Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 38
"Nói chung là anh nên cẩn thận, đừng để người khác lo lắng, em đến đây để nói như vậy thôi, em chỉ xin anh một điều đừng có mệnh hệ gì, mặc dù hai chúng ta không thể nào, nhưng em vẫn muốn là bạn"
Y Nhiên thấp thỏm nói vội nhanh dăm ba câu vì sợ ông Thẩm trông thấy thì nguy to? Bởi ba cô ta vốn dĩ đã không thích Hạo Thiên cho lắm vì anh nghèo và hơn nữa mồ côi cha mẹ, thời gian Y Nhiên qua, gặp gỡ với anh để dẫn đến chuyện mang thai, Y Nhiên cũng không dám nói thật với ba mình. Hạo Thiên đứng ngẩn ngơ, còn chưa kịp đáp lại thì Y Nhiên đã quay lưng bỏ đi mất, anh tính chạy theo hỏi kĩ hơn, thì bị Jems đột ngột đến, giữ lại, Hạo Thiên đành đứng lặng, nhìn Y Nhiên đi khuất.
Ra khỏi khu vực phòng của Hạo Thiên thì Y Nhiên vô tình đụng mặt ba mình từ đằng xa, Y Nhiên lảng tránh, đứng nép sang phía tường chờ ông Thẩm đi chỉ tại bây giờ Y Nhiên không đủ can đảm đối diện nói chuyện. Dè chừng ông Thẩm đi khỏi, Y Nhiên bước ra vội vàng trở về nhà.
Phòng làm việc của Ông Thẩm, ông ta ngồi trên ghế, khuôn mặt nham nhở lắc lư theo bản nhạc, nụ cười đểu trên khóe môi mỏng nở rộng. Đang hăng say tận hưởng, đột nhiên chuông điện thoại reo, ông ta nhướm nhìn sang, màn hình hiển thị là số của bọn đàn em, ông ta thuê đi trừ khử Hạo Thiên và tên giả mạo bác sĩ. Ông Thẩm thở dài, di chuyển tay cầm chiếc remote tắt nhạc, giọng nói điềm tĩnh bắt máy.
"Hừm, tôi nghe, các cậu tính sao rồi, bao giờ hành động"
"Dạ, tối nay chúng tôi rảnh, nên sẽ hành động nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng cho ông Thẩm đây, dù sao làm việc với ông rất sòng phẳng, tiền bạc rõ ràng"
Ông Thẩm nghe xong cười rô rố, vỗ đùi chan chát, thích thú, ông ta chỉnh lại giọng, điềm nhiên cất lời. Lần này xử lý xong xuôi, thì ông ta sẽ ngủ yên giấc lành được rồi? Cũng tại thằng nhóc, ranh con Cố Minh Hào ép ông ta thôi, dám uy hiếp tống tiền ông ta làm gì để nhận kết cục như này? Giờ hãy yên nghỉ dưới suối vàng, khóe môi mỏng nhếch lên cười đểu.
"Tốt...tốt lắm, đúng là tinh vui trong ngày, các cậu đừng làm tôi thất vọng, hiện tại tôi đã chuyển đủ 1 tỷ vào tài khoản mấy cậu rồi"
Đầu dây bên kia, điệu cười nham nhở của tên đàn em vang lên, tên đó dạ liên tục. Nói thêm vài câu nữa thì cuộc nói chuyện chấm dứt, Ông Thẩm thở nhè nhẹ như vừa phủi bỏ được một số gánh nặng, ông ta mỉm cười thâm độc, đưa tay mở bản nhạc, du dư tận hưởng: "Ngư Hạo Thiên, Cố Minh Hào vĩnh biệt hai đứa mày, cả gan cản trở tao thì chúng mày chỉ có con đường là cái chết thôi" ông Thẩm huýt sáo nghĩ thầm
[...]
Buổi tối hôm đó, Hạo Thiên tan làm về sớm hơn thường ngày, anh cũng khá vô tư nên mất cảnh giác, không để ý rằng mình đã bị một chiếc xe hơi phía sau bám theo. Chiếc xe đằng sau khéo léo đi theo, nhầm cơ hội thuận lợi ra tay. Bên chỗ gã bác sĩ Cố Minh Hào người của ông Thẩm, chia ra hai phe hành động? Đường về của Hạo Thiên vắng vẻ, lúc anh đang dừng xe chờ đèn đỏ thì đột nhiên bên tay trái một chiếc xe tải vận tốc rất nhanh, lao vội về phía anh, Hạo Thiên bị chói mắt do đèn từ xe tải gây ra, anh hoảng, còn chưa kịp phản ứng gì xe anh đã bị tung một phát lật nhào mấy vòng, anh nằm bất động trong xe, máu me chảy dài trên gương mặt. Gã đàn ông ở xe hơi sau mở cửa bước ra, đi đến, gã nhếch mép khi thấy tình trạng của Hạo Thiên, gật gù hài lòng, rồi ra hiệu cho đàn em rút lui, tránh cảnh sát đến thì nguy to.
Tại biệt thự chính của Lưu Gia, Thẩm Y Nhiên đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện về tình trạng của Hạo Thiên cô ta hoảng hốt, vội vàng rời khỏi phòng, lo lắm đến mức Y Nhiên còn không thay quần áo. Vừa bước xuống nhà thì gặp ông Thẩm đang vui vẻ nhâm nhi tách trà nóng, ông Thẩm nhướm mày nhìn lên khi thấy Y Nhiên, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn:
"Đi đâu thế Y Nhiên, lại tụ tập bạn bè nữa sao? Thời gian con ăn nhậu thì lo nghĩ cách lấy lòng Lưu Triết đi là vừa, để nó với ả tình nhân hay ho lắm hả"
Y Nhiên điềm tĩnh, mỉm cười cố gắng kìm nén cảm xúc, không để lộ ra bên ngoài, Y Nhiên không thể tin ba mình lại ra tay tàn độc như vậy, một lúc muốn giết hai người? Thẩm Y Nhiên chậm rãi đi lại, cất giọng: "Con đi gặp một lát, không nhậu nên ba đừng bận tâm, vậy con xin phép đi trước"
Dứt lời Y Nhiên quay lưng bỏ đi, ông Thẩm hừm thành tiếng rồi cũng không truy cứu nữa. Y Nhiên vội vàng nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện, nghe y tá nói tình trạng của Hạo Thiên nguy kịch, phải phẫu thuật, trên đường mà ruột gan Y Nhiên nóng ran lo lắng cho anh. Tên giả bác sĩ Cố Minh Hào cũng không khá hơn chút nào, gã còn nặng nề hơn thế nữa.
Tại nhà riêng của Lưu Triết, hắn đang dùng cơm với Huyền Chi thì cũng nhận được điện thoại, từ đàn em theo dõi Cố Minh Hào, hắn bỏ đũa xuống cầm lên bắt máy, nghe xong Lưu Triết đứng dậy khỏi ghế, Huyền Chi thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn thì trợn tròn hai mắt nhìn, Huyền Chi chu môi hỏi:
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao"
"Anh có chuyện ra ngoài, em ăn xong rồi nghỉ ngơi trước nha, đừng trở anh, chắc đêm nay anh không về"
Huyền Chi bặm môi gật đầu không nói gì, nhìn hắn rời khỏi nhà. Sau khi xe hơi của hắn đi khuất, Chi lại tiếp tục ăn cơm, tại hôm nay cô Liên nấu ngon quá, toàn món Chi thích, ăn xong no nê Chi ngồi ở phòng khách một chút thì lên phòng.
Bệnh viện lớn nhất thành phố A, Hạo Thiên và gã bác sĩ Cố Minh Hào cùng nằm một nơi nhưng chỉ khác khu cấp cứu, Lưu Triết hấp tấp chạy đến, vì lo sợ gã đó sẽ chết, nếu gã mà chết thì xem ra manh mối cái chết của ông nội coi như xong, bọn đàn em của hắn đã đứng đợi trước ở đó, chờ đợi tin tức từ bác sĩ, vừa trông thấy hắn đàn em vội cúi đầu chào:
"Tình trạng của Cố Minh Hào ra sao rồi? Cậu ta không việc gì chứ"
"Có vẻ rất nguy kịch Đại ca, cậu ta bị xe tải tung khi đi bộ qua đường về, lúc bọn em đến tình trạng đã không được khả thi"
Lưu Triết nghe xong vỗ trán, thở dài, phải còn nhờ ông trời xem có giúp gã không? Đang còn hoang mang chuyện của gã, thì Jems gọi, Lưu Triết nghe máy, hắn lại tiếp tục nhận thêm một thông tin khủng khiếp, hắn cau mày tức giận, khi biết Hạo Thiên bị tai nạn, khóe môi giật giật, hắn nghiến răng, Triết cúp máy nhìn sang bọn đàn em.
"Xem ra không thể chậm trễ nữa, phía của ông Thẩm đang ra tay trừ khử từng người biết chuyện của lão? Cố Minh Hào sẽ không yên nếu như chưa chết, mấy cậu phải canh chừng 24/24 không được lơ là cảnh giác? Nghe rõ chưa"
"Dạ"
"Bây giờ tôi phải đi một một chút, có tin gì gọi liền cho tôi"
Lưu Triết nói xong quay lại đi sang khu cấp cứu của Hạo Thiên, khốn kiếp, thật sự không thể tin Hạo Thiên cũng bị dính vào chuyện này, ngay cả bản thân hắn không thể tin Hạo Thiên biết nguyên nhân cái chết của ông nội hắn? Nhưng cái Triết khó hiểu là tại sao Hạo Thiên không chịu nói với hắn chứ? Để hắn khó khăn, quần quật, tìm kiếm trong nhiều năm liền. Ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu Lưu Triết.
Jems như người mất hồn, đi qua đi lại lo lắng cho tính mạng của Hạo Thiên, căn bản Jems thương anh như người anh trai, Triết đi đến cất lời: "Có tin gì của bác sĩ chưa"
Jems liếc mắt nhìn, thở dài lắc đầu im lặng không đáp, tâm trạng của Jems đang xuống dốc, Lưu Triết trầm lắng, hắn lo cho Hạo Thiên không thua kém gì Jems, đứng một lúc thì Y Nhiên chạy đến, vừa nhìn thấy Y Nhiên máu điên của Jems nổi lên, cũng tại ba con cô ta cả, mà Hạo Thiên mới bị như vậy, cũng tại dính dáng đến người đàn bà xui xẻo như cô ta. Jems hùng hổ đi lại, trợn mắt quát mắng:
"Cô dám đến đây hả, cũng lại cô mà bạn tôi mới bị như vậy, cô còn vác mặt đến? Muốn xem Hạo Thiên chết chưa"
Jems bóp cằm của Y Nhiên ép mạnh vào tường, Y Nhiên đau đớn nhăn nhó, Lưu Triết kéo Jems ra, giúp Jems bình tĩnh, Y Nhiên rối ren ấp úng:
"Tôi...tôi, thật sự không phải vậy..."
"Cút, đừng để tôi thấy cô, Hạo Thiên mà có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu Thẩm Y Nhiên, cả ba cô nữa"
Lưu Triết lạnh lùng, tàn khốc quát, Y Nhiên bị đưa vào tình thế không thể biện minh được gì cho bản thân? Phải, ba cô làm thì phận là con như cô cũng sẽ bị liên lụy, vốn dĩ đâu ai thích Nhiên, dù không làm có nói gì cũng vô dụng, Y Nhiên rớt nước mắt ngậm ngùi, Y Nhiên chạy xe như người điên đến đây chỉ muốn coi Hạo Thiên có bị gì không, chỉ là Y Nhiên lo lắng, không phải đến xem Hạo Thiên chết chưa như là Jems nói: Y Nhiên lau hai hàng nước mắt quay lưng bước đi.
Ngồi chờ thêm vài tiếng nữa thì phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ nam bước ra nói Hạo Thiên may mắn qua tình nhân nguy kịch, giờ chỉ cần chờ khi Hạo Thiên tỉnh, nhưng không có thời gian cố định bao lâu? Còn Cố Minh Hào thì vẫn chưa có động thái gì, tầm 30 phút Hạo Thiên chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, y tá, bác sĩ theo dõi sát sao, để cập nhật tình hình.
[...]
2, 3 giờ sáng Huyền Chi bất chợt tỉnh giấc, Chi lo cho Lưu Triết nên với điện thoại gọi cho hắn, không hiểu sao y tá bắt máy không rõ đầu đuôi bảo hắn đang nằm viện, làm Huyền Chi xót vó vội gọi người trong nhà đèo Chi đi, Chi khóc từ lúc đi cho đến khi đến bệnh viện, hai mắt sưng húp. Anh làm vườn trong nhà dìu Chi lại quầy hỏi:
"Chị, cho em hỏi người bị tai nạn được chuyển vào đây nằm phòng nào vậy ạ, anh ấy tình trạng thế nào rồi"
"Cho hỏi chị là gì"
"Tôi là vợ của...của anh ấy, anh ấy có bị nặng không"
"Hiện tại chồng chị vẫn chưa tỉnh, bác sĩ vẫn theo dõi, anh nhà nằm ở phòng 201"
"Cô Chi..."
Anh làm vườn nhỏ giọng gọi khi thấy Lưu Triết, đang định thông báo thì hắn ra hiệu im lặng, Triết đi đến đứng sau lưng, mỉm cười cất giọng:
"Cô có điều gì muốn nói với chồng của mình không"
"Hức...tôi vẫn còn chưa sinh cho anh ấy đứa con nào..."
Y Nhiên thấp thỏm nói vội nhanh dăm ba câu vì sợ ông Thẩm trông thấy thì nguy to? Bởi ba cô ta vốn dĩ đã không thích Hạo Thiên cho lắm vì anh nghèo và hơn nữa mồ côi cha mẹ, thời gian Y Nhiên qua, gặp gỡ với anh để dẫn đến chuyện mang thai, Y Nhiên cũng không dám nói thật với ba mình. Hạo Thiên đứng ngẩn ngơ, còn chưa kịp đáp lại thì Y Nhiên đã quay lưng bỏ đi mất, anh tính chạy theo hỏi kĩ hơn, thì bị Jems đột ngột đến, giữ lại, Hạo Thiên đành đứng lặng, nhìn Y Nhiên đi khuất.
Ra khỏi khu vực phòng của Hạo Thiên thì Y Nhiên vô tình đụng mặt ba mình từ đằng xa, Y Nhiên lảng tránh, đứng nép sang phía tường chờ ông Thẩm đi chỉ tại bây giờ Y Nhiên không đủ can đảm đối diện nói chuyện. Dè chừng ông Thẩm đi khỏi, Y Nhiên bước ra vội vàng trở về nhà.
Phòng làm việc của Ông Thẩm, ông ta ngồi trên ghế, khuôn mặt nham nhở lắc lư theo bản nhạc, nụ cười đểu trên khóe môi mỏng nở rộng. Đang hăng say tận hưởng, đột nhiên chuông điện thoại reo, ông ta nhướm nhìn sang, màn hình hiển thị là số của bọn đàn em, ông ta thuê đi trừ khử Hạo Thiên và tên giả mạo bác sĩ. Ông Thẩm thở dài, di chuyển tay cầm chiếc remote tắt nhạc, giọng nói điềm tĩnh bắt máy.
"Hừm, tôi nghe, các cậu tính sao rồi, bao giờ hành động"
"Dạ, tối nay chúng tôi rảnh, nên sẽ hành động nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng cho ông Thẩm đây, dù sao làm việc với ông rất sòng phẳng, tiền bạc rõ ràng"
Ông Thẩm nghe xong cười rô rố, vỗ đùi chan chát, thích thú, ông ta chỉnh lại giọng, điềm nhiên cất lời. Lần này xử lý xong xuôi, thì ông ta sẽ ngủ yên giấc lành được rồi? Cũng tại thằng nhóc, ranh con Cố Minh Hào ép ông ta thôi, dám uy hiếp tống tiền ông ta làm gì để nhận kết cục như này? Giờ hãy yên nghỉ dưới suối vàng, khóe môi mỏng nhếch lên cười đểu.
"Tốt...tốt lắm, đúng là tinh vui trong ngày, các cậu đừng làm tôi thất vọng, hiện tại tôi đã chuyển đủ 1 tỷ vào tài khoản mấy cậu rồi"
Đầu dây bên kia, điệu cười nham nhở của tên đàn em vang lên, tên đó dạ liên tục. Nói thêm vài câu nữa thì cuộc nói chuyện chấm dứt, Ông Thẩm thở nhè nhẹ như vừa phủi bỏ được một số gánh nặng, ông ta mỉm cười thâm độc, đưa tay mở bản nhạc, du dư tận hưởng: "Ngư Hạo Thiên, Cố Minh Hào vĩnh biệt hai đứa mày, cả gan cản trở tao thì chúng mày chỉ có con đường là cái chết thôi" ông Thẩm huýt sáo nghĩ thầm
[...]
Buổi tối hôm đó, Hạo Thiên tan làm về sớm hơn thường ngày, anh cũng khá vô tư nên mất cảnh giác, không để ý rằng mình đã bị một chiếc xe hơi phía sau bám theo. Chiếc xe đằng sau khéo léo đi theo, nhầm cơ hội thuận lợi ra tay. Bên chỗ gã bác sĩ Cố Minh Hào người của ông Thẩm, chia ra hai phe hành động? Đường về của Hạo Thiên vắng vẻ, lúc anh đang dừng xe chờ đèn đỏ thì đột nhiên bên tay trái một chiếc xe tải vận tốc rất nhanh, lao vội về phía anh, Hạo Thiên bị chói mắt do đèn từ xe tải gây ra, anh hoảng, còn chưa kịp phản ứng gì xe anh đã bị tung một phát lật nhào mấy vòng, anh nằm bất động trong xe, máu me chảy dài trên gương mặt. Gã đàn ông ở xe hơi sau mở cửa bước ra, đi đến, gã nhếch mép khi thấy tình trạng của Hạo Thiên, gật gù hài lòng, rồi ra hiệu cho đàn em rút lui, tránh cảnh sát đến thì nguy to.
Tại biệt thự chính của Lưu Gia, Thẩm Y Nhiên đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện về tình trạng của Hạo Thiên cô ta hoảng hốt, vội vàng rời khỏi phòng, lo lắm đến mức Y Nhiên còn không thay quần áo. Vừa bước xuống nhà thì gặp ông Thẩm đang vui vẻ nhâm nhi tách trà nóng, ông Thẩm nhướm mày nhìn lên khi thấy Y Nhiên, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn:
"Đi đâu thế Y Nhiên, lại tụ tập bạn bè nữa sao? Thời gian con ăn nhậu thì lo nghĩ cách lấy lòng Lưu Triết đi là vừa, để nó với ả tình nhân hay ho lắm hả"
Y Nhiên điềm tĩnh, mỉm cười cố gắng kìm nén cảm xúc, không để lộ ra bên ngoài, Y Nhiên không thể tin ba mình lại ra tay tàn độc như vậy, một lúc muốn giết hai người? Thẩm Y Nhiên chậm rãi đi lại, cất giọng: "Con đi gặp một lát, không nhậu nên ba đừng bận tâm, vậy con xin phép đi trước"
Dứt lời Y Nhiên quay lưng bỏ đi, ông Thẩm hừm thành tiếng rồi cũng không truy cứu nữa. Y Nhiên vội vàng nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện, nghe y tá nói tình trạng của Hạo Thiên nguy kịch, phải phẫu thuật, trên đường mà ruột gan Y Nhiên nóng ran lo lắng cho anh. Tên giả bác sĩ Cố Minh Hào cũng không khá hơn chút nào, gã còn nặng nề hơn thế nữa.
Tại nhà riêng của Lưu Triết, hắn đang dùng cơm với Huyền Chi thì cũng nhận được điện thoại, từ đàn em theo dõi Cố Minh Hào, hắn bỏ đũa xuống cầm lên bắt máy, nghe xong Lưu Triết đứng dậy khỏi ghế, Huyền Chi thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn thì trợn tròn hai mắt nhìn, Huyền Chi chu môi hỏi:
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao"
"Anh có chuyện ra ngoài, em ăn xong rồi nghỉ ngơi trước nha, đừng trở anh, chắc đêm nay anh không về"
Huyền Chi bặm môi gật đầu không nói gì, nhìn hắn rời khỏi nhà. Sau khi xe hơi của hắn đi khuất, Chi lại tiếp tục ăn cơm, tại hôm nay cô Liên nấu ngon quá, toàn món Chi thích, ăn xong no nê Chi ngồi ở phòng khách một chút thì lên phòng.
Bệnh viện lớn nhất thành phố A, Hạo Thiên và gã bác sĩ Cố Minh Hào cùng nằm một nơi nhưng chỉ khác khu cấp cứu, Lưu Triết hấp tấp chạy đến, vì lo sợ gã đó sẽ chết, nếu gã mà chết thì xem ra manh mối cái chết của ông nội coi như xong, bọn đàn em của hắn đã đứng đợi trước ở đó, chờ đợi tin tức từ bác sĩ, vừa trông thấy hắn đàn em vội cúi đầu chào:
"Tình trạng của Cố Minh Hào ra sao rồi? Cậu ta không việc gì chứ"
"Có vẻ rất nguy kịch Đại ca, cậu ta bị xe tải tung khi đi bộ qua đường về, lúc bọn em đến tình trạng đã không được khả thi"
Lưu Triết nghe xong vỗ trán, thở dài, phải còn nhờ ông trời xem có giúp gã không? Đang còn hoang mang chuyện của gã, thì Jems gọi, Lưu Triết nghe máy, hắn lại tiếp tục nhận thêm một thông tin khủng khiếp, hắn cau mày tức giận, khi biết Hạo Thiên bị tai nạn, khóe môi giật giật, hắn nghiến răng, Triết cúp máy nhìn sang bọn đàn em.
"Xem ra không thể chậm trễ nữa, phía của ông Thẩm đang ra tay trừ khử từng người biết chuyện của lão? Cố Minh Hào sẽ không yên nếu như chưa chết, mấy cậu phải canh chừng 24/24 không được lơ là cảnh giác? Nghe rõ chưa"
"Dạ"
"Bây giờ tôi phải đi một một chút, có tin gì gọi liền cho tôi"
Lưu Triết nói xong quay lại đi sang khu cấp cứu của Hạo Thiên, khốn kiếp, thật sự không thể tin Hạo Thiên cũng bị dính vào chuyện này, ngay cả bản thân hắn không thể tin Hạo Thiên biết nguyên nhân cái chết của ông nội hắn? Nhưng cái Triết khó hiểu là tại sao Hạo Thiên không chịu nói với hắn chứ? Để hắn khó khăn, quần quật, tìm kiếm trong nhiều năm liền. Ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu Lưu Triết.
Jems như người mất hồn, đi qua đi lại lo lắng cho tính mạng của Hạo Thiên, căn bản Jems thương anh như người anh trai, Triết đi đến cất lời: "Có tin gì của bác sĩ chưa"
Jems liếc mắt nhìn, thở dài lắc đầu im lặng không đáp, tâm trạng của Jems đang xuống dốc, Lưu Triết trầm lắng, hắn lo cho Hạo Thiên không thua kém gì Jems, đứng một lúc thì Y Nhiên chạy đến, vừa nhìn thấy Y Nhiên máu điên của Jems nổi lên, cũng tại ba con cô ta cả, mà Hạo Thiên mới bị như vậy, cũng tại dính dáng đến người đàn bà xui xẻo như cô ta. Jems hùng hổ đi lại, trợn mắt quát mắng:
"Cô dám đến đây hả, cũng lại cô mà bạn tôi mới bị như vậy, cô còn vác mặt đến? Muốn xem Hạo Thiên chết chưa"
Jems bóp cằm của Y Nhiên ép mạnh vào tường, Y Nhiên đau đớn nhăn nhó, Lưu Triết kéo Jems ra, giúp Jems bình tĩnh, Y Nhiên rối ren ấp úng:
"Tôi...tôi, thật sự không phải vậy..."
"Cút, đừng để tôi thấy cô, Hạo Thiên mà có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu Thẩm Y Nhiên, cả ba cô nữa"
Lưu Triết lạnh lùng, tàn khốc quát, Y Nhiên bị đưa vào tình thế không thể biện minh được gì cho bản thân? Phải, ba cô làm thì phận là con như cô cũng sẽ bị liên lụy, vốn dĩ đâu ai thích Nhiên, dù không làm có nói gì cũng vô dụng, Y Nhiên rớt nước mắt ngậm ngùi, Y Nhiên chạy xe như người điên đến đây chỉ muốn coi Hạo Thiên có bị gì không, chỉ là Y Nhiên lo lắng, không phải đến xem Hạo Thiên chết chưa như là Jems nói: Y Nhiên lau hai hàng nước mắt quay lưng bước đi.
Ngồi chờ thêm vài tiếng nữa thì phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ nam bước ra nói Hạo Thiên may mắn qua tình nhân nguy kịch, giờ chỉ cần chờ khi Hạo Thiên tỉnh, nhưng không có thời gian cố định bao lâu? Còn Cố Minh Hào thì vẫn chưa có động thái gì, tầm 30 phút Hạo Thiên chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, y tá, bác sĩ theo dõi sát sao, để cập nhật tình hình.
[...]
2, 3 giờ sáng Huyền Chi bất chợt tỉnh giấc, Chi lo cho Lưu Triết nên với điện thoại gọi cho hắn, không hiểu sao y tá bắt máy không rõ đầu đuôi bảo hắn đang nằm viện, làm Huyền Chi xót vó vội gọi người trong nhà đèo Chi đi, Chi khóc từ lúc đi cho đến khi đến bệnh viện, hai mắt sưng húp. Anh làm vườn trong nhà dìu Chi lại quầy hỏi:
"Chị, cho em hỏi người bị tai nạn được chuyển vào đây nằm phòng nào vậy ạ, anh ấy tình trạng thế nào rồi"
"Cho hỏi chị là gì"
"Tôi là vợ của...của anh ấy, anh ấy có bị nặng không"
"Hiện tại chồng chị vẫn chưa tỉnh, bác sĩ vẫn theo dõi, anh nhà nằm ở phòng 201"
"Cô Chi..."
Anh làm vườn nhỏ giọng gọi khi thấy Lưu Triết, đang định thông báo thì hắn ra hiệu im lặng, Triết đi đến đứng sau lưng, mỉm cười cất giọng:
"Cô có điều gì muốn nói với chồng của mình không"
"Hức...tôi vẫn còn chưa sinh cho anh ấy đứa con nào..."
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy