Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái
Chương 7: Cùng hôn cùng ngủ
Bóng đêm dày đặc, ôm theo gió nhẹ mát mẻ, thổi đi oi bức ban ngày. Phố đèn đuốc sáng choang, hoa mỹ hào quang chiếu vào mặt sông, trong trẻo lòe lòe.
Lục Quân Thừa lái xe đi trên cầu, liếc mắt thoáng nhìn thấy Từ Bình ngồi ở bờ sông. Hắn nhíu mày, đem vô-lăng rẽ sang một hướng khác.
Từ Bình nhìn mặt sông xuất thần, đôi mắt đen không chớp một cái, chiếu ánh sáng trên mặt nước, như là sắc thái choáng váng ở trong mắt hắn.
Hắn hơi cúc khởi thân thể ôm chặt đầu gối, bên chân rải rác không ít lon bia rỗng.
Bia độ cồn không cao, hắn lại uống nhiều, thần trí có chút mơ màng. Hắn lắc lắc đầu, nhấc túi lấy bia dự định tiếp tục uống.
"Ở đây gặp được tiểu Từ sư phụ, có tính là duyên phận hay không."
Nghe âm thanh, Từ Bình chậm rãi quay người lại. Hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên là một cặp chân dài, thân thể cao ngất, ơ, gương mặt thật đẹp trai.
Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, soái ca nhìn rất quen mắt, nhưng trong một chốc không nhớ nổi là ai.
Dáng dấpTừ Bình ngây ngốc làm Lục Quân Thừa cảm thấy rất đáng yêu, hắn mỉm cười, đến bên cạnh đối phương ngồi xuống, nhếch lên một đôi chân dài nói: "Tiểu Từ sư phụ ngày hôm nay không làm việc, chạy đến nơi này lười biếng uống rượu sao."
Từ Bình giờ khắc này không hiểu ý tứ Lục Quân Thừa, vắt hết óc nghĩ một hồi, đột nhiên kêu một tiếng.
Hắn đưa ngón trỏ ra chọt chọt cánh tay Lục Quân Thừa, ai oán nói: "Sao anh còn không lấy tiền về? Anh thật đáng ghét."
Lục Quân Thừa cười nhạo, sờ sờ cằm. Hắn một gương mặt anh tuấn như thế không được người ta ghi nhớ, mỗi ngày chỉ nghĩ đến một ngàn đồng tiền của hắn. Ánh mắt Lục Quân Thừa sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Bình, không biết nói cái gì cho phải.
Từ Bình thấy Lục Quân Thừa không chớp mắt nhìn mình, cũng không cam lòng mà trừng lại. Chỉ tiếc hắn uống quá say, không tập trung không gây được lực chú ý, một chút lực sát thương đều không có. Hắc dụi dụi đôi mắt thấm một tầng hơi nước, ánh mắt toát lên một ít bất lực, một ít oan ức. Khuôn mặt trắng noãn bởi uống say nên đỏ bừng, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lục Quân Thừa nhìn bộ dáng đáng yêu này của Từ Bình, nhịn xuống ngứa ngáy trong lòng, mang theo ý tứ mê hoặc hàm xúc nói: "Có chuyện không vui? Có chuyện gì có thể nói với tôi."
Từ Bình mím môi, rũ mi mắt xuống, "Không nói."
"Không nói cũng được, chỉ là lần sau nếu muốn đến bờ sông uống rượu, ban đêm gió lớn, hóng gió uống rượu, ngày thứ hai rất dễ sinh bệnh." Đổi đề tài, Lục Quân Thừa hỏi tiếp: "Không lẽ cậu thất tình?"
Hai chữ thất tình như cùng nhau đâm vào Từ Bình, hắn nâng mắt trừng nam nhân một cái, "Không cần anh quản." Tiếp đó ôm đầu ủy khuất nói: "Tôi không dám đi quán bar..."
Lục Quân Thừa trong lòng cười to, ngoài mặt lại trấn định nói: "Quán bar không có gì tốt, lần sau cậu muốn uống rượu, có thể tìm tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu ở chỗ tốt."
"... Không đi, tôi phải về nhà."
Từ Bình nói xong, loạng choạng đứng lên. Một đôi chân run phiêu phiêu, như đạp trên cây bông.
Lục Quân Thừa nhìn hắn đông đảo tây hoảng, đưa một tay ra đỡ, tay kia ôm sát cái eo nhỏ gầy.
Nam nhân hơi cúi đầu, dán vào lỗ tai Từ Bình nói: "Tôi đưa cậu về, cậu say thành như vậy trên đường không an toàn." Hắn đem cả người Từ Bình tiến vào trong lồng ngực, đối phương cũng mềm nhũn mặc hắn làm, ngoan vô cùng.
Từ Bình không lên tiếng, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa có chút phiền. Hắn lầm bầm một câu, mí mắt cụp xuống, cuối cùng đem mặt chôn trong cổ Lục Quân Thừa mà ngủ.
Lục Quân Thừa gọi khẽ, thấy Từ Bình triệt để ngủ chết rồi liền thay đổi động tác, đem người ôm ngang vào trong ngực.
--------
Lục Quân Thừa đem Từ Bình về nhà mình, hắn đem người thả trên ghế sa lon, cúi người dán mặt vào mặt của đối phương, khóe miệng hơi cong lên, trên đôi môi hồng hào của Từ Bình hôn nhẹ.
Mềm mại, lành lạnh.
Nam nhân bị hơi thở của Từ Bình làm cho lòng ngứa ngáy, tăng thêm lực đạo ngậm bờ môi đối phương mút vào.
Ân, tư vị so với trong tưởng tượng tốt hơn, hắn thậm chí muốn đem đôi môi này nhai nát nuốt vào bụng.
Lục Quân Thừa hôn một hồi lâu, thấy môi Từ Bình đều bị hắn cắn sưng lên mới dừng lại động tác. Hắn liếm liếm môi, ánh mắt rất có tính xâm lược, như là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Em không chạy thoát được đâu."
-------------
Từ Bình cả người xích lõa nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp từ thân thể hắn mỗi một nơi đều chảy qua.Từ Bình mơ hồ cảm thấy thoải mái than thở một tiếng, sau đó mơ hồ nghe có người ở bên tai cười. Hắn nhu nhu lỗ tai, lầm bầm một tiếng đem đầu chuyển hướng, ý đồ tránh né âm thanh quấy nhiễu.
Lục Quân Thừa bị động tác nhỏ của Từ Bình chọc cười, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn một cái. Tiếp đó thân thủ đi xuống thăm dò, tại cái mông cong mềm mại củaTừ Bình bóp mấy cái, cảm giác thoải mái, Lục Quân Thừa mặt mày gian xảo hiện lên ý cười, yêu thích nắm không buông tay.
Hắn tỉ mỉ tắm rửa cho Từ Bình xong, dùng khăn tắm đem người bao lại ôm trở về trên giường.
Nam nhân đè xuống thân thể tinh tế của Từ Bình đánh giá: Khuôn mặt trắng nõn non mềm, lộ ra một tầng hồng hào, như trái táo tây ngon miệng. Mặt mày ôn hòa vô hại,thời điểm này lại trong suốt vô tội; đi xuống là sống mũi thẳng, hắn tự tay vuốt ve; cuối cùng là đôi môi hơi nhếch lên lại trơn bóng, hình dáng môi như vậy hôn lên rất thoải mái.
Lục Quân Thừa càng xem càng thoả mãn, ánh mắt từ từ nóng lên.
-----------
Từ Bình tỉnh lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng dị thường khô cạn. Hắn chống đỡ thân thể muốn xuống giường tìm nước uống, bên hông hơi nặng, người bắt đầu chậm rãi hoàn hồn.
Hắn xoay hông của mình nhìn lại, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, nhìn lên trên cánh tay...
Từ Bình cơ hồ liên tục lăn lộn từ trên giường chạy xuống, sao hắn lại cùng Lục Quân Thừa ngủ ở trên một cái giường?
Hắn thất kinh đánh giá chung quanh, mới phát hiện nơi này căn bản không phải là nhà của hắn! Giường còn một người chưa tỉnh, Từ Bình cũng không muốn cùng Lục Quân Thừa trên một cái giường mặt đối mặt, không để ý trên người vẫn mặc áo ngủ lỏng lẻo, hắn vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Lục Quân Thừa lái xe đi trên cầu, liếc mắt thoáng nhìn thấy Từ Bình ngồi ở bờ sông. Hắn nhíu mày, đem vô-lăng rẽ sang một hướng khác.
Từ Bình nhìn mặt sông xuất thần, đôi mắt đen không chớp một cái, chiếu ánh sáng trên mặt nước, như là sắc thái choáng váng ở trong mắt hắn.
Hắn hơi cúc khởi thân thể ôm chặt đầu gối, bên chân rải rác không ít lon bia rỗng.
Bia độ cồn không cao, hắn lại uống nhiều, thần trí có chút mơ màng. Hắn lắc lắc đầu, nhấc túi lấy bia dự định tiếp tục uống.
"Ở đây gặp được tiểu Từ sư phụ, có tính là duyên phận hay không."
Nghe âm thanh, Từ Bình chậm rãi quay người lại. Hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên là một cặp chân dài, thân thể cao ngất, ơ, gương mặt thật đẹp trai.
Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, soái ca nhìn rất quen mắt, nhưng trong một chốc không nhớ nổi là ai.
Dáng dấpTừ Bình ngây ngốc làm Lục Quân Thừa cảm thấy rất đáng yêu, hắn mỉm cười, đến bên cạnh đối phương ngồi xuống, nhếch lên một đôi chân dài nói: "Tiểu Từ sư phụ ngày hôm nay không làm việc, chạy đến nơi này lười biếng uống rượu sao."
Từ Bình giờ khắc này không hiểu ý tứ Lục Quân Thừa, vắt hết óc nghĩ một hồi, đột nhiên kêu một tiếng.
Hắn đưa ngón trỏ ra chọt chọt cánh tay Lục Quân Thừa, ai oán nói: "Sao anh còn không lấy tiền về? Anh thật đáng ghét."
Lục Quân Thừa cười nhạo, sờ sờ cằm. Hắn một gương mặt anh tuấn như thế không được người ta ghi nhớ, mỗi ngày chỉ nghĩ đến một ngàn đồng tiền của hắn. Ánh mắt Lục Quân Thừa sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Bình, không biết nói cái gì cho phải.
Từ Bình thấy Lục Quân Thừa không chớp mắt nhìn mình, cũng không cam lòng mà trừng lại. Chỉ tiếc hắn uống quá say, không tập trung không gây được lực chú ý, một chút lực sát thương đều không có. Hắc dụi dụi đôi mắt thấm một tầng hơi nước, ánh mắt toát lên một ít bất lực, một ít oan ức. Khuôn mặt trắng noãn bởi uống say nên đỏ bừng, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lục Quân Thừa nhìn bộ dáng đáng yêu này của Từ Bình, nhịn xuống ngứa ngáy trong lòng, mang theo ý tứ mê hoặc hàm xúc nói: "Có chuyện không vui? Có chuyện gì có thể nói với tôi."
Từ Bình mím môi, rũ mi mắt xuống, "Không nói."
"Không nói cũng được, chỉ là lần sau nếu muốn đến bờ sông uống rượu, ban đêm gió lớn, hóng gió uống rượu, ngày thứ hai rất dễ sinh bệnh." Đổi đề tài, Lục Quân Thừa hỏi tiếp: "Không lẽ cậu thất tình?"
Hai chữ thất tình như cùng nhau đâm vào Từ Bình, hắn nâng mắt trừng nam nhân một cái, "Không cần anh quản." Tiếp đó ôm đầu ủy khuất nói: "Tôi không dám đi quán bar..."
Lục Quân Thừa trong lòng cười to, ngoài mặt lại trấn định nói: "Quán bar không có gì tốt, lần sau cậu muốn uống rượu, có thể tìm tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu ở chỗ tốt."
"... Không đi, tôi phải về nhà."
Từ Bình nói xong, loạng choạng đứng lên. Một đôi chân run phiêu phiêu, như đạp trên cây bông.
Lục Quân Thừa nhìn hắn đông đảo tây hoảng, đưa một tay ra đỡ, tay kia ôm sát cái eo nhỏ gầy.
Nam nhân hơi cúi đầu, dán vào lỗ tai Từ Bình nói: "Tôi đưa cậu về, cậu say thành như vậy trên đường không an toàn." Hắn đem cả người Từ Bình tiến vào trong lồng ngực, đối phương cũng mềm nhũn mặc hắn làm, ngoan vô cùng.
Từ Bình không lên tiếng, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa có chút phiền. Hắn lầm bầm một câu, mí mắt cụp xuống, cuối cùng đem mặt chôn trong cổ Lục Quân Thừa mà ngủ.
Lục Quân Thừa gọi khẽ, thấy Từ Bình triệt để ngủ chết rồi liền thay đổi động tác, đem người ôm ngang vào trong ngực.
--------
Lục Quân Thừa đem Từ Bình về nhà mình, hắn đem người thả trên ghế sa lon, cúi người dán mặt vào mặt của đối phương, khóe miệng hơi cong lên, trên đôi môi hồng hào của Từ Bình hôn nhẹ.
Mềm mại, lành lạnh.
Nam nhân bị hơi thở của Từ Bình làm cho lòng ngứa ngáy, tăng thêm lực đạo ngậm bờ môi đối phương mút vào.
Ân, tư vị so với trong tưởng tượng tốt hơn, hắn thậm chí muốn đem đôi môi này nhai nát nuốt vào bụng.
Lục Quân Thừa hôn một hồi lâu, thấy môi Từ Bình đều bị hắn cắn sưng lên mới dừng lại động tác. Hắn liếm liếm môi, ánh mắt rất có tính xâm lược, như là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Em không chạy thoát được đâu."
-------------
Từ Bình cả người xích lõa nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp từ thân thể hắn mỗi một nơi đều chảy qua.Từ Bình mơ hồ cảm thấy thoải mái than thở một tiếng, sau đó mơ hồ nghe có người ở bên tai cười. Hắn nhu nhu lỗ tai, lầm bầm một tiếng đem đầu chuyển hướng, ý đồ tránh né âm thanh quấy nhiễu.
Lục Quân Thừa bị động tác nhỏ của Từ Bình chọc cười, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn một cái. Tiếp đó thân thủ đi xuống thăm dò, tại cái mông cong mềm mại củaTừ Bình bóp mấy cái, cảm giác thoải mái, Lục Quân Thừa mặt mày gian xảo hiện lên ý cười, yêu thích nắm không buông tay.
Hắn tỉ mỉ tắm rửa cho Từ Bình xong, dùng khăn tắm đem người bao lại ôm trở về trên giường.
Nam nhân đè xuống thân thể tinh tế của Từ Bình đánh giá: Khuôn mặt trắng nõn non mềm, lộ ra một tầng hồng hào, như trái táo tây ngon miệng. Mặt mày ôn hòa vô hại,thời điểm này lại trong suốt vô tội; đi xuống là sống mũi thẳng, hắn tự tay vuốt ve; cuối cùng là đôi môi hơi nhếch lên lại trơn bóng, hình dáng môi như vậy hôn lên rất thoải mái.
Lục Quân Thừa càng xem càng thoả mãn, ánh mắt từ từ nóng lên.
-----------
Từ Bình tỉnh lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng dị thường khô cạn. Hắn chống đỡ thân thể muốn xuống giường tìm nước uống, bên hông hơi nặng, người bắt đầu chậm rãi hoàn hồn.
Hắn xoay hông của mình nhìn lại, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, nhìn lên trên cánh tay...
Từ Bình cơ hồ liên tục lăn lộn từ trên giường chạy xuống, sao hắn lại cùng Lục Quân Thừa ngủ ở trên một cái giường?
Hắn thất kinh đánh giá chung quanh, mới phát hiện nơi này căn bản không phải là nhà của hắn! Giường còn một người chưa tỉnh, Từ Bình cũng không muốn cùng Lục Quân Thừa trên một cái giường mặt đối mặt, không để ý trên người vẫn mặc áo ngủ lỏng lẻo, hắn vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Tác giả :
Nhất Oản Bạch Khai Thủy