Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Chương 6: Có duyên với nghiệp vẽ

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới

Chương 6: Có duyên với nghiệp vẽ

Tư Phàm đi rồi, vì công việc. Phương Đường đặt vào trong hành lý của anh một con dao cạo râu mới.

Mặc dù chỉ vắng đi có một người, nhưng Phương Đường cảm thấy cả căn phòng như trống trải đi nhiều, đi làm về chẳng còn ai nói chuyện với cô, chẳng còn có khuôn mặt tươi cười hiện ra trước mặt cô, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Buổi tối lúc đi ngủ, cô quen nằm ở phía bên phải, để trống phía bên trái: đó là vị trí của Đỗ Tư Phàm. Không có cánh tay phải của Tư Phàm làm gối đầu, chẳng có Tư Phàm để ôm đi ngủ, cô cảm thấy đêm dài vô tận và khó ngủ vô cùng.

Phương Đường liên tục mở điện thoại, chỉ sợ để sót một cái tin nhắn nào đó, thói quen tắt máy trước khi đi ngủ cũng bị thay đổi, điện thoại luôn ở trạng thái mở máy suốt cả đêm, cô chỉ lo nửa đêm anh đột nhiên nhớ đến cô, gọi về mà không liên lạc được.

Đêm khuya, điện thoại của bạn mở là vì một người nào đó.

Công việc mới vẫn khiến cho Phương Đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy việc tổng giám đốc Đoàn điều cô đến phòng thư kí là một quyết định sai lầm.

Giữa trưa, thư kí Tô đột nhiên thông báo: “Tối nay cô sẽ phải tham dự một buổi tiệc với tổng giám đốc Đoàn, thời gian là chín giờ tối, nhớ đi cho đúng giờ. Còn nữa, phải ăn mặc phù hợp một chút!"

Dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Tư Phàm, cách ăn mặc của Phương Đường đã tiến bộ hơn nhiều. Tối nay, cô mặc một chiếc váy màu đen tham gia bữa tiệc, khiêm tốn nhưng không hề khiếm nhã.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Phương Đường vẫn chưa nhận ra rốt cuộc đây là tiệc gì? Mọi người tụm năm tụm ba vừa uống cocktail vừa nói chuyện phiếm, đủ các loại chuyện, từ chuyện cổ phiếu toàn cầu lên xuống cho đến cục diện chính trị Trung Đông, từ vấn đề tiền tệ cho đến các giải bóng đá gần đây, thậm chí ngay cả chuyện hoa hậu, cưỡi ngựa, làm đẹp… cũng nằm trong đó. Phương Đường không biết góp chuyện ra sao, chỉ biết đứng ở bên cạnh như một người tàng hình.

Tổng giám đốc Đoàn nói chuyện với rất nhiều người, ai nấy đều tỏ thái độ kính trọng với ông ta. Có hai người phụ nữ còn nhìn ông bằng ánh mắt tôn thờ, còn nhìn Phương Đường bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, thậm chí là soi mói, thường đứng từ xa nhìn Phương Đường đầy khinh miệt.

©STE.NT

Phương Đường cảm thấy tối nay mình giống như một hộp sô cô la được bày trên kệ bán hàng.

Tổng giám đốc Đoàn cũng nhận thấy cô không được thoải mái cho lắm: “Sao thế, không thích những nơi như thế này à?"

Phương Đường nói thực lòng: “Hơi hơi ạ! Những thứ họ nói đến tôi chẳng hiểu gì cả. Những người này là ai vậy ạ?"

- Những người này toàn là những doanh nhân. Là người làm kinh doanh, không đơn giản chỉ là tạo ra sản phẩm để bán cho người khác! – Tổng giám đốc Đoàn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phương Đường, nói tiếp – Những thứ này cô đều phải học, cô hiểu chứ?

Phương Đường chẳng có chút niềm tin nào: “Tôi rất lo lắng không thể trở thành một người làm kinh doanh giỏi được!"

Tổng giám đốc Đoàn thở dài: “Cô không thể trở thành một người làm kinh doanh giỏi, tôi còn lo hơn ấy chứ! Tôi biết cô không có tố chất làm kinh doanh. Nhưng tôi hy vọng sự đào tạo sau này có thể khiến cô thành tài. Tôi chuyển cô đến phòng thư kí chính là hy vọng cô Tô có thể dạy bảo cô thật tốt, nhưng tôi thấy cô học hỏi những thứ này vô cùng khó nhọc!"

Hóa ra điều cô đến phòng thư kí làm việc là chủ ý của tổng giám đốc Đoàn, chẳng có gì liên quan đến Trình Trình, thông tin này khiến Phương Đường vô cùng vui mừng: “Lần trước lúc tôi ăn cơm với ngài, chắc ngài đã nhận ra tôi không phải là người có hoài bão rồi, nhưng tại sao ngài lại tốn công sức đào tạo tôi như vậy?"

Tổng giám đốc Đoàn lắc đầu: “Tôi cũng là vì bất đắc dĩ thôi!"

- Có lẽ ngài bồi dưỡng cho người khác sẽ có kết quả tốt hơn! – Phương Đường chỉ muốn làm một nhân viên bình thường chứ không muốn làm một “đại tướng" phải lao tâm khổ tứ.

Nghe xong câu này, tổng giám đốc Đoàn có vẻ tức giận: “Sao cô có thể nói ra những câu như vậy, tôi nói đào tạo cô là đào tạo cô!"

- Tại sao lại là tôi? – Phương Đường ngơ ngác hỏi.

Tổng giám đốc Đoàn không tiếp tục trả lời câu hỏi của Phương Đường nữa, chỉ nói: “Cô nhất định phải chăm chỉ học tập, đừng có phụ sự trông đợi của tôi. Nếu không…", ông không nói tiếp nữa.

Phương Đường càng nghe càng ngơ ngác, càng nghe càng hoang mang.

- Phương Đường! – Có người gọi cô, chính là sếp cũ của Phương Đường, tổng giám đốc Hùng.

Những người làm kinh doanh nên học cách mỉm cười với cả kẻ thù. Phương Đường tự nhủ với chính mình.

- Chào tổng giám đốc Hùng!

Dường như tổng giám đốc Hùng đã quên chuyện chính ông ta đuổi việc Phương Đường, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: “Nhìn cô hình như công việc cũng không tồi đâu nhỉ! Đẹp lên nhiều!"

- Có tốt đến đâu cũng chỉ là phận làm thuê thôi! – Phương Đường khách sáo đáp.

- Nghe nói cô đã vào công ty Erna làm việc hả?

- Vâng ạ!

- Làm ở bộ phận nào thế?

- Tôi làm ở phòng thư kí.

Tổng giám đốc Hùng lập tức thay đổi cách nhìn Phương Đường: “Có thể vào làm việc ở phòng thư kí của công ty Erna toàn là người tài cả đấy. Trước đây phải làm dưới quyền của tôi đúng là thiệt thòi cho cô rồi!"

- Tôi cũng chỉ phụ trách những việc lặt vặt thôi ạ!

- Xin lỗi nhé, trước đây… là tôi làm không tốt. Tôi không nên nghi ngờ cô là nội gián! – Cuối cùng tổng giám đốc Hùng cũng chịu xin lỗi vì sai lầm mà ông ta từng gây ra.

- Chuyện trước đây không cần phải nhắc đến nữa! – Phương Đường không muốn nhắc đến những chuyện không vui trước đây.

Tổng giám đố Hùng lại cho rằng đấy là biểu hiện sự độ lượng của Phương Đường: “Cô nói đúng. Để hôm nào đó tôi mời cô đi ăn nhé! Chắc cô vẫn chưa đổi số điện thoại nhỉ?"

- Tổng giám đốc Hùng không cần khách sáo thế đâu!

- Là chuyện nên làm thôi mà!

Thấy tổng giám đốc Hùng nói với mình bằng thái độ cung kính, cô lại nhớ đến bộ dạng lạnh lùng của ông ta lúc cô đến cầu cứu ông ta vì bị Hướng tinh tinh quấy rối. So sánh thái độ của ông ta vào hai thời điểm đó, cô chợt cảm thấy vô cùng bùi ngùi. Cô không coi trọng quyền lực và địa vị, nhưng những người xung quanh cô đều coi trọng. Bây giờ cô chỉ là một thư kí nhỏ của một công ty lớn, thế mà đã có người nịnh nọt cô thế này, vậy thì những người đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng không biết còn nhận được sự cung kính đến thế nào?

Có rất nhiều người giàu xổi, cứ làm sai một chuyện gì đó là vỗ ngực khoa trương nói: “Tôi đền anh tiền là được chứ gì!", thái độ của những người giàu xổi này thực chất là do những người vây quanh, tỏ ra cung kính với họ gây ra. Bọn họ sống trong môi trường được tâng bốc, nịnh nọt quen rồi, kết quả là quên mọi thứ, coi mình như một thượng đế có quyền năng vô hạn.

Vài ngày sau, tổng giám đốc Hùng mời Phương Đường đi ăn thật. Phương Đường viện cớ công việc rất bận rộn để từ chối, nhưng không ngờ đến hết giờ làm, lại gặp ngay tổng giám đốc Hùng dưới công ty.

- Sao thế? Chẳng qua chỉ là cùng đi ăn một bữa cơm thôi mà, không nể mặt tôi chút nào sao?

- Có việc gì thế ạ? Nếu có việc gì chúng ta cứ nói ở đây đi, không cần phải phiền phức như vậy!

- Ở đây làm sao nói rõ ràng được. Yên tâm đi, tôi không làm mất nhiều thời gian của cô đâu! – Tổng giám đốc Hùng cứ lằng nhằng mãi, lại ỷ thế là sếp cũ để kéo Phương Đường lên xe cho bằng được.

- Thật sự không cần phải khách sáo thế đâu ạ! – Phương Đường cứ cảm thấy người này tìm mình chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

- Nghĩ ra cô làm ở công ty tôi mấy năm liền, tôi vẫn chưa lần nào mời cô đi ăn một bữa nhỉ! – Tổng giám đốc Hùng hỏi – Đi ăn món Pháp, cô thấy sao?

- Không! – Phương Đường vô cùng nhạy cảm với đồ ăn Pháp, hai lần trước đi ăn đồ ăn Pháp cô đều gặp vận đen rồi – Tôi ăn không quen!

- Thế đi ăn đồ Nhật nhé! – Tổng giám đốc Hùng có vẻ rất có thành ý, toàn những món đắt tiền.

- Tôi cũng không thích lắm!

- Vậy cô thích ăn gì? Tùy cô chọn! – Tổng giám đốc Hùng hào phóng nói.

- Tôi muốn ăn cháo! – Phương Đường chọn một món rẻ nhất. Tục ngữ có câu “há miệng mắc quai", với kiểu mời ăn không rõ mục đích như thế này, tiêu càng ít tiền của ông ta càng an toàn.

Quả nhiên, Tổng giám đốc Hùng tỏ vẻ không hài lòng với sự lự chọn này: “Ăn cháo làm sao được?"

- Dạo này dạ dày của tôi không được tốt, bác sĩ nói bây giờ tôi phải chú ý đến việc ăn uống, đặc biệt bữa tối không được ăn quá nhiều, tôt nhất nên ăn cháo!

Đã nói đến mức này, tổng giám đốc Hùng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có điều ông ta vẫn chọn một tiệm cháo tương đối sang trọng, chọn món cháo ghẹ, sau đó còn gọi rất nhiều món ăn phụ. Giá cả chắc cũng chẳng rẻ hơn đồ ăn Nhật.

Phương Đường ăn bữa cơm này trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm, giữa bữa còn phải chuồn ra nhà vệ sinh rửa tay để gọi điện cho Yên Lạc, báo cáo tình hình của mình cho Yên Lạc nghe. Yên Lạc nghe xong cũng cảm thấy rất kỳ quặc, bảo Phương Đường phải cẩn thận đối phó, nếu thực sự có vấn đề, cô sẽ liều mình lao đến tiệm cháo này để ứng cứu Phương Đường.

- Tổng giám đốc Hùng, ông có việc gì xin cứ nói thẳng ra ạ! – Phương Đường thực sự không muốn chơi trốn tìm với ông ta nữa.

- Hay lắm, rất thẳng thắn! Vậy tôi cũng không vòng vo nữa! – Tổng giám đốc cầm một cái phong bì ở trong túi, đưa ra trước mặt Phương Đường.

Phương Đường đón lấy cái phong bì, bên trong có một tờ giấy rơi ra, nhìn kĩ hóa ra là một tờ chi phiếu, con số trên đó ghi rất rõ ràng: “Một triệu".

Ông ta đưa cho cô nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng nhẽ lương tâm của ông ta đã sống lại, cảm thấy hồi đó không nên nghi oan cho cô là nội gián và đuổi việc cô, vì vậy mới cho cô số tiền này để bồi thường? Như thế nhình như là hơi nhiều thì phải.

Ngoài chuyện cực kỳ may mắn, mua xổ số có thể khiến bạn trở thành triệu phú chỉ trong một đêm ra, gần như chẳng có món tài sản nào từ trên trời rơi xuống có lý do chính đáng cả. Tổng giám đốc Hùng “đập" một món tiền lớn như vậy vào mặt cô chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Phương Đường cầm tờ chi phiếu lên, cười nói: “Rất nhiều tiền!"

- Đây chỉ là tiền đặt cọc. Nếu sự việc thành công, còn có một món tiền khác nữa sẽ được trả cho cô, con số sẽ lớn gấp ba lần thế này! – Điều kiện tổng giám đốc Hùng đưa ra vô cùng hấp dẫn.

Phương Đường bình thản nói: “Tôi luôn là một người ngu dốt, không biết bản thân mình có tài cán gì xứng đáng với ngần này tiền!"

- Công ty Erna dạo này mới khai thác một loại nước uống mới, tôi hy vọng lấy được phương pháp pha chế của loại nước uống này!

- Phương pháp pha chế đồ uống là cơ mật của công ty, một thư kí quèn như tôi làm sao có thể biết được.

Tổng giám đốc Hùng tự tin nói: “Tổng giám đốc Đoàn biết. Ai cũng biết hiện giờ cô là thân tín bên cạnh ông ta!"

Phương Đường cười nhăn nhó: “Tôi đâu có thấy như thế!"

- Tổng giám đốc Đoàn rất ít khi dẫn phụ nữ đi dự tiệc với thân phận riêng. Ông ta có thể dẫn cô xuất hiện ở những bữa tiệc như vậy cho thấy mối quan hệ giữa cô và ông ta không hề đơn giản!

Phương Đường không ngờ chỉ tham dự có một bữa tiệc mà lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến thế. Cô im lặng đẩy tờ chi phiếu trở lại.

- Sao? Chê ít à? Giá cả có thể từ từ thương lượng.

Phương Đường lắc đầu: “Tổng giám đốc Hùng, hồi đầu ông đuổi việc tôi là vì cái gì? Bởi vì nghi ngờ tôi là nội gián, đến giờ ông lại dùng tiền để mua chuộc tôi, bảo tôi làm nội gián cho ông sao? Ông nghĩ tôi có nên nhận lời đề nghị này của ông không?"

Tổng giám đốc Hùng ngọt nhạt nói: “Phụ nữ làm việc bên ngoài vất vả lắm, có chút tiền trong tay, nửa đời còn lại sống nhẹ nhàng, sung sướng, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Phương Đường cười khẩy, nói: “Đúng, tôi là phụ nữ, còn là một người rất nghèo nữa. Nghèo đến mức chẳng có gì cả, chỉ có lương tâm, nếu ngay cả lương tâm tôi cũng đem bán, vậy tôi còn có thể có cái gì?"

- Phương Đường, công ty của tôi hiện nay sắp không trụ được nữa rồi. Quyền đại lý độc quyền cho bên Erna lại bị cô bạn học Phạm Gia Ni của cô cướp hết quá nửa, những hạng mục tôm tép khác chẳng kiếm được bao nhiêu, vì vậy tôi muốn tự mở một công xưởng thực phẩm, bắt đầu từ sản xuất đồ uống. Phương Đường, nếu công ty tôi không thể tiếp tục vận hành, những người làm việc cho tôi sẽ bị thất nghiệp. Coi như cô nể mặt họ, giúp tôi lần này. Đây là một việc tốt mà! – Tổng giám đốc Hùng nói rất dễ nghe.

- Chủ ý này không phải của ông đúng không? – Phương Đường đột ngột chuyển chủ đề.

- Hả? Tổng giám đốc Hùng vẫn chưa hiểu ra.

Phương Đường nói rõ: “Mặc dù ông là người bảo thủ và cố chấp, nhưng trên thương trường ông luôn đi theo con đường chân chính. Bỏ tiền ra mua chuộc một người đàn bà không phải là tác phong của ông! – Dù gì cô cũng là cấp dưới của ông ta mấy năm liền, ông ta là người như thế nào, cô cũng biết ít nhiều.

Tổng giám đốc Hùng cười giả lả: “Đúng, đây vốn không phải là chủ ý của tôi!"

- Lại là ý của Hướng tinh tinh, thân tín của ông phải không?

- Anh ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi!

Phương Đường cười khẩy: “Tổng giám đốc Hùng, lúc trước khi tôi còn ở công ty ông, tôi với các đồng nghiệp từng nói chuyện với nhau: tại sao hồi đầu công ty của ông làm ăn rất có quy mô, nhưng về sau càng ngày càng xuống dốc!"

- Tại sao? – Tổng giám đốc Hùng hỏi.

- Nếu ông muốn nghe, tôi có thể nói cho ông biết!

- Cô cứ nói!

- Thứ nhất: ông không tin vào phụ nữ, ông coi thường phụ nữ, cho rằng phụ nữ trời sinh ra đã kém hơn đàn ông. Những phụ nữ làm việc dưới quyền ông chẳng ai được trọng dụng. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ làm việc còn tháo vát và bán mạng hơn cả đàn ông. Đối thủ của ông, Phạm Gia Ni chính là một ví dụ điển hình, chẳng phải cô ấy đã “đánh" cho ông tơi bời hoa lá trên thương trường hay sao? Thứ hai, ông không thể bảo vệ nhân viên của mình. Là một ông chủ, nhân viên là tài sản của ông, bảo vệ nhân viên của mình là bảo vệ tài sản của mình. Nhưng trên thực tế, hồi trước lúc tôi chịu ấm ức đã cầu cứu đến ông, ông hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để điều tra chân tướng sự việc. Không chỉ tôi, trước đó ở công ty cũng có rất nhiều nhân viên tố cáo, nhưng ông đều không kịp thời xử lý. Thứ ba, ông quá lệ thuộc vào Hướng tinh tinh. Hướng tinh tinh là cái biệt danh chúng tôi đặt ra cho hắn ta, từ cái biệt danh này có thể thấy, chúng tôi không thích hắn ta đến mức nào. Hắn ta lợi dụng chức quyền để quấy rối các nhân viên nữ dưới quyền, chúng tôi căm hận hắn ta đến xương tủy, ông không những không xử lý hắn ta, thậm chí còn bênh vực cho hắn. Có chuyện gì cũng bảo hắn xử lý, không cho nhân viên khác cơ hội, tại sao chúng tôi ở chỗ ông làm việc không tốt nhưng lại trở thành những nhân viên cốt cán của các công ty khác? Đó là bởi vì ông không cho chúng tôi có cơ hội. Hướng tinh tinh càng quản lý nhiều việc, sự lệ thuộc của ông vào hắn ta càng lớn. Đến cuối cùng ông muốn xử lý hắn lại phải lo “ném chuột sợ vỡ mất bình"."

Tổng giám đốc Hùng nghiêm túc cân nhắc những điều Phương Đường nói: “Tại sao trước đây các cô không nói cho tôi biết?"

- Trước đây chúng tôi đều là những người không được ông tin tưởng. Chúng tôi nói những lời này, liệu ông có chịu nghe không? Nếu hôm nay không phải ông có việc nhờ đến tôi, tôi dám đảm bảo, chắc chắn ông không có đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói hết điều đó!

Tổng giám đốc Hùng hứa với Phương Đường: “Tôi sẽ cân nhắc và sửa chữa những sai lầm của mình theo lời cô nói. Nhưng… Phương Đường à, chuyện này…", nói rồi ông ta lại đẩy tấm chi phiếu về phía Phương Đường.

- Tiền là một thứ tốt, tôi cũng thích lắm chứ. Nhưng số tiền này tôi không nhận thì tốt hơn! – Phương Đường lại đẩy tấm chi phiếu trở lại – Chẳng mấy khi được tổng giám đốc Hùng coi trọng, nghĩ tôi là một người có tài cán. Chỉ có điều con người tôi không làm được việc lớn, chỉ biết phụ lòng ngài rồi!

Trên đường về nhà, Phương Đường gọi điện cho Đỗ Tư Phàm, nói cho anh biết chuyện này.

Đỗ Tư Phàm hết lời khen ngợi: “Làm tốt lắm vợ ạ! Bây giờ em ngày càng sắc sảo rồi!"

Phương Đường thấy ngọt lịm trong lòng: “Khi nói về nguyên tắc hành sự của mình, em lúc nào chẳng sắc sảo. Bốn triệu, thế là mất rồi! Thực ra em cũng rất tò mò, rốt cuộc có bốn triệu tiền mặt bày ra trước mặt thì thế nào nhỉ?"

- Em hối hận rồi đấy à?

- Đâu có. Nhưng con người ai chẳng tò mò. Nhất là đối với một người có tiền tiết kiệm trong ngân hàng chưa bao giờ vượt quá năm con số như em. Một tấm séc lên đến bảy con số có lẽ cả đời này chẳng bao giờ em có được. Vì thế em tự tưởng tượng ở trong đầu chắc là được chứ gì!

- Thế em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh nhé. Đợi khi nào giải quyết xong công việc, anh sẽ về nhà bày ra cho em xem! – Đỗ Tư Phàm nói.

Phương Đường chưa bao giờ tưởng tượng ra rốt cuộc Đỗ Tư Phàm có bao nhiêu tiền, cũng chẳng bao giờ hỏi anh xem rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền. Nghe Đỗ Tư Phàm nói vậy, cô kinh ngạc hỏi: “Ý anh là anh có rất nhiều tiền?"

- Đối với em mà nói thì có thể là như vậy. Nhưng đối với rất nhiều người khác, như thế chẳng thấm vào đâu!

- Trời ơi! – Phương Đường kêu lên.

- Vợ ơi, hình như em nên tỏ ra vui hơn mới phải! Chồng em có tiền là một chuyện đáng vui mừng mà!

- Nhưng cũng là một chuyện phiền phức. Một người đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai vừa có tài lại có tiền, cho dù có kết hôn hay chưa cũng đều là mục tiêu săn đuổi của các cô gái, thậm chí còn có không ít các minh tinh để ý đến anh nữa chứ! – Phương Đường đang tưởng tượng ra xem cô có bao nhiêu tình địch – Có bao nhiêu cô gái từng thích anh rồi?

Đáp án của Đỗ Tư Phàm không thể xác định: “Không nhiều như em tưởng tượng đâu!"

- Nếu có một ngày anh thay lòng đổi dạ, nhất định phải nói cho em biết, em sẽ tự ra đi!

- Đừng có suốt ngày ở đó mà nghĩ ngợi vớ vẩn. Với tế bào văn nghệ của em, anh nghĩ em có thể trở thành biên kịch được đấy!

Phương Đường cũng hy vọng tất cả chỉ là do cô nghĩ ngợi vớ vẩn mà thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, trên báo đưa tin nói đại minh tinh hẹn hò bạn trai bí ẩn vào ban đêm, bài báo này được lan truyền nhanh chóng ở trên mạng, thậm chí còn có hình ảnh kèm theo. Người đàn ông trong bức ảnh chỉ nhìn thấy tấm lưng, nhưng từ tấm lưng ấy, Phương Đường chỉ liếc qua cũng nhận ra là Đỗ Tư Phàm.

Trong làng giải trí thường có những tin đồn thế này thế kia, thật thật giả giả khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt. Trước đây khi đọc những thông tin kiểu này, Phương Đường thường chỉ cười cười bỏ ngoài tai, nhưng bây giờ thật sự cô không cười nổi, bởi vì cô biết chồng của mình đang bị kéo vào chuyện này. Mặc dù chỉ là một cái bóng, chỉ một bức ảnh chẳng nói lên được điều gì, nhưng qua miệng lưỡi của đám paparazzi và phóng viên giải trí thừa sức khiến cho người ta phải đoán già đoán non.

Đỗ Tư Phàm nói bức ảnh ấy là do công ty đầu tư cố tình tạo ra để thu hút sự chú ý của mọi người vào bộ phim đang quay.

- Tại sao lại kéo anh vào chuyện này? Anh chỉ là một nhà tạo mẫu, đâu phải nam diễn viên chính, bọn họ muốn dựng chuyện có thể tìm người khác cơ mà? – Phương Đường vô cùng bất mãn.

- Trước đó anh cũng không biết chuyện này, sau này đọc báo mới biết! – Đỗ Tư Phàm bất lực nói.

- Anh có yêu em không? – Phương Đường hỏi.

Rõ ràng Đỗ Tư Phàm không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý: “Gì cơ?"

- Anh có yêu em không? – Phương Đường nhắc lại câu hỏi, đây là chuyện cô vẫn luôn muốn biết. Không biết tại sao, mặc dù quan hệ của hai người ngày càng thân mật nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô cứ nôn nóng muốn nghe một câu nói tình cảm để kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

- Anh với Trình Trình thật sự không có gì hết. Em nên tin tưởng anh!

- Em tin. Nhưng em vẫn muốn biết anh có yêu em không? – Phương Đường cảm thấy vô cùng chua xót, khi một người phụ nữ dám mở miệng hỏi một người đàn ông rằng anh ta có yêu mình hay không, cần có dũng khí rất rất lớn, huống hồ lại hết lần này đến lần khác. Khoảnh khắc này, cô thực sự sợ hãi Đỗ Tư Phàm lại né tránh câu hỏi ấy một lần nữa, điều đó khiến cho cô vô cùng khó chịu.

Em có yêu anh không? Nếu một người con gái nghe thấy người đàn ông hỏi mình như vậy, trong lòng cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì cô ấy nghĩ rằng người đàn ông này để tâm đến mình, cô ấy thích điều đó. Khi một người đàn ông nghe thấy một người phụ nữ hỏi như vậy, trong lòng anh ta sẽ vô cùng nặng nề, bởi vì đàn ông sợ sự quan tâm kiểu này.

Đàn ông là một loài động vật kỳ lạ, vừa mong đàn bà chung thủy với mình lại vừa mong đàn bà đừng nên quan tâm thái quá đến anh ta, vì sự quan tâm thái quá khiến cho anh ta bị áp lực về tâm lý.

Quả nhiên, Đỗ Tư Phàm trả lời: “Một chút chút, anh nghĩ anh có một chút yêu em. Phương Đường, em cũng không nên yêu anh quá nhiều, chỉ một chút là đủ! – Yêu một người quá nhiều không chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi, mà còn khiến cho người khác mệt mỏi theo."

Phương Đường cúp điện thoại, òa khóc nức nở, không biết là vui hay là đau lòng. Cô vui vì một chút tình yêu Đỗ Tư Phàm dành cho mình, cũng đau lòng vì Đỗ Tư Phàm chỉ dành một chút tình yêu cho mình.

Cô cũng hy vọng bản thân mình đừng quá để tâm đến anh, nhưng cô đã bỏ ra quá nhiều tình cảm cho anh từ lúc nào không hay. Tình yêu vốn dĩ không phải nói rút lại là rút lại được, cô không biết hiện giờ mình nên rút lại những tình cảm mà mình đã bỏ ra như thế nào nữa.

Khi bị rơi vào bế tắc, con người thường vùi đầu vào công việc, Phương Đường cũng vậy. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, tiến độ công việc của cô vô cùng tồi tệ, mặc dù Phương Đường rất chăm chỉ, nhưng chăm chỉ không thể giải quyết được mọi vấn đề.

Những điều Diệt Tuyệt Sư Thái nói rất đúng, Phương Đường là một nhân viên tốt, nhưng không phải là một quản lý tốt.

Hôm nay, tổng giám đốc Đoàn gọi Phương Đường lên văn phòng: “Có muốn nghe đánh giá của tôi về công việc của cô không?"

- Năng lực lý giải kém, làm việc không hiệu quả, không có tầm nhìn, thiếu sự phán đoán chính xác! – Phương Đường tự kiểm điểm.

Tổng giám đốc Đoàn bổ sung thêm: “Ngoài ra còn chưa đủ hiểu biết về hiện trạng nghề nghiệp, không thể đưa ra bất cứ kiến nghị nào đối với viễn cảnh của công ty, năng lực xã giao kém, thiếu kiến thức tiền tệ, học hỏi chậm chạp!"

- Xin lỗi ngài! – Phương Đường vô cùng hổ thẹn.

- Tôi biết cô không có tố chất làm kinh doanh, nhưng tôi hy vọng sau quá trình đào tạo, cô sẽ có tiến bộ. Nhưng căn cứ vào tốc độ tiến bộ của cô hiện giờ, đến khi nào cô mới có thể trở thành một quản lý độc lập? Ba năm? Năm năm? Hay là mãi mãi không thể? – Tổng giám đốc Đoàn nói với vẻ thiếu niềm tin, dường như đang rất bực mình, cả văn phòng rơi vào trong không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Phương Đường đứng ở giữa văn phòng, không dám ngẩng đầu lên nữa.

- Cô có thể nỗ lực nhiều hơn không? Không phải ai cũng có cơ hội này đâu!

Phương Đường thấp thỏm nói: “Tổng giám đốc Đoàn, hay là ngài điều tôi về bộ phận cũ đi. Tôi thực sự không thích hợp làm một quản lý!"

“Rầm", tổng giám đốc Đoàn đập tay xuống bàn, giọng nói đanh thép: “Tôi đã nói bỏ cuộc đâu, sao cô lại bỏ cuộc trước thế hả? Cô tưởng cái vị trí này ai muốn làm là làm được sao? Tôi còn mong có người ngồi vào thay cái ghế tổng giám đốc của tôi, để tôi ngày ngày đi câu cá, đánh golf, sống đời an nhàn, tự do, nhưng có thể không? Cô sai đầu tiên là ở ngay trạng thái tâm lý của cô. Cô tưởng rằng cô ở chức vị đó chỉ là nỗ lực cho chính bản thân mình thôi ư? Còn có người khác nữa đấy. Còn có các nhân viên dưới quyền của cô, bọn họ cũng phải nhờ vào cô để kiếm tiền nuôi gia đình, nếu tất cả mọi người đều giống như cô, thoái thác trách nhiệm cho người khác gánh vác, vậy thì toàn bộ nhân viên ở đây đều phải hít khí trời, uống nước sông mà sống!"

Phương Đường vô cùng buồn bã: “Tổng giám đốc Đoàn, tôi nhường vị trí của mình cho người có năng lực, như vậy những người dưới quyền sẽ không phải hít khí trời, uống nước sông mà sống nữa!"

Tổng giám đốc Đoàn thực sự bực bội: “Cô ra ngoài trước đi, tôi cần suy nghĩ!"

Phương Đường hẹn Yên Lạc ở một quán cà phê. Yên Lạc rất thoải mái, gọi cái là có mặt.

- Cái ông tổng giám đốc Đoàn ấy sao coi trọng chị thế nhỉ? – Yên Lạc hoài nghi.

- Làm sao chị biết được? Điều nực cười hơn là bây giờ có người còn cho rằng chị là thân tín của ông ấy! – Phương Đường thở dài, vô cùng phiền não – Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chị cũng bị thất nghiệp!

- Không phải ông ấy để mắt đến chị đấy chứ?

- Thôi xin người. Em chưa thấy bộ dạng hung dữ của ông ấy lúc mắng chị đâu, giống như thể chị khiến công ty bị đền tiền không bằng. Chị không dám nghĩ mình có sức hấp dẫn lớn thế!

Yên Lạc hỏi: “Giả sử ông ta thật sự để ý đến chị, chị tính sao?"

Phương Đường nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy chị chỉ có thể xin nghỉ việc. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này, cho dù thế nào đến cuối cùng vẫn là cái số thất nghiệp!"

- Thất nghiệp càng hay, về nhà ăn bám chồng chị. Chị nên nghĩ thế này, cho dù thế nào chị cũng không thoát khỏi cái số ăn bám. Oa, chị thật tốt số! – Yên Lạc an ủi.

- Chồng là một tấm phiếu ăn dài hạn, nhưng tấm phiếu ăn này có một nhược điểm là có hai cái chân, rất có thể một ngày nào đó “nó" sẽ chạy vào túi của một người đàn bà khác! – Tin đồn về Đỗ Tư Phàm và câu trả lời của anh khiến cho Phương Đường có cảm giác thấp thỏm không yên, không có niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình. “Tấm phiếu ăn" Đỗ Tư Phàm quá hấp dẫn, có rất nhiều cô gái “ngấp nghé", chực chờ cơ hộ để cướp khỏi tay cô.

- Có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến chuyện chuẩn bị ít nhất “hai tấm phiếu ăn" trở lên! – Yên Lạc cười phá lên rồi nói đùa – Em không phản đối chuyện chị hạ gục ông tổng giám đốc kia đâu, mặc dù ông ta hơi già một tí!

©STE.NT

Nếu Phương Đường cặp với tổng giám đốc Đoàn thật, chắc Đỗ Tư Phàm sẽ phát điên lên mất, liên tục mất hai người phụ nữ vào tay cùng một người đàn ông, thật sự không phải là một cú sốc mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Phương Đường trừng mắt nạt Yên Lạc: “Chị thà làm việc khổ sai chứ dứt khoát không muốn kiếm hai tấm phiếu ăn kiểu đó đâu!"

- Vậy chúng ta đổi cách nói: Chúng ta có thể tìm một người đàn ông dự phòng. Xe hơi có lốp dự phòng, nhà cửa có khóa dự phòng, quần áo có khuy dự phòng… rất nhiều thứ đều có đồ dự phòng. Tại sao chúng ta không thể kiếm một người đàn ông dự phòng?

Phương Đường cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: “Trước đây có bao giờ em luận điệu như thế này đâu. Em lại đá anh chàng thạc sĩ hóa học kia rồi à?"

Yên Lạc lắc lắc đầu: “Vẫn đang yêu mà. Có lẽ trước đây đều vì thất tình nhiều lần quá, vì vậy mặc dù bây giờ tình cảm giữa em và anh ấy rất tốt đẹp nhưng em vẫn có cảm giác thiếu an toàn, cứ cảm thấy sẽ có một ngày mình bị thất tình. Do đó em thường nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông dự phòng!"

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông bước vào quán cà phê, mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần bò bạc phếch, tóc để rất dài, trông giống như người làm trong giới nghệ thuật. Anh ta bước vào, đưa mắt nhìn quanh, sau khi nhìn thấy bọn Phương Đường liền đi thẳng đến chỗ hai người, đến bên cạnh Yên Lạc: “Khó khăn lắm mới tìm được chỗ này, em thật biết chọn địa điểm đấy!", nói rồi anh ta hôn lên mặt Yên Lạc và ngồi xuống bên cạnh cô.

Phương Đường trợn tròn mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Yên Lạc lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay: người đàn ông này chính là “vật dự phòng" của cô?

Phương Đường đoán không sai, người đàn ông dự phòng của Yên Lạc là sinh viên của khoa nghệ thuật, chuyên môn là tranh sơn dầu phương Tây. Khi nói về giấc mơ họa sĩ của mình, đôi mắt anh ta lấp lánh như tỏa ánh hào quang. Yên Lạc đặt cho anh ta một cái biệt danh là “Van Gogh".

Mỗi sinh viên học nghệ thuật đều từng có những ước mơ rất đẹp, chỉ đáng tiếc những người có ước mơ thành thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần những người còn lại đều ngậm ngùi vào dạy ở các trường trung học, sau đó gửi gắm ước mơ của mình vào thế hệ học trò.

Yên Lạc cười hỏi: “Bọn em một đứa làm âm nhạc, một đứa làm mỹ thuật, rất xứng đôi đúng không?"

Phương Đường không trả lời trực tiếp câu hỏi của Yên Lạc mà chỉ cười cười, trong lòng cô vẫn nghiêng về anh chàng thạc sĩ hóa học kia hơn.

Phương Đường hỏi han anh chàng Van Gogh kia về một số vấn đề liên quan đến mỹ thuật. Van Gogh vô cùng hào hứng khi có người quan tâm đến những vấn đề này, cứ thao thao bất tuyệt, trong đó có một đoạn thu hút sự chú ý của Phương Đường: “Ở nhà tôi có treo một bức tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Đỗ Lạp. Mặc dù bà ấy không nổi tiếng, thậm chí rất nhiều người không biết đến tên của bà ấy, nhưng cá nhân tôi thấy bà ấy vẽ rất đẹp!"

Đỗ Lạp chính là tên của mẹ Đỗ Tư Phàm.

Van Gogh tiếp tục nói: “Tôi từng rất muốn gặp mặt nữ họa sĩ ấy, đáng tiếc bà đã qua đời quá sớm!"

- Nhà anh vẫn còn bức tranh đó chứ? – Phương Đường có vẻ hào hứng, cô dám khẳng định đấy là tác phẩm của mẹ Đỗ Tư Phàm.

- Đương nhiên là còn, thậm chí còn được giữ gìn tương đối nguyên vẹn nữa!

- Bức tranh ấy tên là gì? Anh có ảnh của nó không? Có thể cho tôi xem qua không? – Phương Đường hỏi liền ba câu hỏi.

Yên Lạc có vẻ ngạc nhiên: “Này, chị quan tâm đến hội họa từ khi nào thế?"

Phương Đường giờ mới nhận ra mình có hơi quá: “Xin lỗi nhé!"

Van Gogh hào hứng đáp: “Hay là hôm nào chị qua nhà tôi xem đi, tôi dám đảm bảo chị sẽ không thất vọng đâu!"

Van Gogh có việc phải đi trước. Phương Đường và Yên Lạc tiếp tục ngồi quán cà phê giết thời gian.

- Ấn tượng của chị với anh ấy hình như cũng không tồi nhỉ! – Yên Lạc nói.

Phương Đường lắc đầu: “Chị chỉ thấy khá hứng thú với bức tranh ở nhà anh ta thôi, một người bạn của chị rất thích nữ họa sĩ tên Đỗ Lạp ấy".

- Thế con người anh ta thì sao? Chị cảm thấy anh ta thế nào? – Yên Lạc nôn nóng muốn nghe nhận xét của Phương Đường.

Phương Đường nghiêm túc nói: “Chị không tán thành chuyện em tìm một người đàn ông dự phòng, như thế chẳng khác gì một người phụ nữ lăng nhăng cả!"

Yên Lạc ương ngạnh nói: “Nếu rõ ràng chị biết tình cảm hiện tại của mình không thể đi đến tận cùng, tại sao không tìm cho mình một con đường lùi?"

Phương Đường tương đối nhạy cảm, hỏi: “Em với anh chàng thạc sĩ hóa học kia làm sao thế?"

Yên Lạc chăm chú nhìn Phương Đường, cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt lại trào ra: “Em với anh ấy không có hy vọng bên nhau mãi mãi. Em muốn buông tay, nhưng không nỡ. Em lại không muốn đến ngày em nói lời chia tay với anh ấy, bên cạnh mình chẳng có lấy một bờ vai!"

- Tại sao không thể bên nhau? Em không yêu anh ta nữa à? Hay là anh ta không yêu em nữa?

- Trước đây em cứ nghĩ tình yêu chỉ là chuyện của hai người, chẳng liên quan gì đến những người khác, nhưng giờ em biết em đã sai. Tình yêu của người Trung Quốc từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện của hai người cả! – Khuôn mặt Yên Lạc dưới ánh đèn trở nên nhợt nhạt, giống như lớp sữa nổi trên cốc Capuccino vậy.

- Em có thể nói rõ cho chị biết rốt cuộc có chuyện gì được không? – Phương Đường vô cùng sốt ruột. Trước đây cô chỉ nhìn thấy Yên Lạc khóc khi say rượu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Yên Lạc khóc khi tỉnh táo.

- Bên cạnh anh ấy còn một người phụ nữ khác, em không thể sánh được! – Yên Lạc nói.

- Làm gì có chuyện? Trông anh ta rất thật thà, không giống như loại đàn ông lăng nhăng! – Phương Đường không tin.

- Người phụ nữ ấy chính là mẹ anh ấy!

- Ồ, hóa ra là vậy! – Phương Đường thở phào.

Yên Lạc nói vẻ thiểu não: “Nhưng người phụ nữ này còn ghê gớm hơn tất cả những người phụ nữ khác cộng lại. Tình địch lớn nhất của người phụ nữ chính là mẹ chồng của cô ta!"

Hóa ra Yên Lạc đã về nhà anh chàng thạc sĩ nọ để “ra mắt". Mẹ của thạc sĩ hóa học này không thích Yên Lạc cho lắm, bà rất không thích công việc của Yên Lạc, cho rằng những người đến và làm việc ở sàn nhảy đều là người không tốt. Bà luôn miệng kể lể con trai mình giỏi giang như thế nào kể từ lúc bé trước mặt Yên Lạc, sau đó lại hỏi Yên Lạc tại sao không đi học đại học, tại sao lại làm việc ở một nơi mà môi trường làm viêc “tồi tệ" như thế, có phải là vì các công ty chính quy không tuyển cô không… Nói chung là, bà cho rằng Yên Lạc là “đũa mốc đòi chòi mâm son".

Trong con mắt của người làm mẹ, con trai mình lúc nào cũng cao hơn người khác một bậc, vì vậy bà thường nhìn người phụ nữ của con trai mình bằng con mắt soi mói kén chọn.

Ngoài ra, mẹ và con dâu tương lai, họ cùng yêu một người đàn ông, vì vậy xét từ góc độ nào đó, bọn họ là tình địch của nhau. Đấy là nguyên nhân căn bản khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ cổ chí kim luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

- Chỉ cần anh chàng thạc sĩ kia vẫn yêu em, em vẫn còn hy vọng! – Phương Đường an ủi Yên Lạc.

- Nhưng em mệt mỏi lắm. Em không muốn sau này phải sống trong ánh mắt khinh thường của mẹ chồng.

- Bà ấy là mẹ của người đàn ông em yêu, em nên học cách bao dung với bà ấy!

- Em cũng là người phụ nữ mà con trai bà ấy yêu, tại sao bà ấy không bao dung cho em?

- Bà ấy là bề trên mà! – Phương Đường nói.

Yên Lạc thở dài ngao ngán: “Đúng thế, bà ấy là bề trên, bà ấy cùng chung huyết thống với người đàn ông mà em yêu, vì vậy mỗi câu nói của bà ấy sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trước mặt anh ấy. Người đàn ông của em liệu có thể kiên trì được bao lâu trước sự phản đối ấy? Một ngày, hai ngày, hay là một năm, hai năm? Sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn bị kìm kẹp giữa hai người phụ nữ nữa. Mẹ anh ấy, mãi mãi chỉ có một. Bạn gái có thể thay đổi được, thế nên em đương nhiên trở thành vật hy sinh rồi!"

- Chúng ta hãy tin vào kỳ tích!

- Chị đã bảo là “kỳ tích" rồi, điều đó cho thấy khả năng thành công là vô cùng nhỏ. Em thật sự không có niềm tin có thể cùng anh ấy đi đến cùng!

Phương Đường tin rằng Yên Lạc yêu anh chàng thạc sĩ này sâu sắc, khi đàn bà yêu thương một người đàn ông sâu sắc, họ càng ngày càng thiếu tự tin, lúc nào cũng lo bản thân không đủ tốt, không xứng với người đàn ông đó.

- Em có yêu Van Gogh không? – Phương Đường hỏi.

Yên Lạc đưa tay lên lau nước mắt: “Em tìm đến Van Gogh là bởi vì anh ấy rất bình thường. Anh ấy học vẽ, rất ít có khả năng trở thành nổi tiếng, sau này mẹ Van Gogh sẽ không có cơ hội nói trước mặt em rằng con trai bà ấy giỏi giang hơn em. Một DJ kiếm tiền trong vũ trường, một kiếm tiền bằng vẽ tranh, hai kẻ nghèo mạt rệp, xứng đôi vừa lứa!"

Phương Đường không biết làm sao để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Yên Lạc. Cô không có mẹ chồng, mẹ của Đỗ Tư Phàm qua đời từ rất lâu rồi, cô không biết nếu người phụ nữ cao quý đó mà biết con trai mình lấy một phụ nữ tầm thường như cô sẽ có phản ứng như thế nào, liệu có bảo cô “đũa mốc chòi mâm son" giống như mẹ của anh chàng thạc sĩ hóa học kia không?

- Yên Lạc, chị hy vọng em có thể hạnh phúc! Nếu như thêm một người đàn ông dự phòng có thể khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, chị không phản đối. Chị chỉ muốn nhắc nhở em là: một người đàn ông cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, hy vọng người đàn ông dự phòng kia sẽ không khiến em đau đầu gấp bội!

Về đến nhà, Phương Đường gọi điện cho Đỗ Tư Phàm: “Anh có cách nhìn nhận như thế nào về những cô gái làm việc ở vũ trường?"

Đỗ Tư Phàm có vẻ ngạc nhiên: “Con gái làm việc ở vũ trường cũng là con gái, chẳng nhẽ có chỗ nào đặc biệt hay sao?"

Phương Đường liền đổi cách hỏi: “Nếu một ngày em thất nghiệp, phải vào vũ trường làm DJ, anh có đồng ý không?"

- Anh không nghĩ em có khả năng âm nhạc cho lắm, chắc em chẳng đi làm nổi quá vài ngày là bị đuổi việc thôi. Một công việc sành điệu như vậy không phải em muốn làm là làm được đâu! – Đỗ Tư Phàm khẽ cười.

- Em đang giả sử cơ mà! Anh sẽ vì thế mà coi thường em ư?

- Tại sao anh lại coi thường em vì nghề nghiệp của em chứ? Theo anh thấy, nghề nghiệp không phân biệt cao quý, thấp hèn, CEO của một tập đoàn công ty về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt so với một người mãi nghệ ở trên phố, không thể nói ai cao quý hơn ai! – Sau khi thể hiện quan điểm của mình xong, Đỗ Tư Phàm hỏi – Sao thế, em lại bị đuổi việc à?

Phương Đường kể tóm tắt câu chuyện giữa Yên Lạc và mẹ chồng tương lai của cô ấy.

Đỗ Tư Phàm nói: “Hóa ra là Yên Lạc gặp rắc rối, anh còn tưởng em thất nghiệp, để kiếm tiền riêng nên đành phải đến vũ trường làm việc!"

Phương Đường chợt nhớ đến tình trạng thê thảm của mình hiện giờ, lo lắng nói: “Em cũng cách thất nghiệp chẳng còn xa đâu. Công việc mới chẳng tốt chút nào. Còn anh thì sao? Công việc có thuận lợi không?"

Đỗ Tư Phàm nói: “Không biết, phải đợi đến khi bộ phim được công chiếu, xem phản ứng và đánh giá của khán giả và các nhà phê bình thế nào đã. Có thể anh cũng sẽ thất nghiệp. Ha ha, đến lúc ấy chúng ta sẽ mở quán chè nhé! – Tư Phàm vẫn nhớ lời hẹn giữa hai người.

- Em… – Phương Đường định nói câu “Em nhớ anh", nhưng không dám nói ra miệng, cảnh tượng lần trước chất vấn anh chuyện có yêu mình hay không khiến cô do dự – Khi nào thì anh về?

- Khoảng hai tháng nữa.

Điều đó có nghĩa là cô vẫn phải chịu đựng nỗi nhớ nhung thêm hai tháng nữa.

Phương Đường nhớ lại thời học cấp ba, người bạn cùng bàn mang mấy hạt đậu tương tư đến lớp chơi, những hạt đậu đo đỏ ấy trông rất hay, rất đáng yêu. Phương Đường luôn là kẻ lờ mờ về chuyện tình cảm, nhìn thấy những hạt đậu ấy liền hỏi: “Không biết mấy hạt đậu tương tư này có mùi vị gì nhỉ?"

Người bạn cùng bàn đáp: “Vị đắng!"

Phương Đường tưởng thật: “Cậu ăn rồi à?"

- Đâu có.

- Thế sao cậu biết là vị đắng?

Câu trả lời của người bạn cùng bàn vô cùng “kinh điển": “Bởi vì tương tư là đắng, đã gọi là đậu tương tư, vậy thì chắc chắn vị của nó phải là vị đắng."

Tương tư có vị đắng, bây giờ Phương Đường mới hiểu được cảm giác này. Mặc dù ngày nào cô và Đỗ Tư Phàm cũng gọi điện cho nhau, nhưng cái kiểu nghe thấy tiếng mà không thể nhìn thấy nhau, chạm vào nhau ấy thực sự không thể thay thế người thực. Cô nhớ như điên vòng tay và cơ thể anh, nhớ đến mức trái tim đau nhói.

Phương Đường và Yên Lạc cùng đến nhà Van Gogh xem tác phẩm của Đỗ Lạp. Bức tranh vẽ một người phụ nữ và một con rắn. Hai cô gái đứng xem bức tranh cả buổi mà không nhìn ra được điều gì.

Van Gogh giới thiệu: “Bức tranh này miêu tả sự khao khát dục vọng của một người phụ nữ cô đơn."

Phương Đường không tán đồng với ý nghĩ đó, cô cho rằng cách nói đó sẽ làm vấy bẩn hình tượng thanh khiết của mẹ Đỗ Tư Phàm trong mắt cô: “Sao anh biết đó là khao khát dục vọng chứ không phải là khao khát tình cảm của người phụ nữ ấy?"

Van Gogh tự tin nói: “Trong thần thoại phương Tây, rắn tượng trưng cho sự tà ác, cũng tượng trưng cho dục vọng. Eva cũng vì tin lời xúi bẩy của con rắn nên mới cùng Adam đi ăn vụng trái cấm, kết quả bị thượng đế đuổi ra khỏi vườn địa đàng đấy thôi."

- Tôi lại cho rằng Adam và Eva sau khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng mới chính là bắt đầu cho tình yêu chân chính của họ. Con rắn khiến cho tình yêu của họ thăng hoa. Con rn trong bức tranh này là tượng trưng cho tình yêu chứ không phải tượng trưng cho tình dục! – Phương Đường nói.

Van Gogh nhìn Phương Đường bằng con mắt khác: “Luận điểm của chị rất mới mẻ. Có thể con rắn trong bức tranh này tượng trưng cho cả tình yêu và tình dục!"

- Tại sao anh nhất định phải lôi cả sắc dục vào đây? – Phương Đường rất bất mãn.

- Một người phụ nữ cô đơn có nhu cầu tình dục là chuyện bình thường.

- Một phụ nữ cô đơn càng cần có người yêu thương cô ấy.

- Chẳng phải yêu đến cuối cùng sẽ nảy sinh tình dục ư? – Van Gogh không chịu thua.

- Chỉ có đàn ông các anh mới luôn nghĩ đến tình dục mà thôi.

- Tôi thật không hiểu đàn bà các cô, rõ ràng có ham muốn mà cứ không chịu thừa nhận nó!

Phương Đường thực sự tức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Yên Lạc thấy tình hình không hay vội vàng dàn hòa, phải cố sức lắm mới khiến đôi bên bình tĩnh trở lại.

- Bức tranh này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua lại nó! – Phương Đường không muốn bức tranh của Đỗ Lạp tiếp tục được gã đàn ông luôn miệng nhắc đến tình dục này lưu giữ nữa.

- Tôi không có ý định chuyển nhượng nó!

- Tôi rất thích tác phẩm của Đỗ Lạp! – Phương Đường nghĩ, nếu nói với anh ta rằng Đỗ Lạp là mẹ chồng của cô, liệu anh ta có còn mở miệng nói về “thuyết sắc dục" của anh ta nữa hay không?

- Tôi cũng rất thích tác phẩm của bà ấy! – Thái độ của Van Gogh vô cùng cố chấp.

- Tôi có thể ra giá cao!

- Đây không phải vấn đề tiền bạc!

Phương Đường cố gắng: “Thưa anh, không dám giấu gì anh, tôi và nữ họa sĩ này có mối quan hệ riêng tư khá thân thiết, vì vậy tôi mới muốn mua lại tranh của bà ấy. Nếu không anh nghĩ xem, một nhân viên làm công ăn lương tầm thường như tôi không thể nào bỏ tiền ra mua tranh của một họa sĩ không nổi tiếng như thế để sưu tầm. Mong anh có thể thông cảm cho nỗi nhớ nhung của một vãn bối với một trưởng bối, ‘nén đau thương’ mà bán lại bức tranh cho tôi!"

Cuối cùng Van Gogh cũng bị lung lay: “Tôi sẽ cân nhắc, một thời gian nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời!"

- Ok, hy vọng anh sẽ mang đến tin tốt lành cho tôi!

Trong phòng tranh trong nhà Van Gogh có rất nhiều bức tranh phụ nữ khỏa thân. Những phụ nữ này có già có trẻ, tư thế vô cùng kỳ quặc. Yên Lạc giở những bức tranh này ra, vừa xem vừa chau mày.

- Đây đều là những người mẫu khỏa thân mà nhà trường thuê về cho sinh viên học vẽ! – Van Gogh đứng bên cạnh giải thích.

Yên Lạc hỏi thẳng: “Khi vẽ những phụ nữ khỏa thân này, đám đàn ông các anh có ham muốn không?"

- Những người mẫu này không quá già thì cũng quá xấu!

Yên Lạc mau mắn “bắt thóp" câu nói của Van Gogh: “Ý của anh là nếu mặt cô người mẫu xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, chắc chắn các anh sẽ có ham muốn đúng không?"

Van Gogh nghiêm túc nói: “Đây là nghệ thuật!"

Phương Đường đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Ban nãy còn đứng đây cao giọng nói về sắc dục, giờ lại bảo là nghệ thuật!"

Van Gogh nhún vai: “Nghệ thuật là một thủ pháp biểu đạt, nó có thể biểu đạt bất cứ thứ gì, bao gồm cả sắc dục!"

Không biết Yên Lạc lôi đâu ra một cái đĩa CD, hóa ra là đĩa phim “Titanic", cô huơ huơ cái đĩa phim trong tay: “Không ngờ anh cũng thích phim này!"

Van Gogh nói: “Anh không thích xem phim này, anh chỉ ngưỡng mộ nam chính trong bộ phim này mà thôi!"

- Tại sao?

Phương Đường chen vào: “Nhân vật nam chính trong phim này là một họa sĩ nghèo may mắn, nhân vật nữ chính không những cởi sạch trước mặt anh ta mà còn ngủ với anh ta nữa!"

Yên Lạc ngoác miệng cười: “Này, có phải chị đang bóng gió bảo em phải cẩn thận không? Yên tâm đi, anh ấy không phải là Jack, em cũng không phải là Rose. Với một người không biết thưởng thức nghệ thuật như em, tạm thời vẫn chưa đạt đến cảnh giới hiến thân cho nghệ thuật đâu!"

Trời mưa suốt mấy ngày liên tiếp, mưa dầm dề làm đảo lộn tâm trạng của con người, khiến người ta cảm thấy buồn bã. Phương Đường đứng ở bên cửa kính tầng thượng ngắm mưa, lặng im suy nghĩ.

Mưa, đến từ đất, cuối cùng lại quay về với đất. Mưa chán ghét bầu trời hay chán ghét mặt đất?

Điện thoại đổ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Đường, cô cầm điện thoại lên xem, là một số điện thoại lạ.

- A lô…

- A lô, là Phương Đường phải không? – Đầu dây bên kia là một giọng nam, tiếng mưa rất to khiến cho cô không nghe rõ là ai.

- Tôi là Phương Đường đây, ai đấy ạ?

- Tôi là Van Gogh.

Phương Đường nhớ đến bức tranh của Đỗ Lạp: “Chào anh, tìm tôi có việc gì thế?"

Người ở đầu dây bên kia không biết đang ở đâu, anh ta gào lên trong tiếng mưa: “Chúng ta gặp nhau đi!"

- Anh đồng ý bán tranh cho tôi à?

- Gặp nhau rồi nói chuyện!

©STE.NT

Phương Đường hẹn gặp anh ta ở quán cà phê lần đầu hai người gặp mặt. Hết giờ làm, Phương Đường bắt taxi đến thẳng đó. Khi cô đội mưa chạy vào quán, Van Gogh toàn thân ướt nhẹp đã ngồi bên trong đợi cô rồi.

- Mưa to quá! – Phương Đường vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi xách ra lau đôi giày da. Đôi giày này cô đã mua sau khi tiếp nhận công việc ở phòng thư kí, là đôi giày đắt tiền nhất của cô. Đi giày này ra ngoài trong một ngày trời mưa như trút thế này đúng là một hành động ngu ngốc.

Van Gogh phụ họa: “Đúng thế, tôi còn lo cô không đến".

- Quả thực là tôi không muốn đến, nhưng vì bức tranh đó nên tôi đã đến! – Phương Đường từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thích một thứ gì đó đến như vậy, đây là lần đầu tiên. Cô cũng không biết cô để ý đến bức tranh như vậy là bởi không muốn nó nằm trong tay một kẻ dung tục như Van Gogh hay là vì Đỗ Lạp là mẹ của Đỗ Tư Phàm.

Tục ngữ có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về", cô yêu Đỗ Tư Phàm, yêu cả mẹ của anh và yêu luôn cả tranh của mẹ anh.

Ngoài ra, trong tranh của Đỗ Lạp còn chứa đựng tâm sự của người phụ nữ, nó khiến cho cô say đắm.

Van Gogh hỏi: “Cô nói nữ họa sĩ Đỗ Lạp này có mối quan hệ riêng tư thân thích với cô!"

- Đúng thế.

- Tôi có thể biết bà ấy là gì của cô không?

- Xin lỗi, khi chưa được sự cho phép của người khác, tôi không thể nói, mong anh lượng thứ! – Phương Đường khéo léo từ chối trả lời – Anh có đồng ý bán bức tranh cho tôi không?

Van Gogh gật đầu: “Ok, một trăm ngàn!"

Phương Đường giật mình: “Hơi cao quá thì phải, đây đâu phải là tác phẩm nổi tiếng?"

- Nghệ thuật là vô giá!

Phương Đường có cảm giác người đàn ông này đang “thừa nước đục thả câu": “Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc họ đã có hứng thú với bức tranh này!"

- Nếu là người khác, chưa chắc tôi đã bán bức tranh này!

Khoản tiền tiết kiệm của Phương Đường hiện giờ vẫn còn cách con số này rất xa: “Có thể bớt một chút không? Tôi không có nhiều tiền như thế. Tôi là chị em tốt của Yên Lạc, nể mặt cô ấy, anh bớt cho tôi một chút đi!"

- Không được! – Van Gogh thẳng thừng đáp, không cho Phương Đường có cơ hội kỳ kèo – Tôi có thể cho cô một tuần để chuẩn bị tiền.

Người đàn ông mà Yên Lạc qua lại sao có thể vô cảm như thế? Phương Đường hơi bực mình, nhưng không biết phải làm thế nào. Trong lòng cô đang đấu tranh gay gắt: nếu mua bức tranh này, cô sẽ khuynh gia bại sản, lại còn nợ thêm một đống tiền. Nếu không mua lại, cứ nghĩ bức tranh của mẹ Đỗ Tư Phàm đang ở trong tay một người đàn ông như vậy là cô lại thấy khó chịu.

Đỗ Tư Phàm có tiền, nhưng cô không muốn nhờ đến anh. Đây là duyên phận của cô với bức tranh này, cô không muốn bảo Đỗ Tư Phàm ra tay giúp đỡ.

- Để tôi nghĩ thêm đã!

- Sao thế? Mối quan hệ của cô với nữ họa sĩ này mỏng manh đến vậy sao? – Van Gogh cười cợt.

- Lực bất tòng tâm! Tôi cần suy nghĩ thêm! – Phương Đường cáu kỉnh nói, ấn tượng với anh ta càng lúc càng tồi tệ – Tôi phải nói cho Yên Lạc biết: anh là một gã đàn ông tham tiền và thừa nước đục thả câu!

Van Gogh tỉnh bơ nói: “Chẳng sao, tôi luôn dũng cảm thừa nhận nhược điểm của mình!"

- Anh có yêu Yên Lạc không?

Lông mày Van Gogh khẽ nhíu lại: “Cô không nên hỏi câu này thì phải!"

- Chắc chắn anh không yêu Yên Lạc cho lắm, tôi là chị em tốt của Yên Lạc, nếu anh yêu Yên Lạc thật thì anh đã vội vàng lấy lòng tôi, chứ không nhân cơ hội mà kiếm thêm bộn tiền như thế! – Phương Đường nói.

- Tôi đã nể mặt Yên Lạc bán bức tranh lại cho cô rồi còn gì!

Phương Đường đứng dậy định đi về: “Để tôi cân nhắc thêm, tôi sẽ trả lời anh sớm. Mặc dù tôi biết có hỏi thêm lần nữa cũng vô ích, nhưng tôi vẫn hỏi lại: Có thể bớt một chút không?"

Van Gogh đột nhiên nói: “Cô làm bạn gái của tôi nhé!"

Phương Đường ngạc nhiên há hốc mồm: “Anh có biết anh đang nói cái gì không hả?"

Khóe miệng Van Gogh khẽ nhếch lên: “Đương nhiên là biết. Làm bạn gái tôi nhé!"

- Tôi là chị em tốt của Yên Lạc đấy!

- Thế thì đã sao? – Van Gogh mặt tỉnh bơ.

- Anh là bạn trai của Yên Lạc, anh là người đã có bạn gái rồi!

- Thế thì đã sao?

- Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi rất yêu chồng tôi!

- Thế thì đã sao? Cô có thể coi tôi như người đàn ông dự phòng của cô, giống như Yên Lạc ấy!

Phương Đường không biết rằng Van Gogh đã biết chuyện này. Van Gogh tiếp tục: “Tôi biết Yên Lạc có người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông này tài giỏi hơn tôi, Yên Lạc cũng yêu anh ta nhiều hơn tôi. Tôi chẳng qua chỉ là ‘cầu thủ dự bị’ của cô ấy, chỉ là vật thay thế khi cô ấy không tìm được hơi ấm từ người đàn ông đó. Hoặc giả sẽ có một ngày, người đàn ông đó rời xa cô ấy, cô ấy mới chính thức chuyển sang người đàn ông dự phòng này!"

- Anh làm vậy để trả thù Yên Lạc ư?

- Đâu có. Tôi chỉ cảm thấy tình cảm c
Tác giả : Dị Tương Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại