Anh Dám Yêu Em À?
Chương 39
Giấc ngủ này vừa hỗn loạn, nhưng ngược lại cũng cực kỳ thoải mái. Tôi ngủ một đường đến thẳng giữa trưa mới bị tiếng hét chói tai của Quế Lượng đánh thức. Tiểu Nhụy và nó hai người lúc này đang nằm chung một giường, mỗi người một cái di động, ngón tay lướt qua cũng không hề ngừng lại.
“A!!Hai mươi mấy tin nhắn, đều là của bọn người Đường Sâm ở ký túc xá gọi đến!" di động của nó vì tối qua hết pin, vừa sạc điện xong mở ra thì mới phát hiện Đường Sâm đã gọi cho nó rất nhiều lần.
Vốn là đã tính toán thời gian, định canh đến giờ nghỉ trưa gọi lại, nhưng rốt cuộc dù gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy, cho nên mới bày ra nét mặt mất mác vừa nãy.
Thở một hơi thật dài, nó mới quay sang hỏi tôi:"Mày nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì mà bọn họ gấp vậy chứ?"
Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ ậm ừ cho qua, suy nghĩ nát óc suốt cả nửa ngày cũng không rút ra kết luận nào. Quế Lượng thấy vậy thì rất không khách khí lấy ngón tay dí vào đầu tôi mắng:"Thật sự là đầu gỗ! Nhưng bất quá chỉ có mày mới có nghĩa khí chịu ở trong đây nhìn tao sốt ruột cả ngày đi"
Tôi ừ một tiếng, cũng không mấy để bụng chuyện vừa rồi.
Tiểu Nhụy bước đến, lười biếng kéo tấm chăn tôi đang đắp lên hỏi:" Tiểu Mãn, tối nay mày bận chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu, dù sao tình trạng của đội trật tự giờ đang rất căng thẳng, gần như sắp phải giải tán, nguyên là một số sinh viên tức giận đã đem hình ảnh chụp được của thành viên đội trật tự đăng đầy trên trang web của trường. Trên internet giờ đây bọn họ vốn muốn lấy thịt đè người, ngay cả Dịch giáo sư cũng không khỏi bị quấy rối đến đầu óc gần hỏng bét.
Nghĩ đến lần đó đến đội trật tự, tôi bị người đó cố chấp lôi kéo cánh tay, không ngừng lải nhải:"Này, em nói xem bọn họ có phải rất hận tôi không, chỉ mới nhìn thấy ảnh chụp thôi, biết trên mạng họ kêu tôi ra sao không?"
Tôi lắc đầu cảm giác có chút chột dạ.
Người nọ dùng một giọng nói gần như tuyệt vọng:"Bọn chúng đều bảo tôi cả người đầy lông lá lại chỉ được cái phí nước dùng mà thôi!"
Phốc…tôi nhất thời cảm thấy vô cùng đồng cảm với bức xúc của ông ta, cũng rất cố gắng muốn khắc chế tiếng cười của mình, kết quả vì cố nén nên âm thanh phát ra lại càng nghe rõ ràng hơn.
Dịch giáo sư thấy vậy gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi cười, từng chữ như rít qua kẽ răng nói:"Tiểu Mãn, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này!"
Còn nói là bỏ qua không để ý ư? Thật là tào lao, còn chưa được hai ngày người nọ liền rất không lương tâm, phân công bắt tôi đi trực, lại còn rất tử tế nhắc nhở vì gần đây phải giảm thành viên cho nên mọi chuyện lớn nhỏ chỉ đành phải trút hết lên đầu tôi, này chẳng phải chỉ e tôi không bận đến chết hay sao?
Tối đến, tôi mệt mỏi lê lết trở về phòng, cả người lui vào một góc trên giường, cùng đám người chung phòng tán gẫu.
Cả đám người một câu tôi một chữ, nói được một lúc thì không khí cũng sôi nổi hẳn lên. Nhưng nói thêm một hồi đến cuối cùng, trừ bỏ Quế Lượng ra thì những người còn lại chỉ cảm thấy dường như trong lòng đang nhen nhóm cơn đau âm ỉ.
Tiểu Phượng từ đầu đến cuối chỉ yên lặng, nó quấn chăn ngồi trong góc khuất, không hé một tiếng. Tôi nghĩ từ sau chuyện của Diệp bạn thân, nó rõ ràng đã trầm mặc hẳn đi. Nhưng ít nhất cũng không lộ liểu như Tiểu Nhụy, giờ phút này nó đang ôm đầu gào khóc, một bên khóc một bên không ngừng nguyền rủa bạn trai trước kia, nguyền rủa hắn đi thi thì gặp phải đề khó, nguyền rủa hắn mắc bệnh từ dạ dày đến bài tiết. Đôi khi nó nghĩ ra căn bệnh nan y nào đó thì liền rất không ngại đem người kia ra nguyền rủa thêm một lần.
Nói được một hồi lâu thì tất cả đều không hẹn mà đồng thời rơi vào trầm mặc.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được hô hấp của nhau rất rõ ràng, nhưng mọi người lúc đó đều rất ăn ý, không ai lên tiếng đánh vỡ. Đêm càng khuya không gian càng thêm tịch mịch, đêm vốn đã dài giờ càng phá lệ dài hơn. Đêm đó cả bọn chúng tôi đều không hẹn mà cùng nhau ….. mất ngủ.
Quế Lượng thì khỏi cần phải nói, nó đây chính là vì quá hạnh phúc mà mất ngủ á! Còn tôi thì chính là đau lòng vì bạn thân cho nên sâu tận trong tâm cũng trở nên tịch mịch. Tiểu Nhụy và Tiểu Phượng cả hai vốn là những người rất thẳng thắn, thậm chí những lúc vô tình nghĩ đến chuyện bi thương nào đó liền không chút e dè mà bật khóc nức nở.
Nhưng chỉ trong buổi chiều cùng ngày sau đó, mọi người giống như đều quên sạch hết, lại không hẹn mà tự tìm tiết mục tiêu khiển riêng cho mình.
“Tiểu Mãn, tối nay hay là mày theo tao đi xem phim đi, hôm nay rạp hát hình như phát lại bộ phim Lương Chúc!" Tiểu Nhụy vừa nói vừa đá chân tôi mấy cái, ánh mắt sắc bén lộ rõ ý cảnh cáo không cho phép cự tuyệt.
Dưới sự cưỡng chế mạnh mẽ của nó, tôi đành nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra rạp hát đang chiếu tới hai bộ phim, một là Lương Chúc còn bộ thứ hai là"Nguyệt Quang bảo hợp" của Châu Tinh Trì. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy tâm trạng chúng tôi lúc này dù sao cũng là thích hợp xem phim Châu Tinh Trì hơn.
“Nếu có thể xem“Nguyệt Quang bảo hợp" thì càng hay!" Tôi thận trọng đề nghị, cố ý nhắc nhở Tiểu Nhụy.
Nó ngẩn người một chút rồi lập tức đồng ý:"Được, vậy thì “Nguyệt Quang bảo hợp", chúng ta vô đó cười một trận cho thỏa sức vậy!"
Vừa mới bảy giờ nó đã kéo tôi hướng rạp hát mà chạy một mạch không nghỉ. Cứ nghĩ một đường hối hả đến để mua vé nhưng khi đến nơi nó không tiến thẳng đến cổng mà rẽ nhanh sang lối đi hẹp bên cạnh, lôi tôi hướng cửa sau mà chạy. Đứng canh ở cổng sau là một sư huynh lớp trên, mặt thanh mày tú, ánh mắt vừa quét qua nhìn thấy Tiểu Nhụy thì khuôn mặt bất giác liền đỏ hơn phân nửa.
“Bên ngoài đã hết vé rồi! Nhưng bọn em thật sự rất muốn xem phim này nha!" Thái độ của Tiểu Nhụy rất lạ, nó e thẹn cúi thấp đầu thủ thỉ.
Sư huynh kia có lẽ bị kích động quá độ vì hành động bất ngờ này của Tiểu Nhụy nên một câu cũng không thốt ra được, cả người hơi chao đảo lùi về phía sau một chút, mắt chăm chăm nhìn Tiểu Nhụy rồi bật cười ngây ngô.
Tiểu Nhụy thấy thái độ của người kia như thế liền nổi giận hỏi:"Anh cười cái gì?"
Sư huynh kia phỏng chừng vẫn còn choáng váng, hắn vẫn tiếp tục cười ngốc như thế, mãi hơn nữa ngày mới nuốt nước miếng trả lời Tiểu Nhụy:" Ở trong giờ đã chật người, anh chỉ có thể kê thêm hai cái ghế vào dọc hành lang cho hai em ngồi xem đỡ thôi!"
“…" tôi cùng Tiểu Nhụy nghe xong nhất thời đen mặt.
Nhưng mà chỗ này là lối đi, vốn dĩ có không ít người qua người lại, hai chúng tôi ngồi đó chẳng phải sẽ bị đẩy đến chóng mặt hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để chạy ra được tới đây cũng không phải chuyện dễ gì, tôi cảm thấy ý kiến này xem ra cũng không tệ, có thể chấp nhận được lại nhìn sang Tiểu Nhụy, xem ra thái độ nó cũng không mấy để ý lắm đến chuyện này đi.
Sau đó cả hai ngoan ngoãn theo sau vị sư huynh kiểm vé kia, mỗi người cầm theo một cái ghế dựa đứng ở hành lang kiên nhẫn chờ cho mọi người bên trong ngồi đâu vào đó trước.
Đợi cho đến khi bộ phim sắp bắt đầu, hai người chúng tôi mới tìm thấy một góc khuất gần đó, lẳng lặng đặt ghế dựa ngồi xuống xem phim.
Mọi người chung quanh đang cười đến ngặt nghẽo, nhưng trái lại tôi và tiểu Nhụy một chút cũng không dám hé răng lên tiếng.
Đột nhiên Tiểu Nhụy đẩy đẩy cánh tôi hỏi:"Hắn thế nào?"
Tôi “hả" một tiếng tỏ vẻ không hiểu.
Tiểu Nhụy ngồi ở bên ngoài rìa, xoay qua xoay lại, qua nửa ngày trời mới lại trừng cặp mắt trắng dã của nó hỏi tôi:"Cái tên sư huynh soát vé khi nãy, mày thấy sao, tao định thu phục hắn một chút!"
Tôi mải miết theo dõi màn hình, xem Âm tỷ tỷ đang răn dạy Ngộ Không, lúc quay đầu chợt phát hiện vẻ mặt rối rắm của Tiểu Nhụy liền gượng cười một chút mới trả lời:"Có thể nha!"
Tiểu Nhụy nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, mắng:"Tao hỏi này, đầu óc mày chẳng lẽ gặp vấn đề rồi ư? Sao chỉ có mỗi một Diệp Hướng Lăng thôi đã làm cho mày biến thành bộ dạng chết dở sống dở thế này, mày lấy gì mà đề nghị tao hả?"
Nói đến Diệp Hướng Lăng chẳng phải là đang cố tình trực tiếp chạm vết thương lòng của tôi sao, tuy vết thương không lớn nhưng hoàn toàn cũng không cho xem nhẹ.
Tôi vốn là đang chăm chú xem phim, tính nói xong vài câu với nó thì sẽ mỉm cười xã giao một cái ai ngờ bị một câu nói vừa rồi của nó giáng xuống thì tâm trạng vui vẻ mới có được đều chạy đi hết. Hai chúng tôi vì trận tán gẫu vừa rồi rất nhanh liền rơi vào trầm mặc, sau đó không ai muốn nói với ai lời nào, chỉ yên lặng nhìn màn hình đang chiếu Nguyệt Quang bảo hợp.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, màn hình trước mặt rất nhanh đã chiếu đến một màn vui nhộn tiếp theo.
Tiếng cười mọi người chung quanh mãnh liệt vang lên, Tiểu Nhụy nhìn sang thấy tôi nhất thời không kiềm chế được bộc phát cười lên thật lớn mà hoảng sợ, rất không thương tình hung hăn vỗ đùi tôi một phát.
“Mày làm tao sợ muốn chết!"
Tôi lại một lần nữa trầm mặc, nhưng hình ảnh trước mắt cho dù tâm tình bọn tôi có rối rắm, phức tạp đến mấy đều không thể khống chế mà cười thật to, cười xong một trận này mới thấy tâm tình mình đã tốt lên rất nhiều.
“Tiểu Nhụy, hay chúng ta cứ bắt chước mọi người cười cho thật sảng khoái đi!".
Tiểu Nhụy không nói gì, nó chỉ nhìn tôi.
Trên màn hình, Tử Hà tiên tử một thân hồng y, bộ dạng hấp hối cố nắm chặt lấy bàn tay của tôn ngộ không, đồng thời cố tình bỏ qua nhu tình trong mắt đối phương, ánh mắt không hề có chút biểu hiện nào là thống khổ, ngược lại còn nhìn hắn mỉm cười rất thản nhiên,
Mọi người xem đến đoạn này thì ý cười cũng dần nhạt đi. Tôi dù đang mỉm cười nhưng trong lòng không hiểu sao cũng dâng lên một cảm giác chua chát, chỉ đành cười cười vài tiếng lấy lệ rồi lấy tay che mắt mình lại.
Tôi sợ bản thân nếu xem tiếp sẽ không khống chế mà rơi nước mắt.
Bắt không kịp, giữ càng không được, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mác mãnh liệt. Giờ đây trong đầu tôi không chỉ nghĩ đến chuyện của Hướng Lăng mà còn có chuyện lúc nhỏ. Ngày ấy ba ba luôn mang theo tôi bên người, dù ngay cả khi đi xem mắt. Mỗi lần nhìn thấy các dì kia vốn đang bày vẻ mặt tươi cười nhìn ba ba nhưng khi tầm mắt dời về phía tôi nét cười bỗng chốc cứng đờ, khiến cho lòng tôi cuồn cuộn một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.
Tuy rằng mỗi lần như vậy ba ba vẫn không hề buông tay tôi ra, nhưng mà từ đó về sau tôi đối với loại tình cảnh xảy ra thình lình thế này lại có một cảm giác rất không an toàn.
Ánh sáng bất chợt mờ dần, tôi lại lờ mờ cảm thấy như có ánh mắt đang dán chặt về phía mình. Bọn tôi vốn ngồi ở một góc khuất gần chỗ ra vào, dù sao cũng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn yếu ớt gần đó cho nên tôi lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Nhụy, nhưng lúc này đây không hiểu sao tia sang yếu ớt kia cũng bị bóng đêm cắn nuốt.
Tôi ha một tiếng, kéo tay đang che mắt mình xuống, theo phản xạ có điều kiện cười gượng ba tiếng, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Tôi nhìn thấy ở chỗ cách mình khoảng vài bước, có một người mà tôi như thế nào cũng không ngờ đến đang đứng nơi đó.
“Diệp Hướng Lăng?" Tôi cùng Tiểu Nhụy không hẹn mà đồng thời kêu lên.
“A!!Hai mươi mấy tin nhắn, đều là của bọn người Đường Sâm ở ký túc xá gọi đến!" di động của nó vì tối qua hết pin, vừa sạc điện xong mở ra thì mới phát hiện Đường Sâm đã gọi cho nó rất nhiều lần.
Vốn là đã tính toán thời gian, định canh đến giờ nghỉ trưa gọi lại, nhưng rốt cuộc dù gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy, cho nên mới bày ra nét mặt mất mác vừa nãy.
Thở một hơi thật dài, nó mới quay sang hỏi tôi:"Mày nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì mà bọn họ gấp vậy chứ?"
Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ ậm ừ cho qua, suy nghĩ nát óc suốt cả nửa ngày cũng không rút ra kết luận nào. Quế Lượng thấy vậy thì rất không khách khí lấy ngón tay dí vào đầu tôi mắng:"Thật sự là đầu gỗ! Nhưng bất quá chỉ có mày mới có nghĩa khí chịu ở trong đây nhìn tao sốt ruột cả ngày đi"
Tôi ừ một tiếng, cũng không mấy để bụng chuyện vừa rồi.
Tiểu Nhụy bước đến, lười biếng kéo tấm chăn tôi đang đắp lên hỏi:" Tiểu Mãn, tối nay mày bận chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu, dù sao tình trạng của đội trật tự giờ đang rất căng thẳng, gần như sắp phải giải tán, nguyên là một số sinh viên tức giận đã đem hình ảnh chụp được của thành viên đội trật tự đăng đầy trên trang web của trường. Trên internet giờ đây bọn họ vốn muốn lấy thịt đè người, ngay cả Dịch giáo sư cũng không khỏi bị quấy rối đến đầu óc gần hỏng bét.
Nghĩ đến lần đó đến đội trật tự, tôi bị người đó cố chấp lôi kéo cánh tay, không ngừng lải nhải:"Này, em nói xem bọn họ có phải rất hận tôi không, chỉ mới nhìn thấy ảnh chụp thôi, biết trên mạng họ kêu tôi ra sao không?"
Tôi lắc đầu cảm giác có chút chột dạ.
Người nọ dùng một giọng nói gần như tuyệt vọng:"Bọn chúng đều bảo tôi cả người đầy lông lá lại chỉ được cái phí nước dùng mà thôi!"
Phốc…tôi nhất thời cảm thấy vô cùng đồng cảm với bức xúc của ông ta, cũng rất cố gắng muốn khắc chế tiếng cười của mình, kết quả vì cố nén nên âm thanh phát ra lại càng nghe rõ ràng hơn.
Dịch giáo sư thấy vậy gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi cười, từng chữ như rít qua kẽ răng nói:"Tiểu Mãn, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này!"
Còn nói là bỏ qua không để ý ư? Thật là tào lao, còn chưa được hai ngày người nọ liền rất không lương tâm, phân công bắt tôi đi trực, lại còn rất tử tế nhắc nhở vì gần đây phải giảm thành viên cho nên mọi chuyện lớn nhỏ chỉ đành phải trút hết lên đầu tôi, này chẳng phải chỉ e tôi không bận đến chết hay sao?
Tối đến, tôi mệt mỏi lê lết trở về phòng, cả người lui vào một góc trên giường, cùng đám người chung phòng tán gẫu.
Cả đám người một câu tôi một chữ, nói được một lúc thì không khí cũng sôi nổi hẳn lên. Nhưng nói thêm một hồi đến cuối cùng, trừ bỏ Quế Lượng ra thì những người còn lại chỉ cảm thấy dường như trong lòng đang nhen nhóm cơn đau âm ỉ.
Tiểu Phượng từ đầu đến cuối chỉ yên lặng, nó quấn chăn ngồi trong góc khuất, không hé một tiếng. Tôi nghĩ từ sau chuyện của Diệp bạn thân, nó rõ ràng đã trầm mặc hẳn đi. Nhưng ít nhất cũng không lộ liểu như Tiểu Nhụy, giờ phút này nó đang ôm đầu gào khóc, một bên khóc một bên không ngừng nguyền rủa bạn trai trước kia, nguyền rủa hắn đi thi thì gặp phải đề khó, nguyền rủa hắn mắc bệnh từ dạ dày đến bài tiết. Đôi khi nó nghĩ ra căn bệnh nan y nào đó thì liền rất không ngại đem người kia ra nguyền rủa thêm một lần.
Nói được một hồi lâu thì tất cả đều không hẹn mà đồng thời rơi vào trầm mặc.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được hô hấp của nhau rất rõ ràng, nhưng mọi người lúc đó đều rất ăn ý, không ai lên tiếng đánh vỡ. Đêm càng khuya không gian càng thêm tịch mịch, đêm vốn đã dài giờ càng phá lệ dài hơn. Đêm đó cả bọn chúng tôi đều không hẹn mà cùng nhau ….. mất ngủ.
Quế Lượng thì khỏi cần phải nói, nó đây chính là vì quá hạnh phúc mà mất ngủ á! Còn tôi thì chính là đau lòng vì bạn thân cho nên sâu tận trong tâm cũng trở nên tịch mịch. Tiểu Nhụy và Tiểu Phượng cả hai vốn là những người rất thẳng thắn, thậm chí những lúc vô tình nghĩ đến chuyện bi thương nào đó liền không chút e dè mà bật khóc nức nở.
Nhưng chỉ trong buổi chiều cùng ngày sau đó, mọi người giống như đều quên sạch hết, lại không hẹn mà tự tìm tiết mục tiêu khiển riêng cho mình.
“Tiểu Mãn, tối nay hay là mày theo tao đi xem phim đi, hôm nay rạp hát hình như phát lại bộ phim Lương Chúc!" Tiểu Nhụy vừa nói vừa đá chân tôi mấy cái, ánh mắt sắc bén lộ rõ ý cảnh cáo không cho phép cự tuyệt.
Dưới sự cưỡng chế mạnh mẽ của nó, tôi đành nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra rạp hát đang chiếu tới hai bộ phim, một là Lương Chúc còn bộ thứ hai là"Nguyệt Quang bảo hợp" của Châu Tinh Trì. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy tâm trạng chúng tôi lúc này dù sao cũng là thích hợp xem phim Châu Tinh Trì hơn.
“Nếu có thể xem“Nguyệt Quang bảo hợp" thì càng hay!" Tôi thận trọng đề nghị, cố ý nhắc nhở Tiểu Nhụy.
Nó ngẩn người một chút rồi lập tức đồng ý:"Được, vậy thì “Nguyệt Quang bảo hợp", chúng ta vô đó cười một trận cho thỏa sức vậy!"
Vừa mới bảy giờ nó đã kéo tôi hướng rạp hát mà chạy một mạch không nghỉ. Cứ nghĩ một đường hối hả đến để mua vé nhưng khi đến nơi nó không tiến thẳng đến cổng mà rẽ nhanh sang lối đi hẹp bên cạnh, lôi tôi hướng cửa sau mà chạy. Đứng canh ở cổng sau là một sư huynh lớp trên, mặt thanh mày tú, ánh mắt vừa quét qua nhìn thấy Tiểu Nhụy thì khuôn mặt bất giác liền đỏ hơn phân nửa.
“Bên ngoài đã hết vé rồi! Nhưng bọn em thật sự rất muốn xem phim này nha!" Thái độ của Tiểu Nhụy rất lạ, nó e thẹn cúi thấp đầu thủ thỉ.
Sư huynh kia có lẽ bị kích động quá độ vì hành động bất ngờ này của Tiểu Nhụy nên một câu cũng không thốt ra được, cả người hơi chao đảo lùi về phía sau một chút, mắt chăm chăm nhìn Tiểu Nhụy rồi bật cười ngây ngô.
Tiểu Nhụy thấy thái độ của người kia như thế liền nổi giận hỏi:"Anh cười cái gì?"
Sư huynh kia phỏng chừng vẫn còn choáng váng, hắn vẫn tiếp tục cười ngốc như thế, mãi hơn nữa ngày mới nuốt nước miếng trả lời Tiểu Nhụy:" Ở trong giờ đã chật người, anh chỉ có thể kê thêm hai cái ghế vào dọc hành lang cho hai em ngồi xem đỡ thôi!"
“…" tôi cùng Tiểu Nhụy nghe xong nhất thời đen mặt.
Nhưng mà chỗ này là lối đi, vốn dĩ có không ít người qua người lại, hai chúng tôi ngồi đó chẳng phải sẽ bị đẩy đến chóng mặt hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để chạy ra được tới đây cũng không phải chuyện dễ gì, tôi cảm thấy ý kiến này xem ra cũng không tệ, có thể chấp nhận được lại nhìn sang Tiểu Nhụy, xem ra thái độ nó cũng không mấy để ý lắm đến chuyện này đi.
Sau đó cả hai ngoan ngoãn theo sau vị sư huynh kiểm vé kia, mỗi người cầm theo một cái ghế dựa đứng ở hành lang kiên nhẫn chờ cho mọi người bên trong ngồi đâu vào đó trước.
Đợi cho đến khi bộ phim sắp bắt đầu, hai người chúng tôi mới tìm thấy một góc khuất gần đó, lẳng lặng đặt ghế dựa ngồi xuống xem phim.
Mọi người chung quanh đang cười đến ngặt nghẽo, nhưng trái lại tôi và tiểu Nhụy một chút cũng không dám hé răng lên tiếng.
Đột nhiên Tiểu Nhụy đẩy đẩy cánh tôi hỏi:"Hắn thế nào?"
Tôi “hả" một tiếng tỏ vẻ không hiểu.
Tiểu Nhụy ngồi ở bên ngoài rìa, xoay qua xoay lại, qua nửa ngày trời mới lại trừng cặp mắt trắng dã của nó hỏi tôi:"Cái tên sư huynh soát vé khi nãy, mày thấy sao, tao định thu phục hắn một chút!"
Tôi mải miết theo dõi màn hình, xem Âm tỷ tỷ đang răn dạy Ngộ Không, lúc quay đầu chợt phát hiện vẻ mặt rối rắm của Tiểu Nhụy liền gượng cười một chút mới trả lời:"Có thể nha!"
Tiểu Nhụy nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, mắng:"Tao hỏi này, đầu óc mày chẳng lẽ gặp vấn đề rồi ư? Sao chỉ có mỗi một Diệp Hướng Lăng thôi đã làm cho mày biến thành bộ dạng chết dở sống dở thế này, mày lấy gì mà đề nghị tao hả?"
Nói đến Diệp Hướng Lăng chẳng phải là đang cố tình trực tiếp chạm vết thương lòng của tôi sao, tuy vết thương không lớn nhưng hoàn toàn cũng không cho xem nhẹ.
Tôi vốn là đang chăm chú xem phim, tính nói xong vài câu với nó thì sẽ mỉm cười xã giao một cái ai ngờ bị một câu nói vừa rồi của nó giáng xuống thì tâm trạng vui vẻ mới có được đều chạy đi hết. Hai chúng tôi vì trận tán gẫu vừa rồi rất nhanh liền rơi vào trầm mặc, sau đó không ai muốn nói với ai lời nào, chỉ yên lặng nhìn màn hình đang chiếu Nguyệt Quang bảo hợp.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, màn hình trước mặt rất nhanh đã chiếu đến một màn vui nhộn tiếp theo.
Tiếng cười mọi người chung quanh mãnh liệt vang lên, Tiểu Nhụy nhìn sang thấy tôi nhất thời không kiềm chế được bộc phát cười lên thật lớn mà hoảng sợ, rất không thương tình hung hăn vỗ đùi tôi một phát.
“Mày làm tao sợ muốn chết!"
Tôi lại một lần nữa trầm mặc, nhưng hình ảnh trước mắt cho dù tâm tình bọn tôi có rối rắm, phức tạp đến mấy đều không thể khống chế mà cười thật to, cười xong một trận này mới thấy tâm tình mình đã tốt lên rất nhiều.
“Tiểu Nhụy, hay chúng ta cứ bắt chước mọi người cười cho thật sảng khoái đi!".
Tiểu Nhụy không nói gì, nó chỉ nhìn tôi.
Trên màn hình, Tử Hà tiên tử một thân hồng y, bộ dạng hấp hối cố nắm chặt lấy bàn tay của tôn ngộ không, đồng thời cố tình bỏ qua nhu tình trong mắt đối phương, ánh mắt không hề có chút biểu hiện nào là thống khổ, ngược lại còn nhìn hắn mỉm cười rất thản nhiên,
Mọi người xem đến đoạn này thì ý cười cũng dần nhạt đi. Tôi dù đang mỉm cười nhưng trong lòng không hiểu sao cũng dâng lên một cảm giác chua chát, chỉ đành cười cười vài tiếng lấy lệ rồi lấy tay che mắt mình lại.
Tôi sợ bản thân nếu xem tiếp sẽ không khống chế mà rơi nước mắt.
Bắt không kịp, giữ càng không được, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mác mãnh liệt. Giờ đây trong đầu tôi không chỉ nghĩ đến chuyện của Hướng Lăng mà còn có chuyện lúc nhỏ. Ngày ấy ba ba luôn mang theo tôi bên người, dù ngay cả khi đi xem mắt. Mỗi lần nhìn thấy các dì kia vốn đang bày vẻ mặt tươi cười nhìn ba ba nhưng khi tầm mắt dời về phía tôi nét cười bỗng chốc cứng đờ, khiến cho lòng tôi cuồn cuộn một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.
Tuy rằng mỗi lần như vậy ba ba vẫn không hề buông tay tôi ra, nhưng mà từ đó về sau tôi đối với loại tình cảnh xảy ra thình lình thế này lại có một cảm giác rất không an toàn.
Ánh sáng bất chợt mờ dần, tôi lại lờ mờ cảm thấy như có ánh mắt đang dán chặt về phía mình. Bọn tôi vốn ngồi ở một góc khuất gần chỗ ra vào, dù sao cũng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn yếu ớt gần đó cho nên tôi lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Nhụy, nhưng lúc này đây không hiểu sao tia sang yếu ớt kia cũng bị bóng đêm cắn nuốt.
Tôi ha một tiếng, kéo tay đang che mắt mình xuống, theo phản xạ có điều kiện cười gượng ba tiếng, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Tôi nhìn thấy ở chỗ cách mình khoảng vài bước, có một người mà tôi như thế nào cũng không ngờ đến đang đứng nơi đó.
“Diệp Hướng Lăng?" Tôi cùng Tiểu Nhụy không hẹn mà đồng thời kêu lên.
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố