Anh Dám Yêu Em À?
Chương 23
Lúc tôi và Diệp Hướng Lăng đi vào trong phòng chỗ bọn họ tụ tập thì đã là 10 phút sau.
Tiểu Phượng vừa nhìn thấy bọn tôi tiến vào thì thở dài một cái, nó chạy đến đây đỡ tôi, cũng không quên nhìn sang Hướng Lăng nở nụ cười cảm kích.
Diệp Hướng Lăng thấy nó bước đến dìu tôi, biểu tình thoáng cũng trở nên ôn nhu, liền hướng nó gật gật đầu.
Mọi người đang ngồi ở đây trò chuyện thấy chúng tôi bước vào liền ngước nhìn lên, hẳn cũng đã hiểu rõ phần nào. Tôi nhìn thấy đám người Tiểu Nhụy giờ đã ngồi ngay ngắn trên chỗ giường kia, còn tại nơi này chỉ có mỗi Tiểu Phượng.
Tôi liền ngồi xuống chiếc giường cùng Tiểu Phượng, vừa ngồi được không lâu đã thấy Diệp Hướng Lăng cũng theo ngồi xuống. Hắn như có hơi do dự, nên ngồi cách hai đứa tôi một khoảng khá xa.
Diệp Hướng Lăng hắn quả thật là một núi băng ngàn năm không sai, chung quanh hắn không ngừng tản ra từng khí lạnh cuồn cuộn. Tiểu Phượng và tôi đều bị khí thế cường đại đó mà làm cho kinh sợ không thôi. Thế nhưng Tiểu Phượng giống như vẫn còn không biết chết là gì, cứ thỉnh thoảng vụng trộm lướt qua tôi mà nhìn sang Diệp Hướng Lăng.
Tôi ngồi ở giữa hai người bọn họ, bên trái là khí thế cường đại của Diệp bạn thân, bên phải là bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiểu Phượng, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn.
Tôi nghĩ Tiểu Phượng nhất định là có chuyện muốn nói với Diệp Hướng Lăng, cho nên chủ động đứng lên, chỉ vào mấy chùm nho trên bàn mà chúng tôi mang đến khi nãy nói:"Mọi người cứ tiếp tục từ từ trò chuyện, tôi đem nho đi rửa đây!"
Diệp Hướng Lăng cũng giống như phản xạ theo điều kiện bật người đứng lên, đang muốn nói gì đó liền bị tiếng cười “hắc hắc“ của tôi chặn lại:"Một mình tôi làm là được!"
Hắn thoáng cái ngẩn người, sắc mặt chuyển lạnh như băng quay trở về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt không giấu được toát ra một cỗ lo lắng. Tôi bước tới vài bước, liếc nhìn thấy trên kệ có mấy cái chậu giống như để rửa mặt, vừa vặn đưa tay lựa một cái trắng nhất rồi đem tất cả nho thả vào trong đó.
Đường Sâm “phốc" một cái liền cười ra tiếng.
Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện Diệp Hướng Lăng tựa hồ thực rất mất tự nhiên, thấy tôi nhìn liền bộ dạng giả điên mà đần mặt ra, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên bàn, biểu tình vô cùng lãnh đạm giống như mặc cho suy nghĩ trôi dạt nơi nào.
Tôi bước đến cửa, tay vẫn còn chưa kịp kéo cửa đóng lại đã thấy Tiểu Phượng cũng đang chạy theo ra đây, nó nhìn tôi cười cười:"Để tao đi với mày!"
Nó cầm lấy chậu rửa từ trong tay tôi, cùng nhau vào trong nhà bếp công cộng. Nơi này thiết kế so với đại đa số trường đại học đều có phần hao hao giống nhau, nhà bếp cùng nhà tắm chung một chỗ.
Tôi mở vòi nước, cẩn thận từ chút đem nho tẩy rửa sạch sẽ, còn đang vùi đầu làm bỗng nhiên có tên nam sinh bộ dạng thất kinh đang mặc quần đùi từ trong nhà tắm đi ra.
Tiểu Phượng bị dọa liền không khách khí nắm tôi kéo đi:"Đi thôi, đi thôi, Tiểu Mãn.!"
Hả! Tôi xoay người, ngay lập tức đối diện với tên nam sinh vẻ mặt đang đỏ bừng, trên người hắn lại chỉ mặc một cái quần đùi, tôi liền hiểu chuyện gì, vội hướng hắn ta xin lỗi:"Thực xin lỗi, tôi không hề thấy gì cả!"
Tên nam sinh kia cũng bị dọa một phen. Hắn cố níu chặt lấy lưng quần, trên mặt đỏ hoét nhưng cũng rất lễ phép trả lời tôi:"Không sao, thật ra tôi cũng không để ý lắm!"
Tiểu Phượng vốn đã mất hết kiên nhẫn, nó bỏ lại tôi nơi đó, trực tiếp bụm mặt chạy đi.
Tôi ôm cái chậu rửa, vừa lê lết nhảy được hai bước đã thấy Diệp Hướng Lăng đi tới. Hắn đón lấy chậu rửa trong tay tôi, giọng nói hiển nhiên không giấu được trào phúng:"Nhà tắm nam sinh nhìn đẹp mắt không?"
“…" tôi bị câu hỏi này của hắn kích thích, không biết phải nghiêm túc trả lời vấn đề này thế nào, chỉ là cảm thấy thực ngượng ngùng đi. Tôi tiến đến, mạnh mẽ muốn đoạt lại cái chậu rửa từ trong tay hắn, ai ngờ lại bị ánh mắt lạnh lùng kia trừng tôi một cái:" Cái này của anh dùng để rửa chân!"
Bàn tay nghe vậy hơi buông lơi, cả người lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất, may nhờ Diệp Hướng Lăng đỡ được:"Mau dựa vào anh này!" Tôi giờ cũng lười cùng hắn đôi co, tranh chấp, bởi vì tôi nhớ khi nãy ở dưới lầu chẳng phải tôi cũng từng mãnh liệt cự tuyệt thế nhưng sao chứ? Chẳng phải cũng bị hắn vác lên đây sao.
Tôi một tay miễn cưỡng cố khoát lên vai hắn. Diệp Hướng Lăng so với tôi quả thật cao hơn rất nhiều, tôi hơi nhón chân lên nhưng cũng không thể chạm tới đầu vai hắn.
Tôi cố hích người lên vài lần cũng không thấy có tác dụng gì, liền cảm thấy thật ngượng, định là cứ vịn tường mà trở về. Diệp Hướng Lăng thấy vậy liền cúi thấp một bên người xuống, con ngươi vừa đen vừa sâu liếc nhìn tôi một cái, không nói không rằng vươn một cánh tay đến vòng sang eo tôi, sống chết đem tôi kéo sát vào người hắn:"Để anh giúp, không cần lại phải phiền đến người khác!"
Tim tôi bị hành động của hắn làm cho đập thình thịch, trong lúc nhất thời cảm thấy không thể hô hấp, tay chân cũng trở nên luống cuống cả lên. Tôi cố hít sâu vài ngụm, trong lúc tôi hoảng hốt còn chưa tỉnh lại đã bị hắn kéo đi, thậm chí một chút cũng không hay biết, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cho đến khi đứng trước cửa phòng, hắn mới đột nhiên buông lỏng tôi ra, vẻ mặt rất thản nhiên ra lệnh cho tôi:"Em tự mình nhảy vào đi!"
Á? Tôi ngây người, hồ đồ ngốc đầu nhìn hắn.
Hắn giống như có chút không được tự nhiên, vội xoay mặt đi chỗ khác, không lâu sau liền vươn một bàn tay ra nâng một bên cánh tay tôi lên:"Em thật là phiền mà!"
A? Tôi bị hắn ghét bỏ sao? Tôi thật không hiểu bản thân mình vì sao đột nhiên bị hắn ghét bỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực uể oải, nhớ tới cánh tay vẫn còn đang bị hắn nâng lên tôi lại thấy càng hoang mang, khẩn trương, cố giãy dụa ra khỏi hắn, chính mình vịn vào tường rồi đẩy cửa nhảy vào trong.
Diệp Hướng Lăng bị hành động này của tôi dọa cho hoảng sợ, hắn sửng sốt cố chạy tới đỡ tôi nhưng lại bị tôi cố tình lảng tránh. Tôi nhảy vài cái, rất nhanh đã đến chỗ Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng cũng rất tử tế đứng lên đỡ tôi. Tôi thấy thế cảm động, hơi hơi mím môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất ủy khuất liền đem mặt chôn vào lòng nó, không còn hứng thú muốn nói chuyện gì nữa.
Tôi cứ như vậy mà lẳng lặng đem đầu chôn trong lòng Tiểu Phượng. Bộ dạng này của tôi thật sự làm cho nó kinh ngạc, nó theo thói quen lấy tay vỗ nhẹ lên người tôi, cho rằng tôi có lẽ bị chuyện vừa rồi dọa cho hỏang sợ liền lên tiếng an ủi:"Không có sao, Diệp Hướng Lăng không phải đã đến đó sao, nhà tắm với nhà bếp dù sao cũng đã có cửa cách biệt.!"
Vấn đề ở đây rõ ràng không phải là thế, tôi càng nghĩ càng thêm ủy khuất, hứng thú giờ cũng biến thành mệt mỏi rã rời, một chút sức lực nhúc nhích cũng không có.
Diệp Hướng Lăng nãy giờ vẫn trầm lặng ngồi bên cạnh, tôi cảm nhận được hắn đang ngồi rất gần mình, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhớ tới thái độ không kiên nhẫn còn có ghét bỏ vừa rồi đối với mình của hắn, tôi cố ngồi thẳng lưng, càng dịch sát vào người Tiểu Phượng, không tiếng động cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Diệp Hướng Lăng giống như cũng có chút ảo não, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng trừng về phía tôi. Mặt hắn lúc này thật vô cùng khó coi, hắn cũng từ từ không tiếng động ngồi dựa hẳn về phía cột giường bên kia.
Bọn người Tiểu Phượng và Quế Lượng lúc này đang trò chuyện vui vẻ, nhưng duy chỉ có ba chúng tôi bên này là vẫn im lặng, duy trì trầm mặc.
Tôi đem đầu mình cúi càng thấp, không dám nhìn đến Hướng Lăng, rõ ràng rất sợ lại nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn. Qua một hồi lâu phỏng chừng Tiểu Nhụy mới phát hiện ba người bọn tôi đang ngồi im lặng chỗ kia hình như có phần không đúng.
Đường Sâm tò mò trừng mắt nhìn Diệp Hướng Lăng, làm hắn cũng bất ngờ giật mình. Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng trước sau không đổi, nhưng khóe mắt lại cố tình tà nghễ liếc tôi một cái, vừa vặn lúc đó chạm vào ánh mắt vụng trộm của tôi đang lén nhìn hắn, tôi thấy vậy hoảng sợ, rất nhanh quyết định ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Đường Sâm nhìn thấy một màn này, thức thời hiểu rõ cười lên tiếng:"Đi thôi, bọn anh phải đến sân tập rồi, chắc cũng đã gần tới hạng mục thi đấu của ban mình. Mọi người nhanh chân đến sân thể dục thôi.!"
Những lời này nhất thời làm mọi người sôi nổi hẳn lên, ai cũng tất bật đứng dậy. Phát hiện Diệp Hướng Lăng vẫn còn đang nhìn mình, cảm thấy nếu như để hắn đỡ tôi nữa phỏng chừng hắn lại cảm thấy phiền toái mà ghét bỏ tôi nhiều thêm đi, nên tôi nhanh chóng cầm lấy tay Tiểu Phượng. Tiểu Phượng cũng nắm lấy tay tôi, rất ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay nói:"Đừng lo, tao sẽ đi chậm theo sau với mày."
Tôi giờ phút này mới thực sự biết bản thân mình là một kẻ rất phiền toái.
Tiểu Phượng kéo tay tôi, bước đi thong thả, tôi lại sợ mình liên lụy, làm chậm trễ nó nên cố gắng dùng sức mà bước nhanh theo sau. Mặc dù là vậy thế nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn cách rất xa.
Diệp Hướng Lăng đi ở phía sau cùng, hắn đi một hồi rồi thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ mệt. Khi hắn đến ngay đầu cầu thang thì dừng lại hẳn, nhìn sang Tiểu Phượng nói:"Nhuế Tiểu Phượng, cô….định hai người đi chung một nhóm sao?"
Giọng nói của hắn vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt giờ đây đang dừng trên người Nhuế Tiểu Phượng. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, đã thành ra cái dạng này thật ra tôi nên ngoan ngoãn mà ở lại trong ký túc xá mới đúng, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Nhuế Tiểu Phượng đi.
Tôi lay lay bàn tay của Tiểu Phượng, nhỏ giọng nói với nó:"Tiểu Phượng, tao tự mình vịn thang lầu đi xuống cũng được, mày cứ yên tâm!"
Ánh mắt Nhuế Tiểu Phượng thêm phần dịu dàng, ngữ khí nhẹ nhàng giáo huấn tôi:"Mày như vậy còn cậy mạnh làm cái gì?"
Tôi không biết nói thế nào liền thấy Nhuế Tiểu Phượng ngẩng đầu lên, nó hướng sang Diệp Hướng Lăng cười:"Em sẽ giúp Tiểu Mãn xuống lầu, mọi cứ cứ xuống dưới trước chờ một chút là được!"
Diệp Hướng Lăng lặng yên đứng tại chỗ đó, không hề nhúc nhích. Lúc Tiểu Phượng đỡ tôi đi ngang qua, tựa hồ trong lòng hắn lại càng thêm phần rối rắm, mày cũng nhíu thật chặt. Tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn liền bị dọa đến sợ, biểu tình này của hắn thật chẳng khác nào như tôi đã thiếu nợ hắn không bằng.
Tôi cùng Tiểu Phượng đang ở phía trước chật vật chuẩn bị đi xuống, chân tôi lúc này thật sự rất mỏi, bắt đầu run rẩy. Diệp Hướng Lăng nét mặt rất khó coi, đang đi phía sau bọn tôi, không biết nghĩ gì liền nhanh chóng bước lên, đứng chặn trước mặt tôi và Tiểu Phượng.
Cả tôi và Tiểu Phượng còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy hắn ở trước mặt tôi đột nhiên ngồi xổm xuống.
“Leo lên!" Giọng hắn rầu rĩ nói.
Tôi thật rất muốn cự tuyệt.
Thế nhưng hắn lại giở giọng lạnh lùng, uy hiếp lần nữa:"Tôi không phải là đang hỏi ý em, mà đây là mệnh lệnh!"
“…" Tôi bị thanh âm lạnh như băng của hắn kích thích, nhìn đến biểu tình Tiểu Phượng thấy vẻ mặt nó giờ cũng chỉ toàn là nỗi khiếp sợ thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử, vừa định lên tiếng phản kháng một chút liền nghe giọng nói giáo huấn của Diệp Hướng Lăng chen vào:"Em muốn cho mọi người đều chờ một mình em hay sao?"
Mặt tôi nhất thời nóng lên, trong lòng xấu hổ không thôi, tay chân nhanh chóng vươn ra trèo lên lưng hắn. Tôi ở trên lưng hắn còn chưa kịp ổn định lại đã bị một đôi bàn tay to của ai kia vòng ôm chặt sau lưng, đem tôi mạnh mẹ nhấc lên làm tôi sợ tới mức phải ôm chặt lấy cổ hắn, không dám buông lỏng.
“Em ôm chặt, đừng có buông tay!" Diệp Hướng Lăng tuy thân mình cao gầy nhưng ngồi trên lưng hắn tôi lại cảm thấy thật ấm áp dị thường, vừa cũng rất an toàn. Tôi nhìn nhìn Tiểu Phượng, nó giờ cũng đang đưa mắt nhìn lại tôi, biểu tình của hai chúng tôi thoáng cái vô cùng xấu hổ.
“Em đi xuống trước đây!" Khẳng định Tiểu Phượng đã bị dọa cho sợ, giọng nói nó cũng bắt đầu run run, cúi đầu nhanh chân chạy trốn. Tôi nhìn bộ dạng nó mà không thể không lo lắng, chỉ sợ nó không cẩn thận, hụt chân mà té lộn cổ xuống dưới thì phải làm sao bây giờ.
Hướng Lăng bước đi từng bước thật vững chắc, nhưng cũng rất thong thả. Mỗi một bước khí lực đều mạnh mẽ như nhau, đi được gần một nửa hắn lên tiếng hỏi tôi:"Hòa Mãn…"
“Gì vậy?"
“Chân em còn đau không?"
Tôi đung đưa chân mình, cảm giác nơi đó hình như đã bị tê lại, không còn cảm giác gì nữa, nhưng mà cũng không thấy đau như lúc đầu, vui vẻ hướng hắn trả lời:"Đã hoàn toàn không còn đau nữa rồi!"
Vì muốn chứng minh cho hắn thấy chân đã không còn đau nữa, tôi còn cố tình đung đưa mạnh vài cái nữa.
Diệp Hướng Lăng dừng lại cước bộ, dường như đang khẽ mỉm cười.
Tôi cảm nhận được liền ghé sát bên tai hắn hỏi:" Anh đang cười à?"
Hắn đương nhiên không buồn trả lời tôi, bước chân bên dưới cũng bước nhanh hơn vài bước. Khi đẩy ra cánh cửa ký túc xá, tôi phát hiện mọi người ai nấy vẻ mặt cũng đầy ái muội đang mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.
Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm thật xấu, tay chân quơ loạn muốn từ trên lưng Diệp Hướng Lăng nhảy xuống. Diệp Hướng Lăng dường như không dự đoán được hành động bốc đồng này của tôi, dám ngang nhiên như vậy mà nhảy xuống. Hắn xoay người lại giận đến tím mặt nói:"Hoàn Mãn, em đàng hoàng một chút được không!"
“…" Mọi người bất giác không thể nhịn được nữa liền phá lên cười thật lớn.
Diệp Hướng Lăng thái độ càng thêm lạnh lùng, hắn vốn một bộ dạng chính nghĩa lại cộng thêm bộ đồ cảnh phục trên người lúc này càng làm tăng thêm khí thế bá vương mãnh liệt, lúc này còn rất không khách khí dùng mắt mà trừng tôi.
Tôi cười gượng vài tiếng, do dự nhích tới gần Diệp Hướng Lăng, nhỏ giọng nói với hắn:"Diệp bạn thân à, chúng ta nên bảo trì khoảng cách thế này….thật ra đây cũng là vì tốt cho anh đấy!"
Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tà nghẽ nhìn tôi hỏi:"Sao?"
Tôi trong lòng buồn bực không thôi, vụng trộm nói với hắn:"Bọn họ chắc chắc là đang hiểu lầm sự thuần khiết trong quan hệ chúng ta thì phải!"
Diệp Hướng Lăng nghe xong, cái gì cũng không nói, tay bỏ trong túi quần, quay đầu nhìn trời một hồi. Hắn sau đó đưa mắt lạnh lùng nhìn đến nhóm bạn đang đứng cười trộm đằng kia, bọn họ nhất thời bất ngờ bị cường lãnh trong mắt hắn làm nụ cười trên mặt thoáng cái bị cương cứng, lập tức trở nên thật ngượng ngùng.
“Làm phiền chiếu cố em ấy một chút, cám ơn!" Hắn tay vẫn cắm trong túi quần, khi đi ngang qua Nhuế Tiểu Phượng thì hơi cúi đầu, cố ý đem những lời này nói thầm với nó. Lúc này, vẻ mặt Nhuế Tiểu Phượng hiển nhiên vẫn còn đang tái nhợt kia, một lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ chiếu cố tôi.
Tiểu Phượng vừa nhìn thấy bọn tôi tiến vào thì thở dài một cái, nó chạy đến đây đỡ tôi, cũng không quên nhìn sang Hướng Lăng nở nụ cười cảm kích.
Diệp Hướng Lăng thấy nó bước đến dìu tôi, biểu tình thoáng cũng trở nên ôn nhu, liền hướng nó gật gật đầu.
Mọi người đang ngồi ở đây trò chuyện thấy chúng tôi bước vào liền ngước nhìn lên, hẳn cũng đã hiểu rõ phần nào. Tôi nhìn thấy đám người Tiểu Nhụy giờ đã ngồi ngay ngắn trên chỗ giường kia, còn tại nơi này chỉ có mỗi Tiểu Phượng.
Tôi liền ngồi xuống chiếc giường cùng Tiểu Phượng, vừa ngồi được không lâu đã thấy Diệp Hướng Lăng cũng theo ngồi xuống. Hắn như có hơi do dự, nên ngồi cách hai đứa tôi một khoảng khá xa.
Diệp Hướng Lăng hắn quả thật là một núi băng ngàn năm không sai, chung quanh hắn không ngừng tản ra từng khí lạnh cuồn cuộn. Tiểu Phượng và tôi đều bị khí thế cường đại đó mà làm cho kinh sợ không thôi. Thế nhưng Tiểu Phượng giống như vẫn còn không biết chết là gì, cứ thỉnh thoảng vụng trộm lướt qua tôi mà nhìn sang Diệp Hướng Lăng.
Tôi ngồi ở giữa hai người bọn họ, bên trái là khí thế cường đại của Diệp bạn thân, bên phải là bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiểu Phượng, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn.
Tôi nghĩ Tiểu Phượng nhất định là có chuyện muốn nói với Diệp Hướng Lăng, cho nên chủ động đứng lên, chỉ vào mấy chùm nho trên bàn mà chúng tôi mang đến khi nãy nói:"Mọi người cứ tiếp tục từ từ trò chuyện, tôi đem nho đi rửa đây!"
Diệp Hướng Lăng cũng giống như phản xạ theo điều kiện bật người đứng lên, đang muốn nói gì đó liền bị tiếng cười “hắc hắc“ của tôi chặn lại:"Một mình tôi làm là được!"
Hắn thoáng cái ngẩn người, sắc mặt chuyển lạnh như băng quay trở về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt không giấu được toát ra một cỗ lo lắng. Tôi bước tới vài bước, liếc nhìn thấy trên kệ có mấy cái chậu giống như để rửa mặt, vừa vặn đưa tay lựa một cái trắng nhất rồi đem tất cả nho thả vào trong đó.
Đường Sâm “phốc" một cái liền cười ra tiếng.
Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện Diệp Hướng Lăng tựa hồ thực rất mất tự nhiên, thấy tôi nhìn liền bộ dạng giả điên mà đần mặt ra, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên bàn, biểu tình vô cùng lãnh đạm giống như mặc cho suy nghĩ trôi dạt nơi nào.
Tôi bước đến cửa, tay vẫn còn chưa kịp kéo cửa đóng lại đã thấy Tiểu Phượng cũng đang chạy theo ra đây, nó nhìn tôi cười cười:"Để tao đi với mày!"
Nó cầm lấy chậu rửa từ trong tay tôi, cùng nhau vào trong nhà bếp công cộng. Nơi này thiết kế so với đại đa số trường đại học đều có phần hao hao giống nhau, nhà bếp cùng nhà tắm chung một chỗ.
Tôi mở vòi nước, cẩn thận từ chút đem nho tẩy rửa sạch sẽ, còn đang vùi đầu làm bỗng nhiên có tên nam sinh bộ dạng thất kinh đang mặc quần đùi từ trong nhà tắm đi ra.
Tiểu Phượng bị dọa liền không khách khí nắm tôi kéo đi:"Đi thôi, đi thôi, Tiểu Mãn.!"
Hả! Tôi xoay người, ngay lập tức đối diện với tên nam sinh vẻ mặt đang đỏ bừng, trên người hắn lại chỉ mặc một cái quần đùi, tôi liền hiểu chuyện gì, vội hướng hắn ta xin lỗi:"Thực xin lỗi, tôi không hề thấy gì cả!"
Tên nam sinh kia cũng bị dọa một phen. Hắn cố níu chặt lấy lưng quần, trên mặt đỏ hoét nhưng cũng rất lễ phép trả lời tôi:"Không sao, thật ra tôi cũng không để ý lắm!"
Tiểu Phượng vốn đã mất hết kiên nhẫn, nó bỏ lại tôi nơi đó, trực tiếp bụm mặt chạy đi.
Tôi ôm cái chậu rửa, vừa lê lết nhảy được hai bước đã thấy Diệp Hướng Lăng đi tới. Hắn đón lấy chậu rửa trong tay tôi, giọng nói hiển nhiên không giấu được trào phúng:"Nhà tắm nam sinh nhìn đẹp mắt không?"
“…" tôi bị câu hỏi này của hắn kích thích, không biết phải nghiêm túc trả lời vấn đề này thế nào, chỉ là cảm thấy thực ngượng ngùng đi. Tôi tiến đến, mạnh mẽ muốn đoạt lại cái chậu rửa từ trong tay hắn, ai ngờ lại bị ánh mắt lạnh lùng kia trừng tôi một cái:" Cái này của anh dùng để rửa chân!"
Bàn tay nghe vậy hơi buông lơi, cả người lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất, may nhờ Diệp Hướng Lăng đỡ được:"Mau dựa vào anh này!" Tôi giờ cũng lười cùng hắn đôi co, tranh chấp, bởi vì tôi nhớ khi nãy ở dưới lầu chẳng phải tôi cũng từng mãnh liệt cự tuyệt thế nhưng sao chứ? Chẳng phải cũng bị hắn vác lên đây sao.
Tôi một tay miễn cưỡng cố khoát lên vai hắn. Diệp Hướng Lăng so với tôi quả thật cao hơn rất nhiều, tôi hơi nhón chân lên nhưng cũng không thể chạm tới đầu vai hắn.
Tôi cố hích người lên vài lần cũng không thấy có tác dụng gì, liền cảm thấy thật ngượng, định là cứ vịn tường mà trở về. Diệp Hướng Lăng thấy vậy liền cúi thấp một bên người xuống, con ngươi vừa đen vừa sâu liếc nhìn tôi một cái, không nói không rằng vươn một cánh tay đến vòng sang eo tôi, sống chết đem tôi kéo sát vào người hắn:"Để anh giúp, không cần lại phải phiền đến người khác!"
Tim tôi bị hành động của hắn làm cho đập thình thịch, trong lúc nhất thời cảm thấy không thể hô hấp, tay chân cũng trở nên luống cuống cả lên. Tôi cố hít sâu vài ngụm, trong lúc tôi hoảng hốt còn chưa tỉnh lại đã bị hắn kéo đi, thậm chí một chút cũng không hay biết, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cho đến khi đứng trước cửa phòng, hắn mới đột nhiên buông lỏng tôi ra, vẻ mặt rất thản nhiên ra lệnh cho tôi:"Em tự mình nhảy vào đi!"
Á? Tôi ngây người, hồ đồ ngốc đầu nhìn hắn.
Hắn giống như có chút không được tự nhiên, vội xoay mặt đi chỗ khác, không lâu sau liền vươn một bàn tay ra nâng một bên cánh tay tôi lên:"Em thật là phiền mà!"
A? Tôi bị hắn ghét bỏ sao? Tôi thật không hiểu bản thân mình vì sao đột nhiên bị hắn ghét bỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực uể oải, nhớ tới cánh tay vẫn còn đang bị hắn nâng lên tôi lại thấy càng hoang mang, khẩn trương, cố giãy dụa ra khỏi hắn, chính mình vịn vào tường rồi đẩy cửa nhảy vào trong.
Diệp Hướng Lăng bị hành động này của tôi dọa cho hoảng sợ, hắn sửng sốt cố chạy tới đỡ tôi nhưng lại bị tôi cố tình lảng tránh. Tôi nhảy vài cái, rất nhanh đã đến chỗ Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng cũng rất tử tế đứng lên đỡ tôi. Tôi thấy thế cảm động, hơi hơi mím môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất ủy khuất liền đem mặt chôn vào lòng nó, không còn hứng thú muốn nói chuyện gì nữa.
Tôi cứ như vậy mà lẳng lặng đem đầu chôn trong lòng Tiểu Phượng. Bộ dạng này của tôi thật sự làm cho nó kinh ngạc, nó theo thói quen lấy tay vỗ nhẹ lên người tôi, cho rằng tôi có lẽ bị chuyện vừa rồi dọa cho hỏang sợ liền lên tiếng an ủi:"Không có sao, Diệp Hướng Lăng không phải đã đến đó sao, nhà tắm với nhà bếp dù sao cũng đã có cửa cách biệt.!"
Vấn đề ở đây rõ ràng không phải là thế, tôi càng nghĩ càng thêm ủy khuất, hứng thú giờ cũng biến thành mệt mỏi rã rời, một chút sức lực nhúc nhích cũng không có.
Diệp Hướng Lăng nãy giờ vẫn trầm lặng ngồi bên cạnh, tôi cảm nhận được hắn đang ngồi rất gần mình, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhớ tới thái độ không kiên nhẫn còn có ghét bỏ vừa rồi đối với mình của hắn, tôi cố ngồi thẳng lưng, càng dịch sát vào người Tiểu Phượng, không tiếng động cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Diệp Hướng Lăng giống như cũng có chút ảo não, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng trừng về phía tôi. Mặt hắn lúc này thật vô cùng khó coi, hắn cũng từ từ không tiếng động ngồi dựa hẳn về phía cột giường bên kia.
Bọn người Tiểu Phượng và Quế Lượng lúc này đang trò chuyện vui vẻ, nhưng duy chỉ có ba chúng tôi bên này là vẫn im lặng, duy trì trầm mặc.
Tôi đem đầu mình cúi càng thấp, không dám nhìn đến Hướng Lăng, rõ ràng rất sợ lại nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn. Qua một hồi lâu phỏng chừng Tiểu Nhụy mới phát hiện ba người bọn tôi đang ngồi im lặng chỗ kia hình như có phần không đúng.
Đường Sâm tò mò trừng mắt nhìn Diệp Hướng Lăng, làm hắn cũng bất ngờ giật mình. Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng trước sau không đổi, nhưng khóe mắt lại cố tình tà nghễ liếc tôi một cái, vừa vặn lúc đó chạm vào ánh mắt vụng trộm của tôi đang lén nhìn hắn, tôi thấy vậy hoảng sợ, rất nhanh quyết định ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Đường Sâm nhìn thấy một màn này, thức thời hiểu rõ cười lên tiếng:"Đi thôi, bọn anh phải đến sân tập rồi, chắc cũng đã gần tới hạng mục thi đấu của ban mình. Mọi người nhanh chân đến sân thể dục thôi.!"
Những lời này nhất thời làm mọi người sôi nổi hẳn lên, ai cũng tất bật đứng dậy. Phát hiện Diệp Hướng Lăng vẫn còn đang nhìn mình, cảm thấy nếu như để hắn đỡ tôi nữa phỏng chừng hắn lại cảm thấy phiền toái mà ghét bỏ tôi nhiều thêm đi, nên tôi nhanh chóng cầm lấy tay Tiểu Phượng. Tiểu Phượng cũng nắm lấy tay tôi, rất ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay nói:"Đừng lo, tao sẽ đi chậm theo sau với mày."
Tôi giờ phút này mới thực sự biết bản thân mình là một kẻ rất phiền toái.
Tiểu Phượng kéo tay tôi, bước đi thong thả, tôi lại sợ mình liên lụy, làm chậm trễ nó nên cố gắng dùng sức mà bước nhanh theo sau. Mặc dù là vậy thế nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn cách rất xa.
Diệp Hướng Lăng đi ở phía sau cùng, hắn đi một hồi rồi thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ mệt. Khi hắn đến ngay đầu cầu thang thì dừng lại hẳn, nhìn sang Tiểu Phượng nói:"Nhuế Tiểu Phượng, cô….định hai người đi chung một nhóm sao?"
Giọng nói của hắn vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt giờ đây đang dừng trên người Nhuế Tiểu Phượng. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, đã thành ra cái dạng này thật ra tôi nên ngoan ngoãn mà ở lại trong ký túc xá mới đúng, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Nhuế Tiểu Phượng đi.
Tôi lay lay bàn tay của Tiểu Phượng, nhỏ giọng nói với nó:"Tiểu Phượng, tao tự mình vịn thang lầu đi xuống cũng được, mày cứ yên tâm!"
Ánh mắt Nhuế Tiểu Phượng thêm phần dịu dàng, ngữ khí nhẹ nhàng giáo huấn tôi:"Mày như vậy còn cậy mạnh làm cái gì?"
Tôi không biết nói thế nào liền thấy Nhuế Tiểu Phượng ngẩng đầu lên, nó hướng sang Diệp Hướng Lăng cười:"Em sẽ giúp Tiểu Mãn xuống lầu, mọi cứ cứ xuống dưới trước chờ một chút là được!"
Diệp Hướng Lăng lặng yên đứng tại chỗ đó, không hề nhúc nhích. Lúc Tiểu Phượng đỡ tôi đi ngang qua, tựa hồ trong lòng hắn lại càng thêm phần rối rắm, mày cũng nhíu thật chặt. Tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn liền bị dọa đến sợ, biểu tình này của hắn thật chẳng khác nào như tôi đã thiếu nợ hắn không bằng.
Tôi cùng Tiểu Phượng đang ở phía trước chật vật chuẩn bị đi xuống, chân tôi lúc này thật sự rất mỏi, bắt đầu run rẩy. Diệp Hướng Lăng nét mặt rất khó coi, đang đi phía sau bọn tôi, không biết nghĩ gì liền nhanh chóng bước lên, đứng chặn trước mặt tôi và Tiểu Phượng.
Cả tôi và Tiểu Phượng còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy hắn ở trước mặt tôi đột nhiên ngồi xổm xuống.
“Leo lên!" Giọng hắn rầu rĩ nói.
Tôi thật rất muốn cự tuyệt.
Thế nhưng hắn lại giở giọng lạnh lùng, uy hiếp lần nữa:"Tôi không phải là đang hỏi ý em, mà đây là mệnh lệnh!"
“…" Tôi bị thanh âm lạnh như băng của hắn kích thích, nhìn đến biểu tình Tiểu Phượng thấy vẻ mặt nó giờ cũng chỉ toàn là nỗi khiếp sợ thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử, vừa định lên tiếng phản kháng một chút liền nghe giọng nói giáo huấn của Diệp Hướng Lăng chen vào:"Em muốn cho mọi người đều chờ một mình em hay sao?"
Mặt tôi nhất thời nóng lên, trong lòng xấu hổ không thôi, tay chân nhanh chóng vươn ra trèo lên lưng hắn. Tôi ở trên lưng hắn còn chưa kịp ổn định lại đã bị một đôi bàn tay to của ai kia vòng ôm chặt sau lưng, đem tôi mạnh mẹ nhấc lên làm tôi sợ tới mức phải ôm chặt lấy cổ hắn, không dám buông lỏng.
“Em ôm chặt, đừng có buông tay!" Diệp Hướng Lăng tuy thân mình cao gầy nhưng ngồi trên lưng hắn tôi lại cảm thấy thật ấm áp dị thường, vừa cũng rất an toàn. Tôi nhìn nhìn Tiểu Phượng, nó giờ cũng đang đưa mắt nhìn lại tôi, biểu tình của hai chúng tôi thoáng cái vô cùng xấu hổ.
“Em đi xuống trước đây!" Khẳng định Tiểu Phượng đã bị dọa cho sợ, giọng nói nó cũng bắt đầu run run, cúi đầu nhanh chân chạy trốn. Tôi nhìn bộ dạng nó mà không thể không lo lắng, chỉ sợ nó không cẩn thận, hụt chân mà té lộn cổ xuống dưới thì phải làm sao bây giờ.
Hướng Lăng bước đi từng bước thật vững chắc, nhưng cũng rất thong thả. Mỗi một bước khí lực đều mạnh mẽ như nhau, đi được gần một nửa hắn lên tiếng hỏi tôi:"Hòa Mãn…"
“Gì vậy?"
“Chân em còn đau không?"
Tôi đung đưa chân mình, cảm giác nơi đó hình như đã bị tê lại, không còn cảm giác gì nữa, nhưng mà cũng không thấy đau như lúc đầu, vui vẻ hướng hắn trả lời:"Đã hoàn toàn không còn đau nữa rồi!"
Vì muốn chứng minh cho hắn thấy chân đã không còn đau nữa, tôi còn cố tình đung đưa mạnh vài cái nữa.
Diệp Hướng Lăng dừng lại cước bộ, dường như đang khẽ mỉm cười.
Tôi cảm nhận được liền ghé sát bên tai hắn hỏi:" Anh đang cười à?"
Hắn đương nhiên không buồn trả lời tôi, bước chân bên dưới cũng bước nhanh hơn vài bước. Khi đẩy ra cánh cửa ký túc xá, tôi phát hiện mọi người ai nấy vẻ mặt cũng đầy ái muội đang mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.
Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm thật xấu, tay chân quơ loạn muốn từ trên lưng Diệp Hướng Lăng nhảy xuống. Diệp Hướng Lăng dường như không dự đoán được hành động bốc đồng này của tôi, dám ngang nhiên như vậy mà nhảy xuống. Hắn xoay người lại giận đến tím mặt nói:"Hoàn Mãn, em đàng hoàng một chút được không!"
“…" Mọi người bất giác không thể nhịn được nữa liền phá lên cười thật lớn.
Diệp Hướng Lăng thái độ càng thêm lạnh lùng, hắn vốn một bộ dạng chính nghĩa lại cộng thêm bộ đồ cảnh phục trên người lúc này càng làm tăng thêm khí thế bá vương mãnh liệt, lúc này còn rất không khách khí dùng mắt mà trừng tôi.
Tôi cười gượng vài tiếng, do dự nhích tới gần Diệp Hướng Lăng, nhỏ giọng nói với hắn:"Diệp bạn thân à, chúng ta nên bảo trì khoảng cách thế này….thật ra đây cũng là vì tốt cho anh đấy!"
Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tà nghẽ nhìn tôi hỏi:"Sao?"
Tôi trong lòng buồn bực không thôi, vụng trộm nói với hắn:"Bọn họ chắc chắc là đang hiểu lầm sự thuần khiết trong quan hệ chúng ta thì phải!"
Diệp Hướng Lăng nghe xong, cái gì cũng không nói, tay bỏ trong túi quần, quay đầu nhìn trời một hồi. Hắn sau đó đưa mắt lạnh lùng nhìn đến nhóm bạn đang đứng cười trộm đằng kia, bọn họ nhất thời bất ngờ bị cường lãnh trong mắt hắn làm nụ cười trên mặt thoáng cái bị cương cứng, lập tức trở nên thật ngượng ngùng.
“Làm phiền chiếu cố em ấy một chút, cám ơn!" Hắn tay vẫn cắm trong túi quần, khi đi ngang qua Nhuế Tiểu Phượng thì hơi cúi đầu, cố ý đem những lời này nói thầm với nó. Lúc này, vẻ mặt Nhuế Tiểu Phượng hiển nhiên vẫn còn đang tái nhợt kia, một lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ chiếu cố tôi.
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố