Anh Dám Yêu Em À?

Chương 41

Buổi tối, khi Tần Ngũ gọi điện thoại đến tìm người tâm sự thì tôi liền rất không e dè đem những thắc mắc này nhân tiện quăng hết cho hắn. Bên đầu dây kia, sau khi Tần Ngũ nghe xong thì trầm mặc rất lâu, sau đó mới chậm chạp nói: “Mãn Mãn, anh thật không nghĩ sẽ nói thật với em, nhưng mà anh thật sự không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bộ dạng hoang mang của em thêm chút nào được nữa".

“Nếu em sớm đi nói xin lỗi với người ta nhưng bản thân vẫn như cũ không biết lý do vì sao anh ta tức giận thì anh nghĩ người bạn qua thư từ này của em chắc chắn sẽ càng thêm giận, càng không cách nào tha thứ cho em".

Thì ra ý tứ hắn đây chính là phái nam vốn không thích loại con gái chủ động đây mà.

Nghĩ như thế trong lòng tôi phút chốc cảm thấy vô cùng hưng phấn, tay nắm chặt điện thoại tiếp tục hỏi: “Ngũ ca, tôi vốn là người bạn tốt nhất của anh ấy nha, chẳng lẽ còn cần thiết phải câu nệ mấy chuyện thế này hay sao?"

Lần này bên đầu dây kia Tần Ngũ trầm mặc càng lâu hơn, cuối cùng mới cười một tiếng trả lời tôi:" Dĩ nhiên không cần, Mãn Mãn, em không nên suy nghĩ nhiều quá, người nào hiểu rõ em nhất thì người đó mới chính thật là người thân với em nhất đi"

Tôi tựa hồ như hiểu, mà cũng hình như không hiểu hắn muốn nói gì. Sau khi cúp điện thoại, tôi không thèm nghĩ nữa, lật đật lấy giấy viết thư ra, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi không biết phải bắt đầu viết thế nào a.

Suy nghĩ mãi một hồi lâu, tôi cảm thấy tâm trạng phiền muộn, những bức xúc trong nửa tháng vừa qua quả thật một lời khó mà nói hết, cho nên cuối cùng quyết định cũng là nên viết mười hai bức thư kiểm điểm cho anh là tốt nhất.

Mỗi đầu lá thư tôi đều không quên đánh số thứ tự lên đó, tuy rằng nội dung mỗi bức đều giống hệt nhau nhưng ngày tháng rõ ràng là khác nhau nha, mà mỗi một bức tôi còn thận trọng bỏ công sao chép một cách rất nghiêm túc.

Viết xong hai mươi bức thư kiểm điểm để sang một bên, tôi ngồi trên giường xếp bằng rồi bắt đầu mở từng bức từng bức thư của Diệp Hương Lăng ra xem.

Ngày 1 tháng 12, trong thư anh viết: hôm nay không nhận được thư em…. cảm giác thực rất ……không quen.

Kế tiếp vài ngày sau đó trong thư anh chỉ viết: đã mấy ngày không nhận được thư em, trong lòng thật đúng là dở khóc dở cười, cảm thấy lần trừng phạt này đối với sai lầm vốn là của em nhưng anh lại đang tự trừng phạt chính mình.

Ngày 10 tháng 12, đây là thời gian chuẩn bị đi huấn luyện dã ngoại, trong thư anh viết: gần phải đi huấn luyện dã ngoại, thời gian này hẳn sẽ rất vất vả đây, nghĩ đến bản thân trước giờ nhìn nhận vấn đề đều giống nhau, im lặng chính là thừa nhận, nhưng khi không nhận được thư em, không ngờ tôi lại có thể làm một chuyện trước giờ chưa từng làm qua đó là gọi điện thoại về nhà nói nhảm tận hơn 10 phút.

Khi xem xong bức thư này, tôi không khỏi nghiền ngẫm thật kỹ những lời anh vừa mới nói. Gọi điện nói chuyện với gia đình hơn mười phút mà anh cho đó là dai sao, tôi đây mỗi lần gọi điện cho ba ba đều toàn nói hơn mấy tiếng thì kể cái gì a?

Đương nhiên, dựa theo khí chất lạnh lùng như núi băng ngàn năm của Diệp bạn thân, tôi thật sự hoàn toàn hoài nghi khả năng chính là người nhà anh ta phụ trách nói chuyện, còn anh chỉ phụ trách ậm ừ mà thôi.

Đọc đến những bức thư gần đây thì anh càng ngày viết càng ít.

Bức thư gần đây nhất anh chỉ viết vỏn vẹn có ba chử: vì sao khóc?

Chữ viết trong bức này thật sự rất to và đậm, có thể hình dung người viết dùng rất nhiều lực, đầu viết máy cơ hồ gần như xuyên qua thủng phía sau giấy. Những vết mực loang lổ gần như làm nhòe chữ viết, xem ra anh viết lá thư này xong thì cây viết kia cũng bị vứt luôn rồi đi.

Tôi đọc hết một lượt, sau đó lấy giấy viết thư này ra trứơc mặt, bắt đầu cặm cụi viết, đem tất cả vô thố, mất mát cùng tuyệt vọng mà kể lể ra hết.

Tôi một bên viết một bên vừa nghĩ nếu tôi sớm một chút có thể mạnh dạn chủ động viết thư cho anh thì nói không chừng hiện tại những chuyện kia đầu cần phải vắt óc mà nghĩ, có lẽ đã nói hết còn gì.

Tôi viết suốt hơn hai mươi mấy ngàn chữ, rối rắm một hồi lâu mới nằm lăn ra giường rồi bắt đầu đánh số thứ tự. Cứ đếm được khoảng một ngàn chữ tôi lại đánh một ngày, cho đến khi đánh đến ngày cuối cùng tôi mới cảm thấy thật thỏa mãn.

Trong bức thư cuối cùng tôi còn viết thêm chữ tái bút thật to: Diệp bạn thân, có thể khôi phục tình trạng trước đây em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhìn xem một lượt mười hai phong thư kiểm điểm còn một phần mấy vạn chữ mà tôi đã chia ra đánh dấu, tôi nghĩ nghĩ một hồi vẫn là nên đem chúng gửi hết, ít nhất đây cũng là thể hiện tôi rất có thành ý.

Thư tín viết xong đã là buổi tối, tôi gom hết tất cả thư tín bắt đầu hướng cửa mà chạy, ngay lúc chạy ra không may đâm sầm vào Tiểu Phượng đang từ ngoài trở về.

Tiểu Phượng “A!" một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt thư lên, đưa cho tôi nói:"Mày cùng anh ấy làm lành rồi sao?"

Tôi có chút lúng túng gật đầu, sợ việc mình gửi thư cho Diệp bạn thân sẽ kích động đến Tiểu Phượng.

Tiểu Phượng không nói gì, tay cầm lên quyển tự điển của mình, cố nặn một nụ cười miễn cưỡng:"Tiểu Mãn, hai người có thể làm lành thì thật là tốt quá!"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã nói:"Tao thật có chút ghen tị."

“…" Tôi hoàn toàn không biết nên trả lời nó thế nào.

Phỏng chừng là nó nhìn thấy bộ dáng lo lắng bất an của tôi nên bật cười, nụ cười này xem ra là xuất phát tự đáy lòng, rất chân thật:"Tiểu Mãn, mày chẳng lẽ là cảm thấy áy náy với tao sao? Thật đúng là đồ ngốc, cứ cùng Diệp Hướng Lăng an tâm vui vẻ đi, tao thật tâm chúc phúc cho mày đó. Cả hai đều phải thật là tốt có biết không…." Nó nói tới đây tự nhiên có chút nghẹn ngào, hốc mắt phiếm hồng nhìn tôi cười cúi đầu rồi ôm quyển tự điển đi nhanh tránh vào bên trong ký túc xá.

Đầu óc tôi không biết trôi dạt nơi nào, trong lòng cảm thấy áy náy không biết phải làm sao để an ủi nó.

Rất nhiều năm sau,khi tôi thật sự hiểu được cái gì gọi là tình yêu, nhớ lại những lời này của Tiểu Phượng, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót vô cùng. Khi đó tôi mới lầnđầu tiên chính thức thấu hiểu được hàm nghĩa của nửa câu nói kia.

Vào tiết học kinh tế, giáo viên cống bố danh sách thí sinh bị thi lại, hiển nhiên tên tôi chiểm chệ được đặt ở chỗ đầu tiên.

Chuyện này đối với tôi mà nói một chút cũng không kinh ngạc, lần đó sau khi Tiểu Phượng nộp bài không lâu, tôi liền bị giáo viên kêu lên mắng cho một trận.

Ông ta nói:" Hòa Mãn, đừng tưởng rằng tôi không biết em và Nhuế Tiểu Phượng tráo bài tập cho nhau?"

Tôi thấy trong danh sách ông ta còn ghi rõ rất chi tiết những ngày tôi ra về sớm, bên cạnh còn có chú thích những người thường giúp tôi điểm danh, tôi liền khóc không ra nước mắt.

Vì thế rốt cục tôi cái gì cũng không nói, lúc bước ra khỏi căn phòng, nhịn không được chỉ đành cúi đầu thành thật nói hai tiếng xin lỗi.

Cho nên trên danh sách thi lại có tên tôi mà không phải trên danh sách trực tiếp học lại thì tôi đã thấy bản thân mình may mắn biết chừng nào. Tôi đương nhiên càng biết rõ mình cũng chính là đứa duy nhất không chạy đến ông ta khóc lóc cầu xin này nọ.

Tiểu Phượng hỏi tôi:" Tụi mình tìm đến thầy ấy nói chuyện một chút đi, ít nhất chắc ông ấy cũng sẽ thông cảm?"

Tiểu Phượng cũng đứng hàng trên cùng của bảng thi lại, bây giờ nó một bụng rối rắm, năn nỉ tôi đi với nó đến xin thầy ấy một tiếng, hoàn cảnh trước mặt tôi hiện tại chính là một đám sinh viên thi lại đang xúm xích trên bục giảng để xin xỏ.

Tôi vừa lúng túng vừa khó xử nhìn Tiểu Phượng nói:"Tiểu Phượng, tao đây là đáng phải chịu… phải chịu trừng phạt này."

Tiểu Phượng nghe xong không nói gì thêm, chỉ yên lặng tư từ kiếm chỗ ngồi xuống.

Tôi thấy nó cũng không chịu đến xin bèn đẩy đẩy cánh tay nó nói:"Tiểu Phượng, mày đi đi, đừng giống như tao"

Tiểu Phượng do dự liếc mắt nhìn tôi rồi chậm rãi đứng lên, rốt cục cũng gia nhập hàng ngũ xin xỏ đằng kia.

Tôi ngổi lại trong lớp một chốc, chỉ thấy trong lòng càng thêm rầu rĩ, đành một người lẳng lặng đứng lên rồi theo cửa sau ra ngoài.

Hồi còn học trung học, bản thân vốn cũng không phải là học sinh xuất sắc gì cho nên tôi chỉ sau này có lẽ mình chắc chỉ có thể vào cao đẳng mà thôi, ai biết may mắn xui khiến vào được đại học nhưng không ngờ kỳ thi đầu tiên đã bị thất bại thế này cho nên trong lòng hiển nhiên không tránh khõi mà cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tuy trong lòng lo lắng, nhưng tôi rốt cục cũng thật thà, thẳng thắn đem mọi sự tình kể rõ cho ba ba.

Trường học có một cửa hàng điện thoại gần đó là nơi để cho sinh viên đến gọi điện đường dài. Tôi chọn một chỗ có ít khách nhất, vừa đi vào vừa đưa tiền chợt nghe bên trong có tiếng người đang trò chuyện vọng ra.

Tôi nghe thấy có giọng con trai hỏi:"A? Có nghe thấy không?"

Tôi đang đặt điện thoại bên tai, tập trung nghe, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì phát ra từ trong điện thoại.

Một lát sau, bên kia truyền đến một giọng nam lơ đãng hỏi:" Người lần này là đóng vai tiểu tam hay tiểu tứ của người ta hả?"

Giọng nói này hình như có chút quen thuộc, tôi dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, lòng có chút hoang mang, tôi nghiêng đầu vô nhìn dáo dát chung quanh, một lần nữa đem tai dán chặt vào miếng vách ngăn cách hai căn buồng điện thoại. Bất ngờ lúc này trong điện thoại tôi lại vang lên lời phản bác kịch liệt của một người phụ nữ:"Anh không thể bởi vì chuyện lúc trước tôi cùng ba anh li dị mà đem tôi nói thành ra thế này chứ?"

Tôi càng nghe càng thấy hồ đồ, yết hầu bỗng ngưa ngứa liền ho nhẹ một tiếng.

Hai giọng nói trong điện thoại đang gây gỗ kịch liệt lập tức dừng lại, tôi theo phản xạ có điều kiệm “A" một tiếng, chuyện tình càng kỳ diệu hơn lúc này lại xuất hiện. Tôi thấy Tần Ngũ không biết từ trong một góc tối nào đó đứng lên, đầu hướng ra ngoài nhìn quanh, trong tay đang cầm điện thoại khong hẹn mà cùng với tầm mắt của tôi vô tình chạm nhau. Tôi không tự chủ lập tức mím môi, đưa tay bịt chặt miệng mình.

“Ông chủ, điện thoại hình như bị nhiễu sóng!" Hắn từ trong tay bắn ra một đồng tiền, đồng tiền rất nhắm bắn trúng chỗ ông chủ cửa hang đang đứng, sau đó hắn vươn tay chỉ lại chỗ tôi hỏi:"Em, nghe được bao nhiêu rồi?"

Tôi kiên quyết lắc đầu, nghiêm túc trả lời hắn:"Không có!"

Hắn nhíu mày mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lập tức nín thở, cố kéo giãn ra khoảng cách nói:"Chỉ là tôi tưởng mình nghe thấy tiết mục ti vi của ông chủ đang xem mà thôi"

Tần Ngũ nở nụ cười, tay hắn vươn đến, khi tôi còn chưa cho phép đã vuốt nhẹ lên đầu tôi vài cái. Tôi định lên tiếng kháng nghị thì hắn đã rất nhanh thu hồi ma chưởng, cằm nhấc lên hỏi tôi:"Anh tin tưởng nhân phẩn Tiểu Mãn, dù là có nghe được cũng sẽ không nói tùm lum đâu, phải không?"

Tôi gật đầu, tay bất giác nắm chặt điện thoại, có lẽ vừa mới bị dọa đến sợ hãi liền nhân tiện đem điện thoại gác xuống.

Tần Ngũ tuy rằng đang mỉm cười, nhưng toàn thân tựa như không thoải mai, nét mặt hình như còn có chút xấu hổ cùng quẫn bách. Nghĩ đến hắn trước đây dù sao đối với tôi cũng không tệ, còn rất kiên nhẫn vì thế tôi lấy hết dũng khí nhìn hắn khẳng khái:"Tôi…tôi có thể giúp anh….giúp anh giải tỏa khúc mắc trong lòng!"

Tần Ngũ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn sang tôi rồi bất ngờ nở cụ cười:"Đ uống trà sữa với anh nào!"

Lòng tôi nao nao, một đường ngoan ngoãn theo sau hắn đến quán trà sữa quen thuộc. Cô gái lần trước nhìn thấy tôi bèn mỉm cười rất ranh ma, sau đó quay sang cười ngả ngớn với Tần Ngũ nói" Ông xã, anh lại mang theo tiểu cô nương đến uống trà sữa à!"

Tần Ngũ phụt cười một tiếng, rút cái ống hút gần đó rồi tùy tiện quăng về phía cô gái.

Cô gái kia giả bộ như vừa núp vừa né, còn tôi vẫn duy trì trạng thái mỉm cười khi nãy, theo sau hắn rồi tự động tìm chỗ ngồi xuống.

Tần Ngũ vừa quay đầu lại, thấy tôi đã khư khư ngồi xuống, có chút kinh ngạc:"Em thật rất biết thích ứng hoàn cảnh nha"

Tôi lắp bắp, cố dùng thái độ chuyên nghiệp kiên nhẫn đợi hắn nói:"Chúng ta bắt đầu đi!"

Tần Ngũ nheo mắt liếc tôi một cái, miễn cưỡng ngồi xuống, bộ dạng chuyển sang vô cùng bi thương, hai tay chống má hớp một ngụm trà sữa rồi mới nói:" Thật lâu trước kia…."

Tôi hiển nhiên nghe một cách rất chăm chú….

“Có một đứa bé…." Hắn hít một hơi giống như lấy hết dung khí rồi mới nói tiếp. Lúc nói xong Tần Ngũ trực tiếp lấy tay che mặt, bộ dáng suy sút, bi thương đến không thể tả nổi.

Chuyện đó đại khái chính là mẹ hắn năm đó bắt cá hai tay, ba hắn sau đó bước thêm bước nửa rước về cho hắn một bà mẹ ké, không ngờ lại gặp mẹ kế trong truyền thuyết, bản tính thích ngược đãi cậu bé lọ lem là hắn…Tôi nghe đến đoạn về sau càng lúc càng cảm thấy đồng tình với Tần Ngũ sư huynh, châm chước, suy nghĩ cả nửa ngày rốt cục tôi mới liếm liếm môi cẩn thận mở miệng:"Ngũ ca, anh phải rang kiên cường lên một chút!"

Tần Ngũ ngồi đó bất động, lấy tay che đầu mãi một hồi sau cũng không rên lấy một tiếng nào.

Tôi liên tiếp hút lấy hút để ly trà sữa, yên lặng nhìn hắn, qua một hồi lâu Tần Ngũ mới rầu rĩ hỏi tôi:"Em chỉ có duy nhất một câu này để an ủi tôi thôi sao?"

Tôi khẩn trương buông trà sữa xuống, vô cùng áy náy lên tiếng:"Xin lỗi, Ngũ ca, nếu không thì anh tìm người nào đó biết nói chuyện hơn tôi đến an ủi anh đi!"

Tần Ngũ thoáng cái đen mặt, dở khóc dở cười nói:"Nghe chuyện người ta xong rồi muốn bỏ chạy ư?"

Tôi giờ đây càng thêm lúng túng, khó xử.

Tôi đứng nơi đó, ánh mắt do dự cùng rối rắm nhìn hắn.Tần Ngũ thản nhiên đem cả người dựa về sau, rồi đột nhiên phá lên cười:"Chuyện xưa dễ nghe lắm à? Bịa chuyện xem ra cũng không khó, phải nói thế nào nhỉ?"

Tôi ngây ngốc đứng đó, cả nửa ngày cũng không lấy lại phản ứng, hồ đồ lặp lại lời hắn một lần:"Bịa chuyện ư?"

Hắn cười ha ha rồi đứng lên, vỗ vỗ mấy cái vào chiếc ghế dựa của tôi, ý bảo tôi mau ngồi xuống:"Anh thấy hình như hôm nay tâm tình em không được tốt lắm?"

Tôi có chút buồn bực, rồi ngơ ngác nghe lời ngồi xuống, tâm tình vốn vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn toàn từ câu chuyện cô bé lọ lem của hắn.

“Vì sao lúc đến gọi điện thoại, biểu tình trên mặt em lại giống như muốn khóc thế kia?"Hắn hỏi lại tôi.

“A?" Tôi giờ mới lấy lại phản ứng, nhớ tới ý định mình đi gọi điện thoại khi nãy nói:"Tôi thi môn kinh tế không lọt?"

Tần Ngũ hơi nhíu mày hỏi:"Có muốn anh tìm thầy em nói giúp một tiếng hay không? Không chừng có thể sửa điểm thì sao?"

Tôi lập tức lắc đầu thở dài:"Tôi cảm thấy số điểm lần này là do tôi nên có, nên bị trừng phạt"

Tần Ngũ thở dài, thấu hiểu nói:"Mãn Mãn, em thật là một người rất thuần khiết."

Trong lòng tôi đối với hắn mà nói trước giờ ít nhiều gì thì cũng có chút khinh thường, suy nghĩ muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra từ nào để phản bác, lắp bắp nói:"Anh không hiểu đâu!"

Tần Ngũ cười như không cười, hút một hớp trà sữa rồi hỏi tôi:"Cuồi tuần này rãnh không?"

Tôi "Hả?" một tiếng rồi nhớ tới mấy hôm trước đã có hẹn với Diệp bạn thân, nghĩ đến đây không hiểu sao mặt liền nóng lên:"Hỏi cái này làm gì chứ?"

“Vốn muốn cảm ơn em, định bồi thường cho em một cái áo khoác khác!" Nụ cười trên môi Tần Ngũ dần dần biến mất, chỉ còn đọng lại trên đó là vẻ mặt nghiêm túc:"Có người hẹn em sao?"

Tôi khẽ “ừ" một tiếng, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác rất ngọt. Tôi đem ly trà sữa vốn sớm đã bị uống sạch bách, không ngừng hút lấy hút để, hướng hắn khoác tay:"Không cần, tôi có tới mấy cái áo bông lận cơ!"

Hắn cũng không tiếp tục kiên trì, nét mặt không chút thay đổi rồi nhẹ mỉm cười:" Hay để anh đoán một chút, người cuối tuần này hẹn em không phải là vị bạn thân Diệp mặt lạnh kia chứ?"

Mặt tôi càng lúc càng nóng, chân tay luống cuống mãi một lúc sau mới hướng Tần Ngũ gật đầu thay cho câu trả lời.

Tần Ngũ thấy vậy, yên lặng uống tiếp ly trà sữa của mình, mãi hồi lâu cũng không nói thêm lời nào. Ly trà sữa thoáng cái bị hắn hút sạch, rốt cục cũng thấy đáy, sau đó hắn ngồi đó biếng nhát ngậm ống hút ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:"Hai người… đã xác định quan hệ rồi ư?

“A" tôi nghe hỏi mà hoảng sợ, vội vàng lắc đầu:"Không phải như anh nghĩ đâu, tôi cùng Diệp Hướng Lăng là bạn qua thư, chỉ là bạn bè để trò chuyện mà thôi!"

Tần Ngũ ngậm ống hút, khoé miệng bất giác hơi co giật vài cái:"Mãn Mãn, anh đáng ghét như vậy nhưng dù sao cũng là một người đàn ông thật sự, còn như em đối với người ta đã đến nước này mà còn chối, anh thật sự không thích tí nào!"

“Thật ra chuyện khi nãy chỉ là nói đùa với em thôi!" hắn tiến gần tôi mĩm cười, nhưng trong ánh mắt một chút ý cười cũng không có. Nhìn Tần Ngũ trước mặt thế này tôi cảm thấy có chút xa lạ, đành trơ mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cảm thấy chính mình từ trước đến giờ căn bản không biết có phải người đang ngồi đôi diện cóa phải chính là người đã từng an ủi mình trong nhưng khi mình cảm thấy bất lực hay không.

“Làm em sợ à? Ha ha?" Tần Ngũ thấy tôi im lặng bèn ra vẻ thoải mái nhún vai nói" Em về trước đi, anh còn phải đợi một người tới"

Tôi “Hả?" một tiếng, nhưng đồng thời cũng tự giác đứng lên, với tay cầm lấy bao đồ của mình đi ra cửa. Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, vụng trộm nhìn thì thấy Tần Ngũ vẫn ngồi nguyên trong tư thế khi nãy, thái độ hắn có hơi lạ, tay còn đang nghịch cái bật lửa, rồi sau đó châm điếu thuốc hít vào một hơi.

“Tần sư huynh, ai nha thực xin lỗi a, chỗ này không cho hút thuốc!" Cô gái thấy hắn hút thuốc thế liền tốt bụng đến nhắc nhở vài câu.

Tần ngũ nhìn cô gái kia, rồi vươn tay tháo đồng hồ ra, đem nó quăng vào trong ly trà của mình, sau đó đem toàn thân cuộn trên chiếc ghế, cúi đầu chơi với điện thoại di động.

Màn hình di động xanh biếc, tia sáng lóe lên chiếu rọi một nửa khuôn mặt của hắn, bộ dáng hắn lúc này nhìn vào lại càng thêm yếu ớt.

Tôi ngơ ngác trơ mắt nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình và hắn cũng chưa quen thân đến nỗi có thể phân tích đau thương của hắn vì thế lại quay người đi ra khỏi quán trà sữa.
Tác giả : Tôi Là Tô Tố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại