Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!
Chương 12: Hồi ức bị khơi dậy
Tôi chẳng còn bất kì thắc mắc nào nữa, mọi việc quá rỏ, cô ấy là mối tình đầu của Tống Giải, hẳn là...cô ta quan trọng với anh ấy lắm...
Tôi sãi bước về nhà, dù đã giải quyết được khúc mắt nhưng tôi vẫn còn đôi chút bàng hoàng, khó chịu, cả ngày nay tôi chẳng được gặp anh ấy dù chỉ một lần. Có lẽ chính vì thế đã tạo ra trong lòng tôi một khoảng trống.
Tôi mơ hồ, quên mất cả việc đèn xanh đã điểm lên, tôi đặt chân xuống lòng đường, một chiếc xe tải vụt nhanh đến gần tôi...Tôi chỉ biết đờ người mà nhìn, tôi...sẽ chết?
Không...Anh ấy...Cảm giác này, hơi thở này, mùi hương này, tất cả đều quá thực là quen thuộc...Đôi tay vững chắc ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ tôi vào vỉa hè và...ôm chặt lấy tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian lắng đọng lại, dù chỉ một giây, hãy để tôi ở trong lòng anh như thế này.
Ấm quá...
Anh thở hồng hộc, hơi thở nóng ấm ấy phả lên tóc tôi, xuống đến cổ, xong anh nói: "Cậu làm sao vậy? Có biết là một chút nữa, nếu tôi không kịp đến, cậu sẽ..."
Vòng tay anh ôm tôi mỗi lúc một chặt: "Tôi không muốn bất kì một chuyện bất trắc nào xảy ra với em cả. Tôi muốn em luôn phải vui vẻ mà sống, tôi muốn ngày nào cũng được ở cạnh em..."
Những câu nói ngọt ngào ấy chạm vào tim tôi, khiến tôi cảm động phát khóc, tôi không biết tình cảm mà anh dành cho tôi là như thế nào...Nhưng dù là dừng chân ở ngưỡng cửa nào đi nữa, miễn là được ở bên cạnh anh, tôi thấy thật nhẹ lòng.
Tôi cười cười, xong lại cười toáng lên như trút hết mọi ưu phiền, khó chịu: "Tôi...nhớ cậu lắm"
Anh bất ngờ nhìn tôi, không nói nên lời.
"Cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi"
Dù là tôi đang cười, nhưng liệu anh có biết? Tôi đã buồn lắm không?
"Tôi...xin lỗi, vì đã bỏ mặc em"
Có lẽ anh không biết...
Nhưng chẳng sao, tôi không để tâm làm gì cả. Tôi đã học được một bài học: "Những chuyện không vui để trong lòng chỉ thêm nặng trĩu, vậy tại sao lại không tập cách quên đi chứ?"...
Tôi mỉm cười một cách vui vẻ, tôi không phải gượng, cũng chẳng phải cười qua loa. Là tôi đang vui...
"Chẳng phải cậu đang ở đây rồi sao?"
Không khí ảm đạm bất chợt biến mất. Anh vịnh lấy vai tôi, nhìn tôi, cười vui để lộ ra cả hàm răng trắng tinh...
Cuối cùng, ngày thi tốt nghiệp đại học cũng đến. Thật nhanh, tôi không ngờ thời gian lại gấp rút đến như vậy.
Tôi tốt nghiệp, anh cũng vậy, hắn cũng thế.
Anh xin vào làm ở một công ty phát triển game Cửu Thiên Huyền Nữ - ATL, tôi thì vẫn làm những công việc lặt vặt phụ dì vào buổi sáng, đến tối thì tôi làm công việc của một người chuyển phát nhanh. Còn Tần Hàn, sau khi tốt nghiệp hắn vẫn biệt tăm biệt tích cho đến giờ, có người nói rằng hắn đã sang Anh để phát triển nghê nghiệp, như vậy cũng tốt...
Tối hôm ấy, tôi chuyển hàng đến một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, ngôi nhà thật trang trọng. Từ trong nhà vọng ra từng giai điệu trầm lắng, khiến tôi chỉ biết ngẩn người đứng nghe. Mãi cho đến khi tôi sực nhớ ra rằng còn rất nhiều hàng cần phải chuyển, tôi mới hối hả ấn chuông.
Cánh cửa mở ra, cô gái xinh đẹp ấy nhìn tôi mỉm cười. Là Tô Hàn Nguyệt.
Tôi lúng túng: "Chuyển phát nhanh"
Cô gái thật đẹp, nhìn gần cô ta lại nhã nhặn và nhu mì biết mấy, cô bất chợt gọi: "Tống Giải, đây có phải đồ anh đặt không?"
Tống...Tống Giải? 2 tiếng ấy khiến cổ họng tôi nghẹn ứ, nuốt không trôi...
Bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc hàng ngày: "Đồ của anh đấy"
Cuối cùng, tôi thấy anh lui ra từ căn phòng đầu tiên, nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn không có một chút bàng hoàng gì cả, đơn giản vì tôi và anh chẳng là gì của nhau cả...
"Của cậu đây. Phiền cậu kí nhận!"
Anh nhận được món hàng mà mình cần, còn tôi thì lẳng lặng bỏ đi. Nhưng...trước mặt cô ấy, anh đã...níu tôi lại...
"Sao lại vội đi như vậy?"
Anh vẫn cứ vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Hôm nay là sinh nhật Hàn Nguyệt, nên anh đã đích thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, như là quà chúc mừng sinh nhật cô. Thật là chu đáo.
Cũng chẳng có gì là lạ, dù gì cô ta vẫn từng là mối tình đầu của anh.
Tôi nhìn anh, lắc lắc đầu. Có lẽ anh không hề muốn ràng buộc tôi, hoặc là do...sự có mặt của Hàn Nguyệt, nên anh buông cổ tay tôi ra?
Tôi lại suy nghĩ nhiều nữa rồi...
Tôi xoay người bỏ đi, hơi gió lành lạnh của đêm tối phớt ngang mắt tôi, khiến tôi cay cay..., theo phản xạ tôi dụi dụi mắt, trong phút chốc tôi thoáng nghe anh nói to: "Mẹ, sao lại đến sớm như vậy?"
Tôi ngạc nhiên lắm, biết nói làm sao đây? Anh vừa gọi bà ta là mẹ...?
Giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu tôi mới được nghe bất chợt lại thoang thoảng bên tai, khiến tôi...muốn khóc: "Mẹ nhớ con trai cưng, nên đặc biệt về sớm hơn dự định 6 ngày đấy. Vả lại, mẹ cũng nôn nóng được gặp con dâu tương lai"
Tôi buồn đến nổi không thể tả.
Yêu đơn phương giống như một đoá mẫu đón nở rộ sau những tán liễu ủ rủ, hoa nở hoa biết nhưng người lại chẳng biết...Trớ trêu là vậy, cho dù đoá mẫu đơn có nở rạng một sắc đỏ tười thắm đến nhường nào đi nữa, thì nó vẫn bị nhánh liễu ấy che khuất...
Tôi cúi gầm mặt, mỉm cười chúc phúc, trả lại khoảng không gian yên ắng, bình lặng cho cả 3 người họ...
Ánh mắt tôi bất chợt yên tĩnh như mặt biển chiều tà. Đi lướt qua người phụ nữ ôn nhu, kiêu sa ấy, lâu lắm rồi tôi mới thấy gợi về hồi ức như vậy.
Trong lòng, vừa muốn người phụ nữ ấy gọi thật to: "Con gái, mẹ về rồi!", sau đó tôi sẽ sà vào lòng bà để đón nhận cảm giác ấm áp khi được ở trong lòng mẹ... Nhưng tôi vừa không muốn điều đấy xảy ra, bởi vì tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng... Tống Giải chính là anh tôi...
Tôi thật sự không biết phải làm sao cả...
Người phụ nữ với chiếc đầm hoa diễm lệ ấy, trông thấy tôi, nét mặt tái xạm, đôi môi căng mọng run run như là chính bản thân bà ta sợ hãi vì sự có mắt của tôi ở đây. Tôi muốn khóc, nhưng tôi lại không thể khóc trước mặt họ, tôi không thể tỏ ra yếu đuối được...
Tôi nén lòng, câm lặng lướt đi.
Gió thoang thoảng nghe sao ảm đạm, tôi cứ ước cho khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Tôi chẳng muốn đối diện thêm một chút nào nữa...
Nhưng, bà đã gọi tên tôi: "Tiểu Á?"
Tôi sãi bước về nhà, dù đã giải quyết được khúc mắt nhưng tôi vẫn còn đôi chút bàng hoàng, khó chịu, cả ngày nay tôi chẳng được gặp anh ấy dù chỉ một lần. Có lẽ chính vì thế đã tạo ra trong lòng tôi một khoảng trống.
Tôi mơ hồ, quên mất cả việc đèn xanh đã điểm lên, tôi đặt chân xuống lòng đường, một chiếc xe tải vụt nhanh đến gần tôi...Tôi chỉ biết đờ người mà nhìn, tôi...sẽ chết?
Không...Anh ấy...Cảm giác này, hơi thở này, mùi hương này, tất cả đều quá thực là quen thuộc...Đôi tay vững chắc ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ tôi vào vỉa hè và...ôm chặt lấy tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian lắng đọng lại, dù chỉ một giây, hãy để tôi ở trong lòng anh như thế này.
Ấm quá...
Anh thở hồng hộc, hơi thở nóng ấm ấy phả lên tóc tôi, xuống đến cổ, xong anh nói: "Cậu làm sao vậy? Có biết là một chút nữa, nếu tôi không kịp đến, cậu sẽ..."
Vòng tay anh ôm tôi mỗi lúc một chặt: "Tôi không muốn bất kì một chuyện bất trắc nào xảy ra với em cả. Tôi muốn em luôn phải vui vẻ mà sống, tôi muốn ngày nào cũng được ở cạnh em..."
Những câu nói ngọt ngào ấy chạm vào tim tôi, khiến tôi cảm động phát khóc, tôi không biết tình cảm mà anh dành cho tôi là như thế nào...Nhưng dù là dừng chân ở ngưỡng cửa nào đi nữa, miễn là được ở bên cạnh anh, tôi thấy thật nhẹ lòng.
Tôi cười cười, xong lại cười toáng lên như trút hết mọi ưu phiền, khó chịu: "Tôi...nhớ cậu lắm"
Anh bất ngờ nhìn tôi, không nói nên lời.
"Cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi"
Dù là tôi đang cười, nhưng liệu anh có biết? Tôi đã buồn lắm không?
"Tôi...xin lỗi, vì đã bỏ mặc em"
Có lẽ anh không biết...
Nhưng chẳng sao, tôi không để tâm làm gì cả. Tôi đã học được một bài học: "Những chuyện không vui để trong lòng chỉ thêm nặng trĩu, vậy tại sao lại không tập cách quên đi chứ?"...
Tôi mỉm cười một cách vui vẻ, tôi không phải gượng, cũng chẳng phải cười qua loa. Là tôi đang vui...
"Chẳng phải cậu đang ở đây rồi sao?"
Không khí ảm đạm bất chợt biến mất. Anh vịnh lấy vai tôi, nhìn tôi, cười vui để lộ ra cả hàm răng trắng tinh...
Cuối cùng, ngày thi tốt nghiệp đại học cũng đến. Thật nhanh, tôi không ngờ thời gian lại gấp rút đến như vậy.
Tôi tốt nghiệp, anh cũng vậy, hắn cũng thế.
Anh xin vào làm ở một công ty phát triển game Cửu Thiên Huyền Nữ - ATL, tôi thì vẫn làm những công việc lặt vặt phụ dì vào buổi sáng, đến tối thì tôi làm công việc của một người chuyển phát nhanh. Còn Tần Hàn, sau khi tốt nghiệp hắn vẫn biệt tăm biệt tích cho đến giờ, có người nói rằng hắn đã sang Anh để phát triển nghê nghiệp, như vậy cũng tốt...
Tối hôm ấy, tôi chuyển hàng đến một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, ngôi nhà thật trang trọng. Từ trong nhà vọng ra từng giai điệu trầm lắng, khiến tôi chỉ biết ngẩn người đứng nghe. Mãi cho đến khi tôi sực nhớ ra rằng còn rất nhiều hàng cần phải chuyển, tôi mới hối hả ấn chuông.
Cánh cửa mở ra, cô gái xinh đẹp ấy nhìn tôi mỉm cười. Là Tô Hàn Nguyệt.
Tôi lúng túng: "Chuyển phát nhanh"
Cô gái thật đẹp, nhìn gần cô ta lại nhã nhặn và nhu mì biết mấy, cô bất chợt gọi: "Tống Giải, đây có phải đồ anh đặt không?"
Tống...Tống Giải? 2 tiếng ấy khiến cổ họng tôi nghẹn ứ, nuốt không trôi...
Bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc hàng ngày: "Đồ của anh đấy"
Cuối cùng, tôi thấy anh lui ra từ căn phòng đầu tiên, nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn không có một chút bàng hoàng gì cả, đơn giản vì tôi và anh chẳng là gì của nhau cả...
"Của cậu đây. Phiền cậu kí nhận!"
Anh nhận được món hàng mà mình cần, còn tôi thì lẳng lặng bỏ đi. Nhưng...trước mặt cô ấy, anh đã...níu tôi lại...
"Sao lại vội đi như vậy?"
Anh vẫn cứ vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Hôm nay là sinh nhật Hàn Nguyệt, nên anh đã đích thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, như là quà chúc mừng sinh nhật cô. Thật là chu đáo.
Cũng chẳng có gì là lạ, dù gì cô ta vẫn từng là mối tình đầu của anh.
Tôi nhìn anh, lắc lắc đầu. Có lẽ anh không hề muốn ràng buộc tôi, hoặc là do...sự có mặt của Hàn Nguyệt, nên anh buông cổ tay tôi ra?
Tôi lại suy nghĩ nhiều nữa rồi...
Tôi xoay người bỏ đi, hơi gió lành lạnh của đêm tối phớt ngang mắt tôi, khiến tôi cay cay..., theo phản xạ tôi dụi dụi mắt, trong phút chốc tôi thoáng nghe anh nói to: "Mẹ, sao lại đến sớm như vậy?"
Tôi ngạc nhiên lắm, biết nói làm sao đây? Anh vừa gọi bà ta là mẹ...?
Giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu tôi mới được nghe bất chợt lại thoang thoảng bên tai, khiến tôi...muốn khóc: "Mẹ nhớ con trai cưng, nên đặc biệt về sớm hơn dự định 6 ngày đấy. Vả lại, mẹ cũng nôn nóng được gặp con dâu tương lai"
Tôi buồn đến nổi không thể tả.
Yêu đơn phương giống như một đoá mẫu đón nở rộ sau những tán liễu ủ rủ, hoa nở hoa biết nhưng người lại chẳng biết...Trớ trêu là vậy, cho dù đoá mẫu đơn có nở rạng một sắc đỏ tười thắm đến nhường nào đi nữa, thì nó vẫn bị nhánh liễu ấy che khuất...
Tôi cúi gầm mặt, mỉm cười chúc phúc, trả lại khoảng không gian yên ắng, bình lặng cho cả 3 người họ...
Ánh mắt tôi bất chợt yên tĩnh như mặt biển chiều tà. Đi lướt qua người phụ nữ ôn nhu, kiêu sa ấy, lâu lắm rồi tôi mới thấy gợi về hồi ức như vậy.
Trong lòng, vừa muốn người phụ nữ ấy gọi thật to: "Con gái, mẹ về rồi!", sau đó tôi sẽ sà vào lòng bà để đón nhận cảm giác ấm áp khi được ở trong lòng mẹ... Nhưng tôi vừa không muốn điều đấy xảy ra, bởi vì tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng... Tống Giải chính là anh tôi...
Tôi thật sự không biết phải làm sao cả...
Người phụ nữ với chiếc đầm hoa diễm lệ ấy, trông thấy tôi, nét mặt tái xạm, đôi môi căng mọng run run như là chính bản thân bà ta sợ hãi vì sự có mắt của tôi ở đây. Tôi muốn khóc, nhưng tôi lại không thể khóc trước mặt họ, tôi không thể tỏ ra yếu đuối được...
Tôi nén lòng, câm lặng lướt đi.
Gió thoang thoảng nghe sao ảm đạm, tôi cứ ước cho khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Tôi chẳng muốn đối diện thêm một chút nào nữa...
Nhưng, bà đã gọi tên tôi: "Tiểu Á?"
Tác giả :
Thư Nhiên