Anh Chỉ Bắt Em Khóc Một Lần Thôi!
Chương 2
Từ hôm đó, lúc nào cô cũng ngẩn ngơ nghĩ về người đã cứu mình. Nhìn lại bản thân, cô chỉ muốn khóc! Tại sao không ai cho cô cơ hội tâm sự chứ? Bạn thân? Cô có đấy! Nhưng hai bà bạn hám giai đẹp đó thì nói làm gì chứ? Giỏi ăn với ngắm trai đẹp, thời gian đâu chú ý tới tâm sự đây?
Ngọc Hân và Thanh Trúc- hai người bạn thân nhất của cô cũng đang mất tích ở nơi nào rồi? Không phải là chưa xem thời sự về hôm bắt cóc đó chứ? Haiz, thật muốn oán hai kẻ đó quá!
Thẫn thờ, cô bước đi như người mất hồn. Ai bảo sinh ra ông trời đã muốn cô có tính hám trai đến kinh dị như thế này chứ? Mẹ cô lo lắng nhìn đứa con gái luôn vui vẻ của mình mà thắc mắc:Không hiểu dạo này con bé bị sao nữa?
- Minh Thư à! Con sao thế? Có cần đến bệnh viện thăm bác sĩ một chuyến không?
-Ơ? Con khoẻ mà!- Cô lúng túng
-Ừ. Không sao là tốt rồi. Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Sắp thi học kì rồi đấy. Mẹ không muốn con ảnh hưởng đến học tập đâu.
-Vâng ạ.
Minh Thư suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói. Không phải mình sắp phát bệnh gì rồi chứ?
Thế là, sau khi tan học, cô vác cặp đi đến chỗ bác sĩ khám tâm lý…
---------------KHOA TÂM LÝ HỌC-----
-Chào bác sĩ!- Cô rụt rè lên tiếng.
-Mời cháu ngồi….Cháu là à?- Một người đàn ông mặc áo blu trắng hỏi cô.
-Vâng.- Cô rụt rè đáp khẽ.
-Dạ. Thưa bác sĩ…Gần đây cháu thấy người không khoẻ. Lúc thì ngẩn ngơ lúc lại cười một mình…Vậy cháu bị sao thế ạ?
-Ừm.. Gần đây cháu có gặp ai gây ấn tượng mạnh không?
-Dạ. Cũng có một người ạ.
-Vậy thì cháu đang bị “cảm nắng" người ta rồi. Nếu như không phải là đang yêu, rất có thể sẽ mắc bệnh trầm cảm. Đến lúc đó thì phải chữa rất lâu mới khỏi đấy.
-Ôi. Cảm ơn bác sĩ. Cháu biết mình bị sao rồi.
Trên đường về nhà, Minh Thư ghé qua siêu thị mua đồ. Thế nhưng, vào rồi, cô lại đãng trí quên mất mình muốn mua gì?!
Ánh nắng yếu ớt đọng lại cùng với hoàng hôn. Vài chiếc lá khẽ khàng bay nhẹ trong gió. Mây, chuyển sang thời khắc cuối ngày, đỏ rực một góc trời. Lúc này, Emma thường thích nhất, bởi đây là khi tâm hồn cô được thư thái, dõi mắt về một cõi xa xăm...
Hôm nay thật khác nha! Cô thẫn thờ bước đi như người mất hồn. Mái tóc dài khẽ bay lượn. Đôi mắt đen trầm tư. Lá cây bị gió thổi, khẽ chao liệng rồi đáp xuống mái tóc cô, gió không cam lòng, thổi mạnh hơn, lá rời đi thật chậm, như luyến tiếc mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cô gái 17 tuổi.
-Minh Thư! Ai hành xác cậu mà phải đến bệnh viện thế hả??????????- Từ đâu Ngọc Hân và Thanh Trúc nhảy bổ đến trước mặt cô hỏi.
-Ơ. Hai bà? Ruốt cuộc hai bà đã đi đâu thế? Có biết tui suýt nữa thì chết đứng tim không hả…hả…hả?
Haiz, cô thở dài khe khẽ. Sao tự dưng hai nhỏ đó lại xuất hiện chứ? Lúc mình cần thì trốn biệt tích, lúc khó xử thì lại nhảy giữa mặt mình doạ. Khổ nỗi, cô từ nhỏ đã sợ ma rồi. Có hai bà bạn thế này, không chết sớm mới lạ?!
Cô vẫn băn khoăn rất nhiều. Tại sao mới gặp anh ấy một lần mà đã ngẩn ngơ? Chuyện này thật là khó hiểu. Nhưng lại không dám nói với bạn bè. Nếu họ biết cô đã gặp thần tượng, được thần tượng đưa về nhà…Không hiểu họ sẽ băm cô thành dạng gì nữa???? @_@
-Nè…Nè…Minh Thư! Cậu sao thế?- Ngọc Hân gào lên.
-Aaaaaaaaaaa! Bà làm cái gì vậy? Lủng hết màng nhĩ tôi rồi đó!
-Haiz… bà đang nghĩ gì mà không nghe tụi tui nói gì hết trơn vậy?- Thanh Trúc nhẹ nhàng hơn hỏi cô.
Chưa kịp mở miệng, công chúa Ngọc Hân nhảy vô chặn họng. Mặt rất gian xảo.
-Bà có chuyện gì giấu chúng tui đúng không? Mê giai như bà chắc lại trúng tiếng sét ái tình rồi hả?
A! Là cái đó! Đúng rồi! Vậy mà nghĩ mãi không xong! Mặt cô tươi tỉnh hẳn. Quay sang Ngọc Hân cảm ơn rối rít.
-Cảm ơn bà nha! Tôi biết tôi bị sao rồi! Đi! Hôm nay tui khao hai bà một chầu! - Minh Thư hớn hở, vui vẻ.
Đi được một đoạn, quay lại không thấy ai đằng sau, cô hốt hoảng lo sợ. Nhưng…chợt bắt gặp hai pho tượng bất động giữa đường, cô chạy lại.
-Hai bà bị sao vậy? Sao đứng như tượng vậy hả?
Ngọc Hân nhìn sang Thanh Trúc:
-Này! Tụi mình không mơ đúng không? Bà nhéo tui phát nào!
…..-Á á á. Đau quá! Vậy là không có mơ!
Cô nhìn họ ngơ ngác:
-Bà bị sao vậy? Tự dưng nhéo má làm gì?
Thanh Trúc giải thích:
-Chắc nó sung sướng quá ý mà! Trước giờ bà ki bo có bỏ tiền ra đi ăn đâu?
-À..! Ra thế? Được rồi. Ngọc Hân này. Bà không tỉnh lại, tụi này đi luôn đó.
Chỉ một câu ngắn gọn, chị cả đã từ sao hoả cuối cùng cũng đáp đất “phịch"…
-Yeah! Đi thôi!
Hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng đi theo…
Ở một gốc cây to, một người đã thấy hết mọi việc. Người đó, lắc đầu nhìn theo cô gái tóc vàng đang chạy nhảy mà khẽ mỉm cười. Người đó- Minh Quân một người bạn thân của Tuấn Kiệt. Bên cạnh anh, Thiên Đức cũng mỉm cười khi nhìn thấy Thanh Trúc. Đợi ba người trước mặt đi khuất, hai chàng trai ngước lên ngọn cây.
-Tuấn Kiệt! Chúng ta đi thôi!
Chàng trai từ từ tụt xuống. Họ đeo khổ trang, kính mát…rồi đi ra ngoài.
Tình yêu sét đánh? Các bạn có tin không? Là tôi của trước kia thì không đời nào tin, tôi còn cho là hoang đường, mê tín. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ tin: có một thứ gọi là:"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!" (Lời tự bạch của Minh Thư- Trích)
Ngọc Hân và Thanh Trúc- hai người bạn thân nhất của cô cũng đang mất tích ở nơi nào rồi? Không phải là chưa xem thời sự về hôm bắt cóc đó chứ? Haiz, thật muốn oán hai kẻ đó quá!
Thẫn thờ, cô bước đi như người mất hồn. Ai bảo sinh ra ông trời đã muốn cô có tính hám trai đến kinh dị như thế này chứ? Mẹ cô lo lắng nhìn đứa con gái luôn vui vẻ của mình mà thắc mắc:Không hiểu dạo này con bé bị sao nữa?
- Minh Thư à! Con sao thế? Có cần đến bệnh viện thăm bác sĩ một chuyến không?
-Ơ? Con khoẻ mà!- Cô lúng túng
-Ừ. Không sao là tốt rồi. Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Sắp thi học kì rồi đấy. Mẹ không muốn con ảnh hưởng đến học tập đâu.
-Vâng ạ.
Minh Thư suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói. Không phải mình sắp phát bệnh gì rồi chứ?
Thế là, sau khi tan học, cô vác cặp đi đến chỗ bác sĩ khám tâm lý…
---------------KHOA TÂM LÝ HỌC-----
-Chào bác sĩ!- Cô rụt rè lên tiếng.
-Mời cháu ngồi….Cháu là à?- Một người đàn ông mặc áo blu trắng hỏi cô.
-Vâng.- Cô rụt rè đáp khẽ.
-Dạ. Thưa bác sĩ…Gần đây cháu thấy người không khoẻ. Lúc thì ngẩn ngơ lúc lại cười một mình…Vậy cháu bị sao thế ạ?
-Ừm.. Gần đây cháu có gặp ai gây ấn tượng mạnh không?
-Dạ. Cũng có một người ạ.
-Vậy thì cháu đang bị “cảm nắng" người ta rồi. Nếu như không phải là đang yêu, rất có thể sẽ mắc bệnh trầm cảm. Đến lúc đó thì phải chữa rất lâu mới khỏi đấy.
-Ôi. Cảm ơn bác sĩ. Cháu biết mình bị sao rồi.
Trên đường về nhà, Minh Thư ghé qua siêu thị mua đồ. Thế nhưng, vào rồi, cô lại đãng trí quên mất mình muốn mua gì?!
Ánh nắng yếu ớt đọng lại cùng với hoàng hôn. Vài chiếc lá khẽ khàng bay nhẹ trong gió. Mây, chuyển sang thời khắc cuối ngày, đỏ rực một góc trời. Lúc này, Emma thường thích nhất, bởi đây là khi tâm hồn cô được thư thái, dõi mắt về một cõi xa xăm...
Hôm nay thật khác nha! Cô thẫn thờ bước đi như người mất hồn. Mái tóc dài khẽ bay lượn. Đôi mắt đen trầm tư. Lá cây bị gió thổi, khẽ chao liệng rồi đáp xuống mái tóc cô, gió không cam lòng, thổi mạnh hơn, lá rời đi thật chậm, như luyến tiếc mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cô gái 17 tuổi.
-Minh Thư! Ai hành xác cậu mà phải đến bệnh viện thế hả??????????- Từ đâu Ngọc Hân và Thanh Trúc nhảy bổ đến trước mặt cô hỏi.
-Ơ. Hai bà? Ruốt cuộc hai bà đã đi đâu thế? Có biết tui suýt nữa thì chết đứng tim không hả…hả…hả?
Haiz, cô thở dài khe khẽ. Sao tự dưng hai nhỏ đó lại xuất hiện chứ? Lúc mình cần thì trốn biệt tích, lúc khó xử thì lại nhảy giữa mặt mình doạ. Khổ nỗi, cô từ nhỏ đã sợ ma rồi. Có hai bà bạn thế này, không chết sớm mới lạ?!
Cô vẫn băn khoăn rất nhiều. Tại sao mới gặp anh ấy một lần mà đã ngẩn ngơ? Chuyện này thật là khó hiểu. Nhưng lại không dám nói với bạn bè. Nếu họ biết cô đã gặp thần tượng, được thần tượng đưa về nhà…Không hiểu họ sẽ băm cô thành dạng gì nữa???? @_@
-Nè…Nè…Minh Thư! Cậu sao thế?- Ngọc Hân gào lên.
-Aaaaaaaaaaa! Bà làm cái gì vậy? Lủng hết màng nhĩ tôi rồi đó!
-Haiz… bà đang nghĩ gì mà không nghe tụi tui nói gì hết trơn vậy?- Thanh Trúc nhẹ nhàng hơn hỏi cô.
Chưa kịp mở miệng, công chúa Ngọc Hân nhảy vô chặn họng. Mặt rất gian xảo.
-Bà có chuyện gì giấu chúng tui đúng không? Mê giai như bà chắc lại trúng tiếng sét ái tình rồi hả?
A! Là cái đó! Đúng rồi! Vậy mà nghĩ mãi không xong! Mặt cô tươi tỉnh hẳn. Quay sang Ngọc Hân cảm ơn rối rít.
-Cảm ơn bà nha! Tôi biết tôi bị sao rồi! Đi! Hôm nay tui khao hai bà một chầu! - Minh Thư hớn hở, vui vẻ.
Đi được một đoạn, quay lại không thấy ai đằng sau, cô hốt hoảng lo sợ. Nhưng…chợt bắt gặp hai pho tượng bất động giữa đường, cô chạy lại.
-Hai bà bị sao vậy? Sao đứng như tượng vậy hả?
Ngọc Hân nhìn sang Thanh Trúc:
-Này! Tụi mình không mơ đúng không? Bà nhéo tui phát nào!
…..-Á á á. Đau quá! Vậy là không có mơ!
Cô nhìn họ ngơ ngác:
-Bà bị sao vậy? Tự dưng nhéo má làm gì?
Thanh Trúc giải thích:
-Chắc nó sung sướng quá ý mà! Trước giờ bà ki bo có bỏ tiền ra đi ăn đâu?
-À..! Ra thế? Được rồi. Ngọc Hân này. Bà không tỉnh lại, tụi này đi luôn đó.
Chỉ một câu ngắn gọn, chị cả đã từ sao hoả cuối cùng cũng đáp đất “phịch"…
-Yeah! Đi thôi!
Hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng đi theo…
Ở một gốc cây to, một người đã thấy hết mọi việc. Người đó, lắc đầu nhìn theo cô gái tóc vàng đang chạy nhảy mà khẽ mỉm cười. Người đó- Minh Quân một người bạn thân của Tuấn Kiệt. Bên cạnh anh, Thiên Đức cũng mỉm cười khi nhìn thấy Thanh Trúc. Đợi ba người trước mặt đi khuất, hai chàng trai ngước lên ngọn cây.
-Tuấn Kiệt! Chúng ta đi thôi!
Chàng trai từ từ tụt xuống. Họ đeo khổ trang, kính mát…rồi đi ra ngoài.
Tình yêu sét đánh? Các bạn có tin không? Là tôi của trước kia thì không đời nào tin, tôi còn cho là hoang đường, mê tín. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ tin: có một thứ gọi là:"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!" (Lời tự bạch của Minh Thư- Trích)
Tác giả :
Kazuko2001