Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Chương 24: Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu mãi mãi bất hủ

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

Chương 24: Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu mãi mãi bất hủ

Về đến thành phố G, Lâm Tĩnh tiếp tục đi làm, kỳ nghỉ phép của Trịnh Vi vẫn còn một ngày. Khi làm việc, Lâm Tĩnh luôn coi năng suất là hàng đầu, đã quyết định kết hôn, là phải tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu anh định sau khi quay về, sẽ thông báo với cha mẹ hai bên rồi đi đăng ký ngay. Phản ứng của mẹ Lâm Tĩnh là điều mà Trịnh Vi lo nhất, mặc dù nói từ nhỏ đã coi Trịnh Vi như con gái, nhưng giữa chừng xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng không thể chấp nhận con gái của một người đàn bà một thời chen chân vào hôn nhân của mình, trở thành con dâu mình.

Lâm Tĩnh gọi điện thoại cho mẹ vào buổi tối đầu tiên sau khi quay lại thành phố G, Trịnh Vi ngồi bên cạnh, chỉ nghe thấy anh giải thích sơ qua mọi chuyện, bày tỏ ý định sẽ kết hôn với Trịnh Vi, sau đó anh cầm ống nghe mà không thấy nói gì thêm, mãi cho đến khi cúp máy. Xem ra, chắc chắn đầu dây bên kia vọng lại không phải là những lời chúc mừng.

Nhìn mặt Trịnh Vi tỏ vẻ lo lắng, Lâm Tĩnh không nói gì, chỉ bảo cô đừng sợ, mọi việc cứ giao cho anh. Đây là chuyện của anh, anh nói anh sẽ giải quyết.

Phía bên cha mẹ Trịnh Vi thì dễ dàng hơn nhiều, cha cô tỏ ra bất ngờ và buồn trước tin cô con gái yêu chuẩn bị lấy chồng nhiều hơn. Mẹ cô hỏi cô phản ứng của cô Tôn, thở dài, nói: “Lúc đầu mẹ cậu ấy phản đối cũng là điều bình thường, nếu con quyết định lấy cậu ấy, thời gian trôi qua, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Lâm Tĩnh là cậu bé ngoan, con làm vợ cậu ấy mẹ rất yên tâm, đang lẽ các con phải về với nhau từ lâu rồi, chỉ tại mẹ..."

Mẹ cô đã tái hôn, người đó không phải là bố Trịnh Vi, mà là một thầy giáo cấp hai về hưu. Đó là một người đàn ông bình thường, vợ mất từ năm năm trước, có một con trai và một con gái đã trưởng thành, cũng giống như Trịnh Vi, vì công việc nên không sống ở gần. Ông rất tốt với mẹ Trịnh Vi, cuộc sống của hai người trôi đi rất bình lặng, gần như không bao giờ cãi nhau, có lẽ đối với mẹ Trịnh Vi, cuộc sống bình dị này là điều bà mong đợi nhất trong những năm tháng cuối đời.

Những người đã có tuổi như mẹ cô vẫn coi trọng phong tục. Khi biết tin Trịnh Vi và Lâm Tĩnh định đi đăng ký ngay, bà vẫn giở lịch ra xem, bảo họ lùi ngày đăng ký nửa tháng. Lâm Tĩnh nghĩ một lát, mặc dù chỉ là đăng ký, nhưng chọn một ngày tốt cũng không thừa, và thế là anh quyết định tôn trọng ý kiến của bề trên, quyết định lùi lại nửa tháng.

Căn phòng của Lâm Tĩnh thiết kế khá đẹp, chỉ có điều, trước khi Trịnh Vi chính thức chuyển đến, trông cũng có phần đơn điệu, sách nhiều, đồ trang trí ít, phần lớn đồ gia dụng đều có gam màu lạnh, mặc dù gọn gàng, nhưng thiếu sức sống, Trịnh Vi không thích lắm; vì thế, thời gian đầu sau khi chuyển đến, cô đã đề nghị Lâm Tĩnh thay lại rèm cửa, vải bọc ghế sofa cũng đổi thành gam màu nóng, các góc phòng đều được bày thêm các vật dụng nhỏ linh tinh, mặc dù trông hơi rối, nhưng Lâm Tĩnh thích sự thay đổi này, anh nói Trịnh Vi là nữ chủ nhân của căn phòng này, thích thay đổi, bố trí thế nào, mọi quyền hành đều nằm trong tay cô.

Trịnh Vi hôm nay thay cái này, mai lại chuyển cái khác, không ngờ cũng cảm nhận được niềm vui của bà nội trợ, Thử Bảo len lỏi luồn lách khắp nơi, giống như cô, cái gì cũng thấy mới lạ. Đột nhiên cô nhớ Lâm Tĩnh có nói, vỏ ga chăn gối của anh chỉ là màu trắng hoặc xanh, đơn điệu quá, muốn đến hôm đi đăng ký, sẽ đổi hết sang màu đỏ may mắn.

Tranh thủ thời gian, Trịnh Vi một mình đi ra siêu thị, đi một vòng trên khu bán đồ dệt may ở tầng năm, không thu hoạch được gì, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trước bộ chăn ga gối bằng lụa nền đỏ thêu hoa. Cô lấy tay miết trên bề mặt bộ hàng mẫu, cảm giác rất mềm mại, hoa cũng xinh xắn, mặc dù giá hơi đắt, nhưng cô rất thích. Cô bán hàng trẻ bước tới, ân cần nói: “Chị nhìn rất tinh, bộ chăn ga gối sáu chiếc này dùng cho đêm tân hôn rất hợp, ngoài bộ mẫu ra, siêu thị chúng tôi cũng chỉ còn một bộ cuối cùng thôi, nếu bây giờ chị mua, chúng tôi còn tặng một chiếc chăn len mỏng cùng màu".

Trịnh Vi nghe thấy hai chữ “tân hôn", liền liên tưởng đến tấm ga trải giường, bất giác mặt hơi đỏ, cô nghĩ, đúng bộ này rồi, chắc Lâm Tĩnh cũng sẽ thích.

Đang định bảo cô bán hàng viết phiếu thanh toán, bất chợt nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo khác đưa ra vuốt sợi tua rua trên tấm ga, vô tình cô ngẩng đầu lên, hai người chạm mặt nhau, cả hai đều sững sờ.

Đối phương đã kịp thời phản ứng trước, khẽ cất tiếng chào: “Trịnh Vi, lâu rồi không gặp".

“Ừ, sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại cậu, Tăng Dục".

Trịnh Vi và Tăng Dục vốn không quen nhau lắm, mối liên hệ lớn nhất giữa hai người cũng chỉ bắt nguồn từ việc một thời cùng thích một người con trai, sau vài lời hỏi thăm đơn giản, hai người không biết nói gì hơn.

Tăng Dục tiếp tục nghịch đám tua rua mềm mại đó, phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt, “Cậu định mua bộ này à, sắp cưới phải không?"

Trịnh Vi nói: “Ừ".

Tăng Dục khéo léo giấu đi vẻ kinh ngạc thoáng qua, cô nói: “Nếu tớ đoán không nhầm, chú rể không phải là Trần Hiếu Chính chứ?"

“Không phải cậu cũng thế sao?" Trịnh Vi vặn lại.

“Hồi ở trường, làm sao nghĩ rằng có ngày hôm nay. Hồi đó…bọn cậu yêu nhau như thế, một thời tớ từng hận cậu".

Trịnh Vi cười, “Bây giờ cậu không cần hận nữa, cuối cùng chẳng ai giành được, thế là hòa nhé…sau đó không phải cậu cũng sang Mỹ cùng anh ấy đó ư?"

Tăng Dục cũng như đang nói về chuyện cười của mình, “Hồi đó còn quá trẻ, tưởng tình cảm là lựa chọn đáp án A, B, C, D, không có cậu thì anh ấy còn lại tớ. Thực ra, ngay từ đầu tớ đã nghĩ sai, có lẽ cậu không phải là người phụ nữ thích hợp với anh ấy, nhưng tớ cũng không phải, tớ và cậu khác nhau ở chỗ, ít nhất là anh ấy yêu cậu".

“Yêu và không yêu, kết quả đều là một. Bây giờ nói vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì nữa, anh ấy cũng đã tìm thấy người phụ nữ hợp với anh ấy, tiểu thư của gia đình Âu Dương, có lẽ đó mới là người mà Trần Hiếu Chính ngày đêm mơ tưởng…" Trịnh Vi vẫy tay gọi cô bán hàng tới, “Phiền chị đưa phiếu thanh toán cho tôi". Cô cầm phiếu thanh toán trong tay, nói với Tăng Dục: “Xin lỗi nhé, tớ phải đi trước. Và còn điều này nữa, tiện thể cũng chúc mừng cậu."

Trịnh Vi bước về phía quầy thu ngân, Tăng Dục gọi cô lại, “Cậu còn yêu anh ấy không, Trịnh Vi? Nếu yêu mà đi lấy chồng như thế cậu sẽ hối hận đấy, Âu Dương không hề thích đàn ông, hồi ở nước ngoài, bạn bè cùng học đều biết, cô ấy có người yêu, nhưng là người cùng giới. Trần Hiếu Chính chỉ yêu một người, có cần để tớ phải nói người ấy là ai không?"

Tớ phiếu thanh toán trong tay Trịnh Vi bất ngờ bị vo thành viên, trong buổi tối khiến cô quyết định mãi mãi không bao giờ quay đầu nhìn lại đó, Trần Hiếu Chính nắm chặt tay cô bằng sự cuồng nhiệt trước khi tuyệt vọng, dường như giọng anh vẫn đang thầm thì bên tai, “Nếu anh nói giữa anh và Âu Dương có lý do đặc biệt, em có tin anh không?"

Đây chính là “nếu như" của anh.

Không phải Trịnh Vi không thử nghĩ ra đủ mọi lý do để gỡ tội cho anh, và cũng để mình đỡ đau khổ hơn, nhưng đến giây phút cuối cùng tìm được đáp án từ lời Tăng Dục, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra đáp án đã thực sự bén rễ trong lòng mình từ lâu. Cô cười và nhìn Tăng Dục, “Đối với tớ điều này có gì khác biệt ư?"

Đúng vậy, có gì khác biệt ư? Kẻ cả có, sự khác biệt này cũng chỉ thuộc về Trần Hiếu Chính, chứ không phải thuộc về Trịnh Vi. Họ đều không hiểu, nguyên nhân khiến Trịnh Vi đoạn tuyệt với người đã cùng cô trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, không phải là vì anh không yêu, cũng không phải vì sự ra đi của anh.

“Cảm ơn cậu đã cho mình biết những điều này, Tăng Dục, thực ra tớ muốn nói là, hồi đó tớ cũng rất hận cậu".

Cuối cùng nụ cười của Tăng Dục cũng đã hiện sự yên lòng, cô hỏi với vẻ tinh nghịch: “Thế còn bây giờ thì sao?"

Bây giờ? Một nụ cười xóa hết ân oán.

- © - Hết kỳ nghỉ phép, Trịnh Vi trở lại Công ty 2, cô còn mang theo đơn xin nghỉ việc đến. Không phải Trịnh Vi không yêu công việc của mình, cô đã từng vùi đầu xuống hồ nước Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc với tất cả nhiệt huyết, đã sặc mấy lần, cũng đã có người kéo cô một tay, cuối cùng cũng quen, ngày càng trở nên dẻo dai, chững chạc, cũng đã từng nghĩ sẽ phấn đấu đến giây phút cuối cùng ở đây. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô không thể ngờ rằng, Chu Cù- người luôn được cô coi là người thầy giỏi, người bạn tốt- lại gặp chuyện này; một điều khó xử hơn là, Lâm Tĩnh- người chuẩn bị trở thành chồng cô- lại là người phụ trách trực tiếp trong vụ án này.

Trong vụ việc này, Trịnh Vi không phân được ai đúng ai sai, cũng không muốn lý giải, bất kể dù Lâm Tĩnh đã làm gì với Công ty 2, những tình cảm mà anh dành cho cô đều là thật lòng, cũng giống như vậy, bất kể Chu Cù có tội hay không, cũng không thể thay đổi được lòng cảm kích của Trịnh Vi đối với anh. Nói cô bỏ cuộc cũng được, chán ghét cũng chẳng sao, chỉ đơn giản là cô không muốn tiếp tục cuốn vào cuộc đấu tranh của đám đàn ông đó nữa, càng không muốn vì chuyện này mà bị tiếng oan, cộng với mối quan hệ khó xử giữa cô và Trần Hiếu Chính, có thể ra đi mới là lựa chọn sang suốt nhất.

Thực ra, sau khi từ Bắc Hải trở về, Trịnh Vi đã có quyết định này, cô đã bàn với Lâm Tĩnh, ý kiến của Lâm Tĩnh là tôn trọng sự lựa chọn của cô. Thủ tục xin nghỉ việc được giải quyết khá thuận lợi, vì Chu Cù vẫn phải nghỉ để tiếp tục điều tra, Phó Giám đốc Trương sau khi đọc đơn của Trịnh Vi, nói vài câu níu kéo khách sáo, rồi cũng nhanh chóng ký tên. Công việc bàn giao cũng không có trở ngại gì lớn, chỉ có điều khi Trịnh Vi làm thủ tục chuyển hồ sơ từ phòng Nhân sự, trưởng phòng nhân sự nói với cô rằng, theo quy trình, tất cả mọi nhân viên khi chính thức rời khỏi vị trí công tác đều phải được vị lãnh đạo phụ trách công tác nhân sự của Công ty ký tên, mới được làm thủ tục ở phòng nhân sự, sau đó đến trung tâm tài nguyên nhân lực trên tổng Công ty để chuyển hồ sơ. Vị lãnh đạo phục trách công tác nhân sự của Công ty chính là Phó giám đốc Trần Hiếu Chính.

Trịnh Vi đứng trước bàn làm việc của Trần Hiếu Chính, nhìn tờ trình chuyển hồ sơ mỏng manh, nhợt nhạt của mình dưới đầu ngón tay anh. Anh chăm chú đọc tờ giấy chưa đầy 100 chữ mấy phút.

“Nghe nói em xin nghỉ để chuẩn bị kết hôn, chúc mừng em, lấy được vị Viện phó viện kiểm sát trẻ trung, tài cao, có được tổ ấm cho mình, đi làm hay không cũng không còn quan trọng nữa".

Vẻ bình tĩnh của anh nằm ngoài sự dự đoán của Trịnh Vi, nhưng đối với cô đây là một điều đáng mừng, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, vì thế cô cũng cố gắng để mình tỏ ra bình tĩnh, thanh thản.

“Cảm ơn anh. Phó giám đốc, phiền anh ký tên giúp ạ".

“Ký tên? Đơn giản". Trần Hiếu Chính giơ tờ trình chuyển hồ sơ đó lên, trước mặt Trịnh Vi, mỉm cười, từ từ đưa nó vào máy hủy tài liệu đặt cạnh bàn làm việc.

Trịnh Vi nghe thấy tiếng dao nghiền giấy, nói: “Không sao cả, Phó Giám Đốc không thích tờ này, em còn có tờ photo dự phòng".

Mãi cho đến khi tờ trình chuyển hồ sơ biến mất trong chiếc máy, Trần Hiếu Chính mới ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi đang đứng đối diện, miệng gằn từng chữ: “Anh sẽ không ký tên đâu".

Trịnh Vi liền cười, “Anh có biết hiện giờ mình giống ai không, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo vô cớ. Anh có thể cản trở việc tôi làm thủ tục xin nghỉ việc, nhưng anh có ngăn cản được việc tôi đăng ký kết hôn không? Muốn làm việc đó, e rằng chỉ mỗi việc bám được tiểu thư Âu Dương vẫn chưa thể đủ".

Khích bác người đang đứng trước mặt thật dễ dàng biết bao, lúc Trần Hiếu Chính vươn người qua bàn kéo Trịnh Vi lại gần mình, gân xanh trên góc trán anh giật giật. Anh kéo mạnh quá, chân của Trịnh Vi đập mạnh vào thành bàn, cô khẽ kêu lên một tiếng, mặt để lộ vẻ đau đớn.

Vẻ mặt của Trần Hiếu Chính tỏ ra đau đớn hơn cô rất nhiều, anh hỏi: “Đau không, Vi Vi? Nếu em thấy đau thì em phải hiểu cảm giác hiện tại của anh. Có phải em còn định gửi thiệp hồng mời anh đến dự đám cưới?"

“Em rất vinh hạnh, nếu anh chịu đến". Trịnh Vi cố nén cảm giác run rẩy vì đau đớn trong giọng nói của mình.

“Em nói đi, em lấy chồng chỉ vì muốn chọc tức anh, nói đi, em sẽ không lấy Lâm Tĩnh". Giọng anh dần dần nhỏ đi, giống như trái tim của anh, cuối cùng đã học được cách vùi mình trong đất, “Vi Vi, anh chưa hề yêu ai, giữa anh và Âu Dương ngoài một lời hẹn, không có gì hết, cô ấy không hề…"

“Anh làm bia đỡ đạn cho cô ấy, còn cô ấy hứa để anh được một bước lên tiên".

“Em đều biết hết? Thế tại sao không thể tiếp tục đợi anh? Ba năm, anh hứa với cô ấy ba năm, chắc chắn anh sẽ vượt qua được".

“Đương nhiên là anh vượt qua được, nhưng em sẽ không thể theo anh. Em lấy Lâm Tĩnh, không phải vì giận anh, Trần Hiếu Chính, anh không quan trọng như thế đâu".

Anh lắc đầu, không muốn chấp nhận những lời nói đó, tiếng gõ cửa lại vang lên trong lúc này, Trịnh Vi như vớ được phao cứu mạng, “Có người vào rồi, buông tay ra. Bảo anh buông tay ra, anh nghe thấy không?"

Trần Hiếu Chính liếc ra cửa, nghiến răng không nói câu gì, túm chặt tay cô hơn. Rõ ràng vị khách ngoài cửa không kiên nhẫn được nữa, sau khi gõ mấy tiếng, thấy cửa không khóa, bèn thử đẩy cửa vào.

“Phó giám đốc, thanh toán tiền công tác phí…" Hà Dịch đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy cảnh đó liền trợn tròn mắt, Trần Hiếu Chính ăn mặc chỉnh tề đang ra sức kéo tay Trịnh Vi qua bàn làm việc, vẻ nóng giận trong mắt khiến anh đâu còn là con người khách khí, lạnh lùng.

Nhìn thấy Hà Dịch, Trần Hiếu Chính vẫn không hề có ý định buông Trịnh Vi ra. Hà Dịch liền cười: “Có việc gì từ từ nói chuyện, mọi người đều là đồng nghiệp…"

“Ai bảo với anh tôi và cô ấy là đồng nghiệp?" Trần Hiếu Chính chỉ ra phía cửa, gằn giọng nói với Hà Dịch, “Xéo, xéo ngay cho tôi".

Hà Dịch vuốt mũi, dù sao cũng là sếp trực tiếp, khi chưa hiểu rõ sự việc bên trong, anh cũng không dám động vào tổ kiến lửa này.

Lúc này Trần Hiếu Chính mới buông tay ra, bước nhanh ra cửa, khóa trái cửa lại, rồi anh quay lại ôm chặt Trịnh Vi đang đờ đẫn dựa vào bàn làm việc, lấy tay quay mặt cô lại nhìn mình, “Điên thì điên chứ sao. Vi Vi, xin nghỉ cũng được, hãy quay về với anh, anh không cần gì nữa, chỉ cần em đừng đi, như thế đã được chưa? Nếu em thấy chưa đủ, thì em muốn anh làm gì, em nói đi, em cứ nói đi, việc gì anh cũng có thể làm được".

Anh run rẩy kề sát mặt mình vào mặt Trịnh Vi, làn da nóng hổi, nhưng nước mắt lại rất lạnh, cảm giác nóng lạnh xen kẽ đó tựa như lời cầu khẩn trong tuyệt vọng.

Trịnh Vi nhắm mắt lại, nghe anh thầm thì nhắc lại bên tai như một đứa trẻ: “Anh không cần gì hết, không cần gì hết, chỉ cần em thôi…"Cô không biết mình có khóc hay không, đã từ lâu, trong tình yêu của họ, Trịnh Vi đều là kẻ thua cuộc, anh ở đằng trước một mực bước đi, cô ở phía sau miệt mài đuổi theo, hôm nay, cô đã thắng được một hiệp, nhưng đến giây phút này, thắng rồi cũng làm được gì.

“Thật vậy ư, anh có thể từ bỏ tất cả và đi theo em ư?"

Trần Hiếu Chính không nói được câu nào, chỉ biết gật đầu, gật đầu liên tiếp.

Trịnh Vi đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, “Anh Chính, kể cả hôm nay, anh từ bỏ tất cả để đi theo em, đến một ngày nào đó anh vẫn sẽ ân hận. Em không muốn để anh có cơ hội oán hận em nữa".

Trần Hiếu Chính lùi xa nhìn cô, “Do em không còn tin anh, hay vì không còn yêu anh nữa?" Dường như anh lại quay về với chàng trai chỉ có hai bàn tay trắng năm xưa, tình yêu của Trịnh Vi là chỗ dựa duy nhất của anh.

“Không biết đã bao giờ em kể cho anh câu chuyện này chưa, hồi nhỏ em có một con búp bê, con búp bê đó em giành từ tay người chị họ, trong đống đồ chơi, em thích nhất nó, buổi tối không được ôm nó em không chịu đi ngủ, cho dù nó xấu nó cũ em đều không quan tâm. Sau đó, em làm mất con búp bê, em khóc đòi mãi, khóc khản cả cổ, những vẫn không tìm thấy nó. Bố mẹ em đã mua cho em rất nhièu đồ chơi, hồi đó em tưởng rằng, nếu không tìm được con búp bê đó, thì em sẽ mãi mãi không thể vui, và cũng sẽ không thể thích được các đồ chơi khác. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, em không thể quên nó, mãi cho đến khi đi học cấp một, một hôm nhà em tổng vệ sinh, em mới tìm được nó trong góc bếp cũ, lúc đó không ngờ em phát hiện ra rằng, đối với em nó đã không quan trọng nữa, có lẽ trong quá trình đi tìm nó, em đã hết tuổi cần đồ chơi rồi".

Trịnh Vi cảm thấy Trần Hiếu Chính từ từ lùi xa ra hơn, hóa ra lại có ngày này, anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, mới phát hiện ra rằng, Trịnh Vi không hào hứng với cái “tất cả" của anh.

“Anh không ký tên cũng không quan trọng, cùng lắm thì em bỏ hồ sơ lại, chỉ cần em không làm việc ở Công ty nhà nước, hồ sơ đối với em chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Điều quan trọng nhất là, nếu lúc này em xin nghỉ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng em là người đã bán đứng Chu Cù nên không còn mặt mũi nào đành mượn cớ ra đi, và sẽ không bao giờ có người biết rằng, người đã đích thân đưa các chứng cứ đó cho Lâm Tĩnh là anh".

“Lâm Tĩnh nói với em?"

Trịnh Vi khẽ cười, “Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh sẽ không nói với em những điều này với em, anh ấy chỉ mong em mãi mãi không bao giờ biết cuộc trao đổi giữa các anh".

“Anh đã nói anh sẽ không tha cho Phùng Đức Sinh, nên nhất quyết bắt hắn phải trả giá đắt nhất trong vụ này! Còn về Chu Cù, em bảo vệ anh ta như vậy, coi anh ta là thần tượng trong công việc của em, nhưng không phải anh ta cũng đã lợi dụng em đó sao? Anh làm thế là sai ư?"

Trịnh Vi nói: “Các anh đều không sao, mỗi người có một mục đích, chẳng có gì đáng bàn cãi. Nhưng anh đừng nói có thể vì em mà từ bỏ tất cả nữa".

Trần Hiếu Chính uể oải quay trở lại ghế làm việc của mình, anh là người thông minh, thỉnh thoảng ấp ủ một giấc mơ, nhưng bao giờ cũng tỉnh giấc trước người khác. Cuối cùng anh vẫn ký tên lên tờ đơn mà cô đã chuẩn bị sẵn đó, nét chữ cuối cùng trong chữ “Chính" đã viết xong, cuối cùng anh mới tin rằng, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính đã trở thành ký ức.

Trần Hiếu Chính đẩy tờ đơn đã ký xong ra trước mặt Trịnh Vi, lúc này đây anh đã tỉnh táo; bình tĩnh như thường. Sau khi Trịnh Vi nói “cảm ơn", anh liền hỏi câu cuối cùng, “Nếu không có Âu Dương Thanh, nếu ban đầu anh và Lâm Tĩnh cạnh tranh công bằng, em có cho anh cơ hội không?"

Thực ra câu trả lời này đã không còn ý nghĩa nữa, cuộc đời không có nếu như. Trịnh Vi hoàn toàn có thể ậm ờ cho qua chuyện, cho Trần Hiếu Chính một câu trả lời như thật mà lại là giả, nhưng cô không làm thế, cô cầm cẩn thận tờ đơn đã được ký trong tay, chỉ nói với anh một từ: “Có!"

Trịnh Vi không được chứng kiến phản ứng của Trần Hiếu Chính, nói xong quay người đi ra, cô biết anh sẽ không sao cả, từ nay trở đi, anh sẽ công thành danh toại, như sở nguyện. Cùng lắm cũng chỉ là cảm giác nhói tim trong giấc mơ- nếu anh vẫn còn nằm mơ.

Thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc xong xuôi, Trịnh Vi bê một hộp giấy lớn bước ra khỏi văn phòng, Hà Dịch đuổi theo giúp cô một tay. Anh nói: “Trịnh Vi, coi như anh không biết gì chuyện hôm nay, nhưng hôm đó ở Bắc Hải nhìn thấy anh, em có thể giữ bí mật với Thiếu Nghi được không?"

Trịnh Vi liếc anh một cái, “Anh sợ Thiếu Nghi biết chuyện, chứng tỏ anh vẫn coi trọng cuộc hôn nhân với cô ấy, em không hiểu, tại sao anh lại cặp với Thi Khiết, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi". Hà Dịch nói: “Không phải anh không yêu Thiếu Nghi, nhưng ở bên cô ấy anh thấy rất mệt, nhưng lại không bỏ được, ít nhất là Thi Khiết đem lại niềm vui cho anh".

Trịnh Vi không giấu nổi vẻ khinh miệt, hồi đầu khi anh ta vất vả theo đuổi Thiếu Nghi sao không cảm thấy mệt? Cô vẫy tay gọi taxi, trước khi lên xe, cô nói với Hà Dịch: “Anh yên tâm, chuyện của hai người em cũng không quản được, kể cả một ngày nào đó Thiếu Nghi có biết, nhưng cũng không phải là em nói với cô ấy. Tính cô ấy thế nào anh biết rõ hơn em, hy vọng đến lúc đó anh vẫn giữ được vui như thế này".

Tối đến, khi Lâm Tĩnh gần gũi Trịnh Vi, phát hiện thấy đùi cô có vết tím bầm, bèn hỏi tại sao lại bất cẩn như thế, Trịnh Vi nói ban ngày thu dọn đồ đạc ở phòng làm việc, mải không để ý nên ngã. Lâm Tĩnh nghe thấy vậy, xót xa vô cùng, bôi thuốc cho cô, bảo cô không được động vào, nằm ngủ cẩn thận.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Trịnh Vi ôm chặt Lâm Tĩnh đang dựa vào tường đọc báo.

“Sao vậy?" Lâm Tĩnh cười liếc sang cô.

Trịnh Vi nói: “Không sao cả, chỉ muốn ôm anh thôi".

Lâm Tĩnh vòng tay qua cổ cô, để cô dựa vào ngực mình, cả hai lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của hai trái tim. Trịnh Vi gục đầu trong vòng tay anh nói: “Lâm Tĩnh, em muốn đi Vụ Nguyên."

Anh hơi bất ngờ, “Vụ Nguyên? Nhưng dạo này anh không có thời gian, hay là một thời gian nữa, đợi mình đăng ký rồi cùng đi, tiện thể về nhà một chuyến?"

Cô lắc đầu, “Anh cứ bận việc của anh đi, em muốn đi một mình trước khi kết hôn, coi như cho xong một nguyện vọng".

Bàn tay Lâm Tĩnh khẽ nắm chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

- © -

Lần thứ hai đến Vụ Nguyên, Trịnh Vi vẫn đi một mình. Khi cổng làng Lý hiện ra trước mắt, Trịnh Vi nhủ thầm, hòe già ơi, lâu lắm không gặp.

Trịnh Vi đến nhà Hướng Viễn trước, năm năm đã trôi qua, cô vẫn nhớ cô gái thú vị đã ngồi xem mình khóc đó, chỉ tiếc rằng ngôi nhà tranh của Hướng Viễn đã bỏ hoang, nhà chẳng còn ai, hàng xóm nói, mấy năm trước sau khi cha của Hướng Viễn qua đời vì một tai nạn bất ngờ, hai chị em cô đã vào thành phố, không thấy quay về.

Không tìm được người cũ, Trịnh Vi một mình quay lại gốc cây hòe già, năm năm trước, cô đã chôn cuốn truyện cổ tích và chú tiểu long bằng gỗ ở đây, giờ đây bất chợt cô lại thấy nhớ chúng, không biết bây giờ chúng có còn nằm yên dưới gốc cây hay không.

Cây hòe già vẫn như ngày trước, năm năm đối với nó chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhưng người dưới gốc cây đã thay đổi quá nhiều.

Từ phía rất xa Trịnh Vi đã nhìn thấy Trần Hiếu Chính, anh đứng dưới gốc cây hòe, quay lưng về phía cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trịnh Vi dừng chân, đứng nhìn theo bóng anh, có cảm giác anh còn lẻ loi hơn trước. Không ngờ anh cũng có mặt ở đây, hóa ra cây hòe già ở Vụ Nguyên không chỉ là giấc mơ của một mình cô.

Bất giác Trịnh Vi cảm thấy vô cùng thanh thản, cô tha thứ cho người đàn ông đã từng phụ bạc cô đó, cũng tha thứ cho tình yêu vô cớ của mình thuở nào. Cô đã từng vun tưới những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình lên người đàn ông đó, dành trọn nụ cười và nước mắt, để tình yêu đâm chồi nảy lộc, cho dù cuối cùng không đơm hoa kết trái, nhưng điều này có gì quan trọng, kể cả không có Trần Hiếu Chính, tuổi xuân của Trịnh Vi cũng sẽ không bất hủ đời đời. Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.

Trịnh Vi nghĩ, dù sao cô cũng hạnh phúc hơn Trần Hiếu Chính, dù là quá khứ hay hiện tại. Bởi cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình, trong cuộc tình này, cô không còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn. Chính vì Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng, mới khiến sau này Trịnh Vi học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.

Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.

Lúc ra về, cuối cùng Trịnh Vi đã có thể mỉm cười. Cô vẫn mơ ước được đến thăm cây hòe già với người mình yêu, nhưng cho dù là Lâm Tĩnh hay Trần Hiếu Chính, họ đều vắng mặt, không sao cả, đây là cây hòe già của riêng cô, cô đến đây là theo lời hẹn với tuổi thanh xuân.

Kết thúc chuyến đi Vụ Nguyện, khi quay về sân bay thành phố G, Trịnh Vi không hề cảm thấy bất ngờ khi thấy Lâm Tĩnh ra đón, cô cười, sà vào lòng Lâm Tĩnh, cảm nhận hơi ấm trong lòng anh, cô nói: “Lâm Tĩnh, em đã trở về".

Lâm Tĩnh liền trả lời cô bằng vòng tay ôm trọn trái tim cô.

- © -

Một tháng sau, vụ án của Công ty 2 đã có kết quả, Phùng Đức Sinh ngồi tù 15 năm, Chu Cù chỉ bị tập đoàn kiến trúc Trung Quốc xử lý nội bộ vì tội giám sát không chặt và không làm tròn chức vụ, đương nhiên anh cũng không thể đảm nhiệm chức vụ cũ.

Chu Cù quyết định di cư sang Canada cùng vợ, hôm anh đi, Trịnh Vi ra sân bay tiễn. Trước khi gặp mặt Chu Cù, Trịnh Vi đã trở thành vợ Lâm Tĩnh, cô vẫn cảm thấy có gì áy náy, nhưng khi mặt đối mặt, Chu Cù đã dành cho cô một nụ cười vô cùng thoải mái. Bất kể Chu Cù có lợi dụng Trịnh Vi hay không, cũng bất kể Trịnh Vi có phụ công vun đắp của Chu Cù hay không, Trịnh Vi đều cảm kích vì được gặp Chu Cù trong những năm tháng đầu tiên bước chân vào cuộc đời.

Sau khi máy bay cất cánh, Trịnh Vi không về nhà ngay, đột nhiên cô thấy nhớ Nguyễn Nguyễn, bèn một mình bắt xe đến nghĩa trang. Cô bước lên bậc thang, men theo con đường nhỏ tĩnh mịch dẫn đến nơi yên nghỉ của Nguyễn Nguyễn, đúng lúc gặp Lão Trương vừa đi xuống.

Sau khi rời Công ty 2, theo lời khuyên của Lão Trương, Trịnh Vi tham gia vào Công ty kiến trúc do Lão và mấy người bạn thân thành lập, phụ trách công việc hành chính của Công ty. Anh chàng đẹp trai trong viện thiết kế đã từng khiến Thiếu Nghi điêu đứng một thời cũng là một trong những cổ đông của Công ty, sau nhiều lần tiếp xúc, Trịnh Vi thấy anh ta cũng là một người khá thú vị. Lăn lộn phấn đấu trong một Công ty mới chắc chắn sẽ mệt hơn nhiều so với thời làm ở Công ty nhà nước, nhưng được chứng kiến cảnh Công ty ngày một lớn mạnh, giống như được nhìn đứa con của mình ngày ngày trưởng thành, cảm giác thích thú đó thật khó diễn tả bằng lời. Lâm Tĩnh thương cô vất vả, nhưng cũng khuyến khích cô có sự nghiệp và bầu trời riêng của mình, được vươn mình phấn đấu trong cuộc sống mới là Trịnh Vi sung sướng nhất.

Ở chốn này Trịnh Vi và Lão Trương không có hứng thú chuyện trò, hỏi thăm vài câu rồi vẫy tay tạm biệt. Trịnh Vi ngồi trước mộ của Nguyễn Nguyễn, sắp xếp gọn gang những bó hoa mà người đến viếng trước để lại, hiện giờ cô đã biết ý nghĩa của loài hoa baby- ‘Tình yêu cam đóng vai phụ’.

Trịnh Vi chỉ muốn ngồi yên tĩnh với Nguyễn Nguyễn một lát, nhưng tiếng chuông điện thoại không chịu tha cho cô, đầu tiên là Lâm Tĩnh hỏi cô tối nay muốn đi ăn ở đâu, sau đó Hà Dịch lại gọi điện thoại đến hỏi cô, có biết Thiếu Nghi đi đâu không.

Cuối cùng chuyện của Hà Dịch đã không giấu nổi Thiếu Nghi, giác quan thứ sáu của phụ nữ bao giờ cũng rất nhạy cảm. Trịnh Vi đã chứng kiến tính cách kỳ cục của Thiếu Nghi trong chuyện tình cảm, cô đã tát cho Hà Dịch hai cái, nhưng cuối cùng không ly hôn. Có lẽ tình yêu cứng rắn, hôn nhân lại mềm yếu, chúng đã đều phải học cách dung hòa, nhân nhượng, cho dù đó là người rắn rỏi như Thiếu Nghi cũng không ngoại lệ.

Trịnh Vi cúp máy rồi kể cho Nguyễn Nguyễn nghe chuyện cười của mấy cô gái cùng Công ty. Các cô gái trong độ tuổi đôi mươi không thể lý giải tại sao những người phụ nữ hơn 30 tuổi lại có thể tiếp tục sống, họ nói, nếu một ngày nào đó trên gương mặt xuất hiện nếp nhăn, họ thà đi tự tử còn hơn.

Trịnh Vi bật cười với Nguyễn Nguyễn, cậu còn nhớ không, không phải trước kia bọn mình cũng giống như họ đó sao? Thực ra con người sống trên đời sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải già đi. Nguyễn Nguyễn, chỉ có cậu, chỉ có tuổi xuân của cậu mãi mãi bất hủ.

- HẾT -
Tác giả : Tân Di Ổ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại