Anh Ấy Rất Điên
Chương 35: Bí mật
Tô Mạc Mạc hoàn toàn ngơ ra tại chỗ.
Trong khi lý trí còn sót lại của cô không đủ để phân biệt sự thân mật này đã đạt đến mức độ nào, cơ thể đã làm ra phản ứng trước một bước.
——
Mảng đỏ trên hai gò má của cô gái đã lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô khẩn trương đến mức lông mi tinh mịn cong cong đều run lên, cánh môi hồng phấn khép mở, vừa nói lắp vừa nuốt chữ.
“Anh…… Anh làm sao…… Có thể……"
Nhìn dáng vẻ bị mình dọa đến choáng váng của cô gái, tâm trạng Thương Ngạn vô cùng sung sướng, cười khẽ thành tiếng.
“Anh làm sao vậy?"
“Anh vừa mới……"
Tô Mạc Mạc gần như bị cảm giác nóng này kích thích đứng dậy chỉ trích anh, nhưng người nọ còn đang nắm chặt cổ chân cô trong tay mình.
Cô chỉ có thể khiếp sợ và căm giận trừng anh.
Muốn chỉ trích, nhưng từ “hôn" và những lời phía sau, làm thế nào cũng không nói nên lời.
Anh còn hỏi cô làm sao vậy.
“……"
Tô Mạc Mạc bực đến mức chỉ còn sức trừng anh.
Thương Ngạn rũ mắt cười.
Anh kéo ống quần cô gái xuống rồi đứng lên.
Dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh ra, Thương Ngạn bình tĩnh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô gái.
Anh mở hộp cơm trưa trước mặt ra.
Tô Mạc Mạc bực mình xoay người lại.
Cô còn chưa ngồi thẳng, người bên cạnh bỗng dưng hỏi: “Ghét sao." Vẫn là ngữ khí không chút để ý.
“?"
Tô Mạc Mạc quay đầu.
“……" Người bên cạnh đang thong thả ung dung gỡ hộp cơm trưa trước mặt, mang bao tay dùng một lần bên trong vào.
Sau đó anh mới nghiêng mắt, lười biếng cười như không cười nhìn cô ——
“Chuyện anh vừa làm, có làm em ghét hay phản cảm không?"
Tô Mạc Mạc ngây ra một lần.
Một lát sau, cô nhíu cặp mày mỏng, bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc trước.
Kinh hoảng gần như muốn nhảy dựng lên……
Xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống……
Hận không thể đá văng nam sinh đang quỳ trước mắt này ra ngoài……
Cảm xúc phức tạp đan chéo nhau, chỉ có một thứ không có, chính là phản cảm mà Thương Ngạn vừa nói.
Nghĩ thông suốt điểm này, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ của cô gái gần như nhăn thành một cục.
——
Sao lại có thể không có phản cảm chứ…… Rõ ràng nên có mới đúng.
Tất cả những biến hóa trên mặt Tô Mạc Mạc đều được Thương Ngạn thu vào đáy mắt
Anh vừa cười vừa xé bao đũa gỗ dùng một lần ra, bắt đầu ăn cơm trưa.
Tô Mạc Mạc thấy anh không truy vấn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng mở hộp cơm trưa của mình ra.
Hộp cơm vẫn mang màu sắc tinh xảo, trong suốt hai tuần không hề trùng nhau, cũng tránh hết toàn bộ những món mà cô kiêng ăn.
Tô Mạc Mạc chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…… Em nói gì?"
Đôi đũa trong tay Thương Ngạn dừng lại, nghiêng người hỏi.
Tô Mạc Mạc cúi đầu, giọng nói mềm mại: “Cảm ơn sư phụ."
“Cảm ơn cái gì?"
“Cơm trưa, còn có…… Sữa."
Thương Ngạn nhếch môi.
Anh duỗi tay chống xương gò má, ý vị thâm trường hỏi:
“Cảm ơn như thế nào?"
“……"
Tô Mạc Mạc nghẹn lời.
Thương Ngạn mỉm cười, “Cho anh hôn một chút, thế nào?"
“……!"
Cô gái vèo một cái, đem cẳng chân lùi vào ghế dựa, cảnh giác nhìn anh.
Dường như tất cả sợi lông mềm mại đều dựng lên.
Thương Ngạn không nhịn được mà bật cười, tiếng phát ra không giấu được sự vui vẻ.
Anh nghiêng về.
Gắp một cục bột nếp.
“Tương lai còn dài."
Anh cắn xuống cục bột trơn trượt, nhai nhai, sau đó cười một cách sâu xa nuốt xuống ——
“Anh không vội."
Tô Mạc Mạc: “…………"
*
Tam trung cho học sinh thời gian ăn trưa tương đối dài.
Sau khi ăn xong, Tề Văn Duyệt thất thần cả buổi phải khuyên can mãi, mới bác bỏ được ý định về lớp học bài của Liêu học bá, thành công kéo người ta đi thẳng đến sân thể dục.
Hai ngươi đi vài vòng trong rừng cây, chạy đến ghế dài dưới tàng cây xa nhất và ngồi xuống.
Tề Văn Duyệt không rên một tiếng, buồn đầu ngồi đó.
Liêu Lan Hinh cũng không nói lời nào, chống cánh tay phơi nắng.
Trầm mặc một lúc lâu, Tề Văn Duyệt không nhịn được nữa, xoay đầu ai oán hỏi: “Bạn cùng bàn, cậu không cảm thấy trưa hôm nay mình không thích hợp sao?"
“Ờ."
Liêu Lan Hinh không thèm để ý đáp.
Tề Văn Duyệt bị chữ “ờ" lãnh đạm này làm thêm ấm ức.
“Vậy cậu không quan tâm mình, hỏi thăm mình một chút sao?"
Liêu Lan Hinh nghiêng mắt, không cảm xúc lườm Tề Văn Duyệt một cái.
“Nếu mình hỏi, cậu có thể nói sao?"
Tề Văn Duyệt nghẹn họng, thống khổ lắc đầu.
Trước khi cô nàng lên tiếng, Liêu Lan Hinh đã lười nhác thu hồi tầm mắt ——
“Nếu có thể nói, cậu đã sớm không nhịn được, nếu cậu chưa nói, đã nói lên rằng không thể nói —— mình còn hỏi cậu làm gì?"
Tề Văn Duyệt: “……"
Tề Văn Duyệt: “Bạn cùng bàn, nếu cậu vẫn luôn thông minh như vậy, sẽ làm mình cảm thấy làm người thật không thú vị."
“Cậu?"
Liêu Lan Hinh nhắm mắt lại, duỗi eo lười.
“Cậu cùng lắm chỉ là con cá vàng hình người thôi."
Tề Văn Duyệt: “…………"
Rừng cây yên ắng một lúc lâu, Tề Văn Duyệt nản lòng xoa mặt.
“Bạn cùng bàn, hôm nay mình đã biết được một bí mật làm người khác vô cùng khiếp sợ, giữ bí mật này trong lòng thật khổ mà —— hơn nữa mình còn sợ bị đương sự diệt khẩu, quả thật ngẫm lại là thấy sợ……"
Liêu Lan Hinh đứng hình.
Qua hai giây, cô mở mắt ra, nhớ đến lời trước khi rời khỏi lớp mà Tề Văn Duyệt đã nói với Tô Mạc Mạc ——
Câu nói đó thật không có đầu óc nhưng lại không vô nghĩa “vậy cậu cẩn thận một chút".
Liêu Lan Hinh nheo mắt, quay đầu.
“Bí mật gì?"
Tề Văn Duyệt làm ra vẻ mặt “thấy chết không sờn" ——
“Mình sẽ không nói, mình sẽ giữ kín bí mật này đến một giây cuối cùng của cuộc đời."
Liêu Lan Hinh: “……"
Diễn sâu thật.
Liêu Lan Hinh ghét bỏ nhìn cô nàng một cái, “Thế nào, cậu gặp được Thương Ngạn cuối cùng cũng nhịn không được, xuống tay với Tô Mạc Mạc?"
Tề Văn Duyệt: “……………………"
Tề Văn Duyệt: “????!!!!"
Tề Văn Duyệt gần như lấy sức mạnh của điện cao thế làm ra động tác nhảy lấy đà, từ ghế dài nhảy thẳng ra cách xa một mét.
Cô duỗi tay chỉ Liêu Lan Hinh, biểu cảm dữ tợn ——
“Cậu cậu cậu cậu…… Cậu biết được bằng cách nào!?"
Liêu Lan Hinh hơi bất ngờ.
“Ồ, thật đúng là xuống tay…… Trong ấn tượng của mình, nhẫn nại của Thương Diêm La không nên kém như vậy chứ?"
Tề Văn Duyệt không thể khống chế biểu cảm: “Cậu, Cậu…… Bạn cùng bàn, cậu đã sớm phát hiện??"
“Ngồi ngay đằng sau bàn của bọn họ, cách gần như thế, sao có thể không phát hiện?"
“…… Mình cũng ngồi gần nhất, vì sao mình vẫn luôn cho rằng quan hệ của họ là quan hệ thầy trò thuần khiết?"
Liêu Lan Hinh bình tĩnh nhìn.
“Vấn đề này có khả năng phải nói đến chênh lệch tiến hoá của cùng một loài, mình thấy cậu nghe cũng không hiểu, không bằng cứ miễn đi."
Tề Văn Duyệt: “……"
Tề Văn Duyệt: “Vậy cậu không kinh ngạc chút nào sao? —— đó chính là Thương Ngạn, Thương Diêm La đấy, cậu vẫn nhớ rõ năm lớp mười đúng chứ! Cậu có thể tin tưởng cậu ấy, người như cậu ấy, sẽ……"
Trong đầu lần nữa hiện lên cảnh nam sinh cúi đầu hôn cô gái, ánh mắt mê luyến tham lam kia.
Tề Văn Duyệt còn chưa dứt lời, tự mình đã run lên. Sau một lúc lâu, cô nàng duỗi tay che mặt lại:
“Híc híc híc mình cảm thấy tam quan đã vỡ thành bã vụn……"
Liêu Lan Hinh há miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân gần đó, cùng với một giọng nữ quen thuộc xen lẫn không kiên nhẫn vang lên ——
“Rốt cuộc chị muốn tìm tôi nói gì, tôi không thân với chị!"
“……?"
Tề Văn Duyệt buông tay, tò mò nhìn qua.
Nghe ra được chủ nhân của giọng nói này, Liêu Lan Hinh do dự một lát, duỗi tay kéo Tề Văn Duyệt, đồng thời rất có dự kiến mà bịt kín miệng cô nàng, kéo người ra đằng sau một gốc đại thụ.
“??"
Tề Văn Duyệt bị che miệng mở mắt khó hiểu nhìn Liêu Lan Hinh.
Liêu Lan Hinh dựng thẳng ngón trỏ, không tiếng động làm ra động tác “suỵt" bên miệng.
Tề Văn Duyệt chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc này Liêu Lan Hinh mới thả tay ra.
Trước gốc đại thụ, hai tiếng bước chân hình như dừng lại trước ghế dài ——
“Thư Vi, rốt cuộc chị muốn nói gì!" Vẫn là giọng nữ khi nãy, ngữ khí lạnh lùng xen lẫn sự không kiên nhẫn.
Sau gốc cây, Tề Văn Duyệt kinh ngạc mở to mắt.
Cô xoay đầu, không tiếng động làm khẩu hình với Liêu Lan Hinh: “Thư Vi và Văn Tố Tố??"
Liêu Lan Hinh gật đầu với biên độ thật nhẹ, ý bảo cô tiếp tục nghe.
“Không có gì, tôi chỉ muốn tìm cô hỏi vài vấn đề."
“A…… Tìm tôi hỏi chuyện? Thư Vi, có phải chị hiểu lầm gì rồi không? Chúng ta là bạn bè sao, tại sao tôi phải trả lời vấn đề của chị?"
“Bởi vì nói cho tôi, hai chúng ta đều có lợi."
“…… Chị có ý gì?"
“Tô Mạc Mạc quen biết cô đúng chứ? Hơn nữa, quan hệ hai nhà của hai người cũng không bình thường?"
“——! Sao chị biết được?"
“Tôi cho người tra tư liệu nhập học và bối cảnh của Tô Mạc Mạc, kết quả làm thế nào cũng không tra được —— trong trường có người nói cho tôi, lúc trước khi nhập học, chính là ba của cô dựa vào quan hệ đưa vào."
Thư Vi cười lạnh một tiếng.
“Cho nên tôi đoán, chắc chắn cô biết thông tin của nó. Đặc biệt là, rốt cuộc nó bị bệnh gì!"
“……"
Sau gốc cây, Liêu Lan Hinh và Tề Văn Duyệt liếc nhau.
Trước cây đại thụ, qua một hồi trầm mặc, Văn Tố Tố cau mày hỏi: “Chị muốn biết chuyện này làm gì? Không phải chị và Thương Ngạn đã kết thúc rồi sao?…… Chẳng lẽ, chị còn nhớ thương cậu ấy?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thư Vi tức khắc lạnh đi.
Đến lúc này, cô ta phảng phất có thể cảm giác được bàn tay kia bắt lấy cổ mình, không chút lưu tình đập cô ta vào tường, truyền đến cảm xúc hít thở không thông sắp chết.
Thư Vi càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi.
“…… Chuyện này không liên quan đến cô!"
Văn Tố Tố lạnh mặt, “Nếu như vậy, chị đừng đến hỏi tôi."
“Khoan đã."
Thư Vi gọi cô ta, vòng đến trước mặt Văn Tố Tố ngăn lại, “…… Được rồi, tôi nói thật cho cô biết, hiện tại tôi không có bất kì ý định gì với Thương Ngạn —— nhưng mà, Tô Mạc Mạc đã đắc tội với tôi! Tôi nhất định phải xử lý nó!"
Ánh mắt Văn Tố Tố hơi động.
Rối rắm vài giây, cô ta lắc đầu ——
“Tôi không thể nói cho chị. Nếu ba tôi biết chuyện này do tôi nói ra, ông ấy có thể đuổi tôi khỏi nhà."
Thư Vi nhíu mày, “Gia đình Tô Mạc Mạc rất có bối cảnh?"
“……"
Văn Tố Tố trầm mặc.
Nghĩ đến sự căm thù với Tô Mạc Mạc mà Thư Vi biểu lộ ra, cô ta hơi động lòng.
Nếu có thể lợi dụng Thư Vi cho Tô Mạc Mạc ăn chút đau khổ khi bị toàn trường chú ý, cô ta không cần tự mình ra trận, vậy cớ sao lại không làm chứ?
Nhưng nếu Thư Vi biết được Tô gia sau lưng Tô Mạc Mạc, vậy chỉ sợ……
Nghĩ xong, vẻ mặt Văn Tố Tố nhàn nhạt ngẩng đầu, “Điều kiện nhà cậu ta đúng là không tệ, nhưng cũng không khác gì so với cô nhi."
“—— ồ?"
Thư Vi cười rộ lên, biểu cảm xấu xa.
“Tôi biết ngay mà, hôm đó nó chỉ là giả ngu thôi……"
Ánh mắt Văn Tố Tố lập lòe nhìn cô ta, lập tức chuyển dời tầm mắt.
“Chuyện gì có thể nói tôi đều đã nói cho chị, nếu chị không có chuyện gì khác, vậy tôi đi đây."
Nói xong, Văn Tố Tố nhấc chân chuận bị rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, tay cô ta đã bị Thư Vi nắm lấy ——
“Quan trọng nhất, cô vẫn chưa nói cho tôi —— bệnh của Tô Mạc Mạc là gì?"
“……"
Sắc mặt Văn Tố Tố biến đổi.
“Tôi đã nói với chị, chuyện này tôi không thể nói."
Thư Vi có chút nóng nảy, “Cho dù cô có nói cho tôi, tôi cũng đâu có nói ra ngoài!"
“……"
Gương mặt Văn Tố Tố nhăn nhó.
“Toàn bộ Tam trung, những người biết chuyện này bao gồm giáo viên và học sinh đều không hơn 5 người —— ngoại trừ chủ nhiệm lớp của tôi, ngay cả giáo viên bộ môn cũng không biết tình hình cụ thể. Nếu chuyện này thật sự bị tiết lộ ra ngoài, đầu tiên ba tôi sẽ biết là tôi truyền ra!"
Thư Vi lạnh mắt.
“Sao nào, trong lòng ba của cô, Tô Mạc Mạc còn quan trọng hơn cô?"
“Cô đừng có kích tôi, tôi không thể nói chuyện bệnh tình của cậu ta ra."
Thư Vi nheo mắt, lấy ra “đòn sát thủ" ——
“Cho dù nó ở bên Thương Ngạn, cô cũng không chịu nói?"
“……!"
Hết chương 35
Trong khi lý trí còn sót lại của cô không đủ để phân biệt sự thân mật này đã đạt đến mức độ nào, cơ thể đã làm ra phản ứng trước một bước.
——
Mảng đỏ trên hai gò má của cô gái đã lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô khẩn trương đến mức lông mi tinh mịn cong cong đều run lên, cánh môi hồng phấn khép mở, vừa nói lắp vừa nuốt chữ.
“Anh…… Anh làm sao…… Có thể……"
Nhìn dáng vẻ bị mình dọa đến choáng váng của cô gái, tâm trạng Thương Ngạn vô cùng sung sướng, cười khẽ thành tiếng.
“Anh làm sao vậy?"
“Anh vừa mới……"
Tô Mạc Mạc gần như bị cảm giác nóng này kích thích đứng dậy chỉ trích anh, nhưng người nọ còn đang nắm chặt cổ chân cô trong tay mình.
Cô chỉ có thể khiếp sợ và căm giận trừng anh.
Muốn chỉ trích, nhưng từ “hôn" và những lời phía sau, làm thế nào cũng không nói nên lời.
Anh còn hỏi cô làm sao vậy.
“……"
Tô Mạc Mạc bực đến mức chỉ còn sức trừng anh.
Thương Ngạn rũ mắt cười.
Anh kéo ống quần cô gái xuống rồi đứng lên.
Dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh ra, Thương Ngạn bình tĩnh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô gái.
Anh mở hộp cơm trưa trước mặt ra.
Tô Mạc Mạc bực mình xoay người lại.
Cô còn chưa ngồi thẳng, người bên cạnh bỗng dưng hỏi: “Ghét sao." Vẫn là ngữ khí không chút để ý.
“?"
Tô Mạc Mạc quay đầu.
“……" Người bên cạnh đang thong thả ung dung gỡ hộp cơm trưa trước mặt, mang bao tay dùng một lần bên trong vào.
Sau đó anh mới nghiêng mắt, lười biếng cười như không cười nhìn cô ——
“Chuyện anh vừa làm, có làm em ghét hay phản cảm không?"
Tô Mạc Mạc ngây ra một lần.
Một lát sau, cô nhíu cặp mày mỏng, bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc trước.
Kinh hoảng gần như muốn nhảy dựng lên……
Xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống……
Hận không thể đá văng nam sinh đang quỳ trước mắt này ra ngoài……
Cảm xúc phức tạp đan chéo nhau, chỉ có một thứ không có, chính là phản cảm mà Thương Ngạn vừa nói.
Nghĩ thông suốt điểm này, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ của cô gái gần như nhăn thành một cục.
——
Sao lại có thể không có phản cảm chứ…… Rõ ràng nên có mới đúng.
Tất cả những biến hóa trên mặt Tô Mạc Mạc đều được Thương Ngạn thu vào đáy mắt
Anh vừa cười vừa xé bao đũa gỗ dùng một lần ra, bắt đầu ăn cơm trưa.
Tô Mạc Mạc thấy anh không truy vấn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng mở hộp cơm trưa của mình ra.
Hộp cơm vẫn mang màu sắc tinh xảo, trong suốt hai tuần không hề trùng nhau, cũng tránh hết toàn bộ những món mà cô kiêng ăn.
Tô Mạc Mạc chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…… Em nói gì?"
Đôi đũa trong tay Thương Ngạn dừng lại, nghiêng người hỏi.
Tô Mạc Mạc cúi đầu, giọng nói mềm mại: “Cảm ơn sư phụ."
“Cảm ơn cái gì?"
“Cơm trưa, còn có…… Sữa."
Thương Ngạn nhếch môi.
Anh duỗi tay chống xương gò má, ý vị thâm trường hỏi:
“Cảm ơn như thế nào?"
“……"
Tô Mạc Mạc nghẹn lời.
Thương Ngạn mỉm cười, “Cho anh hôn một chút, thế nào?"
“……!"
Cô gái vèo một cái, đem cẳng chân lùi vào ghế dựa, cảnh giác nhìn anh.
Dường như tất cả sợi lông mềm mại đều dựng lên.
Thương Ngạn không nhịn được mà bật cười, tiếng phát ra không giấu được sự vui vẻ.
Anh nghiêng về.
Gắp một cục bột nếp.
“Tương lai còn dài."
Anh cắn xuống cục bột trơn trượt, nhai nhai, sau đó cười một cách sâu xa nuốt xuống ——
“Anh không vội."
Tô Mạc Mạc: “…………"
*
Tam trung cho học sinh thời gian ăn trưa tương đối dài.
Sau khi ăn xong, Tề Văn Duyệt thất thần cả buổi phải khuyên can mãi, mới bác bỏ được ý định về lớp học bài của Liêu học bá, thành công kéo người ta đi thẳng đến sân thể dục.
Hai ngươi đi vài vòng trong rừng cây, chạy đến ghế dài dưới tàng cây xa nhất và ngồi xuống.
Tề Văn Duyệt không rên một tiếng, buồn đầu ngồi đó.
Liêu Lan Hinh cũng không nói lời nào, chống cánh tay phơi nắng.
Trầm mặc một lúc lâu, Tề Văn Duyệt không nhịn được nữa, xoay đầu ai oán hỏi: “Bạn cùng bàn, cậu không cảm thấy trưa hôm nay mình không thích hợp sao?"
“Ờ."
Liêu Lan Hinh không thèm để ý đáp.
Tề Văn Duyệt bị chữ “ờ" lãnh đạm này làm thêm ấm ức.
“Vậy cậu không quan tâm mình, hỏi thăm mình một chút sao?"
Liêu Lan Hinh nghiêng mắt, không cảm xúc lườm Tề Văn Duyệt một cái.
“Nếu mình hỏi, cậu có thể nói sao?"
Tề Văn Duyệt nghẹn họng, thống khổ lắc đầu.
Trước khi cô nàng lên tiếng, Liêu Lan Hinh đã lười nhác thu hồi tầm mắt ——
“Nếu có thể nói, cậu đã sớm không nhịn được, nếu cậu chưa nói, đã nói lên rằng không thể nói —— mình còn hỏi cậu làm gì?"
Tề Văn Duyệt: “……"
Tề Văn Duyệt: “Bạn cùng bàn, nếu cậu vẫn luôn thông minh như vậy, sẽ làm mình cảm thấy làm người thật không thú vị."
“Cậu?"
Liêu Lan Hinh nhắm mắt lại, duỗi eo lười.
“Cậu cùng lắm chỉ là con cá vàng hình người thôi."
Tề Văn Duyệt: “…………"
Rừng cây yên ắng một lúc lâu, Tề Văn Duyệt nản lòng xoa mặt.
“Bạn cùng bàn, hôm nay mình đã biết được một bí mật làm người khác vô cùng khiếp sợ, giữ bí mật này trong lòng thật khổ mà —— hơn nữa mình còn sợ bị đương sự diệt khẩu, quả thật ngẫm lại là thấy sợ……"
Liêu Lan Hinh đứng hình.
Qua hai giây, cô mở mắt ra, nhớ đến lời trước khi rời khỏi lớp mà Tề Văn Duyệt đã nói với Tô Mạc Mạc ——
Câu nói đó thật không có đầu óc nhưng lại không vô nghĩa “vậy cậu cẩn thận một chút".
Liêu Lan Hinh nheo mắt, quay đầu.
“Bí mật gì?"
Tề Văn Duyệt làm ra vẻ mặt “thấy chết không sờn" ——
“Mình sẽ không nói, mình sẽ giữ kín bí mật này đến một giây cuối cùng của cuộc đời."
Liêu Lan Hinh: “……"
Diễn sâu thật.
Liêu Lan Hinh ghét bỏ nhìn cô nàng một cái, “Thế nào, cậu gặp được Thương Ngạn cuối cùng cũng nhịn không được, xuống tay với Tô Mạc Mạc?"
Tề Văn Duyệt: “……………………"
Tề Văn Duyệt: “????!!!!"
Tề Văn Duyệt gần như lấy sức mạnh của điện cao thế làm ra động tác nhảy lấy đà, từ ghế dài nhảy thẳng ra cách xa một mét.
Cô duỗi tay chỉ Liêu Lan Hinh, biểu cảm dữ tợn ——
“Cậu cậu cậu cậu…… Cậu biết được bằng cách nào!?"
Liêu Lan Hinh hơi bất ngờ.
“Ồ, thật đúng là xuống tay…… Trong ấn tượng của mình, nhẫn nại của Thương Diêm La không nên kém như vậy chứ?"
Tề Văn Duyệt không thể khống chế biểu cảm: “Cậu, Cậu…… Bạn cùng bàn, cậu đã sớm phát hiện??"
“Ngồi ngay đằng sau bàn của bọn họ, cách gần như thế, sao có thể không phát hiện?"
“…… Mình cũng ngồi gần nhất, vì sao mình vẫn luôn cho rằng quan hệ của họ là quan hệ thầy trò thuần khiết?"
Liêu Lan Hinh bình tĩnh nhìn.
“Vấn đề này có khả năng phải nói đến chênh lệch tiến hoá của cùng một loài, mình thấy cậu nghe cũng không hiểu, không bằng cứ miễn đi."
Tề Văn Duyệt: “……"
Tề Văn Duyệt: “Vậy cậu không kinh ngạc chút nào sao? —— đó chính là Thương Ngạn, Thương Diêm La đấy, cậu vẫn nhớ rõ năm lớp mười đúng chứ! Cậu có thể tin tưởng cậu ấy, người như cậu ấy, sẽ……"
Trong đầu lần nữa hiện lên cảnh nam sinh cúi đầu hôn cô gái, ánh mắt mê luyến tham lam kia.
Tề Văn Duyệt còn chưa dứt lời, tự mình đã run lên. Sau một lúc lâu, cô nàng duỗi tay che mặt lại:
“Híc híc híc mình cảm thấy tam quan đã vỡ thành bã vụn……"
Liêu Lan Hinh há miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân gần đó, cùng với một giọng nữ quen thuộc xen lẫn không kiên nhẫn vang lên ——
“Rốt cuộc chị muốn tìm tôi nói gì, tôi không thân với chị!"
“……?"
Tề Văn Duyệt buông tay, tò mò nhìn qua.
Nghe ra được chủ nhân của giọng nói này, Liêu Lan Hinh do dự một lát, duỗi tay kéo Tề Văn Duyệt, đồng thời rất có dự kiến mà bịt kín miệng cô nàng, kéo người ra đằng sau một gốc đại thụ.
“??"
Tề Văn Duyệt bị che miệng mở mắt khó hiểu nhìn Liêu Lan Hinh.
Liêu Lan Hinh dựng thẳng ngón trỏ, không tiếng động làm ra động tác “suỵt" bên miệng.
Tề Văn Duyệt chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc này Liêu Lan Hinh mới thả tay ra.
Trước gốc đại thụ, hai tiếng bước chân hình như dừng lại trước ghế dài ——
“Thư Vi, rốt cuộc chị muốn nói gì!" Vẫn là giọng nữ khi nãy, ngữ khí lạnh lùng xen lẫn sự không kiên nhẫn.
Sau gốc cây, Tề Văn Duyệt kinh ngạc mở to mắt.
Cô xoay đầu, không tiếng động làm khẩu hình với Liêu Lan Hinh: “Thư Vi và Văn Tố Tố??"
Liêu Lan Hinh gật đầu với biên độ thật nhẹ, ý bảo cô tiếp tục nghe.
“Không có gì, tôi chỉ muốn tìm cô hỏi vài vấn đề."
“A…… Tìm tôi hỏi chuyện? Thư Vi, có phải chị hiểu lầm gì rồi không? Chúng ta là bạn bè sao, tại sao tôi phải trả lời vấn đề của chị?"
“Bởi vì nói cho tôi, hai chúng ta đều có lợi."
“…… Chị có ý gì?"
“Tô Mạc Mạc quen biết cô đúng chứ? Hơn nữa, quan hệ hai nhà của hai người cũng không bình thường?"
“——! Sao chị biết được?"
“Tôi cho người tra tư liệu nhập học và bối cảnh của Tô Mạc Mạc, kết quả làm thế nào cũng không tra được —— trong trường có người nói cho tôi, lúc trước khi nhập học, chính là ba của cô dựa vào quan hệ đưa vào."
Thư Vi cười lạnh một tiếng.
“Cho nên tôi đoán, chắc chắn cô biết thông tin của nó. Đặc biệt là, rốt cuộc nó bị bệnh gì!"
“……"
Sau gốc cây, Liêu Lan Hinh và Tề Văn Duyệt liếc nhau.
Trước cây đại thụ, qua một hồi trầm mặc, Văn Tố Tố cau mày hỏi: “Chị muốn biết chuyện này làm gì? Không phải chị và Thương Ngạn đã kết thúc rồi sao?…… Chẳng lẽ, chị còn nhớ thương cậu ấy?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thư Vi tức khắc lạnh đi.
Đến lúc này, cô ta phảng phất có thể cảm giác được bàn tay kia bắt lấy cổ mình, không chút lưu tình đập cô ta vào tường, truyền đến cảm xúc hít thở không thông sắp chết.
Thư Vi càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi.
“…… Chuyện này không liên quan đến cô!"
Văn Tố Tố lạnh mặt, “Nếu như vậy, chị đừng đến hỏi tôi."
“Khoan đã."
Thư Vi gọi cô ta, vòng đến trước mặt Văn Tố Tố ngăn lại, “…… Được rồi, tôi nói thật cho cô biết, hiện tại tôi không có bất kì ý định gì với Thương Ngạn —— nhưng mà, Tô Mạc Mạc đã đắc tội với tôi! Tôi nhất định phải xử lý nó!"
Ánh mắt Văn Tố Tố hơi động.
Rối rắm vài giây, cô ta lắc đầu ——
“Tôi không thể nói cho chị. Nếu ba tôi biết chuyện này do tôi nói ra, ông ấy có thể đuổi tôi khỏi nhà."
Thư Vi nhíu mày, “Gia đình Tô Mạc Mạc rất có bối cảnh?"
“……"
Văn Tố Tố trầm mặc.
Nghĩ đến sự căm thù với Tô Mạc Mạc mà Thư Vi biểu lộ ra, cô ta hơi động lòng.
Nếu có thể lợi dụng Thư Vi cho Tô Mạc Mạc ăn chút đau khổ khi bị toàn trường chú ý, cô ta không cần tự mình ra trận, vậy cớ sao lại không làm chứ?
Nhưng nếu Thư Vi biết được Tô gia sau lưng Tô Mạc Mạc, vậy chỉ sợ……
Nghĩ xong, vẻ mặt Văn Tố Tố nhàn nhạt ngẩng đầu, “Điều kiện nhà cậu ta đúng là không tệ, nhưng cũng không khác gì so với cô nhi."
“—— ồ?"
Thư Vi cười rộ lên, biểu cảm xấu xa.
“Tôi biết ngay mà, hôm đó nó chỉ là giả ngu thôi……"
Ánh mắt Văn Tố Tố lập lòe nhìn cô ta, lập tức chuyển dời tầm mắt.
“Chuyện gì có thể nói tôi đều đã nói cho chị, nếu chị không có chuyện gì khác, vậy tôi đi đây."
Nói xong, Văn Tố Tố nhấc chân chuận bị rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, tay cô ta đã bị Thư Vi nắm lấy ——
“Quan trọng nhất, cô vẫn chưa nói cho tôi —— bệnh của Tô Mạc Mạc là gì?"
“……"
Sắc mặt Văn Tố Tố biến đổi.
“Tôi đã nói với chị, chuyện này tôi không thể nói."
Thư Vi có chút nóng nảy, “Cho dù cô có nói cho tôi, tôi cũng đâu có nói ra ngoài!"
“……"
Gương mặt Văn Tố Tố nhăn nhó.
“Toàn bộ Tam trung, những người biết chuyện này bao gồm giáo viên và học sinh đều không hơn 5 người —— ngoại trừ chủ nhiệm lớp của tôi, ngay cả giáo viên bộ môn cũng không biết tình hình cụ thể. Nếu chuyện này thật sự bị tiết lộ ra ngoài, đầu tiên ba tôi sẽ biết là tôi truyền ra!"
Thư Vi lạnh mắt.
“Sao nào, trong lòng ba của cô, Tô Mạc Mạc còn quan trọng hơn cô?"
“Cô đừng có kích tôi, tôi không thể nói chuyện bệnh tình của cậu ta ra."
Thư Vi nheo mắt, lấy ra “đòn sát thủ" ——
“Cho dù nó ở bên Thương Ngạn, cô cũng không chịu nói?"
“……!"
Hết chương 35
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc