Anh Dám Yêu Em À?
Chương 31
Sinh nhật của tôi chính là vào cuối tháng mười một này.
Hôm nay ba ba gọi điện cho tôi, trong điện thoại ông nói:"Tiểu Mãn a, năm nay con không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui làm gì giữa hai thành phố xa xôi, cứ yên tâm ở lại trong trường. Nhớ rõ phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng làm cho mình quá vất vả, đến trưa hôm đó phải nhớ chạy ra nhà ăn mua cho mình một bát mì thọ biết không!"
Tôi thật sự rất muốn về nhà, nhất là vào thời gian những tháng cuối năm, tôi biết đó chính là thời điểm mà ba ba cảm thấy thương tâm nhất. Bởi vì thật nhiều năm về trước cũng vào những ngày cuối tháng này, mẹ tôi đã dùng tính mạng mình đổi lấy sự sống cho tôi.
Nhưng năm nay ba ba lai cố ý không muốn tôi trở về.
Ở trong điện thoại tôi cùng ông ấy giằng co qua lại một hồi, nhưng ông vẫn một mực kiên quyết nói: “Tiểu Mãn, con cũng nên bắt đầu tập tành có cuộc sống tự lập cho riêng mình đi, không cần cứ suốt ngày chạy theo cạnh ba đây."
Trong lòng tôi trước giờ vẫn âm thầm tính toán nếu có một ngày tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ cố gắng ở tại thành phố này tìm cho mình một công việc ổn định rồi sau đó sẽ rước ba ba lên đây sống chung để ông có thể rời khỏi cái nơi nhìn cảnh mà đau lòng ấy. Tôi rất muốn ba ba về già có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng.
Nhưng ba ba lại luôn hy vọng tôi có thể một mình tự lập, bận rộn chăm lo cho cuộc sống của riêng mình, không cần lo cho ông ấy.
“Tiểu Mãn, cuối tháng này là sinh nhật của mày, có muốn gọi cho đám người Hướng Lăng đến chơi không?" Mấy hôm trước Tiểu Nhụy trong lúc vô tình nhìn đến chứng minh thư của tôi nên phát hiện sinh nhật của tôi đã sắp đến.
Tôi gãi gãi đầu, thầm nghĩ nếu để cho Diệp Hướng Lăng biết ngày sinh nhật của mình sắp đến không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào đây. Trong lòng dù chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy ngượng ngập vô cùng:"Không cần như thế chứ, tao nghĩ hôm đó chỉ cần mấy người tụi mình cùng nhau ra ngoài ăn mì trường thọ là được!"
Quế Lượng nghe thế liền thốt lên: “Oh No! Nhưng nếu lỡ sau này bạn thân Diệp Hướng Lăng biết được, không biết sẽ tỏ ra thái độ thế nào đây?"
Tôi trầm mặc không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục viết thư. Đến khi viết xuống dòng cuối cùng, tôi mới hơi do dự viết: Cuối tháng này mấy anh có bận việc gì không? Có thể nào nhín chút thời gian ra ngoài gặp mặt một chuyến hay không?
Viết xong những lời này tôi cảm thấy hình như mình đã hỏi một cách rất lộ liễu, nên ngay sau đó viết kèm ở chỗ PS: Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, không có ý tứ gì khác.
Đến lúc chuẩn bị gấp lá thư lại, tôi nghĩ nghĩ lại nhịn không được viết tiếp thêm ở chỗ PS: Em thật sự là không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết các anh có phải rất bận không mà thôi!
Lúc sắp đem thư dán lại, trong lòng tôi lại tiếp tục do dự, lại mở thư ra lần nữa, lại cũng ở chỗ PS kia viết thêm: Nhưng mà nếu có thời gian thì nên cùng nhau ra đây gặp mặt một chuyến, chứ cứ mãi nhốt mình trong trường thật sự là rất đáng thương nha.
Viết xong tôi đem lá thư đọc từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy thật sự yên tâm nhất là ở chỗ PS kia. Sau đó tôi thật cẩn thận đem thư dán kín lại, bộ dạng rất tỉ mỉ, chậm chạp giống như đang gói gém một bí mật rất quan trọng gởi đi cho Diệp Hướng Lăng.
Lúc quay trở về ký tức xá, nhìn thấy bộ dạng ngạo nghễ của Tiểu Nhụy, rõ ràng là quyết không bỏ qua hỏi tôi:" Tiểu Mãn, có phải mày đã viết thư mời Diệp Hướng Lăng rồi không? Tại sao khuôn mặt lại đỏ thành ra thế này chứ!"
Tôi cảm thấy mặt mình nhất thời liền nóng lên, hai tay theo phản xạ bụm mặt lại rồi kiên quyết lắc đầu:"Nào có, nào có, sinh nhật này chỉ có mấy đứa tụi mình mà thôi, tao mời Hướng Lăng làm chi!" Dù sao cũng đều đã quá thân với nhau, nhỡ lúc đó có gì xảy ra thì tôi chỉ cần cúi đầu hướng tụi nó xin lỗi là xong.
Tiểu Nhụy nhất thời thở dài một hơi, nó dùng ánh mắt hung hăng lẫn khinh bỉ trừng tôi một cái. Ánh mắt này trước đây tôi cũng đã từng gặp qua trên người của ba ba, ngụ ý trong đó chính là chỉ hận không thể ngay lập tức rèn sắc thành kim đi.
Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi tại ký túc xá, tôi dùng thái độ vô cùng uyển chuyển đến nói với Tiểu Phượng, ý tứ là muốn mời Sài Cần ra ngoài ăn chung hôm đó. Tiểu Phượng nghe xong liền lập tức cau mày, nó khó xử nói:"Tiểu Mãn, cuối tháng này Sài Cần có đợt kiểm tra không đến được đâu, hay là mày tốt nhất hãy nghi xem coi chúng ta có nên tổ chức một buổi họp mặt thật náo nhiệt trong ký túc xá không? À mà mày muốn quà gì hả?"
Tôi ấp úng, không ngừng lắc đầu từ chối. Tôi mới không cần quà sinh nhật đâu, tôi chỉ là sợ hôm đó không có ai cùng tôi ăn mì trường thọ mà thôi.
Tiểu Phượng nhéo nhéo mặt tôi, tay nhẹ vỗ đầu tôi cười nói:"Vậy hay để tao chịu thiệt một chút, đích tay làm một cái ví da cho mày có chịu không?"
Tay nghề thủ công của Tiểu Phượng dĩ nhiên là khỏi phải chê, nó có thể từ một món đồ đầu thừa đuôi thẹo mà biến thành trân phẩm dễ như chơi. Lại nói nó may mắn sở hữu một bàn tay tuy rất nhỏ nhưng lại cũng rất khéo léo, có thể làm ví da rất đẹp. Trước đây tôi đã thấy qua, còn thật sự rất thích, bây giờ nó đã chủ động nhắc đến, tôi mừng còn không kịp nên ngay lập tức liền gật đầu lia lịa.
Tiểu Nhụy thấy vậy liền mỉm cười nhìn tôi:"Tiểu Mãn, sao mày một chút khiêm tốn cũng không có vậy!"
Tôi cười “hắc hắc" hai tiếng, đang định nghe lời nói làm bộ tỏ ra khiêm tốn một chút, bỗng nhiên điện thoại trong phòng vang lên. Vì tôi là đứa hiện đang đứng gần nhất nên thuận tay duỗi ra tiếp nhận.
Ánh mắt Tiểu Nhụy và Quế Lượng cùng lúc hướng về phía tôi dò xét, biểu tình trên mặt chẳng khác nào như những cô gái đang hoài xuân, chính là bộ dạng vô cùng mong đợi.
Tôi ho “khụ" một tiếng, cầm điện thoại hướng bọn nó cười “ha ha". Một khắc sau liền phát hiện biểu tình hai đứa nó giờ đã thay đổi, nét mặt giờ đầy phẫn nộ, không hẹn mà cùng chỉ vào điện thoại.
“Hắc hắc", tôi chính là muốn nhìn thấy phản ứng này đây. Trước kia đều là bọn nó chọc tôi, khó có được cơ hội được chọc giận bọn nó lại, nên tôi càng ra vẻ nhàn nhã, chậm rãi đem điện thoại đặt sát vào tai nghe.
Điện thoại bên kia vẫn không nghe thấy có ai lên tiếng, có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng không muốn nói chuyện.
Tôi nghi hoặc “Alo" một tiếng, rồi còn cố tình nói lớn hơn nhưng đối phương ở đầu dây bên kia vẫn là một mực im lặng. Tôi thấy vậy liền lập tức kéo điện thoại ra một bên, nhìn bọn Tiểu Nhụy cười nói:"Hình như là gọi nhầm số!"
Lời nói vừa dứt, tôi đem điện thoại kề sát vào bên tai lần nữa, lần này tôi chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng trước: "Hòa Mãn…"
Giọng nói này đương nhiên tôi rất quen thuộc, thanh âm vẫn là lạnh như băng, còn mang theo vài phần mệnh lệnh. Chỉ mới vừa thốt lên hai chữ kia thôi nhưng tôi đã cảm nhận được khí thế bá vương mạnh mẽ từ trong điện thoại đang không ngừng ồ ạc truyền đến.
Tôi theo phản xạ có điều kiện liền ưỡn ngực đứng thẳng, nghiêm túc trả lời anh ta:"Dạ, là em!"
Điện thoại bên kia lập tức im bặt, tôi cố dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hơn nữa ngày sau mới nghe anh ta ảm đạm hỏi:"Cuối tháng này là có chuyện gì? Nói!"
“Á?" Mặt của tôi lập tức nóng lên, giống như đang bị ai thiêu đốt.
“Gặp mặt vào cuối tháng này nhất định là cần anh có mặt phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
Mặt tôi lúc này càng thêm nóng, chân tay luống cuống không biết làm sao chỉ đành vặn vẹo sợi dây điện thoại, ánh mắt không tự chủ dáo dát nhìn sang hai đứa trước mặt. Tiểu Phượng khi nãy còn ngồi ở chỗ kia không biết khi nào đã chạy đến giúp vui, ánh mắt trừng lớn không chớp nhìn chằm chằm tôi.
Hiện tại tôi chính là bị công kích bởi ba cặp mắt rất quỷ dị kia, cho nên lời nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp:" Em, em, em, cái kia, em…"
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, ngữ khí đã không còn vẻ nghiêm túc như khi nãy mà đã trở nên nhu hòa rất nhiều:"Cứ từ từ nói, anh nghe!"
Tôi cười gượng một tiếng, cố lấy hết dũng khí còn lại, vô sĩ đưa ra yêu cầu đối với người đang bên đầu điện thoại kia: "Anh có thể hay không,,,, không…không….không, đám bạn trong ký túc xá chỗ anh có thể trưa hôm đó nhính chút thời gian ra ngoài gặp mặt không? Em mời khách!"
Diệp Hướng Lăng rốt cục cũng cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng anh cười vô cùng rõ ràng còn rất thoải mái truyền qua từ điện thoại, mang theo thản nhiên và bất đắc dĩ nhưng giọng điệu cũng rất đương nhiên nói:"Tiểu Mãn, là sinh nhật của em phải không?"
Tôi "ừ" một tiếng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ cố đem điện thoại nắm thật chặt. Tiểu Nhụy và Quế Lượng đồng thời hướng tôi lắc đầu, tôi không biết làm sao chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn nó.
Lòng tôi giờ tuy vô cùng khẩn trương nhưng vẫn giả lả cười hề hề, hạ giọng nói với Diệp Hướng Lăng:" Hôm đó nếu như anh xin phép ra ngoài không được thì cũng không sao đâu ạ!"
Đầu bên kia vẫn trầm mặc im lặng, ngay cả một âm thanh thật nhỏ cũng đều không có nghe thấy.
Lúc này Diệp Hướng Lăng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ trầm mặc thường ngày. Tôi nhất thời không thể đoán biết tâm tình anh ta hiện giờ là đang vui vẻ hay là tức giận vì bị lời nói kích thích vửa rồi của tôi đây a? Nghĩ như vậy nên tâm tình của tôi thoáng cái cũng trở nên chật vật bất an.
Điện thoại bên kia vẫn tiếp tục yên lặng làm cho lòng tôi giờ cũng bị treo ngược. Tôi kiên trì nở nụ cười gượng gạo, tiếp tục nói vào điện thoại:" Thật xin lỗi, Diệp Hướng Lăng, em không nghe được anh là đang nói gì! Anh nói sao? Alo…alo?"
“Phốc", Quế Lượng và Tiểu Nhụy thoáng cái giống như phấn khởi hẳn lên, khóe miệng giật giật run rẩy, ánh mắt chăm chú tập trung lên điện thoại trên tay tôi.
Tiểu Nhụy rốt cục không thể nhịn nữa, phá ra cười lớn nhắc nhở tôi:"Tiểu Mãn, thôi đừng ở đó chờ nữa, mau đem điện thoại ngắt đi!"
= =, tôi giơ điện thoại trong tay ra nhìn một chút, đầu óc chỉ cảm thấy thật choáng váng.
“Tiểu Mãn, sao lại khẩn trương thế này a?" Quế Lượng chạy đến tốt bụng dùng khăn giấy chậm mồ hôi trên mặt cho tôi, tôi nhìn mới biết thì ra nó cũng đã ướt nhẹp.
Tôi lẳng lặng, thong thả bước đến bên giường, tâm tình cũng bắt đầu phập phồng không yên, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Đừng nhìn nữa, Đường sư huynh mới gởi tin nhắn cho tao, anh ấy nói cuối tháng này bọn họ có thể gặp mặt, còn nói mọi người nhất định sẽ cùng nhau đến đây ăn mì đấy!" Quế Lượng hớn hở đem tin nhắn vừa nhận được đưa cho tôi xem.
Tâm tình tôi nhất thời bởi vì tin nhắn kia liền thay đổi, trở nên phức tạp vô cùng, mong đợi có, thẹn thùng cũng có, còn kèm theo đó chính là một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Tôi thoáng cái giống như người đang bị mộng du, cầm lên gói mỳ ăn liền rồi tung tăng đẩy cửa nhảy chân sáo ra ngoài.
Tiểu Nhụy thấy vậy chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn theo tôi.
Chờ cho đến khi thấy tôi lấy nước đem về để nấu mì thì nó rốt cục cũng không thể nhịn mà bạo phát:"Hòa Mãn mày dùng nước uống lọc sẵn để nấu mì ăn liền sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn nó, cả người tựa như còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi với Diệp Hướng Lăng, nghe nó hỏi như vậy thì cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Tôi không suy nghĩ liền nhanh chóng đem bát mì mình vừa nấu xong đặt vào tay nó:"Mày cứ từ từ mà ăn đi!"
Nó không nói gì chỉ trừng mắt nhìn tôi, sau đó tôi nghe nó thở dài một tiếng:"Hòa Mãn, mày có thể nào đừng có bày ra nụ cười ngây ngô kiểu đó trên mặt nữa được không?"
Hả! Tôi đang cười sao? Rốt cục thì tôi cũng hồi phục lại tinh thần, khi nhìn xem mình trong gương, tôi lập tức bị nụ cười như đang mộng du của mình làm cho chấn động không thôi.
“Chẳng lẽ từ nãy đến giờ tao vẫn cười như vậy à?" Tôi bụm mặt nói.
Tiểu Nhụy chỉ đành bất đắc dĩ dùng ánh mắt khinh bỉ coi như gián tiếp trả lời tôi.
Kể từ ngày đó trở đi, trong lòng tôi đối với ngày họp mặt sinh nhật vào cuối tháng này của mình là cực kỳ mong đợi, cảm giác phải nói thật sự khó tả vô cùng.
Hôm nay ba ba gọi điện cho tôi, trong điện thoại ông nói:"Tiểu Mãn a, năm nay con không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui làm gì giữa hai thành phố xa xôi, cứ yên tâm ở lại trong trường. Nhớ rõ phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng làm cho mình quá vất vả, đến trưa hôm đó phải nhớ chạy ra nhà ăn mua cho mình một bát mì thọ biết không!"
Tôi thật sự rất muốn về nhà, nhất là vào thời gian những tháng cuối năm, tôi biết đó chính là thời điểm mà ba ba cảm thấy thương tâm nhất. Bởi vì thật nhiều năm về trước cũng vào những ngày cuối tháng này, mẹ tôi đã dùng tính mạng mình đổi lấy sự sống cho tôi.
Nhưng năm nay ba ba lai cố ý không muốn tôi trở về.
Ở trong điện thoại tôi cùng ông ấy giằng co qua lại một hồi, nhưng ông vẫn một mực kiên quyết nói: “Tiểu Mãn, con cũng nên bắt đầu tập tành có cuộc sống tự lập cho riêng mình đi, không cần cứ suốt ngày chạy theo cạnh ba đây."
Trong lòng tôi trước giờ vẫn âm thầm tính toán nếu có một ngày tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ cố gắng ở tại thành phố này tìm cho mình một công việc ổn định rồi sau đó sẽ rước ba ba lên đây sống chung để ông có thể rời khỏi cái nơi nhìn cảnh mà đau lòng ấy. Tôi rất muốn ba ba về già có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng.
Nhưng ba ba lại luôn hy vọng tôi có thể một mình tự lập, bận rộn chăm lo cho cuộc sống của riêng mình, không cần lo cho ông ấy.
“Tiểu Mãn, cuối tháng này là sinh nhật của mày, có muốn gọi cho đám người Hướng Lăng đến chơi không?" Mấy hôm trước Tiểu Nhụy trong lúc vô tình nhìn đến chứng minh thư của tôi nên phát hiện sinh nhật của tôi đã sắp đến.
Tôi gãi gãi đầu, thầm nghĩ nếu để cho Diệp Hướng Lăng biết ngày sinh nhật của mình sắp đến không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào đây. Trong lòng dù chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy ngượng ngập vô cùng:"Không cần như thế chứ, tao nghĩ hôm đó chỉ cần mấy người tụi mình cùng nhau ra ngoài ăn mì trường thọ là được!"
Quế Lượng nghe thế liền thốt lên: “Oh No! Nhưng nếu lỡ sau này bạn thân Diệp Hướng Lăng biết được, không biết sẽ tỏ ra thái độ thế nào đây?"
Tôi trầm mặc không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục viết thư. Đến khi viết xuống dòng cuối cùng, tôi mới hơi do dự viết: Cuối tháng này mấy anh có bận việc gì không? Có thể nào nhín chút thời gian ra ngoài gặp mặt một chuyến hay không?
Viết xong những lời này tôi cảm thấy hình như mình đã hỏi một cách rất lộ liễu, nên ngay sau đó viết kèm ở chỗ PS: Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, không có ý tứ gì khác.
Đến lúc chuẩn bị gấp lá thư lại, tôi nghĩ nghĩ lại nhịn không được viết tiếp thêm ở chỗ PS: Em thật sự là không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết các anh có phải rất bận không mà thôi!
Lúc sắp đem thư dán lại, trong lòng tôi lại tiếp tục do dự, lại mở thư ra lần nữa, lại cũng ở chỗ PS kia viết thêm: Nhưng mà nếu có thời gian thì nên cùng nhau ra đây gặp mặt một chuyến, chứ cứ mãi nhốt mình trong trường thật sự là rất đáng thương nha.
Viết xong tôi đem lá thư đọc từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy thật sự yên tâm nhất là ở chỗ PS kia. Sau đó tôi thật cẩn thận đem thư dán kín lại, bộ dạng rất tỉ mỉ, chậm chạp giống như đang gói gém một bí mật rất quan trọng gởi đi cho Diệp Hướng Lăng.
Lúc quay trở về ký tức xá, nhìn thấy bộ dạng ngạo nghễ của Tiểu Nhụy, rõ ràng là quyết không bỏ qua hỏi tôi:" Tiểu Mãn, có phải mày đã viết thư mời Diệp Hướng Lăng rồi không? Tại sao khuôn mặt lại đỏ thành ra thế này chứ!"
Tôi cảm thấy mặt mình nhất thời liền nóng lên, hai tay theo phản xạ bụm mặt lại rồi kiên quyết lắc đầu:"Nào có, nào có, sinh nhật này chỉ có mấy đứa tụi mình mà thôi, tao mời Hướng Lăng làm chi!" Dù sao cũng đều đã quá thân với nhau, nhỡ lúc đó có gì xảy ra thì tôi chỉ cần cúi đầu hướng tụi nó xin lỗi là xong.
Tiểu Nhụy nhất thời thở dài một hơi, nó dùng ánh mắt hung hăng lẫn khinh bỉ trừng tôi một cái. Ánh mắt này trước đây tôi cũng đã từng gặp qua trên người của ba ba, ngụ ý trong đó chính là chỉ hận không thể ngay lập tức rèn sắc thành kim đi.
Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi tại ký túc xá, tôi dùng thái độ vô cùng uyển chuyển đến nói với Tiểu Phượng, ý tứ là muốn mời Sài Cần ra ngoài ăn chung hôm đó. Tiểu Phượng nghe xong liền lập tức cau mày, nó khó xử nói:"Tiểu Mãn, cuối tháng này Sài Cần có đợt kiểm tra không đến được đâu, hay là mày tốt nhất hãy nghi xem coi chúng ta có nên tổ chức một buổi họp mặt thật náo nhiệt trong ký túc xá không? À mà mày muốn quà gì hả?"
Tôi ấp úng, không ngừng lắc đầu từ chối. Tôi mới không cần quà sinh nhật đâu, tôi chỉ là sợ hôm đó không có ai cùng tôi ăn mì trường thọ mà thôi.
Tiểu Phượng nhéo nhéo mặt tôi, tay nhẹ vỗ đầu tôi cười nói:"Vậy hay để tao chịu thiệt một chút, đích tay làm một cái ví da cho mày có chịu không?"
Tay nghề thủ công của Tiểu Phượng dĩ nhiên là khỏi phải chê, nó có thể từ một món đồ đầu thừa đuôi thẹo mà biến thành trân phẩm dễ như chơi. Lại nói nó may mắn sở hữu một bàn tay tuy rất nhỏ nhưng lại cũng rất khéo léo, có thể làm ví da rất đẹp. Trước đây tôi đã thấy qua, còn thật sự rất thích, bây giờ nó đã chủ động nhắc đến, tôi mừng còn không kịp nên ngay lập tức liền gật đầu lia lịa.
Tiểu Nhụy thấy vậy liền mỉm cười nhìn tôi:"Tiểu Mãn, sao mày một chút khiêm tốn cũng không có vậy!"
Tôi cười “hắc hắc" hai tiếng, đang định nghe lời nói làm bộ tỏ ra khiêm tốn một chút, bỗng nhiên điện thoại trong phòng vang lên. Vì tôi là đứa hiện đang đứng gần nhất nên thuận tay duỗi ra tiếp nhận.
Ánh mắt Tiểu Nhụy và Quế Lượng cùng lúc hướng về phía tôi dò xét, biểu tình trên mặt chẳng khác nào như những cô gái đang hoài xuân, chính là bộ dạng vô cùng mong đợi.
Tôi ho “khụ" một tiếng, cầm điện thoại hướng bọn nó cười “ha ha". Một khắc sau liền phát hiện biểu tình hai đứa nó giờ đã thay đổi, nét mặt giờ đầy phẫn nộ, không hẹn mà cùng chỉ vào điện thoại.
“Hắc hắc", tôi chính là muốn nhìn thấy phản ứng này đây. Trước kia đều là bọn nó chọc tôi, khó có được cơ hội được chọc giận bọn nó lại, nên tôi càng ra vẻ nhàn nhã, chậm rãi đem điện thoại đặt sát vào tai nghe.
Điện thoại bên kia vẫn không nghe thấy có ai lên tiếng, có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng không muốn nói chuyện.
Tôi nghi hoặc “Alo" một tiếng, rồi còn cố tình nói lớn hơn nhưng đối phương ở đầu dây bên kia vẫn là một mực im lặng. Tôi thấy vậy liền lập tức kéo điện thoại ra một bên, nhìn bọn Tiểu Nhụy cười nói:"Hình như là gọi nhầm số!"
Lời nói vừa dứt, tôi đem điện thoại kề sát vào bên tai lần nữa, lần này tôi chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng trước: "Hòa Mãn…"
Giọng nói này đương nhiên tôi rất quen thuộc, thanh âm vẫn là lạnh như băng, còn mang theo vài phần mệnh lệnh. Chỉ mới vừa thốt lên hai chữ kia thôi nhưng tôi đã cảm nhận được khí thế bá vương mạnh mẽ từ trong điện thoại đang không ngừng ồ ạc truyền đến.
Tôi theo phản xạ có điều kiện liền ưỡn ngực đứng thẳng, nghiêm túc trả lời anh ta:"Dạ, là em!"
Điện thoại bên kia lập tức im bặt, tôi cố dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hơn nữa ngày sau mới nghe anh ta ảm đạm hỏi:"Cuối tháng này là có chuyện gì? Nói!"
“Á?" Mặt của tôi lập tức nóng lên, giống như đang bị ai thiêu đốt.
“Gặp mặt vào cuối tháng này nhất định là cần anh có mặt phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
Mặt tôi lúc này càng thêm nóng, chân tay luống cuống không biết làm sao chỉ đành vặn vẹo sợi dây điện thoại, ánh mắt không tự chủ dáo dát nhìn sang hai đứa trước mặt. Tiểu Phượng khi nãy còn ngồi ở chỗ kia không biết khi nào đã chạy đến giúp vui, ánh mắt trừng lớn không chớp nhìn chằm chằm tôi.
Hiện tại tôi chính là bị công kích bởi ba cặp mắt rất quỷ dị kia, cho nên lời nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp:" Em, em, em, cái kia, em…"
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, ngữ khí đã không còn vẻ nghiêm túc như khi nãy mà đã trở nên nhu hòa rất nhiều:"Cứ từ từ nói, anh nghe!"
Tôi cười gượng một tiếng, cố lấy hết dũng khí còn lại, vô sĩ đưa ra yêu cầu đối với người đang bên đầu điện thoại kia: "Anh có thể hay không,,,, không…không….không, đám bạn trong ký túc xá chỗ anh có thể trưa hôm đó nhính chút thời gian ra ngoài gặp mặt không? Em mời khách!"
Diệp Hướng Lăng rốt cục cũng cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng anh cười vô cùng rõ ràng còn rất thoải mái truyền qua từ điện thoại, mang theo thản nhiên và bất đắc dĩ nhưng giọng điệu cũng rất đương nhiên nói:"Tiểu Mãn, là sinh nhật của em phải không?"
Tôi "ừ" một tiếng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ cố đem điện thoại nắm thật chặt. Tiểu Nhụy và Quế Lượng đồng thời hướng tôi lắc đầu, tôi không biết làm sao chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn nó.
Lòng tôi giờ tuy vô cùng khẩn trương nhưng vẫn giả lả cười hề hề, hạ giọng nói với Diệp Hướng Lăng:" Hôm đó nếu như anh xin phép ra ngoài không được thì cũng không sao đâu ạ!"
Đầu bên kia vẫn trầm mặc im lặng, ngay cả một âm thanh thật nhỏ cũng đều không có nghe thấy.
Lúc này Diệp Hướng Lăng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ trầm mặc thường ngày. Tôi nhất thời không thể đoán biết tâm tình anh ta hiện giờ là đang vui vẻ hay là tức giận vì bị lời nói kích thích vửa rồi của tôi đây a? Nghĩ như vậy nên tâm tình của tôi thoáng cái cũng trở nên chật vật bất an.
Điện thoại bên kia vẫn tiếp tục yên lặng làm cho lòng tôi giờ cũng bị treo ngược. Tôi kiên trì nở nụ cười gượng gạo, tiếp tục nói vào điện thoại:" Thật xin lỗi, Diệp Hướng Lăng, em không nghe được anh là đang nói gì! Anh nói sao? Alo…alo?"
“Phốc", Quế Lượng và Tiểu Nhụy thoáng cái giống như phấn khởi hẳn lên, khóe miệng giật giật run rẩy, ánh mắt chăm chú tập trung lên điện thoại trên tay tôi.
Tiểu Nhụy rốt cục không thể nhịn nữa, phá ra cười lớn nhắc nhở tôi:"Tiểu Mãn, thôi đừng ở đó chờ nữa, mau đem điện thoại ngắt đi!"
= =, tôi giơ điện thoại trong tay ra nhìn một chút, đầu óc chỉ cảm thấy thật choáng váng.
“Tiểu Mãn, sao lại khẩn trương thế này a?" Quế Lượng chạy đến tốt bụng dùng khăn giấy chậm mồ hôi trên mặt cho tôi, tôi nhìn mới biết thì ra nó cũng đã ướt nhẹp.
Tôi lẳng lặng, thong thả bước đến bên giường, tâm tình cũng bắt đầu phập phồng không yên, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Đừng nhìn nữa, Đường sư huynh mới gởi tin nhắn cho tao, anh ấy nói cuối tháng này bọn họ có thể gặp mặt, còn nói mọi người nhất định sẽ cùng nhau đến đây ăn mì đấy!" Quế Lượng hớn hở đem tin nhắn vừa nhận được đưa cho tôi xem.
Tâm tình tôi nhất thời bởi vì tin nhắn kia liền thay đổi, trở nên phức tạp vô cùng, mong đợi có, thẹn thùng cũng có, còn kèm theo đó chính là một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Tôi thoáng cái giống như người đang bị mộng du, cầm lên gói mỳ ăn liền rồi tung tăng đẩy cửa nhảy chân sáo ra ngoài.
Tiểu Nhụy thấy vậy chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn theo tôi.
Chờ cho đến khi thấy tôi lấy nước đem về để nấu mì thì nó rốt cục cũng không thể nhịn mà bạo phát:"Hòa Mãn mày dùng nước uống lọc sẵn để nấu mì ăn liền sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn nó, cả người tựa như còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi với Diệp Hướng Lăng, nghe nó hỏi như vậy thì cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Tôi không suy nghĩ liền nhanh chóng đem bát mì mình vừa nấu xong đặt vào tay nó:"Mày cứ từ từ mà ăn đi!"
Nó không nói gì chỉ trừng mắt nhìn tôi, sau đó tôi nghe nó thở dài một tiếng:"Hòa Mãn, mày có thể nào đừng có bày ra nụ cười ngây ngô kiểu đó trên mặt nữa được không?"
Hả! Tôi đang cười sao? Rốt cục thì tôi cũng hồi phục lại tinh thần, khi nhìn xem mình trong gương, tôi lập tức bị nụ cười như đang mộng du của mình làm cho chấn động không thôi.
“Chẳng lẽ từ nãy đến giờ tao vẫn cười như vậy à?" Tôi bụm mặt nói.
Tiểu Nhụy chỉ đành bất đắc dĩ dùng ánh mắt khinh bỉ coi như gián tiếp trả lời tôi.
Kể từ ngày đó trở đi, trong lòng tôi đối với ngày họp mặt sinh nhật vào cuối tháng này của mình là cực kỳ mong đợi, cảm giác phải nói thật sự khó tả vô cùng.
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố