Anh Dám Yêu Em À?
Chương 40
Anh lạnh lùng đứng ở nơi đó, vì đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ biểu tình hiện tại trên mặt của anh lúc này là thế nào, chỉ có thể thật cẩn thận phỏng đoán mục đích anh đến lần này.
Tiểu Nhụy vốn đang ngồi cạnh tôi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng một chút cũng không hề nhìn sang phía nó, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn chằm chằm tôi.
Tôi ngượng ngùng đứng dậy, đang muốn nói chuyện thì thấy anh đột nhiên tiến đến, duỗi cánh tay đem tôi lôi ra ngoài.
“Hả? Sao lại đối với em như vậy chứ?" Tôi bị anh kéo đi, lòng có chút sợ hãi, nên nước mắt cũng không khống chế mà mãnh liệt trào ra.
Vẻ mặt anh lúc này trông thật khó coi, con ngươi thoáng cái thẫm lại mang theo cơn tức giận liếc mắt nhìn tôi. Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem bàn tay to lớn của mình lồng vào ngón tay tôi nắm chặt, tư thế lúc này mới được hơi thả lỏng một chút rồi đem tôi trực tiếp mà lôi ra cửa.
Chỗ lối ra treo một ấm vải bố màu đỏ rất dày, chúng tôi xuyên qua tấm màn, tôi còn chưa kịp đứng vững thì anh đột nhiên xoay người lại, đem tôi dí mạnh vào chỗ vách tường bên cạnh lối ra cánh tay gắt gao đè lên hai bên đầu vai tôi, cả người dường như đang cố đè nén cơn giận không nhỏ.
“Còn cười được? Hả?" Anh hỏi tôi.
Tôi há hốc mồm, sau đó liền đem môi mím chặt, thật ra tôi vốn muốn nở một nụ cười tặng anh lúc gặp mặt nhưng mà khóe miệng co rút vài cái thì cứng đờ, thủy chung cũng không thể cười nổi.
Con ngươi tối đen của anh nhìn chằm chằm tôi, thấy bộ dạng tôi cố mỉm cười như thế thì khí thế lạnh băng khí nãy mới dịu xuống một chút, thản nhiên hỏi tôi:"Tại sao di động vẫn tắt?"
Tôi nghĩ đến cái điện thoại di động trước đó đã hỏng bét, lập tức thành thật trả lời anh:"Di động bị hư rồi!"
Anh tựa hồ nghiến răng một cái, ngửa mặt lên để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới một lần nữa cúi xuống, có chút bá đạo hỏi:"Tối hôm qua đi đâu? Phải khai thật!"
Tôi bị anh làm cho hoảng sợ liền hỏi:"A, anh làm sao mà biết được em không ở ký túc xá!"
Anh lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác, bộ dạng có chút không tự nhiên, ai oán nói:"Nhuế Tiểu Phượng cũng nói không biết là em đang ở đâu?"
Có lẽ là Nhuế Tiểu Phượng khi đó nhận điện thoại của anh, như vậy tôi thật sự có thể cảm nhận được bầu không khí xấu hổ giữa bọn họ lúc đó là thế nào cho nên càng thận trọng giải thích:"Có một vị sư huynh lớp trên bị bệnh nên bọn em đến giúp đỡ một tay!"
Sau khi nghe xong ánh mắt anh càng trở nên âm u, mày càng nhíu chặt, trầm mặc không nói, qua nửa ngày mới nghe anh hỏi:"Vì sao không viết thư cho tôi?"
Nói đến chuyện này tôi thật sự cảm thấy rất ủy khuất. Cho tới nay không viết thư cho tôi, giận dỗi với tôi chẳng phải là anh sao? Hiện tại anh lại mang bộ dạng hùng hổ thế này đến tìm tôi, hơn nữa còn ngang nhiên mà giở giọng chất vấn, làm cho tôi có một cảm giác như mình đang bị người ta trả đũa vậy.
Tôi ủy khuất nhìn anh một cái, môi run run, thấy ánh mắt nhìn mình vừa lạnh lùng vừa đầy khí phách, lửa giận vừa bùng lên thoáng cái liền xẹp xuống.
“Lý do!" anh dùng thêm chút lực trên đầu vai tôi, hai tay chống vào bức tường sau lưng, đem tôi khóa chặt bên trong, làm tôi càng có cảm giác như hít thở không thông.
Thấy anh đang chăm chú nhìn mình, tâm tôi liền hoảng loạn, liều mạng nuốt nước miếng, lời nói thốt ra lại càng thêm lộn xộn:"Cái đó, chẳng phải bởi vì sợ anh tức giận, sợ anh thất vọng đối với em sao?"
“Dựa vào…." Anh dùng ngón tay ảo não sờ đầu mình, mặt quay đi chỗ khác rồi nhẹ mắng một tiếng, sau đó khi quay lại thì tức giận dường như đã mất sạch, cánh tay đang vây tôi cũng thu hồi, thậm chí tôi còn giật mình phát hiện tia mắt thản nhiên lướt qua người tôi rất nhanh trong khoảnh khắc đó= =. Tuy rằng tư duy của tôi ngu dốt, nhưng mà cũng nhìn ra được ánh mắt kia không hề có một chút uy hiếp, mà thêm vào đó còn có mấy phần ai oán.
Tôi nghĩ đến cái lý do mình nói vừa rồi, khẳng định lại làm cho anh nổi giận đây, tựa như lần trước vậy có lẽ sẽ đối tôi cực kỳ thất vọng rồi phủi tay mà rời đi.
Ai biết thái độ của anh thoáng cái dịu xuống. Tôi cẩn thận lén nhìn ánh mắt anh lúc này, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Hiện tại chẳng lẽ thái độ này của anh là đang hướng tôi làm nũng sao?
Tôi lập tức thấy thật kinh khủng, cảm thấy chắc mình lại tự suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Tổng cộng là hai mươi bức thư!" Anh từ trong túi mình lấy ra một sấp thư đã được bọc lại cẩn thận, bộ dạng thờ ơ cùng kiêu căng quyết không cho phép cự tuyệt, nhíu mày ý bảo tôi nhận lấy.
Tôi lập tức bày ra bộ dạng chân chó hai tay vươn ra, kính cẩn nhận lấy.
“Tới lượt em phải bổ sung hai mươi phong thư lại cho tôi!" Anh bắt gặp cái nhìn trân trối của tôi thì rất không khách khí trừng tôi một cái:"Không cần phải viết rất chi tiết, chỉ cần là những chuyện gì xảy ra trong hai mươi ngày qua đều phải thật thà ghi xuống hết!"
Tôi lập tức nhớ đến chuyện hai mươi ngày trước mình ăn ngủ thế nào thì trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn giận mãnh liệt.
Tôi nhịn không được, cố lấy hết dũng khí, giọng lắp bắp phản bác:"Em không nhớ được nha!"
Anh tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy tôi dám cãi lại, ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Sau đó một thanh âm ôn nhu vang lên, nhưng cũng không thiếu phần ngang ngạnh nói:"Muốn nhớ lại viết xuống hoặc là muốn tự viết kiểm điểm, tự em chọn lấy đi, hai mươi bức không cho thiếu!"
Tôi bị anh kích thích, chỉ biết mím chặt môi không nói lời nào.
Diệp Hướng Lăng cũng chẳng buồn nhìn tôi đang hờn dỗi, thấy tôi không nói lời nào anh cũng không thèm nhắc lại. Nhưng thật ra cùng anh đứng chỗ này, lại nói chỉ cần hơi ngước lên một chút liền bắt gặp đôi mắt đẹp của anh đang nhìn mình không chớp mắt, cảm giác hít thở không thông của tôi càng lúc càng thêm mãnh liệt.
Cứ như thế hơn nữa ngày, tôi cứ đứng ở đó nín thở rồi lại nín thở, đang nghĩ có lẽ mình sẽ bị tình huống trước mắt này làm cho nghẹn đến chết cũng nên liền nghe thấy anh chủ động lên tiếng.
“Hòa Mãn, thực xin lỗi!"
Hả? Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh không ngừng xoay chuyển, tựa như đang cố nhìn chăm chú mấy lá cây khô ngoài kia:"Chuyện anh xé tấm ảnh ấy!"
Tôi “a" một tiếng, chân tay luống cuống, không biết mình đang muốn nói cái gì.
Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là đem nghi vấn trong lòng nói ra:" Cái đó, có thể nói cho em biết ngày đó vì sao anh lại giận như thế không?"
Diệp Hướng Lăng mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt khó tin nhìn tôi, động tác của anh mãnh liệt nên tôi bị dọa không ít, không tự chủ mà lui về sau từng bước.
Tiếp đó anh giống như tỉnh ngộ, sắc mặt kinh ngạc vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất thản nhiên trả lời tôi:"Hối hận vì đã gởi hình!"
Nghe được đáp án, trong nháy mắt đầu óc tôi xoay chuyển, cảm thấy hay mình cũng nên trưng ra biểu tình giống Diệp Hướng Lăng lúc này đi, trong lòng dâng không khỏi lên một cảm giác cuồn cuộn gần như hộc máu.
“Anh hối hận đã tặng hình liền cứ thế mà đem cơn tức trút lên người em ư?" Tôi cất giọng đầy ủy khuất.
Ánh mắt anh quan sát tôi, đột nhiên hơi nhoẻn miệng cười, theo cơn giận đang từ từ dâng lên trong lòng tôi thì ngược lại nụ cười của anh càng ngày càng thêm chói mắt, tươi cười càng lúc càng rạng rỡ.
“Tiểu Mãn, không phải vô duyên vô cớ mà giận!" Anh đột nhiên dựa lại gần, tựa hồ có chút tức giận túm chặt lấy tôi, dùng một giọng điệu gần như ra lệnh nói:"Đem chuyện giận dỗi lần trước mau quên sạch hết cho tôi!"
“…" Tôi thật vô sỉ, không chút tiền đồ, dưới sự bá đạo của anh còn ngoan ngoãn gật đầu.
“Mau về thôi!" Anh nói rồi túm lấy tôi.
“Hả? Nhanh như vậy sao!" Tôi nhìn thấy trên người anh lúc này còn đang mặc cảnh phục, có chút nghi hoặc hỏi:"Anh chắc không phải là trốn học chạy ra đó chứ?"
Anh rất nhanh nhíu mày, thản nhiên mở miệng:"Không có!"
Ngay lúc tôi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục dùng cái giọng điệu không sao nói tiếp:"Chỉ là trốn thi một môn kiểm tra mà thôi!"
“…" tôi thật sự hoàn toàn ngưỡng mộ trước loại khí chất bình tĩnh mà lạnh lùng hiếm có này.
Lúc này bộ phim bên trong cũng gần kết thúc, khi tôi đưa Diệp Hướng Lăng ra ngoài liền thấy chiếc ghế của mình khi nãy giờ người đang ngồi chiễm chệ trên đó không ai khác hơn là vị sư huynh kiểm phiếu, người nọ đang cúi đầu không biết cùng Tiểu Nhụy thì thầm gì đó.
“Em đưa anh ra ngoài cửa vậy, dù sao cũng không có ai để ý!" Tôi đề nghị
Diệp Hướng Lăng nghe xong “ừ" một tiếng.
Hai chúng tôi đi xuyên qua sân đến cổng lớn, cả một đường đều trầm mặc. Tôi cùng Diệp Hướng Lăng ai cũng không muốn nói chuyện, cứ như vậy mà đi tới, nhưng lòng tôi giờ phút này lại thỏa mãn vô cùng a.
Mặc kệ nói thế nào thì giờ phút này Diệp bạn thân đã trở lại.
Khi đến cửa lớn anh đột nhiên xoay người, ngữ khí lơ đãng hỏi tôi:"Ngũ ca là ai?"
Tôi theo phản xạ có điểu kiện lập tức trả lời anh:"Ngũ ca chính là Tần sư huynh!"
Ánh mắt anh ngay lập tức lạnh xuống mấy phần.
Tôi cũng không có làm gì sai nha, anh càng không phải là trưởng bối của tôi, nhưng mà tôi vốn là đứa không có tiền đồ a, tự nhiên không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ yên lặng cúi đầu lạng chạng bước theo phía sau anh.
“Cuối tuần rãnh không?" Khi đến trạm xe, Diệp Hướng Lăng đột nhiên dừng bước rồi quay đầu hỏi tôi.
Tôi nghẹn một hồi, bị nước miếng chính mình làm sặc, vừa mãnh liệt gật đầu vừa không ngừng ho khan.
“Bồi thường cho em một bộ phim khác!"
Tôi ngây ra một lúc, bị dọa gần như sắp té ngã, nghĩ đến tôi cùng Diệp bạn thân hai người cùng đi xem phim mà trong lòng chấn kinh, ho khan càng lúc càng dữ dội hơn.
Anh giống như hơi do dự một chú, sau đó từ từ đưa tay lên, bàn tay dừng lại một chút trong không trung rồi chậm rãi hướng lưng tôi vỗ nhẹ.
“Ồ, xe đến rồi!" Tôi vừa ho khan vừa chỉ vào chuyến xe đang đến.
Anh “Ừ" một tiếng, mặt không chút thay đổi liếc nhìn chiếc xe kia một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng tôi, không hề có ý tứ nào là phải lên xe.
“A, anh không đi sao?" Tôi tò mò hỏi.
Lần này ngay cả một câu cũng không thèm trả lời tôi, tay vẫn vỗ trên lưng tôi theo một tiết tấu nhất định. Một hồi sau, tôi cuối cùng cũng lấy lại được hô hấp, khắc chế cơn ho khan thì tay anh lúc này mới buông xuống.
Tôi hỏi anh:"Diệp Hướng Lăng, anh về trễ có phải sẽ chịu phạt không?"
Khóe miệng anh hơi cong lên, bày ra biểu tình rất bất đắc dĩ nói:"Sẽ không!" Nhưng chỉ sau một giây trầm mặc, anh lại nói thêm:"Nhưng sẽ lại bị cấm túc!"
“…" Tôi thật sự không biết nói thêm lời nào lúc này, đối với chuyện an ủi Diệp Hướng Lăng tôi thực luôn không có khiếu, chỉ có thể dùng ánh mắt rối rối rắm rắm mà nhìn anh.
Anh xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn tôi, có lẽ nhìn bộ dạng rối rắm cùng lúng túng của tôi lúc này làm anh rất vừa lòng, nên anh vươn đầu ngón tay búng nhẹ lên trán tôi một cái rồi mỉn cười nói:"Gạt em thôi!"
Tôi định mở miệng, định đem tất cả ai oán trong lòng thốt ra nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân sao giống như đang làm nũng với anh thế kia liền nhăn nhó cả nửa ngày trời mà không nói được lời nào. Đang định nói vài lời tốt đẹp gì đó thì thấy anh nheo mắt phóng về chiếc xe đằng xa đang tới.
“Xe đến rồi, chủ nhật sẽ đến tìm em sau!"
“Ừ, được!" Tôi chỉ có quyền phụ họa mà thôi.
Anh chuẩn bị đến chỗ xe buýt, đột nhiên không biết nghĩ gì đó quay đầu, vươn cánh tay đến, rất không thương hương tiếc ngọc mà nhéo một cái thật mạnh lên khuôn mặt đầy thịt của tôi, lại còn hừ một tiếng, lạnh lùng nói:"Gầy hơn so với lần trước gặp!"
A? Tôi chỉ có thể ngốc nghếch trơ mắt nhìn anh.
“Ăn nhiều lên!" Anh giở giọng ra lệnh, tay không quên dày xéo thêm vài cái nữa mới xoay người, phất phất tay chào tôi rồi cùng dòng người tuần tự lên xe.
Trên mặt tôi giờ phút này vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay anh vừa tiếp xúc. Tôi mơ màng theo phản xạ chạy theo đuôi xe vài bước. Trên xe người thấy tôi chạy theo cũng ồn ào lên, có người còn vừa cười vừa nhô đầu ra nhìn.
Diệp Hướng Lăng thấy thế cũng cúi thấp người, nhô đầu ra khỏi cửa xe, không dấu hiệu báo trước mà nhìn tôi mỉm cười thật rạng rỡ, tay ra dấu bảo tôi dừng lại.
Tôi bị nụ cười của anh mê hoặc, chậm rãi thu lại cước bộ.
Trong lòng giờ đây bỗng nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó hiểu, cái loại cảm giác này giống như là bản thân luôn tự nhủ không nên ăn quá nhiều khoai tay chiên, vì chính loại thức ăn này là nguyên nhân dẫn đến béo phì nhưng đến khi thời thời điểm bạn sắp từ bỏ nó thì chính người lúc trước đã nói cho bạn nguyên nhân kia lại xuất hiện còn hoàn toàn phủ nhận tất cả những nhận định trước đây. Người kia nói cho bạn biết, thật ra ăn khoai tây chiên rất có ích cho việc giảm béo nha.
Đầu óc tôi mê mang, chẳng lẽ những mất mác, đau lòng của nửa tháng trước đây, và chuyện bản thân cố giả bộ kiên cường đến nghẹt thở của mình đều do tự mình ngu ngốc mà ra chăng?
Sớm biết dễ dàng đã tìm lại được vui vẻ thế này, tôi còn không sớm một chút mà hướng anh xin lỗi sao, thật là!
Tiểu Nhụy vốn đang ngồi cạnh tôi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng một chút cũng không hề nhìn sang phía nó, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn chằm chằm tôi.
Tôi ngượng ngùng đứng dậy, đang muốn nói chuyện thì thấy anh đột nhiên tiến đến, duỗi cánh tay đem tôi lôi ra ngoài.
“Hả? Sao lại đối với em như vậy chứ?" Tôi bị anh kéo đi, lòng có chút sợ hãi, nên nước mắt cũng không khống chế mà mãnh liệt trào ra.
Vẻ mặt anh lúc này trông thật khó coi, con ngươi thoáng cái thẫm lại mang theo cơn tức giận liếc mắt nhìn tôi. Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem bàn tay to lớn của mình lồng vào ngón tay tôi nắm chặt, tư thế lúc này mới được hơi thả lỏng một chút rồi đem tôi trực tiếp mà lôi ra cửa.
Chỗ lối ra treo một ấm vải bố màu đỏ rất dày, chúng tôi xuyên qua tấm màn, tôi còn chưa kịp đứng vững thì anh đột nhiên xoay người lại, đem tôi dí mạnh vào chỗ vách tường bên cạnh lối ra cánh tay gắt gao đè lên hai bên đầu vai tôi, cả người dường như đang cố đè nén cơn giận không nhỏ.
“Còn cười được? Hả?" Anh hỏi tôi.
Tôi há hốc mồm, sau đó liền đem môi mím chặt, thật ra tôi vốn muốn nở một nụ cười tặng anh lúc gặp mặt nhưng mà khóe miệng co rút vài cái thì cứng đờ, thủy chung cũng không thể cười nổi.
Con ngươi tối đen của anh nhìn chằm chằm tôi, thấy bộ dạng tôi cố mỉm cười như thế thì khí thế lạnh băng khí nãy mới dịu xuống một chút, thản nhiên hỏi tôi:"Tại sao di động vẫn tắt?"
Tôi nghĩ đến cái điện thoại di động trước đó đã hỏng bét, lập tức thành thật trả lời anh:"Di động bị hư rồi!"
Anh tựa hồ nghiến răng một cái, ngửa mặt lên để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới một lần nữa cúi xuống, có chút bá đạo hỏi:"Tối hôm qua đi đâu? Phải khai thật!"
Tôi bị anh làm cho hoảng sợ liền hỏi:"A, anh làm sao mà biết được em không ở ký túc xá!"
Anh lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác, bộ dạng có chút không tự nhiên, ai oán nói:"Nhuế Tiểu Phượng cũng nói không biết là em đang ở đâu?"
Có lẽ là Nhuế Tiểu Phượng khi đó nhận điện thoại của anh, như vậy tôi thật sự có thể cảm nhận được bầu không khí xấu hổ giữa bọn họ lúc đó là thế nào cho nên càng thận trọng giải thích:"Có một vị sư huynh lớp trên bị bệnh nên bọn em đến giúp đỡ một tay!"
Sau khi nghe xong ánh mắt anh càng trở nên âm u, mày càng nhíu chặt, trầm mặc không nói, qua nửa ngày mới nghe anh hỏi:"Vì sao không viết thư cho tôi?"
Nói đến chuyện này tôi thật sự cảm thấy rất ủy khuất. Cho tới nay không viết thư cho tôi, giận dỗi với tôi chẳng phải là anh sao? Hiện tại anh lại mang bộ dạng hùng hổ thế này đến tìm tôi, hơn nữa còn ngang nhiên mà giở giọng chất vấn, làm cho tôi có một cảm giác như mình đang bị người ta trả đũa vậy.
Tôi ủy khuất nhìn anh một cái, môi run run, thấy ánh mắt nhìn mình vừa lạnh lùng vừa đầy khí phách, lửa giận vừa bùng lên thoáng cái liền xẹp xuống.
“Lý do!" anh dùng thêm chút lực trên đầu vai tôi, hai tay chống vào bức tường sau lưng, đem tôi khóa chặt bên trong, làm tôi càng có cảm giác như hít thở không thông.
Thấy anh đang chăm chú nhìn mình, tâm tôi liền hoảng loạn, liều mạng nuốt nước miếng, lời nói thốt ra lại càng thêm lộn xộn:"Cái đó, chẳng phải bởi vì sợ anh tức giận, sợ anh thất vọng đối với em sao?"
“Dựa vào…." Anh dùng ngón tay ảo não sờ đầu mình, mặt quay đi chỗ khác rồi nhẹ mắng một tiếng, sau đó khi quay lại thì tức giận dường như đã mất sạch, cánh tay đang vây tôi cũng thu hồi, thậm chí tôi còn giật mình phát hiện tia mắt thản nhiên lướt qua người tôi rất nhanh trong khoảnh khắc đó= =. Tuy rằng tư duy của tôi ngu dốt, nhưng mà cũng nhìn ra được ánh mắt kia không hề có một chút uy hiếp, mà thêm vào đó còn có mấy phần ai oán.
Tôi nghĩ đến cái lý do mình nói vừa rồi, khẳng định lại làm cho anh nổi giận đây, tựa như lần trước vậy có lẽ sẽ đối tôi cực kỳ thất vọng rồi phủi tay mà rời đi.
Ai biết thái độ của anh thoáng cái dịu xuống. Tôi cẩn thận lén nhìn ánh mắt anh lúc này, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Hiện tại chẳng lẽ thái độ này của anh là đang hướng tôi làm nũng sao?
Tôi lập tức thấy thật kinh khủng, cảm thấy chắc mình lại tự suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Tổng cộng là hai mươi bức thư!" Anh từ trong túi mình lấy ra một sấp thư đã được bọc lại cẩn thận, bộ dạng thờ ơ cùng kiêu căng quyết không cho phép cự tuyệt, nhíu mày ý bảo tôi nhận lấy.
Tôi lập tức bày ra bộ dạng chân chó hai tay vươn ra, kính cẩn nhận lấy.
“Tới lượt em phải bổ sung hai mươi phong thư lại cho tôi!" Anh bắt gặp cái nhìn trân trối của tôi thì rất không khách khí trừng tôi một cái:"Không cần phải viết rất chi tiết, chỉ cần là những chuyện gì xảy ra trong hai mươi ngày qua đều phải thật thà ghi xuống hết!"
Tôi lập tức nhớ đến chuyện hai mươi ngày trước mình ăn ngủ thế nào thì trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn giận mãnh liệt.
Tôi nhịn không được, cố lấy hết dũng khí, giọng lắp bắp phản bác:"Em không nhớ được nha!"
Anh tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy tôi dám cãi lại, ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Sau đó một thanh âm ôn nhu vang lên, nhưng cũng không thiếu phần ngang ngạnh nói:"Muốn nhớ lại viết xuống hoặc là muốn tự viết kiểm điểm, tự em chọn lấy đi, hai mươi bức không cho thiếu!"
Tôi bị anh kích thích, chỉ biết mím chặt môi không nói lời nào.
Diệp Hướng Lăng cũng chẳng buồn nhìn tôi đang hờn dỗi, thấy tôi không nói lời nào anh cũng không thèm nhắc lại. Nhưng thật ra cùng anh đứng chỗ này, lại nói chỉ cần hơi ngước lên một chút liền bắt gặp đôi mắt đẹp của anh đang nhìn mình không chớp mắt, cảm giác hít thở không thông của tôi càng lúc càng thêm mãnh liệt.
Cứ như thế hơn nữa ngày, tôi cứ đứng ở đó nín thở rồi lại nín thở, đang nghĩ có lẽ mình sẽ bị tình huống trước mắt này làm cho nghẹn đến chết cũng nên liền nghe thấy anh chủ động lên tiếng.
“Hòa Mãn, thực xin lỗi!"
Hả? Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh không ngừng xoay chuyển, tựa như đang cố nhìn chăm chú mấy lá cây khô ngoài kia:"Chuyện anh xé tấm ảnh ấy!"
Tôi “a" một tiếng, chân tay luống cuống, không biết mình đang muốn nói cái gì.
Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là đem nghi vấn trong lòng nói ra:" Cái đó, có thể nói cho em biết ngày đó vì sao anh lại giận như thế không?"
Diệp Hướng Lăng mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt khó tin nhìn tôi, động tác của anh mãnh liệt nên tôi bị dọa không ít, không tự chủ mà lui về sau từng bước.
Tiếp đó anh giống như tỉnh ngộ, sắc mặt kinh ngạc vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất thản nhiên trả lời tôi:"Hối hận vì đã gởi hình!"
Nghe được đáp án, trong nháy mắt đầu óc tôi xoay chuyển, cảm thấy hay mình cũng nên trưng ra biểu tình giống Diệp Hướng Lăng lúc này đi, trong lòng dâng không khỏi lên một cảm giác cuồn cuộn gần như hộc máu.
“Anh hối hận đã tặng hình liền cứ thế mà đem cơn tức trút lên người em ư?" Tôi cất giọng đầy ủy khuất.
Ánh mắt anh quan sát tôi, đột nhiên hơi nhoẻn miệng cười, theo cơn giận đang từ từ dâng lên trong lòng tôi thì ngược lại nụ cười của anh càng ngày càng thêm chói mắt, tươi cười càng lúc càng rạng rỡ.
“Tiểu Mãn, không phải vô duyên vô cớ mà giận!" Anh đột nhiên dựa lại gần, tựa hồ có chút tức giận túm chặt lấy tôi, dùng một giọng điệu gần như ra lệnh nói:"Đem chuyện giận dỗi lần trước mau quên sạch hết cho tôi!"
“…" Tôi thật vô sỉ, không chút tiền đồ, dưới sự bá đạo của anh còn ngoan ngoãn gật đầu.
“Mau về thôi!" Anh nói rồi túm lấy tôi.
“Hả? Nhanh như vậy sao!" Tôi nhìn thấy trên người anh lúc này còn đang mặc cảnh phục, có chút nghi hoặc hỏi:"Anh chắc không phải là trốn học chạy ra đó chứ?"
Anh rất nhanh nhíu mày, thản nhiên mở miệng:"Không có!"
Ngay lúc tôi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục dùng cái giọng điệu không sao nói tiếp:"Chỉ là trốn thi một môn kiểm tra mà thôi!"
“…" tôi thật sự hoàn toàn ngưỡng mộ trước loại khí chất bình tĩnh mà lạnh lùng hiếm có này.
Lúc này bộ phim bên trong cũng gần kết thúc, khi tôi đưa Diệp Hướng Lăng ra ngoài liền thấy chiếc ghế của mình khi nãy giờ người đang ngồi chiễm chệ trên đó không ai khác hơn là vị sư huynh kiểm phiếu, người nọ đang cúi đầu không biết cùng Tiểu Nhụy thì thầm gì đó.
“Em đưa anh ra ngoài cửa vậy, dù sao cũng không có ai để ý!" Tôi đề nghị
Diệp Hướng Lăng nghe xong “ừ" một tiếng.
Hai chúng tôi đi xuyên qua sân đến cổng lớn, cả một đường đều trầm mặc. Tôi cùng Diệp Hướng Lăng ai cũng không muốn nói chuyện, cứ như vậy mà đi tới, nhưng lòng tôi giờ phút này lại thỏa mãn vô cùng a.
Mặc kệ nói thế nào thì giờ phút này Diệp bạn thân đã trở lại.
Khi đến cửa lớn anh đột nhiên xoay người, ngữ khí lơ đãng hỏi tôi:"Ngũ ca là ai?"
Tôi theo phản xạ có điểu kiện lập tức trả lời anh:"Ngũ ca chính là Tần sư huynh!"
Ánh mắt anh ngay lập tức lạnh xuống mấy phần.
Tôi cũng không có làm gì sai nha, anh càng không phải là trưởng bối của tôi, nhưng mà tôi vốn là đứa không có tiền đồ a, tự nhiên không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ yên lặng cúi đầu lạng chạng bước theo phía sau anh.
“Cuối tuần rãnh không?" Khi đến trạm xe, Diệp Hướng Lăng đột nhiên dừng bước rồi quay đầu hỏi tôi.
Tôi nghẹn một hồi, bị nước miếng chính mình làm sặc, vừa mãnh liệt gật đầu vừa không ngừng ho khan.
“Bồi thường cho em một bộ phim khác!"
Tôi ngây ra một lúc, bị dọa gần như sắp té ngã, nghĩ đến tôi cùng Diệp bạn thân hai người cùng đi xem phim mà trong lòng chấn kinh, ho khan càng lúc càng dữ dội hơn.
Anh giống như hơi do dự một chú, sau đó từ từ đưa tay lên, bàn tay dừng lại một chút trong không trung rồi chậm rãi hướng lưng tôi vỗ nhẹ.
“Ồ, xe đến rồi!" Tôi vừa ho khan vừa chỉ vào chuyến xe đang đến.
Anh “Ừ" một tiếng, mặt không chút thay đổi liếc nhìn chiếc xe kia một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng tôi, không hề có ý tứ nào là phải lên xe.
“A, anh không đi sao?" Tôi tò mò hỏi.
Lần này ngay cả một câu cũng không thèm trả lời tôi, tay vẫn vỗ trên lưng tôi theo một tiết tấu nhất định. Một hồi sau, tôi cuối cùng cũng lấy lại được hô hấp, khắc chế cơn ho khan thì tay anh lúc này mới buông xuống.
Tôi hỏi anh:"Diệp Hướng Lăng, anh về trễ có phải sẽ chịu phạt không?"
Khóe miệng anh hơi cong lên, bày ra biểu tình rất bất đắc dĩ nói:"Sẽ không!" Nhưng chỉ sau một giây trầm mặc, anh lại nói thêm:"Nhưng sẽ lại bị cấm túc!"
“…" Tôi thật sự không biết nói thêm lời nào lúc này, đối với chuyện an ủi Diệp Hướng Lăng tôi thực luôn không có khiếu, chỉ có thể dùng ánh mắt rối rối rắm rắm mà nhìn anh.
Anh xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn tôi, có lẽ nhìn bộ dạng rối rắm cùng lúng túng của tôi lúc này làm anh rất vừa lòng, nên anh vươn đầu ngón tay búng nhẹ lên trán tôi một cái rồi mỉn cười nói:"Gạt em thôi!"
Tôi định mở miệng, định đem tất cả ai oán trong lòng thốt ra nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân sao giống như đang làm nũng với anh thế kia liền nhăn nhó cả nửa ngày trời mà không nói được lời nào. Đang định nói vài lời tốt đẹp gì đó thì thấy anh nheo mắt phóng về chiếc xe đằng xa đang tới.
“Xe đến rồi, chủ nhật sẽ đến tìm em sau!"
“Ừ, được!" Tôi chỉ có quyền phụ họa mà thôi.
Anh chuẩn bị đến chỗ xe buýt, đột nhiên không biết nghĩ gì đó quay đầu, vươn cánh tay đến, rất không thương hương tiếc ngọc mà nhéo một cái thật mạnh lên khuôn mặt đầy thịt của tôi, lại còn hừ một tiếng, lạnh lùng nói:"Gầy hơn so với lần trước gặp!"
A? Tôi chỉ có thể ngốc nghếch trơ mắt nhìn anh.
“Ăn nhiều lên!" Anh giở giọng ra lệnh, tay không quên dày xéo thêm vài cái nữa mới xoay người, phất phất tay chào tôi rồi cùng dòng người tuần tự lên xe.
Trên mặt tôi giờ phút này vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay anh vừa tiếp xúc. Tôi mơ màng theo phản xạ chạy theo đuôi xe vài bước. Trên xe người thấy tôi chạy theo cũng ồn ào lên, có người còn vừa cười vừa nhô đầu ra nhìn.
Diệp Hướng Lăng thấy thế cũng cúi thấp người, nhô đầu ra khỏi cửa xe, không dấu hiệu báo trước mà nhìn tôi mỉm cười thật rạng rỡ, tay ra dấu bảo tôi dừng lại.
Tôi bị nụ cười của anh mê hoặc, chậm rãi thu lại cước bộ.
Trong lòng giờ đây bỗng nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó hiểu, cái loại cảm giác này giống như là bản thân luôn tự nhủ không nên ăn quá nhiều khoai tay chiên, vì chính loại thức ăn này là nguyên nhân dẫn đến béo phì nhưng đến khi thời thời điểm bạn sắp từ bỏ nó thì chính người lúc trước đã nói cho bạn nguyên nhân kia lại xuất hiện còn hoàn toàn phủ nhận tất cả những nhận định trước đây. Người kia nói cho bạn biết, thật ra ăn khoai tây chiên rất có ích cho việc giảm béo nha.
Đầu óc tôi mê mang, chẳng lẽ những mất mác, đau lòng của nửa tháng trước đây, và chuyện bản thân cố giả bộ kiên cường đến nghẹt thở của mình đều do tự mình ngu ngốc mà ra chăng?
Sớm biết dễ dàng đã tìm lại được vui vẻ thế này, tôi còn không sớm một chút mà hướng anh xin lỗi sao, thật là!
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố