Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi
Chương 12
“Cô tới đây làm cái gì? Không cần dùng lý do có lệ này đến làm phiền tôi." Hai tay Bách Kiến Tề ôm ngực, nhìn Tô Y Nguyên không biết làm gì.
“Tôi……" Tô Y Nguyên giương mắt, chống lại ánh mắt không kiên nhẫn của Bách Kiến Tề, vội vàng cúi đầu xuống, cố lấy dũng khí của mình, dùng sức nói ra những lời trong lòng: “Em thích anh! Em muốn làm bạn gái của anh!"
Bách Kiến Tề phát hoảng, tuy rằng từ trong mắt Tô Y Nguyên nhìn ra được một ít manh mối, nhưng không nghĩ đến cô gái nhúc nhát, non nớt này cũng dám nói thẳng như vậy, hắn từng kết giao với nhiều bạn gái, nên hắn có rất nhiều kinh nghiệm tình trường, bọn họ chỉ mờ ám nói hắn tự suy đón, tuyệt sẽ không trực tiếp nói ra như thế này, ai mở miệng trước thì thua trước.
Bách Kiến Tề nhắm mắt lại, bảy anh trai Tô Y Nguyên xếp hàng trước mắt hắn đi tới đi lui, lại mở to mắt, đáy mắt lạnh như băng, “Không được."
“Vì sao?" Tô Y Nguyên vội vàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt.
“Tôi không thích cô." Bách Kiến Tề dời mắt, không dám nhìn vào ánh mắt đơn thuần mà chích liệt của Tô Y Nguyên.
“Em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em, em đều có thể sửa!" Tô Y Nguyên thân thủ bắt lấy cánh tay Bách Kiến Tề, nghiêm túc mà nói, cô thực sự thích hắn, trực tiếp mà đơn thuần, vì để cho hắn thích cô, cô nguyện ý thay đổi chỉnh mình biến thành bộ dáng hắn thích.
“Tôi chưa bao giờ có bạn gái." Bách Kiến Tề ép quyết tâm ác của mình, hiện tại không thương tổn cô, tương lai sẽ tạo thành thương tổn lớn cho cô, “Tôi chỉ kết giao bạn gái, cô có biết bạn gái là gì không? Theo tôi lên giường, sau khi xuống giường thì không liên quan."
Bách Kiến Tề nói trắng ra làm cho Tô Y Nguyên trắng mặt, cô chẫm rãi thu hồi cánh tay, cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống, “Anh thực sự không có khả năng thích em sao?"
Bách Kiến Tề không nói lời nào, đem tầm mắt dán vào màn hình máy tính không muốn nhìn cô.
Tô Y Nguyên hít hít mũi đứng lên, “thực xin lỗi." Nói xong Tô Y Nguyên liền khóc xông ra ngoài.
Bách Kiến Tề nắm nắm đấm thở dài thật sâu, hắn thực không nên bởi vì nhất thời tò mò mà trêu chọc công chúa nhỏ này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới câu dẫn công chúa nhỏ này, nhưng hắn đã quên, Tô Y Nguyên thật sự rất đơn thuần, cơ hội cũng đàn ông tiếp xúc thực quá ít, thực dễ dàng bị loại đàn ông như hắn mê hoặc.
“Chủ nhiệm." Y tá đi vào phòng, nhìn Bách Kiến Tề.
“Xóa bỏ lịch hẹn trước hôm nay." Bách Kiến Tề không có tâm tình nào khám bệnh.
Bách Kiến Tề cho rằng hết thảy dừng lại ở đây, cô gái đơn thuần giống như tinh linh này lầm nhập (lâm lạc + xâm nhập) vào sinh mệnh hắn, sau đó rất nhanh sẽ trở về quỹ đạo, về sau không còn liên hệ, cho dù gặp mặt cũng sẽ làm bộ như không quen biết.
Ngày thứ hai cũng một thời gian, thế nhưng hắn lại thấy được Tô Y Nguyên ở trong phòng.
Tô Y Nguyên vẫn bộ dáng gầy yếu đơn thuần, ánh mắt sưng đỏ chưa tan, ánh mắt lại kiên nghị rất nhiều.
“Bách chủ nhiệm, tôi muốn làm ngực." Hai tay Tô Y Nguyên nắm giữ túi xách, kiên định nói.
“Cô nói cái gì?" Bách Kiến Tề vốn không muốn để ý đến Tô Y Nguyên, nhưng nghe được lời cô phát hoảng, giật mình nhìn cô.
“Tôi muốn làm ngực." Tô Y Nguyên lập lại một lần, cũng để thuyết phục chính mình.
“Đừng hồ nháo, về nhà nhanh đi." Thái dương Bách Kiến Tề đau nhảy dựng nhảy dựng, cô gái này mau làm người ta hỏng mất, rõ ràng dáng người tốt, học người nào đi nâng ngực! Thái độ Bách Kiến Tề xem cô giống như người không hiểu chuyện, đứa nhỏ hồ nhào.
“Tôi nghiêm túc, Bách chủ nhiệm, nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ đi tìm bệnh viện hoặc phòng khám khác, tôi cũng có thể đến Hàn Quốc nâng ngực!" Tô Y Nguyên nói chuyện chưa bao giờ kiên định như vậy, cô nhìn chằm chằm Bách Kiến Tề.
“Cô có thể tìm phòng khám hoặc bệnh viện khác, thứ không phụng bồi!" Bách Kiến Tề nhanh điên lên, anh em Tô gia đều đang làm gì, sao không quản tốt em gái bọn họ? Chẳng lẽ thật hy vọng em gái không biết nhân gian khói lửa của bọn họ có được bộ ngực nhân tạo? Bách Kiến Tề ngẫm lại sắp hỏng mất.
“Hẹn gặp lại, Bách chủ nhiệm, tôi sẽ lại đến." Nói xong, Tô Y Nguyên đứng dậy rời đi, bóng lưng phi thường tiêu sái.
Bách Kiến Tề tức giận lùi lại cái hẹn tiếp theo gần 10 phút, buồn bực ôm cánh tay đứng trước cửa sổ thở dài, quái chỉ có thể trách thị lực hắn rất tốt, không nghĩ tới lại nhìn thấy ở hoa viên dưới lầu, Tô Y Nguyên ủ rủ tiêu sái đi trước, phía sau là cặp vợ chồng lén lút theo đuôi.
Thật sự là điên rồi! Bách Kiến Tề cảm thấy Tô Y Nguyên thật sự là yêu tinh chuyên gây chuyện, hắn không muốn trêu chọc cô, không muốn thương tổn cô cho nên càng xa cách cô, nhưng cô lại không biết nguy hiểm vọt vào sinh mệnh hắn.
Bách Kiến Tề dùng sức đập bàn một cái, chạy ra khỏi phòng
Vợ chồng thủ đoạn vụng về theo Tô Y Nguyên vài lần, đều không có cơ hội xuống tay, lần này rốc cục cũng đợi đến lúc Tô Y Nguyên ở một mình, làm bọn họ thật vất vả mới dùng được khăn lông có tẩm thuốc ngủ, lấy ra từ trong bịch xốp, cấp tốc đuổi kịp Tô Y Nguyên, dùng sức bịt mũi cô, Tô Y Nguyên ngay cả cơ hội dãy dụa cũng không có, liền hôn mê bất tỉnh.
“Được rồi, được rồi!" Vợ chồng ở trong hoa viên bệnh viện thét chói tai hoan hô, căn bản không lo lắng qua làm thế nào để đem cô ra bệnh viện.
Hai người đang muốn nâng Tô Y Nguyên lên, khi cho rằng có thể ngênh ngang đưa cô ra khỏi bệnh viện, Bách Kiến Tề chạy đến, một quyền một cước đem hai kẻ ngu ngốc đánh ngã một bên kêu ai ai, hắn lấy di động ra gọi điện thoại báo nguy, sau đó đem Tô Y Nguyên đang té xỉu rời đi.
Bách Kiến Tề cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, đầu óc bị nước vào, mới không giao Tô Y Nguyên cho cảnh sát, mà mang cô về nhà mình, khi nhìn Tô Y Nguyên bình tĩnh nắm ở trên giường ngủ say, trái tim luôn trống rỗng thế nhưng càm thấy ấm áp, hắn nhất định điên rồi!
Bách Kiến Tề giống như khốn thú ở trong phòng đảo quanh, lần lượt nghĩ lay tỉnh cô đuổi cô đi, lại lần lượt rụi tay về.
Không bao lâu, chuông cửa vang, không cần nghĩ cũng biết người đứng bên ngoài là ai, Bách Kiến Tề dùng sức chà xác đôi má, đi mở cửa, cửa vừa mở mật quyền vung tới, trung trùng đánh sai lệch má Bách Kiến Tề.
“Em gái tôi đâu?" Tô Y Phàm húng hổ hỏi, hắn từ bảo an bệnh viện biết được em gái bị hôn mê được người đàn ông này mang đi
“Ở bên trong, anh hãy nghe tôi nói……" Một quyền lại vung tới, Bách Kiến Tề kịp thời phát ra nắm đấm, ba gả đàn ông đồng loạt ra tay công kích hắn, hắn trốn tránh thật sự vất vả, thực chật vật.
“Bách Kiến Tề, chúng tôi không phải không có cảnh cáo cậu, cách côn chúa nhà chúng tôi xa một chút, nhìn chính mình là thân phận cùng thanh danh gì,cậu tuyệt đối không xứng với em gái tôi, chết tâm đi!" Tô Y Phàm một bên công kích. Một bên rống giận.
“Bách Kiên Tề, trước không nói đến thân phận tư sinh của ngươi, chỉ cần thanh danh bừa bãi của mày đã không xứng xách giày cho em gái ta!" Anh ba Tô gia Tô Y Hoàng cũng đi thoe rống.
“Bahcs Kiến Tề, không nên ép chúng tôi động tay, cậu còn dám tới gần em gái tôi một bước, cần thận chúng tôi cho cậuchết không có chỗ chôn!" Anh thứ tư Tô gia làm cảnh sát Tô Y Dường giống như tên lưu manh đưa ra uy hiếp.
Bách Kiến Tề không có cơ hội cãi lại, ba gả đàn ông này lấy hết toàn lực ra công kích hắn, hắn cũng không có dự tính chỉnh dung mặt mình thành mày hốc mặt hác, hắn cô gắng né tránh công kích của ba người này.
“Anh trai! Các anh đang làm cái gì vậy!" Tô Y Nguyên bị động tĩnh trong phòng khách đánh thức, vừa mở cửa lại nhìn thấy ba anh trai hợp lực công kích Bách Kiến Tề, cô lớn tiếng thét chói tai: “Các anh mau dưng tay!"
“Y Nguyên, đi vào nhà, nơi này là chiến trường của bọn đàn ông, bọn anh sẽ không để cho gả đàn ông này khi dễ em!" Tô Y Dương nói rõ.
“Các anh dừng tay!"
Tô Y Nguyên mạo hiểm quyền phong lạnh thấu xương vọt vào trong vòng chiến đấu, Tô Y Phàm không kịp thu hồi nắm đấm sắp đấm vào má Tô Y Nguyên, chỉ có thể thay đổi phương hướng, nắm đấm đánh trúng vào đầu vai Tô Y Nguyên, Tô Y Nguyên hét lên một tiếng, ngã vào trong ngực Bách Kiến Tề. Bách Kiến Tề vì đỡ Tô Y Nguyên bị Tô Y Hoàng dùng sức đánh trúng vào mắt phải……
Mấy gả đàn ông rốt cục dừng tay, Tô Y Phàm cầm túi chườm đá giúp em gái chườn đá đầu vai bị bầm, Bách Kiến Tề đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ba gảđàn ông bao quanh Tô Y Nguyên, hắn thực sự biết cô gái này không thể tới gần, nhưng là có một số việc hắn thực sự không có biện pháp không chế, ví như trái tim.
Hắn không có biện pháp khống chế cô, cũng không ó biện pháp không chế chính mình sinh ra suy nghĩ cùng trái tim nảy mầm.
“Anh trai! Các anh đang làm cái? Vì sao tới nơi này? Vì sao lại đánh Bách Kiến Tề!" Nước mắt Tô Y Nguyên rơi lã chã lã chã, bời vì đau cũng vì lo lắng.
“Gả Đàn ông này khi dễ em, đúng hay không? Bọn anh sẽ dạy dỗ hắn" Tô Y Dương huơ năm đấm hung tợn nói.
“Có một cặp vợ chông muốn bắt cóc em gái anh, tôi chỉ ra tay giúp cô ấy mà thôi." Mắt trái Bách Kiến Tề bị bầm, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, hắn cũng không có dự tính để cho Tô gia cảm tạ hắn.
“Tôi……" Tô Y Nguyên giương mắt, chống lại ánh mắt không kiên nhẫn của Bách Kiến Tề, vội vàng cúi đầu xuống, cố lấy dũng khí của mình, dùng sức nói ra những lời trong lòng: “Em thích anh! Em muốn làm bạn gái của anh!"
Bách Kiến Tề phát hoảng, tuy rằng từ trong mắt Tô Y Nguyên nhìn ra được một ít manh mối, nhưng không nghĩ đến cô gái nhúc nhát, non nớt này cũng dám nói thẳng như vậy, hắn từng kết giao với nhiều bạn gái, nên hắn có rất nhiều kinh nghiệm tình trường, bọn họ chỉ mờ ám nói hắn tự suy đón, tuyệt sẽ không trực tiếp nói ra như thế này, ai mở miệng trước thì thua trước.
Bách Kiến Tề nhắm mắt lại, bảy anh trai Tô Y Nguyên xếp hàng trước mắt hắn đi tới đi lui, lại mở to mắt, đáy mắt lạnh như băng, “Không được."
“Vì sao?" Tô Y Nguyên vội vàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt.
“Tôi không thích cô." Bách Kiến Tề dời mắt, không dám nhìn vào ánh mắt đơn thuần mà chích liệt của Tô Y Nguyên.
“Em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em, em đều có thể sửa!" Tô Y Nguyên thân thủ bắt lấy cánh tay Bách Kiến Tề, nghiêm túc mà nói, cô thực sự thích hắn, trực tiếp mà đơn thuần, vì để cho hắn thích cô, cô nguyện ý thay đổi chỉnh mình biến thành bộ dáng hắn thích.
“Tôi chưa bao giờ có bạn gái." Bách Kiến Tề ép quyết tâm ác của mình, hiện tại không thương tổn cô, tương lai sẽ tạo thành thương tổn lớn cho cô, “Tôi chỉ kết giao bạn gái, cô có biết bạn gái là gì không? Theo tôi lên giường, sau khi xuống giường thì không liên quan."
Bách Kiến Tề nói trắng ra làm cho Tô Y Nguyên trắng mặt, cô chẫm rãi thu hồi cánh tay, cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống, “Anh thực sự không có khả năng thích em sao?"
Bách Kiến Tề không nói lời nào, đem tầm mắt dán vào màn hình máy tính không muốn nhìn cô.
Tô Y Nguyên hít hít mũi đứng lên, “thực xin lỗi." Nói xong Tô Y Nguyên liền khóc xông ra ngoài.
Bách Kiến Tề nắm nắm đấm thở dài thật sâu, hắn thực không nên bởi vì nhất thời tò mò mà trêu chọc công chúa nhỏ này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới câu dẫn công chúa nhỏ này, nhưng hắn đã quên, Tô Y Nguyên thật sự rất đơn thuần, cơ hội cũng đàn ông tiếp xúc thực quá ít, thực dễ dàng bị loại đàn ông như hắn mê hoặc.
“Chủ nhiệm." Y tá đi vào phòng, nhìn Bách Kiến Tề.
“Xóa bỏ lịch hẹn trước hôm nay." Bách Kiến Tề không có tâm tình nào khám bệnh.
Bách Kiến Tề cho rằng hết thảy dừng lại ở đây, cô gái đơn thuần giống như tinh linh này lầm nhập (lâm lạc + xâm nhập) vào sinh mệnh hắn, sau đó rất nhanh sẽ trở về quỹ đạo, về sau không còn liên hệ, cho dù gặp mặt cũng sẽ làm bộ như không quen biết.
Ngày thứ hai cũng một thời gian, thế nhưng hắn lại thấy được Tô Y Nguyên ở trong phòng.
Tô Y Nguyên vẫn bộ dáng gầy yếu đơn thuần, ánh mắt sưng đỏ chưa tan, ánh mắt lại kiên nghị rất nhiều.
“Bách chủ nhiệm, tôi muốn làm ngực." Hai tay Tô Y Nguyên nắm giữ túi xách, kiên định nói.
“Cô nói cái gì?" Bách Kiến Tề vốn không muốn để ý đến Tô Y Nguyên, nhưng nghe được lời cô phát hoảng, giật mình nhìn cô.
“Tôi muốn làm ngực." Tô Y Nguyên lập lại một lần, cũng để thuyết phục chính mình.
“Đừng hồ nháo, về nhà nhanh đi." Thái dương Bách Kiến Tề đau nhảy dựng nhảy dựng, cô gái này mau làm người ta hỏng mất, rõ ràng dáng người tốt, học người nào đi nâng ngực! Thái độ Bách Kiến Tề xem cô giống như người không hiểu chuyện, đứa nhỏ hồ nhào.
“Tôi nghiêm túc, Bách chủ nhiệm, nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ đi tìm bệnh viện hoặc phòng khám khác, tôi cũng có thể đến Hàn Quốc nâng ngực!" Tô Y Nguyên nói chuyện chưa bao giờ kiên định như vậy, cô nhìn chằm chằm Bách Kiến Tề.
“Cô có thể tìm phòng khám hoặc bệnh viện khác, thứ không phụng bồi!" Bách Kiến Tề nhanh điên lên, anh em Tô gia đều đang làm gì, sao không quản tốt em gái bọn họ? Chẳng lẽ thật hy vọng em gái không biết nhân gian khói lửa của bọn họ có được bộ ngực nhân tạo? Bách Kiến Tề ngẫm lại sắp hỏng mất.
“Hẹn gặp lại, Bách chủ nhiệm, tôi sẽ lại đến." Nói xong, Tô Y Nguyên đứng dậy rời đi, bóng lưng phi thường tiêu sái.
Bách Kiến Tề tức giận lùi lại cái hẹn tiếp theo gần 10 phút, buồn bực ôm cánh tay đứng trước cửa sổ thở dài, quái chỉ có thể trách thị lực hắn rất tốt, không nghĩ tới lại nhìn thấy ở hoa viên dưới lầu, Tô Y Nguyên ủ rủ tiêu sái đi trước, phía sau là cặp vợ chồng lén lút theo đuôi.
Thật sự là điên rồi! Bách Kiến Tề cảm thấy Tô Y Nguyên thật sự là yêu tinh chuyên gây chuyện, hắn không muốn trêu chọc cô, không muốn thương tổn cô cho nên càng xa cách cô, nhưng cô lại không biết nguy hiểm vọt vào sinh mệnh hắn.
Bách Kiến Tề dùng sức đập bàn một cái, chạy ra khỏi phòng
Vợ chồng thủ đoạn vụng về theo Tô Y Nguyên vài lần, đều không có cơ hội xuống tay, lần này rốc cục cũng đợi đến lúc Tô Y Nguyên ở một mình, làm bọn họ thật vất vả mới dùng được khăn lông có tẩm thuốc ngủ, lấy ra từ trong bịch xốp, cấp tốc đuổi kịp Tô Y Nguyên, dùng sức bịt mũi cô, Tô Y Nguyên ngay cả cơ hội dãy dụa cũng không có, liền hôn mê bất tỉnh.
“Được rồi, được rồi!" Vợ chồng ở trong hoa viên bệnh viện thét chói tai hoan hô, căn bản không lo lắng qua làm thế nào để đem cô ra bệnh viện.
Hai người đang muốn nâng Tô Y Nguyên lên, khi cho rằng có thể ngênh ngang đưa cô ra khỏi bệnh viện, Bách Kiến Tề chạy đến, một quyền một cước đem hai kẻ ngu ngốc đánh ngã một bên kêu ai ai, hắn lấy di động ra gọi điện thoại báo nguy, sau đó đem Tô Y Nguyên đang té xỉu rời đi.
Bách Kiến Tề cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, đầu óc bị nước vào, mới không giao Tô Y Nguyên cho cảnh sát, mà mang cô về nhà mình, khi nhìn Tô Y Nguyên bình tĩnh nắm ở trên giường ngủ say, trái tim luôn trống rỗng thế nhưng càm thấy ấm áp, hắn nhất định điên rồi!
Bách Kiến Tề giống như khốn thú ở trong phòng đảo quanh, lần lượt nghĩ lay tỉnh cô đuổi cô đi, lại lần lượt rụi tay về.
Không bao lâu, chuông cửa vang, không cần nghĩ cũng biết người đứng bên ngoài là ai, Bách Kiến Tề dùng sức chà xác đôi má, đi mở cửa, cửa vừa mở mật quyền vung tới, trung trùng đánh sai lệch má Bách Kiến Tề.
“Em gái tôi đâu?" Tô Y Phàm húng hổ hỏi, hắn từ bảo an bệnh viện biết được em gái bị hôn mê được người đàn ông này mang đi
“Ở bên trong, anh hãy nghe tôi nói……" Một quyền lại vung tới, Bách Kiến Tề kịp thời phát ra nắm đấm, ba gả đàn ông đồng loạt ra tay công kích hắn, hắn trốn tránh thật sự vất vả, thực chật vật.
“Bách Kiến Tề, chúng tôi không phải không có cảnh cáo cậu, cách côn chúa nhà chúng tôi xa một chút, nhìn chính mình là thân phận cùng thanh danh gì,cậu tuyệt đối không xứng với em gái tôi, chết tâm đi!" Tô Y Phàm một bên công kích. Một bên rống giận.
“Bách Kiên Tề, trước không nói đến thân phận tư sinh của ngươi, chỉ cần thanh danh bừa bãi của mày đã không xứng xách giày cho em gái ta!" Anh ba Tô gia Tô Y Hoàng cũng đi thoe rống.
“Bahcs Kiến Tề, không nên ép chúng tôi động tay, cậu còn dám tới gần em gái tôi một bước, cần thận chúng tôi cho cậuchết không có chỗ chôn!" Anh thứ tư Tô gia làm cảnh sát Tô Y Dường giống như tên lưu manh đưa ra uy hiếp.
Bách Kiến Tề không có cơ hội cãi lại, ba gả đàn ông này lấy hết toàn lực ra công kích hắn, hắn cũng không có dự tính chỉnh dung mặt mình thành mày hốc mặt hác, hắn cô gắng né tránh công kích của ba người này.
“Anh trai! Các anh đang làm cái gì vậy!" Tô Y Nguyên bị động tĩnh trong phòng khách đánh thức, vừa mở cửa lại nhìn thấy ba anh trai hợp lực công kích Bách Kiến Tề, cô lớn tiếng thét chói tai: “Các anh mau dưng tay!"
“Y Nguyên, đi vào nhà, nơi này là chiến trường của bọn đàn ông, bọn anh sẽ không để cho gả đàn ông này khi dễ em!" Tô Y Dương nói rõ.
“Các anh dừng tay!"
Tô Y Nguyên mạo hiểm quyền phong lạnh thấu xương vọt vào trong vòng chiến đấu, Tô Y Phàm không kịp thu hồi nắm đấm sắp đấm vào má Tô Y Nguyên, chỉ có thể thay đổi phương hướng, nắm đấm đánh trúng vào đầu vai Tô Y Nguyên, Tô Y Nguyên hét lên một tiếng, ngã vào trong ngực Bách Kiến Tề. Bách Kiến Tề vì đỡ Tô Y Nguyên bị Tô Y Hoàng dùng sức đánh trúng vào mắt phải……
Mấy gả đàn ông rốt cục dừng tay, Tô Y Phàm cầm túi chườm đá giúp em gái chườn đá đầu vai bị bầm, Bách Kiến Tề đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ba gảđàn ông bao quanh Tô Y Nguyên, hắn thực sự biết cô gái này không thể tới gần, nhưng là có một số việc hắn thực sự không có biện pháp không chế, ví như trái tim.
Hắn không có biện pháp khống chế cô, cũng không ó biện pháp không chế chính mình sinh ra suy nghĩ cùng trái tim nảy mầm.
“Anh trai! Các anh đang làm cái? Vì sao tới nơi này? Vì sao lại đánh Bách Kiến Tề!" Nước mắt Tô Y Nguyên rơi lã chã lã chã, bời vì đau cũng vì lo lắng.
“Gả Đàn ông này khi dễ em, đúng hay không? Bọn anh sẽ dạy dỗ hắn" Tô Y Dương huơ năm đấm hung tợn nói.
“Có một cặp vợ chông muốn bắt cóc em gái anh, tôi chỉ ra tay giúp cô ấy mà thôi." Mắt trái Bách Kiến Tề bị bầm, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, hắn cũng không có dự tính để cho Tô gia cảm tạ hắn.
Tác giả :
Tống Thanh Thanh