Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa
Chương 3
Edit: Tịnh
Chớp mắt, Kỳ thi Đại học đã tới rồi. Lần kiểm tra trước vẫn còn giống như ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay đã nghe thấy tiếng chuông vang lên trong trường thi của cuộc thi cuối cùng.
Cho dù là đã được tính trước hết rồi, Lục Khoảnh lúc này cũng không thể ổn định được kích động trong lòng. Sau khi nộp bài xong, hắn bước nhanh đến nơi trước khi thi đã hẹn với bạn, nhìn trên mặt mỗi đứa bạn đều mang theo nhẹ nhõm chạy tới đây. Một đám người cười nói, hận không thể viết ba chữ “Giải phóng" ở trên mặt.
Trong lớp, Lục Khoảnh rất thân với một người, bởi vì vóc dáng cao gầy mà được đặt cho biệt danh là “Gậy trúc". Phạm Song vừa đến đã lập tức ôm bờ vai của hắn, bắt đầu trêu chọc.
“Khổ qua, đợi chút nữa ăn cơm cậu không được gọi khổ qua nhá! Tụi tôi không chịu được đắng đâu đó!"
Loại đùa giỡn này Lục Khoảnh đã tập mãi thành quen, đối với chuyện này, mặt hắn không thay đổi trả lời.
“Ờ."
“Hức hức hức, Khổ qua đối xử với người ta thật lạnh lùng." Phạm Song vừa nghe, nhanh chóng phát ra tiếng khóc nức nở ngã vào trên vai Lục Khoảnh, nhưng mà trên mặt lại nén cười đến vặn vẹo.
Tính cách Phạm Song hoạt bát, thường xuyên đùa giỡn, đối lập với tính cách trầm tĩnh của Lục Khoảnh. quả thật là một trời một vực. Có lẽ là bổ sung cho nhau, hai người bọn họ từ lúc nhập học đã dính với nhau, quan hệ vô cùng tốt.
“Oh." Lục Khoảnh đặt tay lên mặt Lục Khoảnh, nghiêng mặt bàn tay, dùng sức khiến cho khuôn mặt kia càng vặn vẹo hơn: “Hôm nay vi phu lập tức hưu ngươi."
“Đừng, đừng mà! Hoàng Thượng! Thần thiếp sai rồi!" Phạm Song mở to mắt, giả vờ giả vịt vùng vẫy.
Bạn cùng lớp xung quanh nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, cả đám đều cười.
Vất vả lắm Phạm Song mới thoát khỏi bàn tay ác độc của Lục Khoảnh, lớp trưởng cũng đã đếm đủ người đến tham gia tụ tập, một đám người cùng xuất phát đến quán ăn đã đặt trước.
Quán ăn ở gần trường học, lúc bọn họ đến thì đồ ăn nóng hôi hổi đã được đặt lên bàn.
Mọi người đều đói bụng đến kêu lên, đã có người nóng vội lẻn đến trước bàn, gắp lên một miếng sủi cảo trong suốt bỏ vào trong miệng, lại không ngờ rằng ăn vào thì đắng ngắt.
“Má ơi, ai gọi sủi cảo khổ qua vậy trời!"
Tất cả mọi người cười vang nhìn về phía Lục Khoảnh. Phạm Song lập tức nhảy ra làm tư thế chuẩn bị tấn công. “Móa! Ai bảo cậu nóng vội, ăn sủi cảo khổ qua tôi chuẩn bị cho nam thần chớ! Mối thù ăn vụng hôm nay, tôi sẽ không đội trời chung với cậu!"
“Cậu tới cắn tôi đi!"
“Này! Chạy đi đâu!"
Mọi người vì thế lại cười thêm một lần nữa. Lục Khoảnh cũng cười, chỉ là trong lòng vô cùng phiền muộn. Hôm nay là bữa cơm liên hoan cuối cùng, sau này cũng không biết còn có thể gặp được đủ những đứa bạn cùng lớp này hay không nữa.
Trong bữa tiệc, mọi người thả lỏng hết tâm tình, khui từng chai bia ra, bọt bia và mùi bia không ngừng tràn ra trong những cái chạm ly trong phòng.
Lục Khoảnh đã uống hai chai. Phạm Song, người anh không ra anh em không ra em với hắn trong phút chốc đã bị chuốc hết sáu chai, lúc này đã mượn rượu giả điên.
Phạm Song gắp lên một miếng sủi cảo khổ qua trong suốt cuối cùng, run rẩy đưa đến trước miệng Lục Khoảnh.
“Khổ qua à! Không, Lục Khoảnh! Miếng sủi cảo này, tôi, tôi mời cậu!" Hai má Phạm Song hồng hồng, tuy tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời: “Làm anh em ba năm, sau này phải liên lạc nhá! Phải liên lạc nhá!"
Miếng sủi cảo đó lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lục Khoảnh, thiếu chút nữa đã chạm đến trán Lục Khoảnh. Lục Khoảnh nắm chặt cổ tay Phạm Song, ổn định sủi cảo, một ngụm ăn hết.
“Được." Lục Khoảnh nghiêm túc trả lời.
Ăn xong bữa cơm liên hoan thế nhưng mới vừa qua chín giờ, chỉ là uống quá sung, dự định đi karaoke sau đó chỉ có thể mắc cạn mà thôi.
Lục Khoảnh và bọn họ không tiện đường, mà cũng không có say, vì thế định quay lại trường lấy xe đạp chậm rãi dắt về..
Những ngôi sao lấp lánh trong bóng đêm, gió nhẹ phất qua làm giảm đi khô nóng do bia rượu mang đến. Tửu lượng Lục Khoảnh không tồi, lúc này chỉ là có chút hơi say, lại chưa tới mức là say. Hắn một mình đi trên đường về trường, trên người vỏn vẹn mang theo một cây bút và một tờ *giấy chứng nhận (giấy chứng nhận là học sinh khi đi thi). Xe đến xe đi dưới ánh đèn lập lòe, những người thoáng thấy từ xa, đều nhanh chóng hóa thành những cái bóng trong bóng đêm. Lúc này, Lục Khoảnh chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nho nhỏ của mình mà thôi.
Tình cảnh này khiến Lục Khoảnh nhớ lại mấy tháng trước, hắn và Bạch Hạ Di sóng vai dắt xe như vậy, đi ở trên con đường này.
Không biết cậu ta thi như thế nào rồi?
Sau lần phân cao thấp rất vui vẻ ở sân bóng đó, Lục Khoảnh đã xem Bạch Hạ Di như bạn bè, thỉnh thoảng gặp gỡ cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Bạn bè ấy mà, dù sao cậu ta chơi bóng cũng không tệ, người cũng không tệ, tuy rằng là con nhà giàu thế nhưng cũng không có tính xấu của con nhà giàu, tuy rằng…… tuy rằng cậu ta không thích ăn khổ qua.
Lục Khoảnh nghĩ đến điểm này, nhịn không được mím chặt môi, lộ ra vẻ mặt hơi ủy khuất.
Dù có trầm ổn như thế nào thì cũng vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi. Thứ mình thích, đương nhiên sẽ hi vọng mọi người đều thích.
Bình thường Lục Khoảnh sẽ không hiện ra loại suy nghĩ ngây thơ này, chỉ là đêm nay dưới tác dụng của rượu, đầu óc thiếu sự điều khiển của lý trí, phần ngây thơ trong nội tâm đó tựa như lũ tràn ra khỏi miệng cống.
Tuy rằng đã đều tiêu tan, nhưng so với chuyện Bạch Hạ Di cố ý chỉnh hắn, Lục Khoảnh càng để ý hơn là — tên đó thế nhưng không thích ăn khổ qua.
Lục Khoảnh suy nghĩ lung tung, bước chân càng ngày càng nhanh, cuối cùng tức giận xông lên não. Hắn ra sức chạy trốn, áo sơ mi trắng dễ khiến người khác chú ý, dưới bóng tối âm u hiện lên giống như một tia chớp.
Cho đến khi cổng trường hiện ngay trước mặt, Lục Khoảnh mới chậm rãi giảm tốc độ, mới nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
“Lục Khoảnh! Lục Khoảnh –!"
Lục Khoảnh dừng chân, nhìn lại. Mặc áo sơ mi đồng phục trường Bạch Hạ Di vừa gọi hắn vừa chạy tới.
Chuyện này đúng là trùng hợp, làm thế nào mà vừa mới nghĩ đến người này, cậu ta đã giống như tâm linh tương thông xuất hiện thế này?
Bạch Hạ Di chạy đến trước người hắn, miệng thở dốc, lên tiếng đặt câu hỏi.
“Cậu, cậu chạy cái gì chứ!"
Cùng lúc đó, cũng há miệng thở dốc, Lục Khoảnh cũng mở miệng.
“Cậu, cậu ở đây làm gì?"
Hai người nghe đối phương thở gấp nói không rõ câu hỏi, nhìn nhau, nhịn không được phá lên cười. Lần cười này lại càng không cứu vãn được, vốn hô hấp cũng đã sắp khôi phục, vì việc này mà càng khó khôi phục hơn. Thế nhưng trên thế giới này khó khống chế nhất, trừ khóc ra, thì không phải là cười sao? Đã muốn cười, vì sao lại không thoải mái một chút chứ?
Chú bảo vệ nhìn hai học sinh kia không hiểu sao lại cười ở trước cổng trường, cũng không mở miệng đuổi người. Dù sao, thi đại học xong rồi mà, bọn nhỏ cũng nên thả lỏng.
Lục Khoảnh cười lần này, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, bề ngoài hắn vốn đã đẹp, khuôn mặt sáng lạn, dưới ánh đèn nê ông, ánh mắt hắn sáng rạng rỡ giống như ánh sao. Hắn vẫn cười, không chú ý tới tiếng cười của Bạch Hạ Di dần dần nhỏ lại, chỉ là mang theo đôi mắt cười dừng ở trên người hắn.
Một lúc lâu sau, Lục Khoảnh cũng cười đủ, hắn nâng tay vỗ vỗ bả vai Bạch Hạ Di.
“Sao cậu lại ở đây?"
Bạch Hạ Di vẫn chú ý động tác của hắn, ngay khi tay Lục Khoảnh đặt lên vai cậu, ý cười trong mắt cậu càng sâu hơn. Nhưng cậu lại không trả lời vấn đề của Lục Khoảnh.
“Sao cậu lại ở đây?"
“Tôi trở lại lấy xe."
Lục Khoảnh lấy ngón tay chỉ cổng trường.
“Chúng ta vào thôi, không không đứng ở đây cũng rất kì lạ."
Bạch Hạ Di đi trước hắn một bước, dùng hành động trả lời những lời này.
Hai người bước chậm trong vườn trường, tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xào xạc khi gió lướt qua lá cây, trái lại lại rất dễ chịu.
Vừa vận động kịch liệt khiến Lục Khoảnh tỉnh rượu không ít, Bạch Hạ Di ở bên cạnh vẫn không nói gì, hắn muốn mở miệng thì cũng không biết nói gì, ngập ngừng không nói gì, rõ ràng là có chút không thích ứng. Lúc này hắn mới nghĩ đến, quan hệ giữa hai người bọn họ vốn cũng không phải là bạn bè thân thiết.
Ngược lại, Bạch Hạ Di nhạy cảm nhận thấy người bên cạnh không thích hợp, liền mở miệng chủ động mở đề tài: “Cậu biết không?"
“Biết gì?"
“Tôi không thích ăn khổ qua."
“…… Ồ."
Cậu ta không biết xấu hổ mà còn nói ra!
Những lời này lập tức khiến Lục Khoảnh nhớ tới chuyện ở căn tin lần đó. Lục Khoảnh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu. Còn Bạch Hạ Di thì trả lời lại bằng một cái nhìn ôn hòa.
“Cho nên trước đây, tôi cũng không thích cậu."
Nhưng mà nói là nói như thế, Lục Khoảnh lại nhìn ra trong mắt Bạch Hạ Di sự trêu tức và thân thiết.
“…… Ồ!"
Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi trả lời, lập tức nói thêm một câu.
“Tôi thích là được."
Hắn nói lời này khi vẻ mặt chưa thay đổi, giọng điệu lại đúng lý hợp tình rất đáng yêu.
“Cho dù không ai thích?"
“Cho dù không ai thích."
“Cho dù tất cả mọi người chán ghét?"
“Cho dù tất cả mọi người chán ghét."
Bạch Hạ Di đặt từng câu hỏi, Lục Khoảnh trả lời từng câu một. Tuy rằng nội dung nhìn giống như cuộc nói chuyện phiếm không có dinh dưỡng, nhưng nếu có ai nghe được giọng điệu của hai người bọn họ, thì sẽ còn tưởng rằng là đang nói chuyện lý tưởng nhân sinh ấy chứ.
“Chỉ cần là sở thích của tôi, tôi sẽ kiên trì, cho dù người khác nói lời ong tiếng ve như thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì nếu có thể bị tùy tiện thay đổi, thì không phải là thật sự thích."
Lục Khoảnh dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào ánh mắt Bạch Hạ Di, nghiêm túc nói.
Sự nghiêm túc đó quá mức kiên định, khiến Bạch Hạ Di rung động, lại bắt đầu xấu hổ. Cậu có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt sáng kia.
“Cậu vừa nói là thích tôi sao? Nam thần?" Vì giảm bớt sự xấu hổ đột nhiên xuất hiện, Bạch Hạ Di trêu đùa một câu, lại trong nháy mắt nói ra khỏi miệng, nghe được tiếng tim đập của mình.
Lục Khoảnh đưa tay đẩy nhẹ vai của cậu một cái.
“Cậu trêu tôi à?"
Bạch Hạ Di cười nhẹ một cái, lại quay mặt đi.
Lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió, nhẹ nhàng mà xẹt qua hai người.
Lục Khoảnh nhìn Bạch Hạ Di không nói lời nào, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu.
“Thật là ghen tị với cậu mà. Tuy rằng gia đình của tôi điều kiện không tệ, thế nhưng loại điều kiện này phải trả giá thật nhiều. Không chỉ tất cả mọi chuyện đều phải làm tốt nhất, không thể thua người khác, thậm chí là ngay cả tôi thích gì, đều không thể do chính bản thân quyết định."
Lục Khoảnh nghe vậy giật mình, hắn không ngờ tới “Thì ra gia đình giàu có còn có loại quy củ này".
“Tôi chỉ có thể thích thư pháp, bởi vì tao nhã; Tôi chỉ có thể thích đàn violon, bởi vì chỉ có đàn violon mới có thể vào được xã hội thượng lưu; Tôi chỉ có thể thích gan ngỗng, rượu đỏ, bởi vì đó mới là thứ mà tôi nên ăn."
Giọng nói Bạch Hạ Di lúc tự thuật rất vững vàng, thế nhưng run giọng khi nói lại toát ra sự không cam lòng ở sâu trong lòng cậu.
Lòng của Lục Khoảng bởi vì cậu nói thẳng chuyện này ra mà chấn động. Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó hắn nhìn thấy Bạch Hạ Di bị chính mẹ mình răn dạy, Bạch Hạ Di ẩn nhẫn như vậy– Lục Khoảnh than nhẹ, trong lòng nổi lên đồng tình. Câu tiếp theo của Bạch Hạ Di càng làm cho Lục Khoảnh mở to hai mắt.
“Đã từng — tôi cũng rất thích khổ qua."
“Vậy – vậy thì vì sao……"
Nói ra lại không hỏi nổi nữa, bởi vì Lục Khoảnh đã biết đáp án.
Bạch Hạ Di giống như muốn bộc bạch bản thân mình dưới bầu trời sao tối nay, thản nhiên tiếp tục nói tiếp.
“Nhà tôi tất nhiên là không có khổ qua, cho nên lần đầu tiên tôi ăn khổ qua là ăn ở nhà một bà con xa, là một món khổ qua xào trứng. Hương vị đắng đắng, thế nhưng ăn rất ngon."
“Ừm, tôi thích nhất." Lục Khoảnh nói thêm vào.
Bạch Hạ Di cười một cái trấn an hắn.
“Thật sự ăn rất ngon, cho nên sau khi trở về tôi liền năn nỉ mẹ, còn muốn ăn thêm một lần. Thế nhưng mẹ lại tức giận. Tôi không hiểu, vẫn nháo với bà, lại bị bà hung dữ dùng thước đánh vào tay."
Lục Khoảnh nhịn không được nhìn xuống hai tay rủ xuống bên người Bạch Hạ Di.
“Rất đau — thật sự rất đau! cho nên, không dám nữa. Không dám kiên trì thứ mình thích, không dám nói ra thứ mình thích. Bởi vì thật lòng nói ra sẽ chỉ nhận lấy sự trừng phạt."
Tuy rằng nội dung trầm trọng, nhưng giọng điệu Bạch Hạ Di lại mang theo chút nhẹ nhàng, như là nói chuyện phiếm bình thường.
“Thật quá đáng!" Lục Khoảnh nhịn không được nói, đồng thời mở ra hai tay ra, mạnh mẽ ôm Bạch Hạ Di vào ngực. “Thật quá đáng." Hắn lại nhịn không được nói lại một lần nữa bên tai Bạch Hạ Di.
Mà Bạch Hạ Di bị hành động đột nhiên này dọa sợ, phục hồi tinh thần, lại phân biệt không được tim đập là bởi vì kinh hãi, hay là vì cái gì khác.
“Cậu….." Dù là Bạch Hạ Di ngày thường rất tỉnh táo, cũng nói không ra lời.
Lục Khoảnh vỗ vỗ lưng cậu.
“Cậu không quen hả? Trong đội bóng, bọn tôi thường an ủi nhau như vậy đó." Lục Khoảnh tự nhiên giải thích.
Anh em bị thương, tất nhiên là phải an ủi rồi! Cuộc nói chuyện có thể nói là tự bạch vừa rồi kia đã khiến cho Lục Khoảnh rất xúc động, hắn xưa nay đều là làm việc theo ý mình, không ngờ trong nhà Bạch Hạ Di lại có chuyện như vậy, nên đồng tình, không nhịn được ôm ôm Bạch Hạ Di.
“Tuy rằng tôi không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tôi cũng sẽ không đánh giá bậy bạ. Nhưng mà, tôi hi vọng cậu có thể tìm thấy thứ cậu thật sự thích, hơn nữa còn rất kiên trì. Thích, là phải nắm trong tay."
Lục Khoảnh vỗ lưng cậu, chân thành nói.
Bạch Hạ Di im lặng một lúc lâu trong ngực hắn, mới rầu rĩ nghẹn ra một chữ.
“Được." Tôi đã tìm được rồi.
Cậu siết chặt một góc quần áo Lục Khoảnh.
Hết chương 3
Chớp mắt, Kỳ thi Đại học đã tới rồi. Lần kiểm tra trước vẫn còn giống như ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay đã nghe thấy tiếng chuông vang lên trong trường thi của cuộc thi cuối cùng.
Cho dù là đã được tính trước hết rồi, Lục Khoảnh lúc này cũng không thể ổn định được kích động trong lòng. Sau khi nộp bài xong, hắn bước nhanh đến nơi trước khi thi đã hẹn với bạn, nhìn trên mặt mỗi đứa bạn đều mang theo nhẹ nhõm chạy tới đây. Một đám người cười nói, hận không thể viết ba chữ “Giải phóng" ở trên mặt.
Trong lớp, Lục Khoảnh rất thân với một người, bởi vì vóc dáng cao gầy mà được đặt cho biệt danh là “Gậy trúc". Phạm Song vừa đến đã lập tức ôm bờ vai của hắn, bắt đầu trêu chọc.
“Khổ qua, đợi chút nữa ăn cơm cậu không được gọi khổ qua nhá! Tụi tôi không chịu được đắng đâu đó!"
Loại đùa giỡn này Lục Khoảnh đã tập mãi thành quen, đối với chuyện này, mặt hắn không thay đổi trả lời.
“Ờ."
“Hức hức hức, Khổ qua đối xử với người ta thật lạnh lùng." Phạm Song vừa nghe, nhanh chóng phát ra tiếng khóc nức nở ngã vào trên vai Lục Khoảnh, nhưng mà trên mặt lại nén cười đến vặn vẹo.
Tính cách Phạm Song hoạt bát, thường xuyên đùa giỡn, đối lập với tính cách trầm tĩnh của Lục Khoảnh. quả thật là một trời một vực. Có lẽ là bổ sung cho nhau, hai người bọn họ từ lúc nhập học đã dính với nhau, quan hệ vô cùng tốt.
“Oh." Lục Khoảnh đặt tay lên mặt Lục Khoảnh, nghiêng mặt bàn tay, dùng sức khiến cho khuôn mặt kia càng vặn vẹo hơn: “Hôm nay vi phu lập tức hưu ngươi."
“Đừng, đừng mà! Hoàng Thượng! Thần thiếp sai rồi!" Phạm Song mở to mắt, giả vờ giả vịt vùng vẫy.
Bạn cùng lớp xung quanh nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, cả đám đều cười.
Vất vả lắm Phạm Song mới thoát khỏi bàn tay ác độc của Lục Khoảnh, lớp trưởng cũng đã đếm đủ người đến tham gia tụ tập, một đám người cùng xuất phát đến quán ăn đã đặt trước.
Quán ăn ở gần trường học, lúc bọn họ đến thì đồ ăn nóng hôi hổi đã được đặt lên bàn.
Mọi người đều đói bụng đến kêu lên, đã có người nóng vội lẻn đến trước bàn, gắp lên một miếng sủi cảo trong suốt bỏ vào trong miệng, lại không ngờ rằng ăn vào thì đắng ngắt.
“Má ơi, ai gọi sủi cảo khổ qua vậy trời!"
Tất cả mọi người cười vang nhìn về phía Lục Khoảnh. Phạm Song lập tức nhảy ra làm tư thế chuẩn bị tấn công. “Móa! Ai bảo cậu nóng vội, ăn sủi cảo khổ qua tôi chuẩn bị cho nam thần chớ! Mối thù ăn vụng hôm nay, tôi sẽ không đội trời chung với cậu!"
“Cậu tới cắn tôi đi!"
“Này! Chạy đi đâu!"
Mọi người vì thế lại cười thêm một lần nữa. Lục Khoảnh cũng cười, chỉ là trong lòng vô cùng phiền muộn. Hôm nay là bữa cơm liên hoan cuối cùng, sau này cũng không biết còn có thể gặp được đủ những đứa bạn cùng lớp này hay không nữa.
Trong bữa tiệc, mọi người thả lỏng hết tâm tình, khui từng chai bia ra, bọt bia và mùi bia không ngừng tràn ra trong những cái chạm ly trong phòng.
Lục Khoảnh đã uống hai chai. Phạm Song, người anh không ra anh em không ra em với hắn trong phút chốc đã bị chuốc hết sáu chai, lúc này đã mượn rượu giả điên.
Phạm Song gắp lên một miếng sủi cảo khổ qua trong suốt cuối cùng, run rẩy đưa đến trước miệng Lục Khoảnh.
“Khổ qua à! Không, Lục Khoảnh! Miếng sủi cảo này, tôi, tôi mời cậu!" Hai má Phạm Song hồng hồng, tuy tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời: “Làm anh em ba năm, sau này phải liên lạc nhá! Phải liên lạc nhá!"
Miếng sủi cảo đó lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lục Khoảnh, thiếu chút nữa đã chạm đến trán Lục Khoảnh. Lục Khoảnh nắm chặt cổ tay Phạm Song, ổn định sủi cảo, một ngụm ăn hết.
“Được." Lục Khoảnh nghiêm túc trả lời.
Ăn xong bữa cơm liên hoan thế nhưng mới vừa qua chín giờ, chỉ là uống quá sung, dự định đi karaoke sau đó chỉ có thể mắc cạn mà thôi.
Lục Khoảnh và bọn họ không tiện đường, mà cũng không có say, vì thế định quay lại trường lấy xe đạp chậm rãi dắt về..
Những ngôi sao lấp lánh trong bóng đêm, gió nhẹ phất qua làm giảm đi khô nóng do bia rượu mang đến. Tửu lượng Lục Khoảnh không tồi, lúc này chỉ là có chút hơi say, lại chưa tới mức là say. Hắn một mình đi trên đường về trường, trên người vỏn vẹn mang theo một cây bút và một tờ *giấy chứng nhận (giấy chứng nhận là học sinh khi đi thi). Xe đến xe đi dưới ánh đèn lập lòe, những người thoáng thấy từ xa, đều nhanh chóng hóa thành những cái bóng trong bóng đêm. Lúc này, Lục Khoảnh chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nho nhỏ của mình mà thôi.
Tình cảnh này khiến Lục Khoảnh nhớ lại mấy tháng trước, hắn và Bạch Hạ Di sóng vai dắt xe như vậy, đi ở trên con đường này.
Không biết cậu ta thi như thế nào rồi?
Sau lần phân cao thấp rất vui vẻ ở sân bóng đó, Lục Khoảnh đã xem Bạch Hạ Di như bạn bè, thỉnh thoảng gặp gỡ cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Bạn bè ấy mà, dù sao cậu ta chơi bóng cũng không tệ, người cũng không tệ, tuy rằng là con nhà giàu thế nhưng cũng không có tính xấu của con nhà giàu, tuy rằng…… tuy rằng cậu ta không thích ăn khổ qua.
Lục Khoảnh nghĩ đến điểm này, nhịn không được mím chặt môi, lộ ra vẻ mặt hơi ủy khuất.
Dù có trầm ổn như thế nào thì cũng vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi. Thứ mình thích, đương nhiên sẽ hi vọng mọi người đều thích.
Bình thường Lục Khoảnh sẽ không hiện ra loại suy nghĩ ngây thơ này, chỉ là đêm nay dưới tác dụng của rượu, đầu óc thiếu sự điều khiển của lý trí, phần ngây thơ trong nội tâm đó tựa như lũ tràn ra khỏi miệng cống.
Tuy rằng đã đều tiêu tan, nhưng so với chuyện Bạch Hạ Di cố ý chỉnh hắn, Lục Khoảnh càng để ý hơn là — tên đó thế nhưng không thích ăn khổ qua.
Lục Khoảnh suy nghĩ lung tung, bước chân càng ngày càng nhanh, cuối cùng tức giận xông lên não. Hắn ra sức chạy trốn, áo sơ mi trắng dễ khiến người khác chú ý, dưới bóng tối âm u hiện lên giống như một tia chớp.
Cho đến khi cổng trường hiện ngay trước mặt, Lục Khoảnh mới chậm rãi giảm tốc độ, mới nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
“Lục Khoảnh! Lục Khoảnh –!"
Lục Khoảnh dừng chân, nhìn lại. Mặc áo sơ mi đồng phục trường Bạch Hạ Di vừa gọi hắn vừa chạy tới.
Chuyện này đúng là trùng hợp, làm thế nào mà vừa mới nghĩ đến người này, cậu ta đã giống như tâm linh tương thông xuất hiện thế này?
Bạch Hạ Di chạy đến trước người hắn, miệng thở dốc, lên tiếng đặt câu hỏi.
“Cậu, cậu chạy cái gì chứ!"
Cùng lúc đó, cũng há miệng thở dốc, Lục Khoảnh cũng mở miệng.
“Cậu, cậu ở đây làm gì?"
Hai người nghe đối phương thở gấp nói không rõ câu hỏi, nhìn nhau, nhịn không được phá lên cười. Lần cười này lại càng không cứu vãn được, vốn hô hấp cũng đã sắp khôi phục, vì việc này mà càng khó khôi phục hơn. Thế nhưng trên thế giới này khó khống chế nhất, trừ khóc ra, thì không phải là cười sao? Đã muốn cười, vì sao lại không thoải mái một chút chứ?
Chú bảo vệ nhìn hai học sinh kia không hiểu sao lại cười ở trước cổng trường, cũng không mở miệng đuổi người. Dù sao, thi đại học xong rồi mà, bọn nhỏ cũng nên thả lỏng.
Lục Khoảnh cười lần này, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, bề ngoài hắn vốn đã đẹp, khuôn mặt sáng lạn, dưới ánh đèn nê ông, ánh mắt hắn sáng rạng rỡ giống như ánh sao. Hắn vẫn cười, không chú ý tới tiếng cười của Bạch Hạ Di dần dần nhỏ lại, chỉ là mang theo đôi mắt cười dừng ở trên người hắn.
Một lúc lâu sau, Lục Khoảnh cũng cười đủ, hắn nâng tay vỗ vỗ bả vai Bạch Hạ Di.
“Sao cậu lại ở đây?"
Bạch Hạ Di vẫn chú ý động tác của hắn, ngay khi tay Lục Khoảnh đặt lên vai cậu, ý cười trong mắt cậu càng sâu hơn. Nhưng cậu lại không trả lời vấn đề của Lục Khoảnh.
“Sao cậu lại ở đây?"
“Tôi trở lại lấy xe."
Lục Khoảnh lấy ngón tay chỉ cổng trường.
“Chúng ta vào thôi, không không đứng ở đây cũng rất kì lạ."
Bạch Hạ Di đi trước hắn một bước, dùng hành động trả lời những lời này.
Hai người bước chậm trong vườn trường, tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xào xạc khi gió lướt qua lá cây, trái lại lại rất dễ chịu.
Vừa vận động kịch liệt khiến Lục Khoảnh tỉnh rượu không ít, Bạch Hạ Di ở bên cạnh vẫn không nói gì, hắn muốn mở miệng thì cũng không biết nói gì, ngập ngừng không nói gì, rõ ràng là có chút không thích ứng. Lúc này hắn mới nghĩ đến, quan hệ giữa hai người bọn họ vốn cũng không phải là bạn bè thân thiết.
Ngược lại, Bạch Hạ Di nhạy cảm nhận thấy người bên cạnh không thích hợp, liền mở miệng chủ động mở đề tài: “Cậu biết không?"
“Biết gì?"
“Tôi không thích ăn khổ qua."
“…… Ồ."
Cậu ta không biết xấu hổ mà còn nói ra!
Những lời này lập tức khiến Lục Khoảnh nhớ tới chuyện ở căn tin lần đó. Lục Khoảnh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu. Còn Bạch Hạ Di thì trả lời lại bằng một cái nhìn ôn hòa.
“Cho nên trước đây, tôi cũng không thích cậu."
Nhưng mà nói là nói như thế, Lục Khoảnh lại nhìn ra trong mắt Bạch Hạ Di sự trêu tức và thân thiết.
“…… Ồ!"
Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi trả lời, lập tức nói thêm một câu.
“Tôi thích là được."
Hắn nói lời này khi vẻ mặt chưa thay đổi, giọng điệu lại đúng lý hợp tình rất đáng yêu.
“Cho dù không ai thích?"
“Cho dù không ai thích."
“Cho dù tất cả mọi người chán ghét?"
“Cho dù tất cả mọi người chán ghét."
Bạch Hạ Di đặt từng câu hỏi, Lục Khoảnh trả lời từng câu một. Tuy rằng nội dung nhìn giống như cuộc nói chuyện phiếm không có dinh dưỡng, nhưng nếu có ai nghe được giọng điệu của hai người bọn họ, thì sẽ còn tưởng rằng là đang nói chuyện lý tưởng nhân sinh ấy chứ.
“Chỉ cần là sở thích của tôi, tôi sẽ kiên trì, cho dù người khác nói lời ong tiếng ve như thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì nếu có thể bị tùy tiện thay đổi, thì không phải là thật sự thích."
Lục Khoảnh dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào ánh mắt Bạch Hạ Di, nghiêm túc nói.
Sự nghiêm túc đó quá mức kiên định, khiến Bạch Hạ Di rung động, lại bắt đầu xấu hổ. Cậu có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt sáng kia.
“Cậu vừa nói là thích tôi sao? Nam thần?" Vì giảm bớt sự xấu hổ đột nhiên xuất hiện, Bạch Hạ Di trêu đùa một câu, lại trong nháy mắt nói ra khỏi miệng, nghe được tiếng tim đập của mình.
Lục Khoảnh đưa tay đẩy nhẹ vai của cậu một cái.
“Cậu trêu tôi à?"
Bạch Hạ Di cười nhẹ một cái, lại quay mặt đi.
Lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió, nhẹ nhàng mà xẹt qua hai người.
Lục Khoảnh nhìn Bạch Hạ Di không nói lời nào, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu.
“Thật là ghen tị với cậu mà. Tuy rằng gia đình của tôi điều kiện không tệ, thế nhưng loại điều kiện này phải trả giá thật nhiều. Không chỉ tất cả mọi chuyện đều phải làm tốt nhất, không thể thua người khác, thậm chí là ngay cả tôi thích gì, đều không thể do chính bản thân quyết định."
Lục Khoảnh nghe vậy giật mình, hắn không ngờ tới “Thì ra gia đình giàu có còn có loại quy củ này".
“Tôi chỉ có thể thích thư pháp, bởi vì tao nhã; Tôi chỉ có thể thích đàn violon, bởi vì chỉ có đàn violon mới có thể vào được xã hội thượng lưu; Tôi chỉ có thể thích gan ngỗng, rượu đỏ, bởi vì đó mới là thứ mà tôi nên ăn."
Giọng nói Bạch Hạ Di lúc tự thuật rất vững vàng, thế nhưng run giọng khi nói lại toát ra sự không cam lòng ở sâu trong lòng cậu.
Lòng của Lục Khoảng bởi vì cậu nói thẳng chuyện này ra mà chấn động. Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó hắn nhìn thấy Bạch Hạ Di bị chính mẹ mình răn dạy, Bạch Hạ Di ẩn nhẫn như vậy– Lục Khoảnh than nhẹ, trong lòng nổi lên đồng tình. Câu tiếp theo của Bạch Hạ Di càng làm cho Lục Khoảnh mở to hai mắt.
“Đã từng — tôi cũng rất thích khổ qua."
“Vậy – vậy thì vì sao……"
Nói ra lại không hỏi nổi nữa, bởi vì Lục Khoảnh đã biết đáp án.
Bạch Hạ Di giống như muốn bộc bạch bản thân mình dưới bầu trời sao tối nay, thản nhiên tiếp tục nói tiếp.
“Nhà tôi tất nhiên là không có khổ qua, cho nên lần đầu tiên tôi ăn khổ qua là ăn ở nhà một bà con xa, là một món khổ qua xào trứng. Hương vị đắng đắng, thế nhưng ăn rất ngon."
“Ừm, tôi thích nhất." Lục Khoảnh nói thêm vào.
Bạch Hạ Di cười một cái trấn an hắn.
“Thật sự ăn rất ngon, cho nên sau khi trở về tôi liền năn nỉ mẹ, còn muốn ăn thêm một lần. Thế nhưng mẹ lại tức giận. Tôi không hiểu, vẫn nháo với bà, lại bị bà hung dữ dùng thước đánh vào tay."
Lục Khoảnh nhịn không được nhìn xuống hai tay rủ xuống bên người Bạch Hạ Di.
“Rất đau — thật sự rất đau! cho nên, không dám nữa. Không dám kiên trì thứ mình thích, không dám nói ra thứ mình thích. Bởi vì thật lòng nói ra sẽ chỉ nhận lấy sự trừng phạt."
Tuy rằng nội dung trầm trọng, nhưng giọng điệu Bạch Hạ Di lại mang theo chút nhẹ nhàng, như là nói chuyện phiếm bình thường.
“Thật quá đáng!" Lục Khoảnh nhịn không được nói, đồng thời mở ra hai tay ra, mạnh mẽ ôm Bạch Hạ Di vào ngực. “Thật quá đáng." Hắn lại nhịn không được nói lại một lần nữa bên tai Bạch Hạ Di.
Mà Bạch Hạ Di bị hành động đột nhiên này dọa sợ, phục hồi tinh thần, lại phân biệt không được tim đập là bởi vì kinh hãi, hay là vì cái gì khác.
“Cậu….." Dù là Bạch Hạ Di ngày thường rất tỉnh táo, cũng nói không ra lời.
Lục Khoảnh vỗ vỗ lưng cậu.
“Cậu không quen hả? Trong đội bóng, bọn tôi thường an ủi nhau như vậy đó." Lục Khoảnh tự nhiên giải thích.
Anh em bị thương, tất nhiên là phải an ủi rồi! Cuộc nói chuyện có thể nói là tự bạch vừa rồi kia đã khiến cho Lục Khoảnh rất xúc động, hắn xưa nay đều là làm việc theo ý mình, không ngờ trong nhà Bạch Hạ Di lại có chuyện như vậy, nên đồng tình, không nhịn được ôm ôm Bạch Hạ Di.
“Tuy rằng tôi không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tôi cũng sẽ không đánh giá bậy bạ. Nhưng mà, tôi hi vọng cậu có thể tìm thấy thứ cậu thật sự thích, hơn nữa còn rất kiên trì. Thích, là phải nắm trong tay."
Lục Khoảnh vỗ lưng cậu, chân thành nói.
Bạch Hạ Di im lặng một lúc lâu trong ngực hắn, mới rầu rĩ nghẹn ra một chữ.
“Được." Tôi đã tìm được rồi.
Cậu siết chặt một góc quần áo Lục Khoảnh.
Hết chương 3
Tác giả :
Hoa Khúc Đạo Bán