Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình
Chương 11
"Xin chào, tôi là Hàn Võ Kỳ." Một chiếc phi cơ trực thăng, vào lúc ba giờ đêm dùng một loại phương thức rất mạo hiểm, ở bãi bẫy thú ngoài gian nhà, hạ xuống trên mặt tuyết, nâng lên tảng lớn bông tuyết Mặc dù đã yếu bớt, nhưng gió tuyết vẫn còn đang gào thét, kia gần như giống như là liều mạng, nhưng bốn người đàn ông đi xuống khỏi phi cơ trực thăng này , hiển nhiên đối với việc bay trong loại thời tiết hỏng bét này, tuyệt không quan tâm.
Bọn họ xách theo thùng dụng cụ, trang bị đầy đủ hết, nhảy xuống phi cơ trực thăng, hướng căn nhà đi tới.
Người đàn ông dẫn đầu, sau khi hắn mở cửa, hướng hắn đưa ra bàn tay mang bao tay da, cùng hắn tự giới thiệu mình.
" Tôi là anh rể của Sơ Tĩnh, ngươi có thể gọi tôi là Hàn." Người đàn ông bắt tay có lực mà đơn giản.
Ba người đàn ông khác, lục tục bước đến bên cạnh hắn, Hàn Võ Kỳ cùng bọn họ nhất nhất giới thiệu.
"Đồ Cần. A Lãng. Nghiêm Phong."
"Irapa." Hắn mở miệng.
Bọn họ đối với gương mặt xấu xí của hắn làm như không thấy, chẳng qua là gật đầu về phía hắn, sau đó ở trong phòng khách mở ra trang bị của mình mang tới. Sau đó ngoài cửa lại nhô ra một dáng vóc nhỏ bé, người nọ vẫn chưa vào cửa, hắn liền nhận ra cô là một người phụ nữ.
"Oh, đây là vợ tôi, Phong Thanh Lam." Hàn Võ Kỳ chậm nửa nhịp, mỉm cười mở miệng. Hắn nhìn Hàn Võ Kỳ một cái, thế nhưng điện thoại di động vệ tinh của người tên A Lãng đột nhiên vang lên
"Lão Đại, chú Cảnh tìm anh."
Hàn Võ Kỳ tiếp điện thoại di động, đi tới một bên nghe điện thoại, đem bà xã đơn độc lưu lại đối mặt với hắn.
Cô gái kia có một đôi tròng mắt đen lạnh như băng, cô đóng cửa, cởi bao tay cùng áo khoác ngoài xuống, nhìn chằm chằm vào hắn nói: "OK, Irapa, tôi cũng không nói nhảm nhiều lời, trước khi tôi tới đây đã xem qua lý lịch của anh, tôi biết anh trước kia là bộ đội đặc chủng ở nước Mỹ, chính là đặc biệt xử lý vụ án bắt cóc . Anh nên biết chúng ta không hề thời gian để có thể lãng phí, làm ơn hãy đem chuyện từ khi anh gặp Tiểu Tĩnh, đến lúc cô ấy rời đi, từ đầu miêu tả một lần được không?"
Hắn nhìn cô gái tỉnh táo trước mắt, sau đó liếc bốn người đàn ông bên kia một cái.
Đối với cô nắm quyền phát ngôn trong tay, bọn họ không hề bất kỳ người nào đứng lên kháng nghị, hiển nhiên cô không chỉ là người phụ nữ tầm thường.
Chủ nhân của Nông trường biết hắn đang chờ người, đem phòng khách tặng cho hắn sử dụng đã đi ngủ rồi.
Trong thời gian đợi bọn họ đến, hắn đã gọi thông mấy cuộc điện thoại, xuyên thấu qua các quan hệ trước kia, tra được tư liệu về công ty này.
Hồng Nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn, một công ty tư nhân đặc biệt điều tra việc bất ngờ, tập hợp nhân tài đặc biệt các quốc gia trên thế giới . Những người này không tốn đến nửa ngày thời gian, đã chạy tới nơi này, dù là chiếc phi cơ trực thăng bên ngoài kia, hoặc là trang bị trên tay bọn họ, cũng tương đối đắt giá.
Mặc dù thân phận của hắn đã được mã hóa , nhưng bọn họ hiển nhiên chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, cũng đã đem tất cả những chuyện đã qua của hắn đều tra rất rõ ràng.
Đè xuống riêng tư bị người ta nhìn thấu là không thoải mái, hắn gật đầu, nhìn cô gái đông phương kia nói: "Có thể, nhưng tôi muốn biết tất cả chuyện về John Mak."
Phong Thanh Lam nhướng mắt, , hắn thấy cô cùng Hàn rất nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó cô mở miệng nói: "John Mak, là một Khoa Học Gia điên cuồng."
"Tôi biết, tôi đã điều tra. Nhưng John Mak nên đã trên năm mươi tuổi rồi." Hắn chỉ ra trọng điểm, "Người đàn ông kia, rất trẻ tuổi, quá trẻ tuổi."
Cô từ trong túi móc ra một tấm hình, "Anh thấy là hắn?"
Trong hình có một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ như thiên sứ.
"Là hắn." Irapa gật đầu.
"Vậy thì không sai." Cô thu hồi hình, không hề giải thích nhiều hơn, chỉ nhắc lại lần nữa: "Xin nói cho tôi biết, tình hình lần cuối cùng khi anh nhìn thấy Sơ Tĩnh cùng Mak."
Cô gái này cố ý nhảy vọt qua vấn đề chân chính của hắn. Hắn nhìn thẳng cô, nhẫn nại nói: "Tôi tin tưởng cô cũng biết, hợp tác lẫn nhau là phương thức nhanh nhất, đối với tôi giấu giếm sự thật, chẳng qua chỉ là đang lãng phí thời gian." Một tia tức giận, hiện lên đôi mắt lạnh lùng của cô.
Hắn không hề để ý tới lửa giận của cô, chỉ trầm giọng ném ra một chuỗi vấn đề: "Mak cùng Đồ Chấn là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao muốn bắt cóc Sơ Tĩnh? Sao các người lại không nhận được thông báo đòi tiền chuộc? Mak có ý định gì khác với cô ấy hay không?"
Phong Thanh Lam mím chặt môi, một giây, sau đó ném ra một câu hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm?"
Câu hỏi này khiến Irapa đột nhiên cứng đờ, cằm của hắn căng thẳng, nói đầy phòng bị: "Tôi cứu cô ấy một mạng."
"Cám ơn anh, chúng tôi rất cảm kích, tôi tin tưởng Tiểu Tĩnh cũng thế." Cô nhìn hắn chằm chằm, "Tôi biết anh quan tâm cô ấy, nhưng Tiểu Tĩnh sẽ không hi vọng bạn của cô ấy sẽ bị kéo vào chuyện này cho nên làm phiền anh kể rõ hết tình huống xảy ra là được rồi chúng tôi cần định vị chiếc phi cơ kia rời đi lần cuối cùng, còn có hình dáng của phi cơ trực thăng, để dễ dàng tính toán lượng dầu, tính toán khoảng cách cùng phạm vi có thể đạt tới !"
Từ Bạn đó, không khỏi đâm hắn đau đớn, cô cố gắng không để cho hắn nhúng tay hành động, cũng làm cho hắn tức giận.
"Tôi cùng cô ấy không chỉ là bạn!"
Không hề suy nghĩ nhiều, hắn tức giận khẽ gầm gừ với cô gái lạnh lùng trước mắt này bào : "Đáng chết! Cô ấy có thể mang thai con của tôi!"
Bên trong phòng, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Hắn không hề nói láo, thật sự cô có thể mang thai hài tử của hắn. Không biết vì sao, trước đây, hắn hoàn toàn không hề nghĩ qua, hoặc có lẽ hắn dám nghĩ.
Một giây kế tiếp, tiếng mắng đồng loạt vang lên, nhưng không ai xông lên công kích hắn.
Trời mới biết, hắn đột nhiên cảm giác được có thể bị người ta đánh một trận thật mạnh thì cũng không tồi, thế nhưng mấy người đàn ông kia tất cả đều nhịn được.
Bọn họ được nuôi dạy tốt đến mức chết tiệt thật, không giống hắn là cầm thú.
Cô gái trước không hề hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy anh tốt hơn nên sớm cung cấp tin tức cặn kẽ cho chúng tôi, để chúng tôi có thể cứu cô ấy trở lại, để tránh gã điên kia đem cô ấy hoặc con của cô ấy ra làm vật thí nghiệm. Tin tưởng tôi, anh sẽ không thể muốn cô ấy ở bên cạnh tên Mak đó lâu một phút , tốt nhất một giây cũng không muốn."
Đó là một uy hiếp cực kỳ hữu hiệu.
Nắm chặt quyền, hắn gần như muốn đưa tay bóp lấy cái cổ nhỏ gầy của cô, cưỡng bách cô nói ra chuyện mà hắn muốn biết, sau đó người đàn ông tên Hàn hiển nhiên nhìn thấu xung động của hắn, chạy vút qua , không để lại dấu vết đứng ở bên tay phải hắn, chặn lại con đường mà hắn có thể công kích cô.
"Hắc, mọi người yên tĩnh một chút." Hàn Võ Kỳ giơ tay lên mỉm cười nói: "Anh cùng chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho Sơ Tĩnh, đúng không? Như vậy được rồi, chúng ta thỏa hiệp nhé. Irapa, Mak bắt cóc Sơ Tĩnh, xác thực có tính toán khác, bởi vì thể chất của cô ấy rất đặc biệt, cho nên hắn muốn cho cô ấy làm vật thí nghiệm. Về phần vấn đề riêng tư sâu xa, liên lụy tới Tiểu Tĩnh, nếu anh muốn biết gì, chờ chúng ta cứu cô ấy trở lại, anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy, OK?"
Hắn mím chặt môi, trừng mắt người đàn ông trước mắt .
Hàn Võ Kỳ thở dài, nhìn hắn nói: "Chúng tôi có thiết bị cùng phi cơ trực thăng, anh có tin tức chúng tôi muốn, cũng quen thuộc địa hình khu vực này, có thể rút ngắn thời gian chúng ta tìm được cô ấy, chúng ta hợp tác, mới có thể dẫn cô ấy trở lại nhanh nhất, bảo đảm an toàn của cô ấy."
Tự hắn cũng có thể đi cứu cô, hắn đã sớm tính toán ra phạm vi có thể , nhưng bọn họ có thiết bị cùng công cụ giao thông hắn cần.
"Cứu người ưu tiên nhất, đồng ý chứ?" Hàn Võ Kỳ duỗi tay về phía hắn.
Những người này che giấu rất nhiều việc, nhưng ánh mắt của người đàn ông này, biểu hiện của hắn đã đưa ra thành ý lớn nhất.
Mặc dù vẫn không hề lấy được đáp án, nhưng hắn lấy được cam kết hợp tác.
Vì Sơ Tĩnh, hắn có thể nhường một bước.
Hắn vươn tay, cầm bàn tay cứng rắn của người đàn ông kia.
Hàn Võ Kỳ lần nữa lộ ra mỉm cười.
"OK, hiện tại nói cho tôi biết, chiếc phi cơ trực thăng đáng chết kia là Version 1 ?"
Mặc dù có vẻ có chút khó chịu, thế nhưng cô gái không hề phát biểu ý kiến nữa, chỉ nhìn hắn, chờ đợi. Lần này, hắn không hề trì hoãn, nói thẳng ra hình dáng của phi cơ trực thăng , sau đó đi tới bên cạnh bàn, chỉ vào bản đồ đã mở ra nghiên cứu lúc trước, nói: "Chúng ta bây giờ ở chỗ này, phi cơ trực thăng caanfphair tiếp nhiên liệu, cho nên xa nhất chỉ có thể ở bên trong phạm vi này." Hắn cầm bút lên vòng ra phạm vi có thể, sau đó tại trên địa đồ vẽ một mũi tên , vừa giải thích: "Cô ấy lúc rớt máy bay tôi nghĩ là muốn lướt qua đỉnh núi này, đi từ hướng Đông đến hướng Tây, nhưng gặp phải bão tuyết, cho nên rớt xuống."
"Anh cho rằng bọn họ ở Chi Lê?" Người đàn ông họ Đồ cũng mở miệng hỏi.
Irapa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trả lời vấn đề của hắn: "Không, nếu muốn đến Chi Lê thì từ hướng này đến hướng này, nếu xuất phát từ hướng của bọn họ phải qua rất nhiề dãy núi không cân thiết, nếu như đúng như tôi nghĩ..., sẽ trực tiếp đi từ Chi Lê sang đây, mà không phải từ dãy núi Andes của Argentina này mạo hiểm qua. Hơn nữa mấy nơi sơn cốc này cũng không hề có nguồn nước ổn định, nhưng chỗ này thì khác nơi này có khu vực khai thác mỏ lâu đời, mặc dù đã bỏ phế ba mươi năm, nhưng cơ sở xây dựng vẫn còn được sử dụng, tôi cho là, bọn họ có khả năng nhất là ở tại chỗ này."
Hàn Võ Kỳ nghe vậy, lập tức nói: "Nghiêm Phong, tra thử khu vực khai thác mỏ đó, sản quyền bây giờ đang ở trên tay người nào. A Lãng, liên lạc A Chấn, cho hắn kinh độ và vĩ độ, gọi hắn cho tôi hình ảnh vệ tinh của khu vực khai thác mỏ bị bỏ hoang này ."
"Lão Đại, hiện tại khu này còn là buổi tối, cho dù dùng vệ tinh, chỉ sợ cũng là một mảnh mơ hồ." Mặc dù vừa oán trách, A Lãng vẫn nhanh chóng gõ bàn phím.
"Không cần hình ảnh quá cặn kẽ, chỉ cần xem thử trong bóng tối có ánh đèn hay không là được rồi." Irapa mở miệng nhắc nhở, "Bọn họ nếu xây dựng nhà ở nơi đó nhất định sẽ có đèn."
Hàn Võ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giương lên khóe miệng, "Không sai, A Lãng, cậu nghe rồi chứ, tìm ánh đèn là được rồi."
"OK, nhận tin."
Tiếng điện thoại di động vang lên lần nữa, Hàn Võ Kỳ đi tới một bên nhấn xuống nút trả lời.
Các người đàn ông đang bận thì cô gái kia liền kiễng chân lên, đang cầm trà nóng ngồi ở trên ghế, khi cùng hắn đối diện nhau, thì trên mặt cô trong nháy mắt khoác lên lớp sương lạnh, gần như khiến nhiệt độ bên trong phòng trong nháy mắt lại giảm vài lần, sau đó cô nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần , không nhìn hắn nữa.
Cô không thích hắn, không cần nói rõ ràng, hắn cũng nhìn ra được.
"Xin lỗi, thời gian này chị Lam vì chuyện Sơ Tĩnh mất tích, gần như không hề chợp mắt, cho nên tính khí có kém một chút."
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người họ Đồ đó, cũng đưa một ly trà nóng tới cho hắn.
Đồ Cần cười cười, giống như là có thể nhìn thấu lòng hắn, mở miệng nói: "Chị ấy không phải nhằm vào anh, đổi thành một người khác cũng giống như vậy, anh đừng để ở trong lòng."
Người đàn ông này là đại ca của Sơ Tĩnh , hắn nghe cô đề cập tới chuyện của người này, tựa như cô nói, Đồ Cần là một người trầm ổn; tại loại tình huống này, hắn tại đầu đến đuôi cũng duy trì tỉnh táo, sau đó còn ở lại chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ này, quen cửa quen nẻo tìm được nước nóng, thay tất cả mọi người rót một chén trà nóng, bao gồm tên khốn kiếp có khả năng làm bụng của em gái hắn to lên.
Nhìn chén nước trà, đưa tới cùng cặp mắt đen không hề có ác ý, không biết tại sao, cổ họng có chút căng lên. Cô cùng đại ca của cô không hề giống nhau ở vẻ bề ngoài, lại giống nhau nét dịu dàng, người đàn ông này làm cho hắn nhớ tới cô.
Trà nóng, khói trắng lượn lờ bay lên.
Irapa nhận lấy chén trà thiện ý kia, cô gái kia xem ra xác thực rất mệt mỏi, trên thực tế, mấy người đàn ông này cũng không tốt gì hơn, chỉ là bọn họ tương đối biết cách che giấu.
Hắn nhìn ra được, là bởi vì hắn cũng cùng những người này, biết bọn họ làm ra vẻ kiên cường như sắt thép, không thể đối với người ngoài lộ ra một tia nhược điểm.
Hắn nhìn Đồ Cần, hỏi: "Các anh có biết cô ấy có thể ở Châu Nam Mỹ?"
Bọn họ nhất định đã sớm ở Châu Nam Mỹ rồi, nếu không không thể nào nhanh như vậy liền chạy tới.
Đồ Cần gật đầu, "Lúc Sơ Tĩnh mất tích thì tôi có một chút đầu mối đuổi tới Trung Nam mỹ, nhưng ở Mexico thì bọn họ bỏ rơi tôi, chúng tôi biết cô ấy ở trung Nam Mĩ hoặc Châu Nam Mỹ, nhưng không xác định là ở nơi nào, Mak ở chỗ này mua đất thật sự quá nhiều." Hắn dùng tất cả các phương pháp từ thô sơ đến công nghệ tối tân nhất, tìm khắp tất cả khả năng, nhưng Mak biết năng lực đặc thù của hắn, đã cho người che giấu tất cả hành tung.
"Người của chúng ta ở lân cận cũng đã mau sớm chạy đến." Đồ Cần lại nói: "Nếu như có cần, những người khác cũng sẽ dùng phương thức nhanh nhất chạy tới."
Bất chợt, Irapa xác định, cho dù không có hắn chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể tìm được Sơ Tĩnh, những người này sợ rằng một mực giám thị Mak, bọn họ đã rất gần, hắn chỉ là tiến độ trước thời gian. Nếu không phải cô ngoài ý muốn rơi máy bay, nói không chừng bọn họ đã sớm đem cô cứu trở về rồi.
Quả nhiên, một giây kế tiếp, Nghiêm Phong quay đầu lại nói: "Hàn, sản quyền của khu vực khai thác mỏ vào năm năm trước bán trao tay cho một nhà thiết lập quần đảo mở công ty, người đầu tư ở phía sau màn, chính là công ty dưới cờ của Mak ."
Lời hắn vừa mới nói xong, một người đàn ông khác cũng giơ tay lên nói: "Lão Đại, đã nhận hình ảnh."
Gần như ở trước tiên, tất cả mọi người đều đến sau lưng A Lãng.
Irapa bước nhanh tới, hắn không biết những người này rốt cuộc thần thông ở đâu ra, nhưng trong trong máy vi tính của A Lãng , xuất hiện vệ tinh hình ảnh, software tiếp nhận lại nhì thấy vô cùng quen mắt, hắn hoài nghi bọn họ mượn vệ tinh quân sự.
Không rãnh suy nghĩ bọn họ đến tột cùng là làm được như thế nào, hắn định vị hình ảnh, rồi mở miệng nói: " Hướng năm giờ, phóng to."
A Lãng thao tác máy vi tính.
Hình ảnh nhanh chóng được phóng đại, mặc dù có khoa học kỹ thuật mới nhất, nhưng trên màn ảnh xuất hiện ở buổi tối xem ra vẫn rất không rõ ràng.
"Hướng tám giờ, lớn một chút, lớn hơn một chút nữa." Irapa mở miệng chỉ thị. Hình ảnh phóng đại lần nữa, rất nhanh, hình ảnh mơ hồ không rõ, bắt đầu nhìn ra được một chút bộ dạng kiến trúc , trung gian có mấy điểm sáng xuất hiện mơ hồ.
"Shit! Thật đúng là có, con mẹ nó!" A Lãng mắng một tiếng.
Vào lúc đó, Irapa gần như có lẽ đã xác định là sóng hình, hắn không kềm chế được tính tình, trực tiếp đưa tay lướt qua đầu vai A Lãng, gõ mấy chữ, đem hình ảnh cắt thành hình thức dò xét nguồn nhiệt ban đêm.
Trong nháy mắt, bên cạnh kiến trúc mơ hồ, xuất hiện hình người màu sắc rực rỡ.
A Lãng sửng sốt một chút, huýt sáo.
Phong Thanh Lam liếc hắn một cái, hỏi: "Làm sao anh biết có chức năng này?"
" Trước kia tôi dùng qua." Hắn mắt cũng không chớp nói.
A Lãng đem hình ảnh di động hướng bên cạnh, mơ hồ phân biệt ra khỏi phi cơ trực thăng bãi đậu máy bay, còn có kiến trúc nào khác.
"Xem ra, tên kia ở chỗ này xây dựng một hang chuột già." Nghiêm Phong mở miệng.
"1-2-3-4 năm!" Hàn Võ Kỳ đôi tay ôm ngực nhìn hình ảnh, nhanh chóng đếm, "Bên ngoài tổng cộng sáu thủ vệ, bên trong có lẽ có nhiều hơn."
"Đây là cổng vào hầm cũ." Irapa chỉ vào nơi có người canh giữ, "Bọn họ mới tăng thêm rất nhiều đồ, nên cũng xây đường hầm nội bộ rộng hơn."
"Anh từng đi qua?" Phong Thanh Lam hỏi.
"Lúc tuổi còn trẻ khi đi săn thú, từng ở đó tránh gió tuyết, hầm bên trong rất lớn, đường hầm lung tung phức tạp, dung nạp một đội quân hẳn là không có vấn đề." Đây là một tin tức xấu, nhưng mấy người trước mắt một chút cũng không hề nổi giận, ngược lại chấn phấn.
Phong Thanh Lam càng thêm nhìn hắn hỏi: "Cửa ra vào nơi đó có gì khác biệt sao?"
"Có, nhưng chỉ sợ cũng bị bịt kín đã lâu." Hắn nói.
Nghe câu thế này, cô lại lộ ra một nụ cười, "Đó không phải là vấn đề, anh chỉ cần nói cho tôi biết ở nơi nào là được."
Nụ cười nhẹ đó vô cùng ngọt ngào, không biết tại sao, lại làm cho lông gáy hắn dựng đứng.
Cô nói xong, không hề chờ hắn, xoay người mặc vào áo khoác liền đi về hướng bên ngoài.
"Ái chà, có người sắp gặp xui xẻo." A Lãng buồn cười đứng dậy đi theo phía sau cô.
Từ đầu tới đuôi nghiêm mặt Nghiêm Phong, nhanh chóng nắm lên trang bị, không quên nhắc nhở: "Đáng chết, đừng để cho cô ấy cầm cần lái nữa, chúng ta phải giữ vững tình trạng tốt nhất."
Hàn Võ Kỳ càng thêm vội vã chạy theo, đi theo phía sau mông cô càu nhàu kêu la: "Bà xã, làm ơn đừng làm quá lớn, dự toán của công ty có hạn!"
Nhìn những người kia mở cửa ra, đi vào trong gió tuyết, mồm Irapa có chút há hốc , sau đó Đồ Cần vỗ xuống bờ vai của hắn."Tôi nghĩ anh cần cái này." Trên tay hắn nắm một thanh súng lục.
Irapa nhận lấy súng, nhanh chóng kiểm tra đạn cùng tình trạng thân súng.
Có một số việc, tựa như học cưỡi xe đạp vậy, học xong cả đời cũng sẽ không quên.
Đã từng nhận qua huấn luyện, xâm nhập vào xương cốt của hắn, sử dụng những thứ đồ này, đối với hắn mà nói tựa như hơi thở, hay tự nhiên như ăn cơm vậy.
"Đến đây đi, động tác của chúng ta tốt nhất nhanh một chút." Đồ Cần mỉm cười nói: "Chị Lam không hề có tính nhẫn nại, chị ấy không đợi người."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nam tử Đông Phương đó, người đàn ông này có lẽ nhìn như ôn hòa, lại vẫn cất giữ răng nhọn.
Mấy năm nay, hắn sớm thành thói quen độc lai độc vãng, nhưng có lẽ hợp tác với bọn họ, không phải là một kinh nghiệm quá tệ. Khẩu súng cắm vào trong dây lưng, Irapa mặc bộ áo khoác ngoài, dứt khoát cùng những người đó đi vào trong gió tuyết.
Vách tường màu trắng, ga trải giường màu trắng, dép màu trắng, y phục màu trắng. Nơi này có nước nóng, có thức ăn phong phú, còn có đèn điện, máy điều hòa, tất cả văn minh tiện lợi, nửa điểm cũng không thiếu. Chỉ bất quá, chỗ này tất cả đều là màu trắng. Màu trawgs không hề có bờ bến co với màu đen càng làm cho cô khẩn trương hơn.
Chỗ này, trừ không hề có cách nào liên lạc với bên ngoài ra, tất cả nhu phẩm cần thiết của cuộc sống gần như cái gì cần có đều có, trừ y phục, bàn ghế, giường ngủ, còn có một gian phòng tắm, nơi này thậm chí ngay cả TV đều có, bất quá bên trong chỉ truyền bá một loại tiết mục, một giọng nữ duyên dáng, phối hợp với gương mặt đẹp như tranh vẽ, kéo dài tuyên dương Mak bác sĩ vĩ đại.
Chúng ta phải có y liệu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất , khiến ngài lần nữa trở lại thanh xuân!
Tin tưởng Mak bác sĩ, tin tưởng mình!
Để cho chúng ta tự tay nắm giữ cuộc sống của mình, đem thế giới trở nên tốt đẹp hơn!
Khoa học kỹ thuật của Mak, cho ngài tương lai vô hạn, không nên nghĩ nữa, hãy nhận ngay!
Thanh âm kia giống như thần chú giục ngủ không ngừng lặp đi lặp lại.
Cô chỉ xem một lần, liền chịu không được tắt đi. Bất quá mỗi lần khi đi đến phòng thí nghiệm thì trên hành lang cô cũng sẽ nghe được thanh âm cùng câu chữ giống như thế, , chẳng qua là không truyền bá Tiếng Trung giống như trong phòng cô, màn ảnh trên hành lang sẽ dùng các ngôn ngữ của các quốc gia thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Gã biến thái kia, ở mỗi cua quẹo cũng đặt một màn hình thật mỏng, phát ra những hình ảnh cũng âm thanh y như thế. Đây tuyệt đối là một loại thôi miên. Cô hao hết hơi sức, mới không cho mình lộ ra biểu tình chán ghét.
Có lẽ là bởi vì thái độ của cô ra vẻ phối hợp, John Mak cũng không ngược đãi trên thân thể cô; thời gian vừa đến, sẽ có người đưa thức ăn , nhưng khi cô vừa ăn xong, không đến một phút, bọn họ sẽ trở lại lấy đi đồ ăn.
Cô hoài nghi có lẽ gian phòng chết tiệt này có máy theo dõi, chỉ là ẩn dấu đi.
Đến sau này, cô đã bị mang tới gian phòng này.
Trừ ngày thứ nhất Mak phái người rút máu cô làm kiểm tra, sau đó mỗi ngày sẽ có người mang cô đến một cái phòng, muốn cô đeo lên chiếc nón màu bạc hình giọt nước trên đỉnh đầu ra, cô cũng không hề bị cưỡng bách làm chuyện gì.
Nhưng cô không thích cái mũ có dáng dấp rất giống mũ bảo hiểm khi đi xe ô tô kia.
Nó làm cho cô nhức đầu, hơn nữa ác mộng liên tiếp.
Những người ở phía sau lớp thủy tinh, cố gắng dùng máy kia, cái mũ có đỉnh màu bạc, nhìn lén đầu óc của cô, riêng tư của cô.
Cô không để cho mình có bất kỳ phản ứng gì, chỉ duy trì bộ dáng ngu ngốc, khiến đầu hoàn toàn trống rỗng hoặc là nghĩ tới kỹ thuật quảng cáo khoa học JM khiến người ta chán ghét gì đó. Cô giả bộ bộ dáng vô tội, ngoài mặt hết sức phối hợp, thỉnh thoảng oán trách thức ăn không ngon. Điểm cuối cùng này ngược lại thật, những thực vật kia có mùi thuốc hóa học, hơn nữa để cho cô ý định không có cách nào tập trung, cô ăn mấy lần đã phát hiện tình trạng không đúng, cũng không dám ăn nhiều hơn nữa; vị giác của cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm, bọn họ có đôi khi đê thuốc trong thức ăn, cô chỉ vừa ăn vào trong miệng cảm thấy không đúng liền ói ra ngoài, sau đó len lén mang đến trong bồn cầu vứt bỏ.
Nhưng ngay cả như vậy, ăn thức ăn cũng còn chưa phải nhiều, hơn nữa hai ngày nay, cô bắt đầu cảm thấy bọn họ tựa hồ ngay cả trong nước uống cũng tăng thêm đồ.
Cho dù trở lại gian phòng này, bị cảm giác người ta giám thị, cũng làm cho cô không có cách nào thanh tĩnh lại.
Có lúc, cô sẽ nghĩ, có lẽ đây tất cả đều là ảo giác của cô, cô mắc chứng cuồng loạn quá mức, sợ hãi quá mức, cho nên suy đoán lung tung, mới có thể cho là bọn họ hạ độc ở trong đồ ăn của cô.
Có lúc, cô thật sự cảm thấy, cô nên buông tha, ăn những thứ đó coi như xong, cô cần thể lực, mà bọn họ cuối cùng sẽ bởi vì cô quá mức suy yếu mà cưỡng bách cô ăn cơm.
Cho nên, cô rốt cuộc đang kiên trì cái gì đây?
Thành thật mà nói, cô không biết, thật sự không hiểu rõ lắm.
Mấy ngày trôi qua, mắt cô đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng từ đỏ thắm biến thành tái nhợt, da cùng cánh môi cũng trở nên hết sức khô khốc.
Cô vừa đói lại vừa khát, chỉ dựa vào một chút xíu thức ăn cùng nước trong phòng tắm làm chắc bụng, yếu ớt đến mức ngay cả giơ tay lên cũng sẽ không tự chủ được run rẩy. Nhìn cô gái tái nhợt trong kính, cô hoài nghi mình còn có thể chống chọi được bao lâu nữa. Từ phòng tắm đi trở về gian phòng, cô nằm trên giường , nhắm mắt lại, cưỡng bách mình nghỉ ngơi.
Cô nhớ Irapa.
Rất nhớ hắn.
Thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh mộng, cô cảm giác mình giống như có thể xuyên qua những bức tường trắng cùng đường đi màu trắng tầng tầng lớp lớp này, xuyên qua những đỉnh núi cao ngút trời kia, trở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn, hôn hắn.
Mỗi khi đó, cô sẽ nhớ tới mình vì cái gì mà tiếp tục kiên trì.
Cô không muốn quên hắn, cũng không muốn khiến những người đó nhìn lén đến hắn, nhìn lén đến tất cả đoạn kí ức chung sống giữa cô cùng hắn, cô không muốn cho những người đó làm ô uế đoạn trí nhớ tốt đẹp đó.
Cho nên, cô không dám thư giãn, không chịu bị dược vật khống chế.
Cô đem hắn giấu ở đáy lòng, chỉ dám vào lúc này tưởng niệm hắn, sau đó đem hi vọng gửi ở trên người người nhà.
Vũ ca bọn họ sẽ tìm được cô, cô biết. Mak đối với bọn họ mà nói, là một kẻ địch quá mức rõ rành rành, nhưng bọn họ cần có thời gian.
Cô chỉ không biết là phải còn bao lâu nữa.
Nhưng, trời ạ, cô đã sắp không chịu nổi. Cô rất nhớ bọn họ, rất nhớ Irapa. Cô thật sự rất muốn phá huỷ gian phòng trắng noãn sạch sẽ lại chỉnh tề này, thật sự rất muốn vui vui vẻ vẻ khóc lớn một trận, thật sự rất muốn, rất muốn, hướng về phía tên Mak chết tiệt nọ hét lớn, lanh lảnh gầm thét! Nhưng cô không dám, cô sợ có người đang nhìn cô, sợ tên John Mak đó đang xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn cô.
Mấy ngày trước, cô nằm mơ thấy mình và Irapa nói xin lỗi, nằm mơ thấy hắn gọi cô đừng đi.
Điều đó đã làm cho cô đau lòng không dứt, khóc tỉnh lại.
Mak đang ở trước mặt cô, không biết ở mép giường cô đứng bao lâu, cô thiếu chút nữa hù dọa lạc mất ba hồn bảy vía, khi hắn hỏi thì sắc mặt cô tái nhợt, lấy cớ rằng cô đang nhớ người nhà.
Cô đoán hắn không hẳn tin hoàn toàn, nhưng cũng không ngay lập tức lật trần cô.
Sau hôm ấy, cô thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám.
Cho nên, cô lẳng lặng nằm, thậm chí không dám đưa tay vây quanh mình, không dám rơi lệ.
Cô chỉ là lẳng lặng nằm, từ từ hô hấp, len lén, len lén nghĩ tới người đàn ông luôn có thể làm động tới tâm hồn cô, mặc dù hắn có thể cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô, Sơ Tĩnh vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy hắn mở miệng, mình thật sự không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn.
Nếu như hắn mở miệng. . . . . . Nếu như. . . . . . Trời ạ, cô vạn phần may mắn hắn không mở miệng hỏi, rồi lại mâu thuẫn bởi vì hắn không mở miệng yêu cầu mà cảm thấy khổ sở. . . . . . Đừng suy nghĩ nữa, cô làm như vậy, là đang hành hạ mình. Nhưng cô không có cách nào không thèm nghĩ nữa, hắn chính là nguyên nhân để cô tiếp tục chống đỡ.
Cô ở trong lòng nắm thật chặt tất cả về hắn, ở trong đầu miêu tả mặt của hắn, giả vờ như có hắn đang ở bên cạnh, ảo tưởng mình còn đang ở trong gian nhà nhỏ kia, mà hắn đang sắp lên giường, đưa tay ôm cô vào trong ngực, sưởi ấm áp tay chân lạnh như băng của cô, sau đó ở bên tai cô thì thầm ngôn ngữ kỳ diệu kia.
Trời ạ, cô gần như có thể cảm giác được bàn tay nóng ấm của hắn, đang vuốt mặt của cô, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Đó là chân thực như thế, cô không nhịn được hơi nghiêng mặt qua, tiến sát vào lòng bàn tay dịu dàng của hắn, cô thậm chí có thể cảm nhận được vết chai thật dầy trên đó.
Đột nhiên, một cơn tuyệt vọng khó thừa nhận xông lên đầu, để cho cổ họng cô nghèn nghẹn, gần như muốn khóc thành tiếng.
Cô biết, so với ai khác cô biết càng rõ ràng hơn , cô không thể tiếp tục nhìn thấy hắn, không có cách nào cảm nhận được hắn.
Những ngày còn sống sót này, cô đều chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng kí ức để vượt qua.
Lệ nóng, bỗng nhiên dâng trào.
Cô không muốn mở mắt, không muốn cho hắn biến mất ở gian phòng lạnh như băng này, cho nên cô chỉ giơ tay lên, cố gắng che kín cặp mắt ướt lệ, không để cho người giám thị cô nhìn thấy. Không ngờ, một giây kế tiếp, lại nghe thấy thanh âm hô hấp, tiếng hít thở đều đặn kia, gần như gần ở bên tai. Có người! Sơ Tĩnh hít hơi, sợ tới mức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy người đàn ông kia, đang ở trước mắt!
Hồng Nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn, là một công ty tập hợp các tinh anh trên thế giới đặc biệt điều tra chuyện ngoài ý muốn. Ông chủ Hàn Võ Kỳ, trước kia là nhân viên tình báo CIA, có lời đồn đãi rằng hắn chính là người khai thác các tin tức cơ mật của các quốc gia, rất giống như con hồ ly giảo hoạt hung ác. Trong điện thoại, nghe được đồng nghiệp cũ nói về bối cảnh tài liệu của công ty này thì hắn cũng không có chú ý đặc biệt , rất nhiều người có bản lĩnh, cũng sẽ bị lời đồn đại khuếch trương quá mức.
Vì vậy khi cô gái kia bắt đầu xử lý thuốc nổ thì hắn thật sự thoáng lấy làm kinh hãi.
Sau khi vượt qua mấy lần cò kè mặc cả của Hàn Võ Kỳ , Phong Thanh Lam cuối cùng đồng ý, dùng lượng thấp nhất đem đường hầm bị phong kín nổ tung, là phương thức sẽ không đả thảo kinh xà nhất.
Đó thật ra thì có chút mạo hiểm, dù sao đường hầm này, mặc dù cách vị trí kiến trúc đường hầm chủ có chút xa, nhưng kết cấu giá chống đỡ đường hầm cũng có chút cũ kỹ, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có cách xác định đường hầm có thể chịu đựng được chấn động hay không. Thế nhưng cô gái, phát huy kỹ thuật thần kỳ. Cô chỉ gõ vào mặt tường mấy cái, nghe thấy thanh âm liền tra ra địa phương yếu ớt nhất của mặt tường này, sau đó móc ra một máy khoan điện nhỏ, dùng thuốc nổ ít nhất, cài đặt ở mặt tường yếu ớt, đem bức tường bị phong kín nổ ra một lỗ lớn đủ để cho người chui vào.
Thuốc nổ nổ tung thì đường hầm chỉ rơi xuống chút bụi bậm, ngay cả thanh âm cũng không lớn.
Từ đầu tới đuôi, cô chỉ tốn thời gian không tới mấy phút.
Cô là một cao thủ sử dụng thuốc nổ, hơn nữa kỹ thuật rất tốt, là hắn từ trước đến này mới thấy, ngay cả hắn trước kia ở trong quân đội, đều chưa từng thấy qua người đem thuốc nổ dùng được thuận buồm xuôi giógiống như cô.
Phía sau bức tường là một phòng giặt ủi, chất đầy y phục đợi tắm cùng đã hong khô.
Nghiêm Phong cùng A Lãng tiến lên rất nhanh, đổi lại y phục nhân viên làm việc, không may, không có đồ cho hắn có thể mặc .
Hắn hình thể quá lớn, Đồ Cần cũng thế.
Hắn biết, mình nên phải quay đầu, cùng Hàn đang coi chừng phi cơ trực thăng trao đổi công việc, nhưng bọn họ không hề mở miệng yêu cầu, Đồ Cần càng thêm trực tiếp khom lưng ở trong đống quần áo tìm kiếm, chính hắn đang muốn gọi Đồ Cần không cần lãng phí thời gian nữa thì Đồ Cần nắm một bộ y phục, đứng lên.
Phong Thanh Lam điên cuồng hỏi một câu: "Bao xa?"
"Không xa, ba phút."
"OK, ba phút, ba phút sau, tôi sẽ hành động." Mọi người cùng nhau giơ tay lên nhìn đồng hồ gật đầu xác định với cô. Xác nhận hết thời gian, cô hướng bọn họ gật đầu một cái, xoay người lui ra con đường lúc vào. Đồ Cần đi ra cửa, những người khác hoàn toàn không hề ngăn cản hắn, ngược lại nối đuôi đi theo.
Irapa ngẩn ra, vội vàng tiến lên bắt được tên lỗ mãng đó.
"Đợi đã nào...! Trực tiếp xông ra sẽ dẫn tới chú ý của nhân viên bảo vệ." Kế hoạch là bọn họ đến bên trong cứu người, sau đó đôi phu thê kia ở bên ngoài gây ra hỗn loạn, làm kế Điều Hổ Ly Sơn, nhưng bọn họ đối với việc Sơ Tĩnh đang ở nơi nào, vẫn hoàn toàn không hề có đầu mối.
Đồ Cần quay đầu lại, cái gì cũng không nói, chỉ đem y phục trong tay giao cho hắn.
Đó là một cái rất nhỏ áo trắng, hắn căn bản là mặc không nổi, khi hắn đang muốn đem y phục bỏ qua thì lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thơm sữa do hắn làm.
Đây là bộ y phục Sơ Tĩnh từng mặc qua.
Hắn đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước.
Đồ Cần không thể nào ngửi qua mùi sữa kia, nhưng tất cả y phục nơi này đều là màu trắng, trừ lớn nhỏ bất đồng, tất cả đều cùng một kiểu dáng, nhưng hắn lại riêng biệt chọn trúng cái này.
"Tin tưởng tôi." Đồ Cần mở miệng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, anh nhất định phải tin tưởng tôi!"
**********************
John Mak.
Cảnh Sơ Tĩnh sắc mặt chết lặng nhìn người đàn ông lần nữa xuất hiện ở mép giường cô, bởi vì quá độ kinh sợ mà thở dốc, hắn sát lại như vậy gần, cả người khom xuống, cúi nhìn cô đang nằm ở trên giường. Chứng kiến tới hắn một ít giây, cô gần như thét chói tai ra ngoài.
Cô kinh hoảng bò ngồi dậy, "Anh. . . . . . Anh ở đây làm cái gì?"
Ánh mắt của hắn xanh giống như biển, nhìn gần như vậy, cô phát hiện vẻ bề ngoài của hắn thậm chí còn trẻ tuổi hơn A Chấn, giống như là mới vừa trưởng thành, còn mang theo chút mùi vị của thiếu niên. Mặc dù thân cao hình thể tướng mạo cũng không sai biệt lắm, nhưng khuôn mặt hắn không giống A Chấn xuất sắc nổi trội như bây giờ, lại tương tựa như bộ dáng A Chấn lúc hai mươi tuổi.
"Tôi nghe nói cô tình trạng không tốt. . . . . ." Hắn ngồi thẳng lên, hai tay cắm lấy túi áo bào trắng thí nghiệm, giống như đang quan sát, lên lên xuống xuống nhìn cô, "Cô ốm rồi?"
Loại ánh mắt sâu hiểm như rắn, làm cho cô cảm giác mình giống như con chuột.
"Tôi. . . . . . Tôi không đói bụng."
Hắn ở mép giường cô ngồi xuống, duỗi tay về phía cô, vén lên sợi tóc trên gương mặt cô .
Sơ Tĩnh sợ hãi muốn được đẩy tay của hắn ra, theo phản xạ lui về phía sau co rụt lại.
Hắn híp mắt, lại không buông tay, chẳng qua là khóe miệng khẽ nhếch mà nói: "Tôi hiểu, cô cảm thấy tôi là người xấu, tôi không trách cô." Người đàn ông kia vừa nói, vừa cầm tóc của cô kéo đến bên môi hôn hít một cái. Mỉm cười nói: "Nhưng cô phải tin tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không cố ý tổn thương cô ."
"Vậy sao?" Cô theo dõi đôi mắt xanh của hắn, run rẩy hỏi lại.
"Dĩ nhiên." Hắn buông mái tóc đen cô ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, "Cô không cần sợ tôi, người nuôi lớn cô, truyền thụ cho cô quá nhiều quan niệm vặn vẹo, bọn họ nói xấu tôi, chỉ là bởi vì ghen tỵ cùng ngu ngốc, mọi người luôn bởi vì ngu ngốc mà sợ hãi."
"Ngu ngốc?" Cô muốn đi rút về phía sau, tránh khỏi bàn tay ướt lạnh của hắn, cũng không dám, sợ chọc giận đến hắn.
"Không sai, ngu ngốc." Trên mặt hắn thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, kiêu ngạo nói: "Tôi thừa nhận tôi một chút ý tưởng cùng hành động có một chút vượt qua quy phạm xã hội, nhưng có lúc, thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể đạt tới thành quả tốt nhất."
Hắn làm cho cô sợ, rất sợ.
"Tôi tạo ra cô, không phải là vì tổn thương cô." Đầu ngón tay của hắn từ mặt của cô đi xuống, lướt qua cằm của cô, cổ của cô."Cô thật, thật, không cần sợ."
Cô không muốn phát run, nhưng không có cách nào ngăn chặn, càng không có cách nào ngăn cản cảm giác ghê tởm đang khuấy động trong dạ dày.
Sơ Tĩnh nhìn hắn, run rẩy nói: "Tôi làm sao có thể không sợ hãi? Chuyện anh làm, không chỉ là vượt qua quy phạm xã hội, anh còn đem người làm vật thí nghiệm!"
"Vì nhân loại sau này, một chút xíu hy sinh nho nhỏ, là tổn thất cho phép ." Hắn lạnh giọng phản bác, "Hãy nhìn tôi đi, chỉ cần có kỹ thuật chính xác, sinh lão bệnh tử, sẽ không còn làm con người bị khốn nhiễu nữa, ngẫm lại những người trên thế giới này sẽ không còn sợ hãi ngã bệnh cùng tử vong nữa!"
Hắn càng nói càng hăng hái: "Loài người ngu xuẩn, đều xuất phát từ việc sợ hãi cái chết, mà tôi có thể làm cho con người thoát khỏi cái chết! Trời ạ lấy tất cả kỹ thuật mà tôi đã chuẩn bị bao lâu nay, cũng là vì tiến hóa cùng tương lai của loài người ― ngẫm lại xem, nếu Einstein không chết, loài người có thể có bao nhiêu tiến bộ? Ngẫm lại xem, nếu trí khôn của mỗi người cũng có thể không ngừng tích lũy, mà không phải bởi vì tử vong mà cắt đứt, thế giới này sẽ có bao nhiêu thay đổi? Chỉ cần không chết, mọi người sẽ học tập từ trong kinh nghiệm, cuối cùng có một ngày, có thể là ngay cả chiến tranh cũng sẽ tan biến! ! Cô nên hiệp trợ tôi, mà không phải phản kháng tôi!"
"Đó. . . . . . Đó là không đúng. . . . . ." Bất chợt nghĩ lại, lối nói của hắn đúng, nhưng cô biết không đúng.
"Tại sao?" Hắn nhìn cô, nói: "Quá khứ mọi người cũng dùng động vật làm thí nghiệm, cơ quan nội tạng cũng được phép như thế, tôi chẳng qua chỉ là phục chế ra thân thể con người, thay thế bộ máy mà thôi."
"Ông phục chế là không chỉ là bộ máy!" Biết rõ không nên, cô vẫn nhịn không được xung động bật thốt lên: "Ông phục chế con người! Hãy xem tôi! Tôi là người, tôi có linh hồn, có tư tưởng, không chỉ là bộ máy!"
Hoàn toàn không hề báo động trước , hắn quăng cô một cái tát, đánh rớt lời nói cô còn dư lại.
Sơ Tĩnh bị đánh đến choáng váng đầu hoa mắt, lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn nói: "Bất kể ngoài miệng ông có thốt lên những lời nói tốt đpẹ đến đâu chăng nữa đều không thể che giấu được ông đã mưu sát người đàn ông này, lấy não hắn xuống, mới lấy được thân thể này, cho dù ông có trở nên trẻ tuổi, cho dù ông có thể vĩnh viễn không chết, nhưng ông cũng không phải là người, mà là một ác ma khoác da người!"
Hắn thẹn quá thành giận híp mí mắt, đưa tay kiềm ở cổ họng của cô, tức giận rít gào.
"Con ả ngu ngốc này! Cô cho là cô trở lại bên cạnh những người ngu ngốc kia, có thể sẽ tiếp tục cuộc sống mà cô nói sao? Cô cũng giống như tôi, thân thể của tôi, thân thể của cô, đều là những bản sao, không theo quy luật của tự nhiên , đối với bọn họ mà nói , chúng ta đều là ngoại tộc, nếu như tôi là ác ma, thì cô cũng thế!"
"Không. . . . . ." Cô không có cách nào hô hấp, liều mạng nắm chặt lấy tay của hắn, lại như thế nào cũng tránh không ra, "Tôi không phải. . . . . ."
"Oh, cô phải!" Mak phẫn hận không dứt, như đinh chém sắt mà nói: "Mọi người bị thần học mê hoặc, không có cách nào tiếp nhận tiến bộ của khoa học, chỉ có chúng ta cho chúng ta là người, những người khác chỉ cho cô là ngoại tộc, là sản phẩm của ác ma!"
Cô đau đến khóe mắt toát ra lệ, đôi tay dần mất hơi sức
Đáng chết, cô thật sự ăn quá ít, nếu không ít nhất còn có thể cố gắng công kích hắn.
"Tôi vốn hi vọng cô có thể hiểu được , tôi không muốn tổn thương cô, đây là cô ép tôi." Hắn siết chặt tay, cao cao tại thượng liếc nhìn cô. Kỳ quái là, cô càng nhìn thấy ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn, có long lanh ngấn lệ.
"Thật sự là, thật là rất đáng tiếc."
Hắn tiến tới gần cô, nước mắt trong mắt rơi xuống ở trên mặt cô.
Cô khốn khổ không dứt, trước mắt lại bắt đầu đen kịt, chỉ nghe được hắn lãnh khốc nói!
"Cô không nên phản kháng của tôi, hiện tại lại phải làm lại rồi. . . . . ."
Bọn họ xách theo thùng dụng cụ, trang bị đầy đủ hết, nhảy xuống phi cơ trực thăng, hướng căn nhà đi tới.
Người đàn ông dẫn đầu, sau khi hắn mở cửa, hướng hắn đưa ra bàn tay mang bao tay da, cùng hắn tự giới thiệu mình.
" Tôi là anh rể của Sơ Tĩnh, ngươi có thể gọi tôi là Hàn." Người đàn ông bắt tay có lực mà đơn giản.
Ba người đàn ông khác, lục tục bước đến bên cạnh hắn, Hàn Võ Kỳ cùng bọn họ nhất nhất giới thiệu.
"Đồ Cần. A Lãng. Nghiêm Phong."
"Irapa." Hắn mở miệng.
Bọn họ đối với gương mặt xấu xí của hắn làm như không thấy, chẳng qua là gật đầu về phía hắn, sau đó ở trong phòng khách mở ra trang bị của mình mang tới. Sau đó ngoài cửa lại nhô ra một dáng vóc nhỏ bé, người nọ vẫn chưa vào cửa, hắn liền nhận ra cô là một người phụ nữ.
"Oh, đây là vợ tôi, Phong Thanh Lam." Hàn Võ Kỳ chậm nửa nhịp, mỉm cười mở miệng. Hắn nhìn Hàn Võ Kỳ một cái, thế nhưng điện thoại di động vệ tinh của người tên A Lãng đột nhiên vang lên
"Lão Đại, chú Cảnh tìm anh."
Hàn Võ Kỳ tiếp điện thoại di động, đi tới một bên nghe điện thoại, đem bà xã đơn độc lưu lại đối mặt với hắn.
Cô gái kia có một đôi tròng mắt đen lạnh như băng, cô đóng cửa, cởi bao tay cùng áo khoác ngoài xuống, nhìn chằm chằm vào hắn nói: "OK, Irapa, tôi cũng không nói nhảm nhiều lời, trước khi tôi tới đây đã xem qua lý lịch của anh, tôi biết anh trước kia là bộ đội đặc chủng ở nước Mỹ, chính là đặc biệt xử lý vụ án bắt cóc . Anh nên biết chúng ta không hề thời gian để có thể lãng phí, làm ơn hãy đem chuyện từ khi anh gặp Tiểu Tĩnh, đến lúc cô ấy rời đi, từ đầu miêu tả một lần được không?"
Hắn nhìn cô gái tỉnh táo trước mắt, sau đó liếc bốn người đàn ông bên kia một cái.
Đối với cô nắm quyền phát ngôn trong tay, bọn họ không hề bất kỳ người nào đứng lên kháng nghị, hiển nhiên cô không chỉ là người phụ nữ tầm thường.
Chủ nhân của Nông trường biết hắn đang chờ người, đem phòng khách tặng cho hắn sử dụng đã đi ngủ rồi.
Trong thời gian đợi bọn họ đến, hắn đã gọi thông mấy cuộc điện thoại, xuyên thấu qua các quan hệ trước kia, tra được tư liệu về công ty này.
Hồng Nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn, một công ty tư nhân đặc biệt điều tra việc bất ngờ, tập hợp nhân tài đặc biệt các quốc gia trên thế giới . Những người này không tốn đến nửa ngày thời gian, đã chạy tới nơi này, dù là chiếc phi cơ trực thăng bên ngoài kia, hoặc là trang bị trên tay bọn họ, cũng tương đối đắt giá.
Mặc dù thân phận của hắn đã được mã hóa , nhưng bọn họ hiển nhiên chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, cũng đã đem tất cả những chuyện đã qua của hắn đều tra rất rõ ràng.
Đè xuống riêng tư bị người ta nhìn thấu là không thoải mái, hắn gật đầu, nhìn cô gái đông phương kia nói: "Có thể, nhưng tôi muốn biết tất cả chuyện về John Mak."
Phong Thanh Lam nhướng mắt, , hắn thấy cô cùng Hàn rất nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó cô mở miệng nói: "John Mak, là một Khoa Học Gia điên cuồng."
"Tôi biết, tôi đã điều tra. Nhưng John Mak nên đã trên năm mươi tuổi rồi." Hắn chỉ ra trọng điểm, "Người đàn ông kia, rất trẻ tuổi, quá trẻ tuổi."
Cô từ trong túi móc ra một tấm hình, "Anh thấy là hắn?"
Trong hình có một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ như thiên sứ.
"Là hắn." Irapa gật đầu.
"Vậy thì không sai." Cô thu hồi hình, không hề giải thích nhiều hơn, chỉ nhắc lại lần nữa: "Xin nói cho tôi biết, tình hình lần cuối cùng khi anh nhìn thấy Sơ Tĩnh cùng Mak."
Cô gái này cố ý nhảy vọt qua vấn đề chân chính của hắn. Hắn nhìn thẳng cô, nhẫn nại nói: "Tôi tin tưởng cô cũng biết, hợp tác lẫn nhau là phương thức nhanh nhất, đối với tôi giấu giếm sự thật, chẳng qua chỉ là đang lãng phí thời gian." Một tia tức giận, hiện lên đôi mắt lạnh lùng của cô.
Hắn không hề để ý tới lửa giận của cô, chỉ trầm giọng ném ra một chuỗi vấn đề: "Mak cùng Đồ Chấn là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao muốn bắt cóc Sơ Tĩnh? Sao các người lại không nhận được thông báo đòi tiền chuộc? Mak có ý định gì khác với cô ấy hay không?"
Phong Thanh Lam mím chặt môi, một giây, sau đó ném ra một câu hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm?"
Câu hỏi này khiến Irapa đột nhiên cứng đờ, cằm của hắn căng thẳng, nói đầy phòng bị: "Tôi cứu cô ấy một mạng."
"Cám ơn anh, chúng tôi rất cảm kích, tôi tin tưởng Tiểu Tĩnh cũng thế." Cô nhìn hắn chằm chằm, "Tôi biết anh quan tâm cô ấy, nhưng Tiểu Tĩnh sẽ không hi vọng bạn của cô ấy sẽ bị kéo vào chuyện này cho nên làm phiền anh kể rõ hết tình huống xảy ra là được rồi chúng tôi cần định vị chiếc phi cơ kia rời đi lần cuối cùng, còn có hình dáng của phi cơ trực thăng, để dễ dàng tính toán lượng dầu, tính toán khoảng cách cùng phạm vi có thể đạt tới !"
Từ Bạn đó, không khỏi đâm hắn đau đớn, cô cố gắng không để cho hắn nhúng tay hành động, cũng làm cho hắn tức giận.
"Tôi cùng cô ấy không chỉ là bạn!"
Không hề suy nghĩ nhiều, hắn tức giận khẽ gầm gừ với cô gái lạnh lùng trước mắt này bào : "Đáng chết! Cô ấy có thể mang thai con của tôi!"
Bên trong phòng, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Hắn không hề nói láo, thật sự cô có thể mang thai hài tử của hắn. Không biết vì sao, trước đây, hắn hoàn toàn không hề nghĩ qua, hoặc có lẽ hắn dám nghĩ.
Một giây kế tiếp, tiếng mắng đồng loạt vang lên, nhưng không ai xông lên công kích hắn.
Trời mới biết, hắn đột nhiên cảm giác được có thể bị người ta đánh một trận thật mạnh thì cũng không tồi, thế nhưng mấy người đàn ông kia tất cả đều nhịn được.
Bọn họ được nuôi dạy tốt đến mức chết tiệt thật, không giống hắn là cầm thú.
Cô gái trước không hề hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy anh tốt hơn nên sớm cung cấp tin tức cặn kẽ cho chúng tôi, để chúng tôi có thể cứu cô ấy trở lại, để tránh gã điên kia đem cô ấy hoặc con của cô ấy ra làm vật thí nghiệm. Tin tưởng tôi, anh sẽ không thể muốn cô ấy ở bên cạnh tên Mak đó lâu một phút , tốt nhất một giây cũng không muốn."
Đó là một uy hiếp cực kỳ hữu hiệu.
Nắm chặt quyền, hắn gần như muốn đưa tay bóp lấy cái cổ nhỏ gầy của cô, cưỡng bách cô nói ra chuyện mà hắn muốn biết, sau đó người đàn ông tên Hàn hiển nhiên nhìn thấu xung động của hắn, chạy vút qua , không để lại dấu vết đứng ở bên tay phải hắn, chặn lại con đường mà hắn có thể công kích cô.
"Hắc, mọi người yên tĩnh một chút." Hàn Võ Kỳ giơ tay lên mỉm cười nói: "Anh cùng chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho Sơ Tĩnh, đúng không? Như vậy được rồi, chúng ta thỏa hiệp nhé. Irapa, Mak bắt cóc Sơ Tĩnh, xác thực có tính toán khác, bởi vì thể chất của cô ấy rất đặc biệt, cho nên hắn muốn cho cô ấy làm vật thí nghiệm. Về phần vấn đề riêng tư sâu xa, liên lụy tới Tiểu Tĩnh, nếu anh muốn biết gì, chờ chúng ta cứu cô ấy trở lại, anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy, OK?"
Hắn mím chặt môi, trừng mắt người đàn ông trước mắt .
Hàn Võ Kỳ thở dài, nhìn hắn nói: "Chúng tôi có thiết bị cùng phi cơ trực thăng, anh có tin tức chúng tôi muốn, cũng quen thuộc địa hình khu vực này, có thể rút ngắn thời gian chúng ta tìm được cô ấy, chúng ta hợp tác, mới có thể dẫn cô ấy trở lại nhanh nhất, bảo đảm an toàn của cô ấy."
Tự hắn cũng có thể đi cứu cô, hắn đã sớm tính toán ra phạm vi có thể , nhưng bọn họ có thiết bị cùng công cụ giao thông hắn cần.
"Cứu người ưu tiên nhất, đồng ý chứ?" Hàn Võ Kỳ duỗi tay về phía hắn.
Những người này che giấu rất nhiều việc, nhưng ánh mắt của người đàn ông này, biểu hiện của hắn đã đưa ra thành ý lớn nhất.
Mặc dù vẫn không hề lấy được đáp án, nhưng hắn lấy được cam kết hợp tác.
Vì Sơ Tĩnh, hắn có thể nhường một bước.
Hắn vươn tay, cầm bàn tay cứng rắn của người đàn ông kia.
Hàn Võ Kỳ lần nữa lộ ra mỉm cười.
"OK, hiện tại nói cho tôi biết, chiếc phi cơ trực thăng đáng chết kia là Version 1 ?"
Mặc dù có vẻ có chút khó chịu, thế nhưng cô gái không hề phát biểu ý kiến nữa, chỉ nhìn hắn, chờ đợi. Lần này, hắn không hề trì hoãn, nói thẳng ra hình dáng của phi cơ trực thăng , sau đó đi tới bên cạnh bàn, chỉ vào bản đồ đã mở ra nghiên cứu lúc trước, nói: "Chúng ta bây giờ ở chỗ này, phi cơ trực thăng caanfphair tiếp nhiên liệu, cho nên xa nhất chỉ có thể ở bên trong phạm vi này." Hắn cầm bút lên vòng ra phạm vi có thể, sau đó tại trên địa đồ vẽ một mũi tên , vừa giải thích: "Cô ấy lúc rớt máy bay tôi nghĩ là muốn lướt qua đỉnh núi này, đi từ hướng Đông đến hướng Tây, nhưng gặp phải bão tuyết, cho nên rớt xuống."
"Anh cho rằng bọn họ ở Chi Lê?" Người đàn ông họ Đồ cũng mở miệng hỏi.
Irapa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trả lời vấn đề của hắn: "Không, nếu muốn đến Chi Lê thì từ hướng này đến hướng này, nếu xuất phát từ hướng của bọn họ phải qua rất nhiề dãy núi không cân thiết, nếu như đúng như tôi nghĩ..., sẽ trực tiếp đi từ Chi Lê sang đây, mà không phải từ dãy núi Andes của Argentina này mạo hiểm qua. Hơn nữa mấy nơi sơn cốc này cũng không hề có nguồn nước ổn định, nhưng chỗ này thì khác nơi này có khu vực khai thác mỏ lâu đời, mặc dù đã bỏ phế ba mươi năm, nhưng cơ sở xây dựng vẫn còn được sử dụng, tôi cho là, bọn họ có khả năng nhất là ở tại chỗ này."
Hàn Võ Kỳ nghe vậy, lập tức nói: "Nghiêm Phong, tra thử khu vực khai thác mỏ đó, sản quyền bây giờ đang ở trên tay người nào. A Lãng, liên lạc A Chấn, cho hắn kinh độ và vĩ độ, gọi hắn cho tôi hình ảnh vệ tinh của khu vực khai thác mỏ bị bỏ hoang này ."
"Lão Đại, hiện tại khu này còn là buổi tối, cho dù dùng vệ tinh, chỉ sợ cũng là một mảnh mơ hồ." Mặc dù vừa oán trách, A Lãng vẫn nhanh chóng gõ bàn phím.
"Không cần hình ảnh quá cặn kẽ, chỉ cần xem thử trong bóng tối có ánh đèn hay không là được rồi." Irapa mở miệng nhắc nhở, "Bọn họ nếu xây dựng nhà ở nơi đó nhất định sẽ có đèn."
Hàn Võ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giương lên khóe miệng, "Không sai, A Lãng, cậu nghe rồi chứ, tìm ánh đèn là được rồi."
"OK, nhận tin."
Tiếng điện thoại di động vang lên lần nữa, Hàn Võ Kỳ đi tới một bên nhấn xuống nút trả lời.
Các người đàn ông đang bận thì cô gái kia liền kiễng chân lên, đang cầm trà nóng ngồi ở trên ghế, khi cùng hắn đối diện nhau, thì trên mặt cô trong nháy mắt khoác lên lớp sương lạnh, gần như khiến nhiệt độ bên trong phòng trong nháy mắt lại giảm vài lần, sau đó cô nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần , không nhìn hắn nữa.
Cô không thích hắn, không cần nói rõ ràng, hắn cũng nhìn ra được.
"Xin lỗi, thời gian này chị Lam vì chuyện Sơ Tĩnh mất tích, gần như không hề chợp mắt, cho nên tính khí có kém một chút."
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người họ Đồ đó, cũng đưa một ly trà nóng tới cho hắn.
Đồ Cần cười cười, giống như là có thể nhìn thấu lòng hắn, mở miệng nói: "Chị ấy không phải nhằm vào anh, đổi thành một người khác cũng giống như vậy, anh đừng để ở trong lòng."
Người đàn ông này là đại ca của Sơ Tĩnh , hắn nghe cô đề cập tới chuyện của người này, tựa như cô nói, Đồ Cần là một người trầm ổn; tại loại tình huống này, hắn tại đầu đến đuôi cũng duy trì tỉnh táo, sau đó còn ở lại chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ này, quen cửa quen nẻo tìm được nước nóng, thay tất cả mọi người rót một chén trà nóng, bao gồm tên khốn kiếp có khả năng làm bụng của em gái hắn to lên.
Nhìn chén nước trà, đưa tới cùng cặp mắt đen không hề có ác ý, không biết tại sao, cổ họng có chút căng lên. Cô cùng đại ca của cô không hề giống nhau ở vẻ bề ngoài, lại giống nhau nét dịu dàng, người đàn ông này làm cho hắn nhớ tới cô.
Trà nóng, khói trắng lượn lờ bay lên.
Irapa nhận lấy chén trà thiện ý kia, cô gái kia xem ra xác thực rất mệt mỏi, trên thực tế, mấy người đàn ông này cũng không tốt gì hơn, chỉ là bọn họ tương đối biết cách che giấu.
Hắn nhìn ra được, là bởi vì hắn cũng cùng những người này, biết bọn họ làm ra vẻ kiên cường như sắt thép, không thể đối với người ngoài lộ ra một tia nhược điểm.
Hắn nhìn Đồ Cần, hỏi: "Các anh có biết cô ấy có thể ở Châu Nam Mỹ?"
Bọn họ nhất định đã sớm ở Châu Nam Mỹ rồi, nếu không không thể nào nhanh như vậy liền chạy tới.
Đồ Cần gật đầu, "Lúc Sơ Tĩnh mất tích thì tôi có một chút đầu mối đuổi tới Trung Nam mỹ, nhưng ở Mexico thì bọn họ bỏ rơi tôi, chúng tôi biết cô ấy ở trung Nam Mĩ hoặc Châu Nam Mỹ, nhưng không xác định là ở nơi nào, Mak ở chỗ này mua đất thật sự quá nhiều." Hắn dùng tất cả các phương pháp từ thô sơ đến công nghệ tối tân nhất, tìm khắp tất cả khả năng, nhưng Mak biết năng lực đặc thù của hắn, đã cho người che giấu tất cả hành tung.
"Người của chúng ta ở lân cận cũng đã mau sớm chạy đến." Đồ Cần lại nói: "Nếu như có cần, những người khác cũng sẽ dùng phương thức nhanh nhất chạy tới."
Bất chợt, Irapa xác định, cho dù không có hắn chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể tìm được Sơ Tĩnh, những người này sợ rằng một mực giám thị Mak, bọn họ đã rất gần, hắn chỉ là tiến độ trước thời gian. Nếu không phải cô ngoài ý muốn rơi máy bay, nói không chừng bọn họ đã sớm đem cô cứu trở về rồi.
Quả nhiên, một giây kế tiếp, Nghiêm Phong quay đầu lại nói: "Hàn, sản quyền của khu vực khai thác mỏ vào năm năm trước bán trao tay cho một nhà thiết lập quần đảo mở công ty, người đầu tư ở phía sau màn, chính là công ty dưới cờ của Mak ."
Lời hắn vừa mới nói xong, một người đàn ông khác cũng giơ tay lên nói: "Lão Đại, đã nhận hình ảnh."
Gần như ở trước tiên, tất cả mọi người đều đến sau lưng A Lãng.
Irapa bước nhanh tới, hắn không biết những người này rốt cuộc thần thông ở đâu ra, nhưng trong trong máy vi tính của A Lãng , xuất hiện vệ tinh hình ảnh, software tiếp nhận lại nhì thấy vô cùng quen mắt, hắn hoài nghi bọn họ mượn vệ tinh quân sự.
Không rãnh suy nghĩ bọn họ đến tột cùng là làm được như thế nào, hắn định vị hình ảnh, rồi mở miệng nói: " Hướng năm giờ, phóng to."
A Lãng thao tác máy vi tính.
Hình ảnh nhanh chóng được phóng đại, mặc dù có khoa học kỹ thuật mới nhất, nhưng trên màn ảnh xuất hiện ở buổi tối xem ra vẫn rất không rõ ràng.
"Hướng tám giờ, lớn một chút, lớn hơn một chút nữa." Irapa mở miệng chỉ thị. Hình ảnh phóng đại lần nữa, rất nhanh, hình ảnh mơ hồ không rõ, bắt đầu nhìn ra được một chút bộ dạng kiến trúc , trung gian có mấy điểm sáng xuất hiện mơ hồ.
"Shit! Thật đúng là có, con mẹ nó!" A Lãng mắng một tiếng.
Vào lúc đó, Irapa gần như có lẽ đã xác định là sóng hình, hắn không kềm chế được tính tình, trực tiếp đưa tay lướt qua đầu vai A Lãng, gõ mấy chữ, đem hình ảnh cắt thành hình thức dò xét nguồn nhiệt ban đêm.
Trong nháy mắt, bên cạnh kiến trúc mơ hồ, xuất hiện hình người màu sắc rực rỡ.
A Lãng sửng sốt một chút, huýt sáo.
Phong Thanh Lam liếc hắn một cái, hỏi: "Làm sao anh biết có chức năng này?"
" Trước kia tôi dùng qua." Hắn mắt cũng không chớp nói.
A Lãng đem hình ảnh di động hướng bên cạnh, mơ hồ phân biệt ra khỏi phi cơ trực thăng bãi đậu máy bay, còn có kiến trúc nào khác.
"Xem ra, tên kia ở chỗ này xây dựng một hang chuột già." Nghiêm Phong mở miệng.
"1-2-3-4 năm!" Hàn Võ Kỳ đôi tay ôm ngực nhìn hình ảnh, nhanh chóng đếm, "Bên ngoài tổng cộng sáu thủ vệ, bên trong có lẽ có nhiều hơn."
"Đây là cổng vào hầm cũ." Irapa chỉ vào nơi có người canh giữ, "Bọn họ mới tăng thêm rất nhiều đồ, nên cũng xây đường hầm nội bộ rộng hơn."
"Anh từng đi qua?" Phong Thanh Lam hỏi.
"Lúc tuổi còn trẻ khi đi săn thú, từng ở đó tránh gió tuyết, hầm bên trong rất lớn, đường hầm lung tung phức tạp, dung nạp một đội quân hẳn là không có vấn đề." Đây là một tin tức xấu, nhưng mấy người trước mắt một chút cũng không hề nổi giận, ngược lại chấn phấn.
Phong Thanh Lam càng thêm nhìn hắn hỏi: "Cửa ra vào nơi đó có gì khác biệt sao?"
"Có, nhưng chỉ sợ cũng bị bịt kín đã lâu." Hắn nói.
Nghe câu thế này, cô lại lộ ra một nụ cười, "Đó không phải là vấn đề, anh chỉ cần nói cho tôi biết ở nơi nào là được."
Nụ cười nhẹ đó vô cùng ngọt ngào, không biết tại sao, lại làm cho lông gáy hắn dựng đứng.
Cô nói xong, không hề chờ hắn, xoay người mặc vào áo khoác liền đi về hướng bên ngoài.
"Ái chà, có người sắp gặp xui xẻo." A Lãng buồn cười đứng dậy đi theo phía sau cô.
Từ đầu tới đuôi nghiêm mặt Nghiêm Phong, nhanh chóng nắm lên trang bị, không quên nhắc nhở: "Đáng chết, đừng để cho cô ấy cầm cần lái nữa, chúng ta phải giữ vững tình trạng tốt nhất."
Hàn Võ Kỳ càng thêm vội vã chạy theo, đi theo phía sau mông cô càu nhàu kêu la: "Bà xã, làm ơn đừng làm quá lớn, dự toán của công ty có hạn!"
Nhìn những người kia mở cửa ra, đi vào trong gió tuyết, mồm Irapa có chút há hốc , sau đó Đồ Cần vỗ xuống bờ vai của hắn."Tôi nghĩ anh cần cái này." Trên tay hắn nắm một thanh súng lục.
Irapa nhận lấy súng, nhanh chóng kiểm tra đạn cùng tình trạng thân súng.
Có một số việc, tựa như học cưỡi xe đạp vậy, học xong cả đời cũng sẽ không quên.
Đã từng nhận qua huấn luyện, xâm nhập vào xương cốt của hắn, sử dụng những thứ đồ này, đối với hắn mà nói tựa như hơi thở, hay tự nhiên như ăn cơm vậy.
"Đến đây đi, động tác của chúng ta tốt nhất nhanh một chút." Đồ Cần mỉm cười nói: "Chị Lam không hề có tính nhẫn nại, chị ấy không đợi người."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nam tử Đông Phương đó, người đàn ông này có lẽ nhìn như ôn hòa, lại vẫn cất giữ răng nhọn.
Mấy năm nay, hắn sớm thành thói quen độc lai độc vãng, nhưng có lẽ hợp tác với bọn họ, không phải là một kinh nghiệm quá tệ. Khẩu súng cắm vào trong dây lưng, Irapa mặc bộ áo khoác ngoài, dứt khoát cùng những người đó đi vào trong gió tuyết.
Vách tường màu trắng, ga trải giường màu trắng, dép màu trắng, y phục màu trắng. Nơi này có nước nóng, có thức ăn phong phú, còn có đèn điện, máy điều hòa, tất cả văn minh tiện lợi, nửa điểm cũng không thiếu. Chỉ bất quá, chỗ này tất cả đều là màu trắng. Màu trawgs không hề có bờ bến co với màu đen càng làm cho cô khẩn trương hơn.
Chỗ này, trừ không hề có cách nào liên lạc với bên ngoài ra, tất cả nhu phẩm cần thiết của cuộc sống gần như cái gì cần có đều có, trừ y phục, bàn ghế, giường ngủ, còn có một gian phòng tắm, nơi này thậm chí ngay cả TV đều có, bất quá bên trong chỉ truyền bá một loại tiết mục, một giọng nữ duyên dáng, phối hợp với gương mặt đẹp như tranh vẽ, kéo dài tuyên dương Mak bác sĩ vĩ đại.
Chúng ta phải có y liệu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất , khiến ngài lần nữa trở lại thanh xuân!
Tin tưởng Mak bác sĩ, tin tưởng mình!
Để cho chúng ta tự tay nắm giữ cuộc sống của mình, đem thế giới trở nên tốt đẹp hơn!
Khoa học kỹ thuật của Mak, cho ngài tương lai vô hạn, không nên nghĩ nữa, hãy nhận ngay!
Thanh âm kia giống như thần chú giục ngủ không ngừng lặp đi lặp lại.
Cô chỉ xem một lần, liền chịu không được tắt đi. Bất quá mỗi lần khi đi đến phòng thí nghiệm thì trên hành lang cô cũng sẽ nghe được thanh âm cùng câu chữ giống như thế, , chẳng qua là không truyền bá Tiếng Trung giống như trong phòng cô, màn ảnh trên hành lang sẽ dùng các ngôn ngữ của các quốc gia thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Gã biến thái kia, ở mỗi cua quẹo cũng đặt một màn hình thật mỏng, phát ra những hình ảnh cũng âm thanh y như thế. Đây tuyệt đối là một loại thôi miên. Cô hao hết hơi sức, mới không cho mình lộ ra biểu tình chán ghét.
Có lẽ là bởi vì thái độ của cô ra vẻ phối hợp, John Mak cũng không ngược đãi trên thân thể cô; thời gian vừa đến, sẽ có người đưa thức ăn , nhưng khi cô vừa ăn xong, không đến một phút, bọn họ sẽ trở lại lấy đi đồ ăn.
Cô hoài nghi có lẽ gian phòng chết tiệt này có máy theo dõi, chỉ là ẩn dấu đi.
Đến sau này, cô đã bị mang tới gian phòng này.
Trừ ngày thứ nhất Mak phái người rút máu cô làm kiểm tra, sau đó mỗi ngày sẽ có người mang cô đến một cái phòng, muốn cô đeo lên chiếc nón màu bạc hình giọt nước trên đỉnh đầu ra, cô cũng không hề bị cưỡng bách làm chuyện gì.
Nhưng cô không thích cái mũ có dáng dấp rất giống mũ bảo hiểm khi đi xe ô tô kia.
Nó làm cho cô nhức đầu, hơn nữa ác mộng liên tiếp.
Những người ở phía sau lớp thủy tinh, cố gắng dùng máy kia, cái mũ có đỉnh màu bạc, nhìn lén đầu óc của cô, riêng tư của cô.
Cô không để cho mình có bất kỳ phản ứng gì, chỉ duy trì bộ dáng ngu ngốc, khiến đầu hoàn toàn trống rỗng hoặc là nghĩ tới kỹ thuật quảng cáo khoa học JM khiến người ta chán ghét gì đó. Cô giả bộ bộ dáng vô tội, ngoài mặt hết sức phối hợp, thỉnh thoảng oán trách thức ăn không ngon. Điểm cuối cùng này ngược lại thật, những thực vật kia có mùi thuốc hóa học, hơn nữa để cho cô ý định không có cách nào tập trung, cô ăn mấy lần đã phát hiện tình trạng không đúng, cũng không dám ăn nhiều hơn nữa; vị giác của cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm, bọn họ có đôi khi đê thuốc trong thức ăn, cô chỉ vừa ăn vào trong miệng cảm thấy không đúng liền ói ra ngoài, sau đó len lén mang đến trong bồn cầu vứt bỏ.
Nhưng ngay cả như vậy, ăn thức ăn cũng còn chưa phải nhiều, hơn nữa hai ngày nay, cô bắt đầu cảm thấy bọn họ tựa hồ ngay cả trong nước uống cũng tăng thêm đồ.
Cho dù trở lại gian phòng này, bị cảm giác người ta giám thị, cũng làm cho cô không có cách nào thanh tĩnh lại.
Có lúc, cô sẽ nghĩ, có lẽ đây tất cả đều là ảo giác của cô, cô mắc chứng cuồng loạn quá mức, sợ hãi quá mức, cho nên suy đoán lung tung, mới có thể cho là bọn họ hạ độc ở trong đồ ăn của cô.
Có lúc, cô thật sự cảm thấy, cô nên buông tha, ăn những thứ đó coi như xong, cô cần thể lực, mà bọn họ cuối cùng sẽ bởi vì cô quá mức suy yếu mà cưỡng bách cô ăn cơm.
Cho nên, cô rốt cuộc đang kiên trì cái gì đây?
Thành thật mà nói, cô không biết, thật sự không hiểu rõ lắm.
Mấy ngày trôi qua, mắt cô đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng từ đỏ thắm biến thành tái nhợt, da cùng cánh môi cũng trở nên hết sức khô khốc.
Cô vừa đói lại vừa khát, chỉ dựa vào một chút xíu thức ăn cùng nước trong phòng tắm làm chắc bụng, yếu ớt đến mức ngay cả giơ tay lên cũng sẽ không tự chủ được run rẩy. Nhìn cô gái tái nhợt trong kính, cô hoài nghi mình còn có thể chống chọi được bao lâu nữa. Từ phòng tắm đi trở về gian phòng, cô nằm trên giường , nhắm mắt lại, cưỡng bách mình nghỉ ngơi.
Cô nhớ Irapa.
Rất nhớ hắn.
Thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh mộng, cô cảm giác mình giống như có thể xuyên qua những bức tường trắng cùng đường đi màu trắng tầng tầng lớp lớp này, xuyên qua những đỉnh núi cao ngút trời kia, trở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn, hôn hắn.
Mỗi khi đó, cô sẽ nhớ tới mình vì cái gì mà tiếp tục kiên trì.
Cô không muốn quên hắn, cũng không muốn khiến những người đó nhìn lén đến hắn, nhìn lén đến tất cả đoạn kí ức chung sống giữa cô cùng hắn, cô không muốn cho những người đó làm ô uế đoạn trí nhớ tốt đẹp đó.
Cho nên, cô không dám thư giãn, không chịu bị dược vật khống chế.
Cô đem hắn giấu ở đáy lòng, chỉ dám vào lúc này tưởng niệm hắn, sau đó đem hi vọng gửi ở trên người người nhà.
Vũ ca bọn họ sẽ tìm được cô, cô biết. Mak đối với bọn họ mà nói, là một kẻ địch quá mức rõ rành rành, nhưng bọn họ cần có thời gian.
Cô chỉ không biết là phải còn bao lâu nữa.
Nhưng, trời ạ, cô đã sắp không chịu nổi. Cô rất nhớ bọn họ, rất nhớ Irapa. Cô thật sự rất muốn phá huỷ gian phòng trắng noãn sạch sẽ lại chỉnh tề này, thật sự rất muốn vui vui vẻ vẻ khóc lớn một trận, thật sự rất muốn, rất muốn, hướng về phía tên Mak chết tiệt nọ hét lớn, lanh lảnh gầm thét! Nhưng cô không dám, cô sợ có người đang nhìn cô, sợ tên John Mak đó đang xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn cô.
Mấy ngày trước, cô nằm mơ thấy mình và Irapa nói xin lỗi, nằm mơ thấy hắn gọi cô đừng đi.
Điều đó đã làm cho cô đau lòng không dứt, khóc tỉnh lại.
Mak đang ở trước mặt cô, không biết ở mép giường cô đứng bao lâu, cô thiếu chút nữa hù dọa lạc mất ba hồn bảy vía, khi hắn hỏi thì sắc mặt cô tái nhợt, lấy cớ rằng cô đang nhớ người nhà.
Cô đoán hắn không hẳn tin hoàn toàn, nhưng cũng không ngay lập tức lật trần cô.
Sau hôm ấy, cô thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám.
Cho nên, cô lẳng lặng nằm, thậm chí không dám đưa tay vây quanh mình, không dám rơi lệ.
Cô chỉ là lẳng lặng nằm, từ từ hô hấp, len lén, len lén nghĩ tới người đàn ông luôn có thể làm động tới tâm hồn cô, mặc dù hắn có thể cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô, Sơ Tĩnh vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy hắn mở miệng, mình thật sự không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn.
Nếu như hắn mở miệng. . . . . . Nếu như. . . . . . Trời ạ, cô vạn phần may mắn hắn không mở miệng hỏi, rồi lại mâu thuẫn bởi vì hắn không mở miệng yêu cầu mà cảm thấy khổ sở. . . . . . Đừng suy nghĩ nữa, cô làm như vậy, là đang hành hạ mình. Nhưng cô không có cách nào không thèm nghĩ nữa, hắn chính là nguyên nhân để cô tiếp tục chống đỡ.
Cô ở trong lòng nắm thật chặt tất cả về hắn, ở trong đầu miêu tả mặt của hắn, giả vờ như có hắn đang ở bên cạnh, ảo tưởng mình còn đang ở trong gian nhà nhỏ kia, mà hắn đang sắp lên giường, đưa tay ôm cô vào trong ngực, sưởi ấm áp tay chân lạnh như băng của cô, sau đó ở bên tai cô thì thầm ngôn ngữ kỳ diệu kia.
Trời ạ, cô gần như có thể cảm giác được bàn tay nóng ấm của hắn, đang vuốt mặt của cô, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Đó là chân thực như thế, cô không nhịn được hơi nghiêng mặt qua, tiến sát vào lòng bàn tay dịu dàng của hắn, cô thậm chí có thể cảm nhận được vết chai thật dầy trên đó.
Đột nhiên, một cơn tuyệt vọng khó thừa nhận xông lên đầu, để cho cổ họng cô nghèn nghẹn, gần như muốn khóc thành tiếng.
Cô biết, so với ai khác cô biết càng rõ ràng hơn , cô không thể tiếp tục nhìn thấy hắn, không có cách nào cảm nhận được hắn.
Những ngày còn sống sót này, cô đều chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng kí ức để vượt qua.
Lệ nóng, bỗng nhiên dâng trào.
Cô không muốn mở mắt, không muốn cho hắn biến mất ở gian phòng lạnh như băng này, cho nên cô chỉ giơ tay lên, cố gắng che kín cặp mắt ướt lệ, không để cho người giám thị cô nhìn thấy. Không ngờ, một giây kế tiếp, lại nghe thấy thanh âm hô hấp, tiếng hít thở đều đặn kia, gần như gần ở bên tai. Có người! Sơ Tĩnh hít hơi, sợ tới mức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy người đàn ông kia, đang ở trước mắt!
Hồng Nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn, là một công ty tập hợp các tinh anh trên thế giới đặc biệt điều tra chuyện ngoài ý muốn. Ông chủ Hàn Võ Kỳ, trước kia là nhân viên tình báo CIA, có lời đồn đãi rằng hắn chính là người khai thác các tin tức cơ mật của các quốc gia, rất giống như con hồ ly giảo hoạt hung ác. Trong điện thoại, nghe được đồng nghiệp cũ nói về bối cảnh tài liệu của công ty này thì hắn cũng không có chú ý đặc biệt , rất nhiều người có bản lĩnh, cũng sẽ bị lời đồn đại khuếch trương quá mức.
Vì vậy khi cô gái kia bắt đầu xử lý thuốc nổ thì hắn thật sự thoáng lấy làm kinh hãi.
Sau khi vượt qua mấy lần cò kè mặc cả của Hàn Võ Kỳ , Phong Thanh Lam cuối cùng đồng ý, dùng lượng thấp nhất đem đường hầm bị phong kín nổ tung, là phương thức sẽ không đả thảo kinh xà nhất.
Đó thật ra thì có chút mạo hiểm, dù sao đường hầm này, mặc dù cách vị trí kiến trúc đường hầm chủ có chút xa, nhưng kết cấu giá chống đỡ đường hầm cũng có chút cũ kỹ, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có cách xác định đường hầm có thể chịu đựng được chấn động hay không. Thế nhưng cô gái, phát huy kỹ thuật thần kỳ. Cô chỉ gõ vào mặt tường mấy cái, nghe thấy thanh âm liền tra ra địa phương yếu ớt nhất của mặt tường này, sau đó móc ra một máy khoan điện nhỏ, dùng thuốc nổ ít nhất, cài đặt ở mặt tường yếu ớt, đem bức tường bị phong kín nổ ra một lỗ lớn đủ để cho người chui vào.
Thuốc nổ nổ tung thì đường hầm chỉ rơi xuống chút bụi bậm, ngay cả thanh âm cũng không lớn.
Từ đầu tới đuôi, cô chỉ tốn thời gian không tới mấy phút.
Cô là một cao thủ sử dụng thuốc nổ, hơn nữa kỹ thuật rất tốt, là hắn từ trước đến này mới thấy, ngay cả hắn trước kia ở trong quân đội, đều chưa từng thấy qua người đem thuốc nổ dùng được thuận buồm xuôi giógiống như cô.
Phía sau bức tường là một phòng giặt ủi, chất đầy y phục đợi tắm cùng đã hong khô.
Nghiêm Phong cùng A Lãng tiến lên rất nhanh, đổi lại y phục nhân viên làm việc, không may, không có đồ cho hắn có thể mặc .
Hắn hình thể quá lớn, Đồ Cần cũng thế.
Hắn biết, mình nên phải quay đầu, cùng Hàn đang coi chừng phi cơ trực thăng trao đổi công việc, nhưng bọn họ không hề mở miệng yêu cầu, Đồ Cần càng thêm trực tiếp khom lưng ở trong đống quần áo tìm kiếm, chính hắn đang muốn gọi Đồ Cần không cần lãng phí thời gian nữa thì Đồ Cần nắm một bộ y phục, đứng lên.
Phong Thanh Lam điên cuồng hỏi một câu: "Bao xa?"
"Không xa, ba phút."
"OK, ba phút, ba phút sau, tôi sẽ hành động." Mọi người cùng nhau giơ tay lên nhìn đồng hồ gật đầu xác định với cô. Xác nhận hết thời gian, cô hướng bọn họ gật đầu một cái, xoay người lui ra con đường lúc vào. Đồ Cần đi ra cửa, những người khác hoàn toàn không hề ngăn cản hắn, ngược lại nối đuôi đi theo.
Irapa ngẩn ra, vội vàng tiến lên bắt được tên lỗ mãng đó.
"Đợi đã nào...! Trực tiếp xông ra sẽ dẫn tới chú ý của nhân viên bảo vệ." Kế hoạch là bọn họ đến bên trong cứu người, sau đó đôi phu thê kia ở bên ngoài gây ra hỗn loạn, làm kế Điều Hổ Ly Sơn, nhưng bọn họ đối với việc Sơ Tĩnh đang ở nơi nào, vẫn hoàn toàn không hề có đầu mối.
Đồ Cần quay đầu lại, cái gì cũng không nói, chỉ đem y phục trong tay giao cho hắn.
Đó là một cái rất nhỏ áo trắng, hắn căn bản là mặc không nổi, khi hắn đang muốn đem y phục bỏ qua thì lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thơm sữa do hắn làm.
Đây là bộ y phục Sơ Tĩnh từng mặc qua.
Hắn đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước.
Đồ Cần không thể nào ngửi qua mùi sữa kia, nhưng tất cả y phục nơi này đều là màu trắng, trừ lớn nhỏ bất đồng, tất cả đều cùng một kiểu dáng, nhưng hắn lại riêng biệt chọn trúng cái này.
"Tin tưởng tôi." Đồ Cần mở miệng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, anh nhất định phải tin tưởng tôi!"
**********************
John Mak.
Cảnh Sơ Tĩnh sắc mặt chết lặng nhìn người đàn ông lần nữa xuất hiện ở mép giường cô, bởi vì quá độ kinh sợ mà thở dốc, hắn sát lại như vậy gần, cả người khom xuống, cúi nhìn cô đang nằm ở trên giường. Chứng kiến tới hắn một ít giây, cô gần như thét chói tai ra ngoài.
Cô kinh hoảng bò ngồi dậy, "Anh. . . . . . Anh ở đây làm cái gì?"
Ánh mắt của hắn xanh giống như biển, nhìn gần như vậy, cô phát hiện vẻ bề ngoài của hắn thậm chí còn trẻ tuổi hơn A Chấn, giống như là mới vừa trưởng thành, còn mang theo chút mùi vị của thiếu niên. Mặc dù thân cao hình thể tướng mạo cũng không sai biệt lắm, nhưng khuôn mặt hắn không giống A Chấn xuất sắc nổi trội như bây giờ, lại tương tựa như bộ dáng A Chấn lúc hai mươi tuổi.
"Tôi nghe nói cô tình trạng không tốt. . . . . ." Hắn ngồi thẳng lên, hai tay cắm lấy túi áo bào trắng thí nghiệm, giống như đang quan sát, lên lên xuống xuống nhìn cô, "Cô ốm rồi?"
Loại ánh mắt sâu hiểm như rắn, làm cho cô cảm giác mình giống như con chuột.
"Tôi. . . . . . Tôi không đói bụng."
Hắn ở mép giường cô ngồi xuống, duỗi tay về phía cô, vén lên sợi tóc trên gương mặt cô .
Sơ Tĩnh sợ hãi muốn được đẩy tay của hắn ra, theo phản xạ lui về phía sau co rụt lại.
Hắn híp mắt, lại không buông tay, chẳng qua là khóe miệng khẽ nhếch mà nói: "Tôi hiểu, cô cảm thấy tôi là người xấu, tôi không trách cô." Người đàn ông kia vừa nói, vừa cầm tóc của cô kéo đến bên môi hôn hít một cái. Mỉm cười nói: "Nhưng cô phải tin tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không cố ý tổn thương cô ."
"Vậy sao?" Cô theo dõi đôi mắt xanh của hắn, run rẩy hỏi lại.
"Dĩ nhiên." Hắn buông mái tóc đen cô ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, "Cô không cần sợ tôi, người nuôi lớn cô, truyền thụ cho cô quá nhiều quan niệm vặn vẹo, bọn họ nói xấu tôi, chỉ là bởi vì ghen tỵ cùng ngu ngốc, mọi người luôn bởi vì ngu ngốc mà sợ hãi."
"Ngu ngốc?" Cô muốn đi rút về phía sau, tránh khỏi bàn tay ướt lạnh của hắn, cũng không dám, sợ chọc giận đến hắn.
"Không sai, ngu ngốc." Trên mặt hắn thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, kiêu ngạo nói: "Tôi thừa nhận tôi một chút ý tưởng cùng hành động có một chút vượt qua quy phạm xã hội, nhưng có lúc, thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể đạt tới thành quả tốt nhất."
Hắn làm cho cô sợ, rất sợ.
"Tôi tạo ra cô, không phải là vì tổn thương cô." Đầu ngón tay của hắn từ mặt của cô đi xuống, lướt qua cằm của cô, cổ của cô."Cô thật, thật, không cần sợ."
Cô không muốn phát run, nhưng không có cách nào ngăn chặn, càng không có cách nào ngăn cản cảm giác ghê tởm đang khuấy động trong dạ dày.
Sơ Tĩnh nhìn hắn, run rẩy nói: "Tôi làm sao có thể không sợ hãi? Chuyện anh làm, không chỉ là vượt qua quy phạm xã hội, anh còn đem người làm vật thí nghiệm!"
"Vì nhân loại sau này, một chút xíu hy sinh nho nhỏ, là tổn thất cho phép ." Hắn lạnh giọng phản bác, "Hãy nhìn tôi đi, chỉ cần có kỹ thuật chính xác, sinh lão bệnh tử, sẽ không còn làm con người bị khốn nhiễu nữa, ngẫm lại những người trên thế giới này sẽ không còn sợ hãi ngã bệnh cùng tử vong nữa!"
Hắn càng nói càng hăng hái: "Loài người ngu xuẩn, đều xuất phát từ việc sợ hãi cái chết, mà tôi có thể làm cho con người thoát khỏi cái chết! Trời ạ lấy tất cả kỹ thuật mà tôi đã chuẩn bị bao lâu nay, cũng là vì tiến hóa cùng tương lai của loài người ― ngẫm lại xem, nếu Einstein không chết, loài người có thể có bao nhiêu tiến bộ? Ngẫm lại xem, nếu trí khôn của mỗi người cũng có thể không ngừng tích lũy, mà không phải bởi vì tử vong mà cắt đứt, thế giới này sẽ có bao nhiêu thay đổi? Chỉ cần không chết, mọi người sẽ học tập từ trong kinh nghiệm, cuối cùng có một ngày, có thể là ngay cả chiến tranh cũng sẽ tan biến! ! Cô nên hiệp trợ tôi, mà không phải phản kháng tôi!"
"Đó. . . . . . Đó là không đúng. . . . . ." Bất chợt nghĩ lại, lối nói của hắn đúng, nhưng cô biết không đúng.
"Tại sao?" Hắn nhìn cô, nói: "Quá khứ mọi người cũng dùng động vật làm thí nghiệm, cơ quan nội tạng cũng được phép như thế, tôi chẳng qua chỉ là phục chế ra thân thể con người, thay thế bộ máy mà thôi."
"Ông phục chế là không chỉ là bộ máy!" Biết rõ không nên, cô vẫn nhịn không được xung động bật thốt lên: "Ông phục chế con người! Hãy xem tôi! Tôi là người, tôi có linh hồn, có tư tưởng, không chỉ là bộ máy!"
Hoàn toàn không hề báo động trước , hắn quăng cô một cái tát, đánh rớt lời nói cô còn dư lại.
Sơ Tĩnh bị đánh đến choáng váng đầu hoa mắt, lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn nói: "Bất kể ngoài miệng ông có thốt lên những lời nói tốt đpẹ đến đâu chăng nữa đều không thể che giấu được ông đã mưu sát người đàn ông này, lấy não hắn xuống, mới lấy được thân thể này, cho dù ông có trở nên trẻ tuổi, cho dù ông có thể vĩnh viễn không chết, nhưng ông cũng không phải là người, mà là một ác ma khoác da người!"
Hắn thẹn quá thành giận híp mí mắt, đưa tay kiềm ở cổ họng của cô, tức giận rít gào.
"Con ả ngu ngốc này! Cô cho là cô trở lại bên cạnh những người ngu ngốc kia, có thể sẽ tiếp tục cuộc sống mà cô nói sao? Cô cũng giống như tôi, thân thể của tôi, thân thể của cô, đều là những bản sao, không theo quy luật của tự nhiên , đối với bọn họ mà nói , chúng ta đều là ngoại tộc, nếu như tôi là ác ma, thì cô cũng thế!"
"Không. . . . . ." Cô không có cách nào hô hấp, liều mạng nắm chặt lấy tay của hắn, lại như thế nào cũng tránh không ra, "Tôi không phải. . . . . ."
"Oh, cô phải!" Mak phẫn hận không dứt, như đinh chém sắt mà nói: "Mọi người bị thần học mê hoặc, không có cách nào tiếp nhận tiến bộ của khoa học, chỉ có chúng ta cho chúng ta là người, những người khác chỉ cho cô là ngoại tộc, là sản phẩm của ác ma!"
Cô đau đến khóe mắt toát ra lệ, đôi tay dần mất hơi sức
Đáng chết, cô thật sự ăn quá ít, nếu không ít nhất còn có thể cố gắng công kích hắn.
"Tôi vốn hi vọng cô có thể hiểu được , tôi không muốn tổn thương cô, đây là cô ép tôi." Hắn siết chặt tay, cao cao tại thượng liếc nhìn cô. Kỳ quái là, cô càng nhìn thấy ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn, có long lanh ngấn lệ.
"Thật sự là, thật là rất đáng tiếc."
Hắn tiến tới gần cô, nước mắt trong mắt rơi xuống ở trên mặt cô.
Cô khốn khổ không dứt, trước mắt lại bắt đầu đen kịt, chỉ nghe được hắn lãnh khốc nói!
"Cô không nên phản kháng của tôi, hiện tại lại phải làm lại rồi. . . . . ."
Tác giả :
Hắc Khiết Minh