Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 54

"Anh không thể nói có lý một chút được sao." "Anh không thể nói lý?" Hồ Quân cúi người đưa tay nâng cằm cô lên: "Tên tiểu tử họ Phạm tìm em rồi hả?" Ánh mắt có chút mờ mịt, giọng điệu chua xót: "Em gặp cậu ta rồi có đúng không? Khi nào? Tối hôm qua em ăn cơm với cậu ta sao?" Hồ Quân gây sự.

Tây Tử cắn môi không nói lời nào, ý tứ chính là im lặng. Hồ Quân buông cô ra, mở cửa, xuống xe, cũng không thèm để ý đến cô, đi thẳng vào thang máy. Tây Tử không rõ tại sao Hồ Quân lại không biết nói đạo lý đến vậy, làm liên lụy tới Phạm Lý.

Lúc Tây Tử đi đến cửa thang máy, Hồ Quân thu lại cánh tay đang giữ cửa thang máy, thấy cô đến đây mới đi vào, mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Tây Tử vào thang máy, giữa hai người có khoảng im lặng khá lâu, Tây Tử mới nói: "Hôm đó ăn cơm với Mộ Thanh, nhưng buổi tối, em có gặp Phạm Lý."

"Buổi tối?" Da đầu Hồ Quân đều có chút bùng nổ. Hai chữ buổi tối này là có ý gì, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ muốn nói cái gì? Có phải muốn nối lại tình cũ không. Hồ Quân tiến về phía trước một bước, tay chống vào vách kim loại, đem Tây Tử vòng vào trong ngực, cúi đầu: "Buổi tối? Rất trễ? Mấy giờ? Ở đâu? Nói gì? Đã làm gì? Tây Tử em được lắm! Anh mới đi công tác vài ngày em đã hồng hạnh vượt tường rồi."

"Cái gì hồng hạnh vượt tường?" Tây Tử không hiểu ra sao cả, lần đầu phát hiện Hồ Quân thực cao, nhìn xuống cô như vậy có một lực uy hiếp không nói lên lời. Ánh mắt anh ẩn chứa nỗi nghi ngờ, người đàn ông này không hề tin tưởng cô, cảm giác bất an này Tây Tử không biết là từ đâu tới. Có thể nói là quá để ý cô, có phần gượng ép, hoặc là, trong lòng anh vẫn luôn nghi ngờ phụ nữ.

Tây Tử bình tĩnh nhìn anh thật lâu, mãi đến khi thang máy đinh một tiếng Tây Tử mới mở miệng: "Chẳng qua là dứt khoát một lần với anh ấy mà thôi, em nghĩ chuyện đó không cần thiết phải giải thích." Hồ Quân tóm tay cô ra khỏi thang máy, vào nhà ngồi lên ghế sofa, sắc mặt Hồ Quân vẫn nghiêm túc như cũ: "Anh cảm thấy cần thiết, em giải thích cho anh nghe."

Tây Tử cảm thấy hơi mất mặt, tối hôm đó cụ thể là nói cái gì thật sự là cô cũng không nhớ rõ được. Căn bản là từ đầu đến cuối trong lòng cô luôn nghĩ về Hồ Quân, cô phải giải thích cái gì đây? Chẳng lẽ để cho cô trực tiếp nói cho Hồ Quân bết cô cùng Phạm Lý, mười hai giờ đêm ngồi ở bờ sông uống rượu tâm sự, mà trong đầu cô toàn nghĩ về anh, không nói đến Hồ Quân, đến cô cũng không tin lời mình nói.

Nếu không nói cho anh biết, thì anh cứ cố chấp như vậy, dáng vẻ muốn truy hỏi đến cùng, cô nên ứng phó thế nào đây. Sự chần chừ của cô rơi vào trong mắt Hồ Quân, sự đố kị lại lần nữa thiêu đốt anh: "Như thế nào? Nói không nên lời? Không có gì ám muội thì sao nói không ra lời, rốt cuộc em đang giấu diếm anh chuyện gì?" Lời nói ác độc của Hồ Quân cất lên.

Tây Tử nhìn anh nhất quyết không buông tha, chợt tức giận: "Anh nghĩ đàn anh giống anh chắc, nhìn thấy phụ nữ mắt liền sáng lên. Bọn em quang minh chính đại, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi! Em mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói xong, xoay người vào phòng ngủ chính, nhốt Hồ Quân ở bên ngoài.

Tây Tử nhìn nhìn chiếc giường lớn kia, bỗng nhiên cảm thấy, dưới lại tình huống như này mà ngủ trên cùng một chiếc giường với người đàn ông kia có vẻ rất kì quái. Hơn nữa anh muốn làm gì cô chưa chắc đã có thể kiềm chế được, sợ rằng sẽ càng tệ hơn.

Nghĩ đến chuyện này, lại đi ra: "Hồ Quân, em cảm thấy, chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Em không muốn cãi nhau với anh, việc này đã qua , đừng cố chấp nắm mãi không buông, anh như vậy cũng không giống đàn ông chút nào. Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng khách."

Cửa phòng khách đóng lại, sắc mặt Hồ Quân lạnh âm tám độ, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt vừa rồi của Tây Tử, vội vội vàng vàng bỏ xuống mấy câu rồi bỏ chạy thật nhanh, nói rất có khí phách nhưng hành động nhát như chuột kia của cô trông giống như nếu cô chạy chậm một chút sẽ bị anh tóm lại nuốt vào bụng vậy.

Quả thực vừa rồi anh muốn làm tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn để cho vợ đi nghỉ ngơi một chút là thích hợp nhất, tránh cho việc anh sẽ cưỡng chế mà ăn cô vào bụng, sợ rằng về sau không được ăn nữa. Chuyện này cứ để từ từ rồi giải quyết, anh cũng không muốn bị cướp mất đồ ăn giữa chừng nha. Ít nhất thì lúc này vợ cũng không nói muốn chia tay với anh trong vui vẻ, theo một góc độ nào đó mà nói, cô bé này cơ bản cũng hiểu được điểm cực hạn của anh ở đâu?

Lại nói, đừng tưởng vợ anh ngốc, có đôi khi cũng ranh mãnh không ai bằng, lại còn dám nói chuyện này với anh một lần nữa, xem ra anh không phạt cô thì không được. Nhưng chuyện về cái tên Phạm Lý này, giống như trong lòng anh bị đổ cả một chảo dầu vào vậy, vừa chán ghét, vừa buồn bực. Sao tên nhóc này cứ như âm hồn không tan, còn cả Mộ Thanh, ba mẹ cô ta, và cả nhà bọn họ cùng ra mặt đối phó với một mình anh!

Chăm chú nhìn cánh cửa phòng khách, Hồ Quân đứng lên đi qua, gõ hai lần: "Vợ, mở cửa, chúng ta nói chuyện có được không? Anh bảo đảm sẽ không nóng nảy nữa." Tây Tử không muốn để ý đến anh, hơn nữa lúc này cô thật sự không dám mở cửa, bản chất của tên đàn ông bên ngoài chẳng khác gì sói xám, nếu cô mở cửa, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thế nào.

Hồ Quân gõ vài tiếng, nói vài câu thật lòng chứ không phải giả dối, xoay người vào nhà kho tìm chìa khóa dự phòng, chìa khóa xoay một vòng đã bị chặn lại. Hồ Quân không khỏi vui vẻ, trải qua chuyện lần trước, vợ anh đã thông minh hơn rồi.

Điện thoại di động vang lên, Hồ Quân nhìn nhìn là Cẩm Thành, nhấn phím nghe: "Quân à, cậu đừng có suốt ngày lăn lộn ở trong chăn với vợ cậu nữa, ra đây đi, hai anh em chúng ta uống vài chén với nhau."

Hồ Quân nhíu nhíu mày, nói thật ra, thời gian này anh hơi lo lắng cho Cẩm Thành, chủ yếu đều là do vợ của cậu ta. Cẩm Thành bình tĩnh thông minh trước kia đâu mất rồi, hay vui giận thất thường, hơn nữa nếu dính chút rượu thì tính cách cậu ta lập tức quay ngoắt 180 độ, lải nhà lải nhải chuyện của vợ, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi độc mồm nói, dù tìm được cô ấy thì thế nào? Gì gì đó? Hận là không thể dùng thập đại khổ hình của Mãn Thanh để phạt cô, Hồ Quân ngồi một bên nghe còn cảm thấy khiếp sợ.

Nhưng hôm nay đúng dịp, anh và vợ đang có khúc mắc, anh còn chưa đủ tốt hay sao? Hỏi vài câu, vợ anh đã muốn chia giường với anh, buồn bực, Hồ Quân cũng muốn tìm người nào đó tâm sự, bởi vậy khi Cẩm Thanh gọi điện, đúng lúc tạo đường lui cho anh.

Hồ Quân đi ra từ nhà kho, gõ gõ cửa khách phòng: "Anh ra ngoài uống rượu với Cẩm Thành, tối nay đừng chờ anh, có thể sáng mai mới về, vợ, em có nghe thấy không?" Hồ Quân hỏi hai tiếng, giọng rầu rĩ của Tây Tử mới từ bên trong truyền ra: "Uống rượu đừng lái xe."

Môi Hồ Quân nhếch lên nở nụ cười, mặc dù là cãi nhau nhưng vẫn là vợ anh. Hồ Quân không nỡ rời đi, lại gõ gõ cửa: "Vợ em ra đây đi, để cho anh hôn một cái được không?" Tây Tử liếc mắt nhìn cánh cửa màu trắng một cái, tức giận: "Hồ Quân, hai chúng ta đang trong lúc chiến tranh lạnh, không suy nghĩ cẩn thận trước thì vẫn nên giữ khoảng cách với nhau là tốt nhất."

Hồ Quân cười nhỏ: "Được rồi, được rồi, tạm thời giữ khoảng cách, tối nay cho em thời gian suy nghĩ, sáng mai đừng quên thẳng thắn sẽ được khoan hồng....." Nghe được tiếng vang ở cửa chính, Tây Tử mới hồi phục lại tinh thần, sao lại là cô thẳng thắn được khoan hồng, nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là cô sai.

Tuy rằng chảo dầu tên Phạm Lý vẫn đang sôi sục trong lòng anh, nhưng cuối cùng trong lòng Hồ Quân cũng thông suốt được chút ít. Không phải anh không biết cô là người thế nào, hiện tại Tây Tử và tên nhóc họ Phạm kia quả thực không có gì, nhưng anh vẫn không nén nổi ghen tuông trong lòng, muốn biết mỗi giây mỗi phút tối hôm đó hai người đã làm những gì? Nói cái gì?

Cẩm Thành đụng một cái vào chiếc ly tên tay anh: "Suy nghĩ chuyện gì vậy? Đến đây lâu lắm rồi mà cũng chỉ ngồi ngẩn ra." Hồ Quân hoàn hồn, nhếch miệng cười cười, cạn trước một hớp, để ly xuống, nhìn ngó xung quang, bên ngoài quầy bar là một sàn nhảy rất lớn, từng đôi nam nữ trẻ tuổi vặn vẹo lắc mông theo từng tiết tấu của âm nhạc.

Đèn đủ màu sắc trên trần nhà đang chiếu rọi xuống mọi nơi, vài cô gái, quần áo trên người cũng bị ánh đèn xuyên thấu, nhìn từ xa chẳng khác gì cả người đang trần truồng cả.

Trước kia lúc bọn anh còn đang học đại học tham gia quân ngũ vẫn thường xuyên chốn đến những nơi như thế này chơi, nơi này hội viên hạn chế, cũng coi như là một nơi tốt. Khi đó ham vui, so với bọn Hồ Tử thì bọn họ còn chơi đùa hăng hơn, bạn gái dẫn tới người sau càng xinh hơn người trước, đầy đặn, cuồng dã, tuổi trẻ lông bông, mấy cô gái đó nhìn nhau không ai phục ai, hận không thể vượt lên đứng nhất.

Giống như mấy anh cùng nhau tranh tài vậy, về sau thật sự phát triển trở thành trận đấu với nhau, không thể so sánh cái khác, liền so sánh bạn gái. So sánh khuôn mặt, so sánh thân hình, so sánh tài nghệ, so sánh chuyện giường chiếu, so sánh kỹ thuật miệng....Cái gì cũng đã từng so sánh, đại đa số đều là Diệp Trì thắng, tên tiểu tử kia rất đào hoa, một tuần đổi ba người, đều là những em xinh xắn chân dài, từ hoa hậu giảng đường đến nữ binh, mấy người bọn anh đứng bên ngoài xem mà cũng hoa hết cả mắt.

Nghĩ đến chuyện này, Hồ Quân không khỏi nở nụ cười: "Sao cậu còn nhớ tới nơi này hả? Lâu rồi, mình cũng đã quên mất." Cẩm Thành rót rượu vào ly, quét mắt nhìn sàn nhảy bên kia: "Khi đó vợ tôi nói với tôi, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, chính là ở nơi này." Hồ Quân ngạc nhiên: "Vợ cậu bắt đầu yêu thầm cậu là ở chỗ này sao?"

Cẩm Thành lắc đầu: "Không biết, khi đó cô ấy nói mình cũng không để ý lắm. Mấy ngày nay không biết tại sao lại dần hiện ra từng chút một, giống như nó đã khắc sâu vào não của mình vậy, muốn quên cũng quên không được."

Trên sân khấu giữa sàn nhảy bỗng nhiên xuất hiện một cô em, chân bắt đầu đong đưa kịch liệt theo tiết tấu của âm nhạc. Cô em đó nhìn rất cao, có lẽ cũng đến 1m7, cao gầy lại đầy đặn, áo ba lỗ màu đen bó sát vào thân thể, gắt gao bao lấy vòng eo mảnh mai, nâng trọn hai khối ngực đầy đặn, lộ ra rãnh sâu hun hút.

Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi nhỏ, cặp chân dài thẳng tắp lộ ra, trắng nõn non mềm, khiến người xem choáng váng ngất ngây. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng, tóc dài thẳng tắp, buông xuống đến bên hông, che khuất bờ lưng, theo âm nhạc vặn vẹo, vuốt ve, tách chân, lắc mông, tràn ngập hấp dẫn....Đầu đong đưa ở biên độ quá lớn, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ ngũ quan, nhìn dáng người như vậy, dáng múa cuồng dã như vậy, thiếu chút nữa sẽ là báu vật rồi.

Cẩm Thành nhìn vài lần cười nói: "Ngược lại mình nhớ tới một chuyện, khi đó chúng ta đấu bốn trận, đều là Diệp Trì thắng. Mình nhớ cậu có thắng Diệp Trì một lần, cô gái đó tên là gì nhỉ? Hình như là Loan Loan! Tên rất kỳ quái, khi đó mấy anh em chúng ta cứ đoán rằng cậu và cô bé đó cuối cùng sẽ thành, ai ngờ, về sau vẫn không giải quyết được gì. Nhưng mà lúc ấy cô bé kia vẫn còn nhỏ nhỉ, mới mười sáu! Chắc là lúc đó tên tiểu tử như cậu cũng không nuốt trôi được đi....."

Cẩm Thành nói nhiều như vậy, Hồ Quân cũng không hề phản ứng, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước sân khấu. Cẩm Thành nhìn theo ánh mắt của anh, cũng không thể không ngạc nhiên. Cô em trên sân khấu đang bước xuống, đẩy đám người ra, đi thẳng tới chỗ bọn họ, nhờ ánh sáng Cẩm Thành cũng nhìn rõ mặt cô ta: "Loan Loan....."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại