Anh Chàng Tiếp Thị Băng Vệ Sinh Ngoài Cửa
Chương 4: Quý khách, đến đây mát xa đi
Mỗi ngày anh đẹp trai tiếp thị bvs vẫn đúng giờ đứng trước cửa nhà Tùy Dịch, chờ cậu mở cửa, mỉm cười hỏi:
“Xin chào, nhà em có nhu cầu mua bvs không?"
Mỗi lần sập cửa vào, Tùy Dịch đều có một ham muốn cháy bỏng – đạp gãy cửa! Nhưng vì lòng tôn kính chủ nhà đại nhân, cậu vẫn quyết định bước lên con đường không lối về của thức ăn nhanh.
“Xin chào quý khách, KFB* của anh đây ạ." Tùy Dịch ngó ra ngoài cửa – cái mặt đẹp trai đáng ghét đó vẫn đang ở đây. Cậu đen mặt ký giấy nhận hàng, một bên, anh trai kia vẫn chưa từ bỏ ý định: “Xin hỏi nhà em có cần…"
“Không!" Tùy Dịch sập cửa.
*: KFC bản Tung Của à?
Làm đi làm lại, sự chán ghét của Tùy Dịch dần biến thành thói quen.
Anh Đẹp Trai cứ đứng ở cửa nhà Tùy Dịch mãi như vậy, cho đến một ngày, cậu mở cửa ra thì không thấy anh ta đâu nữa. Không hiểu sao, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy mất mát… Cậu thế mà cảm thấy mất mát vì anh ta!
Cậu đã quen rồi, quen có một anh đẹp trai luôn đứng ở cửa nhà mình, quen không chốt cửa mỗi lần sập vào… Tùy Dịch đứng trước gương, nhìn thằng nhóc đang gượng gạo cười trước mắt. Ăn nhiều đồ ăn nhanh quá đúng là không tốt thật, nhưng, nhân viên tiếp thị cũng không đến nỗi đáng ghét lắm mà…
Đẹp Trai thế mà lại biến mất. Đúng 3 ngày.
Tùy Dịch gục đầu xuống bàn, vừa đau lòng vừa mờ mịt, lầm bầm – anh đẹp trai tiếp thị bvs à, anh đi đâu rồi…
Cậu mộng tinh. Đã ba ngày nay, nụ cười của anh đẹp trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, rồi khi tỉnh dậy, cậu thấy thân dưới ươn ướt. Tùy Dịch thế mà đã rung động trước người ta! Cậu ôm chăn khóc rống, xong đời rồi!
Một tuần trôi qua, Tùy Dịch đã và đang thể nghiệm sự đáng sợ của bệnh tương tư. Biết vậy đã sớm hỏi tên người ta, ít nhất là mỗi đêm DIY còn biết gọi tên gì…
Một hôm, tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ đối phương là chủ nhà lại bị vợ đuổi ra khỏi cửa, Tùy Dịch thầm cảm thấy may mắn, may là chủ nhà thiếu gân quên không mang theo chìa khóa! Vội vàng thu dọn đống thức ăn nhanh trên bàn, chưa kịp thay áo ngủ, cậu nhảy lò cò ra mở cửa, ân cần chào đón: “Ông chủ, ngài đã về rồi nha~"
“Anh tới để tiếp thị." Anh Đẹp Trai ngoài cửa mỉm cười nhìn Tùy Dịch: “Đồ ngủ này của em… rất có tình thú~"
Tùy Dịch lúc này rất muốn đâm đầu xuống đất…. A a a sao cậu lại mặc cái áo hình hoạt hình thế này!! Không biết nói gì, cậu đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi là nam, không cần bvs đâu."
Anh Đẹp Trai nắm lấy luôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười nói: “Lần này anh tới để bán gậy – mát – xa. Dạng tròn ấy."
.
.
.
Hả hả hả hả hả!!!!! Cậu tuyệt đối là một thanh niên nghiêm túc đứng đắn đàng hoàng!! Anh ta vừa nói là gậy – mát – xa đúng không đúng không! Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
Biểu tình trên mặt Tùy Dịch lập tức cứng lại, rồi… đỏ như tích máu, cậu lắp bắp: “Anh.. anh nói.. là bán cái gì cơ?"
Đẹp Trai tùy ý nắn bóp mặt Tùy Dịch, khi cậu lùi lại thì cũng tiện đà tiến tới, thong thả bước vào nhà cậu, dựa vào cửa rồi khóa cửa lại. Anh ta mỉm cười lặp lại: “Là gậy – mát – xa, em có muốn dùng thử không?"
“Xin chào, nhà em có nhu cầu mua bvs không?"
Mỗi lần sập cửa vào, Tùy Dịch đều có một ham muốn cháy bỏng – đạp gãy cửa! Nhưng vì lòng tôn kính chủ nhà đại nhân, cậu vẫn quyết định bước lên con đường không lối về của thức ăn nhanh.
“Xin chào quý khách, KFB* của anh đây ạ." Tùy Dịch ngó ra ngoài cửa – cái mặt đẹp trai đáng ghét đó vẫn đang ở đây. Cậu đen mặt ký giấy nhận hàng, một bên, anh trai kia vẫn chưa từ bỏ ý định: “Xin hỏi nhà em có cần…"
“Không!" Tùy Dịch sập cửa.
*: KFC bản Tung Của à?
Làm đi làm lại, sự chán ghét của Tùy Dịch dần biến thành thói quen.
Anh Đẹp Trai cứ đứng ở cửa nhà Tùy Dịch mãi như vậy, cho đến một ngày, cậu mở cửa ra thì không thấy anh ta đâu nữa. Không hiểu sao, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy mất mát… Cậu thế mà cảm thấy mất mát vì anh ta!
Cậu đã quen rồi, quen có một anh đẹp trai luôn đứng ở cửa nhà mình, quen không chốt cửa mỗi lần sập vào… Tùy Dịch đứng trước gương, nhìn thằng nhóc đang gượng gạo cười trước mắt. Ăn nhiều đồ ăn nhanh quá đúng là không tốt thật, nhưng, nhân viên tiếp thị cũng không đến nỗi đáng ghét lắm mà…
Đẹp Trai thế mà lại biến mất. Đúng 3 ngày.
Tùy Dịch gục đầu xuống bàn, vừa đau lòng vừa mờ mịt, lầm bầm – anh đẹp trai tiếp thị bvs à, anh đi đâu rồi…
Cậu mộng tinh. Đã ba ngày nay, nụ cười của anh đẹp trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, rồi khi tỉnh dậy, cậu thấy thân dưới ươn ướt. Tùy Dịch thế mà đã rung động trước người ta! Cậu ôm chăn khóc rống, xong đời rồi!
Một tuần trôi qua, Tùy Dịch đã và đang thể nghiệm sự đáng sợ của bệnh tương tư. Biết vậy đã sớm hỏi tên người ta, ít nhất là mỗi đêm DIY còn biết gọi tên gì…
Một hôm, tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ đối phương là chủ nhà lại bị vợ đuổi ra khỏi cửa, Tùy Dịch thầm cảm thấy may mắn, may là chủ nhà thiếu gân quên không mang theo chìa khóa! Vội vàng thu dọn đống thức ăn nhanh trên bàn, chưa kịp thay áo ngủ, cậu nhảy lò cò ra mở cửa, ân cần chào đón: “Ông chủ, ngài đã về rồi nha~"
“Anh tới để tiếp thị." Anh Đẹp Trai ngoài cửa mỉm cười nhìn Tùy Dịch: “Đồ ngủ này của em… rất có tình thú~"
Tùy Dịch lúc này rất muốn đâm đầu xuống đất…. A a a sao cậu lại mặc cái áo hình hoạt hình thế này!! Không biết nói gì, cậu đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi là nam, không cần bvs đâu."
Anh Đẹp Trai nắm lấy luôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười nói: “Lần này anh tới để bán gậy – mát – xa. Dạng tròn ấy."
.
.
.
Hả hả hả hả hả!!!!! Cậu tuyệt đối là một thanh niên nghiêm túc đứng đắn đàng hoàng!! Anh ta vừa nói là gậy – mát – xa đúng không đúng không! Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
Biểu tình trên mặt Tùy Dịch lập tức cứng lại, rồi… đỏ như tích máu, cậu lắp bắp: “Anh.. anh nói.. là bán cái gì cơ?"
Đẹp Trai tùy ý nắn bóp mặt Tùy Dịch, khi cậu lùi lại thì cũng tiện đà tiến tới, thong thả bước vào nhà cậu, dựa vào cửa rồi khóa cửa lại. Anh ta mỉm cười lặp lại: “Là gậy – mát – xa, em có muốn dùng thử không?"
Tác giả :
Vô Sanh Vị Ca