Anh Chỉ Cần Có Em
Chương 16
D
ương Khinh Tiêu nhanh chóng bước vào nhà hàng kiểu Nhật cùng lúc bên ngoài mưa cũng ào ào ập tới. Phủi phủi những hạt nước bắn vào bộ tây trang anh đi đến chỗ lễ tân.
“Ông Dương, xin mời đi lối này."
Dương Khinh Tiêu lần này đến đây là vì một cuộc hẹn bí mật, mà người hẹn anh không ai khác chính là Đổng Thiếu Thành. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng Khinh Tiêu cũng đoán được, lý do không liên quan đến chuyện anh nhận chức Tổng giám đốc, mà chính là cổ phần Mộ thị anh đang nắm giữ.
Gian phòng riêng biệt đã có một người ngồi sẵn bên trong, là Đổng Thiếu Thành,ngoài hắn ra thì không còn ai khác, nhưng Dương Khinh Tiêu biết nếu mình có hành động gì quá khích, chắn chắn khó mà ra khỏi chỗ này. Anh cũng rõ nếu lần này anh không nhận lời đến gặp, thì cũng sẽ bị người lôi đến đây. Vậy sao không phối hợp một chút, xem tên kia muốn cái gì.
“Chào Đổng tiên sinh, anh đến sớm quá!"
Đổng Thiếu Thành làm động tác mời, đợi Khinh Tiêu ngồi xuống rồi mới lên tiếng: “Được chờ ngài Tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị cũng là vinh hạnh của tôi mà."
Nghe qua câu nói có ý giễu cợt Dương Khinh Tiêu cũng làm như không biết, “Ô, Đổng tiên sinh ngài làm tôi thấy ngại quá. Ha ha, làm tổng giám thì có gì hay, cũng là dưới một người."
Đổng Thiếu Thành nghiêm mặt: “Ý cậu nói, cậu không thích dưới quyền ai?"
Dương Khinh Tiêu cũng giả vờ thật tình đáp: “Thật ra tôi không hứng thú với chức vị, quan trọng là bản thân vui vẻ."
Đổng Thiếu Thành cười rộ lên, xong mới đối Khinh Tiêu hạ thấp giọng: “Vui vẻ với chủ tịch?"
Trong mắt đã bắt đầu xuất hiện hàn ý, nhưng Khinh Tiêu rất nhanh che giấu đi, trước đây anh luôn sống ôn hòa, thái độ làm người nhã nhặn hiền lành, nhưng khi đã bước vào thương trường anh tất cũng phải thây đổi: “Ý Đổng tiên sinh là gì, tôi không hiểu."
“Đưng giả vời, tôi biết cậu và Mộ dung Y Tịnh đang có quan hệ tình cảm." Đưa ra trước mắt Khinh Tiêu một xấp ảnh, trong đó là ảnh anh và Y Tịnh bị người ta chụp lén.
Khinh Tiêu cũng không vội giơ khí giới đầu hàng, còn muốn vờn tên này thêm chút nữa: “Đổng tiên sinh con mắt nào nói tôi và chủ tịch có tư tình a? Mấy tấm hình này chỉ nói lên được chúng tôi là quan hệ cấp trên và cấp dưới khá tốt thôi, làm trợ lý, đương nhiên lúc nào cũng phải bên cạnh chủ tịch."
“Vincent Dương, anh không thể nói thế, nếu là quan hệ đồng nghiệp vậy hà cớ gì anh lại ở chung nhà với chủ tịch, lại còn bộ sưu tập cho người đồng tính lần trước, báo chí mà biết việc này, không có cũng trở thành có thôi."
Dương Khinh Tiêu không thấy sợ hãi: “Vậy Đổng tiên sinh ngài đây là muốn giúp báo chí làm ăn nên mới đi điều tra kĩ như vậy?"
Đổng Thiếu Thành cuối cùng cũng ngửa bài: “Vincent Dương, tôi không rảnh mà chơi với mấy tay phóng viên, lần này hẹn cậu là vì tôi muốn hợp tác với cậu."
“Hợp tác?"
“Đúng, tôi muốn cổ phần của Mộ thị, cậu muốn chơi đùa của cậu, chúng ta hợp tác không phải rất thích hợp sao?"
“Nói nghe thử."
“Nói với cậu chuyện này thì tôi cũng biết cậu chỉ vui chơi với chủ tịch, nhưng không ngờ cậu làm quá tốt, làm hắn mê luyến cậu đến nỗi đem cổ phần chia cho cậu. Tôi muốn mua lại số cổ phần đó giá cao nhất có thể, cậu cũng không lỗ phải không?"
Dương Khinh Tiêu cười lạnh: “Vậy sao Đổng tiên sinh không nghĩ là tôi thật lòng với chủ tịch?"
Đổng Thiếu Thành cười lớn: “Thật lòng? Thật buồn cười, Vincent Dương, lý lịch của cậu không phải tôi không biết, cậu chỉ là muốn chơi một trò chơi ái tình, càng khó khăn thử thách cậu càng hứng thú, ngay cả công nương các tiểu vương quốc châu Âu cậu còn không bỏ qua, vậy thì người nổi tiếng như Mộ Dung Y Tịnh làm sao lại thoát khỏi tầm ngấm của cậu."
Hắn lại tiếp: “Lần này cậu chơi rất thành công nha, nhưng mà chắc cậu cũng gần chán rồi nhỉ, vậy sao không ngửa bài luôn cho rồi."
Suy nghĩ rất nhanh, Dương Khinh Tiêu liền trưng ra bộ mặt đắc ý: “Đổng tiên sinh làm việc thật cẩn thận, ngay cả chuyện trước đây của tôi cũng biết tường tận, bất quá hiện tại tôi đúng là chơi chưa chán. Cũng là lần đầu tiên chơi với đàn ông, cũng khá thú vị. Tôi định chờ thêm một thời gian nữa."
Gõ gõ ngón tay lên bàn trầm ngâm một chút, Khinh Tiêu lại tiếp: “Đổng tiên sinh, tôi cũng đoán được ngài muốn ngồi lên cái ghế kia, nhưng mà cho dù ngài mua lại số cổ phần của tôi thì cũng chỉ có ba mươi phần trăm, đã hợp tác vậy sao không làm một vố lớn một chút."
Đổng Thiếu Thành dường như bị điều kiện của Khinh Tiêu hấp dẫn: “Ý cậu là?"
“Hiện tại ngài Đổng đây đang có hai mươi phần trăm, nếu tính luôn của tôi thì là ba mươi, nếu ngài có thể mua luôn năm phần trăm còn lại của ba người kia cũng chỉ có ba mươi lăm, bằng với mức mà chủ tịch hiện có. Nhưng mà Đổng tiên sinh đừng quên, ba của tôi đang nắm ba mươi phần trăm, nếu chủ tịch lên tiếng tôi chắc chắn ba tôi sẽ chuyển nhượng hết sang cho chủ tịch. Đến lúc đó, có muốn đấu, Đổng tiên sinh tất biết ai là trời ai là vực."
“Vậy cậu có chủ ý gì?"
“Không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, bởi vậy ba tôi tất nhiên không dại dột mà đi giao cổ phần lại cho tôi, nhưng Mộ Dung Y Tịnh thì có thể, tôi cũng không tính lừa tiền của của hắn bởi vì tôi không thiếu tiền. Nhưng nếu Đổng tiên sinh lên tiếng thì tôi cũng có hứng thú chơi.
Đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi lấy hết số cổ phần còn lại thì tôi sẽ bán cho ngài. Lúc đó cho dù ba tôi có chuyển nhượng số cổ phần của nhà họ Dương cho Mộ Dung Y Tịnh thì cũng đã muộn."
Đổng Thiếu Thành hơi chút suy nghĩ, quả thật điều kiện khá hấp dẫn, “Cậu nghĩ cậu làm được?"
Dương Khinh Tiêu tỏ ra rất tự tin: “Tất nhiên, muốn cái mạng của hắn tôi còn làm được huống chi là sản nghiệp. Nhưng mà có một điều kiện."
“Điều kiện gì?"
Dương Khinh Tiêu xoa xoa cằm: “Hưm…tôi biết Đổng tiên sinh có một khu resort ở Hawaii, nếu ngài muốn tôi đồng ý giúp ngài ngồi lên ghế chủ tịch thì ngài phải nhượng lại khu resort đó cho tôi."
Đổng Thiếu Thành suy nghĩ rất lâu, Dương Khinh Tiêu cũng không vội vàng muốn nghe câu trả lời. Cuối cùng Đổng Thiếu Thành cũng gật đầu: “Được, quyết định như vậy.Sau khi tôi nhận được số cổ phần đó thì tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoảng của cậu kèm theo giấy chuyển nhượng khu resort."
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn Đổng tiên sinh chiếu cố. Nếu không có gì tôi đi trước. Có chuyện gì cần thương lượng cứ tìm tôi."
Ngồi trong văn phòng, gương mặt Mộ Dung Y Tịnh trầm hẳn xuống, một tia lạnh lẽo hiện ra. Nội tâm không khỏi bàng hoàng về những gì vừa nghe được. Trong tim dường như có thứ gì đó vừa đỗ vỡ. Chính là giọng người kia, cho dù có máy biến âm anh cũng nhận ra được, huống chi lại nghe rất rõ ràng, mà Đổng Thiếu Thành chẳng phải cũng gọi người nọ là Vincent Dương.
Mộ Dung Y Tịnh không vừa mắt Đổng Thiếu Thành từ lâu, nên hết sức chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, luôn có người theo dõi và báo cáo lại cho anh. Giữ được Mộ thị trụ vững lâu như vậy tất nhiên cũng nhờ có ám bộ. Trước đây Mộ thị không phải là một tập đoàn kinh doanh như hiện tại mà là một tổ chức làm ăn phi pháp, đến lúc Mộ Dung Y Đình lên thay thế thì dần dần thay đổi, hiện nay thì hoàn toàn không còn những phi vụ phạm pháp, nhưng tổ chức ngầm vẫn còn hoạt động. Từ nhỏ, lúc được Mộ Dung Y Đình mang về nuôi, anh cũng lăn lộn không ít năm trong thế giới ngầm, nên rèn được tính cách lãnh huyết và thân thủ hơn người.
Chiều nay, ám bộ báo cáo với anh Đổng Thiếu Thành có hành động bất thường, anh liền muốn nghe trực tiếp đoạn đối thoại mật của hắn, kết quả phát hiện Dương Khinh Tiêu cư nhiên lại phản bội anh. Không phải, mà là từ đầu người đó đã không thật lòng.
Mộ Dung Y Tịnh ôm đầu, trong lòng thật sự không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy, muốn cho tất cả chỉ là lừa dối, nhưng mà những lời nói kia, như từng nhát dao chém vào tim anh.
[Hiện tại tôi đúng là chơi chưa chán. Cũng là lần đầu tiên chơi với đàn ông, cũng khá thú vị.].Câu nói đó cứ như nhát búa đánh liên tục vào đầu, Y Tịnh gục xuống bàn, chỉ là chơi đùa? Từ ban đầu chỉ là một trò chơi của anh sao? Khinh Tiêu!
Nếu đã là trò chơi, vậy bản thân cũng nên cho nó kết thúc được rồi.
Dương Khinh Tiêu lái xe về nhà, gặp Đổng Thiếu Thành quả mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, giờ này chắc Y Tịnh đã về . Đi qua shop hoa thấy còn mở cửa, anh cho xe tấp vào mua một bó lớn hoa phi yến. Từ sau khi anh đến sống cùng Mộ Dung Y Tịnh, trong nhà lúc nào cũng có hoa.
Vào nhà, đèn phòng khách đang bật sáng, đúng là Mộ Dung Y Tịnh đã về. Anh đang ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, đồ mặc nhà hôm nay thuần một màu trắng, mái tóc dài màu đen phiêu phiêu sau lưng. Dương Khinh Tiêu nhìn qua thì đã vội nuốt nước miếng. ( Tiêu ca càng ngày càng…)
Nghe tiếng bước chân, Y Tịnh quay lại thấy Khinh Tiêu đước vào thì nở nụ cười: “Anh về rồi? Chiều nay đi đâu vậy?" Dương Khinh Tiêu đi vào trong, đặt hoa lên bàn, đến bên sô pha cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia: “Đi gặp đối tác,có chút chuyện nhỏ thôi mà. Em thơm quá, anh phải đi tắm đây."
“Ân!" Dương Khinh Tiêu vừa quay đi, gương mặt đang cười tràn ngập tình tứ của Y Tịnh vội biến mất, thay vào đó là tầng tầng âm lãnh.
Dương Khinh Tiêu vào phòng tắm, mở nước đứng dưới vòi sen, nước ấm xối xuống người làm tan đi mệt mỏi. Đột nhiên có một vòng tay ôm qua eo Khinh Tiêu.
“A, Tịnh? Em làm anh giật mình."
Từ lúc nào Y Tịnh đã bước vào trong, thân thể xích lõa. Môi liên tục miết lên bờ vai Kinh Tiêu, hai bàn tay ở phía trước xoa lên vùng ngực săn chắc của người kia. Dương Khinh Tiêu cũng đứng yên tận hưởng cảm giác được người yêu vuốt ve. Môi Y Tịnh cứ mãi miết hôn liếm lên lưng anh, từ từ trượt xuống, phía trước, một bàn tay cũng đi xuống chỗ giữa hai chân Dương Khinh Tiêu, cằm lấy nam tính đang dần trướng lên, Y Tịnh bắt đầu xoa nắn.
“Ân…Tịnh." Dương Khinh Tiêu không thể nhịn được xúc cảm càng lúc càng tăng mà xoay người lại, ôm ghì lấy Mộ Dung Y Tịnh chủ động hôn. Như giọt nước tràn ly, Mộ Dung Y Tịnh cũng nhanh chóng ôm cổ Khinh Tiêu hôn đáp trả rất kịch liệt.
Dương Khinh Tiêu trong lòng thầm lạ lùng, thái độ hôm nay của Y Tịnh có cái gì không đúng lắm. Nhưng ngay lúc đó, Y Tịnh đã quỳ xuống ngậm lấy nam căn của anh vào miệng làm anh không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Hạ thân được người yêu âu yếm quả thật rất kích thích. Nhìn xuống mái tóc dài ướt đẫm ôm lấy thân hình trắng nõn, Khinh Tiêu cũng không nhịn được mà bắt đầu đong đưa eo. Thứ nóng rực to dài của Khinh Tiêu làm Y Tịnh nhiều lần muốn ngạt thở, nhưng anh vẫn cố nuốt vào, khóe mi đã trào ra vài giọt nước mắt, nhưng anh cũng không cần che dấu, bởi dưới làn nước ào ào xả xuống đã làm người ta không còn phân biệt được đâu là nước mắt nữa rồi.
Trong lòng Y Tịnh thầm niệm: “Khinh Tiêu, lần cuối cùng em dùng tư cách người yêu thỏa mãn cho anh, hãy cùng nhau tận hưởng."
Càng lúc Y Tịnh càng mút mạnh, Dương Khinh Tiêu mấy lần muốn bắn ra, nhưng cũng nhận thấy thái độ khác lạ của người đang quì dưới chân, anh liền kéo Y Tịnh đứng dậy, khóe mắt người này có chút đỏ, Khinh Tiêu yêu thương ôm Y Tịnh vào lòng, bỗng nhiên một nỗi sợ hãi mơ hồ vây kín. Anh ôm thân thể lạnh băng của Mộ Dung Y Tịnh vào lòng.
Tắt nước anh dùng khăn lau người cho cả hai rồi ôm Mộ Dung Y Tịnh lên giường, ngay lập tức Y Tịnh chủ động quấn lấy anh, Khinh Tiêu kéo chăn quấn qua người cả hai, thời tiết lúc này đã trở lạnh rất nhiều. Đưa tay giữ lấy cằm Y Tịnh anh nhìn sâu vào mắt người này. “Hôm nay em làm sao vậy?"
Y Tịnh gạt tay anh ra, cúi xuống cắn lên điểm hồng trên ngực Khinh Tiêu nói rõ ràng: “Em là đang muốn anh!"
Rồi Mộ Dung Y Tịnh đưa tay tắt đèn đi, không gian ngay tức khắc trở nên tối đen, trong khoảng tối làm người ta không nhìn thấy gì, các giác quan dường như càng trỗi dậy, từng nhịp tim đập, hô hấp của đối phương đều nghe rất rõ ràng, xúc giác cũng hoạt động tối đa, hai làn da ma xát lẫn nhau trong chăn ấm dần dần nóng rực như thiêu đốt. Mộ Dung Y Tịnh ngồi trên người Dương Khinh Tiêu, đem dục vọng của anh một lần nuốt vào trong huyệt động, Khinh Tiêu khinh suyễn rên rỉ, cách nuốt lấy đột ngột này quả thật kích thích làm anh phát điên lên. Mà Mộ Dung Y Tịnh bên trên cũng đã gần như hóa điên, mạnh mẽ nhịp trên người Khinh Tiêu bàn tay miết lấy vòm ngực săn cứng. “Tiêu, tuyệt..tuyệt quá, anh có cảm thấy không, chúng ta đang thuộc về nhau…"
“Ưm…nhanh quá, Tịnh, em cắn anh đến điên mất."
Dương Khinh Tiêu vùng dậy, đem người kia áp xuống dưới giường, giành lại chủ động, Y Tịnh đã làm anh cũng muốn điên cuồng theo, hôm nay cả hai gần như dốc hết sức lực để yêu đương. Dương Khinh Tiêu cùng Mộ Dung Y Tịnh đã muốn hòa tan vào nhau. Tiếng hoan ái cùng rên siết thống khoái vang vọng khắp phòng. Cả hai cuối cùng cũng đạt cao trào, Dương Khinh Tiêu gục vào hõm vai Y Tịnh thở. Mà Mộ Dung Y Tịnh một tay đặt lên lưng Khinh Tiêu vuốt ve, một tay luồng xuống gối lấy ra khẩu súng Beretta 92FS Elite 9 li. (Ối ảnh định giết chồng?)
Trong bóng tối, Y Tịnh giơ súng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương của Dương Khinh Tiêu.
Hết chương 16
ương Khinh Tiêu nhanh chóng bước vào nhà hàng kiểu Nhật cùng lúc bên ngoài mưa cũng ào ào ập tới. Phủi phủi những hạt nước bắn vào bộ tây trang anh đi đến chỗ lễ tân.
“Ông Dương, xin mời đi lối này."
Dương Khinh Tiêu lần này đến đây là vì một cuộc hẹn bí mật, mà người hẹn anh không ai khác chính là Đổng Thiếu Thành. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng Khinh Tiêu cũng đoán được, lý do không liên quan đến chuyện anh nhận chức Tổng giám đốc, mà chính là cổ phần Mộ thị anh đang nắm giữ.
Gian phòng riêng biệt đã có một người ngồi sẵn bên trong, là Đổng Thiếu Thành,ngoài hắn ra thì không còn ai khác, nhưng Dương Khinh Tiêu biết nếu mình có hành động gì quá khích, chắn chắn khó mà ra khỏi chỗ này. Anh cũng rõ nếu lần này anh không nhận lời đến gặp, thì cũng sẽ bị người lôi đến đây. Vậy sao không phối hợp một chút, xem tên kia muốn cái gì.
“Chào Đổng tiên sinh, anh đến sớm quá!"
Đổng Thiếu Thành làm động tác mời, đợi Khinh Tiêu ngồi xuống rồi mới lên tiếng: “Được chờ ngài Tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị cũng là vinh hạnh của tôi mà."
Nghe qua câu nói có ý giễu cợt Dương Khinh Tiêu cũng làm như không biết, “Ô, Đổng tiên sinh ngài làm tôi thấy ngại quá. Ha ha, làm tổng giám thì có gì hay, cũng là dưới một người."
Đổng Thiếu Thành nghiêm mặt: “Ý cậu nói, cậu không thích dưới quyền ai?"
Dương Khinh Tiêu cũng giả vờ thật tình đáp: “Thật ra tôi không hứng thú với chức vị, quan trọng là bản thân vui vẻ."
Đổng Thiếu Thành cười rộ lên, xong mới đối Khinh Tiêu hạ thấp giọng: “Vui vẻ với chủ tịch?"
Trong mắt đã bắt đầu xuất hiện hàn ý, nhưng Khinh Tiêu rất nhanh che giấu đi, trước đây anh luôn sống ôn hòa, thái độ làm người nhã nhặn hiền lành, nhưng khi đã bước vào thương trường anh tất cũng phải thây đổi: “Ý Đổng tiên sinh là gì, tôi không hiểu."
“Đưng giả vời, tôi biết cậu và Mộ dung Y Tịnh đang có quan hệ tình cảm." Đưa ra trước mắt Khinh Tiêu một xấp ảnh, trong đó là ảnh anh và Y Tịnh bị người ta chụp lén.
Khinh Tiêu cũng không vội giơ khí giới đầu hàng, còn muốn vờn tên này thêm chút nữa: “Đổng tiên sinh con mắt nào nói tôi và chủ tịch có tư tình a? Mấy tấm hình này chỉ nói lên được chúng tôi là quan hệ cấp trên và cấp dưới khá tốt thôi, làm trợ lý, đương nhiên lúc nào cũng phải bên cạnh chủ tịch."
“Vincent Dương, anh không thể nói thế, nếu là quan hệ đồng nghiệp vậy hà cớ gì anh lại ở chung nhà với chủ tịch, lại còn bộ sưu tập cho người đồng tính lần trước, báo chí mà biết việc này, không có cũng trở thành có thôi."
Dương Khinh Tiêu không thấy sợ hãi: “Vậy Đổng tiên sinh ngài đây là muốn giúp báo chí làm ăn nên mới đi điều tra kĩ như vậy?"
Đổng Thiếu Thành cuối cùng cũng ngửa bài: “Vincent Dương, tôi không rảnh mà chơi với mấy tay phóng viên, lần này hẹn cậu là vì tôi muốn hợp tác với cậu."
“Hợp tác?"
“Đúng, tôi muốn cổ phần của Mộ thị, cậu muốn chơi đùa của cậu, chúng ta hợp tác không phải rất thích hợp sao?"
“Nói nghe thử."
“Nói với cậu chuyện này thì tôi cũng biết cậu chỉ vui chơi với chủ tịch, nhưng không ngờ cậu làm quá tốt, làm hắn mê luyến cậu đến nỗi đem cổ phần chia cho cậu. Tôi muốn mua lại số cổ phần đó giá cao nhất có thể, cậu cũng không lỗ phải không?"
Dương Khinh Tiêu cười lạnh: “Vậy sao Đổng tiên sinh không nghĩ là tôi thật lòng với chủ tịch?"
Đổng Thiếu Thành cười lớn: “Thật lòng? Thật buồn cười, Vincent Dương, lý lịch của cậu không phải tôi không biết, cậu chỉ là muốn chơi một trò chơi ái tình, càng khó khăn thử thách cậu càng hứng thú, ngay cả công nương các tiểu vương quốc châu Âu cậu còn không bỏ qua, vậy thì người nổi tiếng như Mộ Dung Y Tịnh làm sao lại thoát khỏi tầm ngấm của cậu."
Hắn lại tiếp: “Lần này cậu chơi rất thành công nha, nhưng mà chắc cậu cũng gần chán rồi nhỉ, vậy sao không ngửa bài luôn cho rồi."
Suy nghĩ rất nhanh, Dương Khinh Tiêu liền trưng ra bộ mặt đắc ý: “Đổng tiên sinh làm việc thật cẩn thận, ngay cả chuyện trước đây của tôi cũng biết tường tận, bất quá hiện tại tôi đúng là chơi chưa chán. Cũng là lần đầu tiên chơi với đàn ông, cũng khá thú vị. Tôi định chờ thêm một thời gian nữa."
Gõ gõ ngón tay lên bàn trầm ngâm một chút, Khinh Tiêu lại tiếp: “Đổng tiên sinh, tôi cũng đoán được ngài muốn ngồi lên cái ghế kia, nhưng mà cho dù ngài mua lại số cổ phần của tôi thì cũng chỉ có ba mươi phần trăm, đã hợp tác vậy sao không làm một vố lớn một chút."
Đổng Thiếu Thành dường như bị điều kiện của Khinh Tiêu hấp dẫn: “Ý cậu là?"
“Hiện tại ngài Đổng đây đang có hai mươi phần trăm, nếu tính luôn của tôi thì là ba mươi, nếu ngài có thể mua luôn năm phần trăm còn lại của ba người kia cũng chỉ có ba mươi lăm, bằng với mức mà chủ tịch hiện có. Nhưng mà Đổng tiên sinh đừng quên, ba của tôi đang nắm ba mươi phần trăm, nếu chủ tịch lên tiếng tôi chắc chắn ba tôi sẽ chuyển nhượng hết sang cho chủ tịch. Đến lúc đó, có muốn đấu, Đổng tiên sinh tất biết ai là trời ai là vực."
“Vậy cậu có chủ ý gì?"
“Không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, bởi vậy ba tôi tất nhiên không dại dột mà đi giao cổ phần lại cho tôi, nhưng Mộ Dung Y Tịnh thì có thể, tôi cũng không tính lừa tiền của của hắn bởi vì tôi không thiếu tiền. Nhưng nếu Đổng tiên sinh lên tiếng thì tôi cũng có hứng thú chơi.
Đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi lấy hết số cổ phần còn lại thì tôi sẽ bán cho ngài. Lúc đó cho dù ba tôi có chuyển nhượng số cổ phần của nhà họ Dương cho Mộ Dung Y Tịnh thì cũng đã muộn."
Đổng Thiếu Thành hơi chút suy nghĩ, quả thật điều kiện khá hấp dẫn, “Cậu nghĩ cậu làm được?"
Dương Khinh Tiêu tỏ ra rất tự tin: “Tất nhiên, muốn cái mạng của hắn tôi còn làm được huống chi là sản nghiệp. Nhưng mà có một điều kiện."
“Điều kiện gì?"
Dương Khinh Tiêu xoa xoa cằm: “Hưm…tôi biết Đổng tiên sinh có một khu resort ở Hawaii, nếu ngài muốn tôi đồng ý giúp ngài ngồi lên ghế chủ tịch thì ngài phải nhượng lại khu resort đó cho tôi."
Đổng Thiếu Thành suy nghĩ rất lâu, Dương Khinh Tiêu cũng không vội vàng muốn nghe câu trả lời. Cuối cùng Đổng Thiếu Thành cũng gật đầu: “Được, quyết định như vậy.Sau khi tôi nhận được số cổ phần đó thì tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoảng của cậu kèm theo giấy chuyển nhượng khu resort."
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn Đổng tiên sinh chiếu cố. Nếu không có gì tôi đi trước. Có chuyện gì cần thương lượng cứ tìm tôi."
Ngồi trong văn phòng, gương mặt Mộ Dung Y Tịnh trầm hẳn xuống, một tia lạnh lẽo hiện ra. Nội tâm không khỏi bàng hoàng về những gì vừa nghe được. Trong tim dường như có thứ gì đó vừa đỗ vỡ. Chính là giọng người kia, cho dù có máy biến âm anh cũng nhận ra được, huống chi lại nghe rất rõ ràng, mà Đổng Thiếu Thành chẳng phải cũng gọi người nọ là Vincent Dương.
Mộ Dung Y Tịnh không vừa mắt Đổng Thiếu Thành từ lâu, nên hết sức chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, luôn có người theo dõi và báo cáo lại cho anh. Giữ được Mộ thị trụ vững lâu như vậy tất nhiên cũng nhờ có ám bộ. Trước đây Mộ thị không phải là một tập đoàn kinh doanh như hiện tại mà là một tổ chức làm ăn phi pháp, đến lúc Mộ Dung Y Đình lên thay thế thì dần dần thay đổi, hiện nay thì hoàn toàn không còn những phi vụ phạm pháp, nhưng tổ chức ngầm vẫn còn hoạt động. Từ nhỏ, lúc được Mộ Dung Y Đình mang về nuôi, anh cũng lăn lộn không ít năm trong thế giới ngầm, nên rèn được tính cách lãnh huyết và thân thủ hơn người.
Chiều nay, ám bộ báo cáo với anh Đổng Thiếu Thành có hành động bất thường, anh liền muốn nghe trực tiếp đoạn đối thoại mật của hắn, kết quả phát hiện Dương Khinh Tiêu cư nhiên lại phản bội anh. Không phải, mà là từ đầu người đó đã không thật lòng.
Mộ Dung Y Tịnh ôm đầu, trong lòng thật sự không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy, muốn cho tất cả chỉ là lừa dối, nhưng mà những lời nói kia, như từng nhát dao chém vào tim anh.
[Hiện tại tôi đúng là chơi chưa chán. Cũng là lần đầu tiên chơi với đàn ông, cũng khá thú vị.].Câu nói đó cứ như nhát búa đánh liên tục vào đầu, Y Tịnh gục xuống bàn, chỉ là chơi đùa? Từ ban đầu chỉ là một trò chơi của anh sao? Khinh Tiêu!
Nếu đã là trò chơi, vậy bản thân cũng nên cho nó kết thúc được rồi.
Dương Khinh Tiêu lái xe về nhà, gặp Đổng Thiếu Thành quả mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, giờ này chắc Y Tịnh đã về . Đi qua shop hoa thấy còn mở cửa, anh cho xe tấp vào mua một bó lớn hoa phi yến. Từ sau khi anh đến sống cùng Mộ Dung Y Tịnh, trong nhà lúc nào cũng có hoa.
Vào nhà, đèn phòng khách đang bật sáng, đúng là Mộ Dung Y Tịnh đã về. Anh đang ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, đồ mặc nhà hôm nay thuần một màu trắng, mái tóc dài màu đen phiêu phiêu sau lưng. Dương Khinh Tiêu nhìn qua thì đã vội nuốt nước miếng. ( Tiêu ca càng ngày càng…)
Nghe tiếng bước chân, Y Tịnh quay lại thấy Khinh Tiêu đước vào thì nở nụ cười: “Anh về rồi? Chiều nay đi đâu vậy?" Dương Khinh Tiêu đi vào trong, đặt hoa lên bàn, đến bên sô pha cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia: “Đi gặp đối tác,có chút chuyện nhỏ thôi mà. Em thơm quá, anh phải đi tắm đây."
“Ân!" Dương Khinh Tiêu vừa quay đi, gương mặt đang cười tràn ngập tình tứ của Y Tịnh vội biến mất, thay vào đó là tầng tầng âm lãnh.
Dương Khinh Tiêu vào phòng tắm, mở nước đứng dưới vòi sen, nước ấm xối xuống người làm tan đi mệt mỏi. Đột nhiên có một vòng tay ôm qua eo Khinh Tiêu.
“A, Tịnh? Em làm anh giật mình."
Từ lúc nào Y Tịnh đã bước vào trong, thân thể xích lõa. Môi liên tục miết lên bờ vai Kinh Tiêu, hai bàn tay ở phía trước xoa lên vùng ngực săn chắc của người kia. Dương Khinh Tiêu cũng đứng yên tận hưởng cảm giác được người yêu vuốt ve. Môi Y Tịnh cứ mãi miết hôn liếm lên lưng anh, từ từ trượt xuống, phía trước, một bàn tay cũng đi xuống chỗ giữa hai chân Dương Khinh Tiêu, cằm lấy nam tính đang dần trướng lên, Y Tịnh bắt đầu xoa nắn.
“Ân…Tịnh." Dương Khinh Tiêu không thể nhịn được xúc cảm càng lúc càng tăng mà xoay người lại, ôm ghì lấy Mộ Dung Y Tịnh chủ động hôn. Như giọt nước tràn ly, Mộ Dung Y Tịnh cũng nhanh chóng ôm cổ Khinh Tiêu hôn đáp trả rất kịch liệt.
Dương Khinh Tiêu trong lòng thầm lạ lùng, thái độ hôm nay của Y Tịnh có cái gì không đúng lắm. Nhưng ngay lúc đó, Y Tịnh đã quỳ xuống ngậm lấy nam căn của anh vào miệng làm anh không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Hạ thân được người yêu âu yếm quả thật rất kích thích. Nhìn xuống mái tóc dài ướt đẫm ôm lấy thân hình trắng nõn, Khinh Tiêu cũng không nhịn được mà bắt đầu đong đưa eo. Thứ nóng rực to dài của Khinh Tiêu làm Y Tịnh nhiều lần muốn ngạt thở, nhưng anh vẫn cố nuốt vào, khóe mi đã trào ra vài giọt nước mắt, nhưng anh cũng không cần che dấu, bởi dưới làn nước ào ào xả xuống đã làm người ta không còn phân biệt được đâu là nước mắt nữa rồi.
Trong lòng Y Tịnh thầm niệm: “Khinh Tiêu, lần cuối cùng em dùng tư cách người yêu thỏa mãn cho anh, hãy cùng nhau tận hưởng."
Càng lúc Y Tịnh càng mút mạnh, Dương Khinh Tiêu mấy lần muốn bắn ra, nhưng cũng nhận thấy thái độ khác lạ của người đang quì dưới chân, anh liền kéo Y Tịnh đứng dậy, khóe mắt người này có chút đỏ, Khinh Tiêu yêu thương ôm Y Tịnh vào lòng, bỗng nhiên một nỗi sợ hãi mơ hồ vây kín. Anh ôm thân thể lạnh băng của Mộ Dung Y Tịnh vào lòng.
Tắt nước anh dùng khăn lau người cho cả hai rồi ôm Mộ Dung Y Tịnh lên giường, ngay lập tức Y Tịnh chủ động quấn lấy anh, Khinh Tiêu kéo chăn quấn qua người cả hai, thời tiết lúc này đã trở lạnh rất nhiều. Đưa tay giữ lấy cằm Y Tịnh anh nhìn sâu vào mắt người này. “Hôm nay em làm sao vậy?"
Y Tịnh gạt tay anh ra, cúi xuống cắn lên điểm hồng trên ngực Khinh Tiêu nói rõ ràng: “Em là đang muốn anh!"
Rồi Mộ Dung Y Tịnh đưa tay tắt đèn đi, không gian ngay tức khắc trở nên tối đen, trong khoảng tối làm người ta không nhìn thấy gì, các giác quan dường như càng trỗi dậy, từng nhịp tim đập, hô hấp của đối phương đều nghe rất rõ ràng, xúc giác cũng hoạt động tối đa, hai làn da ma xát lẫn nhau trong chăn ấm dần dần nóng rực như thiêu đốt. Mộ Dung Y Tịnh ngồi trên người Dương Khinh Tiêu, đem dục vọng của anh một lần nuốt vào trong huyệt động, Khinh Tiêu khinh suyễn rên rỉ, cách nuốt lấy đột ngột này quả thật kích thích làm anh phát điên lên. Mà Mộ Dung Y Tịnh bên trên cũng đã gần như hóa điên, mạnh mẽ nhịp trên người Khinh Tiêu bàn tay miết lấy vòm ngực săn cứng. “Tiêu, tuyệt..tuyệt quá, anh có cảm thấy không, chúng ta đang thuộc về nhau…"
“Ưm…nhanh quá, Tịnh, em cắn anh đến điên mất."
Dương Khinh Tiêu vùng dậy, đem người kia áp xuống dưới giường, giành lại chủ động, Y Tịnh đã làm anh cũng muốn điên cuồng theo, hôm nay cả hai gần như dốc hết sức lực để yêu đương. Dương Khinh Tiêu cùng Mộ Dung Y Tịnh đã muốn hòa tan vào nhau. Tiếng hoan ái cùng rên siết thống khoái vang vọng khắp phòng. Cả hai cuối cùng cũng đạt cao trào, Dương Khinh Tiêu gục vào hõm vai Y Tịnh thở. Mà Mộ Dung Y Tịnh một tay đặt lên lưng Khinh Tiêu vuốt ve, một tay luồng xuống gối lấy ra khẩu súng Beretta 92FS Elite 9 li. (Ối ảnh định giết chồng?)
Trong bóng tối, Y Tịnh giơ súng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương của Dương Khinh Tiêu.
Hết chương 16
Tác giả :
Mạc Quang Thần