Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!
Chương 11: Tô hàn nguyệt
Ngày hôm ấy, tôi thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp và tao nhã...Đúng vậy! Trông họ thật xứng đôi...
Tôi đi sau anh, anh không biết...Tôi thật đúng là ngu xuẩn mà! Tại sao lại đi theo họ làm gì chứ? Có lẽ tôi không nên làm vậy, thật lố bịch...Có cố gắng đi theo, thì anh cũng đâu có biết? Nếu biết thì sao chứ? Liệu anh có gượng lại bỏ mặc cô gái đó để chạy đến bên tôi không?...
Tôi dừng lại, không tiếp tục đi theo nữa, bởi tôi cảm thấy làm như vậy thật chẳng có ích gì... Tôi gượng cười, xoay người bỏ đi, anh một hướng, tôi một hướng, chúng tôi không hề chạm mặt nhau, và chỉ có một mình tôi...là dở khóc dở cười đi theo anh...tự nảy đến giờ.
Đảo một vòng quanh thị trấn nhỏ, con phố tấp nập người qua kẻ lại. Thật trùng hợp, giữa chốn đông đúc, không một nơi dừng chân như vậy, tôi gặp lại anh, thật là một cái duyên đẹp...Tôi thoạt nhìn họ, nhìn xem xung quanh họ bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía họ, thật lạ, tôi không hề ganh tị...tôi là đang...chúc phúc cho hai người họ ư?
Con người thật cao cả trong chuyện tình cảm mà, tôi họ cao cả bởi họ dám sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương chỉ để nhìn người mình yêu hạnh phúc...!!! Họ giống như một đoá mẫu đơn xinh đẹp, mãnh liệt vậy...
Tôi cười gượng.
Giữa nơi người qua kẻ lại đông đảo như thế, thì một cô gái nhỏ bé như tôi có đáng để anh chú tâm đến hay không?
Chắc là không...
Mãi cho đến khi vô tình trong dòng người ngược dòng, tôi lướt ngang...Khi đó, tôi biết được tên cô gái ấy...Tên cô ta là Tô Hàn Nguyệt - Ánh trăng đêm đông...
Ngày hôm sau, dưới tán cây rợp bóng mát ấy, chỉ có mỗi tôi, anh không đến, tôi vẫn cứ đợi...trong vô vọng.
Những tiếng chuông gió ngày hôm nào vẫn vang lên tiếng kêu "leng keng", hôm nay lại khác, nó cứ như những lời than thương tâm vậy.
"8-4, tiếng chuông gió vọng những hồi thương tâm..."
Tôi đứng bật dậy, tôi đang do dự, không biết tôi có nên đến lớp tìm anh ấy không? Giống như ngày đó...
Tôi không biết phải làm gì cả.
Nhưng tôi vẫn cố chấp, sãi bước về phía dãy hành lang đến lớp anh, thở gấp và hồi hộp. Nếu như anh có ở đó, thì tôi phải làm sao? Chẳng lẻ lại mặt dày hỏi anh "Tại sao cậu không đến ư?"
Tôi lại suy nghĩ nhiều quá rồi...
Không! Hôm nay anh không đến lớp. Hay vẫn như ngày đó, anh đến trễ, tôi đứng đây, anh bất ngờ xuất hiện...?
Cô gái học cùng lớp với anh, đang bàn chuyện bâng quơ, nhìn thấy tôi, cô một mạch đi thẳng, nhỏ nhẹ nói: "Cậu đến lớp tìm Tống Giải, có đúng không?"
Tôi chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía đôi môi cánh én ấy, một phần là do tôi đang trông đợi câu trả lời từ cô ta.
Cô bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười thân thiện: "Hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ. Lạ thật đấy, cậu ấy xin nghỉ cả tuần"
"Cảm...Cảm ơn cậu"
"Không có gì, bạn học cùng trường cả thôi. Thế nhé, tôi phải vào lớp bàn chuyện đây. Chào cậu"
Tôi xoay người bỏ đi...
Trên hành lang về lớp tôi, một đám người tụ tập thành vòng cùng nhau cười nói, tôi nhận ra họ, họ là những người cùng chơi bóng rổ với Tống Giải...Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, cho đến khi tôi đến gần, tiếng nói cũng rỏ rành mạch vang bên tai tôi. Tôi thoạt nhìn, là Giản Thế Hoa, anh ta đang nhắc đến cô gái ấy...Tô Hàn Nguyệt.
Liệu tôi có nên bận tâm quá nhiều hay không?
Cả tiết học của thầy Ander, tôi không để tâm gì cả, lời thầy giảng không hề lọt tai tôi lấy một chữ. Trong đầu tôi, chỉ vang vọng cái tên "Tô Hàn Nguyệt"...
Thầy bất chợt liếc nhìn tôi, dường như không vui lắm, thầy nói: "Anatolia, mọi việc đều ổn cả chứ? Hôm nay, em không tập trung"
Tôi đáp lại thầy: "Em không sao!"
Đôi mắt xanh biếc của thầy như thấu tâm tôi vậy, thầy hạ giọng: "Đây là lớp học, mọi chuyện không vui em có thể để sang một bên, tập trung vào bài giảng. Sau khi tiết học kết thúc, em có thể làm bất cứ việc gì cũng được. Đồng ý chứ?"
Tôi từ tốn gật đầu.
Tiếng trống trường vang dội liên tục. Tôi nhanh chân rời khỏi lớp, vì tôi quyết định đi theo Giản Thế Hoa, tôi muốn nói chuyện với anh ta về cô gái đó, tôi muốn biết về cô gái tên "Tô Hàn Nguyệt" ấy, thật sự là ai?...
Tôi theo sau, theo sau bóng lưng cao ráo của anh ta, tôi ngập ngừng không dám đến gần... Nhưng, anh bất chợt đứng sựng lại, xoay người về phía tôi, nhếch môi cười nụ cười đào hoa.
"Sao lại đi theo anh?"
Tôi giật bắn người, môi run run, lấp bấp không thành chữ: "T...ô...H...à..."
Anh nhìn dáng vẻ tôi một lúc rồi cười phì: "Em muốn lấy thông tin từ anh có đúng vậy không? Là về cô gái tên Tô Hàn Nguyệt?"
Đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại một mực lắc đầu.
Anh ta vẫn cười phì bêu ghẹo tôi và nhẹ giọng nói: "Không qua được anh đâu, cô gái nhỏ à! Mới nảy, anh cố tình nói to cái tên "Tô Hàn Nguyệt" lên, em còn phản ứng rất mạnh nữa cơ mà"
Tôi liếc mắt về hướng khác, lần đầu tiên tôi lại muốn biết về thông tin của một người nào đó. Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận sự thật.
"Hãy cho em biết về cô gái đó"
Anh kéo tôi về phía một quán cà phê gần đấy, không gian rất tĩnh lặng, người nói thì nói khẽ, người làm thì chẳng dám tạo nên tiếng động lớn. Không gian đơn thuần là một màu trắng trang trọng, trên bàn được đặt một chậu thuỷ tiên có hoa lẫn nụ trông thật ôn hoà.
Bàn của chúng tôi ở cạnh chiếc khung cửa kính rất to, từ đây có thể trông ra ngoài khu phố...
"Xin hỏi 2 vị dùng gì?". Người phục vụ thì lại rất từ tốn.
"Em uống gì? Tiểu Á?"
"Trà mật ong". Tôi đáp lại lời anh.
Chúng tôi yên lặng một hồi lâu, anh không lên tiếng, tôi cũng không nói gì. Mãi cho đến khi người phục vụ bước ra, đặt trên mặt bàn ly cà phê cùng tách trà mật ong nóng hổi, anh mới kịp lên tiếng.
"Tại sao em lại hứng thú về Hàn Nguyệt như vậy?"
Tôi ngượng nghịu, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nổi một chữ. Tôi nhẹ nâng tách trà lên, mùi hương thơm dịu cứ vậy xồng xộc lên mũi tôi, tôi thổi qua thổi lại rồi luôn miệng uống một ngụm nhỏ.
Anh ta vẫn nhìn tôi, để chờ đợi động tĩnh từ tôi.
Tôi thẳng thừng: "Anh đã biết mà còn hỏi em để gì chứ?"
Anh vẫn tươi cười, nâng tách cà phê nóng hổi lên, anh không uống, chỉ cầm xoay xoay tách cà phê. Cuối cùng, anh nhìn tôi, hạ giọng: "Tô Hàn Nguyệt là...mối tình đầu của Tống Giải"
Anh uống một ngụm cà phê, rồi lại nói tiếp: "Bạn thời thơ ấu và cũng là mối tình đầu của Tống Giải. 6 năm trước, cô ấy di cư sang Pháp, thật không ngờ cô ta lại về ngày lúc này. Có lẽ Tống Giải cũng khó xử lắm, em đừng nghỉ ngợi nhiều"
Mối tình đầu ư? Người ta nói: "Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất", có đúng là như vậy không?
Tách trà vẫn phả lên một hơi thơm dịu, tôi cúi mặt nhìn, nhoẻn miệng cười: "Anh ấy hạnh phúc, em cũng hạnh phúc lây. Anh ấy vui, em cũng vui. Đơn giản vì anh ấy là một người rất quan trọng đối với em!"
Giản Thế Hoa trầm mặc, đặt tách cà phê xuống, hai tay đặt trên bàn, nét mặt lại trông thật "nghiêm túc"
"Em đừng lo". Anh cứng rắn nói. "Chẳng có ai cứ mãi nhìn về quá khứ mà sống. Tạo hoá cho ta đôi mắt, nhưng không đặt sau ót mà lại đặt trên mặt vì họ muốn nhắc nhở ta, con người là phải luôn thẳng tiến về phía trước..."
Câu nói của anh ta, khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng:..."Em muốn anh ấy, làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Trái tim là nơi mà khi chạm đến ngưỡng tình cảm, nó sẽ rung động"
Đúng là vậy, trái tim khi đã chạm đến ngưỡng cửa tình cảm, thì nó sẽ lay động...
Tôi đi sau anh, anh không biết...Tôi thật đúng là ngu xuẩn mà! Tại sao lại đi theo họ làm gì chứ? Có lẽ tôi không nên làm vậy, thật lố bịch...Có cố gắng đi theo, thì anh cũng đâu có biết? Nếu biết thì sao chứ? Liệu anh có gượng lại bỏ mặc cô gái đó để chạy đến bên tôi không?...
Tôi dừng lại, không tiếp tục đi theo nữa, bởi tôi cảm thấy làm như vậy thật chẳng có ích gì... Tôi gượng cười, xoay người bỏ đi, anh một hướng, tôi một hướng, chúng tôi không hề chạm mặt nhau, và chỉ có một mình tôi...là dở khóc dở cười đi theo anh...tự nảy đến giờ.
Đảo một vòng quanh thị trấn nhỏ, con phố tấp nập người qua kẻ lại. Thật trùng hợp, giữa chốn đông đúc, không một nơi dừng chân như vậy, tôi gặp lại anh, thật là một cái duyên đẹp...Tôi thoạt nhìn họ, nhìn xem xung quanh họ bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía họ, thật lạ, tôi không hề ganh tị...tôi là đang...chúc phúc cho hai người họ ư?
Con người thật cao cả trong chuyện tình cảm mà, tôi họ cao cả bởi họ dám sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương chỉ để nhìn người mình yêu hạnh phúc...!!! Họ giống như một đoá mẫu đơn xinh đẹp, mãnh liệt vậy...
Tôi cười gượng.
Giữa nơi người qua kẻ lại đông đảo như thế, thì một cô gái nhỏ bé như tôi có đáng để anh chú tâm đến hay không?
Chắc là không...
Mãi cho đến khi vô tình trong dòng người ngược dòng, tôi lướt ngang...Khi đó, tôi biết được tên cô gái ấy...Tên cô ta là Tô Hàn Nguyệt - Ánh trăng đêm đông...
Ngày hôm sau, dưới tán cây rợp bóng mát ấy, chỉ có mỗi tôi, anh không đến, tôi vẫn cứ đợi...trong vô vọng.
Những tiếng chuông gió ngày hôm nào vẫn vang lên tiếng kêu "leng keng", hôm nay lại khác, nó cứ như những lời than thương tâm vậy.
"8-4, tiếng chuông gió vọng những hồi thương tâm..."
Tôi đứng bật dậy, tôi đang do dự, không biết tôi có nên đến lớp tìm anh ấy không? Giống như ngày đó...
Tôi không biết phải làm gì cả.
Nhưng tôi vẫn cố chấp, sãi bước về phía dãy hành lang đến lớp anh, thở gấp và hồi hộp. Nếu như anh có ở đó, thì tôi phải làm sao? Chẳng lẻ lại mặt dày hỏi anh "Tại sao cậu không đến ư?"
Tôi lại suy nghĩ nhiều quá rồi...
Không! Hôm nay anh không đến lớp. Hay vẫn như ngày đó, anh đến trễ, tôi đứng đây, anh bất ngờ xuất hiện...?
Cô gái học cùng lớp với anh, đang bàn chuyện bâng quơ, nhìn thấy tôi, cô một mạch đi thẳng, nhỏ nhẹ nói: "Cậu đến lớp tìm Tống Giải, có đúng không?"
Tôi chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía đôi môi cánh én ấy, một phần là do tôi đang trông đợi câu trả lời từ cô ta.
Cô bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười thân thiện: "Hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ. Lạ thật đấy, cậu ấy xin nghỉ cả tuần"
"Cảm...Cảm ơn cậu"
"Không có gì, bạn học cùng trường cả thôi. Thế nhé, tôi phải vào lớp bàn chuyện đây. Chào cậu"
Tôi xoay người bỏ đi...
Trên hành lang về lớp tôi, một đám người tụ tập thành vòng cùng nhau cười nói, tôi nhận ra họ, họ là những người cùng chơi bóng rổ với Tống Giải...Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, cho đến khi tôi đến gần, tiếng nói cũng rỏ rành mạch vang bên tai tôi. Tôi thoạt nhìn, là Giản Thế Hoa, anh ta đang nhắc đến cô gái ấy...Tô Hàn Nguyệt.
Liệu tôi có nên bận tâm quá nhiều hay không?
Cả tiết học của thầy Ander, tôi không để tâm gì cả, lời thầy giảng không hề lọt tai tôi lấy một chữ. Trong đầu tôi, chỉ vang vọng cái tên "Tô Hàn Nguyệt"...
Thầy bất chợt liếc nhìn tôi, dường như không vui lắm, thầy nói: "Anatolia, mọi việc đều ổn cả chứ? Hôm nay, em không tập trung"
Tôi đáp lại thầy: "Em không sao!"
Đôi mắt xanh biếc của thầy như thấu tâm tôi vậy, thầy hạ giọng: "Đây là lớp học, mọi chuyện không vui em có thể để sang một bên, tập trung vào bài giảng. Sau khi tiết học kết thúc, em có thể làm bất cứ việc gì cũng được. Đồng ý chứ?"
Tôi từ tốn gật đầu.
Tiếng trống trường vang dội liên tục. Tôi nhanh chân rời khỏi lớp, vì tôi quyết định đi theo Giản Thế Hoa, tôi muốn nói chuyện với anh ta về cô gái đó, tôi muốn biết về cô gái tên "Tô Hàn Nguyệt" ấy, thật sự là ai?...
Tôi theo sau, theo sau bóng lưng cao ráo của anh ta, tôi ngập ngừng không dám đến gần... Nhưng, anh bất chợt đứng sựng lại, xoay người về phía tôi, nhếch môi cười nụ cười đào hoa.
"Sao lại đi theo anh?"
Tôi giật bắn người, môi run run, lấp bấp không thành chữ: "T...ô...H...à..."
Anh nhìn dáng vẻ tôi một lúc rồi cười phì: "Em muốn lấy thông tin từ anh có đúng vậy không? Là về cô gái tên Tô Hàn Nguyệt?"
Đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại một mực lắc đầu.
Anh ta vẫn cười phì bêu ghẹo tôi và nhẹ giọng nói: "Không qua được anh đâu, cô gái nhỏ à! Mới nảy, anh cố tình nói to cái tên "Tô Hàn Nguyệt" lên, em còn phản ứng rất mạnh nữa cơ mà"
Tôi liếc mắt về hướng khác, lần đầu tiên tôi lại muốn biết về thông tin của một người nào đó. Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận sự thật.
"Hãy cho em biết về cô gái đó"
Anh kéo tôi về phía một quán cà phê gần đấy, không gian rất tĩnh lặng, người nói thì nói khẽ, người làm thì chẳng dám tạo nên tiếng động lớn. Không gian đơn thuần là một màu trắng trang trọng, trên bàn được đặt một chậu thuỷ tiên có hoa lẫn nụ trông thật ôn hoà.
Bàn của chúng tôi ở cạnh chiếc khung cửa kính rất to, từ đây có thể trông ra ngoài khu phố...
"Xin hỏi 2 vị dùng gì?". Người phục vụ thì lại rất từ tốn.
"Em uống gì? Tiểu Á?"
"Trà mật ong". Tôi đáp lại lời anh.
Chúng tôi yên lặng một hồi lâu, anh không lên tiếng, tôi cũng không nói gì. Mãi cho đến khi người phục vụ bước ra, đặt trên mặt bàn ly cà phê cùng tách trà mật ong nóng hổi, anh mới kịp lên tiếng.
"Tại sao em lại hứng thú về Hàn Nguyệt như vậy?"
Tôi ngượng nghịu, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nổi một chữ. Tôi nhẹ nâng tách trà lên, mùi hương thơm dịu cứ vậy xồng xộc lên mũi tôi, tôi thổi qua thổi lại rồi luôn miệng uống một ngụm nhỏ.
Anh ta vẫn nhìn tôi, để chờ đợi động tĩnh từ tôi.
Tôi thẳng thừng: "Anh đã biết mà còn hỏi em để gì chứ?"
Anh vẫn tươi cười, nâng tách cà phê nóng hổi lên, anh không uống, chỉ cầm xoay xoay tách cà phê. Cuối cùng, anh nhìn tôi, hạ giọng: "Tô Hàn Nguyệt là...mối tình đầu của Tống Giải"
Anh uống một ngụm cà phê, rồi lại nói tiếp: "Bạn thời thơ ấu và cũng là mối tình đầu của Tống Giải. 6 năm trước, cô ấy di cư sang Pháp, thật không ngờ cô ta lại về ngày lúc này. Có lẽ Tống Giải cũng khó xử lắm, em đừng nghỉ ngợi nhiều"
Mối tình đầu ư? Người ta nói: "Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất", có đúng là như vậy không?
Tách trà vẫn phả lên một hơi thơm dịu, tôi cúi mặt nhìn, nhoẻn miệng cười: "Anh ấy hạnh phúc, em cũng hạnh phúc lây. Anh ấy vui, em cũng vui. Đơn giản vì anh ấy là một người rất quan trọng đối với em!"
Giản Thế Hoa trầm mặc, đặt tách cà phê xuống, hai tay đặt trên bàn, nét mặt lại trông thật "nghiêm túc"
"Em đừng lo". Anh cứng rắn nói. "Chẳng có ai cứ mãi nhìn về quá khứ mà sống. Tạo hoá cho ta đôi mắt, nhưng không đặt sau ót mà lại đặt trên mặt vì họ muốn nhắc nhở ta, con người là phải luôn thẳng tiến về phía trước..."
Câu nói của anh ta, khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng:..."Em muốn anh ấy, làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Trái tim là nơi mà khi chạm đến ngưỡng tình cảm, nó sẽ rung động"
Đúng là vậy, trái tim khi đã chạm đến ngưỡng cửa tình cảm, thì nó sẽ lay động...
Tác giả :
Thư Nhiên