Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Chương 12

Nhà bếp cách gian nhà chính rất gần, liếc mắt là có thể nhìn thấy cửa chính.

Trình Ca ôm máy ảnh, bản năng sải bước đi về phía cửa bếp, đột nhiên sau cổ có một sức mạnh đột ngột. Bành Dã tóm cổ áo sau của cô kéo cô ra sau kề sát vào tường, ánh mắt ra hiệu cô im lặng và đừng lộn xộn.

Trình Ca nhìn anh một cái, thực sự không nhúc nhích.

Cô bị lồng trong bóng lưng cao lớn của anh, giương mắt nhìn chằm chằm gáy anh. Tóc anh không tính là ngắn, chắc có một khoảng thời gian không cắt, sờ lên có lẽ sẽ không đâm tay.

Cô nhìn thấy anh vô thức ghì bên hông trái, chỗ đó thấp thoáng có vật lồi lên, Trình Ca biết là súng.

Trình Ca giơ máy ảnh lên chụp bóng lưng anh, trong góc màn hình có Ni Mã và Thạch Đầu vẻ mặt nghiêm túc chờ cơ hội di chuyển, còn có bếp lò tỏa khói.

Trong bếp đầy mùi gạo, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương. Tiếng gió bên ngoài dịch trạm lớn hơn, mưa đá đập vào căn nhà gỗ kêu đôm đốp.

“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!" Người bên ngoài rất nóng nảy, gõ cửa biến thành đạp cửa.

Bà cụ ở dịch trạm từ trên lầu tập tễnh đi tới: “Tới đây… Tới đây…"

Mười Sáu trốn dựa vào bên kia khung cửa, trao đổi ánh mắt với Bành Dã.

Bành Dã kề nghiêng vào tường, nhìn chằm chằm cửa chính; đồng thời, tay trái mò ra phía sau, đang lần mò không khí.

Trình Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay rộng lớn của anh. Cô cẩn thận đưa tay tới, thế là, đầu ngón tay Bành Dã chạm vào đầu ngón tay cô.

Có trong nháy mắt như thế, là dừng lại một chút.

Tay anh duỗi tới xa hơn một chút, cố gắng nắm lấy cổ tay cô. Nhưng Trình Ca nhanh nhẹn lại khéo léo rút về, kết quả anh bắt được tay cô, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay cô.

Trái tim cô run lên một cái, trong nháy mắt bị anh dùng lực “dẫn", “kéo", thuận thế kề sát vào lưng anh.

Cô cảm thấy thân thể anh cứng trong phút chốc.

Mặt cô kề bên cổ sau của anh, chậm rãi thở ra một hơi, anh lại cứng đờ.

Anh xem như đã lĩnh hội rõ ràng từng nét bút trong từ “lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn".

Nhưng thời điểm này, anh không có tâm tư đấu đá ngầm với cô.

Trình Ca nắm chặt tay anh, dựa sát vào lưng anh, nhiệt độ bàn tay anh rất cao, lưng cũng rất vững vàng, khiến cô không khỏi muốn ngủ.

Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ lệnh. Trình Ca nghĩ, trên cổ anh có hương thơm mát tự nhiên, cô nghi ngờ xà phòng anh tắm thực ra là xà phòng giặt quần áo, ví dụ như, bồ kết?

“Tới đây." Bà cụ tháo chốt cửa, mở cửa chính ra.

Trong chốc lát, gió tuyết và khí lạnh cuồn cuộn tiến vào, mang theo hai cô gái giậm chân lia lịa, một người mặt trát đầy phấn, mặc jacket màu kẹo và quần bó, không ngừng kêu ca: “Mẹ tôi ơi, cái thời tiết quỷ quái gì vậy, lạnh chết rồi lạnh chết rồi!"

Người kia tao nhã hơn một chút, mặc áo gió màu xanh lá, răng run cầm cập: “Không phải dự báo thời tiết nói vậy à."

Sợ bóng sợ gió một trận.

Trình Ca kịp phản ứng trước tiên, rất dứt khoát rút khỏi bàn tay Bành Dã, xoay người đi.

Bành Dã quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng yên lặng của cô, cô ôm máy ảnh lại đi chọn cảnh.

Dáng vẻ đó, giống như vừa rồi là anh nhân cơ hội lợi dụng “lôi kéo" cô kề ngực trước vào lưng anh. Cô bị tình thế ép buộc, chỉ có thể miễn cưỡng đụng vào anh. Bây giờ nguy cơ xua tan, cô liền vội vàng hất tay.

Không có lời nào có thể miêu tả tâm trạng Bành Dã bây giờ.

**

“An An, di động của tớ đâu rồi, cậu thấy di động của tớ không?" Cô gái jacket màu kẹo xoay trái xoay phải, lục lọi hành lý.

Cô gái tên An An nói: “Cậu luôn tự cầm mà, tìm thử trong túi xem… Tiêu Linh cậu đừng gấp, tớ gọi điện thoại cậu…"

Tiêu Linh dừng lại chờ tiếng chuông reo, nhưng, mười mấy giây trôi qua, không có âm thanh. Gương mặt đầy phấn của cô ấy lập tức vặn vẹo: “Mất rồi, nhất định là mất rồi. Tớ phải ra ngoài tìm. Quách Lập phải liên lạc với tớ." Sau đó muốn xoay người ra ngoài.

“Bây giờ không thể ra ngoài…" Bà cụ cản Tiêu Linh, nhìn về phía An An, “Cháu gái, cháu phải khuyên nhủ bạn cháu, tuyết lớn thế này, trời cũng tối rồi, không ra ngoài được đâu…"

An An kéo Tiêu Linh: “Ngày mai tìm đi. Xe hư rồi, dọc đường đi cũng không có nhà, cậu không đông lạnh thảm à."

Tiêu Linh càu nhàu: “Quách Lập gọi điện thoại cho tớ thì sao? Anh ấy cũng không có số cậu, không liên lạc được với tớ thì sao? Có lẽ là rơi gần đây, cậu dùng di động gọi điện thoại liên tục cho tớ, chắc chắn tìm được."

Bà cụ không cản được, quay đầu gọi người trong bếp: “Mấy cậu tới nói giúp đi."

Lúc này hai cô gái mới phát hiện trong bếp có người, quay đầu nhìn, Ni Mã đang tò mò nhìn họ. Mặt Tiêu Linh trong nháy mắt không còn chút máu, hoảng sợ, trốn liên tục ra sau lưng An An, tiếng đè thấp, sợ hãi đến mức hình dạng cũng thay đổi: “Dân tộc thiểu số!"

Tiêu Linh nắm cánh cửa, run rẩy nhỏ giọng: “An An, nhà nghỉ này chắc chắn có vấn đề, mau chạy thôi!"

An An cũng bị cô ấy làm cho sợ hãi, Ni Mã nhìn hiểu ý họ, ngượng ngùng cười cười, tránh sang một bên.

Bóng dáng Ni Mã tránh ra, An An và Tiêu Linh thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi dài, dựa vào bếp lò mờ mịt khói, nâng máy ảnh đang chụp ảnh. Ống kính tối đen nổi lên ánh sáng trắng, che kín gương mặt cô.

Cô mang giày cao gót, nhưng không mặc quần, áo sơ mi dài hoa văn xanh nhạt che bắp đùi, chân cô trắng ngần, vừa dài vừa thẳng, cực kì xinh đẹp.

Cô để máy ảnh xuống, lạnh nhạt nhìn họ một cái, tránh ra theo Ni Mã.

Trình Ca lạnh lùng nói một câu: “Ngu như heo."

Ni Mã nghe thấy, sửng sốt, vội vàng xua tay, ngốc ngếch cười nói: “Chị Trình Ca, không sao đâu, em cũng quen rồi."

Trình Ca không để ý tới cậu ta, đốt điếu thuốc hút một hơi, mới quay đầu lại, sắc mặt không hề tốt, giọng cũng lạnh: “Tới chỗ tôi… Ảnh của Mạch Đóa vẫn chưa cho cậu xem."

Ni Mã bướng bỉnh: “Chị, không phải chị nói ảnh gốc không cho người khác xem sao?"

“Bảo cậu tới thì cứ tới!"

“Vâng."

**

Đám Mười Sáu đi ra, khuyên hai nữ sinh ở lại.

Thạch Đầu nói: “Gió tuyết lớn lắm, bây giờ các cô đừng chạy ra ngoài, sẽ lạc đường đó."

Mười Sáu nói: “Nhiệt độ vẫn đang giảm, lỡ như sức hai cô không chống đỡ nổi ngất xỉu, có thể sẽ bị chết cóng."

Tiêu Linh bị nói có hơi do dự, nhưng vẫn không hết hi vọng lắm, suy nghĩ một chút, lập tức nắm lấy Mười Sáu: “Anh ơi, nếu không thì mấy anh đi với bọn em đi, xin các anh giúp một tay. Di động của em thực sự rất quan trọng."

Mười Sáu: “…"

An An xấu hổ kéo Tiêu Linh một cái, đã nói nhiệt độ thấp sẽ bị chết cóng, mạng người khác không quan trọng sao?

Lúc này, bà cụ thở dài, nói: “Họ không thể đi được."

“Tại sao ạ?"

“Trong nhà này còn một cô gái mà, đàn ông không thể phân tán."

Lời này sao nghe kì lạ như thế. An An cảnh giác ngửi được gì đó, hỏi: “Bà ơi, bà có gì cứ nói thẳng ạ."

“Tôi vốn không muốn nói, tiếng tăm chỗ chúng tôi đã đủ xấu rồi, xấu đến mức người trong thôn cũng chạy ra ngoài không trở lại."

“Chuyện gì ạ?"

Giọng bà cụ khàn khàn, chậm rãi nói: “Con gái đừng ra ngoài buổi tối, nguy hiểm lắm. Trong thôn chúng tôi không có phụ nữ…"

Bão táp, đêm khuya, dịch trạm, giọng bà cụ chầm chậm, sắc mặt An An và Tiêu Linh thay đổi liên tục.

“Không có phụ nữ, chỉ có đàn ông chuyên nhắm vào khách du lịch nữ."

Tiêu Linh run lẩy bẩy: “Không ai bắt họ ạ?"

“Trên đường mấy cháu đến, nhìn thấy không ít thông báo tìm người nhỉ."

“Vâng."

“Người cũng không tìm được, bắt ai đây?"

Bà cụ nói chuyện, nhóm Bành Dã đều trầm mặc.

Tiêu Linh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ đi ra ngoài.

Bà cụ lại nói: “Họ là nhân viên của trạm bảo vệ, bị bão tuyết nhốt ở đây. Họ ở đây, mấy đứa cũng an toàn một chút, nếu không tôi cũng không dám cho mấy đứa ở lại."

Bành Dã và Mười Sáu đều không nói.

An An và Tiêu Linh nhìn về phía mấy người, rất nhanh quyết định không ra khỏi cửa.

**

Hai cô gái thu xếp xong xuống lầu, Thạch Đầu và Ni Mã dời cái bàn gỗ hình vuông và băng ghế dài, bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Ít có món mặn, chỉ có một dĩa cà tím xào thịt, ba dĩa còn lại đều là món chay.

Những món này trông không ngon, đặt vào ngày thường mấy cô ấy sẽ không ăn; nhưng các cô vừa mệt vừa đói, ở một bên nhìn mà thèm.

Họ lại thấy Trình Ca, cô bắt chéo chân, ngồi trên băng ghế dài nhàn hạ hút thuốc, chờ đủ người, gò má cô yên lặng và lạnh nhạt.

Tiêu Linh thấy trên cổ tay mảnh khảnh của cô đeo vòng tay Cartier, màu vàng nhạt, mấy viên kim cương lấp lánh cách đều nhau. Tiêu Linh cúi đầu nhìn cái cùng kiểu trên tay mình.

An An biết lời Tiêu Linh nói vừa rồi đã chọc Ni Mã và cô, tới xin lỗi: “Vừa rồi xin…"

Trình Ca cũng không quay đầu lại, chỉ ngón cái về phía Ni Mã: “Nói với cậu ấy."

Tiêu Linh cảm thấy bực tức, An An kéo cô ấy, lại ngượng ngùng nói với Ni Mã: “Vừa rồi xin lỗi nha, chúng tôi không phải ý đó."

Ni Mã vốn đã xấu hổ, lại ngại nói chuyện với phụ nữ, đỏ mặt xua tay lia lịa, nói: “Không sao đâu không sao đâu." Chạy vào bếp xới cơm.

An An càng thêm áy náy.

Tiêu Linh thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cô ấy sắp chết đói rồi, cái chỗ quỷ quái hang cùng ngõ hẻm này, đừng nói quán ăn quầy bán đồ vặt, người cũng không có mấy hộ. Cô ấy thương lượng với Trình Ca: “Cái đó… Chúng tôi góp chung nha."

Trình Ca chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn cô ấy, khói đen trắng bao phủ gương mặt cô, nhìn qua lại có loại gợi cảm khác biệt.

Tiêu Linh không thích vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt đó của cô, giống như mang theo cái gì đó cao cao tại thượng.

Trình Ca cúi đầu, ngón tay rẩy tàn thuốc, bàn tay nhàn rỗi kia đưa về phía cô ấy: “Trả tiền trước."

“Được." Tiêu Linh lục ví tiền, tìm ra hai mươi đồng, suy nghĩ một chút lại thêm năm đồng, ngoài miệng lại hỏi, “Bao nhiêu tiền vậy?"

Trình Ca nói: “Một trăm."

“Một trăm?" Tiêu Linh cũng sắp trừng con ngươi ra ngoài, “Chị nói gì vậy? Chỉ mấy món này mà giá một trăm?!"

Trình Ca quay đầu nhìn cô ta một cái, nói: “Một người một trăm."

Tiêu Linh kinh hãi, người phụ nữ này nhất định là tay lừa đảo lão luyện.

An An nhỏ giọng tranh luận: “Có phải cái này mắc quá rồi không?"

Trình Ca chậm rãi thở ra một hơi thuốc, nói: “Bão tuyết tại miền Nam năm 08, giao thông tê liệt, cô biết khi đó trên đường cao tốc một ly mì bao nhiêu tiền không? Chính là cái giá này."

An An lập tức không nói nên lời, Tiêu Linh nói, “Nhưng chị đây cũng quá mắc rồi. Nhất định là tăng giá."

Trình Ca nói rất bình thản: “Tôi không ép mua ép bán."

Thân thể cô không linh hoạt lắm, lười mở miệng nói nhiều, giọng càng lạnh nhạt hơn bình thường, lơ lửng như khói.

Tiêu Linh bị cô làm nghẹn chết.

Tiêu Linh nghĩ người phụ nữ này chắc chắn là loại phụ nữ đặc biệt có thể giả vờ, đặc biệt có thể phân cao thấp giở trò xấu, đặc biệt sẽ không có chuyện gì cũng ghen ghét cô gái trẻ tuổi.

**

Sau khi An An và Tiêu Linh ở một bên thương lượng, để hai tờ một trăm trước mặt Trình Ca.

Thạch Đầu bưng chậu cơm lớn đi ra, Trình Ca đưa tiền cho anh ta: “Hai cô ấy muốn góp chung ăn bữa cơm tối."

Thạch Đầu sửng sốt, lập tức hí hửng mặt mày, vội vàng lau nước trên tay, nhận lấy tiền, nhìn thấy hai tờ, nhíu mày: “Đưa nhiều quá rồi." Thạch Đầu lập tức trả lại một tờ.

An An không dám nhận, nhìn Trình Ca một cái; Tiêu Linh tiến lên lấy.

Trình Ca nhìn Thạch Đầu, cũng không cản.

Nhưng Thạch Đầu vẫn đang mò trong túi, lẩm bẩm: “Đợi chút, tôi thối tiền cho mấy cô."

Anh ta lấy ra một cuộn tiền nhỏ, rút chín tờ mười đồng nhăn nhúm dơ bẩn, đưa cho họ: “Này."

An An sửng sốt; lần này, ngay cả Tiêu Linh cũng ngại nhận.

An An nói: “Đừng thối, bọn em đi xe lửa ăn cơm hộp cũng phải trả nhiều tiền vậy mà, còn ăn không đủ no."

Tiêu Linh vội vàng nói: “Tuyết lớn thế này, lỡ như ngày mai bọn em còn ăn cùng mấy anh thì sao."

“Được, được." Thạch Đầu cười nói, “Vậy đến lúc đó sẽ thối tiền."

Trình Ca hút thuốc, không hề nói gì thêm.

Phía sau tiếng bước chân từ xa đến gần, đi cùng là giọng nói thấp lạnh của Bành Dã: “Ai cho phép cô hút thuốc?"

Trình Ca cũng không quay đầu, cô yên lặng, rất nghe lời lấy điếu thuốc trong miệng xuống, còn nhàn nhạt mỉm cười. Cô đợi chính là câu này, cô chuẩn bị cúi người, nhấn đầu lọc xuống đất dập tắt.

Nhưng Bành Dã tiến lên một bước, khom người nhận lấy đầu lọc trong tay cô. Anh không có giọng điệu gì, có lẽ mang theo chút khó chịu, nói: “Đừng cúi người."

Trình Ca liền không cúi người, cúi đầu nhìn anh nhấn đầu lọc xuống sàn nhà, ánh lửa lóe lên, dập tắt.

Bành Dã khom lưng, vừa nâng mí mắt thấy được đôi chân lộ ra ngoài của cô, còn có áo sơ mi hoa văn nhỏ màu xanh nhạt bên đùi.

Anh nói: “Đi lên thay quần áo."

Trình Ca hỏi: “Tại sao?"

Trong nhà có sưởi sàn, hoàn toàn không lạnh. Cô nhẹ nhàng đổi một tư thế ngồi, đôi chân trắng nõn giao nhau, lơ đãng vuốt một cái, gần trước mặt Bành Dã.

Bành Dã trầm mặc, đứng thẳng người. Anh nhìn cô một cái, biết cô lại hành động trái phép.

Giống như trước, anh không giải thích gì cả, nói thẳng: “Chân cô quá xấu."

Trình Ca: “…"

Người đàn ông này chỉ biết đơn giản thô lỗ với cô phải không, cô rõ là gặp quỷ mà.
Tác giả : Cửu Nguyệt Hi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại