kiến!"
Tác giả :
Xạ Hương Oán Đậu