Anh Chưa Mười Tám
Chương 10
Dù rất tức giận! Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải cố gắng kìm lại.
Đứng trong nhà vệ sinh tôi rút điện thoại gọi cho mẹ.
- đang giờ làm gọi gì đấy?
Tôi quệt giọt nước mắt uất ức vừa chảy ra mếu máo hỏi mẹ.
- mẹ à! Giờ Con lại muốn đánh người nữa thì phải làm thế nào ạ?
- ai? Đánh ai?
- cấp trên của con...
- đừng dại nha con...đập đầu mình mà bình tĩnh lại đi con ơi...
Tôi nghe mẹ nói thế lại càng suy sụp hơn, nếu giờ tôi lại nghỉ việc không biét mẹ buồn thế nào nữa, mẹ tôi trước giờ luôn hi vọng tôi có công việc ổn định...
Trước đây cứ hễ có việc gì tôi đều gọi cho mẹ, mỗi lần như thế mẹ đều nói " đập đầu mà bình tĩnh lại" nhưng có bao giờ tôi nghe đâu, nhưng mà lần này tôi làm theo lời mẹ đập đầu mình vào tường bôm bốp thật, đập đến khi trán sưng đỏ 1 mảng tôi mới dừng lại quả nhiên tôi đã bớt điên hơn 1 tí...
Lúc tan ca, tôi đi lò dò 1 mình ra cổng công ty, lại bắt gặp cảnh Tuệ Dung đang cười nói với Vinh...Vinh cũng nhìn thấy tôi, tôi không rõ biểu cảm của anh ta, cố lờ đi không muốn để ý đến 2 người họ, Vinh chở Tuệ Dung lái xe vụt qua mặt tôi...
Tự nhủ lòng mình đừng buồn nhưng rồi vẫn cứ buồn...
____^_
Sau lần phát sinh quan hệ đó Vinh và Tuệ Dung chính thức quen nhau, Tuệ Dung thường đến nhà Vinh ăn cơm, mẹ Vinh thì mừng rỡ ra mặt...
Trên bàn ăn, Tuệ Dung hỏi.
- sao con chưa thấy em trai anh Vinh bao giờ bác nhỉ?
Không nhắc thì thôi nhắc đến bà lại tức giận.
- nó cứ đi suốt, chả biết ngoài đường có cái gì hay..
Tuệ Dung định nói thêm gì đó thì cửa bật mở, Quang đi vào...vừa nhìn thấy Quang 2 mặt Tuệ Dung sáng lên...cô ta không ngờ em trai Vinh lại đẹp trai như vậy, tuy là anh em nhưng Quang và Vinh không giống nhau, Vinh giống mẹ, Quang thì giống bố, Tuệ Dung nhìn Quang không chớp mắt, mẹ Vinh thấy con về liền nói
- đi đâu giờ mới về thế Quang?thi cử xong rồi thì bớt bớt chơi lại...qua đây ăn cơm đi.
Quang đi tới ngồi vào bàn.
- chào hỏi đi, đây là bạn gái của anh con.
Quang thờ ơ.
- chào chị.
Không hiểu sao tự dưng Tuệ Dung đỏ mặt, cô ta cúi xuống để không bị nhìn thấy...con gái mà thấy trai đẹp ai mà không thích ngắm cơ chứ!
____^___
Tối trước khi đi ngủ tôi lại nhận được tin nhắn của Quang.
" chị đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa?"
Tôi vốn đang buồn bực lại nhìn thấy Tin nhắn Quang gửi, tôi nhắn lại 1 tin.
" tôi đang buồn"
Gửi tin đó xong tôi chả thấy Quang nhắn lại nữa, trong lòng có chút hụt hẫng...
30 phút sau điện thoại tôi đổ chuông, người gọi là Quang, tôi giận dỗi không thèm bắt máy, Quang vãn kiên trì gọi, rốt cục tôi chịu thua bèn nghe máy.
- cậu gọi làm gì?
- chị ra cổng đi, tôi đang ở ngoài cổng nhà chị.
Tôi không tin vào tai mình! Quang tới đây vào lúc khuya khoắt thế này sao?
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cổng! Quả nhiên Quang ở bên ngoài thật,.
- cậu...sao cậu đùng đùng tới đây thế? Khuya lắm rồi đấy.
- chị đang buồn mà...
Hả! Vì tôi buồn nên Quang mới tới?
- tôi có bảo cậu tới đây đâu.
Quang kéo tôi đi.
- đi nào?
- đi đâu?
- tôi đưa chị đi chơi trò này hay lắm.
Quang kéo tôi chạy bộ trên đường, đêm khuya đường vắng tanh, tôi mặc Quang kéo tay...chúng tôi dừng lại trước 1 cánh cổng sắt, tôi hỏi.
- nhà ai thế? Người quen cậu à?
Quang gật đầu cười cười.
- chị bấm chuông đi.
- khuya rồi để người ta ngủ chứ!
- chị cứ bấm đi.
Tôi mù mờ làm theo
" ting ting"
Không có động tĩnh.
" ting ting"
Lần thứ 2 rồi lần thứ 3 trong nha đèn được bật sáng lên, có tiếng chân người đang đi ra, lúc này Quang mới kéo tôi nói.
- chạy lẹ đi không bị chửi bây giờ...
- hả...cậu nói gì? Chứ không phải người quen cậu à?
- tôi đâu biết nhà này là nhà nào..
- cậu lừa tôi...
Tôi tức lộn ruột vội cùng Quang chạy nép vào cổng của nhà đối diện không quên ló mặt ra xem tình hình.
Người phụ nữ kia lờ đờ đi ra cổng rốt cục không thấy ai bèn há miệng chửi mấy câu rồi phủi đít đi vào trong, con chó nhà đó sủa ầm ĩ không ngớt.
Tôi lườm Quang 1 cái
- cậu thiệt là...
Quang cười hề hề.
- chị thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?
Cái trò này ấu trĩ thật nhưng công nhận tâm trạng tôi đỡ hơn nhiều.
Quang nắm tay tôi đi chầm chậm trên con đường vắng, bóng 2 chúng tôi 1 dài 1 ngắn in xuống mặt đường, cả tôi và Quang đều không nói gì với nhau nữa, chỉ là tay cậu ta luôn siết gọn bàn tay tôi giống như không bao giờ buông ra...
Đến cổng nhà, Quang mới lên tiếng.
- chị vào đi.
- cậu về đi.
- tôi nhìn chị vào rồi tôi về.
Tôi mím môi ngập ngừng nói.
- nè...cậu...cậu về nhớ cẩn thận đó..
Quang cười vui vẻ.
- tôi biết rồi, chị mau vào đi, ngủ ngon..
Tôi đi vào nhà, tim dâng lên niềm vui len lỏi.
Đứng trong nhà vệ sinh tôi rút điện thoại gọi cho mẹ.
- đang giờ làm gọi gì đấy?
Tôi quệt giọt nước mắt uất ức vừa chảy ra mếu máo hỏi mẹ.
- mẹ à! Giờ Con lại muốn đánh người nữa thì phải làm thế nào ạ?
- ai? Đánh ai?
- cấp trên của con...
- đừng dại nha con...đập đầu mình mà bình tĩnh lại đi con ơi...
Tôi nghe mẹ nói thế lại càng suy sụp hơn, nếu giờ tôi lại nghỉ việc không biét mẹ buồn thế nào nữa, mẹ tôi trước giờ luôn hi vọng tôi có công việc ổn định...
Trước đây cứ hễ có việc gì tôi đều gọi cho mẹ, mỗi lần như thế mẹ đều nói " đập đầu mà bình tĩnh lại" nhưng có bao giờ tôi nghe đâu, nhưng mà lần này tôi làm theo lời mẹ đập đầu mình vào tường bôm bốp thật, đập đến khi trán sưng đỏ 1 mảng tôi mới dừng lại quả nhiên tôi đã bớt điên hơn 1 tí...
Lúc tan ca, tôi đi lò dò 1 mình ra cổng công ty, lại bắt gặp cảnh Tuệ Dung đang cười nói với Vinh...Vinh cũng nhìn thấy tôi, tôi không rõ biểu cảm của anh ta, cố lờ đi không muốn để ý đến 2 người họ, Vinh chở Tuệ Dung lái xe vụt qua mặt tôi...
Tự nhủ lòng mình đừng buồn nhưng rồi vẫn cứ buồn...
____^_
Sau lần phát sinh quan hệ đó Vinh và Tuệ Dung chính thức quen nhau, Tuệ Dung thường đến nhà Vinh ăn cơm, mẹ Vinh thì mừng rỡ ra mặt...
Trên bàn ăn, Tuệ Dung hỏi.
- sao con chưa thấy em trai anh Vinh bao giờ bác nhỉ?
Không nhắc thì thôi nhắc đến bà lại tức giận.
- nó cứ đi suốt, chả biết ngoài đường có cái gì hay..
Tuệ Dung định nói thêm gì đó thì cửa bật mở, Quang đi vào...vừa nhìn thấy Quang 2 mặt Tuệ Dung sáng lên...cô ta không ngờ em trai Vinh lại đẹp trai như vậy, tuy là anh em nhưng Quang và Vinh không giống nhau, Vinh giống mẹ, Quang thì giống bố, Tuệ Dung nhìn Quang không chớp mắt, mẹ Vinh thấy con về liền nói
- đi đâu giờ mới về thế Quang?thi cử xong rồi thì bớt bớt chơi lại...qua đây ăn cơm đi.
Quang đi tới ngồi vào bàn.
- chào hỏi đi, đây là bạn gái của anh con.
Quang thờ ơ.
- chào chị.
Không hiểu sao tự dưng Tuệ Dung đỏ mặt, cô ta cúi xuống để không bị nhìn thấy...con gái mà thấy trai đẹp ai mà không thích ngắm cơ chứ!
____^___
Tối trước khi đi ngủ tôi lại nhận được tin nhắn của Quang.
" chị đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa?"
Tôi vốn đang buồn bực lại nhìn thấy Tin nhắn Quang gửi, tôi nhắn lại 1 tin.
" tôi đang buồn"
Gửi tin đó xong tôi chả thấy Quang nhắn lại nữa, trong lòng có chút hụt hẫng...
30 phút sau điện thoại tôi đổ chuông, người gọi là Quang, tôi giận dỗi không thèm bắt máy, Quang vãn kiên trì gọi, rốt cục tôi chịu thua bèn nghe máy.
- cậu gọi làm gì?
- chị ra cổng đi, tôi đang ở ngoài cổng nhà chị.
Tôi không tin vào tai mình! Quang tới đây vào lúc khuya khoắt thế này sao?
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cổng! Quả nhiên Quang ở bên ngoài thật,.
- cậu...sao cậu đùng đùng tới đây thế? Khuya lắm rồi đấy.
- chị đang buồn mà...
Hả! Vì tôi buồn nên Quang mới tới?
- tôi có bảo cậu tới đây đâu.
Quang kéo tôi đi.
- đi nào?
- đi đâu?
- tôi đưa chị đi chơi trò này hay lắm.
Quang kéo tôi chạy bộ trên đường, đêm khuya đường vắng tanh, tôi mặc Quang kéo tay...chúng tôi dừng lại trước 1 cánh cổng sắt, tôi hỏi.
- nhà ai thế? Người quen cậu à?
Quang gật đầu cười cười.
- chị bấm chuông đi.
- khuya rồi để người ta ngủ chứ!
- chị cứ bấm đi.
Tôi mù mờ làm theo
" ting ting"
Không có động tĩnh.
" ting ting"
Lần thứ 2 rồi lần thứ 3 trong nha đèn được bật sáng lên, có tiếng chân người đang đi ra, lúc này Quang mới kéo tôi nói.
- chạy lẹ đi không bị chửi bây giờ...
- hả...cậu nói gì? Chứ không phải người quen cậu à?
- tôi đâu biết nhà này là nhà nào..
- cậu lừa tôi...
Tôi tức lộn ruột vội cùng Quang chạy nép vào cổng của nhà đối diện không quên ló mặt ra xem tình hình.
Người phụ nữ kia lờ đờ đi ra cổng rốt cục không thấy ai bèn há miệng chửi mấy câu rồi phủi đít đi vào trong, con chó nhà đó sủa ầm ĩ không ngớt.
Tôi lườm Quang 1 cái
- cậu thiệt là...
Quang cười hề hề.
- chị thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?
Cái trò này ấu trĩ thật nhưng công nhận tâm trạng tôi đỡ hơn nhiều.
Quang nắm tay tôi đi chầm chậm trên con đường vắng, bóng 2 chúng tôi 1 dài 1 ngắn in xuống mặt đường, cả tôi và Quang đều không nói gì với nhau nữa, chỉ là tay cậu ta luôn siết gọn bàn tay tôi giống như không bao giờ buông ra...
Đến cổng nhà, Quang mới lên tiếng.
- chị vào đi.
- cậu về đi.
- tôi nhìn chị vào rồi tôi về.
Tôi mím môi ngập ngừng nói.
- nè...cậu...cậu về nhớ cẩn thận đó..
Quang cười vui vẻ.
- tôi biết rồi, chị mau vào đi, ngủ ngon..
Tôi đi vào nhà, tim dâng lên niềm vui len lỏi.
Tác giả :
Thanh Hằng