Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Chương 53
Rạng sáng, Trình Ca đến Tây An chuyển máy bay, máy bay đi Tây Ninh phải đến tám giờ sáng.
Trình Ca không có ý muốn ở khách sạn, thuê xe đi dạo Tây An. Đêm khuya không một bóng người, tài xế cũng sắp ngủ, tinh thần cô lại tốt, ngắm hết mỗi một con phố, mỗi một bức tường thành.
Bảy giờ sáng, Trình Ca quay lại sân bay, qua kiểm tra an ninh ngồi ở phòng VIP. Cô đi vội vàng, chỉ mang theo một vali xách tay cực nhỏ. Thường ngày cô không thích chơi điện thoại di động, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể nhìn chằm chằm ti vi ngẩn người.
Có hành khách đi vào tìm chỗ ngồi, không cẩn thận đụng vào vali nhỏ của cô, đập vào chân cô.
“Ôi, xin lỗi cô, xin lỗi cô." Đối phương có giọng nói mềm mại, là một phụ nữ trí thức cao gầy.
“Không sao." Trình Ca kéo vali đến bên chân, ngẩng đầu liếc nhìn, người phụ nữ rất xinh đẹp, mắt rất to, mũi, miệng đều rất thanh tú, mái tóc quăn tôn lên gương mặt đặc biệt nhỏ.
Cô ấy đến ngồi xuống bên cạnh Trình Ca, Trình Ca không để ý.
Cách một lúc, cô ấy hỏi: “Cô cũng chuyển máy bay sao?"
Trình Ca nhìn ti vi chằm chằm mấy giây, mới ý thức được cô ấy đang nói chuyện với mình, quay đầu, không có hứng thú gì “ừm" một tiếng, lại xem ti vi.
Ti vi đang phát tin tức quốc tế, không đầu không đuôi.
“Tôi tới từ Bắc Kinh, còn cô?"
Trình Ca hơi rũ mí mắt một cái: “Hồng Kông." Sau đó lại nhìn về phía ti vi.
“Cô là người Hồng Kông?"
“Không phải."
“Tôi là người Bắc Kinh, đi Thanh Hải tìm người."
“Ờ."
Qua một lúc lâu, người đẹp không đợi được Trình Ca nói lời khác, liền nói: “Tìm người tôi yêu."
Trình Ca vẫn không nói. Nửa chặng đường trước, trên máy bay từ Hồng Kông đến Tây An, cô ngồi bên cạnh một bác gái. Cô tùy ý liếc nhìn bức tranhh bác gái ôm, bị bác gái bắt được, thành công kể một mạch con gái bác biết vẽ tranh như thế nào.
Người có ham muốn dốc bầu tâm sự còn tự làm quen thực sự không ít.
Trình Ca xem tin tức quốc tế.
Người đẹp cũng xem theo, trong tin tức phát dầu mỏ biển, cô ấy nói: “Anh ấy rất thích biển, tôi lại cảm thấy biển rất nguy hiểm."
Trình Ca “ờ" một tiếng.
Người đẹp lấy một hộp chocolate trong túi ra, bóc ra nói: “Ăn một viên nhé."
“Không cần, cảm ơn."
“Ăn một viên thôi, sớm thế này, phải bổ sung năng lượng."
“Tôi không thích đồ ngọt."
“Ồ, đáng tiếc thật. Tôi rất thích chocolate." Người đẹp nói một cách dịu dàng, xé một viên ra ăn.
Ngồi một lúc, Trình Ca hơi mệt, suy cho cùng cả đêm không ngủ. Muốn hút thuốc, thấy bảng cấm hút thuốc, thôi bỏ đi.
Người đẹp hỏi: “Cô đến Tây Ninh hay là tiếp tục đi về phía trước?"
“Đi về phía trước."
“Đi làm gì thế?"
Trình Ca nhàn nhạt cụp mắt một cái: “Tìm người."
“Tìm ai vậy?" Người đẹp tò mò sáp lại gần.
Trình Ca mím chặt miệng, không lên tiếng.
“Là người cô thích sao?"
Trình Ca vẫn không có động tĩnh, người đẹp chờ một lát, lúc sắp bỏ qua, Trình Ca gật đầu một cái rất nhẹ không thể phát hiện.
Người đẹp cười vui vẻ: “Vậy anh ấy thích cô không?"
Trình Ca: “Không biết, chưa từng hỏi." Cách mấy giây, cô quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh và yên lặng, nói, “Tôi đi lần này, chính là đi hỏi anh ấy."
Người phụ nữ bị ánh mắt dứt khoát của cô nhìn đến mức nhất thời không biết nói gì, hỏi: “Không có điện thoại của anh ấy sao?"
“Có."
“Sao không gọi điện thoại hỏi?"
“Muốn hỏi ngay mặt."
Cô cho anh cách thức chia tay như vậy, không thể dùng một cú điện thoại nói xin lỗi qua loa lấy lệ.
“Anh ấy làm việc bên kia sao?"
“Ừm."
Cô ấy còn định hỏi gì đó, Trình Ca không muốn trò chuyện về mình nhiều hơn nữa, thế là đổi vị trí: “Nói cô đi."
“Vậy cô hỏi."
Trình Ca: “…" Cô mượn câu hỏi vừa rồi của cô ấy: “Anh ấy làm việc bên kia?"
“Ừm, trước đây tôi không hiểu chuyện, luôn muốn để anh ấy rời khỏi nơi đó. Nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rồi, trái tim ở cùng nhau, cách xa cũng không quan trọng." Người phụ nữ nhếch môi, khóe miệng không khống chế được cong lên,
“Xa cách đã lâu, tôi luôn nhớ anh ấy, bây giờ lại biết, thì ra anh ấy cũng luôn nhớ tôi."
Tiếp viên hàng không thông báo lên máy bay. Hai người lên máy bay phát hiện ngồi ghế liền kề. Người phụ nữ kinh ngạc: “Thật trùng hợp."
Trình Ca: “Ừm."
Máy bay cất cánh, người phụ nữ đứng ngồi không yên. Ngay từ đầu Trình Ca không quan tâm, nhưng sau đó tiếng động người phụ nữ quá lớn, Trình Ca quay đầu nhìn cô ấy một cái.
“Có chút hồi hộp." Người phụ nữ cười cười xin lỗi, “Nghĩ tới sắp gặp anh ấy, hồi hộp quá."
Trình Ca nghĩ, người phụ nữ có vẻ như hơn ba mươi, trái tim vẫn giống như thiếu nữ.
Người phụ nữ nói: “Với lại tôi rất sợ đi máy bay. Mỗi lần đều hồi hộp."
Trình Ca: “…"
“Chuyến này cô đủ vất vả rồi."
Người phụ nữ mỉm cười: “Đều đáng mà."
Trình Ca thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, chân cũng đang run, nói: “Cô nói chuyện một chút, phân tán sự chú ý."
“Vậy kể chuyện của anh ấy cho cô nhé." Người phụ nữ thực sự nhìn sang,
“Anh ấy cùng một trường đại học với tôi, là loại người rất rực rỡ rất biết chơi, luôn lái xe đẹp ra vào trường, chở bạn bè đi chơi khắp nơi. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.
Tôi với anh ấy không có chỗ giao nhau nào, người đẹp bên cạnh anh ấy rất nhiều, tôi chỉ bình thường."
Trình Ca hoàn toàn không có hứng thú gì, nhịn cơn buồn ngủ xuống, hỏi: “Quen nhau thế nào?"
“Mỗi tối tôi đều đến sân tập chạy bộ, mấy bạn học quen chạy ngược kim đồng hồ, tôi lại thích thuận kim đồng hồ. Anh ấy cũng chạy bộ, có lần đụng phải, anh ấy rất bực mình kéo tai nghe của tôi xuống, hung dữ ‘Sao lại là cô?’. Bây giờ tôi đều nhớ dáng vẻ nhíu mày khi đó của anh ấy, nhìn khinh miệt ‘Ai cho cô chạy ngược đám đông?’ Tôi còn rất khó hiểu, rõ ràng chỉ đụng trúng một lần."
Cô ấy khe khẽ cười,
“Sau đó anh ấy nói, mấy lần suýt đụng vào tôi, cho nên có ấn tượng."
Trình Ca xoa xoa đôi mắt hơi mệt mỏi, nói: “Bắt chuyện thì cứ bắt chuyện, còn tìm cớ."
“Đúng không?" Người đẹp cũng không hồi hộp nữa, dựa lưng vào ghế ngồi tiếp tục kể, “Sau đó gặp mấy lần trong sân trường, tôi rất lạnh nhạt với anh ấy, có bữa anh ấy liền lấy lòng tôi. Ngay từ đầu tôi không muốn chấp nhận anh ấy, cảm thấy anh ấy có kinh nghiệm phong phú, chắc là người đào hoa. Nhưng anh ấy rất khiến người khác say mê nên đã rơi vào. Cũng may, sau đó phát hiện thực ra anh ấy rất một lòng, chỉ luôn nói yêu thương."
Trình Ca buột miệng tiếp một câu: “Tại sao chia tay?"
“Anh ấy đã làm một vài chuyện sai lầm, muốn rời xa. Tôi không thể đi cùng anh ấy, đất khách cách xa nhau, tôi không kiên trì được nên đưa ra lời chia tay với anh ấy."
Trình Ca hơi mệt, cụp mắt, không tiếp tục hỏi.
Người đẹp kể tiếp: “Tôi luôn cho rằng ở bên này anh ấy đã có tình yêu mới, kết hôn rồi. Nhưng quãng thời gian trước người bạn gặp được anh ấy, phát hiện anh ấy vẫn một thân một mình."
Trình Ca nói: “Một thân một mình, có thể là chưa tìm được người thích hợp, sao khẳng định là đang chờ cô?"
Người đẹp ngẩn người, nhìn Trình Ca chằm chằm.
Trình Ca mệt mỏi, người cũng thờ ơ: “Mấy năm nay cô luôn chờ anh ta, cũng là chưa tìm được người thích hợp thôi."
Người đẹp im lặng.
Trình Ca: “Coi như tôi chưa nói."
Người đẹp lại mím môi một cái, cười nói: “Cô hiểu lầm rồi. Anh ấy gọi điện thoại nói với tôi, rất nhớ tôi, muốn giảng hòa đó. Cũng là gần đây gặp được người phụ nữ khác, khi so sánh, nhớ lại cái tốt của tôi. Nếu không, làm sao tôi có thể tới?
Với lại, tôi rốt cuộc chịu nhượng bộ, anh ấy không biết hạnh phúc như thế nào."
Trình Ca nói: “Ồ."
Máy bay đáp xuống Tây Ninh, hai người tạm biệt. Trình Ca đón xe đến trạm xe khách, mua vé xe đi Cách Nhĩ Mộc, lại gặp được người đẹp đó lần nữa, ngay cả Trình Ca cũng cảm thấy trùng hợp.
Khi đó, người đẹp đang gọi điện thoại: “… Tới đón tôi đi… Anh ấy sẽ biết là ai…" Cúp điện thoại, cô ấy ngạc nhiên nói, “Cô cũng đi Cách Nhĩ Mộc hả."
Trình Ca nói: “Đến rồi còn phải chuyển."
Cô ấy nhiệt tình nói: “Anh ấy sẽ tới đón tôi, nếu tiện đường, dẫn cô đi cùng nhé."
Trình Ca không thích nhận ân huệ người khác, nhưng thấy cô ấy quá nhiệt tình, cũng định hỏi một câu cô ấy đi đâu, nhưng người phía sau chen lên đẩy cô một cái, cô che vali, cũng liền gác lời sang một bên.
Sau khi lên xe hai người ngồi chung, xe khách cũ nát, hơi bẩn. Người phụ nữ không thích ứng, lấy khăn giấy lau từ trên xuống dưới một lần. Nhưng sau khi ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được nữa, nâng má nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng cười chúm chím.
Trình Ca ngắm nhìn cao nguyên màu vàng xám một cái, nheo mắt lại.
Ánh nắng Tây Bộ quá rực rỡ, mà cô không nghỉ ngơi tốt, có chút say xe.
**
Bành Dã từ bên ngoài trở về trạm, vừa xuống xe liền có người gọi anh: “Lão Bảy, nãy có một người phụ nữ gọi điện thoại, bảo anh đến trạm xe Cách Nhĩ Mộc đón cô ấy. Cô ấy tới từ bên Tây Ninh."
Bành Dã sửng sốt, đứng tại chỗ, bất động mấy giây mới hỏi: “Phụ nữ?"
“Đúng, giọng nghe khá trẻ. Tôi hỏi cô ấy là ai, cô ấy không nói, nói anh sẽ biết."
Bành Dã lập tức hỏi: “Chuyện lúc nào?"
“Chưa tới nửa tiếng."
Bành Dã không nói hai lời nhảy lên xe, tăng tốc đi.
“Này… Gấp cái gì chứ, Tây Ninh tới Cách Nhĩ Mộc mấy tiếng đó!"
**
Trình Ca chịu đựng một đêm, ngủ thiếp đi trên xe. Sau đó được người phụ nữ bên cạnh đánh thức, cô liếc mắt nhìn trạm xe phủ bụi bên ngoài, biết mình lại quay lại Cách Nhĩ Mộc.
Trình Ca cùng xuống xe với cô ấy, ánh nắng buổi trưa gắt đến mức miệng lưỡi khô không khốc.
Vài đứa trẻ đùa giỡn xông tới, đụng Trình Ca một cái. Trình Ca khẽ nhíu mày.
Người đẹp thấy, cười ngọt ngào: “Anh ấy rất thích trẻ con. Chờ chúng tôi.."
Ban nãy Trình Ca ngủ một giấc chưa tỉnh lắm, đầu óc choáng váng, mặt nhờn, xuống xe còn bị bụi và khí thải ào vào mặt. Cô đi mua nước uống, lại lấy nước rửa mặt. Người phụ nữ kia đã đi mất.
Trình Ca cũng không tìm, kéo vali đi ra ngoài trạm xe.
Đi ra đại sảnh vừa ngẩng đầu, thật xa trông thấy Bành Dã.
Anh đút hai tay trong túi, sống lưng thẳng tắp đứng ngay chính giữa cửa chính, bị nắng chiếu, áo quần ướt mồ hôi dính vào người, hình như chờ lâu lắm rồi.
Tim Trình Ca nảy lên một cái, sửng sốt vài giây, vừa định đi tới, một người phụ nữ bay nhào tới ôm lấy eo anh.
Thì ra, người phụ nữ đi cùng đường với cô, tên Hàn Ngọc.
Trình Ca chợt tỉnh táo cả người.
Trạm xe dơ bẩn lộn xộn, cô mặc Givenchy.
Một giây, hai giây, cô chờ Bành Dã đẩy cô ấy ra, nhưng anh không; cô cảm thấy cô không chờ được. Ánh nắng quá chói mắt, khiến cả người cô đều lắc lư một cái.
Cô xoay người đi vào trạm xe khách.
Chính là thời điểm như vậy,
Giống như quá khứ, cuối cùng có một thứ gì đó, là cô giao phó tất cả cũng không có đủ khả năng.
**
Trình Ca mua vé xe quay lại Tây Ninh lần nữa, cô nắm tay kéo vali, ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở phòng chờ, không hòa hợp với mọi thứ xung quanh.
Cô rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy hôm nay mệt mỏi, không có tinh thần gì.
Đột nhiên, một tia nước lạnh phun vào chân cô.
Trình Ca quay đầu, một đứa bé trai đang chơi súng bắn nước. Trình Ca nhìn cậu bé vài giây, rút khăn giấy ra lau khô chân.
Vừa thẳng người, lại một tia nước phun vào đầu gối cô, đứa bé trai cười ha ha, le lưỡi làm mặt quỷ với cô.
Trình Ca lại nhìn cậu bé vài giây, lau khô nước trên đầu gối.
Tia nước thứ ba, tia nước thứ tư phun tới, tia thứ năm phun vào mặt cô.
Trình Ca đổi sắc mặt, lạnh lùng cảnh cáo: “Cậu còn dám thử nữa xem."
Cậu bé bị ánh mắt cô dọa, hu một tiếng khóc lớn. Người phụ nữ bên cạnh ôm con trai lên, giậm chân: “Cô vừa nói gì với con trai tôi đó, cô dọa nạt con nít hả!"
Người trong trạm xe nhìn sang, còn có người đến gần xem náo nhiệt.
Trình Ca không lên tiếng.
“Không phải chỉ không cẩn thận hắt một chút nước vào cô sao? Đến nỗi không? Làm khó dễ một đứa bé? Cô là người nào hả."
Người mẹ che chở, đứa bé được sức gào khóc; đứa bé khóc đến tủi thân, người mẹ càng đau lòng tức giận,
“Cô dọa con trai tôi thành cái dạng gì vậy, người lớn như vậy nổi cáu với con nít, cố tình sao? Ăn mặc trông ra dáng thế, người thành phố lớn thì xem thường chúng tôi à? Cô tới đây làm gì, chỗ này không hoan nghênh cô."
Trong ánh mắt của người cả trạm xe, Trình Ca đứng lên kéo vali định đi.
Người phụ nữ không buông tha, tiến lên kéo vali của cô: “Cô xin…"
Trình Ca xoay người bất thình lình đẩy một cái, người phụ nữ ngã xuống đất. Bà ấy không ngờ Trình Ca không động khẩu lại động thủ, sau một giây, gào khóc: “Đánh người kìa, đánh con trai tôi rồi lại tới đánh tôi kìa!"
Đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ, Trình Ca nhanh chóng chen ra ngoài, bước nhanh đi qua hành lang tối om dơ bẩn, vừa nhét điếu thuốc vào miệng, tay run rẩy châm thuốc.
Cô tránh vào toilet.
Mùi hôi thối áp đảo, cầu tiêu không có cửa phòng riêng, đâu đâu cũng có giấy vệ sinh, băng vệ sinh, chất lỏng khắp nơi.
Trình Ca hung hăng hút vào hơi thuốc, mùi hôi bốc lên đến mức phổi cô đau, cô ném thuốc xuống đất nghiền nát, nhanh chóng mở túi xách lấy thuốc, quá nhiều lọ cô cầm không hết, dứt khoát đổ hết vào bồn rửa tay, cũng mặc kệ trong bồn đó đầy vết bẩn bùn dơ bẩn.
Tay run rẩy dữ dội, cô dựa theo liều lượng trên lọ, đổ thuốc ra nhét vào miệng, cũng không có nước cứ nuốt thẳng xuống như vậy.
Nhưng tay vẫn đang run, run lên bần bật, một lọ thuốc đổ đầy tay, nhiều hơn rơi vãi vào bồn rửa tay và sàn nhà dơ bẩn.
**
Cửa chính trạm xe dưới ánh nắng chói chan,
Bành Dã có chút ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu, mới cố sức đẩy người phụ nữ quấn chặt trên người ra, nhíu mày: “Tại sao là em?"
Hàn Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên lặng: “Anh cho rằng là ai chứ?"
Bành Dã nheo mắt, nhìn cô ấy một lúc, cũng không nói gì cả, xoay người bỏ đi.
Anh đi tới dưới tàn cây gần đó, khẽ cắn răng, lau mồ hôi trên mặt, móc thuốc lá ra hút.
Hàn Ngọc đứng sau lưng anh, yên lặng chờ đợi.
Bành Dã hút hết một điếu lại thêm một điếu, hoàn toàn không quay đầu nói chuyện. Lúc sắp xong điếu thứ ba, cách đó không xa truyền đến tiếng xe cấp cứu.
Có người đi qua, thảo luận: “… Hù chết người rồi, trong toilet công cộng, bẩn chết đi được, mặt trắng như ma, mũi miệng đầy bọt mép, không có hơi thở…"
Bành Dã hút xong một hơi cuối cùng, ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng nghiền qua lại mấy cái, mới quay đầu nhìn Hàn Ngọc: “Đi đi. (1)"
Hàn Ngọc gật đầu mỉm cười: “Được."
Trình Ca không có ý muốn ở khách sạn, thuê xe đi dạo Tây An. Đêm khuya không một bóng người, tài xế cũng sắp ngủ, tinh thần cô lại tốt, ngắm hết mỗi một con phố, mỗi một bức tường thành.
Bảy giờ sáng, Trình Ca quay lại sân bay, qua kiểm tra an ninh ngồi ở phòng VIP. Cô đi vội vàng, chỉ mang theo một vali xách tay cực nhỏ. Thường ngày cô không thích chơi điện thoại di động, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể nhìn chằm chằm ti vi ngẩn người.
Có hành khách đi vào tìm chỗ ngồi, không cẩn thận đụng vào vali nhỏ của cô, đập vào chân cô.
“Ôi, xin lỗi cô, xin lỗi cô." Đối phương có giọng nói mềm mại, là một phụ nữ trí thức cao gầy.
“Không sao." Trình Ca kéo vali đến bên chân, ngẩng đầu liếc nhìn, người phụ nữ rất xinh đẹp, mắt rất to, mũi, miệng đều rất thanh tú, mái tóc quăn tôn lên gương mặt đặc biệt nhỏ.
Cô ấy đến ngồi xuống bên cạnh Trình Ca, Trình Ca không để ý.
Cách một lúc, cô ấy hỏi: “Cô cũng chuyển máy bay sao?"
Trình Ca nhìn ti vi chằm chằm mấy giây, mới ý thức được cô ấy đang nói chuyện với mình, quay đầu, không có hứng thú gì “ừm" một tiếng, lại xem ti vi.
Ti vi đang phát tin tức quốc tế, không đầu không đuôi.
“Tôi tới từ Bắc Kinh, còn cô?"
Trình Ca hơi rũ mí mắt một cái: “Hồng Kông." Sau đó lại nhìn về phía ti vi.
“Cô là người Hồng Kông?"
“Không phải."
“Tôi là người Bắc Kinh, đi Thanh Hải tìm người."
“Ờ."
Qua một lúc lâu, người đẹp không đợi được Trình Ca nói lời khác, liền nói: “Tìm người tôi yêu."
Trình Ca vẫn không nói. Nửa chặng đường trước, trên máy bay từ Hồng Kông đến Tây An, cô ngồi bên cạnh một bác gái. Cô tùy ý liếc nhìn bức tranhh bác gái ôm, bị bác gái bắt được, thành công kể một mạch con gái bác biết vẽ tranh như thế nào.
Người có ham muốn dốc bầu tâm sự còn tự làm quen thực sự không ít.
Trình Ca xem tin tức quốc tế.
Người đẹp cũng xem theo, trong tin tức phát dầu mỏ biển, cô ấy nói: “Anh ấy rất thích biển, tôi lại cảm thấy biển rất nguy hiểm."
Trình Ca “ờ" một tiếng.
Người đẹp lấy một hộp chocolate trong túi ra, bóc ra nói: “Ăn một viên nhé."
“Không cần, cảm ơn."
“Ăn một viên thôi, sớm thế này, phải bổ sung năng lượng."
“Tôi không thích đồ ngọt."
“Ồ, đáng tiếc thật. Tôi rất thích chocolate." Người đẹp nói một cách dịu dàng, xé một viên ra ăn.
Ngồi một lúc, Trình Ca hơi mệt, suy cho cùng cả đêm không ngủ. Muốn hút thuốc, thấy bảng cấm hút thuốc, thôi bỏ đi.
Người đẹp hỏi: “Cô đến Tây Ninh hay là tiếp tục đi về phía trước?"
“Đi về phía trước."
“Đi làm gì thế?"
Trình Ca nhàn nhạt cụp mắt một cái: “Tìm người."
“Tìm ai vậy?" Người đẹp tò mò sáp lại gần.
Trình Ca mím chặt miệng, không lên tiếng.
“Là người cô thích sao?"
Trình Ca vẫn không có động tĩnh, người đẹp chờ một lát, lúc sắp bỏ qua, Trình Ca gật đầu một cái rất nhẹ không thể phát hiện.
Người đẹp cười vui vẻ: “Vậy anh ấy thích cô không?"
Trình Ca: “Không biết, chưa từng hỏi." Cách mấy giây, cô quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh và yên lặng, nói, “Tôi đi lần này, chính là đi hỏi anh ấy."
Người phụ nữ bị ánh mắt dứt khoát của cô nhìn đến mức nhất thời không biết nói gì, hỏi: “Không có điện thoại của anh ấy sao?"
“Có."
“Sao không gọi điện thoại hỏi?"
“Muốn hỏi ngay mặt."
Cô cho anh cách thức chia tay như vậy, không thể dùng một cú điện thoại nói xin lỗi qua loa lấy lệ.
“Anh ấy làm việc bên kia sao?"
“Ừm."
Cô ấy còn định hỏi gì đó, Trình Ca không muốn trò chuyện về mình nhiều hơn nữa, thế là đổi vị trí: “Nói cô đi."
“Vậy cô hỏi."
Trình Ca: “…" Cô mượn câu hỏi vừa rồi của cô ấy: “Anh ấy làm việc bên kia?"
“Ừm, trước đây tôi không hiểu chuyện, luôn muốn để anh ấy rời khỏi nơi đó. Nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rồi, trái tim ở cùng nhau, cách xa cũng không quan trọng." Người phụ nữ nhếch môi, khóe miệng không khống chế được cong lên,
“Xa cách đã lâu, tôi luôn nhớ anh ấy, bây giờ lại biết, thì ra anh ấy cũng luôn nhớ tôi."
Tiếp viên hàng không thông báo lên máy bay. Hai người lên máy bay phát hiện ngồi ghế liền kề. Người phụ nữ kinh ngạc: “Thật trùng hợp."
Trình Ca: “Ừm."
Máy bay cất cánh, người phụ nữ đứng ngồi không yên. Ngay từ đầu Trình Ca không quan tâm, nhưng sau đó tiếng động người phụ nữ quá lớn, Trình Ca quay đầu nhìn cô ấy một cái.
“Có chút hồi hộp." Người phụ nữ cười cười xin lỗi, “Nghĩ tới sắp gặp anh ấy, hồi hộp quá."
Trình Ca nghĩ, người phụ nữ có vẻ như hơn ba mươi, trái tim vẫn giống như thiếu nữ.
Người phụ nữ nói: “Với lại tôi rất sợ đi máy bay. Mỗi lần đều hồi hộp."
Trình Ca: “…"
“Chuyến này cô đủ vất vả rồi."
Người phụ nữ mỉm cười: “Đều đáng mà."
Trình Ca thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, chân cũng đang run, nói: “Cô nói chuyện một chút, phân tán sự chú ý."
“Vậy kể chuyện của anh ấy cho cô nhé." Người phụ nữ thực sự nhìn sang,
“Anh ấy cùng một trường đại học với tôi, là loại người rất rực rỡ rất biết chơi, luôn lái xe đẹp ra vào trường, chở bạn bè đi chơi khắp nơi. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.
Tôi với anh ấy không có chỗ giao nhau nào, người đẹp bên cạnh anh ấy rất nhiều, tôi chỉ bình thường."
Trình Ca hoàn toàn không có hứng thú gì, nhịn cơn buồn ngủ xuống, hỏi: “Quen nhau thế nào?"
“Mỗi tối tôi đều đến sân tập chạy bộ, mấy bạn học quen chạy ngược kim đồng hồ, tôi lại thích thuận kim đồng hồ. Anh ấy cũng chạy bộ, có lần đụng phải, anh ấy rất bực mình kéo tai nghe của tôi xuống, hung dữ ‘Sao lại là cô?’. Bây giờ tôi đều nhớ dáng vẻ nhíu mày khi đó của anh ấy, nhìn khinh miệt ‘Ai cho cô chạy ngược đám đông?’ Tôi còn rất khó hiểu, rõ ràng chỉ đụng trúng một lần."
Cô ấy khe khẽ cười,
“Sau đó anh ấy nói, mấy lần suýt đụng vào tôi, cho nên có ấn tượng."
Trình Ca xoa xoa đôi mắt hơi mệt mỏi, nói: “Bắt chuyện thì cứ bắt chuyện, còn tìm cớ."
“Đúng không?" Người đẹp cũng không hồi hộp nữa, dựa lưng vào ghế ngồi tiếp tục kể, “Sau đó gặp mấy lần trong sân trường, tôi rất lạnh nhạt với anh ấy, có bữa anh ấy liền lấy lòng tôi. Ngay từ đầu tôi không muốn chấp nhận anh ấy, cảm thấy anh ấy có kinh nghiệm phong phú, chắc là người đào hoa. Nhưng anh ấy rất khiến người khác say mê nên đã rơi vào. Cũng may, sau đó phát hiện thực ra anh ấy rất một lòng, chỉ luôn nói yêu thương."
Trình Ca buột miệng tiếp một câu: “Tại sao chia tay?"
“Anh ấy đã làm một vài chuyện sai lầm, muốn rời xa. Tôi không thể đi cùng anh ấy, đất khách cách xa nhau, tôi không kiên trì được nên đưa ra lời chia tay với anh ấy."
Trình Ca hơi mệt, cụp mắt, không tiếp tục hỏi.
Người đẹp kể tiếp: “Tôi luôn cho rằng ở bên này anh ấy đã có tình yêu mới, kết hôn rồi. Nhưng quãng thời gian trước người bạn gặp được anh ấy, phát hiện anh ấy vẫn một thân một mình."
Trình Ca nói: “Một thân một mình, có thể là chưa tìm được người thích hợp, sao khẳng định là đang chờ cô?"
Người đẹp ngẩn người, nhìn Trình Ca chằm chằm.
Trình Ca mệt mỏi, người cũng thờ ơ: “Mấy năm nay cô luôn chờ anh ta, cũng là chưa tìm được người thích hợp thôi."
Người đẹp im lặng.
Trình Ca: “Coi như tôi chưa nói."
Người đẹp lại mím môi một cái, cười nói: “Cô hiểu lầm rồi. Anh ấy gọi điện thoại nói với tôi, rất nhớ tôi, muốn giảng hòa đó. Cũng là gần đây gặp được người phụ nữ khác, khi so sánh, nhớ lại cái tốt của tôi. Nếu không, làm sao tôi có thể tới?
Với lại, tôi rốt cuộc chịu nhượng bộ, anh ấy không biết hạnh phúc như thế nào."
Trình Ca nói: “Ồ."
Máy bay đáp xuống Tây Ninh, hai người tạm biệt. Trình Ca đón xe đến trạm xe khách, mua vé xe đi Cách Nhĩ Mộc, lại gặp được người đẹp đó lần nữa, ngay cả Trình Ca cũng cảm thấy trùng hợp.
Khi đó, người đẹp đang gọi điện thoại: “… Tới đón tôi đi… Anh ấy sẽ biết là ai…" Cúp điện thoại, cô ấy ngạc nhiên nói, “Cô cũng đi Cách Nhĩ Mộc hả."
Trình Ca nói: “Đến rồi còn phải chuyển."
Cô ấy nhiệt tình nói: “Anh ấy sẽ tới đón tôi, nếu tiện đường, dẫn cô đi cùng nhé."
Trình Ca không thích nhận ân huệ người khác, nhưng thấy cô ấy quá nhiệt tình, cũng định hỏi một câu cô ấy đi đâu, nhưng người phía sau chen lên đẩy cô một cái, cô che vali, cũng liền gác lời sang một bên.
Sau khi lên xe hai người ngồi chung, xe khách cũ nát, hơi bẩn. Người phụ nữ không thích ứng, lấy khăn giấy lau từ trên xuống dưới một lần. Nhưng sau khi ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được nữa, nâng má nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng cười chúm chím.
Trình Ca ngắm nhìn cao nguyên màu vàng xám một cái, nheo mắt lại.
Ánh nắng Tây Bộ quá rực rỡ, mà cô không nghỉ ngơi tốt, có chút say xe.
**
Bành Dã từ bên ngoài trở về trạm, vừa xuống xe liền có người gọi anh: “Lão Bảy, nãy có một người phụ nữ gọi điện thoại, bảo anh đến trạm xe Cách Nhĩ Mộc đón cô ấy. Cô ấy tới từ bên Tây Ninh."
Bành Dã sửng sốt, đứng tại chỗ, bất động mấy giây mới hỏi: “Phụ nữ?"
“Đúng, giọng nghe khá trẻ. Tôi hỏi cô ấy là ai, cô ấy không nói, nói anh sẽ biết."
Bành Dã lập tức hỏi: “Chuyện lúc nào?"
“Chưa tới nửa tiếng."
Bành Dã không nói hai lời nhảy lên xe, tăng tốc đi.
“Này… Gấp cái gì chứ, Tây Ninh tới Cách Nhĩ Mộc mấy tiếng đó!"
**
Trình Ca chịu đựng một đêm, ngủ thiếp đi trên xe. Sau đó được người phụ nữ bên cạnh đánh thức, cô liếc mắt nhìn trạm xe phủ bụi bên ngoài, biết mình lại quay lại Cách Nhĩ Mộc.
Trình Ca cùng xuống xe với cô ấy, ánh nắng buổi trưa gắt đến mức miệng lưỡi khô không khốc.
Vài đứa trẻ đùa giỡn xông tới, đụng Trình Ca một cái. Trình Ca khẽ nhíu mày.
Người đẹp thấy, cười ngọt ngào: “Anh ấy rất thích trẻ con. Chờ chúng tôi.."
Ban nãy Trình Ca ngủ một giấc chưa tỉnh lắm, đầu óc choáng váng, mặt nhờn, xuống xe còn bị bụi và khí thải ào vào mặt. Cô đi mua nước uống, lại lấy nước rửa mặt. Người phụ nữ kia đã đi mất.
Trình Ca cũng không tìm, kéo vali đi ra ngoài trạm xe.
Đi ra đại sảnh vừa ngẩng đầu, thật xa trông thấy Bành Dã.
Anh đút hai tay trong túi, sống lưng thẳng tắp đứng ngay chính giữa cửa chính, bị nắng chiếu, áo quần ướt mồ hôi dính vào người, hình như chờ lâu lắm rồi.
Tim Trình Ca nảy lên một cái, sửng sốt vài giây, vừa định đi tới, một người phụ nữ bay nhào tới ôm lấy eo anh.
Thì ra, người phụ nữ đi cùng đường với cô, tên Hàn Ngọc.
Trình Ca chợt tỉnh táo cả người.
Trạm xe dơ bẩn lộn xộn, cô mặc Givenchy.
Một giây, hai giây, cô chờ Bành Dã đẩy cô ấy ra, nhưng anh không; cô cảm thấy cô không chờ được. Ánh nắng quá chói mắt, khiến cả người cô đều lắc lư một cái.
Cô xoay người đi vào trạm xe khách.
Chính là thời điểm như vậy,
Giống như quá khứ, cuối cùng có một thứ gì đó, là cô giao phó tất cả cũng không có đủ khả năng.
**
Trình Ca mua vé xe quay lại Tây Ninh lần nữa, cô nắm tay kéo vali, ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở phòng chờ, không hòa hợp với mọi thứ xung quanh.
Cô rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy hôm nay mệt mỏi, không có tinh thần gì.
Đột nhiên, một tia nước lạnh phun vào chân cô.
Trình Ca quay đầu, một đứa bé trai đang chơi súng bắn nước. Trình Ca nhìn cậu bé vài giây, rút khăn giấy ra lau khô chân.
Vừa thẳng người, lại một tia nước phun vào đầu gối cô, đứa bé trai cười ha ha, le lưỡi làm mặt quỷ với cô.
Trình Ca lại nhìn cậu bé vài giây, lau khô nước trên đầu gối.
Tia nước thứ ba, tia nước thứ tư phun tới, tia thứ năm phun vào mặt cô.
Trình Ca đổi sắc mặt, lạnh lùng cảnh cáo: “Cậu còn dám thử nữa xem."
Cậu bé bị ánh mắt cô dọa, hu một tiếng khóc lớn. Người phụ nữ bên cạnh ôm con trai lên, giậm chân: “Cô vừa nói gì với con trai tôi đó, cô dọa nạt con nít hả!"
Người trong trạm xe nhìn sang, còn có người đến gần xem náo nhiệt.
Trình Ca không lên tiếng.
“Không phải chỉ không cẩn thận hắt một chút nước vào cô sao? Đến nỗi không? Làm khó dễ một đứa bé? Cô là người nào hả."
Người mẹ che chở, đứa bé được sức gào khóc; đứa bé khóc đến tủi thân, người mẹ càng đau lòng tức giận,
“Cô dọa con trai tôi thành cái dạng gì vậy, người lớn như vậy nổi cáu với con nít, cố tình sao? Ăn mặc trông ra dáng thế, người thành phố lớn thì xem thường chúng tôi à? Cô tới đây làm gì, chỗ này không hoan nghênh cô."
Trong ánh mắt của người cả trạm xe, Trình Ca đứng lên kéo vali định đi.
Người phụ nữ không buông tha, tiến lên kéo vali của cô: “Cô xin…"
Trình Ca xoay người bất thình lình đẩy một cái, người phụ nữ ngã xuống đất. Bà ấy không ngờ Trình Ca không động khẩu lại động thủ, sau một giây, gào khóc: “Đánh người kìa, đánh con trai tôi rồi lại tới đánh tôi kìa!"
Đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ, Trình Ca nhanh chóng chen ra ngoài, bước nhanh đi qua hành lang tối om dơ bẩn, vừa nhét điếu thuốc vào miệng, tay run rẩy châm thuốc.
Cô tránh vào toilet.
Mùi hôi thối áp đảo, cầu tiêu không có cửa phòng riêng, đâu đâu cũng có giấy vệ sinh, băng vệ sinh, chất lỏng khắp nơi.
Trình Ca hung hăng hút vào hơi thuốc, mùi hôi bốc lên đến mức phổi cô đau, cô ném thuốc xuống đất nghiền nát, nhanh chóng mở túi xách lấy thuốc, quá nhiều lọ cô cầm không hết, dứt khoát đổ hết vào bồn rửa tay, cũng mặc kệ trong bồn đó đầy vết bẩn bùn dơ bẩn.
Tay run rẩy dữ dội, cô dựa theo liều lượng trên lọ, đổ thuốc ra nhét vào miệng, cũng không có nước cứ nuốt thẳng xuống như vậy.
Nhưng tay vẫn đang run, run lên bần bật, một lọ thuốc đổ đầy tay, nhiều hơn rơi vãi vào bồn rửa tay và sàn nhà dơ bẩn.
**
Cửa chính trạm xe dưới ánh nắng chói chan,
Bành Dã có chút ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu, mới cố sức đẩy người phụ nữ quấn chặt trên người ra, nhíu mày: “Tại sao là em?"
Hàn Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên lặng: “Anh cho rằng là ai chứ?"
Bành Dã nheo mắt, nhìn cô ấy một lúc, cũng không nói gì cả, xoay người bỏ đi.
Anh đi tới dưới tàn cây gần đó, khẽ cắn răng, lau mồ hôi trên mặt, móc thuốc lá ra hút.
Hàn Ngọc đứng sau lưng anh, yên lặng chờ đợi.
Bành Dã hút hết một điếu lại thêm một điếu, hoàn toàn không quay đầu nói chuyện. Lúc sắp xong điếu thứ ba, cách đó không xa truyền đến tiếng xe cấp cứu.
Có người đi qua, thảo luận: “… Hù chết người rồi, trong toilet công cộng, bẩn chết đi được, mặt trắng như ma, mũi miệng đầy bọt mép, không có hơi thở…"
Bành Dã hút xong một hơi cuối cùng, ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng nghiền qua lại mấy cái, mới quay đầu nhìn Hàn Ngọc: “Đi đi. (1)"
Hàn Ngọc gật đầu mỉm cười: “Được."
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi