Anh Chàng Tiếp Thị Băng Vệ Sinh Ngoài Cửa
Chương 15: Phiên ngoại 4 (H)
“Ừm… Ha.. A…" Bạn nhỏ Tùy Dịch đang trốn trong phòng tắm thử nghiệm thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe.
Thanh âm kìm nén không nổi trào ra khỏi khóe miệng, khuôn mặt vốn trắng nõn dưới nhiệt độ trong phòng tắm lại càng thêm hồng nhuận. Tay cậu cầm một bộ điều khiển, dưới hậu huyệt, một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe đang ong ong chuyển động không ngừng.
Tùy Dịch vốn chỉ muốn thử thôi, ai dè cái thứ chết tiệt này làm cậu khó chịu thế chứ… Muốn tắt đi lại không biết tắt chỗ nào, kết quả là ấn nhầm vào nút nào đó, làm vật kia càng chuyển động dữ dội hơn.
“… Ha, ha… Ưm!" Tùy Dịch bị vật kia rung đến mềm nhũn cả người, muốn dùng tay lấy ra, thế nào lại làm nó đi vào càng sâu.
“Ô… Ư, chết tiệt!" Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi ~~ Tùy Dịch khóc không ra nước mắt, phía dưới, bạn nhỏ Tùy đang hưng phấn ngẩng cao đầu, làm cậu chỉ muốn đập nó một phát chết luôn! Mẹ mày hưng phấn cái rắm, chết đến nơi rồi còn không biết!
…
… Thôi, tiếc lắm… Em nó đã sinh trưởng trên người mình hai mấy năm rồi, sống lâu với nhau cũng có tình cảm chứ…
Tùy Dịch bó tay chịu trói, trên mặt không biết là nước mắt hay là cái gì, cả người dinh dính, còn bị nhiệt độ cao hơ cho hỏng đầu.
Ông đây sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe rung cho cao trào đấy…
Vật nhỏ dưới bụng 3 tấc của cậu vẫn hưng phấn như cũ, không hề có dầu hiệu mềm xuống. Tùy Dịch đột nhiên nhớ tới lời quảng cáo của Hà Tiêu: “Chất lượng cực tốt, thời gian sử dụng siêu dài…" Huhu ai muốn mấy cái đấy làm gì, ông đây sắp chết trong nhà tắm đây này! Huhu trinh tiết lỗ hậu của ông bị một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe lấy đi sao huhuhu!
Giờ khắc này, Tùy Dịch cảm tưởng như mình đã nhìn thấu hồng trần, đạt đến cảnh giới đắc đạo. Tùy Dịch dứt khoát quăng bộ điều khiển sang một bên, đồng thời vươn tay xuống phía dưới. Chết thì chết, sướng chết cũng là chết! Tùy Dịch nước mắt đầy mặt chửi 18 đời tổ tông nhà Hà Tiêu, huhu là anh hại ông bị phá đời bởi một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe!
Tay cậu chuyển động lên xuống không ngừng, thân thể vốn nhỏ gầy nằm úp sấp trong phòng tắm trông lại càng nhỏ. Càng về sau. Tùy Dịch bị khoái cảm ập đến, sướng đến nỗi không mở nổi mắt, mà cũng có thể vì cậu không muốn mở… Thật mất hình tượng quá đi!
Tùy Dịch thở hào hển, lông mi cũng rung động theo vật nhỏ trong cơ thể. Ban đầu cậu còn âm thầm mắng sao thân thể mình lại mẫn cảm như vậy, sau đó thì bắt đầu thả lỏng hưởng thụ~
“Ô, a… Hà, Hà Tiêu… Ưm!" Tùy Dịch không biết vì sao mình lại gọi tên anh, chỉ là lúc lên đỉnh, khuôn mặt của anh đột ngột xuất hiện, mỉm cười gọi tên cậu…
Tùy Dịch nhỏ giọng gọi, mỗi lần kêu đều cảm thấy rất xấu hổ. Cậu vừa ngại ngùng vừa bấn loạn, cậu biết vì sao cậu lại nhớ đến anh – tuy anh nhìn cũng không tệ, mình cũng xác định là thích đàn ông, nhưng vì sao cậu lại nghĩ đến anh ta mà phóng túng đến thế a a a !!
“Ừm…" Tùy Dịch không biết vật kia rung động trong cơ thể mình bao lâu, ý thức cậu dần mơ hồ, thân thể như chết lặng, tiếng ngâm khẽ cũng biến thành tiếng rên rỉ nức nở nhỏ vụn; cậu tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.
“Ôi… Ngừng rồi?" Vật nhỏ kia cuối cùng cũng dừng lại. Tùy Dịch mệt mỏi mở mắt ra, khi nhận ra mình vẫn còn sống thì vội vàng nhảy tót vào bồn tắm, còn chưa kịp rút vật kia ra khỏi cơ thể.
Không ngừng tát nước lên mặt, Tùy Dịch ôm gối, toàn thân không ngừng nóng lên.
Hỏng bét rồi, Tùy Dịch nghĩ.
Thanh âm kìm nén không nổi trào ra khỏi khóe miệng, khuôn mặt vốn trắng nõn dưới nhiệt độ trong phòng tắm lại càng thêm hồng nhuận. Tay cậu cầm một bộ điều khiển, dưới hậu huyệt, một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe đang ong ong chuyển động không ngừng.
Tùy Dịch vốn chỉ muốn thử thôi, ai dè cái thứ chết tiệt này làm cậu khó chịu thế chứ… Muốn tắt đi lại không biết tắt chỗ nào, kết quả là ấn nhầm vào nút nào đó, làm vật kia càng chuyển động dữ dội hơn.
“… Ha, ha… Ưm!" Tùy Dịch bị vật kia rung đến mềm nhũn cả người, muốn dùng tay lấy ra, thế nào lại làm nó đi vào càng sâu.
“Ô… Ư, chết tiệt!" Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi ~~ Tùy Dịch khóc không ra nước mắt, phía dưới, bạn nhỏ Tùy đang hưng phấn ngẩng cao đầu, làm cậu chỉ muốn đập nó một phát chết luôn! Mẹ mày hưng phấn cái rắm, chết đến nơi rồi còn không biết!
…
… Thôi, tiếc lắm… Em nó đã sinh trưởng trên người mình hai mấy năm rồi, sống lâu với nhau cũng có tình cảm chứ…
Tùy Dịch bó tay chịu trói, trên mặt không biết là nước mắt hay là cái gì, cả người dinh dính, còn bị nhiệt độ cao hơ cho hỏng đầu.
Ông đây sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe rung cho cao trào đấy…
Vật nhỏ dưới bụng 3 tấc của cậu vẫn hưng phấn như cũ, không hề có dầu hiệu mềm xuống. Tùy Dịch đột nhiên nhớ tới lời quảng cáo của Hà Tiêu: “Chất lượng cực tốt, thời gian sử dụng siêu dài…" Huhu ai muốn mấy cái đấy làm gì, ông đây sắp chết trong nhà tắm đây này! Huhu trinh tiết lỗ hậu của ông bị một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe lấy đi sao huhuhu!
Giờ khắc này, Tùy Dịch cảm tưởng như mình đã nhìn thấu hồng trần, đạt đến cảnh giới đắc đạo. Tùy Dịch dứt khoát quăng bộ điều khiển sang một bên, đồng thời vươn tay xuống phía dưới. Chết thì chết, sướng chết cũng là chết! Tùy Dịch nước mắt đầy mặt chửi 18 đời tổ tông nhà Hà Tiêu, huhu là anh hại ông bị phá đời bởi một thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe!
Tay cậu chuyển động lên xuống không ngừng, thân thể vốn nhỏ gầy nằm úp sấp trong phòng tắm trông lại càng nhỏ. Càng về sau. Tùy Dịch bị khoái cảm ập đến, sướng đến nỗi không mở nổi mắt, mà cũng có thể vì cậu không muốn mở… Thật mất hình tượng quá đi!
Tùy Dịch thở hào hển, lông mi cũng rung động theo vật nhỏ trong cơ thể. Ban đầu cậu còn âm thầm mắng sao thân thể mình lại mẫn cảm như vậy, sau đó thì bắt đầu thả lỏng hưởng thụ~
“Ô, a… Hà, Hà Tiêu… Ưm!" Tùy Dịch không biết vì sao mình lại gọi tên anh, chỉ là lúc lên đỉnh, khuôn mặt của anh đột ngột xuất hiện, mỉm cười gọi tên cậu…
Tùy Dịch nhỏ giọng gọi, mỗi lần kêu đều cảm thấy rất xấu hổ. Cậu vừa ngại ngùng vừa bấn loạn, cậu biết vì sao cậu lại nhớ đến anh – tuy anh nhìn cũng không tệ, mình cũng xác định là thích đàn ông, nhưng vì sao cậu lại nghĩ đến anh ta mà phóng túng đến thế a a a !!
“Ừm…" Tùy Dịch không biết vật kia rung động trong cơ thể mình bao lâu, ý thức cậu dần mơ hồ, thân thể như chết lặng, tiếng ngâm khẽ cũng biến thành tiếng rên rỉ nức nở nhỏ vụn; cậu tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.
“Ôi… Ngừng rồi?" Vật nhỏ kia cuối cùng cũng dừng lại. Tùy Dịch mệt mỏi mở mắt ra, khi nhận ra mình vẫn còn sống thì vội vàng nhảy tót vào bồn tắm, còn chưa kịp rút vật kia ra khỏi cơ thể.
Không ngừng tát nước lên mặt, Tùy Dịch ôm gối, toàn thân không ngừng nóng lên.
Hỏng bét rồi, Tùy Dịch nghĩ.
Tác giả :
Vô Sanh Vị Ca