Anh Dám Yêu Em À?

Chương 19

Đêm hôm đó tôi phá lệ mất ngủ.

Tôi không biết mình vì cái gì mà phiền muộn, nằm được một hơi liền bò xuống giường, lục đục nấu liền hai gói mì gói. Mùi mì gói thơm phức, rất nhanh có tiếng ai đó hỏi tôi:"Hòa Mãn mày cho tao ăn chung với, được không?"

Thế là hai gói mì vừa nấu xong đều lần lượt bị Quế Lượng và Tiểu Nhụy đoạt hết một nửa.

Ngay cả nước lèo mà Quế Lượng cũng không tha, uống hết sạch bách.

Sau khi ăn xong, bọn nó còn dùng ánh mắt u oán nhìn tôi mà trách móc:"Tiểu Mãn, sau này buổi tối, khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ thì không cần phải ăn nhiều như vậy nữa, biết không? Mọi người thấy mày ăn mà cũng buộc phải phá lệ ăn theo. Mày dù sao còn có Diệp Hướng Lăng nhưng bọn tao thì còn chưa có ai dòm đến đi!"

Tôi cầm mấy cái chén dơ, ở trong bếp đang định đi rửa, nghe đến những lời này của bọn họ dọa sợ tới mức bàn tay hơi buông lỏng, trợt một cái toàn bộ chén trong tay đều rơi xuống bồn.

Không may tiếng ồn này vừa lúc cũng đánh thức Nhuế Tiểu Phượng.

Nó mơ màng bị đánh thức dậy nhìn tôi hỏi:"Làm sao vậy, ngủ không được à?" Ngữ khí vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, lại vô cùng ôn nhu.

Tôi nhìn nó lắc đầu.

Thấy vậy, nó thở dài một hơi, bộ dạng tò mò giống như muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra, rất thận trọng nhìn tôi hỏi thăm:"Là vì Diệp Hướng Lăng sao?"

“Không phải!" Tôi rất nhanh liền trả lời nó.

Nó lập tức nhếch miệng lên mỉm cười nhìn tôi:"Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có tiết học sớm, mày coi bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn lên đồng hồ, thấy kim đã chỉ 4 giờ sáng, phát hiện bên ngoài trời cũng hơi chạng vạng ló dạng, dưới lầu tiếng xe đẩy của những người bán hàng đang lục tục dọn quán cũng bắt đầu truyền đến.

Tôi gãi gãi đầu, rất nhanh chạy đến bên giường, lăn lộn một hồi vẫn không tài nào ngủ được, liền bật đèn pin, đem giấy từ dưới gối ra mà viết thư.

Tôi viết: bạn thân Hướng Lăng, thật xin lỗi, bởi vì tôi xử lý mọi chuyện không khéo nên bây giờ đám bạn đều lấy tôi và anh ra để làm đề tài nói giỡn. Tôi nhất định sẽ hướng họ giải thích rõ ràng, sẽ không để danh dự của anh bị bôi nhọa!

Thật ngại quá…..

Tôi thấy không ổn, cảm thấy lời lẽ cùng ngữ khí của mình chưa đủ thận trọng, nên ở dưới phần tái bút đặc biệt viết thêm: tôi sẽ dùng thái độ thật nghiêm túc để giải thích với bọn họ, xin anh cứ việc yên tâm!

Sau khi viết thư xong xuôi, tôi cảm thấy tâm tình của mình dường như đã tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, đặt lưng nằm xuống không được bao lâu liền ngủ say như chết.

Tới buổi sáng, Nhuế Tiểu Phượng phải gọi rất lâu tôi mới thức dậy. Trên đường đi đến lớp học, đầu tôi cúi thấp gần như chạm xuống đất, cặp mắt không cách nào mở nổi, có mấy lần thiếu chút nữa đã đâm xầm vào người khác.

Đi vào trong khuôn viên trường gần chỗ có hồ phun nước, tôi như cũ mắt nhắm mắt mở, mơ màng lũi thũi đi theo sau lưng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng vừa khéo quẹo vào một khúc quanh, tôi đầu óc choáng váng cũng hướng chỗ hồ phun nước mà đi tới.

“Tiểu Mãn!"

Tôi khoảnh khắc như bị đánh thức lại, nhưng rất nhanh thân mình như cũ tiếp tục lảo đảo hướng về phía trước đi tới, vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cánh tay bị một người nào đó túm chặt đến đau nhức.

“Thật sơ ý, đi đứng như thế nào mà lại nghiêng ngã như vậy chứ?" Vị sư huynh vừa túm lấy cánh tay tôi vừa một bên không ngừng lên tiếng răn dạy.

Tôi uốn éo quay lại, đầu óc tuy còn hơi choáng váng nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn rối rít:"Cám ơn, cám ơn, cám ơn……"

Vị sư huynh kia “phốc"một cái liền phá ra cười:"Tiểu Mãn, lại bắt đầu cà lăm nữa sao?"

Á? Tôi hơi ngước lên cố chăm chú nhìn người trước mặt, lập tức đầu óc thoáng cái trở nên tỉnh táo hẳn, vội đứng thẳng lưng, lắp bắp hướng hắn chào hỏi:"Tần sư huynh, buổi sáng tốt lành! Cám ơn anh!"

Hắn hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên “phốc"cười càng lớn hơn, sau đó hắn liền buông cánh tay tôi ra, nét cười đầy mặt nhìn tôi:"Ngày hôm em qua lại thức khuya sao?"

Hắn lại dùng cái giọng điệu thân thiết như vậy trò chuyện làm tôi nhất thời có phần khó mà thích ứng. Nếu kẻ địch đối tôi hung dữ một chút tôi hiển nhiên có thể phản kích mà đánh trả, nhưng cái tên này hắn lại rất lịch sự, miệng còn tươi cười, cũng không làm những chuyện gì khác người, thế nên tôi chỉ có thể ngượng ngùng đáp:"Ừ!"

Tiểu Phượng đến gần lớp học liền đứng lại trước cửa chờ tôi, thoáng nhìn thấy Tần Ngũ nó hơi gật gật đầu. Tôi cũng bắt chước nó hướng nhìn Tần Ngũ gật gật đầu, xem như là chào hỏi một cái, rồi định nhanh chân đuổi theo Tiểu Phượng.

Đột nhiên trong bụng vang lên tiếng "cô lỗ“, tôi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Tần Ngũ cười, chỉ muốn rất nhanh trốn khỏi chỗ này.

Tần Ngũ liền gọi tôi lại hỏi:"Em chưa ăn sáng sao?"

Hắn vươn tay ra, trong tay đang cầm một hộp sữa đậu nành và bánh nướng, hướng tôi đưa qua. Tôi hơi chút do dự, định lên tiếng cự tuyệt hắn.   

Hắn lại nói thêm:"Ba mươi sáu đồng, coi như anh mua dùm cho em đi!"

Thật ra là từ sáng tới giờ tôi chưa ăn chút gì vô bụng, do dự trong chốc lát, tôi theo trong túi lấy ra hai mươi đồng, thấy chưa đủ tôi lại tiếp tục lục lọi một hồi = =, cuối cùng chỉ còn lại duy mất có tờ bạc 100 đồng.

Tần Ngũ mỉm cười càng giảo hoạt, nhanh chóng đoạt tờ bạc 100 kia từ trong tay tôi, đem sữa đậu nành cùng bánh nướng đưa qua:"Tối anh sẽ đem tiền đến thối lại cho em, bây giờ vô học trước đi!"

Hắn đẩy đẩy ra hiệu, tôi một chút cũng không phản kháng lại, chỉ ngơ ngác cầm đủ thứ trong tay rời đi.

Đám bạn học đi chung với Tần Ngũ thấy thế liền lên tiếng ghẹo hắn, giọng nói cũng không nhỏ chút nào, dù cách đã khá xa vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một:"Ối, Tần sư huynh, cậu tán gái mà ngay cả chuyện người ta đói bụng cũng biết sao, thật sự là cao thủ nha!"

“Làm như thế, Mãn sát thủ làm sao mà không nghiện được chứ!"

“Để mình nói cho cậu nghe, ngày hôm qua Mãn sát thủ lúc vừa hết giờ học, liền có cảnh sát đến tận cửa lôi ra ngoài đấy!"

“Phốc"…..không cho phép bọn họ nói xấu bạn thân Hướng Lăng của tôi nha!! Tôi giờ đã giận đến trán nổi cả gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, rất nhanh quay người lại, còn chưa kịp phát hỏa liền thấy Tần Ngũ nhìn tôi cười to:"Bingo! Lão Lưu, cậu thiệt lợi hại nha! Chỉ ba câu thôi liền thu phục được người ta rồi!"

Hắn thấy tôi mờ mịt không hiểu, cười hì hì rồi giải thích cho tôi nghe:"Hòa Mãn, bọn anh là đang đánh cá xem phải nói tới mấy câu thì mới làm cho em quay đầu lại đây."

= =, thật là nhàm chán.

Tôi phóng ánh mắt sắc bén, phẫn nộ thẳng chỗ bốn người họ đang đứng, sau đó học theo vẻ băng lãnh của Diệp Hướng Lăng hừ lạnh một tiếng.

Nụ cười Tần Ngũ thoáng hơi dừng lại, khóe miệng cong cong hướng tôi nháy mắt mấy cái.

Tôi hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực nghiêng đầu, từng bước từng bước….bỗng “bùm" một tiếng, cả người liền nhào vào bể phun nước.

“Ai ôi, Tiểu Mãn!" Tần Ngũ là người đầu tiên phóng tới đây, nhanh chóng từ trong nước bắt được tôi, hắn cố nhịn cười mở giọng an ủi:"Không sao, không sao, thừa dịp người chung quanh còn chưa kéo lại nhiều lắm! Em mau chạy nhanh về thay đồ đi!"

Tôi vừa nhấc đầu lên liền thấy chung quanh có rất nhiều bạn học đang đứng che miệng cười nhạo.

Thành hồ được xây rất thấp, nước tràn đến gần cả miệng hồ, tuy ngã vào sẽ không bị chìm xuống, nhưng thật sự cũng rất nguy hiểm.

Giống như tình trạng của tôi vậy, vừa rơi xuống đã uống một bụng nước.

“Tôi muốn viết đơn kiện!" Môi tôi run run, từ trong hồ đi ra lên tiếng ủy khuất nói:"Tôi muốn viết đơn kiện lên hiệu trưởng!"

Tần Ngũ vỗ nhẹ lên lưng, an ủi tôi.

Hắn một bên tốt bụng lên tiếng trấn an:"Tiểu Mãn, em muốn kiện cái gì hả?"

“Thành của hồ nước này quá thấp, thật rất nguy hiểm cho những bạn học khác" Tôi vớt lên bọc bánh nướng và sữa đậu nành, chúng bị thấm nước nên giờ đã bị nhão ra, chèm nhẹp thành một đống, dính dính khó chịu.

“Nhưng bạn học Tiểu Mãn à, trước giờ chưa từng có người nào đi thẳng một đường xuống hồ này cả! Với lại mọi người ở trường này cũng không phải là trẻ con…."Tần Ngũ vẻ mặt vui vẻ nói, khi ngước lên, nhìn thấy sắc mặt không tốt của tôi liền đem những lời chưa kịp nói ra nuốt hết vào trong bụng.

Hắn còn nói chưa dứt lời trong lòng tôi đã nổi giận, nếu không phải bọn họ đã vớ vẫn, cố tình vu khống tôi cùng Diệp Hướng Lăng bạn thân thì tôi làm sao có thể giận đến nỗi mà đi một lèo xuống bể phun nước chứ?

Tôi nghĩ chuyện ra đến nông nỗi thế này đều là do Tần Ngũ gây họa, trong lòng không khỏi càng thêm giận, chỉ biết Tần Ngũ trước giờ vẫn luôn hướng tôi mà chống đối.

“Tôi sẽ nhớ kỹ!" Tôi nhìn hắn trợn mắt.

Tần Ngũ lập tức bày ra biểu tình như rất quan tâm, nhìn tôi cười khổ hỏi:"Em làm sao vậy? Tiểu Mãn, đầu không khỏe sao?"

Tôi bị gió lạnh thổi tới, đến nước mũi cũng chảy ra ròng ròng:"Anh cố tình kéo phe phái đến đây để cười nhạo tôi mà!"

“…" Tần Ngũ bị tôi nói đến mắc nghẹn, hướng tôi muốn giải thích:"Đám bạn trong ký túc xá của anh khi tán gái đều thích chọc ghẹo như thế!"

Tôi phẫn nộ, khoát tay, đem tất cả một đống nhão nhoẹt, dinh dính thật nhớp nháp kia toàn bồ nhét vào tay hắn:"Sữa đậu này cùng bánh nướng, tổng cộng ba mươi sáu đồng!"

Hắn nhìn xuống một đống hỗn độn trên bàn tay mình, có chút khó xử nói:"Mãn sát thủ, anh nói với em này, tại sao ngay cả khi em nói chuyện đạo lý mà cũng loạn lung tung như thế hả!"

Tôi trừng hắn, từ trong túi hắn nhanh chóng rút ra tờ một trăm đồng, hung hăn quay lại đưa lên nắm tay khoe khoe trước mặt hắn:"Đừng tưởng rằng tôi không biết, anh mua một cái bánh bánh nướng cộng với hộp sữa này giỏi lắm chỉ tốn gần hai mươi đồng thôi. Anh muốn làm tiền tôi à!" Tôi vừa cầm đến cái bánh nướng kia liền phát hiện được ngay.

Hắn vẫn cho rằng tôi ngốc nghếch mà khi dễ ư?

Tần Ngũ cười một cái, âm thanh tiếng cười vọng lại càng lớn hơn:"Tiểu Mãn, em sẽ không bởi vì chuyện này mà giận anh chứ?"

Tôi cả người run rẩy, hướng Tiểu Phượng phất phất tay, ý bảo nó cứ vào học trước, còn mình thì một người ướt nhẹp quyết định quay trở về ký túc xá.

Tần Ngũ từ phía sau đuổi theo lại đây, đem áo khoác trên người mình phủ lên cho tôi, thật cẩn thận cùng tôi bảo trì một khoảng cách, hỏi tôi:"Á, em thật sự tức giận rồi sao?"

Tôi mặt lạnh nghiêm nghị, không thèm để ý tới hắn.

Hắn không thuận theo mà buông tha, nhảy đến trước mặt tôi, từ trong túi đựng bánh nướng đã nhóp nhép khi nãy, khó khăn lắm mới lôi ra được cái chân giò hun khói bên trong, nhìn tôi với vẻ mặt thật thành khẩn mà giải thích:"Tới ba mươi sáu đồng chính là cái này, Tiểu Mãn!"

“…"Tôi ngượng ngùng.

“Chúng ta huề nhau đi! Đừng có tiếp tục đối chọi gay gắt với nhau nữa?" Hắn nói xong vươn bàn tay mình ra.

Tôi nhìn hắn, cảm thấy bộ dạng hắn thật rất thành khẩn, hơn nữa cứ như vậy mà tiếp tục đối chọi, thật sự cũng không có ý nghĩa gì. Thầy Dịch lúc trước đã từng khuyên tôi rằng Tần sư huynh là người thích mềm không thích cứng, nếu cùng với hắn đối chọi không bằng hòa hảo để cho qua mọi chuyện thì hơn.

Tôi trước đây không biết làm sao chủ động giãn hòa, hiện giờ hắn đã nhượng bộ lùi bước, tôi cảm thấy mình cũng nên hào phóng một chút.

Bàn tay Tần Ngũ vẫn đang chìa ra trước mặt, tôi nghĩ nghĩ rốt cục vươn tay ra bắt lấy.

Hắn lập tức cầm chặt, nở nụ cười sáng lạn, tươi tỉnh chẳng khác gì ánh mặt trời trên kia làm cho người ta nhìn vào thậm chí có thể thấy rõ con ngươi vừa đen vừa trong suốt trong đó.

“Hi, Tiểu Mãn, xin chào, anh là Tần Ngũ.!" Hắn mỉm cười, nét mặt đầy xuân phong, ấm áp.

“Hi, anh khỏe chứ, tôi là Hoàn Mãn" Tôi cũng mỉm cười đến trên mặt đầy xuân phong ấm áp, nhưng là vừa bắt tay, thấy trên tay mình dính đầy bột bánh với tương đen, lập tức liền nổi giận:"Tần Ngũ, anh rõ ràng là cố ý mà! Anh trả thù tôi khi nãy đem đống bánh nhão đó nhét vào tay anh phải không!"

A, tôi thận trọng nhìn hắn!

Tần Ngũ không biết nên khóc hay cười, bị tôi trừng mắt nhìn hắn chỉ biết cười khổ:"Hòa Mãn, anh thật không biết, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn! Chuyện chúng ta hòa hoãn và chuyện này sẽ không bị ảnh hưởng gì đúng không?"

“Không ảnh hưởng!" Tôi thật nghiêm túc trả lời hắn:"Nhưng mà chúng ta cũng không phải là bạn thân của nhau đi!"

“…" Hắn lại bày ra biểu tình vô cùng bất lực.

“Chúng ta về sau sẽ không oán không thù, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu mộc của tôi!" Tôi chưa từng cảm thấy mình lại có tài ăn nói như vậy, “Tôi……không muốn lại tiếp tục cùng anh náo loạn này nọ nữa!"

Nghe vậy đầu mày Tần Ngũ thoáng cái nhíu chặt, hắn tiến đến chặn trước mặt tôi, ánh mắt nhấp nháy hướng tôi cười hì hì khiêu khích:"Thật trùng hợp cũng như anh đã nghĩ!"

“…"

Cho nên, Tần Ngũ sư huynh coi như lần đầu tiên cứ như vậy liền bất lực đầu hàng.
Tác giả : Tôi Là Tô Tố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại